Chương 49: Đồng Minh
Vừa thấy Elric cử động và ngồi dậy, hai vị tiểu thư lập tức dừng việc vuốt ve con Tèo. Sắc cẩu Peter Tèo thấy "mối ngon" bỗng dưng bay mất liền ngơ ngác, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hai nàng.
Yume và Salsolaa nhanh chóng bước đến bên cạnh chiếc võng mền của Elric. Không để hắn kịp lên tiếng, Salsolaa đã chủ động tiến lên trước. Nàng nhẹ nhàng quỳ một gối xuống bên cạnh hắn, hai tay đan vào nhau, ngưng tụ một luồng sáng vàng nhạt ấm áp và thuần khiết của thần thuật, nhẹ nhàng phủ lên người Elric để kiểm tra một lượt từ đầu đến chân.
Sau vài hơi thở, luồng sáng tản đi, Salsolaa khẽ thở phào, quay sang gật đầu với Yume:
"Hắn không sao, các vết thương đã bắt đầu khép miệng, chỉ là do tiêu hao quá nhiều tinh lực và đấu khí nên cơ thể còn hơi yếu thôi. Nghỉ ngơi thêm chút nữa là ổn."
Nghe vậy, Yume liền nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như gió xuân, nhìn thẳng vào Elric với ánh mắt đầy lòng biết ơn:
"Thật sự cảm ơn anh vì đã liều mình trợ giúp đoàn xe bọn tôi lúc sáng. Nếu không có anh và hai linh thú đây ngăn chặn gã thủ lĩnh cùng tên ma pháp sư kia, chúng tôi e rằng đã không thể ngồi ở đây."
Nàng khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai, lịch sự tự giới thiệu:
"Tôi tên là Yume Suriyani, còn đây là người bạn thân chí cốt của tôi, Salsolaa al Khalaf. Cả đoàn bọn tôi đang trên lộ trình thì bất ngờ bị kẻ thù phục kích bủa vây. Ban đầu, đi cùng đoàn còn có vị hôn phu của tôi là Mas Zahiruddin. Tuy nhiên, trong lúc trận chiến hỗn loạn xảy ra vào rạng sáng nay, chúng tôi đã bị dư chấn ma pháp đánh tách đoàn. Hiện tại... bọn tôi hoàn toàn mất liên lạc và không biết tung tích của Mas đang ở phương nào."
Nhắc đến vị hôn phu đang mất tích, ánh mắt Yume thoáng hiện lên một tia lo lắng và u sầu, nhưng nàng đã nhanh chóng kìm nén lại để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí.
Elric chăm chú lắng nghe, trong đầu nhanh chóng ghi nhớ những cái tên này. Nghĩ đến việc gã thủ lĩnh sát thủ hồi sáng vừa gào lên cái tên "Dorian" của mình, Elric thừa hiểu bản thân cần phải tuyệt đối giấu kín thân phận thật để tránh rước thêm phiền phức cho cả đôi bên.
Hắn khẽ chống tay đứng dậy, hơi cúi đầu đáp lễ một cách đúng mực:
"Chào hai vị tiểu thư, tôi là Elric Valtoria, đến từ Skandia. Tôi cũng chỉ là một nhà mạo hiểm đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Tiện đường gặp chuyện bất khả kháng nên mới ra tay, hai người không cần quá khách sáo."
Nghe câu trả lời của hắn, Salsolaa khẽ chớp mắt, ánh nhìn chăm chú đầy vẻ tò mò. Nàng chống cằm, lên tiếng hỏi:
"Elric này, nhìn cậu có vẻ ngoài khá trẻ tuổi, nhưng thực lực chiến đấu lẫn khả năng ứng biến lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Chẳng hay cậu có phải là học viên thiên tài đang được ẩn giấu của học viện lớn nào không?"
Elric chỉ mỉm cười lắc đầu, từ tốn đáp:
"Tôi chưa vào học viện nào cả. Hiện tại tôi đang vừa rèn luyện vừa chờ đợi, tính ra thì còn khoảng ba tháng nữa mới đến kỳ chiêu sinh chính thức."
Nghe đến đây, cả Yume và Salsolaa đều đồng loạt sáng mắt lên đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Yume không giấu nổi sự phấn khích, nhanh nhảu hỏi dồn:
"Thật sao? Vậy cậu đã định hướng hay nhắm trước mình sẽ ứng tuyển vào bên nào chưa?"
