Chương 41: Khu Lưu Trú Của Bang Hội
Theo sự cho phép của vệ binh, Elric dắt theo con Tèo tiến qua cây cầu gỗ bắc qua một con rạch nước chảy xiết. Khi tới trước cánh cửa lớn dẫn vào căn cứ, không gian trước mặt Elric bỗng nhiên gợn sóng liên hồi như mặt nước bị ném đá, khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn vào bên trong.
Khẽ than thở trong lòng: "An ninh chặt chẽ thật!", Elric giơ chiếc huy chương trên tay lên. Ngay lập tức, món bảo vật sáng lên một cái lấp loáng, màn sương gợn sóng trước mắt tan biến sạch sẽ và hắn đã có thể nhìn rõ khung cảnh ở phía trong.
Bên trong căn cứ được chia thành 5 khu riêng biệt, quy hoạch vô cùng khoa học: Sân huấn luyện mọi địa hình, khu nhà ở Nam, khu nhà ở Nữ, khu vệ sinh và khu bếp ăn. Mọi cơ sở vật chất đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Giờ đây, bên trong khuôn viên có rất nhiều người thuộc các chủng loài khác nhau đang đi lại tấp nập. Họ chính là những nhân viên vệ sinh đang tranh thủ lúc bang hội đi vắng để dọn dẹp. Khi thấy một gương mặt lạ lẫm như Elric bước vào, họ thoáng hiện lên vẻ tò mò, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc áo chùng xanh lục thể hiện cho cấp độ Võ Sư, cũng như huy hiệu Hell Raiser danh giá trên tay hắn, những người này liền khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
Elric bước tới, nhanh chóng hỏi một nhân viên gần đó:
"Xin lỗi, phiền anh chỉ giúp ta đường qua khu nhà ở dành cho Nam với?"
Người nhân viên cung kính chỉ tay về phía dãy nhà bên trái:
"Dạ, ngài cứ đi thẳng theo lối hành lang kia, toàn bộ dãy phòng bên đó là khu nhà dành cho Nam giới."
"Cảm ơn anh."
Elric gật đầu, rồi cùng con Tèo nhanh chóng chạy thẳng vào một phòng ngủ còn trống gần đó để kết thúc một ngày dài đầy rắc rối.
Vừa đặt lưng xuống tấm đệm êm ái, Elric bất chấp mọi tiếng rú quậy phá cùng tràng lẩm bẩm đòi ăn bít tết bơ tỏi của con Tèo mà trực tiếp nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Con Tèo thấy gọi mãi mà chủ cũng không thèm tỉnh, nó chép miệng khinh bỉ một cái rồi cũng tự giác leo tót lên giường, kiếm một góc nệm ấm áp nằm cuộn tròn lại ngủ gáy khò khò.
Thế nhưng, buổi đêm hôm đó đối với Elric lại không hề yên ả.
Hắn chìm vào một chuỗi những cơn ác mộng dai dẳng và hỗn loạn. Trong cơn mơ, Elric luôn thấy mình đứng trước một cảnh tượng vô cùng hoang tàn: một ngôi đền cổ xưa đổ nát, gạch đá vỡ vụn dưới bầu trời đỏ rực như máu, và sừng sững ở trung tâm là một bộ giáp sắt màu đen tuyền tỏa ra thứ sát khí bạt ngàn, lạnh lẽo. Không gian xung quanh mỗi lúc một bóp nghẹt lấy tâm trí hắn, mang theo một cảm giác ngột ngạt, đè nén đến mức khó thở.
Trong giấc mơ, Elric điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng vây của bóng tối, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện ra toàn bộ cơ thể mình như đã bị một loại phong ấn vô hình nào đó khóa chặt, bất động hoàn toàn. Cảm giác lồng ngực bị ép chặt, dưỡng khí cạn kiệt khiến đại não hắn gào thét.
"Hộc...!"
Elric trợn mắt choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, hắn thở dốc một hơi định thần lại. Thế nhưng, cảm giác ngột ngạt, đè nén ở lồng ngực khốn nạn thay lại không hề biến mất theo cơn ác mộng.
Hắn đảo mắt nhìn xuống ngực mình, và đập thẳng vào mắt hắn chính là...
Elric lúc này chỉ muốn chửi tiên sư nhà nó! Con nghiệt súc Peter Tèo bấy giờ đang nằm ngửa bụng, phơi bốn chân lên trời, và đang đặt nguyên cái mông mỡ nặng một trăm cân của nó chễm chệ ngay trên lồng ngực của hắn! Cái đuôi lông lá của nó chốc chốc lại giật giật, quả mỏ hỗn thì đang chép chép, nước dãi chảy thòng lòng xuống thẳng chiếc áo chùng ma pháp của đại ca.
