Pandora Gaia

Chương 37: Điên cuồng tu luyện

Đăng: 25/05/2026 15:19 2,796 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, sau khi thư thả đi dạo một vòng tận hưởng không khí trong lành buổi sáng, Elric quay trở về nhà và lập tức bắt đầu kích hoạt một quá trình tu luyện vô cùng khắc nghiệt để chuẩn bị cho chặng đường phía trước.


Để tối ưu hóa thời gian, hắn đưa hai ngón tay lên đan chéo, tập trung năng lượng rồi quát lớn:


“Ảnh Phân Thân Chi Thuật (Kage Bunshin no Juutsu)!”


BÙM BÙM BÙM…


Sau những làn khói trắng xóa nổ ra liên tiếp, Elric tạo một lúc 6 Ảnh Phân Thân giống hệt bản thể. Hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng và nghiêm túc cho từng đứa:


  • 4 đứa đầu tiên có nhiệm vụ lập tức tản ra góc sân, bật Bạch Nhãn và liên tục đối kháng, rèn luyện các chiêu thức của Bát Quái Chưởng để gia tăng độ thuần thục cùng tốc độ xuất chiêu.


  • 4 đứa tiếp theo được giao trọng trách luyện tập kết ấn. Lần này, Elric quyết tâm không bỏ sót một thứ gì; có bao nhiêu Nhẫn thuật ghi trong cuốn cẩm nang truyền thừa do người mẹ quá cố để lại, hắn đều bắt các phân thân phải đem ra luyện tập cho bằng sạch.


  • Cuối cùng, bản thể chính của Elric thì lựa chọn một góc tĩnh lặng, xếp bằng ngồi xuống bước vào trạng thái thiền định sâu để tập trung khai phá và tu luyện dòng chảy đấu khí trong kinh mạch.


Tuy nhiên, trước khi chính thức bước vào bế quan, Elric chợt nhớ đến một mối hiểm họa tiềm tàng có thể phá hỏng đại sự. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần trước, hắn thề là không muốn để cái mông mỡ biết sủa kia ở bên cạnh làm phiền hay phá quấy thêm một giây phút nào nữa.


Thế là, Elric dứt khoát xách cổ Peter Tèo – lúc này vẫn còn đang ngơ ngác – đem thẳng sang nhà của Richard. Hắn mặt dày mở lời nhờ Valentine chăm sóc hộ con ngáo này một thời gian với lý do bận việc tu luyện. Valentine vốn nhân hậu và cũng quý con Tèo nên vui vẻ đồng ý ngay. Elric đảm bảo rằng gã hiệp sĩ Steve Howells nếu biết được tin này chắc chắn sẽ ghen tị đến nổ mắt khi thấy con ngáo được ở gần người trong mộng của mình.


Gạt bỏ được cục nợ mỏ hỗn, Elric hoàn toàn thanh tịnh. Suốt ba tháng ròng rã tiếp theo, Elric vùi mình vào một guồng quay tu luyện điên cuồng đến mức quên ăn quên ngủ, không còn màng đến khái niệm thời gian hay vạn vật xoay vần xung quanh. Mỗi ngày đối với hắn đều bắt đầu từ khi sương sớm còn chưa tan và chỉ kết thúc khi trăng đã lên tới đỉnh đầu. Những khối cơ bắp trên cơ thể hắn rệu rã rồi lại săn chắc lại, mồ hôi thấm đẫm vắt kiệt sàn nhà hết lần này đến lần khác.


Sở dĩ Elric phải ép bản thân vào một chế độ tàn nhẫn như vậy là vì hắn hiểu rất rõ: thế giới đại lục Gaia bên ngoài còn ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy rình rập. Một gã phản tặc Kahn đã suýt chút nữa kéo cả đội mạo hiểm xuống suối vàng, vậy thì những thế lực tà ác ngoài kia sẽ còn kinh khủng đến mức nào?


Mặc dù hiện tại ở tuổi 14, hắn hoàn toàn đáp ứng xuất sắc khung tiêu chuẩn độ tuổi của ba đại học viện lớn, nhưng một người có tư duy cẩn mật như Elric không bao giờ cho phép mình chủ quan. Hắn thừa hiểu các học viện lẫy lừng ấy là nơi long tranh hổ đấu, quy tụ toàn bộ thiên tài kiệt xuất nhất của các tộc loài, với yêu cầu xét tuyển thực lực tối thiểu phải đạt cảnh giới Võ Đồ trở lên. Hắn không chỉ muốn "đạt chuẩn", hắn muốn bản thân phải đạt tới trạng thái thâm sâu nhất để nắm chắc một suất càn quét vị trí thủ khoa. Liệu có một vòng thi loại trực tiếp tàn nhẫn nào bất ngờ diễn ra trước khi chính thức bước chân qua cánh cổng trường hay không? Không ai dám chắc điều đó.


