Pandora Gaia

Chương 42: Nhiệm Vụ Mới

Đăng: 27/05/2026 18:46 3,350 từ 3 lượt đọc

Elric khá là kiên nhẫn ngồi lại trên băng ghế dài, nhấp từng ngụm nước hoa quả để chờ con Tèo giải quyết sạch sẽ dải xúc xích cuối cùng. Khi thấy cái bóng béo múp míp của con Tèo lạch bạch chạy ra chỗ mình, Elric mới đứng dậy, chỉnh lại nếp áo chùng ma pháp xanh lục rồi cúi đầu hỏi:


"Sao rồi Tèo, cái mông mỡ trăm cân của mày có còn lết đi nổi không? Hành trình hôm nay của tao với mày sẽ rất dài đấy. Tao tính rồi, cả chủ và chó sẽ phải đi một chuyến dài ngày ở bên ngoài thành, vì dù sao hiện tại cả cái bang hội Hell Raiser này cũng đã rồng rắn kéo nhau đi làm nhiệm vụ hết, chẳng có ai ở lại căn cứ để luyện tập cùng tao cả."


Nghe đến chuyện đại sự, con Tèo hiếm khi không giở giọng tấu hài hay dở hơi ăn vạ nữa. Nó nghiêm túc ngồi rạp xuống, hai con mắt lác xệch khẽ chớp chớp rồi hỏi:


"Thế đại ca tính dẫn em đi đâu?"


Elric xoay người hướng về phía cổng nơi cư trú, nhàn nhạt đáp:


"Đi tới Công hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ. Dù sao một ngày không được vận động, không được chiến đấu là tao lại thấy chân tay ngứa ngáy không quen."


Nói là làm, cả chủ và chó nhanh chóng rời khỏi khu cư trú Đông thành, quay trở lại tòa pháo đài kiên cố của Công hội mạo hiểm giả Riven. Hắn dắt theo con Tèo lách qua đám đông tấp nập, đi thẳng vào khu vực niêm yết nhiệm vụ.


Mặc dù lúc này Elric đã tự tin hơn rất nhiều về thực lực của bản thân, tuy nhiên, quy định vẫn là quy định, không có ngoại lệ cho bất kỳ thiên tài nào. Tu giả cấp bậc Võ Sư như hắn dù có mạnh đến mấy thì trên danh nghĩa vẫn phải bắt đầu làm các nhiệm vụ cấp Đồng; chỉ khi nào hắn đột phá lên đến cảnh giới Đại Võ Sư, thì mới có tư cách ngó mắt nhìn tới những nhiệm vụ cấp Bạc mang tính chất và độ khó cao hơn.


Elric khoanh tay trước ngực, đôi mắt Bạch Nhãn khẽ nheo lại, bắt đầu quét nhìn quanh một hồi trên các bảng thông báo nhiệm vụ khổng lồ chạy bằng ma pháp trận lấp lánh dòng chữ. Hàng loạt yêu cầu từ tìm kiếm thảo dược, hộ tống thương đoàn cho đến truy lùng ma thú cấp thấp cứ liên tục nhảy số trước mắt hắn.


Sau một hồi sàng lọc, cuối cùng có một lệnh truy nã nhiệm vụ khá thú vị đột ngột rơi vào tầm mắt của hắn. Elric khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên khi đọc kỹ dòng chữ ma pháp đang nhấp nháy:


Nhiệm vụ cấp Đồng: Đi săn Flowing Ray.


Elric bắt đầu tập trung tinh thần, đôi mắt Bạch Nhãn lướt nhanh trên bảng ma pháp để đọc kỹ phần mô tả chi tiết của nhiệm vụ.


Phía cánh đồng Nestaldt bạt ngàn hiện đang bước vào mùa di trú của những đàn Flowing Ray. Gọi là "Ray" (Tia sáng) cho hoa mỹ, nhưng thực chất chúng lại là một loài rết khổng lồ biết bay, sở hữu kích cỡ cơ thể to ngang ngửa một con ngựa trưởng thành. Chúng có khả năng lướt đi trong không trung với tốc độ xé gió, kết hợp cùng những chiếc càng gớm ghiếc, sắc nhọn không khác gì những lưỡi dao cạo sắc bén nhất, sẵn sàng băm vằn bất cứ kẻ địch nào cản đường.


