Chương 36: Tín vật cổ tộc Valtoria
Sau khi về nhà, Elric dành trọn ra một ngày một đêm chỉ để ngủ và nghỉ ngơi thư giãn, cho phép cơ thể cũng như dòng chảy đấu khí hoàn toàn hồi phục sau chuỗi trận chiến căng thẳng.
Buổi tối hôm đó, không gian trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy khò khò đều đặn của Peter Tèo. Con ngáo bấy giờ đang nằm chổng cả bốn chân lên trời một cách vô duyên, hai tai giật giật. Nó đang nằm mơ thấy một viễn cảnh tươi đẹp, nơi mình được cả chị đẹp Elf Tsumiki lẫn nữ mục sư Valentine vây quanh, tranh nhau vuốt ve cái mông mỡ và cho ăn tôm hùm bơ tỏi. Cái mỏ hỗn bẩm sinh của nó chốc chốc lại co giật, lộ ra một điệu cười toe toét trông cực kỳ đáng ăn đòn, nước dãi chảy thòng lòng ra khắp sàn nhà.
Không buồn bận tâm đến con cẩu dại gái kia, Elric tiến về phía tủ đồ cá nhân. Hắn cẩn thận lục tìm sâu vào bên trong và lấy ra một chiếc hộp bảo thạch cổ kính, bám một lớp bụi mờ mà người mẹ quá cố đã để lại cho hắn. Theo như những dòng ký ức truyền thừa sâu trong tâm thức, chiếc hộp này chính là nơi cất giữ một tín vật tối quan trọng của cổ tộc Valtoria đầy bí ẩn.
Elric đặt chiếc hộp lên bàn, khẽ nhíu mày. Chiếc hộp được làm bằng một loại chất liệu đá quý không rõ danh tính, bề mặt nhẵn thín, không hề có bất kỳ ổ khóa, bản lề hay đường rãnh khớp nối nào. Hắn lật qua lật lại, nghiên cứu kỹ lưỡng từng góc cạnh.
Sau khi xoay chiếc hộp một vòng, đôi mắt Elric chợt khựng lại. Ở phần mặt đáy, hắn đột nhiên phát hiện ra một vết lõm nhỏ, mờ nhạt, có kích thước và hình dáng vừa vặn một cách kỳ lạ với một dấu vân tay. Trông nó giống như một chỗ được thiết kế riêng để người ta đặt ngón tay cái vào.
Không suy nghĩ nhiều, Elric đánh liều đưa ngón tay cái của mình ấn nhẹ vào vùng lõm đó.
XOẸT!
Đầu ngón tay hắn đột nhiên nhói lên một cái buốt điếng người. Từ sâu trong cơ quan ẩn của vùng lõm, một mũi kim nhọn nhỏ xíu như sợi tóc, mang theo một luồng ma lực sắc lẹm đã đâm thẳng vào da thịt hắn. Theo phản xạ, Elric rụt tay lại, một giọt máu nhỏ đỏ tươi theo đó trào ra, thấm nhanh và bị bề mặt hộp bảo thạch hấp thụ sạch sẽ trong tích tắc.
HƯUUUU—!
Ngay khi nhận được huyết thống chuẩn xác, chiếc hộp bảo thạch đột ngột bùng sáng lên những đường hoa văn ma pháp màu đỏ rực rỡ như dòng máu đang chảy. Các ký tự cổ tộc hiện hình, chạy dọc khắp thân hộp. Ngay sau đó, những tiếng cơ quan cơ khí bên trong chiếc hộp bắt đầu kêu lạch cạch, rầm rập liên hồi, chuyển động một cách vô cùng tinh vi. Khối đá quý liền mạch ban nãy tự động tách ra, mở rộng về bốn phía.
Luồng hào quang dần dịu xuống, để lộ ra vật phẩm huyền bí được bảo vệ nghiêm ngặt bấy lâu nay. Elric nín thở, chậm rãi dời ánh mắt, nhìn thẳng vào vật ở bên trong chiếc hộp…
Đó là một chiếc dây chuyền cổ đại mang vẻ đẹp quyền quý, lộng lẫy nhưng cũng đầy cổ kính, mang đậm phong cách hoàng gia của cổ tộc Valtoria.
