Pandora Gaia

Chương 48: Đấu Ma Pháp (Tiếp Theo)

Đăng: 02/06/2026 10:02 3,024 từ 2 lượt đọc

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Elric cắn chặt răng, dồn toàn bộ đấu khí hệ Thổ xuống lòng bàn tay, đập mạnh xuống mặt đất:


"Doton: Doryujo (Thổ Độn: Thổ Lưu Thương)!"


Rắc... Ầm!


Nhờ lượng đấu khí nén áp lực cao, hàng loạt mũi chông đất đá sắc bén, kiên cố đột ngột đâm thốc từ dưới lên, thô bạo đập nát toàn bộ đám rễ cây gai ma pháp. Lực chấn động từ nhẫn thuật hệ Thổ không chỉ giải vây cho Elric mà còn tạo thành một làn sóng xung kích ngược về phía gã phù thủy, buộc hắn phải hủy bỏ ma pháp tầm xa để lùi lại phòng thủ.


Hắn vung trượng, hai vòng tròn ma pháp màu đỏ và xanh lam đồng thời hiện ra trước ngực. Gã gầm lên:


"Inferno Burst"


"Gale Force!"


Ba quả cầu lửa khổng lồ mang theo nhiệt độ thiêu đốt rít gào lao tới, lại được tiếp thêm động năng từ những lưỡi dao gió bao bọc xung quanh, khiến vận tốc của đòn đánh tăng lên gấp đôi.

Elric trợn ngược đôi mắt Byakugan, các mạch máu xung quanh thái dương lồi lên dữ dội. Dưới nhãn lực tối thượng, hắn nhìn thấu dòng chảy ma lực và tìm ra điểm giao thoa yếu nhất giữa lửa và gió. Hai tay hắn đan vào nhau tạo thành tàn ảnh, kết ấn với tốc độ kinh hoàng:


"Suiton: Mizurappa (Thủy Độn: Thủy Loạn Ba)!"


Từ miệng Elric, một vòi rồng nước áp lực cao phun mạnh ra. Hắn không chọn cách đối đầu trực diện để đọ độ cứng, mà tinh chuẩn hướng vòi rồng đâm thẳng vào lõi ma pháp trận nơi ngọn lửa và làn gió giao nhau.


Xèo xèo xèo—OÀNH!


Sự khắc chế hệ thuộc tính cộng thêm nhãn lực chuẩn xác đã bẻ gãy quỹ đạo của đại chiêu. Ngọn lửa bị dập tắt thô bạo, vụ nổ năng lượng hất văng những lưỡi dao gió ra hai bên, cày nát hàng loạt thân cây cổ thụ xung quanh thành củi vụn. Một bức tường hơi nước mù mịt lại dựng lên giữa hai người.


Tận dụng tầm nhìn bằng không của đối phương, gã Phù Thủy lập tức chuyển ấn thuật sang hệ Băng. Hắn áp hai tay xuống đất, ma lực lam sẫm rạch mặt đất lao đi:


"Ice Serpents!"


Ba con rắn tinh thể băng khổng lồ trườn điên cuồng trong làn sương, định vị Elric bằng cách dò tìm dao động đấu khí. Nhưng gã phù thủy hoàn toàn sai lầm khi muốn chơi trò trốn tìm trước mặt người sở hữu Bạch Nhãn. Làn sương mù dày đặc đối với Elric chẳng khác nào không khí loãng.


Hắn nhìn thấy rõ ba luồng ma lực xanh lam đang uốn lượn áp sát từ ba góc chết. Bản thể Elric bật nhảy lộn nhào ba vòng trên không trung để né tránh cú đớp của con rắn đầu tiên. Ngay khi đang lơ lửng, hai tay hắn vung ra liên tiếp sáu chiếc kunai có buộc bùa nổ kẹp ở kẽ tay, bắn thẳng vào mắt của hai con băng xà còn lại.


Bùm! Bùm! Bùm!


