Pandora Gaia

Chương 39: Rời khỏi Skandia. Tới Riven

Đăng: 26/05/2026 00:53 2,936 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cổng căn biệt thự của Elric. Hành trang đã được quản gia chuẩn bị chu đáo, Elric quyết định sẽ chính thức rời đi khỏi Skandia trong âm thầm để tránh những cuộc chia ly ủy mị.


Tuy nhiên, có một thứ mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ngay khi bước chân ra khỏi cánh cửa biệt thự, Elric bất ngờ khựng lại khi thấy một nhóm người thân quen đã đứng chờ sẵn từ bao giờ dưới làn sương sớm. Đó là Thị trưởng Yorne cùng phu nhân Sheila và vị thiếu gia nhỏ Loki, bên cạnh là hai cha con ông Richard và nàng Valentine.


Elric ngơ ngác nhìn một lượt, lắp bắp hỏi:


“Mọi người… sao mọi người lại có mặt ở đây vào giờ này?”


Ngài Yorne lắc đầu, trên khuôn mặt vị thị trưởng nở một nụ cười bao dung đầy ấm áp:


“Cậu nghĩ rằng cậu lén lút rời đi mà không nói một lời từ biệt với chúng tôi là lịch sự sao, Elric?”


Phu nhân Sheila chầm chậm tiến lại gần, dịu dàng trao vào tay Elric một cái tay nải nhỏ được gói ghém vô cùng cẩn thận, bên trong chứa đầy những món đồ ăn vặt tinh tế và bổ dưỡng do chính tay bà chuẩn bị. Bà nhẹ nhàng vỗ về:


“Đường xa vất vả, đây chỉ là một chút quà nhỏ ta chuẩn bị cho hành trình phía trước của cậu. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.”


Richard thì gãi đầu mỉm cười


“Sau này cậu không có ở đây, nhưng Skandia này vẫn mãi là nhà của cậu, Elric ạ. Căn biệt thự này cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thay phiên nhau trông nom và chăm sóc nó thật tốt để chờ ngày cậu trở về.”


Nàng Valentine đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, đôi mắt ngập tràn lời chúc phúc thiện lành nhẹ nhàng dặn dò:


“Đi đường cẩn thận và bình an nhé, Elric.”


Cậu nhóc Loki đứng nép sau lưng cha mẹ, khuôn mặt vốn kiêu ngạo giờ lại vô cùng rụt rè. Cậu nhóc tiến lên nửa bước, lý nhí nói:


“Cảm ơn đại ca Elric vì tất cả những chuyện trước đây… và chúc anh may mắn trên con đường phía trước.”


Nhìn những gương mặt tràn đầy sự chân thành và tình cảm, lồng ngực Elric thắt lại, một luồng hơi ấm dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Một thiên tài nhẫn giả vốn lạnh lùng, một Võ Sư vừa trải qua kỳ bế quan khắc nghiệt, bấy giờ lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Những giọt nước mắt ấm áp khẽ lăn dài nơi khóe mi, hắn rưng rưng, nghẹn ngào cúi đầu:


“Tôi… tôi cảm ơn mọi người rất nhiều…”


Bầu không khí lúc này vô cùng thiêng liêng, cảm động và đong đầy tình người. Thế nhưng, sự lãng mạn và xúc động ấy kéo dài chưa đầy ba giây thì rất nhanh đã bị một con gia súc mang dòng máu ngáo bẩm sinh đứng bên cạnh phá hỏng hoàn toàn…


“Húuuuu! Quá dữ luôn đại ca ơi! Diễn xuất chuẩn mười điểm không có nhưng, nước mắt rơi đúng góc 45 độ chuẩn diễn kịch luôn! Mọi người thấy thiên tài nhà em chưa, mới hôm qua còn gạ kèo đấm nhau gầm thét kinh thiên động địa, hôm nay đã bật được chế độ 'mít ướt' để lấy lòng khán giả rồi kìa!


Mà đại ca ơi, anh xúc động nghẹn ngào thì cái họng làm sao mà nuốt trôi được đống đồ ăn vặt của phu nhân Sheila. Thôi thì để siêu cấp hộ vệ bốn chân này mang trọng trách nếm độc hộ cho, anh cứ việc ôm mọi người khóc tiếp đi nhé. Phu nhân ơi, lần sau có tiễn biệt thì ngài cứ làm một tay nải đùi gà nướng cho nó đúng quy trình tâm lý, chứ đồ ăn vặt này không đủ dính răng cái mông mỡ của em đâu, gâu gâu gâu!!!”