Hơn thế nữa, giờ đây trên ngực áo của hắn đã mang chiếc phù hiệu bạch kim của Hell Raiser. Hắn không còn là một kẻ đơn thương độc mã nữa, mà đã là người của bang hội. Sự kỳ vọng của các đồng đội đều đang đặt trên vai hắn. Elric tuyệt đối không muốn vì sự yếu kém của bản thân mà làm cho cái tên Hell Raiser bị bêu rếu hay mất mặt trước toàn thể đại lục. Niềm kiêu hãnh của một nhẫn giả kết hợp với trách nhiệm của một đồng đội chính là ngọn lửa vĩnh cửu thiêu đốt, thúc ép hắn phải cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn gấp trăm ngàn lần so với người bình thường.


Trong lúc bản thể và các ảnh phân thân của Elric đang điên cuồng gầm thét trong sân tập để bứt phá giới hạn, thì ở dinh thự của Richard, Peter Tèo bấy giờ đang nằm ngửa bụng trên một chiếc thảm lông cừu sang trọng. Hai con ngươi lác xệch của nó lim dim hưởng thụ khi được Valentine dịu dàng dùng chiếc lược nhỏ chải chuốt cho lớp lông mượt mà.


Quả mỏ hỗn bẩm sinh của nó khẽ nhếch lên, vừa tận hưởng miếng bít tết bò cao cấp do Valentine làm, vừa nã đại bác liên thanh oang oang đầy đắc ý:


“Cái số hưởng này đúng là chỉ có siêu cấp soái cẩu tôi mới có được, gâu gâu! Chị đẹp Valentine vuốt nhẹ tay chút nữa qua bên trái giùm em cái, đúng rồi, êm ái quá đi mất! Kệ thây ông đại ca Elric đang ở nhà ăn hành ngập mặt với mấy cái phân thân đi, Tèo ta ở đây làm sủng vật hoàng gia, ăn sung mặc sướng chờ ngày đi Riven là vừa đẹp, gâu gâu gâu!!!”


Hãy tưởng tượng Elric ở nhà đang "bán mạng" tu luyện, mồ hôi rơi như mưa, cơ thể rã rời vì gánh áp lực của cả 8 cái Ảnh Phân Thân cùng lúc. Bản thể thì phải gồng mình thiền định để đột phá đấu khí, đầu óc căng như dây đàn.


Trong khi đó, tên "cộng sự bốn chân" mà hắn tin tưởng gửi gắm vì sợ phá đám lại đang nằm chổng bụng, ăn bít tết bò cao cấp, được người trong mộng của Steve chải lông cho, lại còn dám mỉa mai đại ca mình là "ăn hành ngập mặt"! Nếu Elric mà có mặt tại đây mà nghe được cái lời "đại nghịch bất đạo" này, chắc chắn hắn sẽ lập tức tăng xông mà chạy tới.


Lúc đó thì đúng là không có Bát Quái Chưởng hay nhu thuật gì nữa hết. Elric sẽ lao vào kẹp cổ, khóa chặt cái mông mỡ trăm cân của con Tèo lại mà siết cho đến khi nó khóc thét, bắt nôn sạch đống bít tết với tôm hùm bơ tỏi ra mới thôi!


Con Tèo bấy giờ chắc chỉ còn nước trợn ngược hai con ngươi lác xệch lên mà gào rú:


“Húuuuu! Đại ca tha mạng! Em chỉ đang bốc phét tạo tiếng cười cho chị đẹp Valentine vui thôi mà, em có ý phản bội đại ca đâu, gâu gâu gâu!!!”


Rốt cục, sau chuỗi ngày tháng gồng mình bứt phá giới hạn, Elric cũng đã đi đến những giây phút cuối cùng của đợt đại tu luyện lần này.


Trong căn mật thất sâu thẳm tại căn biệt thự dã ngoại của mình, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi. Elric đang ngồi bất động trong tư thế thiền định, toàn thân như một pho tượng đá cổ xưa. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong cơ thể hắn, dòng chảy đấu khí đại thâm sâu đang cuộn xoáy mãnh liệt, sôi trào dữ dội như một ngọn núi lửa bị dồn nén đến mức cực hạn.


