Pandora Gaia

Chương 38: Tỉ võ với Richard. Bữa cuối tạm biệt

Đăng: 26/05/2026 00:53 2,715 từ 1 lượt đọc

Elric dứt khoát không quan tâm đến cái bộ dạng bám chân nịnh nọt của con nghiệp chướng kia nữa, hắn dứt chân ra rồi rảo bước đi thẳng vào trong nhà gõ cửa.


Sau khi vào phòng khách, Elric trịnh trọng cúi đầu, gửi lời cảm ơn chân thành đến Richard và Valentine vì đã thay hắn cưu mang, chăm sóc con nghiệt chủng này suốt 8 tháng liền. Hắn cũng thật thà nói thêm rằng nếu trong thời gian qua nó có lỡ mỏ hỗn hay quậy phá làm hỏng hóc đồ đạc gì trong tư dinh, hắn xin chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.


Nghe vậy, Richard liền cười xuề xòa, xua tay một cách vô cùng phóng khoáng:


“Chao ôi, cậu khách sáo quá rồi Elric! Ta và con gái Valentine thực sự rất thích con chó này. Mặc dù cái mỏ của nó thỉnh thoảng hơi ồn ào, hay sủa lảm nhảm một tí, nhưng nhìn chung nó cũng rất ngoan ngoãn, lém lỉnh và biết điều. Nó ở đây làm cả cái dinh thự này vui nhộn hẳn lên ấy chứ!”


Valentine đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười dịu dàng, gật đầu đồng tình với cha. Sau vài câu xã giao, Richard vuốt chòm râu cúi xuống nhìn bộ trang phục chùng ma pháp đã đổi sang màu xanh lục thẫm của Elric, tò mò hỏi:


“Mà này, nhìn cậu thế này… chẳng lẽ đợt bế quan tu luyện dài hạn của cậu đã kết thúc tốt đẹp rồi sao?”


Elric gật đầu, thản nhiên đáp:


“Đúng thế, tôi đã hoàn thành xong đợt tu luyện này rồi. Hiện tại đang chuẩn bị lên đường di chuyển đến thành phố Riven để tham gia kỳ thi tuyển sinh của 3 Đại học viện lớn.”


Richard nghe vậy liền thoáng chút kinh ngạc, nhướng mày hỏi:


“Ủa? Thành Skandia của chúng ta cũng có điểm tổ chức thi tuyển mà, sao cậu phải lặn lội đường xa đến tận Riven để dự thi làm gì cho vất vả?”


Elric mỉm cười:


“Bởi vì trong chuyến đi lần trước, tôi đã may mắn kết giao được với một số người đồng bạn mới. Họ đều đang tập trung ở Riven để chuẩn bị cho kỳ thi, nên tôi cũng muốn đến đó sớm để nhập hội cùng mọi người cho đúng hẹn.”


Richard nghe xong liền gật gù vuốt cằm, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng và khích lệ:


“Hóa ra là vậy, ra ngoài kết giao bằng hữu là tốt! Hãy cố gắng lên nhé chàng trai, ta tin cậu sẽ làm nên chuyện lớn. Mà… tiện đây ta cũng hơi tò mò, không biết sau 8 tháng bế quan ròng rã thì chiến lực của cậu so với Võ Sư thông thường thì đang ở mức nào rồi?”


Elric không trực tiếp trả lời, hắn chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy tự tin và bí ẩn, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị:


“Cái này… tôi nghĩ chúng ta cứ thử một chút với nhau thì sẽ biết ngay thôi.”


Richard ngẩn người ra một giây, rồi lập tức hiểu ý. Ông vỗ đùi đánh ĐÉT một cái, cười ha hả một cách vô cùng sảng khoái và hào hứng đồng ý:


“Ha ha ha! Khá lắm thằng nhóc! Được, để lão già này tự thân kiểm tra xem cậu đã tiến bộ đến mức nào! Ra sân sau thôi!”


Elric cùng Richard và Valentine chầm chậm bước ra khu sân sau rộng rãi của tư dinh. Trái ngược với vẻ hào hứng của hai người đàn ông, Valentine vừa đi bên cạnh vừa kéo nhẹ chéo áo cha mình, lo lắng dặn dò:


“Cha này, lát nữa đấu tập cha nhớ phải nhẹ tay thôi đấy nhé. Dù sao cha cũng mới đột phá lên cảnh giới Đại Võ Sư cách đây không lâu, không cẩn thận lại làm tổn thương Elric thì khổ.”

