Pandora Gaia

Chương 40: Hoang mang đi tìm phòng trọ

Đăng: 26/05/2026 00:53 3,085 từ 1 lượt đọc

Vừa bước những bước chân đầu tiên vào giữa lòng thành phố Riven phồn hoa, Elric bỗng nhiên khựng lại khi nhận ra một điều vô cùng chí mạng: Làm thế nào để hắn đi tìm bang hội Hell Raiser của mình bây giờ?


Lúc chia tay ở Skandia, cả đội chỉ hẹn nhau là "gặp ở Riven" chứ chẳng ai kịp cho hắn cái địa chỉ cụ thể nào cả. Thành thị Riven này rộng lớn gấp hàng chục lần Skandia, biển người mênh mông như thế này thì biết lần mò vào đâu mà tìm? Sau một hồi đứng giữa đại lộ hoang mang tột độ, Elric thở dài dắt theo con Tèo, quyết định tạm thời sẽ đi thuê một phòng trọ tại một khách sạn giá bình dân để có chỗ đặt lưng qua đêm, rồi ngày mai tính tiếp.


Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi Elric bước vào cái khách sạn bình dân đầu tiên, điều làm hắn cạn lời chính là tấm biển "HẾT PHÒNG" to đùng đập thẳng vào mặt.


Tèo nãy giờ lết cái mông mỡ trăm cân rã cả bốn cái chân ngắn, ngồi bệt xuống đất, cái lưỡi dài thượt thè ra thở hồng hộc. Hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên, quả mỏ hỗn lập tức nã đại bác liên thanh phá tan sự im lặng:


"Húuuuu! Em lạy đại ca ba lạy! Đi làm nhiệm vụ thì tính toán như thần, đến khi đi tìm chỗ ngủ thì báo hại thằng em chịu kiếp nạn màn trời chiếu đất! Đại ca có Byakugan mà, đại ca bật lên lùng sục khắp cái thành phố này xem có cái chuồng ngựa nào còn trống không, cho siêu cấp soái cẩu em vào nằm ké một đêm mau lên, gâu gâu gâu!!!"


Elric đen mặt, thẳng tay cóc vào cái đầu béo của nó một cái đau điếng:


"Ngậm mỏ lại! Byakugan của tao dùng để nhìn thấu kinh mạch và viễn thị, chứ không phải cái la-bàn đi tìm nhà nghỉ! Đi, sang khu khác tìm tiếp. Tao không tin cái thành phố bự chà bá thế này lại không có nổi một chỗ đặt lưng."


Thế nhưng, thực tế đã vả thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Elric dắt theo con Tèo lội bộ qua mười mấy con phố lớn nhỏ. Hài kịch ở chỗ, cứ mỗi lần hắn hí hửng bước vào một nơi trông có vẻ khả quan, là một kịch bản từ chối đầy cay đắng lại diễn ra.


Tại một nhà nghỉ lụp xụp, tồi tàn nằm sâu trong hẻm nhỏ, ông chủ quán ngậm tẩu thuốc, liếc nhìn hắn rồi uể oải nói:


"Phòng hả? Hết sạch rồi cậu em ơi. Giờ cậu có trả gấp đôi thì tôi cũng chỉ còn đúng cái gầm bàn này cho con chó của cậu nằm thôi."


Tèo nghe vậy liền nhảy dựng lên, sủa oang oang:


"Gâu! Cái lão già này báng bổ nhân loại vừa thôi nha! Nhìn cái mông mỡ quý tộc của ông đây mà bảo chui gầm bàn à? Đại ca, đấm lão!"


