Pandora Gaia

Chương 43: Đồng Bằng Nestaldt

Đăng: 30/05/2026 22:45 3,459 từ 1 lượt đọc

Elric nhìn bộ dạng thê thảm của con súc vật, bực thì bực thật nhưng rốt cuộc vẫn phải nén tiếng thở dài, vươn tay vuốt vuốt cái lưng ngấn mỡ của nó để dỗ dành. Hắn hất cằm chỉ về phía một bãi cỏ mọc um tùm cách đó không xa:


"Thôi được rồi, bớt ăn vạ đi. Mày mở to hai cái con mắt lác của mày ra mà nhìn kìa, có phải mỗi mình mày bị say sóng không gian đâu."


Con Tèo he hé mắt nhìn theo hướng tay đại ca chỉ. Quả nhiên, ở phía bên kia tảng đá, có một đám ma pháp sư trẻ tuổi, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng xanh lét như tàu lá chuối, đang gục đầu vào gốc cây và thi nhau "gọi Huệ" một cách vô cùng nhiệt tình. Hiển nhiên, cái vụ di chuyển bằng cổng dịch chuyển ép luân chuyển không gian này là một thử thách đối với bất kỳ ai bị chứng rối loạn tiền đình.


Đúng lúc này, từ phía sau lưng Elric chợt vang lên một giọng nói ồm ồm, vang rền như tiếng sấm nổ:


"Ha ha! Lần đầu tiên sử dụng cổng dịch chuyển đường dài à cậu em?"


Elric quay đầu lại. Trước mắt hắn là một gã thương nhân có ngoại hình cực kỳ khủng bố. Dựa vào những đặc điểm nhận dạng trên bách khoa toàn thư đại lục, Elric dễ dàng nhận ra gã là một tộc nhân thuộc giống loài Enkidu — một nhánh thú tộc nổi tiếng với sức mạnh thể chất kinh người. Gã cao to lù lù như một tòa tháp, chiều cao phải gấp rưỡi một người trưởng thành, bét nhất cũng từ hai mét rưỡi trở lên. Cả thân hình gã trông giống hệt như một con khỉ đột khổng lồ với làn da màu đồng thau đỏ chót và những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi cộm lên dưới lớp áo giáp da.


Nghe gã Enkidu hỏi thăm, Elric điềm nhiên lắc đầu, hất tay chỉ xuống cái bình ga di động đang nằm bẹp dưới đất:


"Không phải lần đầu. Chỉ là do cái của nợ này sáng nay lỡ hốc quá nhiều, nhét đống đồ ăn bằng ba người cộng lại vào bụng, nên giờ vào đường hầm không gian bị ép cho phun hết những gì đã ăn từ bữa sáng ra để trả về cho thiên nhiên thôi."


Nghe câu trả lời tỉnh bơ của Elric, gã thương nhân khổng lồ ngẩn người ra mất một giây, rồi lập tức ôm cái bụng sáu múi của mình ngửa cổ lên trời cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của gã sảng khoái đến mức vang vọng cả một góc thảo nguyên.


Bị cười nhạo ngay trên nỗi đau thể xác, con Tèo lập tức quên cả mệt. Nó dùng hai chân trước quẹt ngang mép dọn sạch tàn dư, rồi lảo đảo lết đứng dậy. Cái đuôi mỡ dựng ngược lên, quả mỏ hỗn bẩm sinh lại bắt đầu nã đại bác phản đối dữ dội:


"Húuuuu! Cười cái gì mà cười hả cái ông chú khỉ đột cơ bắp kia! Chú tưởng siêu cấp soái cẩu tôi dễ bị trêu thế à? Giỏi thì chú thử nhét ba con gà nướng với hai tảng bít tết ma thú vào bụng, rồi chui vào cái máy xay sinh tố không gian kia xem có ói ra mật xanh mật vàng không mà đứng đó khịa bổn đại gia hả, gâu gâu gâu!!!"


Gã thương nhân Enkidu bị một tràng chửi xéo liên thanh vỗ thẳng vào mặt thì giật mình thon thót. Hai mắt gã trợn tròn xoe kinh ngạc vì không ngờ con súc vật béo múp này lại nóng tính đến thế, hơn nữa cái mỏ lại còn điêu ngoa một cách cực kỳ bài bản. Dẫu vậy, bản tính phóng khoáng của thú tộc khiến gã không hề tức giận mà lại càng thấy buồn cười và thú vị hơn.