Elric thoáng trầm ngâm một chút. Nghĩ đến những người đồng đội trong thế giới này, hắn thành thật trả lời:
"Tôi cũng chưa có mục tiêu cụ thể cho riêng mình. Thực ra tôi sẽ đi cùng với bang hội. Các thành viên trong bang quyết định chọn học viện nào, tôi sẽ đi theo học viện đó."
"Ồ? Cậu đã tham gia bang hội rồi sao?" Yume càng thêm tò mò, nàng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh nụ cười: "Vậy không biết tên của bang hội đó là gì nhỉ? Chưa biết chừng chúng ta lại là đồng minh, hoặc thậm chí là người cùng một bang hội mà không biết đấy!"
Elric không nghĩ ngợi nhiều, lật tay một cái, từ trong không gian nhẫn trữ vật lấy ra một tấm huy chương tinh xảo mang ký hiệu đặc trưng rồi đưa về phía hai vị tiểu thư:
"Tôi đến từ Hell Raiser."
Nhìn thấy hoa văn trên tấm huy chương, sắc mặt của cả Yume và Salsolaa lập tức chuyển từ tò mò sang vui mừng hớn hở. Salsolaa khẽ đập tay một cái, cười tươi rói nói:
"Ôi trời đất ơi, hóa ra lại là đồng minh! Đúng là trái đất tròn!"
Yume cũng gật đầu lia lịa, nét mặt tràn đầy sự thân thiện và nhẹ nhõm, nàng giải thích:
"Cả tôi và Salsolaa đều đến từ bang hội Aktibista. Hai bang hội chúng ta từ trước đến nay vốn có mối quan hệ đồng minh chiến lược vô cùng thân thiết. Không ngờ trong lúc hoạn nạn, bọn tôi lại được một thành viên của Hell Raiser cứu mạng thế này."
Biết được thân phận thực sự của hai nàng không phải kẻ thù, lại còn là đồng minh của bang hội mình, Elric hoàn toàn trút bỏ được sự đề phòng cuối cùng. Hắn mỉm cười, chắp tay đầy lịch thiệp:
"Hóa ra là người nhà cả. Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ!"
Bên cạnh hắn, con Tèo nghe thấy hai chữ "đồng minh" thì tai lập tức vểnh lên, đôi mắt cún ranh ma híp lại thành một đường thẳng. Nó liền lợi dụng cơ hội "người nhà", trơ trẽn mò đến sát chân Yume, ngửa mặt lên sủa nhẹ một tiếng đầy nịnh nọt như muốn nói: Đã là đồng minh thì cho ôm cái nào mỹ nhân ơi!
Bầu không khí quanh đống lửa trại nhanh chóng trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn hẳn khi rào cản đề phòng được xóa bỏ hoàn toàn.
Yume và Salsolaa vốn là những cô gái thông minh, cởi mở. Khi biết Elric là người nhà, họ không còn giữ kẽ mà thoải mái chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Salsolaa còn hào hứng kể về những pháp trận tăng phúc quái dị mà nàng đang nghiên cứu, trong khi Yume thì say sưa nói về các món đặc sản của vùng đất quê hương nàng.
Thế nhưng, tâm điểm của sự hài hước lại va vào Peter Tèo. Với bản tính "sắc cẩu" đã ăn sâu vào máu, cu cậu không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện sự tồn tại của mình:
Khi Yume kể về việc bị tách đoàn đầy lo lắng, Tèo liền làm vẻ mặt triết lý, nghiêm túc phán: "Chị yên tâm, người có phúc ắt có trời ban, mà người vừa đẹp vừa nhân hậu như chị thì chắc chắn vị hôn phu kia vẫn đang bình an vô sự ở xó nào đó thôi. Nếu anh ta không về... thì vẫn còn em nguyện làm bờ vai cho chị dựa vào này!"
Đến lúc Salsolaa phàn nàn về việc đám hộ vệ người Lùn quá cứng nhắc, Tèo lại gật gù phụ họa: "Đúng đúng! Mấy ông chú đó khô khan lắm, chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Chẳng bù cho em, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của hai chị là bao nhiêu mệt mỏi sau trận chiến hồi sáng bay biến sạch sành sanh!"
Biểu cảm của Tèo lúc đó: Hai chân trước chắp lại trước ngực, cái đuôi ngoáy tít thò lò đến mức tạo thành tàn ảnh, đôi mắt híp lại đầy vẻ nịnh nọt trơ trẽn.
