Pandora Gaia

Chương 44: Đụng Độ Sát Thủ

Đăng: 30/05/2026 22:45 2,907 từ 1 lượt đọc

Elric thong thả rong ruổi trên bình nguyên Nestaldt bao la xanh mướt. Dưới thân, những nhịp bước nặng nề nhưng vững chãi của con Địa Long Chibani vang lên đều đặn, đạp rạp bạt ngàn cỏ dại. Gió thảo nguyên lồng lộng thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ non hòa lẫn với hơi ẩm của đất liền lấp đầy buồng phổi.


Suốt dọc đường đi, đôi mắt Bạch Nhãn của hắn quả thực đã được mở mang tầm mắt không ít.

Từng đoàn thám hiểm đông đảo cưỡi trên đủ loại ma thú muôn hình vạn trạng liên tục lướt qua. Có đội ngũ trang bị tận răng, kỷ luật thép, đội hình di chuyển chỉnh tề nghiêm túc; lại có những đội ngũ mạo hiểm giả tự do ăn mặc lộn xộn nhưng sát khí bừng bừng, vừa đi vừa lớn tiếng bàn bạc kế hoạch. Trên mặt bất cứ ai ở đây cũng đều mang theo nét cảnh giác thường trực — thứ bản năng quen thuộc của những kẻ sống kiếp liếm máu trên lưỡi dao.


Ma thú ở Nestaldt cũng đủ loại đủ dạng. Có những con quái vật to lớn, hình thù hung hãn, khí tức áp bức bạo ngược khiến người khác phải chủ động né tránh từ xa. Lại có những ma thú nhỏ nhắn, hình dáng kỳ lạ, sở hữu bộ lông vũ sặc sỡ hoặc thân thể phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, đang thong thả gặm cỏ trông có vẻ vô cùng vô hại.


Thiên nhiên nơi đây hoang dã, rộng lớn và tràn đầy sinh khí. Elric không khỏi bật cười thầm nghĩ, nếu cái chốn bồng lai này mà tồn tại ở Trái Đất ngày trước, e rằng con người sẽ giẫm đạp, chen chúc nhau đến phát điên chỉ để được chui vào tận mắt nhìn ngắm một lần.


Thế nhưng, vẻ đẹp mộng mơ ấy bao giờ cũng đi kèm với cái giá máu tanh của nó. Dọc đường đi, không ít lần Elric nhìn thấy vô số dấu vết tàn khốc của các cuộc chiến sinh tử. Những mảng đất bị đấu khí cày nát bươm, đá tảng vỡ vụn, vết chém sâu hoắm hằn lên thân cổ thụ. Có những nơi máu đen đã khô cứng, sót lại những cái xác đang trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc xen lẫn dòi bọ lúc nhúc. Có những bãi cỏ hoang lại vứt lăn lóc những bộ xương trắng hếu, chẳng ai còn nhận ra đó là hài cốt của mạo hiểm giả, của thường dân xấu số hay của ma thú nữa. Tất cả đều bị tự nhiên nuốt chửng một cách vô tình.


Những cảnh tượng tĩnh lặng mà rợn người ấy như một lời nhắc nhở sắc lạnh đối với Elric.

Nestaldt không chỉ là vùng đất của kỳ quan và cơ hội — nó còn là một nấm mồ khổng lồ nuốt xác những kẻ tự cao, dám đánh giá sai mức độ tàn khốc của nơi này.


Đang mải mê suy nghĩ, Elric vừa kéo nhẹ dây cương định điều khiển Chibani đổi hướng đi sâu hơn tìm bãi săn, thì đột nhiên, từ phía khu rừng thưa trước mặt truyền đến những tiếng kim loại va chạm chan chát, dồn dập. Âm thanh bộc phát đấu khí quá lớn và ác liệt, hoàn toàn không giống một cuộc xung đột giành giật địa bàn nhỏ lẻ.


Hắn khẽ nheo mắt nhìn về phía xa: Một cuộc truy sát đẫm máu đang diễn ra, và tệ hơn nữa, khoảng cách từ chiến trường đó tới chỗ hắn đứng… đang bị rút ngắn lại với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng.


Phía trước là một đội hình hộ tống đang trong trạng thái vỡ trận, vừa đánh vừa lui. Được bảo vệ nghiêm ngặt ở vị trí trung tâm không chỉ có một, mà là hai thiếu nữ. Một người là thiếu nữ Nhân tộc, dáng người mảnh khảnh khoác trên mình bộ áo chùng ma pháp màu xanh lục thêu chỉ bạc, khí tức chấn động tỏa ra cho thấy nàng là một Phù Thủy trẻ tuổi. Người còn lại là một thiếu nữ mục sư tộc Elf mang vẻ đẹp thoát tục với đôi tai nhọn đặc trưng, trên tay nắm chặt một cây pháp trượng tinh xảo nhưng nhịp thở đã vô cùng dồn dập.