Gã khỉ đột khổng lồ bật cười khà khà, vội vàng giơ hai bàn tay to như cái quạt nan lên đầu hàng, cúi người xuống làm bộ dạng xòa xòa xin lỗi để làm hòa với con chó:


"Được rồi, được rồi! Là lỗi của ta, ta không nên cười nhạo sức chịu đựng của một 'siêu cấp soái cẩu'. Ta xin lỗi, xin lỗi chú chó béo nhé!"


Thấy thái độ thành khẩn của ông chú to xác, con Tèo mới hừ lạnh một tiếng, hếch mõm tỏ vẻ độ lượng tha thứ. Sau màn dạo hỏi ồn ào và đầy tấu hài đó, một người, một chó cùng gã thương nhân thú tộc cũng bắt đầu làm quen.


Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Elric mới biết được gã thương nhân khổng lồ mang dòng máu thú tộc Enkidu này có cái tên là Groot.


Vừa nghe thấy cái âm tiết bật ra từ miệng gã, đại não Elric bỗng chốc đứng hình mất hai giây. Hắn vô thức liên tưởng ngay tới một cái nhân vật người cây nào đó trên các bộ phim ảnh viễn tưởng siêu anh hùng ở kiếp trước của mình. Khóe miệng Elric không nhịn được mà hơi co quắp lại một chút, tự nhủ trong lòng thế giới này quả nhiên có những sự trùng hợp đến mức kỳ lạ.


Nhưng rồi rất nhanh, hắn tự hắng giọng một cái để lấy lại tinh thần, xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn và bắt đầu hỏi thăm gã khổng lồ một chút về tình hình địa lý của nơi này. Groot là một kẻ vô cùng sảng khoái và nhiệt tình. Gã thoải mái xua tay bằng cái bàn tay to như chiếc quạt nan, giới thiệu:


"Cậu em mạo hiểm giả, nơi các cậu vừa đặt chân đến là Trạm Trung Chuyển Tiền Phương. Đây vốn là một khu định cư sầm uất và cũng là điểm dừng chân tiếp tế an toàn nhất dành cho các đoàn thám hiểm, thương nhân hay lính đánh thuê trước khi họ dấn thân đi sâu vào bình nguyên Nestaldt rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia."


Qua cách nói chuyện lưu loát và phong thái tự tin, Elric cũng nhìn ra Groot thực chất là một thương nhân có thâm niên lăn lộn lâu năm trong nghề, tình hình kinh doanh thu mua vật liệu ma thú của gã ở cái chốn biên ải này cũng thuộc dạng khá khẩm, lợi nhuận cực kỳ ổn áp.


Khi biết được mục đích chuyến đi lần này của Elric và con Tèo là để săn lùng đặc sản Flowing Ray, hai mắt Groot lập tức sáng lên. Gã vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn, vẽ ra một lộ trình di chuyển chi tiết, đồng thời nghiêm túc gợi ý rằng Elric tốt nhất nên đi thuê ngay một con ma thú cưỡi chuyên dụng để di chuyển.


"Tin ta đi cậu em!" Groot vỗ vỗ vai Elric. "Từ khu định cư này mà đi tới được bãi săn của đám Flowing Ray là một quãng đường cực kỳ, cực kỳ xa đấy. Nếu cậu định dùng hai cái chân để cuốc bộ thì chắc đi đến gãy gập cả cẳng chân cũng chưa lết tới nơi đâu."


Elric khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực, với tu vi bứt phá giới hạn Võ Sư hiện tại, hắn hoàn toàn có thể sử dụng những môn khinh thân thuật tuyệt đỉnh để chạy đua với gió, dễ dàng vượt qua quãng đường này. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái vùng đồng bằng Nestaldt này rộng lớn bạt ngàn, nếu cứ cắm đầu cắm cổ vận chuyển đấu khí để chạy thì có khi chưa đến được bãi săn, lực lượng của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Chiến đấu với một bầy rết bay tốc độ cao mà bản thân không ở trạng thái sung mãn nhất thì đúng là một kế sách ngu xuẩn, khác đéo gì cái cảnh "chưa ra đến chợ đã hết tiền".