Toàn bộ thân hình đồ sộ của loài quái vật này được bao bọc trong một lớp giáp vỏ bọc màu vàng chói lọi. Cũng chính vì tính chất di chuyển với vận tốc quá kinh hoàng, người ta hầu như không thể bắt kịp hình dạng thật của chúng bằng mắt thường mà chỉ có thể nhìn thấy những vệt sáng, những cái bóng màu vàng lướt qua lướt lại giữa không trung. Cái tên "Flowing Ray" (Tia Sáng Lưu Động) cũng từ đó mà ra.


Yêu cầu dành cho các mạo hiểm giả tham gia chính là lập tức di chuyển về phía đồng bằng Nestaldt, săn lùng và thu thập phần thịt tươi của đám Flowing Ray này mang về giao nộp cho Công hội.


Tuy nhiên, bảng ma pháp cũng hiện lên dòng chữ đỏ chói đưa ra một cảnh báo vô cùng nghiêm ngặt: Thịt tươi của Flowing Ray cực kỳ khó xử lý. Mạo hiểm giả bắt buộc phải mang theo những loại vũ khí có độ sắc bén cực cao. Quá trình tách phần thịt của chúng ra khỏi lớp vỏ bọc màu vàng kia đòi hỏi một sự tỉ mỉ và cẩn thận đến mức tối đa. Bởi lẽ, thịt của loài rết bay này vô cùng nhạy cảm; chỉ cần người thợ săn sơ ý cắt nhầm một vết, làm rách hay phạm vào một thớ thịt thì dù chỉ một nhát nhỏ, toàn bộ khối thịt của chúng sẽ ngay lập tức bị biến chất, héo rũ đi và mất sạch giá trị dinh dưỡng lẫn ma lực trong vòng vài nốt nhạc.


Thịt của Flowing Ray vốn là một trong những loại nguyên liệu đặc sản quý hiếm và nổi tiếng bậc nhất, cực kỳ được giới quý tộc ưa chuộng. Thế nhưng, vì vấn đề bảo tồn và bảo vệ số lượng của loài sinh vật đặc thù này, chính quyền và Công hội nghiêm cấm việc săn bắt bừa bãi quanh năm. Người ta chỉ được phép chính thức phát động lệnh săn bắn vào đúng mùa di trú — thời điểm mà đàn Flowing Ray đạt tới số lượng cực đại trong tự nhiên.


Dòng cuối cùng của bảng ma pháp chốt lại một điều kiện tiên quyết: Số lượng mạo hiểm giả được phép tiếp nhận và tham dự nhiệm vụ này cùng một lúc: nhiều nhất là 2 người.


Đọc đến đây, Elric khẽ nhếch môi cười, một nhiệm vụ vừa đòi hỏi tốc độ chiến đấu, vừa yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong việc dùng lực để lóc thịt như thế này, chẳng phải là được đo ni đóng giày cho một Võ Sư kết hợp nhẫn thuật như hắn hay sao?


Elric thầm kiểm tra lại tư trang của mình bằng một ý niệm len lỏi vào trong chiếc nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay. Không gian xám xịt bên trong chiếc nhẫn phản chiếu lại những luồng ánh sáng kim loại lạnh lẽo từ một kho vũ khí ám khí khổng lồ. Trong đó, Elric đã cất giữ sẵn hơn trăm chiếc kunai sắc bén cùng một số lượng khủng bố lên tới gần 1000 chiếc Shuriken loại bốn cánh bản dày được mài dũa vô cùng tinh xảo.


Nếu như có kẻ nào bất chợt nhìn thấy cái kho khí tài mini này rồi kinh hãi hỏi rằng:


"Này ngài Võ Sư trẻ tuổi, ngài mang theo ngần ấy ám khí liệu có phải là quá nhiều và điên rồ quá không?"