Những câu nói lém lỉnh cùng biểu cảm vô cùng phong phú của con soái cẩu khiến Yume và Salsolaa ôm bụng cười rôm rả. Tiếng cười giòn giã của hai nàng vang vọng cả một góc bình nguyên đêm tĩnh mịch, xua đi phần nào sự căng thẳng và u ám của cuộc phục kích đẫm máu ban sáng.
Trong khi đó, Elric chỉ biết ngồi một bên, tay cầm xiên thịt nướng mà khóe miệng khẽ giật giật. Hắn nhìn con Tèo đang ra sức "bán đứng" hình tượng của đại ca để đổi lấy mấy cái vuốt ve và những miếng thịt ngon từ tay hai mỹ nhân, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng.
Hắn khẽ thở dài, đưa tay lên đỡ trán tự nhủ: Mất mặt quá... Sao mình lại có một con chó không biết liêm sỉ là gì thế này?
Sau một hồi trò chuyện, Elric cũng chia sẻ về dự định tiếp theo của mình cho hai vị tiểu thư nghe. Hắn nhún vai nói:
"Thật ra hiện tại tôi cũng đang khá rảnh rỗi, không có việc gì cụ thể để làm nên tính ngày mai sẽ đi săn Flowing Ray một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Dù sao thì trú địa của bang hội Hell Raiser tại Riven lúc này cũng chẳng có ai. Cả bang đã rồng rắn kéo nhau đi làm một nhiệm vụ lớn từ mấy ngày trước rồi, tôi có về đó bây giờ thì cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường trống không thôi."
Nghe Elric nhắc đến việc đi săn trên bình nguyên, Yume và Salsolaa khẽ đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi suy nghĩ trầm ngâm, hai nàng dường như đã tìm ra được một hướng đi mới cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại của mình.
Yume ngập ngừng nhìn Elric, ánh mắt ánh lên vẻ kỳ vọng, lên tiếng hỏi:
"Elric này... liệu tôi, Salsolaa cùng đội hộ vệ có thể đồng hành với cậu trong chuyến đi săn Flowing Ray này được không? Nói thật là, đây là lần đầu tiên bọn tôi bị đi lạc giữa một vùng bình nguyên rộng lớn và bao la như thế này, hiện tại hoàn toàn mù tịt đường đi lối bước, thực sự không biết phải đi đâu tiếp theo."
Salsolaa cũng gật đầu phụ họa, tiếp lời cô bạn thân:
"Đúng vậy đó, đi cùng cậu vừa có thể giúp bọn tôi có một mục tiêu cụ thể, lại vừa có thể tận dụng cơ hội này để dò la thông tin, tìm kiếm tung tích của Mas luôn. Dù sao thì ở cái nơi hoang dã nguy hiểm này, càng đông người càng tốt, phe chúng ta lại còn là đồng minh của nhau nữa chứ!"
Chưa kịp để Elric lên tiếng trả lời, Peter Tèo nghe thấy sắp được tiếp tục đồng hành cùng hai mỹ nhân thì hai tai lập tức vểnh ngược lên, cái đuôi ngoáy tít mù như động cơ phản lực. Cu cậu lập tức nhảy dựng lên, sủa vang đầy phấn khích như thể chính nó mới là người đưa ra quyết định:
"Gâu gâu! Duyệt luôn, duyệt luôn đại ca ơi! Hai chị cứ yên tâm, có soái cẩu Peter Tèo này bảo vệ, con Flowing Ray hay bất kỳ con ma thú nào bén mảng tới cũng sẽ bị vặt lông sạch sẽ!"
Chứng kiến sự nhiệt tình quá mức của con chó nhà mình, Elric chỉ biết cười trừ. Tuy nhiên, đề nghị của Yume và Salsolaa quả thực rất hợp lý. Việc có thêm một đội cận vệ tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm của người Lùn cùng một Linh sư có thực lực và một Mục sư đi cùng rõ ràng sẽ giúp chuyến đi săn của hắn trở nên an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều.
Elric khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý:
"Được chứ, hai vị tiểu thư đã có lời thì tôi không có lý do gì để từ chối cả. Ngày mai chúng ta sẽ cùng lên đường, vừa đi săn vừa tìm kiếm vị hôn phu của tiểu thư Yume."