Nghĩ thông suốt điểm này, lại thấy Groot là một tay lão luyện bản địa am hiểu sự đời, Elric liền mở lời hỏi xem gã có thể gợi ý cho hắn thêm chỗ nào thuê thú cưỡi uy tín và nên chuẩn bị những vật dụng gì cho chuyến đi.


Nghe Elric hỏi, Groot vuốt chòm râu quai nón rậm rạp, lại bật cười sảng khoái:


"Ha ha! Cậu hỏi đúng người rồi đấy! Đến săn lũ Flowing Ray tinh ranh này thì không thể nào chớp nhoáng trong một hai ngày được đâu. Bọn chúng bay lượn và lẩn trốn rất giỏi, xác định ít nhất cậu cũng phải ăn chực nằm chờ từ 3 đến 5 ngày mới xong việc. Thế nên cậu bắt buộc phải mang theo đồ dùng nhu yếu phẩm để sinh tồn ngoài hoang dã."


Khi nghe Elric chia sẻ rằng mình đã tự chuẩn bị sẵn một số lượng lớn ám khí sắc bén chuyên dụng để lóc thịt Flowing Ray, Groot gật gù tán thưởng sự cẩn thận của hắn. Ngay sau đó, với máu nghề nghiệp thương nhân trỗi dậy, gã khổng lồ Enkidu liền kéo Elric lại gần các gian hàng tiếp tế của mình. Gã vô cùng chuyên nghiệp và nhiệt tình giới thiệu cho Elric một loạt các dụng cụ cắm trại qua đêm được tích hợp ma pháp giữ ấm tiện lợi, cùng với một số lượng lớn các loại đồ ăn đóng hộp cao cấp, đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo lương thực nhét đầy cái dạ dày cho cả chủ lẫn chó trong suốt những ngày phục kích sắp tới.


Elric sau khi kiểm tra qua một lượt các mặt hàng nhu yếu phẩm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hài lòng. Mức giá cả mà Groot đưa ra so với mặt bằng chung tại khu vực tiền đồn biên ải này khá là phải chăng, cực kỳ hợp lý mà lại không hề có sự chặt chém ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn gật gù thầm nghĩ, gã khổng lồ Enkidu này quả nhiên là dân chuyên nghiệp làm ăn lâu năm, giữ uy tín đặt lên hàng đầu.


Với tư duy của một kẻ không bao giờ lo thiếu tiền, Elric dứt khoát vung tay quyết định mua đồ với số lượng lớn một chút để dự phòng mọi tình huống bất trắc. Dù sao thì cái nhẫn trữ vật cao cấp trên tay hắn có không gian khổng lồ không phải chỉ để đeo làm cảnh cho đẹp.


Xong xuôi khoản hậu cần, Elric đề cập đến việc thuê một con ma thú làm thú cưỡi, nhấn mạnh yêu cầu: phải là loại có sức bền cực cao, dẻo dai và có khả năng băng đèo lội suối, vượt được nhiều dạng địa hình phức tạp.


Nghe Elric trình bày xong, Groot chống tay vuốt chòm râu quai nón rậm rạp ngẫm nghĩ một lát. Ánh mắt gã đột nhiên lóe lên một tia sáng, gã đưa tay lên búng "tách" một cái rõ to rồi hồ hởi vỗ vai Elric:


"Cậu cứ tin ở ta! Ta có đúng một đứa đáp ứng hoàn hảo tất cả những yêu cầu khắc nghiệt đó của cậu."


Nói đoạn, gã thương nhân khổng lồ xoay người, nhiệt tình dẫn đường cho Elric đi thẳng ra phía khu vực bãi chăn thả ma thú rộng lớn nằm ở phía sau khu định cư.


Tại đây, Groot dừng bước, đưa cánh tay to tướng chỉ về phía một góc rào chắn. Elric phóng mắt nhìn theo và lập tức bị ấn tượng bởi một con ma thú khổng lồ đang nằm phơi nắng. Con quái vật này sở hữu một lớp vảy da cứng cáp, mang một màu đỏ sẫm như màu của gạch nung qua lửa đỏ. Vận dụng kiến thức từ bách khoa toàn thư, Elric dễ dàng nhận ra đó là một loại ma thú thuộc nhánh Địa Long.