Sát khí từ cơ thể Elric đột ngột bộc phát khiến thảm cỏ dưới chân khẽ run lên. Những giọt nước mắt cảm động trên khóe mi hắn lập tức bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một vùng đen thui phủ kín khuôn mặt. Hắn chầm chậm quay sang, đôi mắt Byakugan híp lại thành một đường chỉ đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào cái bình ga di động đang tính thò mỏ giật lấy cái tay nải trên tay mình.


Elric không màng đến hình tượng thiên tài hay Võ Sư cao ngạo gì nữa, hắn lập tức lao vào, tung một chiêu khóa cổ trứ danh, kẹp chặt lấy cái cổ đầy mỡ của cái thứ nợ đời kia một cái đau điếng. Đôi mắt Bạch Nhãn tóe lửa, răng cắn chặt đầy sát khí như muốn siết cho con ngáo nôn sạch đống bít tết trong bụng ra mới thôi.


Con Tèo bị nghẹn họng, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên, bốn chân bơi cào cào trong không khí, quả mỏ hỗn bấy giờ chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ uất ức:


“Écccc! Ngạt thở… ngạt thở báng bổ nhân loại rồi đại ca ơi! Em chỉ đang tối ưu hóa lượng calo cho hành trình thôi mà, cứu em với chị đẹp Valentine ơi, gâu gâu…”


Nhìn cảnh tượng khôi hài của hai cặp bài trùng một người một cẩu, bầu không khí ly biệt u sầu lập tức bay biến sạch sành sanh. Mọi người có mặt tại đó đều không nhịn được mà bật cười lên vô cùng vui vẻ, xua tan đi cả cái lạnh lẽo của làn sương sớm Skandia.


Chờ cho hai đứa náo loạn xong xuôi, Thị trưởng Yorne khẽ hắng giọng một tiếng để kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Ông nhìn Elric với ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi đưa ra lời khuyên:


“Elric này, hành trình đi đến thành thị Riven nếu cậu lựa chọn đi bằng đường bộ thì sẽ rất nguy hiểm. Quãng đường đó vô cùng xa xôi, địa hình phức tạp, hơn nữa cậu sẽ phải băng qua hoang mạc và đi qua vô số các thành thị hỗn loạn khác nữa. Một thiếu niên 14 tuổi độc hành như cậu sẽ gặp không ít rắc rối đâu.”


Ông dừng lại một chút, mỉm cười rồi chỉ tay về phía trung tâm thành phố:


“Cách tốt nhất và an toàn nhất hiện tại là cậu nên sử dụng phương án Cổng dịch chuyển ma pháp của thành phố để đi tới đó. Thông thường, nếu sử dụng đại trận dịch chuyển, cậu sẽ chỉ mất khoảng vài ngày là có thể đặt chân tới Riven rồi.”


Elric gật đầu đồng ý. Hắn đương nhiên đã biết về sự tồn tại của trận pháp không gian này, thậm chí còn nhiều lần đi ngang qua khu vực đặt cổng tại Skandia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp sử dụng nó.


Cổng dịch chuyển được xây dựng biệt lập trên một khu đất rộng lớn và thoáng đãng ngay rìa thành phố, nơi luôn được duy trì trong trạng thái an ninh nghiêm ngặt. Xung quanh khu vực này lúc nào cũng tấp nập, đông đúc kẻ đến người đi. Từ những thương nhân mang theo những kiện hàng lớn chuẩn bị cho chuyến buôn xa, những mạo hiểm giả vũ trang đầy mình đang vội vã nhận nhiệm vụ khẩn, cho đến các pháp sư ăn mặc chỉnh tề, im lặng chờ đợi đến lượt dịch chuyển. Không khí nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ã, nhưng lại luôn bảng lảng một cảm giác gấp gáp, hối hả rất đặc trưng của những hành trình vượt dặm trùng xa.


Đứng xếp hàng trong dòng người rồng rắn, đôi mắt Bạch Nhãn của Elric khẽ đảo qua những khối kiến trúc cổ kính đang tỏa ra dao động năng lượng, trong đầu hắn bất giác tái hiện lại những kiến thức lịch sử từng đọc qua trong sách vở.


Đại lục Gaia rộng lớn đến mức khó lòng hình dung nổi. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào xe ngựa thô sơ hay những loài thú cưỡi thông thường, muốn di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác có khi phải mất tới vài tháng, thậm chí là cả năm trời đối mặt với hiểm nguy rình rập. Chính vì sự cách trở địa lý tàn nhẫn đó, từ thời kỳ cổ đại xa xưa, các bậc Pháp thần tối cao đã cùng nhau dốc hết tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo ra phương thức viễn chinh đặc biệt này để thu hẹp khoảng cách thế giới.


