Pandora Gaia

Chương 35: Hell Raiser

Đăng: 26/05/2026 00:53 3,328 từ 1 lượt đọc

Trên đường hành quân trở về thành cùng cả đoàn giáp sĩ, bầu không khí đã bớt phần căng thẳng. Vị Linh Sư Thỏ tộc Qaizer bất ngờ vẫy tay tập trung cả đội mạo hiểm giả lại một góc bên cạnh xe ngựa. Hắn khẽ mỉm cười, lôi từ trong túi ma pháp ra một vật:


“Mọi người nhìn này, ta đã thu hồi lại được viên pha lê hình lục lăng của tiểu thư Yvon rồi.”


Cả nhóm nhìn viên cổ vật tỏa ánh sáng dịu nhẹ mà không khỏi thở phào. Chưa dừng lại ở đó, Qaizer còn rút ra mấy viên đá tròn trong suốt, lắc lắc đầy đắc ý:


“Đồng thời, trong suốt trận chiến sinh tử đêm qua, ta cũng đã dùng ma pháp ghi lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ để tích hợp vào những viên thủy tinh ký ức này.”


Nói đoạn, Qaizer tự tay phát cho Elric, Steve và Tsumiki mỗi người một viên, rồi hào hứng giải thích:


“Chúng ta sẽ dùng cái này để làm minh chứng nộp lên Hiệp hội. Với mức độ nguy hiểm tàn khốc bất ngờ và việc có thêm biến nguy cơ là việc giải cứu con trai Thị trưởng, nhiệm vụ lần này của chúng ta rất có thể sẽ được xét duyệt thăng cấp! Đây quả thực là một chuyện đáng mừng!”


Nghe đến đây, cả nhóm Steve và Tsumiki đều đồng loạt “Ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc và phấn khích. Thăng cấp nhiệm vụ đồng nghĩa với việc tiền thưởng và danh tiếng của cả đội sẽ tăng vọt.

Ánh mắt của Qaizer sau đó hướng thẳng về phía Elric, nét mặt tràn ngập sự trân trọng và chân thành:


“Nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn, và cậu, Elric… cậu chính là người đã góp công lớn nhất trong những bước ngoặt quyết định. Chiến đấu bên cạnh cậu khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm và vui mừng.”


Hắn dừng lại một chút, hít một hơi sâu rồi đưa ra lời mời chính thức:


“Chính vì thế, thay mặt cho tất cả anh em, ta rất muốn mời cậu chính thức trở thành một thành viên cốt cán của bang hội chúng ta. Cậu nghĩ thế nào về lời đề nghị này?”


Elric không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trải qua một trận chiến vào sinh ra tử, hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách và sự bọc lót của những người đồng đội này. Hắn liền gật đầu, nở nụ cười vui mừng đáp lại:


“Được chứ, tôi rất vinh hạnh được sát cánh cùng mọi người!”


Thấy hắn đồng ý dứt khoát, cả Qaizer, Steve cho đến Tsumiki đều đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn niềm vui sướng. Qaizer lập tức trịnh trọng thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung rồi trao tận tay cho Elric:


“Chào mừng cậu đến với gia đình mới. Đây là huy hiệu của cậu. Đeo nó vào và cậu sẽ chính thức trở thành một thành viên của chúng ta.”


Elric đón lấy. Đó là một cái phù hiệu được đúc bằng bạch kim nguyên khối tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Mặt trên phù hiệu chạm khắc vô cùng sắc nét họa tiết hai con rồng trắng dũng mãnh đang uốn lượn, dang sải cánh bảo vệ một viên ma pháp thủy tinh hình thoi ở chính giữa. Và ở ngay phía dưới rìa phù hiệu, có khắc chìm một dòng chữ kiêu hãnh — tên của bang hội: Hell Raiser.


Peter Tèo nãy giờ đang lạch bạch chạy theo sau, thấy đại ca được phát đồ chơi mới bằng bạch kim sáng choang thì hai con ngươi lác xệch lập tức dính chặt vào cái phù hiệu. Nó vểnh ngược cái đuôi mỡ lên, quả mỏ hỗn bẩm sinh lại nã đại bác liên thanh oang oang ăn hôi đầy hớn hở:


“Húuuuu! Ngầu lòi chưa kìa đại ca ơi! Mà anh zai thỏ Qaizer ơi, thế siêu cấp soái cẩu tôi đây có được phát một cái phù hiệu bạch kim đeo ở cổ cho nó oai phong lẫm liệt không, gâu gâu gâu!!!”