Tiếng nổ xé toạc màn sương, hai con rắn băng nát vụn thành ngàn mảnh dăm. Tuy nhiên, một cơn mưa mảnh băng sắc bén như lưỡi dao từ vụ nổ bắn ra như mưa đạn. Elric dù đã cố né tránh nhưng bắp tay và hông vẫn bị cào rách vài đường sâu hoắm, máu tươi rỉ ra nhuốm đỏ vạt áo.

Đột kích rượt đuổi và vắt kiệt năng lượng


Vừa đáp đất, chân Elric đột ngột lún sâu xuống. Tên Phù Thủy từ bao giờ đã niệm sẵn phép Quicksand dưới chân hắn để chôn chân đối thủ, đồng thời gã giơ cao quyền trượng, ngưng tụ một tia sáng đóng băng cực đại:


"Chết đi thằng nhãi! Frost Beam!"


Chân bị giữ chặt, không thể sử dụng Thuấn Thân Thuật! Sát khí buốt giá đã lao đến trước mặt. Trong khoảnh khắc sinh tử, Elric cắn chặt răng đến bật máu, dồn toàn bộ lượng đấu khí hệ Hỏa ít ỏi còn sót lại vào lồng ngực, ngửa cổ gầm lớn:


"Katon: Gokakyu no Jutsu (Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật)!"


Một quả cầu lửa rực cháy như mặt trời thu nhỏ phóng ra trực diện.


ẦM—!


Hai luồng năng lượng đỏ và xanh lam đập vào nhau ở khoảng cách chưa đầy mười mét, giằng co một cách điên cuồng. Sức nóng và cái lạnh triệt tiêu nhau tạo ra những tiếng nổ "lách tách" chói tai. Mặt đất xung quanh vị trí va chạm vừa bị thiêu rụi thành than đen, ngay lập tức lại bị đóng băng rồi nứt vỡ ra thành từng mảnh vụn.


Elric gân xanh nổi đầy mặt, hai tay giữ chặt ấn chú, cố sống cố chết duy trì ngọn lửa để đẩy lùi luồng sương băng đang tràn tới. Ở phía đối diện, tên Phù Thủy cũng nghiến răng ken két, gương mặt vặn vẹo vì phải duy trì lượng tiêu hao ma lực khổng lồ.


Sau gần một phút giằng co nghẹt thở, cả hai nguồn năng lượng đều đạt tới giới hạn quá tải do chủ nhân của chúng đã cạn kiệt lực lượng.


ĐOÀNG!


Một vụ nổ xung kích dữ dội bùng phát tại tâm điểm. Lực phản chấn kinh hoàng hất văng cả hai ra hai hướng ngược nhau. Elric bay rực ra sau, lưng đập mạnh vào một gốc cây, ngã quỵ xuống đất, thổ ra một ngụm máu lớn. Đôi mắt Bạch Nhãn của hắn giờ đây đã vằn lên những tia máu đỏ vì quá tải tinh thần lực. Trận chiến tiêu hao tột cùng này đã ép cả hai vào đường cùng của sự kiệt quệ.


Elric lúc này quỳ một gối xuống đất, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vai áo rách tả tơi, máu tươi từ vết thương cũ lại rỉ ra, thấm đẫm vạt áo. Việc liên tục kết ấn và luân chuyển ba hệ thuộc tính Hỏa – Thủy – Thổ cùng một lúc đang bào mòn tinh thần lực và đấu khí của hắn đến mức cạn kiệt. Mắt Bạch Nhãn của hắn bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ vì quá tải.


Ở phía đối diện, gã phù thủy cũng không còn vẻ ung dung, tao nhã như ban đầu. Chiếc áo chùng lam sẫm viền bạc rách nát nhiều chỗ, lộ ra những vết bỏng rát do hỏa độn và những vết trầy xước rỉ máu do đất đá cào trúng. Khuôn mặt gã vặn vẹo, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt ẩn sau lớp mũ trùm lại càng thêm điên cuồng và khát máu:


"Ngươi... thằng nhóc khốn khiếp! Ngươi thực sự đã làm ta bất ngờ đấy!" Gã phù thủy rít qua kẽ răng, ma lực xung quanh gã lại một lần nữa bùng lên đầy hung hãn.