Elric chắc chắn sẽ tặng cho kẻ đó một cái liếc mắt khinh bỉ rồi dứt khoát trả lời họ rằng: hoàn toàn không. Nên nhớ, hắn bây giờ là một tiểu phú ông chính hiệu. Doanh thu khổng lồ đổ về từ chuỗi cửa hàng kinh doanh phát đạt hàng tháng đã mang lại cho hắn một số lượng kim tệ không hề nhỏ, khiến cái ví tiền bên hông lúc nào cũng ở trong trạng thái căng phồng. Hơn nữa, đối với một kẻ có tiềm lực tài chính vững mạnh như hắn, việc bỏ tiền ra nhờ thợ rèn đúc kunai và shuriken đại trà thì chi phí tiêu tốn hầu như là quá rẻ mạt, có thể nhắm mắt bỏ qua được một cách dễ dàng. Thế cho nên, tư duy của một kẻ có tiền rất đơn giản: dứt khoát đã làm thì làm cho lớn, chuẩn bị thừa còn hơn thiếu, chơi hệ dân chủ để đè bẹp đối phương mới là chân lý.


Chính vì cái tư duy vương giả đó, ngay từ cái đợt còn ở thành Skandia, Elric đã vung tay dứt khoát đưa ra một quyết tâm đặt hàng vũ khí với số lượng lớn chưa từng có. Cái ngày hắn đặt chân vào khu phố rèn đúc tại Skandia, quăng ra bảng vẽ thiết kế kunai và shuriken cùng yêu cầu đúc hàng ngàn món trong thời gian ngắn, hành động đó đã khiến cho toàn bộ đám thợ rèn cục mịch ở Skandia trợn tròn mắt, nhìn Elric với ánh mắt sùng bái như thể vừa nhìn thấy thần tài bằng xương bằng thịt giáng thế.


Elric lại là người có phong cách làm việc vô cùng sòng phẳng và uy tín. Hắn chẳng thèm mặc cả một xu, dứt khoát rút tiền ra đặt cọc trước tới 3/4 tổng giá trị của toàn bộ số hàng hóa ngay tại chỗ để làm tin. Cổ nhân nói cấm có sai, dưới trọng kim ắt sẽ có dũng phu, và trong trường hợp này, dưới một núi tiền đặt cọc của Elric, đám thợ rèn Skandia đã nỗ lực điên cuồng, làm việc thâu đêm suốt sáng, tiếng búa quai chan chát bên bễ lò rực lửa không lúc nào ngơi nghỉ.


Kỳ tích xuất hiện khi chỉ sau đúng 7 ngày ròng rã, Elric đã nhận được thông báo đến nghiệm thu lô vũ khí mà mình cần. Cái ngày đến xưởng nhận hàng, khi nhìn thấy lượng kunai thép đen bóng loáng và shuriken bốn cạnh sắc lẹm được xếp thành một ngọn núi nhỏ cao ngang ngực người trước mặt, Richard lúc đó vừa hay rảnh rỗi nên đi cùng Elric vào hôm đó đã triệt để đứng hình mất năm phút. Vị thợ săn Sư tộc cơ bắp ấy cứ há hốc mồm, mắt nhìn đống ám khí rồi lại nhìn sang khuôn mặt thản nhiên của Elric, đầu óc trống rỗng đến mức hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ gì để phát biểu cảm nghĩ trước cái độ chịu chơi đầy mùi tiền này của vị Võ Sư mười bốn tuổi.


Sau khi cẩn thận kiểm kê lại một lượt ngọn núi ám khí thu nhỏ trong nhẫn trữ vật và chắc chắn rằng số vũ khí của mình hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng hay độ sắc bén, Elric lập tức vươn tay giật lấy tờ đơn nhiệm vụ săn lùng Flowing Ray trên bảng ma pháp rồi tiến thẳng về phía quầy đăng ký danh tính.


Thủ tục tại Công hội Riven diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sau khi nhận lại chiếc huy chương Bạc đã được đồng bộ hóa thông tin nhiệm vụ, Elric nhận được một bản hướng dẫn chi tiết từ nhân viên công hội. Theo như những lời chỉ dẫn cụ thể ghi trên tấm da thuộc, để tiếp cận được địa bàn cư trú của mục tiêu, Elric bắt buộc phải di chuyển tới cổng dịch chuyển không gian khổng lồ của thành thị Riven để đi tới đồng bằng Nestaldt.