OÀNG...!!!


Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột bộc phát ngay trong tâm thức và vang dội ra khắp mật thất, chấn động đến mức các vách đá xung quanh cũng phải rạn nứt nhẹ. Từ tâm bão năng lượng ấy, Elric chầm chậm mở mắt. Hai con ngươi Bạch Nhãn (Byakugan) lập tức kích hoạt, lóe lên những tia sáng trắng bạch ngọc sắc lẹm, uy nghiêm đến lạnh người.


Đặc biệt, xung quanh thân thể hắn lúc này không còn là những dải năng lượng tán loạn nữa, mà là một thứ ánh sáng kỳ dị, đậm đặc, lúc ẩn lúc hiện luân chuyển nhịp nhàng như hơi thở. Nếu có một đại cao thủ nào tinh mắt đứng ở đây, chắc chắn kẻ đó sẽ phải kinh hãi nhận ra: Đây chính là dấu hiệu của lớp Áo giáp Đấu khí. Vậy là sau bao nỗ lực tột cùng, Elric đã thành công phá vỡ gông cùm, chính thức đột phá tới cảnh giới Võ Sư!


Cảm nhận được luồng sức mạnh mới, Elric cúi đầu nhìn lại trang phục trên người mình. Thật thần kỳ, như để tương thích với cảnh giới mới của chủ nhân, chiếc huy hiệu bản mạng của hắn đã tự động biến đổi, chất liệu chuyển sang màu Bạc sáng bóng độc bản. Đồng thời, chiếc áo chùng ma pháp khoác ngoài cũng tự động luân chuyển cấu trúc, đổi sang một màu xanh lục thẫm đầy huyền bí và tràn trề sinh mệnh lực.


Hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng, Elric thử vận hành và tập trung năng lượng vào đôi mắt. Hắn không khỏi vui mừng khôn xiết khi phát hiện ra tầm nhìn xuyên thấu của Byakugan bây giờ đã được mở rộng lên tới một khoảng cách kinh hoàng: 500 mét!


Không chỉ dừng lại ở đó, cơ thể hắn lúc này trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn gấp bội phần, trong khi đó, lượng đấu khí tích tụ trong các kinh mạch lại cuồng bạo, đậm đặc và dồi dào như biển khơi. Chưa hết, khi lật mở tâm thức, Elric nhận ra trong ký ức của hắn lúc này đã hoàn toàn tràn ngập và ghi nhớ chuẩn xác các phương thức kết ấn Nhẫn thuật phức tạp nhất từ cuốn cẩm nang. Toàn bộ các mảnh ghép kỹ năng giờ đây đã dung hợp nhuần nhuyễn, giúp tăng tiến đáng kể sức chiến đấu tổng thể cho bản thân hắn.


Elric nhẹ nhàng thở ra một luồng trọc khí đen ngòm. Sau khi đứng dậy bước ra khỏi mật thất và đi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết lớp bụi bặm cùng mồ hôi lưu cữu, hắn liền gọi người lên hỏi thăm tình hình. Qua lời báo cáo của quản gia, Elric mới giật mình ngơ ngác biết được rằng: Hắn vậy mà đã bế quan tu luyện liên tục suốt 8 tháng trời không màng thế sự.


Mùa xuân trôi qua, mùa hè dốc bóng, kỳ hạn 3 tháng hẹn gặp đồng đội ở Riven sắp tới. Và quan trọng nhất... con ngáo Peter Tèo đã được gửi ở nhà Valentine suốt ngần ấy thời gian!


Elric lập tức ra lệnh cho quản gia mau chóng thu thập và sắp xếp hành trang hành lý cho hắn, trong khi bản thân thì phải trực tiếp tới ngay tư gia của tổng quản Richard để đón "cục nợ" về.


Khi vừa bước chân vào khuôn viên tư dinh của Richard, đập vào mắt Elric là một cảnh tượng khiến hắn không khỏi đen mặt. Ngay giữa bãi cỏ xanh mướt của sân vườn, một bình ga di động đúng nghĩa với bộ lông pha lẫn giữa hai màu đen và trắng đang nằm ngửa ngổn ngang. Bốn cái chân mập mạp của nó chổng ngược lên trời để phơi nắng, cái mông mỡ thỉnh thoảng lại giật giật. Đặc biệt, cái lưỡi dài thượt của nó thè hẳn ra một bên mép, đôi mắt lác xệch lim dim trông vô cùng ngáo ngơ và hưởng thụ.