Elric nhận ra nếu cứ tiếp tục chơi trò đấu phép tầm xa, tình thế chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi cho hắn. Đối thủ là một Ma Đạo Sư thực thụ với lượng ma lực thâm hậu, còn hắn chỉ là một Võ Sư, việc vắt kiệt năng lượng để chọi phép vừa rồi đã là giới hạn. Muốn thắng, hắn buộc phải kéo gần khoảng cách để kéo gã vào một trận chiến cận chiến sở trường.


Nghĩ là làm, Elric siết chặt thanh kunai, áp sát với tốc độ cao.


Tên Phù Thủy lão luyện chiến trường ngay lập tức đọc vị được ý định của đối phương. Hắn cười khẩy, quyết không để một cận chiến binh dốc toàn lực áp sát mình. Dù ma lực trong người đã bắt đầu cạn kiệt, gã vẫn cố cắn răng vung trượng, thi triển một ma pháp Thổ hệ diện rộng:


"Quicksand Abyss!"


Rắc... Ầm!


Ngay lập tức, toàn bộ mảnh đất rực cháy và đóng băng trước mặt gã và Elric hóa thành một bãi đầm lầy sền sệt, bùn lún nhão nhoét và sâu hoắm. Ma lực cạn kiệt khiến gã Phù Thủy phải thở dốc, nhưng gã vẫn ngửa cổ cười lớn đầy đắc thắng:


"Ha ha ha! Cậu chủ Dorian, chỗ bùn lầy này sẽ là mồ chôn của ngươi! Không có điểm tựa để chạy, giờ thì ngoan ngoãn biến thành bia tập bắn cho ta đi!"


Thế nhưng, đáp lại sự tự phụ của gã chỉ là một nụ cười khinh bỉ từ Elric. Hắn liếc nhìn bãi đầm lầy, giọng nói lạnh lùng vang lên:


"Ủa, rồi tại sao ngươi lại nghĩ ta chỉ biết chạy dưới đất?"


Chưa kịp để gã Phù Thủy định thần, Elric dồn luồng năng lượng còn lại vào lòng bàn chân, bật nhảy cực mạnh. Thân hình hắn nhẹ nhàng bay lên, đáp gọn gàng trên một cành cây cổ thụ gần đó. Ngay sau đó, trước sự ngỡ ngàng tột độ của gã đối thủ, Elric tiếp tục phóng mình, nhảy thẳng lên Arbor Wall — bức tường cây khổng lồ mà chính gã Phù Thủy đã dựng lên lúc nãy để chặn đám hộ vệ.


Vụt! Vút! Vút!


Bằng kỹ năng kiểm soát năng lượng thượng thừa dưới lòng bàn chân, Elric chạy băng băng theo chiều thẳng đứng trên vách tường gỗ dựng đứng một góc 90 độ, lao thẳng về phía tên Phù Thủy với tốc độ kinh hoàng.


Gã Phù Thủy trợn tròn mắt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, lắp bắp trong sự kinh hoàng tột độ:


"Chuyện... chuyện này là không thể nào! Tại sao ngươi có thể đi đứng trên tường như vậy?! Ngươi là quái vật phương nào?!"


Elric từ trên cao lao xuống như một con chim ưng săn mồi, thanh kiếm trong tay vung lên một ánh thép lạnh lẽo, gằn giọng:


"Muốn biết à? Xuống dưới mà đi hỏi Tử Thần ấy!"


Ma Pháp Sư vốn không phải là chiến binh cận chiến. Mặc dù bọn họ có thể tung ra những đòn tấn công hủy thiên diệt địa từ khoảng cách hàng trăm mét, nhưng một khi đã bị áp sát, sức phòng thủ của họ lại yếu ớt và mỏng manh đến mức thảm hại. Gã phù thủy biến thái này cũng không ngoại lệ.