Nghe thấy lời nhắc nhở của nữ mục sư, Elric hơi giật mình kinh ngạc, nhưng phản ứng rất nhanh, hắn liền ôm quyền hướng về phía vị tổng quản mà chúc mừng:


“Chúc mừng ngài Richard! Đột phá lên Đại Võ Sư, thực lực của ngài nay đã ở một tầm cao mới rồi.”


Richard nghe vậy liền khoái chí phẩy tay cười lớn, vẻ mặt không chút kiêu ngạo mà vô cùng phóng khoáng:


“Ha ha, có gì đâu mà phải chúc mừng chứ! Lão già này đã tích lũy ở đỉnh phong Võ Sư suốt bao nhiêu năm trời rồi, lần này xem như nước chảy thành sông, một phát bứt phá lên cũng là chuyện thường tình thôi. Nào, tới sân tập rồi!”


Khi hai người đã đứng đối diện nhau ở khoảng cách mười mét giữa sân sau, Richard xoay bả vai một vòng, nhìn sang Elric rồi hỏi:


“Thằng nhóc, cậu có cần dùng vũ khí gì không? Cứ việc chọn một món đi, chứ để tay không đấu với ta thì thiệt thòi quá.”


Elric lắc đầu, khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, từ tốn đáp:


“Tôi không dùng vũ khí đâu. Chiêu thức của tôi chủ yếu thiên về Chưởng pháp.”


“Chưởng pháp sao? Được, vậy ta cũng không dùng vũ khí thật để ép người.”


Richard gật đầu tán thưởng, ông bước tới giá vũ khí bên cạnh sân, tùy tiện rút ra một thanh đại kiếm bằng gỗ tổng mộc vô cùng to lớn và nặng nề, một tay vác ngược nó lên vai, khí thế của một bậc Đại Võ Sư vô hình trung bộc phát, khiến những ngọn cỏ dưới chân ông khẽ ngả rạp về một hướng.


Valentine đứng ở rìa sân tập, khẽ thở dài bất lực trước độ hiếu chiến của cha mình, nhưng nàng vẫn nâng tà áo mục sư lên, dõng dạc ra hiệu lệnh:


“Trận tỷ thí… bắt đầu!”


VÚT!


Ngay khi hai chữ cuối cùng vừa dứt khỏi môi Valentine, một bóng đen to lớn đã xé gió lao thẳng về phía Elric với tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm gỗ khổng lồ trong tay Richard bổ bổ dọc xuống từ trên không, mang theo tiếng rít gào luồng xé gió u u như muốn chẻ đôi mặt đất!


VÚT!


Thanh kiếm gỗ khổng lồ của Richard bổ xuống mang theo kình phong cuồng bạo, nhưng ngay tại khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm đất, bóng dáng của Elric đã nhạt nhòa rồi biến mất thành một làn khói nhẹ.


“Thuấn Thân Chi Thuật (Shunshin no Jutsu)!”


Với cơ thể nhẹ nhàng và đấu khí Võ Sư bộc phát, Elric di chuyển với tốc độ kinh hoàng, áp sát ngay bên sườn của vị tổng quản. Đôi mắt Bạch Nhãn lóe lên tia sáng bạch ngọc, nhìn thấu toàn bộ các điểm lưu chuyển năng lượng trên cơ thể đối phương. Hắn lập tức bày ra tư thế của Nhu quyền, hai tay thủ thế, các đầu ngón tay ngưng tụ đấu khí sắc lẹm:


“Bát Quái Tam Thập Lục Chưởng!”


BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!


Mười ngón tay của Elric hóa thành những vệt tàn ảnh, liên tục vỗ mạnh vào các đại huyệt của Richard nhằm phong tỏa dòng chảy đấu khí. Lối chiến đấu áp sát, linh hoạt và cực kỳ dẻo dai của một nhẫn giả được Elric phô diễn một cách hoàn mỹ. Hắn như một con lươn trơn trượt, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh thân hình đồ sộ của đối thủ.


Thế nhưng, Richard không hổ danh là một Knight (Kỵ sĩ) lão luyện vừa đột phá cảnh giới Đại Võ Sư. Đối mặt với tốc độ áp sát thần tốc của Elric, sắc mặt ông vẫn vô cùng trầm ổn, mạnh mẽ. Ông hừ lạnh một tiếng, không thèm né tránh mà trực tiếp dậm mạnh chân xuống đất, kích hoạt bộ kỹ năng phòng ngự trứ danh của hệ Kỵ sĩ:


“Phalanx!”