Nổi bật nhất ở trung tâm của chiếc dây chuyền là một viên bảo thạch hình thoi cỡ lớn, đỏ rực như màu máu chim bồ câu, lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc và sâu thẳm. Viên hồng ngọc trung tâm này được ôm trọn bởi một khung viền bằng vàng ròng, chạm khắc những hoa văn xoắn ốc tinh xảo bao quanh.
Điểm đặc biệt và thu hút ánh nhìn nhất chính là vòng ngoài của viên đá chủ: có tổng cộng tám viên đá quý nhỏ hơn với tám màu sắc khác nhau, đại diện cho những nguồn năng lượng tinh túy của đất trời, được khảm vô cùng chuẩn xác và cân đối xung quanh viên hồng ngọc đại hình. Toàn bộ phần mặt dây chuyền được kết nối với một sợi dây xích làm bằng những mắt xích vàng đan bện vào nhau một cách dày dặn, tỏa ra thứ áp lực hộ mệnh uy nghiêm khiến không gian xung quanh như cô đọng lại.
Nhìn vào chiếc dây chuyền, Elric cảm nhận được một luồng dao động năng lượng quen thuộc và ấm áp, tựa như hơi ấm của người mẹ quá cố đang khẽ vuốt ve lấy tâm hồn hắn.
Đúng lúc Elric đang ngẩn ngơ ngắm nhìn báu vật truyền thừa, cái điệu cười "hắc hắc" đầy biến thái của con Tèo bỗng đột ngột im bặt. Cú bộc phát ma lực nhẹ từ chiếc dây chuyền khi mở hộp đã cắt đứt giấc mơ xuân của con ngáo. Nó bật dậy như tôm tươi, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên đầy hoảng hốt. Quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang đầy hớt hải:
“Húuuuu! Chị đẹp Valentine ơi đừng bỏ em… Ủa? Cái gì thế này? Đại ca ơi! Anh lại lén lút giấu em khui hòm báu vật gì mà sáng choang cả phòng thế kia?! Ôi dời ơi, cái dây chuyền hột xoàn to đùng thế này mà đem đi cầm đồ thì tụi mình ăn tôm hùm bơ tỏi đến kiếp sau cũng không hết mất, gâu gâu gâu!!!”
Elric đang xúc động liền đen mặt, thẳng tay ném luôn cái gối vào đầu con chó béo:
“Ngậm mỏ lại và lau sạch nước dãi trên sàn đi Tèo! Đây là di vật của mẹ tao để lại, mày mà còn dám ho he đòi mang đi cầm đồ là tao cho mày biến thành cẩu xiên que thật đấy!”
Con Tèo hoàn toàn ngó lơ lời đe dọa đầy bạo lực của chủ nhân. Nó lạch bạch chạy tới gần chiếc bàn nơi Elric đang ngồi, hai con ngươi lác xệch bẩm sinh cố gắng hết sức, khó khăn lắm mới tập trung tiêu cự vào chiếc dây chuyền vừa lộ diện.
Thế nhưng, ngay khi hình ảnh viên hồng ngọc hình thoi cùng tám viên bảo thạch xung quanh phản chiếu vào mắt nó, điệu bộ cợt nhả thường ngày của con ngáo lập tức biến mất. Đôi mắt lác của nó đột ngột trợn tròn xoe, toàn thân mập mạp run lên bần bật như vừa phải chứng kiến một nỗi kinh hoàng tột độ, sắc mặt dưới lớp lông bỗng chốc biến đổi, trắng bệch không còn một giọt máu.
Elric ngẩn người ra trước phản ứng dị thường này. Hắn chưa bao giờ thấy cái mông mỡ biết sủa này có biểu cảm nghiêm túc và sợ hãi đến vậy. Rõ ràng, hình dáng của món bảo vật này đã chạm vào một vùng ký ức sâu thẳm nào đó trong tâm trí nó. Hình như con Tèo thực sự nhận ra chiếc dây chuyền này!
Thấy vậy, Elric liền nghiêm giọng hỏi:
“Tèo? Mày biết chiếc dây chuyền này là gì sao? Mau nói tao nghe!”
Thế nhưng, ngay khi câu hỏi của Elric vừa dứt, con Tèo chợt đưa hai chân trước lên ôm chặt lấy đầu, ngã nhào ra đất rồi rú lên inh ỏi đầy đau đớn:
“Húuuuuu! Ôi dời ơi đau! Đau đầu quá đại ca ơi! Đầu em sắp nổ tung ra rồi dời ơi, gâu gâu gâu!!!”