Vùng đất Nestaldt ấy nằm ở tít tận rìa ngoài của biên cảnh, một nơi xa xôi cách thành thị Riven một khoảng đâu đó... cực kỳ kinh khủng. Nếu như phải vận dụng tư duy địa lý và đo đạc khoảng cách theo tiêu chuẩn đo lường ở kiếp trước của Elric, thì quãng đường từ Riven đến đồng bằng Nestaldt sẽ tương đương với khoảng cách từ thủ đô Hà Nội của Việt Nam cho tới tận thành phố New York của nước Mỹ... nhân lên gấp 6 lần. Nếu không có sự tồn tại của những đại trận dịch chuyển không gian, thì một mạo hiểm giả như hắn dù có đi bộ hay cưỡi những con ma thú chạy nhanh nhất đến kiệt sức cũng phải mất đến vài năm trời mới mong đặt chân đến nơi.


Không muốn lãng phí thêm bất kỳ một giây phút quý báu nào của mùa di trú, Elric cùng con Tèo lập tức rời khỏi tòa pháo đài của Công hội mạo hiểm giả, sải bước nhanh trên những con phố lát đá của nội thành. Cả chủ và chó vừa đi vừa tranh thủ bàn bạc, phân chia kế hoạch tác chiến một cách vô cùng nghiêm túc.


Lúc này, Elric thọc tay vào túi áo, lấy ra một mảnh dị vật nhỏ xíu. Đó là một chiếc vỏ đã vỡ nát, xù xì nhưng vẫn lấp lánh ánh kim loại màu vàng chói của loài quái vật Flowing Ray mà phía Công hội đã chu đáo cấp cho các mạo hiểm giả làm mẫu vật nhận diện trước khi lên đường. Hắn đưa mảnh vỏ sát vào cái mũi béo ngậy của con Tèo, nghiêm giọng nói:


"Ngửi kỹ cái mùi đặc trưng bám trên mảnh vỏ này đi Tèo. Nhiệm vụ của mày lúc đến đồng bằng Nestaldt chính là đi tiên phong, vận dụng cái khứu giác nhạy bén của mày để đánh hơi và phát hiện ra vị trí chính xác của đám Flowing Ray đó. Nên nhớ, đám rết bay này lẩn trốn và ngụy trang hành tung cực kỳ giỏi khi chúng hạ cánh xuống mặt đất. Hơn nữa, theo thông tin tình báo, chúng rất hay lẩn trốn vào các thung lũng sâu, những vùng đất khuất sau các dãy núi đá hiểm trở, nên nếu chỉ nhìn bằng mắt thường hay dùng các ma pháp dò tìm thông thường thì khá là khó khăn để định vị."


Con Tèo ghé cái mũi đen xì vào hít hà mảnh vỏ mấy cái, nghe xong kế hoạch tác chiến của đại ca thì hai tai nó khẽ cụp xuống. Mặc dù trong lòng nó có hơi bất mãn và tổn thương lòng tự trọng quý tộc một chút vì đường đường là một "siêu cấp soái cẩu" thông minh xuất chúng mà lại bị giao cho làm mấy cái công việc nặng nhọc, bản năng của một con chó săn tầm thường, thế nhưng nó cũng tự ý thức được tính chất nghiêm túc của nhiệm vụ lần này. Dù sao, việc lượn lờ chạy nhảy ngoài đồng cỏ rộng lớn để đánh hơi tìm mục tiêu thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần so với việc phải ngồi im một chỗ chịu trận hoặc không có việc gì làm để rồi bị Elric ngứa mắt lôi ra làm bao cát tập đấm.


Chính vì cái suy nghĩ mang tính chiến lược ấy, con Tèo khịt mũi một cái thật mạnh, hiếm hoi lắm mới gật đầu đồng ý mà cuối cùng cũng không mở mỏ buông lời phản đối hay tấu hài cà khịa như mọi khi nữa. Nó ưỡn cái ngực đầy mỡ lên, vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, tỏ ý sẵn sàng bước vào đại trận dịch chuyển không gian cùng đại ca để đi săn.


Cả Elric và Tèo với tốc độ di chuyển của mình đã không tốn quá nhiều thời gian để đi đến được khu vực quảng trường ngoại thành, nơi đặt hệ thống cổng dịch chuyển không gian khổng lồ của thành thị Riven.