Trên trán Elric bất giác nổi lên vài vạch đen đầy sát khí. Hắn chầm chậm tiến lại gần, cúi người xuống rồi thẳng tay véo mạnh vào cái tai đang vểnh lên của nó một cái rõ đau.


ÉC!!!


Bị tấn công bất ngờ, con súc vật bốn chân bật dậy như tôm tươi. Chưa kịp mở mắt nhìn rõ ai, quả mỏ hỗn bẩm sinh của nó đã lập tức nã đại bác liên thanh, chửi đổng oang oang khắp cả khu vườn:


“Húuuuu! Cái thằng bỏ mẹ trời đánh thánh đâm nào dám cả gan quấy phá giấc ngủ trưa thoải mái thế hả?! Thằng nào? Bước ra đây ngay để siêu cấp soái cẩu ông đây cạp cho một cái nát mông, gâu gâu gâu!!!”


Sắc mặt của Elric bấy giờ đã chuyển từ đen sang tím than. Hắn khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống con chó béo bằng đôi mắt Bạch Nhãn đang tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, trầm giọng hỏi bằng chất giọng gằn nhẹ đầy nguy hiểm:


“À… Mày vừa bảo muốn cạp tao sao, Tèo?”


Nghe đến chất giọng quen thuộc vô cùng ám ảnh mà suốt 8 tháng trời nó không được nghe, con Tèo lập tức đứng hình mất ba giây. Hai con ngươi lác xệch của nó khó khăn lắm mới tụ tiêu lại, nhìn rõ cái áo chùng ma pháp màu xanh lục cùng đôi mắt trắng bạch ngọc của đại ca đang lù lù trước mặt.


Trong tích tắc, sắc mặt dưới lớp lông của con Tèo lập tức biến đổi liên tục, từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ tím vì vừa hoảng hồn vừa thẹn thùng, cái mỏ hỗn vừa nãy còn định cạp người bỗng chốc cứng đờ lại không thốt nên lời!


Chỉ trong vòng một nốt nhạc, con Tèo lập tức vứt sạch cái bộ dạng "bản đại gia" sang một bên, quả mỏ hỗn bẩm sinh lật bánh tráng nhanh hơn cả lật bánh tráng, đổi ngay sang chất giọng nịnh nọt, ngọt sớt như rót mật vào tai:


“Húuuuu! Ôi dời ơi, em tưởng là cái thằng bỏ mẹ nào, hóa ra là vị đại ca vĩ đại, đẹp trai đến mức thiên địa bất dung, quỷ khóc thần sầu của em đấy ạ! Đại ca ơi anh đến từ lúc nào thế? Anh có thấy cái thằng bỏ mẹ trời đánh nào vừa mới lén lút chọc vào cái tai quý tộc của em không? Anh bật Bạch Nhãn lên lùng sục rồi vả cho nó gãy răng, xử đẹp nó để đòi lại công đạo cho thằng em đáng thương này đi, gâu gâu gâu!!!”


Elric khẽ nhếch mép cười gian tà, đôi mắt Byakugan híp lại lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hắn chầm chậm cúi người xuống sát mặt con ngáo, gằn giọng từng chữ đầy mỉa mai:


“Tao vừa làm đấy. Ý mày sao hả Tèo? Muốn cạp tao cái gì, cạp ở đâu, nói nghe thử xem?”


Khặc!


Nghe chính miệng đại ca thừa nhận, con Tèo tí nữa thì quỳ sụp hai chân trước xuống đất. Biết mình vừa lỡ mồm chạm vào vảy ngược của hung thần, nó lập tức giở tuyệt chiêu tối thượng của loài cẩu: ôm chân nịnh nọt.


Cái mông mỡ trăm cân của nó lắc điên cuồng như gắn động cơ phản lực, hai chân trước bám chặt lấy ống quần chiếc áo chùng ma pháp màu xanh lục của Elric không buông một tấc. Nó vừa dụi cái đầu béo vào chân chủ, vừa sủa liên thanh ăn năn hối lỗi:


“Húuuuu! Đại ca bớt giận, đại ca tha mạng! Em có mắt như mù, có mỏ như không! Cái tay của đại ca vỗ vào tai em là ban phước lành, là khai thông kinh mạch cho em chứ chọc ghẹo gì đâu ạ! Em sai rồi, em xin lỗi đại ca mười vạn lần! Tèo đẹp trai thề từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn làm sủng vật trung thành, đại ca bảo đi hướng đông em tuyệt đối không dám lết mông sang hướng tây, gâu gâu gâu!!!”

0