Steve liền cốc đầu con ngáo một phát rõ đau:


“Mày á? Để tao rèn cho mày cái phù hiệu bằng sắt rỉ hình con tôm hùm bơ tỏi nhé, ngồi đấy mà mơ huy hiệu rồng trắng bạch kim!”


Cả đội mạo hiểm giả sau khi theo đoàn quân về đến cổng thành Skandia thì chính thức chào từ biệt Sư đoàn trưởng Kane, Richard, Valentine và toàn bộ đội ngũ y tế. Sau một hành trình dài vào sinh ra tử, ai nấy đều thấm mệt nhưng gương mặt đều nhẹ nhõm.


Đúng lúc mọi người chuẩn bị giải tán để về hội quán nghỉ ngơi, Elric đột nhiên phát hiện ra một điều bất thường. Gã đồng đội Steve nãy giờ cứ đứng im như phỗng, đôi mắt dại ra, nhìn trân trân một cách ngẩn ngơ về phía bóng lưng thanh tú của Valentine. Gã nhìn chăm chú, dính chặt ánh mắt vào nàng không rời một tấc cho đến khi tà áo mục sư của nàng hoàn toàn khuất bóng sau ngã rẽ vào giáo hội.


Elric khẽ nhếch môi cười gian tà, tiến lại gần rồi cúi xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào mạng sườn của Qaizer một cái đầy ẩn ý, hất hàm hỏi nhỏ:


“Này Qaizer, cậu nhìn kìa. Hình như con vợ Steve kia hôm nay trông không được bình thường cho lắm thì phải?”


Qaizer nghe vậy liền nheo mắt, chuyển ánh mắt nhìn sang bộ dạng mất hồn mất vía của Steve. Hắn đứng im lặng, tai thỏ khẽ giật giật đầy suy ngẫm như đang phân tích một hiện tượng ma pháp siêu nhiên nào đó. Sau một hồi lâu trầm tư, Qaizer lẩm bẩm thốt lên bằng giọng đầy kinh ngạc:


“Hửm… cái điệu bộ dại khờ này… chẳng lẽ là mùa xuân của ông cháu này đến rồi ta?”


Peter Tèo nãy giờ đang mong ngóng về nhà để ăn chực, thấy hai ông đại ca lại tụ tập hóng hớt liền lết cái xác mập mạp tới. Hai con ngươi lác xệch của nó ngước lên nhìn gã giáp nhẹ đang thất tình, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang phá bĩnh giữa thanh thiên bạch nhật:


“Hẹ hẹ! Còn phải đoán mò gì nữa hai đại ca! Anh zai Steve ảnh bị trúng bùa yêu của chị mục sư rồi! Nhìn cái mặt ảnh kìa, ngơ ngác như bò đội nón luôn, hồn vía bay theo người ta vào tận trong nhà thờ rồi còn đâu nữa dời ơi! Mau tỉnh lại đi anh zai ơi, gái đi khuất bóng rồi, gâu gâu gâu!!!”


Cú sủa như tát nước vào mặt của con Tèo làm Steve giật bắn mình, hồn vía lập tức bay ngược trở lại xác. Mặt hắn đỏ bừng lên tận mang tai, luống cuống vung tay chân loạn xạ để chữa thẹn:


“Cái… cái con cẩu này! Mày sủa cái gì đấy hả?! Ai… ai nhìn người ta chứ! Tao chỉ đang… đang chiêm nghiệm về kiến trúc vĩ đại của nhà thờ giáo hội thôi! Hai cái người kia nữa, nhìn tao cái kiểu gì đấy, giải tán mau đi, tao về ngủ đây!”


Nói đoạn, hắn ôm lấy bả vai còn quấn băng gạc, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trước về phía hội quán Hell Raiser để trốn tránh những ánh mắt đầy soi mói và tiếng cười khúc khích của Elric, Qaizer và Tsumiki.