Hóa ra cái "phong ấn vô hình" làm hắn suýt chết ngạt trong giấc mơ nãy giờ chính là cái bình ga di động này!
BỰT! BỰT!
Mấy đường gân xanh trên trán Elric đồng loạt nổi đầy lên, sắc mặt hắn đen thui như đít nồi, sát khí Võ Sư bùng lên ngùn ngụt xé toạc màn đêm tĩnh lặng của căn phòng. Hắn thẳng tay xách cổ con ngáo, ném mạnh nó xuống sàn nhà.
"ÉCCCC!!! Ám sát! Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá! Người đâu có thích khách ám sát trẫm, gâu gâu gâu!!!"
Con súc vật bốn chân giật mình tỉnh giấc, chưa kịp định hình đã dạng bốn chân ra sủa oang oang ăn vạ. Elric nghiến răng ken két, bật tung người dậy quát lớn:
"Mày có câm cái mỏ hỗn của mày lại không Tèo?! Cái mông mỡ trăm cân của mày suýt chút nữa là đưa tao đi diện kiến các bậc tổ tiên luôn rồi đấy! Tao nuôi mày để làm linh vật chứ không phải để làm bao cát đè chết chủ, nghe chưa?!"
Con Tèo bấy giờ hai con ngươi lác xệch mới miễn cưỡng tụ tiêu lại được, nó liền vuốt tai dỗi ngược lại, đổi giọng cãi nhen nhét:
"Ủa ủa! Anh ăn nói cho nó có logic tí đi nhá! Người ta thấy anh nằm mơ giãy đành đạch, tưởng anh bị bóng đè nên mới có lòng tốt lấy thân mình làm đại trận phong ấn để trấn áp tà ma hộ anh! Không biết ơn bổn đại gia thì thôi, lại còn thô bạo ném người ta xuống đất! Cái mông mỡ quyến rũ này mà có mệnh hệ gì thì lấy ai tấu hài cho anh nghe, gâu gâu gâu!!!"
"Mày còn dám ngụy biện?! Trấn áp tà ma cái kiểu gì mà mày dí thẳng cái mông đầy mỡ vào mặt tao hả con gia súc này?!"
Thế là, giữa đêm hôm khuya khoắt tại căn cứ Riven, trong căn phòng ngủ dành cho Nam, một chủ một tớ lại dựng tóc gáy, đứng bật dậy chỉ thẳng mặt nhau mà chửi bới vô cùng rôm rả, phá tan nát cái sự yên bình vốn có của đêm thâu.
Elric và Tèo cứ thế bóp cổ, vật lộn, rồi cấu xé và cãi vã nhau suốt một tiếng đồng hồ liền không chịu thôi. Trận "long tranh hổ đấu" giữa một Võ Sư mười bốn tuổi và một cái bình ga di động béo múp míp khiến căn phòng như muốn nổ tung.
"Mày còn dám ngụy biện?! Tao mà không tỉnh dậy kịp là mai mày có món thịt người sấy khô rồi đấy!"
"Thì tại cái giường này nó cứ hút cái mông mỡ của em về phía anh chứ bộ! Mà anh xem, nhờ bổn đại gia đè một cái mà anh tỉnh luôn khỏi ác mộng còn gì, rõ ràng là có hiệu quả cấp tốc, gâu gâu gâu!!!"
Lúc này ở bên ngoài hành lang, các hạ nhân và nhân viên vệ sinh đang đi lại dọn dẹp đêm muộn nghe thấy những thứ âm thanh hỗn tạp, kỳ dị cứ liên tục truyền ra ngoài thì ai nấy sắc mặt đều đen thui như đít nồi. Họ đứng hình, nhìn nhau đầy kỳ quái rồi vội vã rảo bước đi thẳng, thầm nghĩ không biết vị Võ Sư trẻ tuổi mới đến kia đang làm cái trò gì trong phòng mà cứ một tiếng "Éccc", một tiếng "Gâu gâu" kèm theo tiếng gầm rú vang lên đều đặn như vậy.
Rốt cục, sau cả tiếng đồng hồ mệt nhoài, Elric cũng dùng tuyệt kỹ khóa cổ, thành công bóp cổ con gia súc này và ép nó nằm yên một chỗ chịu trận ở góc giường. Hắn trợn mắt gằn giọng:
"Mày mà còn áp cái mông béo của mày lên mặt tao nữa, ngày mai tao cho mày vào thực đơn bít tết bơ tỏi thật đấy Tèo. Nằm im!"