Một bức tường ánh sáng đấu khí kiên cố như bàn thạch đột ngột dựng lên bao bọc quanh thân thể Richard, trực tiếp chặn đứng toàn bộ dư chấn từ các đường chưởng pháp của Elric. Không dừng lại ở đó, Richard lập tức chuyển sang thế trận vững như thành trì, vừa phòng thủ vừa ép sát bằng kỹ năng Defensive March. Từng bước tiến của ông trầm trọng như núi non, ép cho không gian di chuyển của Elric ngày càng bị thu hẹp.


Biết rằng không thể phá vỡ lớp mai rùa này bằng cận chiến thông thường, Elric lộn nhào ra phía sau để giãn cách cự ly. Ngay trên không trung, hắn dồn toàn bộ đấu khí Võ Sư cuồng bạo vào lòng bàn tay, đẩy mạnh ra phía trước tạo thành một luồng sóng xung kích vô hình xé toạc không khí:


“Bát Quái Không Chưởng!”


ẦM!


Áp lực không khí từ Không chưởng đánh thẳng vào lớp phòng ngự của Richard làm nó rung chuyển dữ dội. Nhận thấy thời cơ tấn công đã tới, Richard cười lớn một tiếng. Thanh kiếm gỗ khổng lồ trên tay ông đột ngột quét ngang một đường vòng cung rực lửa đấu khí:


“Knight Slash!”


Kiếm khí hệ Kỵ sĩ sắc bén xé rách đòn Không chưởng của Elric. Richard thừa thắng xông lên, đại kiếm gỗ vung liên tiếp, tung ra chuỗi combo tấn công hạng nặng. Từ Heavy Clash dập mạnh xuống mặt đất tạo ra chấn động làm giảm tốc độ đối phương, cho đến một chiêu tất sát mang theo áp lực vạn quân:


“Heroic Strike!”


Đến lúc này, sự chênh lệch quá cao về mặt cấp độ giữa Võ Sư và Đại Võ Sư bắt đầu lộ rõ. Mặc dù Richard đã vô cùng khéo léo kiềm chế, cố gắng áp chế luồng đấu khí của mình xuống mức thấp nhất để không làm tổn thương hậu bối, nhưng uy lực bẩm sinh của một Đại Võ Sư vẫn là quá sức chịu đựng đối với một Võ Sư mới đột phá.


Thanh đại kiếm gỗ bọc theo đấu khí hoàng kim đập thẳng vào lớp Áo giáp Đấu khí của Elric.


BÙM!


Lớp giáp bảo hộ của Elric nứt vỡ, cả cơ thể 14 tuổi của hắn bị một kiếm đánh văng bay xa mười mấy mét, trượt dài trên thảm cỏ sân sau mới có thể đứng vững lại được. Elric lảo đảo một chút, khẽ hít một hơi sâu để ổn định lại lồng ngực đang có chút khí huyết nhào lộn.


Valentine đứng bên rìa sân chứng kiến cảnh đó thì xót ruột không chịu nổi. Nàng lập tức chạy ù đến bên cạnh Elric, kiểm tra xem hắn có bị sao không, rồi chống hai tay vào hông, quay ngoắt lại phụng phịu trách cứ cha mình:


“Cha này! Con đã dặn là phải nhẹ tay rồi cơ mà! Cha vừa mới lên Đại Võ Sư nên ra đòn hăng quá rồi đấy, làm Elric bị thương thì sao hả?!”


Richard bấy giờ khí thế Đại Võ Sư bay sạch sành sanh, ông nhìn con gái đang giận dỗi thì vô cùng xấu hổ. Ông gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ lên cười hề hề đầy nhân hậu đầy hối lỗi:


“Ái chà… con gái đừng giận, tại thằng nhóc này quái dị quá, chưởng pháp với bộ pháp của nó làm ta hưng phấn quá tay một chút. Lỗi của ta, lỗi của ta!”


Elric lúc này đã điều hòa lại hơi thở, hắn thu hồi Byakugan, chiếc áo chùng xanh lục khẽ lay động. Hắn bước tới, mỉm cười lịch sự xua tay nói:


“Chị Valentine đừng trách ngài Richard. Tôi không sao đâu, nhờ trận đấu này cháu mới biết thực lực của Đại Võ Sư kinh khủng đến mức nào. Được ngài chỉ điểm là vinh hạnh của tôi.”