Elric kéo tai con ngáo lôi đi, cắn răng chạy sang một khách sạn quý tộc xa hoa lộng lẫy bậc nhất khu nội thành. Nghĩ bụng đợt này chơi lớn, chi đậm chút tiền để bao trọn một phòng VIP xem sao. Nào ngờ, vị quản lý mặc vest chỉnh tề, mỉm cười một cách vô cùng lịch thiệp nhưng lời nói thì lạnh lùng như băng:


"Rất tiếc thưa ngài Võ Sư trẻ tuổi. Toàn bộ hệ thống phòng hoàng gia của chúng tôi đã được các đại gia tộc và thí sinh đặt trước từ… ba tháng trước rồi ạ. Hiện tại, đến cả một cái nhà kho chúng tôi cũng không còn trống."


Elric triệt để cạn lời, lầm bầm một câu chửi thề trong miệng: "Mấy người này bị cuồng học viện hết rồi sao?"


Đứng dưới ánh đèn ma pháp của đại lộ Riven, hắn nhìn dòng người đi lại tấp nập mà lòng đau như cắt. Hóa ra cái sự kiện các học viện chiêu sinh sắp đến gần nó lại kinh khủng đến mức này. Lúc này hắn mới ngộ ra, thảo nào đợt trước ở thành Skandia, lượng người đổ xô về đó cũng tăng đột biến.


Tèo bấy giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Nó bắt đầu nổi cơn dở hơi, dỗi bay màu cả sự nghị lực thường ngày. Nó nằm ngửa bụng ra giữa vỉa hè, bốn chân chổng lên trời, giả chết một cách vô cùng chuyên nghiệp và đổi giọng ăn vạ, gọi thẳng tên đại ca ra để trách móc:


"Húuuuu! Chết tôi rồi dời ơi! Ở lại nhà chị đẹp Valentine thì có phải giờ này bổn đại gia đang được ăn bít tết bơ tỏi, nằm nệm lông cừu không! Tự dưng cái chân này đòi đi theo ông đại ca nghèo vượt khó làm chi để giờ phải làm cẩu vô gia cư giữa bùng binh thành phố thế này! Hay là anh lấy cái áo chùng ma pháp màu xanh lục của anh ra trải xuống đất đi, hai đứa mình làm một giấc ngủ ngay tại đây luôn cho rồi, gâu gâu gâu!!!"


Elric bất lực nhìn con súc vật đang làm khùng làm điên giữa đường, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Chuyến đi tới Riven này, ngay từ bước đầu tiên đã thấy tràn ngập "bất ổn" rồi.


Nói đi thì cũng nói lại, hắn thầm nghĩ thấy lời nó nói tuy hơi điên khùng nhưng ngẫm lại cũng có chút hợp lý. Giữa cái tình cảnh ngặt nghèo này, hay là cứ kiếm đại một cái gầm cầu nào đó tá túc tạm qua đêm cho xong chuyện, đợi ngày mai trời sáng rồi thong thả đi tìm bang hội sau.

Thế nhưng, đời không như là mơ, và cái thành thị Riven này dường như đang muốn thử thách giới hạn chịu đựng của hắn đến cùng.


Điều làm cho Elric bất đắc dĩ chính là... cứ mỗi lần hắn vừa tăm tia được một cái gầm cầu trông có vẻ khuất gió và định bước vào tá túc, thì y như rằng có một đám ăn mày rách rưới ở đâu chui ra. Bọn họ đứa nào đứa nấy đều phồng mang trợn mắt, tay lăm lăm gậy gộc, gầm ghè đòi lại địa bàn một cách vô cùng hung hãn. Bọn họ coi cái gầm cầu đó như thể thánh địa bất khả xâm phạm của mình.


Không muốn so đo hay chấp nhặt với những người khốn khổ, Elric đành thở dài quay lưng, dắt theo con Tèo đi tìm một chỗ khác.


Sau một hồi lang thang sang khu vực khác, hắn cuối cùng cũng tìm được một góc gầm cầu vắng vẻ, sạch sẽ khá ưng ý. Nhưng ngay khi Elric vừa mới trải chiếc áo chùng ma pháp định đặt lưng xuống, còn con Tèo thì chưa kịp đặt cái mông mỡ xuống đất, thì một toán quân tuần thành mặc giáp trụ sáng loáng, tay cầm trường thương đã rầm rập tiến tới.