Con Tèo bị bóp cổ đến mức hai con ngươi lác xệch trợn ngược, uất ức ngậm chặt mỏ, cụp hai tai xuống làm bộ dạng vô tội rồi nằm im re không dám nhúc nhích.
Thế nhưng, sau khi dẹp loạn được cục nợ đời kia, Elric quay trở lại vị trí của mình nhưng lại không cách nào có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ được nữa. Hắn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối tăm, trong đầu liên tục hiện lên và tua đi tua lại những mảnh vỡ ký ức kỳ quái từ cơn ác mộng lúc nãy. Ngôi đền cổ hoang tàn đổ nát... và bộ giáp sắt màu đen tuyền ngập trạng sát khí ấy...
Mọi thứ mơ hồ nhưng lại chân thực đến đáng sợ. Giữa không gian tĩnh lặng của đêm thâu, Elric đột nhiên rùng mình khi một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn có một linh cảm vô cùng mạnh mẽ rằng bản thân mình thực ra có nhận ra nơi này, thậm chí là vô cùng quen thuộc với nó, nhưng khốn nạn ở chỗ hắn lại không thể nào gọi tên hay nói rõ được chính xác nó là ở đâu.
Một suy nghĩ táo bạo và đầy ớn lạnh chợt lóe lên trong đại não thiên tài của Elric: "Chẳng lẽ... ký ức của mình đã bị kẻ nào đó dùng đại thủ đoạn để động tay chân hay sao?"
Câu hỏi hóc búa và đầy bí ẩn đó cứ bám lấy tâm trí hắn, khiến Elric trằn trọc, xoay người liên tục trên tấm đệm. Hắn cứ suy nghĩ, tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay vì kiệt sức, khép lại một đêm đầu tiên đầy sóng gió tại thành thị Riven.
Sáng hôm sau, Elric ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi giường, đôi mắt Bạch Nhãn vẫn còn vương chút ngái ngủ sau một đêm dài bị cái mông mỡ hành hạ. Nhìn sang góc nệm thấy con Tèo vẫn còn đang say giấc nồng, quả mỏ hỗn chốc chốc lại mấp máy như đang gặm đùi gà trong mơ, hắn khẽ hừ một tiếng rồi mặc xác nó, một mình chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trời sáng sớm tinh mơ, bầu không khí của thành thị Riven vẫn còn vương vấn chút sương lạnh từ đêm qua chưa tan hết. Đứng trước hiên nhà, Elric vươn vai rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Luồng không khí trong lành, thanh khiết tràn ngập lồng ngực, khiến hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình vô cùng sảng khoái, mọi sự uể oải tinh thần đều bị quét sạch.
Bất giác, hắn lại nghĩ đến kiếp trước của mình khi còn sống ở những thành phố hiện đại ngập tràn ô nhiễm khói bụi. Cái thời mà chỉ cần đứng ra đường hít sâu một hơi là y như rằng bao nhiêu thứ bụi bẩn, bụi mịn gây ung thư sẽ bay thẳng hết vào phổi. Elric khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán:
"Thiên nhiên ở thế giới này đúng là sạch sẽ thật. Ít ra thì ở đây người ta không phải hít khói xe để sống."
Sau khi khởi động giãn cơ xong xuôi, Elric đi xuống sân tập mọi địa hình ở trung tâm căn cứ. Hắn bắt đầu chạy một vài vòng quanh sân để làm nóng cơ thể, rồi đứng lại ở trung tâm, chầm chậm thủ thế và luyện một bài Bát Quái Chưởng. Từng đường quyền cước của hắn đánh ra khi thì uyển chuyển như nước chảy, khi thì sắc bén bộc phát đấu khí, xé toạc màn sương sớm.
Sau một buổi tập luyện ra trò, Elric người đầy mồ hôi quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới rồi thong thả tiến tới khu nhà ăn.
Biết rằng hiện tại đang có một thành viên chính thức sở hữu huy chương của bang hội lưu trú ở đây, những nhân viên nhà bếp đã nhiệt tình chuẩn bị sẵn một bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn. Trên bàn ăn dài, Elric chậm rãi ngồi thưởng thức từng miếng thịt nướng nóng hổi, béo ngậy được tẩm ướp gia vị đậm đà, rồi hớp một ngụm lớn từ cốc nước hoa quả mát lạnh. Sự tiếp đón chu đáo này làm hắn vô cùng hài lòng, vơi bớt hẳn cái cục tức do chuỗi kiếp nạn ngày hôm qua mang lại.