Cấu tạo cơ thể của nó trông vô cùng kỳ dị và hung bạo: cái đầu của nó to lớn, được bọc bởi một lớp sừng sừng sững, kết cấu giống hệt như một con Triceratops (Tam Giác Long) ở kiếp trước của hắn. Thế nhưng, nửa thân dưới của nó lại được thiết kế theo phom dáng của một con T-rex (Khủng Long Bạo Chúa), với hai chi sau to khỏe, đầy cơ bắp cuồn cuộn để tạo lực đẩy cực mạnh. Đáng sợ nhất là cái chóp đuôi dày cộm của nó, đoạn cuối phình to ra như một cây chùy sắt ngoại cỡ, bao phủ bởi những hàng gai nhọn hoắt tua tủa, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì dám bén mảng đến gần.


Groot đứng bên cạnh, tự hào giới thiệu: "Nó tên là Chibani. Đây là một con ma thú chuyên dùng để chở hàng hóa nặng và có khả năng bám đuổi, vượt địa hình hiểm trở thuộc hàng top của thảo nguyên này. Ưu điểm lớn nhất của nó là thể lực cực kỳ dẻo dai và sức chịu đựng vô cùng bền bỉ. Cậu nhìn cái vẻ bề ngoài hung tợn với cái hàm răng sinh ra là để nhai thịt ma thú của nó thế thôi, đừng có bị đánh lừa! Thực ra tính tình nó lại rất hiền lành, thông minh và đặc biệt trung thành với người sử dụng."


Để chứng minh lời nói của mình, Groot liền đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo vang dài.

Ngay lập tức, Elric cảm nhận được mặt đất dưới gót giày mình bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ. Từ phía xa, con Địa Long màu gạch nung nọ vừa nghe thấy tiếng huýt sáo liền bật dậy, dùng hai cái chân sau khổng lồ phóng như bay về phía chủ nhân của nó. Khi chạy đến gần, thân hình đồ sộ của nó phanh kít lại, cái đầu đầy sừng của nó vậy mà lại cúi thấp xuống, ủn ủn một cách vô cùng nũng nịu vào cánh tay của Groot.


Chứng kiến sự thuần phục hoàn hảo này, Elric gật gù hài lòng, hắn lập tức gật đầu xác nhận:


"Được, tôi sẽ thuê nó."


Nghe thấy thế, đôi mắt của Groot cười híp lại thành một đường chỉ. Gã quay sang vỗ vỗ vào cái đầu sừng sững của Chibani, dùng một chất giọng trầm ấm, chậm rãi nói với nó những lời dặn dò đơn giản: "Nghe này bạn hiền, vị Võ Sư trẻ tuổi này sẽ là chủ nhân của mày trong một vài ngày tới. Phải phục tùng và bảo vệ cậu ấy cẩn thận nhé, nghe chưa?"


Elric đứng bên cạnh thấy cảnh này thì có hơi bất ngờ. Hắn không ngờ một con ma thú thuộc nhánh Địa Long to xác và hung bạo thế này lại có thể nghe hiểu được chính xác những câu từ mà Groot nói chuyện. Mặc dù ở cái lục địa Gaia này, những sinh vật có linh trí cao, hay thậm chí thú biết nói tiếng người như con Tèo nhà hắn cũng đéo có gì là hiếm lạ cả.


Đáp lại lời căn dặn của Groot, con Chibani khẽ gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, gật gật cái đầu to lớn tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó, nó chầm chậm bước tới gần Elric, đưa cái mũi to tướng ra hít hít ngửi mùi trên người áo chùng của hắn một chút để ghi nhớ. Khi xác nhận đây không phải là kẻ thù, nó liền cúi đầu, dụi dụi cái sừng cứng cáp vào tay hắn một cách đầy thân thiện.


Elric mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ, vuốt ve lớp vảy sừng sần sùi nhưng ấm nóng trên đầu Chibani.

Sau khi thanh toán mọi chi phí và giao dịch xong xuôi, Groot rất nhiệt tình đưa tiễn Elric ra tới tận cổng khu Tiền Phương. Elric vừa đưa tay vuốt ve lớp vảy cứng cáp trên cổ con Địa Long, vừa nhướng mày tò mò hỏi:


"Ngài không sợ người thuê… nổi lòng tham cuỗm luôn Chibani rồi lặn mất tăm sao?"