Chứng kiến Elric vượt qua mọi chướng ngại vật và áp sát mình trong chớp mắt mà bản thân không còn chút ma lực nào để phòng thủ, gã hoàn toàn sụp đổ nhuệ khí. Gã hoảng loạn lùi lại, chân nọ đá chân kia rồi ngã ngồi bệt xuống đất.


Gã run rẩy giơ hai tay lên trước ngực, khuôn mặt vặn vẹo, định mở miệng run giọng cầu xin đầu hàng:


"Ta... ta đầu h..."


Nhưng Elric đã không cho gã bất kỳ một cơ hội nào để thốt ra chữ cuối cùng.


Xoẹt!


Thanh kunai vung lên vẽ thành một đường bán nguyệt sắc lẹm, ngọt lịm cắt ngang qua yết hầu gã Phù Thủy.


Tiếng nói của gã nghẹn lại trong cổ họng. Tên Phù Thủy trợn ngược đôi mắt đầy sự kinh hoàng và hối hận, hai tay vô vọng ôm lấy chiếc cổ đang phun máu xối xả. Gã lảo đảo vài cái rồi đổ rầm xác xuống bãi cỏ, co giật vài hồi trước khi hoàn toàn cứng đờ. Kẻ đi săn ngạo mạn rốt cuộc đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của đứa trẻ mà hắn từng coi là "con mồi béo bở".


Cùng với hơi thở cuối cùng của gã phù thủy biến thái, ma pháp duy trì trên chiến trường lập tức sụp đổ. Bãi đầm lầy lún nhão nhuét dưới đất nhanh chóng rút sạch nước rồi trơ lại thành nền đất khô cứng. Bức tường cây khổng lồ Arbor Wall chắn ngang lối đi cũng mất đi nguồn ma lực chống đỡ, nhanh chóng khô héo, nứt vỡ rồi dần dần biến mất vào không gian như chưa từng tồn tại.


Lối đi vừa thông suốt, vị đội trưởng người Lùn cùng đám hộ vệ đã hùng hổ xách vũ khí lao qua. Nhưng đập vào mắt họ lúc này không phải là một trận chiến kịch liệt, mà là cảnh tượng Elric đang dứt khoát rút thanh kunai khỏi cổ họng gã Ma Đạo Sư.


Chứng kiến một tên Võ Sư thế mà lại có thể vượt cấp, dùng chiến thuật áp sát để chém chết một gã Phù Thủy hàng thật giá thật, vị đội trưởng người Lùn đứng hình mất ba giây. Hắn nhìn cái xác gã pháp sư, rồi nhìn sang Elric, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn nể phục tột độ. Không kìm được lòng, gã người Lùn lập tức giơ ngón tay cái to béo của mình lên, nhe răng cười tán thưởng:


"Khá lắm nhóc! Trận này đánh đẹp lắm!"


Nhưng Elric lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng thụ lời khen. Thấy kẻ địch đã hoàn toàn chết hẳn, sợi dây tinh thần cuối cùng níu giữ hắn cũng đứt đoạn. Hắn buông lỏng vũ khí, ngồi bệt xuống đất, hai chân run rẩy không còn một chút sức lực. Sắc mặt Elric tái nhợt không một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.


Chiến đấu điên cuồng liên tục từ sáng sớm tới giờ, từ việc dọn dẹp đám sát thủ cho đến màn vắt kiệt từng giọt đấu khí và nhẫn thuật để tử chiến với gã phù thủy, đã hoàn toàn bào mòn cả tinh lực lẫn thể xác của hắn. Hiện tại, đến việc mở mắt đối với Elric cũng là một thử thách cực hạn.

Vị đội trưởng người Lùn nhìn bộ dạng kiệt quệ của Elric, khẽ cười nhẹ một cái đầy cảm thông. Hắn bước tới, vỗ vai một tên hộ vệ cao lớn, lực lưỡng phía sau rồi ra hiệu:


"Cõng cậu ta về đi. Hôm nay cậu nhóc này là công thần lớn nhất rồi, phải chăm sóc cho thật cẩn thận."