Tiếng rú thảm thiết vang vọng khắp căn phòng khiến Elric hoảng hốt. Hắn vội vàng nhảy xuống ghế, áp sát xem xét tình hình của con ngáo. Đôi mắt Bạch Nhãn lập tức được kích hoạt, hắn kiểm tra dòng chảy năng lượng trong cơ thể con Tèo thì thấy các mạch năng lượng trên não bộ của nó đang hỗn loạn, xung đột dữ dội như thể có một tầng phong ấn mạnh mẽ đang ngăn cấm nó chạm vào vùng ký ức đó.
Phải mất một lúc lâu sau, tiếng rú của con Tèo mới nhỏ dần. Nó nằm bết dưới sàn, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm mới từ từ bình tĩnh lại được.
Elric đỡ nó dậy, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa bằng giọng trầm xuống:
“Đỡ hơn chưa? Giờ thì nói thật cho tao biết, mày đã từng thấy thứ này ở đâu rồi?”
Lần này, quả mỏ hỗn bẩm sinh của con Tèo không còn nã đại bác liên thanh một cách nhây nhớt nữa. Nó nhìn chiếc dây chuyền với ánh mắt đầy phức tạp, cụp hai tai xuống, lí nhí đáp bằng giọng run rẩy:
“Đại ca… Em… Em thề là em nhận ra chiếc dây chuyền này. Cảm giác nhìn thấy nó vừa quen thuộc. Thế nhưng cứ hễ em cố nghĩ sâu xem đã gặp nó ở đâu, hay nó tên là gì, thì đầu em lại như có hàng vạn cây kim đâm vào, hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ ra được một cái gì hết cả…”
Câu trả lời của con Tèo khiến Elric bất giác nheo mắt lại, cái nhìn hướng về phía con chó ngáo càng trở nên nghi ngờ sâu sắc hơn bao giờ hết.
Từ một con chó mang ngoại hình kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện, sở hữu quả mỏ hỗn biết nói tiếng người, cho đến năng lực kỳ dị của nó, và giờ đây là phản ứng phong ấn ký ức khi nhìn thấy tín vật của cổ tộc Valtoria. Tất cả những điều này chứng minh lai lịch của cái mông mỡ này tuyệt đối không hề đơn giản là một con thần khuyển tấu hài như vẻ bề ngoài của nó. Rốt cuộc, gã cộng sự bốn chân này có nguồn gốc thần bí từ đâu?
Elric càng suy nghĩ sâu xa thì càng phát hiện ra có quá nhiều điểm bất thường đan xen vào nhau, tạo thành một màn sương mù dày đặc che lấp cả quá khứ của mẹ hắn lẫn lai lịch của con Tèo. Thế nhưng, lục lọi hết mọi manh mối hiện tại, hắn vẫn hoàn toàn bế tắc, không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu.
Rốt cuộc, Elric thở dài một tiếng, quyết định gác lại những nghi vấn này sang một bên. Hắn cẩn thận cầm chiếc dây chuyền cổ vật lên, chầm chậm đeo nó vào cổ. Viên hồng ngọc tinh xảo áp sát vào lồng ngực, tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp dịu nhẹ. Hắn chỉnh lại cổ áo, giấu kín toàn bộ mặt dây chuyền vào bên trong lớp áo vải, bảo đảm không một ai ở bên ngoài có thể nhìn thấy hay phát giác ra nó.
Nhìn xuống dưới chân, con Tèo bấy giờ sau cú sốc tâm lý dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Cái mông mỡ của nó rũ rượi, hai con ngươi lác xệch đờ đẫn ra, bộ dạng mệt mỏi đến tội nghiệp, chẳng còn chút sức lực nào để tấu hài hay sủa hỗn nữa. Elric khẽ lắc đầu, cúi người bế thốc cục mỡ trăm cân này lên, nhẹ nhàng đặt nó nằm gọn gàng vào trong chiếc ổ lót nệm êm ái ở góc phòng. Con ngáo vừa chạm nệm đã lập tức rúc đầu vào sâu, khẽ rên hừ hừ rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Sau khi thu dọn xong xuôi chiếc hộp bảo thạch trên bàn, Elric bước đến bên cửa sổ, khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Hắn leo lên giường, nhắm mắt lại để cho cơ thể lẫn tinh thần chính thức được nghỉ ngơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.