Đang ăn được một lúc, khi Elric vừa nâng cốc nước quả lên định hớp thêm một ngụm mát lạnh, thì từ phía hành lang xa xa đã đột ngột truyền đến một tiếng rú bi thảm, chói tai quen thuộc xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, con nghiệt súc Peter Tèo rốt cuộc cũng chịu thức dậy sau một giấc ngủ say. Vừa mở mắt ra không thấy bóng dáng đại ca đâu, đầu óc nó liền nhảy số, lập tức ngửa cổ lên trời tru trét một tràng dài ăn vạ theo thói quen bẩm sinh. Nó bắt đầu khịt khịt cái mũi béo, lần mò theo mùi hương đặc trưng của Elric dọc theo các dãy hành lang lát đá, và chỉ mất vài phút để mò được đến tận cửa phòng ăn.
Vừa nhìn thấy Elric đang thong thả ngồi tận hưởng bàn tiệc, con Tèo liền lạch bạch chạy tới, cái mông mỡ trăm cân lắc lư điên cuồng, quả mỏ hỗn lập tức làu bàu trách cứ:
"Húuuuu! Elric ơi là Elric, anh sống thế là không có đức, không có tí tình nghĩa anh em nào hết nhá! Sáng ngày ra anh nỡ lòng nào bỏ rơi đứa em này ở lại trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, một mình mò xuống đây ăn vụng, hưởng thụ vinh hoa phú quý một mình thế hả, gâu gâu gâu!!!"
Mắng mỏ đại ca cho bõ tức xong, con nghiệp chướng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy sát khí của Elric. Nó quay ngoắt cái đầu béo lại, ngửi theo mùi khói bếp thơm phức rồi lao thẳng vào trong khu vực nhà bếp. Nhìn thấy vị đầu bếp trung niên đang đứng đứng nấu nướng, con Tèo liền chống hai chân trước lên thành bệ đá, dõng dạc sủa vang xin xỏ thực đơn bằng một giọng điệu không thể nào bề trên hơn:
"Này ông chú đầu bếp đẹp trai ơi! Làm ơn làm phước, gấp rút chuẩn bị cho bổn soái cẩu đây ba con gà nướng nguyên con da giòn rụm, kèm theo hai miếng bít tết bò ma thú to vật vã, chín tái, rưới đẫm sốt ngay và luôn đi ạ! Đói mốc cả mồm rồi, gâu gâu!"
Vị đầu bếp trung niên bấy giờ đang cầm vá múc súp, bất ngờ thấy một con chó béo múp míp, lông mượt mà từ đâu chui ra đòi ăn đồ sang xịn mịn thì không khỏi kinh ngạc. Ông chú khẽ vuốt chòm râu quai nón rậm rạp của mình, đưa đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cái thân hình như cái bình ga di động của nó rồi bật cười hỏi:
"Này chú mày, ta không nghe nhầm đấy chứ? Ba con gà nướng với hai tảng bít tết cỡ đại kia là phần ăn của ba mạo hiểm giả lực lưỡng đấy. Cái bụng tròn quay kia của mày liệu có ăn được hết sạch không, hay lại định phá phách đồ ăn thức uống của công hội?"
Nghe thấy lời nghi hoặc đánh giá thấp năng lực của mình, con Tèo lập tức lè cái lưỡi dài thượt ra thở hồng hộc. Hai con mắt lác xệch của nó trợn ngược lên, lộ rõ vẻ coi đó là điều hiển nhiên. Nó hếch cái mõm lên trời, ngạo nghễ tuyên bố:
"Hứ! Ông chú đừng có dùng tư duy của sinh vật thông thường để đo lường dung tích dạ dày của bổn đại gia nhé! Đừng có coi thường siêu cấp soái cẩu này! Đừng nói là bấy nhiêu đó thịt cỏn con, kể cả chú có mang ra đây thêm một con heo rừng quay nguyên con nữa thì cái dạ dày không đáy này của tôi cũng tiêu hóa sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc, không chừa lại một mẩu xương nào luôn cho chú xem, gâu gâu gâu!!!"
Vị đầu bếp trung niên đứng hình mất vài giây, rồi bật cười ha hả đầy sảng khoái. Sống ở cái Công hội Riven này bao nhiêu năm, tiếp đón đủ loại chủng tộc kỳ dị trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một con súc vật vừa béo, vừa biết nói tiếng người, lại còn sở hữu cái tính cách tự tin đến mức khùng điên, thú vị như thế này.