Trên đường đi, Elric nheo mắt đầy nghiền ngẫm, Qaizer khoanh tay đứng ngay bên cạnh. Hai người nhìn nhau một cái rồi lại đồng loạt nhìn sang Steve, ánh mắt đầy nghi vấn bộc lộ rõ vẻ hóng hớt. Không cần nói thêm câu nào, hai người đều chắc mẩm một điều: con vợ này chắc chắn là có chuyện lớn rồi.


Quả nhiên, thừa lúc Qaizer và Tsumiki đang mải trao đổi công việc phía trước, Steve lén lút đi chậm lại rồi ghé sát tai Elric, giọng thì thào đầy bí mật:


“Này… Elric.”


“Hả? Gì đấy?”


“Valentine ấy… cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi cậu biết không?”


Elric giật mình, suýt chút nữa vấp phải đá:


“…Hả?”


“Tính cách của cô ấy thế nào? Có… có người trong lòng chưa?”


Elric quay phắt sang nhìn Steve, ánh mắt dò xét như đang nhìn một sinh vật ngoại lai mới được phát hiện:


“…Ngươi nghiêm túc đấy à, Steve?”


Steve ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối, làn da từ cổ đỏ lan tới tận mang tai:


“Thì… hỏi thăm cho biết chút thông tin đồng đội thôi mà.”


Elric trợn mắt, vẻ khinh bỉ ra mặt hiện rõ trên từng thớ cơ:


“Khoan đã. Nhân loại với Thú tộc… mà cũng kết hợp được với nhau à?”


Steve nghe vậy liền quay sang trợn mắt ngược lại, gằn giọng:


“Hỏi câu ngu thế. Ở đại lục Gaia này, kết hôn tự do bất kể tộc loài, pháp luật có cấm đoán gì đâu.”


Elric đứng khựng lại ngay giữa đường, đại não như vừa được mở khóa một tầng nhận thức mới toanh về thế giới quan bản địa. Hắn ngơ ngác:


“…Thật á?”


“Thật chứ sao không.”


Máu tò mò của Elric lập tức như được bật công tắc, hắn tiến sát lại hỏi tới tấp:


“Thế nếu Nhân loại kết hợp với Sư tộc thì đời sau đẻ ra là cái gì? Nhân loại? Sư tộc? Hay là… một con Nhân Sư?”


Trong đầu hắn lập tức hiện ra hàng vạn câu hỏi, càng nghĩ càng thấy thế giới ma vũ này… quá mức thần kỳ báng bổ nhân sinh. Steve nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Elric một lúc rồi thở dài, ánh mắt khinh bỉ quen thuộc ngày thường lại xuất hiện:


“Đúng là đồ trẻ con.”


Hắn tặc lưỡi giải thích:


“Chuyện đời sau không phức tạp như cái đầu óc bay bổng của cậu đâu. Ví dụ Nhân loại kết hôn với Thỏ tộc như tộc của Qaizer, con sinh ra có thể hoàn toàn là Nhân loại, cũng có thể hoàn toàn là Thỏ tộc. Cái đó tùy thuộc vào việc huyết thống bên nào biểu hiện mạnh hơn.”


“Cùng lắm thì đứa trẻ chỉ mang vài nét đặc trưng nhỏ của cả hai tộc, vậy thôi.”


Elric mở to mắt, trí tưởng tượng lại bay xa hơn:


“…Nhân loại… Thỏ?”


CHÁT!


Một cái vỗ đầu rất mạnh vang lên khô khốc, kèm theo một lực kéo đau điếng truyền tới bên tai Elric.


“Á, đau!!!”


Tsumiki không biết từ lúc nào đã di chuyển bằng bộ pháp thanh thoát ra ngay phía sau lưng hai người. Nàng một tay kéo tai Elric xoay một vòng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức giận. Nàng quát:


“Cậu bị làm sao thế hả, Elric?!!”


Steve hoảng hốt quay ngoắt mặt đi chỗ khác, huýt sáo ra vẻ không liên quan đến ta. Qaizer ở phía trước nghe loáng thoáng được mấy chữ, bờ vai run lên bần bật vì phải nín cười đến nội thương.