Thế nhưng, khi vừa bước tới nơi, đập vào mắt Elric là một cảnh tượng vô cùng đông đúc. Từng đoàn thương nhân, lính đánh thuê và các mạo hiểm giả đến từ đủ mọi chủng tộc đang rồng rắn xếp thành những hàng dài dằng dặc chờ đến lượt được truyền tống. Nhìn dòng người nhích từng bước một chậm chạp như rùa bò, Elric không khỏi cảm thấy hơi nản lòng và có chút bực dọc. Dẫu vậy, hắn cũng không buông lời than vãn hay phàn nàn gì, chỉ lẳng lặng khoanh tay trước ngực, mang theo sự kiên nhẫn tối đa để đứng chờ đợi.


Rốt cục, sau gần một tiếng đồng hồ nhích từng chút một, cũng đến lượt Elric và Tèo bước lên bệ đá khắc đầy những ma pháp trận cổ xưa.


Khoảnh khắc chân hắn vừa bước qua ranh giới của cánh cổng ánh sáng, cảnh vật ồn ào của thành thị Riven xung quanh đột ngột biến mất. Thay vào đó, một cảm giác mất trọng lực hoàn toàn ập đến, khiến cơ thể hắn nhẹ bẫng như một chiếc lá giữa không trung. Lập tức, trước mặt Elric lóe lên vô số những tia sáng màu bạc chói lòa, những vệt không gian bị bẻ cong, vặn xoắn và trôi tuột đi với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù đã trải nghiệm một lần, đầu óc Elric vẫn không tránh khỏi một trận quay cuồng, dạ dày cuộn lên và hai mắt bắt đầu hoa đi vì chóng mặt trước áp lực xé rách của đường hầm không gian.


Cũng không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu trong cái đường hầm kỳ dị đó.


BỤP!


Ánh sáng chói mắt tắt lịm, và cảm giác trọng lực quen thuộc của đại lục Gaia đột ngột quay trở lại. Elric lảo đảo chớp mắt, gót giày da ma pháp của hắn rốt cuộc cũng đã đặt chân xuống một nền đất cỏ mềm mại. Trước mắt hắn lúc này hiện ra một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm: một thảo nguyên bao la bát ngát, trải dài tít tắp đến tận chân trời dưới những cơn gió lộng mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, khác biệt một trời một vực so với cái không khí đô thị chật hẹp của Riven.


Thế nhưng, Elric chưa kịp mở lời cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ của đồng bằng Nestaldt, thì từ phía dưới chân hắn đã truyền đến một tràng âm thanh vô cùng thê thảm.


Chỉ thấy con Tèo — với cái bụng căng tròn chứa ba con gà nướng, hai tảng bít tết khổng lồ và một dải xúc xích béo ngậy vừa nốc hồi sáng — giờ đây mặt mũi đang tái mét như tàu lá chuối. Nó lảo đảo bằng bốn cái chân ngắn, lết cái mông mỡ chạy trối chết ra một góc tảng đá gần đó và... há mỏ "gọi Huệ" một cách vô cùng nhiệt tình.


"Oẹ... Ọe...Gâu... Khổ thân bổn đại gia rồi... Oẹ!!!"


Elric đứng đơ mặt ra tại chỗ, khóe miệng giật giật nhìn con siêu cấp soái cẩu đang ôm tảng đá nôn thốc nôn tháo đến mức hai con mắt lác xệch cũng muốn rớt luôn ra ngoài. Hắn cạn lời thở dài một hơi, chậm rãi đi lại gần, vươn tay vỗ vỗ mấy cái vào cái lưng đầy mỡ của nó cho đỡ nghẹn, nhếch mép mỉa mai:


"Đấy! Ai bảo sáng ra mày hốc cho lắm vào cơ. Đã bảo ăn vừa thôi lát còn đi làm nhiệm vụ, giờ thì hay rồi, ba con gà nướng với đống bít tết bò ma thú hạng sang bay sạch sành sanh ra ngoài thiên nhiên. Tiếc chưa hả cái bình ga di động?"


Con Tèo bấy giờ vừa mới ói xong được một bãi, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả ra. Nó thều thào quay lại, cái mỏ hỗn vẫn không quên làm tròn bổn phận cãi chày cãi cối:


"Húuuuu... ọe... ai mà biết được ông anh lại kéo tôi đi cái thứ phương tiện bạo lực này cơ chứ! Cái cổng dịch chuyển chết tiệt đó... nó quay tôi khác gì cái máy xay sinh tố không gian đâu! Dạ dày của siêu cấp soái cẩu chứ có phải cái thùng sắt đâu mà chịu cho thấu... Oẹ..."

0