Groot nghe vậy liền phẩy cái bàn tay to như chiếc quạt nan của mình, ngửa cổ cười khà khà đầy sảng khoái.


"Ha ha! Ở cái đất này, chẳng có tên mạo hiểm giả nào lại đi làm ba cái trò mạt hạng, mất mặt như thế đâu."


Nói đoạn, gã khổng lồ Enkidu hơi khom người xuống, ghé sát lại gần Elric một chút, giọng nói ồm ồm cố tình hạ thấp xuống như đang chia sẻ một bí mật nội bộ:


"Với lại, nói cho cậu em biết, mỗi con ma thú cho thuê ở đây, bao gồm cả Chibani, đều đã được ta trực tiếp yểm một ấn chú ma pháp đặc biệt. Cái ấn chú đó liên kết với một ma trận tại trạm, giúp ta định vị chính xác vị trí của chúng trong phạm vi lãnh thổ mà ta quản lý."


Gã đưa ngón tay thô ráp chỉ về phía ranh giới của những ngọn cỏ cao ngút ngàn đang nhấp nhô xa xa dưới chân trời.


"Ở ngoài kia là Nestaldt. Người thuê có thể cưỡi nó đi khắp mọi ngóc ngách, đi săn hay dựng trại tùy ý, miễn là chưa vượt qua khỏi ranh giới của bình nguyên này. Chỉ cần còn nằm trong phạm vi đó, Chibani có chạy đi đâu thì cái la bàn ma pháp của ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay."


Nói cách khác, chuyện nảy sinh ý đồ nẫng tay trên con Địa Long của một tay thương nhân lão luyện như Groot gần như là một chuyện hoang tưởng. Elric gật gù, trong lòng thầm đánh giá hệ thống quản lý và thương mại ở cái tiền đồn biên ải này quả thật tinh vi và chặt chẽ hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều.


Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Elric chuẩn bị nhảy lên lưng và giật dây cương điều khiển Chibani rời đi, Groot đột nhiên tiến lên, ghé sát cằm vào tai hắn. Nét sảng khoái trên gương mặt gã thương nhân biến mất sạch, thay vào đó là một sự nghiêm nghị hiếm thấy.


"Cậu em… Đây là lần đầu tiên cậu dấn thân vào Nestaldt đúng không?"


Elric hơi sững người lại một nhịp, đôi mắt Bạch Nhãn khẽ chớp, rồi lẳng lặng gật đầu thừa nhận.

Groot liếc mắt nhìn quanh một lượt, cẩn thận xác nhận không có kẻ nào xung quanh đang dỏng tai lên nghe lén, mới gằn giọng nói tiếp:


"Ma thú ở cái bình nguyên này quả thực rất hung hãn, mức độ nguy hiểm là một."


Gã dừng lại một nhịp, ánh mắt đỏ quạch trở nên vô cùng sắc lạnh và thâm sâu.


"Nhưng lòng dạ của bọn mạo hiểm giả ngoài kia... thì nguy hiểm gấp mười lần."


Câu nói sắc như dao cạo ấy lập tức khiến Elric vô thức siết chặt lấy vòng dây cương bằng da ma thú trên tay, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.


"Ở ngoài đó, quy luật sinh tồn rất đơn giản: tốt nhất là đừng tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào, trừ khi cậu nắm chắc phần thắng trong tay. Ở cái chốn đồng không mông quạnh ấy, nếu lơ là, cậu hoàn toàn có thể bị chính đồng loại của mình đâm sau lưng lúc nào không hay đâu."


Khóe môi Groot khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nhưng lại mang theo sự xót xa của một kẻ từng trải.


"Đã có không ít những kẻ tài năng… phải bỏ mạng rũ xương ở Nestaldt này, mà gia đình bọn họ cả đời cũng không thể nào tìm ra được mặt mũi của hung thủ đâu."


Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên trùng xuống. Elric lùi lại một bước, khẽ cúi đầu thật thấp, thực hiện một nghi thức chắp tay tiêu chuẩn của Võ Sư để bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối đối với một bậc tiền bối.


"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Tôi sẽ lưu ý."


Nói xong, hắn nhanh chóng nhảy lên lưng Chibani. Con Tèo thì lạch bạch chạy sau lưng. Elric gật đầu coi như chào Groot một cái rồi ra lệnh cho Chibani chạy thẳng vào bình nguyên.

0