Sắc mặt của cả hai vị tiểu thư hiện tại đều nhợt nhạt như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm trán, rõ ràng đã tiêu hao ma lực và thể lực đến mức cạn kiệt. Chạy sát bên cạnh họ là một nữ hầu cận mang khí tức trầm ổn, hai tay không ngừng vung vẩy niệm chú thuật hồi phục cấp cao, hiển nhiên là một mục sư lão luyện.


Bao bọc lấy họ là một nhóm hộ vệ liều mạng: hai chiến binh Người Lùn mặc trọng giáp dày cộm, cùng năm tay kiếm Nhân tộc, tất cả đều tản ra dao động của Võ Sư. Họ lập đội hình lá chắn, gầm thét chống đỡ nhưng rõ ràng là đang bị áp đảo hoàn toàn.


Bởi vì đuổi theo phía sau lưng họ lúc này, là hơn hai mươi cái bóng đen bịt mặt bám sát như giòi trong xương.


Chỉ cần liếc qua một cái, da đầu Elric đã tê dại đi. Bọn chúng phần lớn đều là Sát thủ tinh nhuệ, và lẩn khuất trong đó có ít nhất năm tên tản ra khí tức của Võ Sư. Đáng sợ nhất là tên thủ lĩnh dẫn đầu… Khí thế của hắn hoàn toàn không cần che giấu, sát ý nặng nề, đặc quánh tỏa ra rợp trời. Mỗi bước hắn lướt tới đều kéo theo một luồng áp lực ngột ngạt như một ngọn núi Thái Sơn hung bạo đè ép xuống.


"Đại Võ Sư…"


Elric bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.


Từ trong vòng vây, một chiến binh Người Lùn hộ vệ giơ cao tấm khiên rách nát, gầm lên bằng chất giọng khàn đặc, máu rỉ qua khóe miệng:


"Tiểu thư Yume! Tiểu thư Salsola! Hai người mau chạy đi! Chúng ta ở lại chặn chúng!"


Tên thủ lĩnh sát thủ nghe vậy liền bật cười khàn khàn, tiếng cười sắc lạnh như cưa sắt cạ vào nhau khiến người ta sởn gai ốc.


"Chạy à? Hôm nay có chạy tới chân trời góc biển, lũ các ngươi cũng đừng hòng giữ mạng."


Đứng nhìn từ xa, Elric lập tức kéo mạnh dây cương, ép con Chibani đứng lại. Trong đại não hắn lúc này vang vảng lại đúng từng từ từng chữ của gã thương nhân khổng lồ: Ma thú nguy hiểm một, mạo hiểm giả nguy hiểm mười.


Hắn thầm nhủ trong lòng, lập ra ba nguyên tắc sinh tồn vàng ngọc ngay tắp lự:


— Số một: Không liên quan tới mình.

— Số hai: Không đóng vai anh hùng cứu người lạ.

— Số ba: Tránh xa rắc rối, bảo toàn tính mạng.


Người xưa có câu "lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán". Tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng!


Nghĩ là làm, Elric dứt khoát quay đầu con Địa Long, chuẩn bị rẽ hướng chuồn êm. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc chết tiệt ấy... một tên sát thủ bọc sườn của đội hình truy kích đột nhiên quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt lạnh tanh, mang theo sát ý tàn nhẫn của hắn vô tình quét ngang qua bình nguyên, và chuẩn xác bắt trúng lấy bóng dáng của Elric đang cưỡi con Chibani.


Chỉ một ánh nhìn giao nhau ngắn ngủi. Tên sát thủ lập tức nheo mắt, đưa tay vỗ vỗ ra hiệu cho đồng bọn. Một tên đi cạnh hắn liếc sang, bật ra một tiếng cười nhỏ đầy sát khí:


"Có nhân chứng."


Tên thủ lĩnh đang vung kiếm phía trước thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, môi hắn khẽ mấp máy, nhả ra hai chữ lạnh lùng vô cảm:


"Giết luôn."


Elric: "...?"


Một bầu trời dấu hỏi chấm bay lơ lửng quanh đầu Elric. Ủa alo? Anh trai nói câu đấy mà mắt không thèm nháy lấy một cái luôn à?


— Ta đứng cách tụi bây xa vạn dặm thế này!

— Ta còn chưa kịp hiểu tình hình cơ mà!

— Ta thậm chí còn không thèm thở mạnh hay làm cái mẹ gì chướng mắt tụi bây cả!


Vậy mà chỉ vì lỡ đứng lọt vào tầm nhìn, hắn đã ngay lập tức bị liệt vào danh sách đen phải băm vằm cho bằng được?