Richard cất thanh đại kiếm gỗ trở lại giá vũ khí, phẩy phẩy lớp bụi cỏ bám trên người rồi sải bước tới vỗ mạnh vào vai Elric. Ông nhìn chàng thiếu niên bằng ánh mắt đầy tán thưởng và khích lệ, trầm giọng nói:


“Cậu vô cùng có tiềm năng đấy Elric. Mới 14 tuổi đầu, lại vừa đột phá Võ Sư mà đã có thực lực không phải dạng vừa đâu. Hãy tiếp tục tu luyện thật tốt, đừng có nản lòng sau trận đấu này nhé!”


Elric gật đầu mỉm cười, vẻ mặt đầy cầu tiến và tôn trọng:


“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài Richard đã chỉ điểm.”


Valentine đứng bên cạnh thấy bầu không khí đã vui vẻ trở lại, liền tiến tới dịu dàng đưa ra lời mời:


“Elric này, nếu cậu đã chuẩn bị lên đường tới Riven, vậy tối nay ở lại nhà tôi dùng cơm nhé? Coi như đây là bữa tiệc nhỏ để hai cha con tôi tiễn biệt cậu.”


Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Valentine và cái gật đầu hào hứng của bác Richard, Elric không từ chối mà vui vẻ nhận lời. Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc nướng ngoài trời vô cùng vui vẻ và ấm cúng đã được bày ra ngay tại sân sau. Những miếng thịt ma thú săn được từ rừng Skandia được nướng xèo xèo trên bếp than hồng, tỏa hương thơm phức béo ngậy. Trong khi ba người đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thì Peter Tèo bấy giờ lại tiếp tục làm khùng làm điên để tấu hài. Cái mông mỡ trăm cân của nó cứ chốc chốc lại phóng qua phóng lại quanh bếp nướng, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên hít hà mùi thịt, quả mỏ hỗn bẩm sinh nã đại bác liên thanh oang oang đòi chia phần:


“Thịt nướng ngon quá! Chị đẹp Valentine ơi quăng cho em cái sườn nhiều mỡ kia đi, em thề em sẽ ngoan ngoãn bóp chân cho chị cả đời luôn! Đại ca Elric ăn ít thôi, anh vừa bị bác Richard đánh bay cần phải ăn chay niệm phật để tích đức, để đống thịt mỡ này siêu cấp soái cẩu tôi giải quyết cho, gâu gâu gâu!!!”


Elric vừa ăn vừa ngỏ ý hỏi Valentine, phá vỡ bầu không khí ồn ào của con ngáo:


“Chị Valentine này, chị có muốn cùng lên đường tới Riven với tôi luôn không? Đi chung đường dù sao cũng sẽ vui và an toàn hơn.”


Thế nhưng, Valentine khẽ khựng lại một chút, rồi lắc đầu mỉm cười từ chối:


“Cảm ơn ý tốt của Elric nhé, nhưng chắc tôi không đi cùng cậu đợt này được rồi. Tôi thấy ở lại Skandia lúc này cũng rất tốt, vì còn một số việc ở giáo hội cần hoàn thành. Hơn nữa, đại lục này tuy lớn nhưng chúng ta đều hướng về một đích đến, sau này chắc chắn sẽ còn có thể gặp lại nhau mà.”


Elric thấu hiểu gật đầu, hắn nhấp một ngụm nước trái cây rồi tò mò hỏi tiếp về dự định tương lai của nàng:


“Vậy tôi có thể hỏi, trong số 3 đại học viện lớn là St. Pfelstein, Varik và Latugan, sau này chị dự định sẽ nộp hồ sơ vào đâu không?”


Valentine nghe đến đây liền trầm ngâm một lát. Đôi mắt nàng khẽ nhìn về phía ngọn lửa bập bùng trên bếp nướng, rồi chậm rãi trả lời:


“Tôi cũng đang phân vân rất nhiều giữa hai trường Varik và St. Pfelstein. Nhưng thực lòng thì hiện tại thì hơi nghiêng về học viện Varik một chút...”


Nói đoạn, Valentine quay sang nhìn Richard với ánh mắt đầy tự hào, khẽ cười nói tiếp:


“Bởi vì trước đây cha tôi cũng từng theo học ở ngôi trường Varik đó.”


Richard đang gặm dở miếng thịt nướng nghe con gái nói vậy thì sướng rơn, ông cười ha hả sảng khoái, vỗ đùi đánh đét một cái đầy hãnh diện. Cảnh tượng ba người và một con cẩu ngáo quây quần bên bếp lửa khiến cho đêm cuối cùng của Elric tại thành Skandia trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

0