Tên hộ vệ gật đầu, cẩn thận tiến tới cõng Elric lên tấm lưng vững chãi của mình. Peter Tèo và Chibani cũng lững thững đi bên cạnh, khẽ thở phào khi thấy đại ca của mình đã an toàn. Cả đoàn người nhanh chóng rút lui về phía đội xe, khép lại một buổi sáng kinh hoàng đầy máu và lửa trên bình nguyên hoang vu.


Elric không rõ mình đã bất tỉnh nhân sự bao lâu. Khi mi mắt hắn nặng nề hé mở, đập vào mắt không còn là vòm lá xanh của khu rừng rậm rạp buổi sáng, mà là một bầu trời đêm đen thẫm, lấp lánh hàng vạn ngôi sao xa xôi. Làn gió đêm của bình nguyên thổi qua mang theo cái se lạnh đặc trưng, giúp đầu óc hắn kéo lại chút tỉnh táo.


"Gâu! Đại ca! Anh tỉnh rồi à!"


Giọng nói quen thuộc của Peter Tèo bất ngờ vang lên ngay sát bên tai. Elric khẽ nhíu mày, lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi váng vất để định thần, rồi chống tay ngồi dậy nhìn ra xung quanh.


Hắn nhận ra cả đoàn vẫn đang ở trên bình nguyên Nestaldt. Tuy nhiên, địa điểm này đã cách rất xa bãi chiến trường tanh nồng mùi máu hồi sáng. Nơi họ đóng trại là một khu đất trống trải, bằng phẳng nhưng lại nằm ở vị trí khá cao trên một gò đồi. Từ đây, lính canh có thể dễ dàng bao quát toàn bộ động tĩnh xung quanh, một vị trí phòng thủ chiến lược cực tốt được lựa chọn bởi những kẻ dày dạn kinh nghiệm.


Cách đó không xa, đống lửa trại đang cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm và mùi thịt nướng thơm phức. Hai vị đội trưởng hộ vệ — một người Lùn và một Nhân loại — đang vừa uống rượu vừa ăn tối cùng đám cận vệ, thỉnh thoảng lại thấp giọng thảo luận điều gì đó. Nhìn thần sắc của họ, có vẻ như vết thương đều đã được xử lý ổn thỏa.


Ở một góc yên tĩnh hơn, hai vị tiểu thư Yume và Salsolaa cũng đang ngồi dùng bữa. Sắc mặt của Yume đã hồng hào trở lại sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, còn Salsolaa thì đang ân cần cắt nhỏ thức ăn cho cô bạn thân.


Elric liếc mắt sang bên cạnh. Địa Long Chibani đang nằm sấp một góc, cái đuôi chùy gai thỉnh thoảng khẽ ngoáy một cái đầy lười biếng. Xung quanh nó rải rác một đống xương ma thú to đùng đã bị gặm sạch sẽ, hiển nhiên là cu cậu vừa được đội hộ vệ thiết đãi một bữa no nê béo bở để trả ơn cứu mạng.


Còn về phần Peter Tèo...


À thì... vốn mang cái danh "sắc cẩu" ăn vào trong máu, thấy gái xinh đương nhiên là nó không đời nào bỏ qua cơ hội.


Lúc này, thay vì chạy đến liếm mặt hay lo lắng cho đại ca vừa mới tỉnh dậy, con Tèo đang chễm chệ ngồi ngay giữa Yume và Salsolaa. Cái đuôi của nó ngoáy tít thò lò như động cơ phản lực, hai chân trước chắp lại, cái đầu cún cọ cọ vào vạt váy của Yume với vẻ mặt "vô tội, đáng yêu" hết mức có thể. Thi thoảng, hắn lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Salsolaa để xin một miếng thịt nướng, làm hai vị tiểu thư che miệng cười khúc khích, liên tục xoa đầu, vuốt lông cho hắn.


Nhìn cái bộ dạng mất hết liêm sỉ một cách công khai và trơ trẽn của con gia súc nhà mình, Elric chỉ biết bất lực đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là chó không bỏ được thói đớp cứt. Thấy gái xinh là lập tức lao vào...

0