Elric thở hắt ra một hơi dài, sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó, sắc mặt của vị Võ Sư trẻ tuổi trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ.


"Đúng là…"

Hắn lẩm bẩm, tay phải chầm chậm hạ xuống, miết nhẹ lên bề mặt chiếc nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay.


"…cây muốn lặng mà gió chẳng thèm ngừng."


Đứng ngay dưới chân Chibani, con Tèo cũng nhe nanh gầm gừ. Lần này, cái con nghiệt súc luôn mồm cà khịa ấy lại hiếm hoi tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Bộ lông mỡ của nó dựng đứng lên, hai con mắt lác xệch lóe lên tia sáng nguy hiểm:


"Đại ca. Lũ rác rưởi đó không định cho ngài quyền lựa chọn đâu."


Elric híp đôi mắt Bạch Nhãn lại, những đường gân xanh xung quanh thái dương bắt đầu hằn lên. Hắn nhìn về phía đội hộ tống của tiểu thư Yume và Salsola đang bị ép lùi đến bước đường cùng, rồi lại liếc sang đám sát thủ đang tách đội hình. Năm tên áo đen lách ra khỏi chiến trường chính, tung người lướt trên ngọn cỏ, đằng đằng sát khí lao thẳng về phía hắn để diệt khẩu.


Trong đầu Elric lúc này chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất:


— Trốn… là không trốn được nữa rồi.


Khóe môi Elric nhếch lên một đường cong sắc lẹm. Ý niệm khẽ động, tinh thần lực tràn vào nhẫn trữ vật, những ngón tay hắn vươn ra, dứt khoát rút ra ba thanh Kunai thép đen bóng loáng, sắc lẹm kẹp chặt giữa các kẽ tay.


"Vậy thì…"


Keng!

Âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo vang lên.


"…đành đánh thôi."


Tên Đại Võ Sư cầm đầu vẩy thanh kiếm nhuốm máu trong tay một cái, ra lệnh đầy lạnh lùng. Năm gã sát thủ dưới quyền hắn lập tức tách đội, như những bóng ma lướt nhanh trên cỏ, bao vây lấy Elric và con Chibani ở vị trí trung tâm.


Elric khẽ liếc nhìn con Địa Long bên cạnh, hạ giọng hỏi nhanh:


"Chibani, đối đầu với năm tên này, mày có chắc là trụ được không?"


Chibani khẽ lắc cái đầu đầy sừng, đôi mắt to tròn lộ vẻ lo ngại. Nó tuy bền bỉ và hung dữ, nhưng sát thủ là khắc tinh của những con thú có thân hình đồ sộ như nó. Trước sự lắc đầu của con vật, sắc mặt Elric trầm xuống, đôi mắt Bạch Nhãn nheo lại đầy cảnh giác.


Không chút chần chừ, tay phải Elric rút ra một thanh Kunai thép đen bóng loáng, tay trái nắm lấy một tá Shuriken bốn cánh sắc lẹm. Hắn ghé sát vào tai Tèo, thì thầm:


"Tèo, mày đưa Chibani chạy khuất tầm mắt bọn chúng đi. Đợi đến khi chúng mất cảnh giác, mày tìm sơ hở mà lao vào đánh lén cho tao."


Hai con thú nhìn nhau, khẽ gật đầu hiểu ý. Ngay lập tức, con Tèo cùng Chibani quay đầu bỏ chạy vào một gò đất cao gần đó, bỏ lại Elric đứng trơ trọi giữa vòng vây.


Một tên sát thủ thấy vậy liền bật cười mỉa mai, giọng đầy khinh khỉnh:


"Thằng nhãi ranh, làm chủ kiểu gì mà đến thú cưng cũng bỏ chạy mất dép thế kia? Hay mày cũng định bày trò đó để đào tẩu?"


Elric chẳng buồn đáp lại một lời. Hắn không có thời gian để khẩu nghiệp với những kẻ này. Khí tức trong cơ thể bắt đầu vận chuyển đến cực hạn, đôi mắt Bạch Nhãn lập tức được kích hoạt đến mức tối đa. Những đường gân xanh bắt đầu nổi lên xung quanh hốc mắt, toàn bộ thế giới xung quanh bỗng chốc chậm lại dưới tầm nhìn thấu thị của hắn.


Năm gã sát thủ trước mặt lúc này không còn là những con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là những hệ thống dòng chảy kinh mạch và đấu khí đang vận động. Elric tập trung cao độ, chuẩn bị cho màn khai hỏa đầu tiên.


Đúng như bản chất của những kẻ sống trong bóng tối, năm tên sát thủ chẳng hề có khái niệm gì về việc "đánh đôi" hay "fair-play". Ngay khi thấy đối thủ đứng lẻ loi, chúng không hề do dự mà lập tức vây kín, đồng loạt rút vũ khí ra như những con thú săn mồi lao vào xé xác con mồi.