Vị đội trưởng lính gác liếc nhìn chiếc áo chùng xanh lục thẫm và huy hiệu Bạc của Elric, tuy có chút kiêng dè thực lực Võ Sư của hắn, nhưng vẫn nghiêm giọng đuổi đi vì một lý do vô cùng củ chuối:


"Này cậu em pháp sư kia, thành thị Riven đang trong giai đoạn cao điểm đón tiếp các đại gia tộc và học sĩ đến dự hội chiêu sinh. Nghiêm cấm mọi hành vi ngủ bụi, nằm đường thế này vì lý do... làm mất mỹ quan đô thị! Mau thu dọn đồ đạc rồi di chuyển ngay!"


Elric đứng trơ trọi giữa làn gió đêm, sắc mặt đã thui đen như đít nồi, tức đến mức các mạch máu trên trán giật lên bần bật.


Đột nhiên, con Tèo đang ngồi gãi tai bên cạnh bỗng chớp chớp hai con ngươi lác xệch, như vừa nảy ra một sáng kiến vĩ đại, nó ngước mỏ lên sủa vang:


"Đại ca ơi, em bảo này! Não em vừa mới nhảy số xong. Hay là hai đứa mình chạy qua Công hội mạo hiểm giảcủa cái thành phố này xem sao? Chỗ đó mở cửa hai mươi tư trên bảy, kiểu gì chả có khu sảnh chờ hoặc phòng nghỉ cho thành viên như anh!"


Elric nghe xong liền trợn tròn mắt, đứng hình mất mấy giây rồi tự đập tay vào trán một cái rõ kêu. ừ nhỉ! Sao một đứa luôn tự hào về tư duy logic và bộ não thiên tài như hắn lại có thể quên mất một nơi hiển nhiên như vậy chứ? Công hội chính là nhà của mạo hiểm giả cơ mà!


Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác rồi chợt bừng tỉnh của đại ca, con Tèo lập tức bắt được cơ hội vàng để cà khịa. Nó đứng thẳng hai chân sau dậy, hai chân trước chống nạnh vào cái bụng mỡ, cái mỏ hỗn bẩm sinh nã đại bác liên thanh oang oang đầy đắc ý:


"Thấy chưa! Bình thường anh cứ mở mỏ ra là mắng em ngáo, chửi em là cái thứ nợ đời báo hại! Thế mà đến cái việc cỏn con như tìm chỗ trú chân lúc ngặt nghèo, cái bộ não chứa toàn học thuật thâm sâu của anh lại chẳng bằng một góc tư duy chiến lược của siêu cấp soái cẩu bổn đại gia đây này!


Phen này cái danh hiệu 'Bộ não của tổ đội' phải sang tên đổi chủ cho em rồi nhá! Anh khôn hồn thì tí nữa vào Công hội, có cái đùi gà hay miếng bít tết bơ tỏi nào thì phải dâng tận mỏ để tạ ơn cái sự thông minh xuất chúng này của em nghe chưa, gâu gâu gâu!!!"


Elric nghẹn họng, triệt để tắt tiếng trước tràng đại bác liên thanh của con súc vật. Hắn nghiến răng ken két, khuôn mặt bấy giờ đã thui đen như đít nồi, sát khí bốc lên ngùn ngụt nhưng lại chẳng thể cãi lại nổi lấy một câu. Những lời con Tèo vừa phun ra, khốn nạn thay lại chuẩn chỉnh và chuẩn xác giống như mấy cái hằng đẳng thức đáng nhớ mà hắn từng học, nó vững chắc đến mức đếch thể phản bác được. Hắn thề, ngay khi tìm được cái Công hội kia, việc đầu tiên hắn làm sẽ là khóa mỏ con ngáo này lại bằng một bọc giẻ lau nhà cho bõ ghét.