Thấy Elric tiếp nhận, cả Yume và Salsolaa đều thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Đêm bình nguyên Nestaldt dần trôi về muộn, đống lửa trại vẫn cháy bập bùng, soi sáng khuôn mặt của những người bạn mới, hứa hẹn một cuộc hành trình đầy thú vị vào ngày mai.
Ánh bình minh ấm áp của ngày hôm sau rọi xuống bình nguyên Nestaldt, khéo léo xua tan đi màn sương đêm buốt giá còn vương trên những ngọn cỏ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi yên bình và được tiếp tế đầy đủ, trạng thái của mọi người trong đoàn đều đã hồi phục không tệ chút nào. Những vết bầm dập và cảm giác kiệt lực trên người Elric đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho hắn sự linh hoạt vốn có.
Khi biết cả đoàn sẽ cùng Elric tiến sâu vào bình nguyên để đi săn Flowing Ray, hai vị đội trưởng hộ vệ — một người Lùn và một Nhân loại — đều không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào. Salsolaa đã nói rõ với họ rằng Elric thuộc bang hội Hell Raiser, một đồng minh vô cùng thân thiết của Aktibista, vì vậy sự nghi ngại ban đầu hoàn toàn được thay thế bằng sự tin tưởng và tôn trọng.
Hành trình di chuyển của cả đoàn chính thức bắt đầu dưới ánh nắng sớm. Tất nhiên, việc phải đi theo tốc độ của xe ngựa và bộ binh người Lùn khiến tốc độ di chuyển chậm hơn hẳn so với lúc Elric một mình cưỡi Địa Long Chibani cùng con Tèo phóng như bay trên đồng cỏ. Thế nhưng, đổi lại, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt và an toàn hơn rất nhiều. Tiếng cười nói lảnh lót của hai vị tiểu thư hòa cùng tiếng bàn luận rôm rả của các binh sĩ khiến chặng đường dài bớt đi phần tẻ nhạt.
Trong suốt chuyến đi, Peter Tèo vẫn không quên bổn phận của một "sắc cẩu", cứ lăng xăng chạy quanh kiệu của Yume và Salsolaa để tấu hài, chốc chốc lại làm hai nàng bật cười khúc khích. Chibani thì lừng lững bước đi bên cạnh như một chiếc xe tăng bọc thép đầy uy lực, tạo nên một tấm lá chắn di động vững chắc cho cả đội hình.
Tuy nhiên, bình nguyên Nestaldt chưa bao giờ là một nơi thực sự yên bình. Càng đi sâu vào trong, địa hình càng trở nên phức tạp với những rặng đá nhấp nhô và những bụi cỏ cao quá đầu người. Elric không hề chủ quan. Hắn khẽ vận khí, kích hoạt đôi mắt Byakugan để quét tầm nhìn ra bán kính vài cây số xung quanh.
Dưới nhãn lực tối thượng của Bạch Nhãn, mọi chuyển động ẩn khuất đều không thể qua mắt hắn. Elric phát hiện ra trong các hốc đá khuất bóng hay sau những lùm cây rậm rạp, có khá nhiều ánh mắt hung tợn, tham lam đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đó có thể là những bầy ma thú săn mồi hoang dã đang đói khát, hoặc những toán cướp cạn đang rình rập những chuyến xe qua đường. Ánh mắt của tụi nó nhìn về phía đoàn người rõ ràng là không "xanh chín" một tí nào.
Thế nhưng, khi những kẻ ẩn nấp đó nhìn thấy quy mô của đoàn đội này — một lực lượng cận vệ vũ trang tận răng của tộc Lùn, một Linh sư đầy thực lực, và đặc biệt là sự hiện diện của một con Địa Long khổng lồ — khá nhiều kẻ trong số đó đã tự giác chùn bước. Chúng hiểu rằng nếu lao ra kích động lúc này thì chẳng khác nào tự sát, vì vậy chỉ đành lẳng lặng thu hồi sát khí rồi rút lui vào bóng tối.
Sự răn đe vô hình này giúp Elric giảm đi gánh nặng tâm lý ít nhiều. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, không còn phải căng thẳng cảnh giác cao độ từng giây từng phút như lúc còn độc hành. Hắn thong thả thả lỏng bờ vai, điều chỉnh lại nhịp thở, sẵn sàng cùng những người bạn mới tiến vào vùng đất săn bắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.