Thế nhưng, Elric vốn chẳng phải là một "con mồi" bình thường.


Ngay khoảnh khắc chúng vừa tản ra, đôi bàn tay của Elric đã chuyển động với tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp. Hắn thủ thế, khẽ lật cổ tay phải một cái đầy dứt khoát.


Vút! Vút! Vút!


Hơn chục chiếc Shuriken sắc bén như những tia chớp đen xé toạc không khí, găm thẳng vào đám người đang vây lấy mình với lực đạo kinh hoàng. Năm tên sát thủ rõ ràng không ngờ tới việc một kẻ trông có vẻ là "Võ Sư" lại sở hữu kỹ năng ám khí điêu luyện đến mức này.


Cú đánh bất ngờ khiến đội hình chúng hỗn loạn ngay tức khắc. Một tên sát thủ đi đầu trúng chiêu ngay giữa trán, chiếc Shuriken găm sâu khiến hắn gục xuống, chết ngay tại chỗ mà đôi mắt còn trợn trừng không nhắm lại được. Một tên khác xui xẻo bị Shuriken găm thẳng vào mắt phải, hắn ngã vật ra đất, ôm lấy hốc mắt máu tuôn xối xả mà gào thét trong cơn đau đớn tột cùng.


Ba tên còn lại tuy bàng hoàng nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Chúng lập tức rút đoản kiếm và rìu chiến ra, vừa lùi lại vừa múa may vũ khí để đánh chặn những chiếc Shuriken còn lại trong không trung.


Không để cho chúng kịp trấn tĩnh lại, tên sát thủ gần nhất với Elric đã thét lên một tiếng, lao tới trước mặt hắn. Hắn vung đoản kiếm, chém một đường vòng cung chết chóc xuống thẳng đỉnh đầu Elric với ý định bổ đôi đối thủ.


Elric không hề né tránh. Hắn nghiêng người, giơ thanh Kunai lên đón đỡ một cách chuẩn xác.


Keng—!


Tiếng thép va chạm chói tai vang lên, những tia lửa nhỏ tóe ra giữa không trung. Lực chém của gã sát thủ không hề nhẹ, nhưng Elric với đôi mắt Bạch Nhãn vẫn giữ vững trọng tâm, nghiến răng đẩy mạnh tay, hất văng lưỡi kiếm của gã ra khỏi quỹ đạo.


Gã sát thủ bị đẩy lùi vài bước, kinh ngạc nhìn Elric rồi gầm lên với hai tên đồng bọn đang lao tới:


"Cẩn thận! Thằng nhãi này không phải mạo hiểm giả cấp thấp đâu, nó là Võ Sư! Đừng có giữ sức, giết nó ngay!"


Tên thứ hai, kẻ đang cầm rìu chiến, cười gằn một tiếng đầy tàn nhẫn:


"Võ Sư thì sao? Cùng lắm là một cái xác biết võ! Anh em, chia ra, bao vây nó vào góc chết!"


Hắn vung cây rìu nặng trịch, quét ngang mặt đất tạo thành một đường gió sắc lẹm. Elric không hề nao núng, hắn khẽ lách người, né tránh đường rìu trong gang tấc rồi tung một cước đá thẳng vào khuỷu tay của tên cầm rìu.


"Nhiều lời quá đấy," Elric lạnh lùng đáp trả, giọng hắn bình thản như mặt nước hồ thu, đối lập hoàn toàn với sát khí đang rực cháy trong đôi mắt Bạch Nhãn. "Trước khi giết được tao, thì lo mà giữ lấy cái đầu của chúng mày đi đã!"


Tên sát thủ cuối cùng – kẻ vốn đang đứng ngoài quan sát – thấy đồng bọn bị áp chế, liền rút ra một sợi dây thép mảnh như tơ, quất mạnh vào cổ Elric từ phía sau.


"Chết đi thằng ranh!"


Elric không cần quay đầu lại, nhờ tầm nhìn 360 độ của Bạch Nhãn, hắn nghiêng đầu né sợi dây thép trong tích tắc. Sợi dây quất vào không khí, vút lên một tiếng xé gió rợn người. Elric lập tức xoay người, thanh Kunai trong tay vẽ ra một đường vòng cung chết chóc, cắt đứt sợi dây thép ngay sát tay tên sát thủ.


Gã đó hoảng hốt lùi lại, nhìn sợi dây bị đứt làm đôi trong tay mình mà lắp bắp:


"Cái... cái gì? Mày... mày nhìn thấy tao sao?"


Elric nhếch mép cười lạnh nhưng không trả lời, ánh mắc tràn ngập sát khí nhìn về phía 3 đối thủ của mình.




0