Nghĩ là làm, cả chủ cả tớ mau chóng chạy đi hỏi thăm địa chỉ Công hội của thành phố này. Sau một hồi lặn lội tìm kiếm giữa những con phố đan xen như mạng nhện, Elric rốt cuộc cũng tìm được tòa kiến trúc mình cần.


Tại Riven, Công hội mạo hiểm giả đồ sộ và khủng bố gấp mấy lần so với Skandia. Nhìn từ xa, tòa nhà như một pháo đài kiên cố bằng đá hắc thạch sừng sững, những vòm cửa cao vút tỏa ra luồng áp lực vô hình từ vô số ma pháp trận phòng ngự cấp cao. Nếu đem so về mức độ bề thế, hoành tráng cũng như cảnh tượng tấp nập, náo nhiệt xé toạc màn đêm ở đây, thì Công hội ở Skandia thực sự chưa có tuổi để đặt lên bàn cân so sánh.


Elric dắt theo con Tèo lách qua biển người đủ mọi chủng tộc, không mất bao lâu để tiến về phía quầy tiếp tân trung tâm. Hắn cố nở một nụ cười lịch sự, mở lời hỏi người tiếp đón:


"Xin chào, tôi là mạo hiểm giả từ nơi khác mới đến. Cho hỏi hiện tại Công hội còn phòng nghỉ hay không gian lưu trú nào trống không ạ?"


Người tiếp đón nhìn huy hiệu Bạc trên ngực áo hắn, khẽ thở dài rồi ái ngại trả lời:


"Rất tiếc thưa ngài. Do đợt cao điểm học viện chiêu sinh, lượng mạo hiểm giả đổ về hộ tống và làm nhiệm vụ quá đông. Hiện tại, tất cả phòng nghỉ từ bình dân đến cao cấp, thậm chí là từng cái ghế chờ ở sảnh Riven này đều đã bị người ta bao trọn và kín chỗ sạch sẽ rồi."


Nghe đến đây, đầu óc Elric giống như vừa có một tiếng sấm nổ ngang tai. Hắn đứng chết trân tại chỗ, thầm nghĩ cả cái thế giới này rốt cuộc là đang hợp mưu để trêu ngươi hắn có phải không? Đi khách sạn thì hết phòng, ra gầm cầu thì bị đuổi, vào đến Công hội tưởng là cứu cánh cuối cùng thì đến cái ghế dựa cũng không còn chỗ đặt mông!


Cố gắng lắc lắc đầu một cái để xua đi sự bất lực đang dâng trào, Elric sực nhớ ra mục đích ban đầu, liền đổi hướng hỏi thăm:


"Được rồi... vậy phiền ngài tra cứu giúp tôi thông tin về bang hội Hell Raiser. Tôi cần tìm nơi trú chân của họ tại đây."


Người tiếp tân nghe thấy cái tên này liền gật đầu, nhanh nhẹn lật giở sổ sách và tra cứu thông tin trên ma pháp trận một lát, rồi ngẩng đầu nói:


"À, bang hội Hell Raiser hiện tại đang đặt trụ sở tạm thời ở khu vực cư trú dành riêng cho các bang hội tại phía Đông thành phố. Tuy nhiên, tôi phải thông báo trước là họ vừa mới tiếp nhận một nhiệm vụ từ hai hôm trước và đã rồng rắn kéo nhau đi hết sạch rồi. Hiện tại căn cứ nơi đấy hoàn toàn không có người, ngoại trừ những nhân viên cảnh giới hoặc dọn dẹp. Nhưng nếu cậu đã là thành viên chính thức, thì chỉ cần sử dụng huy chương có khắc ma pháp trận của bang là có thể tự do kích hoạt kết giới để đi vào đó."


Nghe tới hai chữ "đi vào", hai mắt Elric lập tức sáng rực lên như đèn pha ma thạch. Có chỗ ngủ rồi! Căn cứ của bang tuy không có người nhưng ít ra vẫn có mái nhà, có giường nệm để hắn đặt lưng, đập tan cái viễn cảnh phải làm cẩu vô gia cư ngoài bùng binh. Để chắc chắn, hắn hỏi thêm một câu:


"Vậy ngài có thông tin bao giờ thì bang hội đó dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về không?"