Về bản chất, cổng dịch chuyển vận hành dựa trên một loại linh thạch không gian cực kỳ quý hiếm, sở hữu khả năng cộng hưởng mạnh mẽ với các đại trận ma pháp không gian. Khi được các pháp sư trận pháp kích hoạt, năng lượng từ linh thạch sẽ xé toạc rào cản vật lý, mở ra một đường thông đạo ổn định xuyên qua các chiều không gian. Nó cho phép người sử dụng dịch chuyển tức thời từ tọa độ của cổng này tới đầu cổng đối ứng đã được thiết lập sẵn ở một nơi khác. Chỉ cần hai đầu cổng được liên kết và định vị chính xác, khoảng cách hàng vạn dặm cũng chỉ còn thu lại trong một cái chớp mắt.


Khi phương thức kỳ diệu này chính thức ra đời, nó đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt và cách thức sinh tồn của các chủng tộc trên đại lục Gaia. Thời gian di chuyển bị nén chặt xuống mức tối đa, huyết mạch giao thương kinh tế giữa các quốc gia trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, và các công hội lớn cũng có thể nhanh chóng điều động nhân lực cấp cao ứng cứu những vùng biên thùy xa xôi trong chớp mắt. Theo dòng chảy của thời gian, những cổng dịch chuyển ma pháp này đã biến thành một phần huyết mạch, một biểu tượng không thể thiếu trong đời sống thường nhật của toàn thể cư dân trên đại lục Gaia.


Elric chầm chậm tiến lên theo dòng người, ngước mắt nhìn cánh cổng khổng lồ đang phát ra những luồng ánh sáng nhàn nhạt, huyền ảo trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tràng cảm khái:


“Đúng là… nếu không có cái thứ kỳ diệu này chống lưng, thì mấy cái nhiệm vụ yêu cầu di chuyển đến các địa phương xa xôi kiểu kia chắc chỉ có nước để ngắm chứ làm sao mà hoàn thành nổi.”


Tèo bấy giờ đang lạch bạch đi bên cạnh, nghe đại ca lẩm bẩm liền chép chép cái mỏ hỗn, không bỏ lỡ cơ hội xen vào một câu:


“Đại ca mà chọn phương án cuốc bộ tới Riven thì chắc cái mông mỡ quyến rũ này của em mọc rêu phong, hóa thạch luôn từ đời nào rồi chứ chẳng chơi!”


Elric liếc mắt nhìn con ngáo một cái đầy khinh bỉ, dứt khoát làm ngơ không buồn phản bác lại lời nó.


Khi hàng người vơi dần và đến lượt mình, Elric vững vàng bước vào khu vực trung tâm kích hoạt cổng. Ngay lập tức, ma pháp không gian nhẹ nhàng nhưng bạt ngàn bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn, cảm giác mất trọng lượng ập tới. Một luồng ánh sáng trắng xóa rực rỡ từ tâm trận pháp chầm chậm dâng lên, nuốt trọn hoàn toàn tầm nhìn của cả chủ lẫn chó.


Chuyến hành trình viễn chinh tới thành phố Riven — chính thức bắt đầu.


VÚT!


Khi Elric chầm chậm bước chân ra khỏi trận pháp của cổng dịch chuyển ở khu vực tiền đồn phía Bắc thành thị Riven, bầu trời phía trên cao bấy giờ đã tối hẳn, ngập tràn những ánh tinh tú lấp lánh. Theo như bảng ghi chép hiển thị mốc thời gian của trạm, chuyến dịch chuyển xuyên không gian vừa rồi vậy mà đã tiêu tốn của hắn hơn ba ngày trời.


Hắn đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi hít sâu mấy hơi không khí lành lạnh của vùng đất mới. Cảm giác lúc này khiến đầu óc hắn có chút quay cuồng, một vài đường mạch máu trên trán hơi giật giật.


“Quả nhiên là… cái loại trải nghiệm này khó chịu thật đấy.”


Elric thầm cảm thán trong lòng. Việc dịch chuyển cấu trúc không gian qua một khoảng cách quá dằng dặc khiến hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được dòng chảy của thời gian trôi qua. Trong tâm thức của hắn, mọi thứ chỉ diễn ra giống như cơ thể đột ngột bị kéo giãn ra thành trăm mảnh rồi lại bị nén chặt lại trong một khoảnh khắc cực hạn. Hậu quả để lại là một cơn choáng váng nhẹ bủa vây lấy đại não, và vùng dạ dày thì đang lộn nhào lên một cách khá mệt mỏi.