"Được! Được lắm con chó con này! Khá khen cho cái chí khí ăn uống của mày!" Vị đầu bếp vui vẻ gật đầu, xắn tay áo lên bắt tay vào làm việc. "Để xem lát nữa mày có nhét hết đống này vào bụng không, nếu mày ăn sạch, ta sẽ tặng thêm cho mày một đĩa xúc xích nướng hảo hạng!"
Nghe tới hai từ "xúc xích", hai con mắt lác xệch của con Tèo lập tức sáng lên rực rỡ như hai bóng đèn ma pháp được nạp đầy ma lực. Cái mông mỡ trăm cân của nó lắc lư muốn rụng rời, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức lật bánh tráng, nã liên thanh một tràng nịnh hót ngọt sái cổ ông chú đầu bếp lên tận chín tầng mây:
"Húuuuu! Dời ơi là dời, ông chú đúng là đấng cứu thế của cuộc đời tôi, là vị đầu bếp vĩ đại và nhân từ nhất cái đại lục Gaia này luôn ấy chứ chẳng chơi! Nhìn cái phong thái xắn tay áo nhóm lửa kia kìa, vừa phong trần vừa nam tính báng bổ nhân loại vô cùng! Thảo nào món ăn chưa ra lò mà cái mùi thơm nó đã đi xuyên qua từng thớ thịt của bổn soái cẩu rồi. Chú cứ chuẩn bị đĩa xúc xích sẵn đi nhá, không có cái gì làm khó được cái dạ dày hoàng gia này đâu, gâu gâu gâu!"
Và quả nhiên, con nghiệt súc này nói được là làm được. Khi đống đồ ăn khổng lồ vừa được dọn ra, con Tèo liền lao vào như một cơn lốc. Ba con gà nướng vàng ươm, da giòn rụm cùng hai miếng bít tết bò ma thú to vật vã đẫm sốt bơ tỏi đã bị nó chén sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc, không để lại bất kỳ một chút dấu vết hay một mẩu xương thừa nào.
Ông chú đầu bếp đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình kinh hoàng đó thì trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một sự thán phục vô cùng sâu sắc trước khả năng ăn chực và dung tích dạ dày mang tính hủy diệt của con súc vật béo múp này. Như đã giữ đúng lời hứa ban đầu, ông chú vui vẻ cười ha hả, tự tay làm thêm cho nó một dải xúc xích nướng siêu to khổng lồ, béo ngậy mỡ và thơm phức.
Elric ngồi ở bàn ăn đằng xa nhìn thấy cái cảnh tượng báng bổ nhân loại ấy thì chỉ biết gãi đầu cười khổ. Hắn bước lại gần quầy bếp, ái ngại nói với ông chú:
"Ông hơi chiều chuộng cái thứ nợ đời này quá rồi. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc nó lại biến thành cái bình ga di động biết đi, rồi lười lết bốn cái chân ngắn cho mà xem."
Ông đầu bếp nghe vậy liền phẩy tay cười lớn, xua xua bảng gia vị rồi hào sảng đáp:
"Ha ha! Quý ngài Võ Sư đừng khách sáo, ta không phiền tí nào đâu! Làm nghề cầm vá nấu nướng như tụi ta, điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy đồ ăn mình làm ra được đón nhận một cách nhiệt tình và sạch sẽ như thế này. Kể cả là một con vật đi chăng nữa, chỉ cần nó biết thưởng thức và trân trọng đồ ăn ngon thì ta đều hoan nghênh cả, và con chó béo này chính là một ví dụ tuyệt vời đấy!"
Elric bất lực lắc đầu, triệt để không biết nói gì thêm trước sự bao che của ông chú đầu bếp dành cho con súc vật. Hắn liếc mắt nhìn cái mỏ đang ngậm dải xúc xích dài ngoằng của nó, lên tiếng nhắc nhở:
"Ăn vừa vừa phải phải thôi nghe chưa Tèo. Lo mà nuốt cho nhanh đi, lát nữa tao với mày còn phải đi ra ngoài đấy."
Con Tèo bấy giờ đang bận trợn mắt phồng mang húp trọn dải xúc xích béo ngậy, cái đuôi mỡ vẫy tít thò lò, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ú ớ đáp lại đại ca:
"Ăm... ăm... biết rồiiiii mà đại ca! Anh cứ lo xa, siêu cấp soái cẩu tôi ăn uống luôn có kế hoạch chiến lược rõ ràng, không bao giờ làm chậm trễ đại sự của anh đâu mà lo, ực!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.