Người tiếp tân khẽ vuốt cằm, tiếp tục gõ tay lên bảng ma pháp để tra cứu lịch trình tiến độ, sau đó ngẩng lên trả lời:


"Chiếu theo hồ sơ, nhiệm vụ lần này của họ mức độ nguy hiểm không cao, nhưng đường xá di chuyển thì khá xa xôi và tốn thời gian. Nếu tính theo các điều kiện thời tiết và di chuyển lý tưởng nhất, thì cũng phải ít nhất 7 ngày nữa họ mới có thể quay trở lại thành Riven."


Elric gật đầu, hỏi rõ địa chỉ chính xác cùng lộ trình ngắn nhất trên bản đồ ma pháp của trạm trung chuyển rồi lịch sự gật đầu cảm ơn người tiếp tân:


"Tôi đã rõ, cảm ơn ngài rất nhiều."


Không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, hắn cùng con Tèo nhanh chóng xoay người, ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía địa chỉ vừa có được.


Đến nơi, đập vào mắt Elric là một hàng dài những khu cư trú khổng lồ được xây dựng san sát nhau, mang theo phong cách thiết kế dứt khoát, kiên cố giống hệt như những doanh trại quân đội ở kiếp trước của hắn. Nơi đây được quy hoạch vô cùng bài bản: có sân tập luyện thể thuật rộng rực lửa đấu khí, có các tòa nhà cao tầng kiên cố phục vụ cho việc ngủ nghỉ và sinh hoạt. Trước cổng của mỗi khu biệt lập đều có treo những tấm biển lớn, ghi rõ đây là nơi cư trú tạm thời của bang hội nào. Elric vừa đi vừa liếc mắt đọc được khá nhiều cái tên của các bang hội khác nhau: West Warlords, Majapahit, Eternals, Eidolons, MoonLight, Zeus,...


Sau một hồi mày mò, rẽ qua mấy dãy nhà dài, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển báo bằng gỗ sồi quen thuộc có ghi dòng chữ: Nơi cư trú của bang hội Hell Raiser.


Elric thở phào một tiếng, dắt theo con Tèo đi thẳng đến trước cổng chính. Thấy có người lạ tiếp cận, hai mạo hiểm giả mặc giáp nhẹ đang làm nhiệm vụ vệ binh gác cổng lập tức tiến lên một bước, giơ tay chặn hắn lại. Một người lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:


"Dừng lại! Đây là khu vực cư trú biệt lập của các bang hội. Người không có phận sự không được vào bên trong."


Không để hai người phải khó xử, Elric đã chủ động luồn tay vào trong lớp áo chùng ma pháp, lấy ra chiếc huy chương có khắc biểu tượng độc quyền của bang hội Hell Raiser rồi đưa lên:


"Tôi là thành viên của Hell Raiser, muốn vào bên trong khu cư trú của bang hội mình."


Người vệ binh liếc nhìn chiếc huy chương, gật đầu nói:


"Được rồi, đứng yên đó để chúng tôi kiểm tra."


Nói đoạn, ông ta đưa tay lên ngực kết một ấn chú ma pháp gọn lẹ.


XOẸT!


Một tia sáng màu vàng kim từ đầu ngón tay ông ta bắn ra, chiếu thẳng vào bề mặt chiếc huy chương trên tay Elric. Ma pháp trận ẩn bên trong chiếc huy chương lập tức cộng hưởng, tỏa ra một luồng dao động năng lượng.


Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng để xác nhận không có sự giả mạo, luồng sáng vàng biến mất. Người vệ binh khẽ gật đầu, thu hồi thế đứng rồi nghiêng mình ra hiệu:


"Kiểm tra xong, không có vấn đề. Chào mừng cậu đã trở về căn cứ, cậu có thể đi vào."

0