Sau một lúc đứng yên nghỉ ngơi để điều hòa lại dòng chảy đấu khí và ổn định cơ thể, cảm giác choáng váng trong đại não của Elric cũng dần dần tiêu tán. Hắn chỉnh lại chiếc áo chùng ma pháp màu xanh lục thẫm, cùng con Tèo tiến về phía trạm gác của tiền đồn để hỏi thăm hướng đi dẫn về khu vực nội thành Riven.


Đi bộ theo con đường đại lộ được lát bằng những phiến đá tảng vững chắc thêm một quãng đường không xa, cả hai rốt cuộc cũng vượt qua khúc quanh của ngọn đồi tiền tiêu. Ngay lập tức, một cảnh tượng hoành tráng, kỳ vĩ của thành thị Riven đập thẳng vào mắt khiến Elric phải khẽ nheo đôi mắt Bạch Nhãn lại vì kinh ngạc.


Trước mặt hắn là một tòa thành thị Fantasy khổng lồ mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu cổ kính thời kỳ phục hưng, vươn mình sừng sững dưới bầu trời đêm. Những bức tường thành kiên cố được xây bằng đá xám cao hàng chục mét, chạy dài tít tắp đến tận đường chân trời, trên bề mặt là những phù điêu chạm khắc các chiến công cổ đại và những trận pháp phòng ngự lấp lánh ma lực bao phủ. Từ khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy những tháp canh vút cao, trên đỉnh cắm những lá đại kỳ thêu huy hiệu của thành phố đang tung bay phần phật trong gió.


Dù trời đã tối hẳn nhưng khu vực cổng thành vẫn diễn ra cảnh tượng tấp nập, đông đúc đến nghẹt thở. Tại các lối vào, từng toán binh lính vũ trang đầy mình, mặc giáp trụ bằng thép sáng loáng, tay cầm trường thương đang nghiêm túc kiểm tra giấy tờ của dòng người ra vào. Khí thế của họ trầm ổn, sắc bén, hoàn toàn vượt xa đội vệ binh ở thành thị nhỏ như Skandia.


  • Elric cũng phát hiện Những đoàn thương hội rầm rộ với hàng chục cỗ xe ngựa kiên cố, được kéo bởi những loài ma thú thuần hóa to lớn, chở theo đầy ắp hàng hóa quý hiếm, lân tinh từ các vùng miền đại lục đang xếp hàng rồng rắn chờ vào thành. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đá kêu lạch cạch hòa lẫn với tiếng hô hào của các phu xe tạo nên một khúc nhạc hỗn tạp đặc trưng.


  • Dọc theo đại lộ dẫn vào nội thành, dân cư đi lại như mắc cửi. Không chỉ có con người, Elric còn bắt gặp những mạo hiểm giả tộc Elf mang theo cung dài thanh thoát, những người lùn Dwarf lực lưỡng vác đại búa bọc thép, hay các pháp sư khoác áo choàng huyền bí vội vã lướt qua.


  • Cả tòa thành đều được thắp sáng rực rỡ bởi những cột đèn ma pháp sử dụng ma thạch quang năng nhạt nhòa, biến Riven thành một "thành phố không ngủ" lung linh, huyền ảo giữa màn đêm.


Bầu không khí nơi đây vừa mang cái nét cổ kính, trang nghiêm của lịch sử, lại vừa tràn ngập hơi thở náo nhiệt, phồn hoa của một trung tâm đô thị.


Peter Tèo nãy giờ lạch bạch bò theo sau chân đại ca, vừa nhìn thấy cảnh tượng xa hoa, hoành tráng bực này thì hai con ngươi lác xệch của nó suýt chút nữa rớt thẳng xuống đất. Cái mông mỡ trăm cân lắc lư điên cuồng, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang đầy phấn khích:


“Húuuuu! Quá đã luôn đại ca ơi! Nhìn cái quy mô này xem, đúng là cái thành phố Riven này nó ở một cái đẳng cấp báng bổ nhân loại khác hẳn luôn ấy! Gái đẹp, quán rượu, với mùi thịt nướng nó phảng phất khắp nơi thế này cơ mà! Anh Steve với anh Qaizer khôn hồn thì mau ra đón tiếp tụi em đi, không là siêu cấp soái cẩu tôi đi bao nuôi mấy em cẩu quý tộc chân dài hết tiền ráng chịu nghe, gâu gâu gâu!!!”

0