Elric một tay ôm cái tai đỏ ửng, mặt méo xệch phân trần:


“Tôi chỉ… tò mò thôi mà…”


Tsumiki trừng mắt, tay chống hông, sắc mặt vẫn đỏ như máu:


“Tò mò cái đầu cậu ấy!”


Peter Tèo, thấy đại ca bị chị đẹp Elf xách tai trừng trị thì hai con ngươi lác xệch bừng sáng. Nó vểnh cái đuôi đầy mỡ lên, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang cười đểu tại trận:


“Đại ca đúng là cái đồ không biết ngượng! Mới nứt mắt ra có 14 tuổi đầu mà suy nghĩ linh tinh! Phen này bị chị đẹp Tsumiki phạt cắt cơm là đáng đời lắm, gâu gâu gâu!!!”


Elric nghiến răng ken két, lườm con ngáo:


“Câm mỏ mày lại ngay con chó béo kia!”


Cả nhóm tiếp tục rảo bước lên đường về phía nhà của Yvon trong tiếng cười rải rác xua tan mệt mỏi. Riêng Steve thì thỉnh thoảng vẫn lén liếc mắt về hướng giáo hội nơi Valentine đã rời đi từ lâu, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười rất nhỏ, tràn ngập sự ngọt ngào.


Mùa xuân… có vẻ thật sự đã gõ cửa trái tim của ai đó rồi.


Chẳng mất bao lâu, cả đội đã tới ngôi nhà của tiểu thư Yvon. Qaizer cẩn thận lấy ra và trao trả lại viên đá lục lăng thu hồi được từ chỗ của Kahn, đồng thời cũng thật thà nói rõ rằng toàn bộ nguồn ma lực hắc ám bên trong đã bị rút cạn hoàn toàn trong nghi thức hiến tế tà ác, giờ đây nó chỉ còn là một khối đá trơ trọi, không khác gì vật trang trí vô tri vô giác.


Yvon nghe vậy liền bật cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng thản nhiên xua tay nói:


“Vốn dĩ ngay từ đầu nó đúng là đồ trang trí trong nhà của ta mà. Chỉ là nó được chế tác từ một loại linh thạch có khả năng tự động lưu trữ ma lực tự nhiên thôi. Xem ra tên tiều phu phản tặc kia bằng cách nào đó đã đoán sai lai lịch của nó, cứ ngỡ là bảo vật vô song nên mới liều mạng ra tay đánh trộm.”


Sau đó, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, đứng thẳng người và cúi đầu cảm ơn cả nhóm một lần nữa vì đã xuất sắc hoàn thành ủy thác, đồng thời còn gián tiếp giải cứu được tiểu thiếu gia Loki bị bắt cóc.


Sau vài câu xã giao và nhận lại giấy xác nhận hoàn thành ủy thác, mọi người lần lượt cáo từ tiểu thư Yvon, cùng nhau rảo bước quay trở về công hội để chính thức giao nhiệm vụ và nhận thưởng.


Sau khi hoàn tất thủ tục giao nhiệm vụ tại công hội và nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng, khoảnh khắc cả đội phải nói lời chia tay rốt cuộc cũng đã đến.


Qaizer đứng tập hợp mọi người lại trước sảnh hội quán, chỉnh lại pháp trượng rồi nghiêm túc nhìn về phía Elric, lên tiếng thông báo kế hoạch tiếp theo:


“Nhiệm vụ tại Skandia này đã khép lại mỹ mãn rồi. Sắp tới, cả đội chúng ta sẽ lên đường di chuyển đến thành phố Riven để tụ hội với các thành viên khác, đồng thời bắt tay vào quá trình tập huấn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới của 3 Đại học viện lớn trên đại lục.”


Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn chàng thiếu niên sở hữu đôi mắt Bạch Nhãn:


“Elric, cậu đã là thành viên chính thức của Hell Raiser rồi. Cậu có muốn lập tức thu dọn hành lý để cùng lên đường với chúng ta đến Riven luôn không?”


Elric nghe vậy liền khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười ẩn chứa chút tâm sự. Hắn từ tốn đáp:


“Cảm ơn lời mời của cậu, Qaizer. Nhưng có lẽ tôi chưa thể đi ngay được. Tôi vẫn còn một số công việc nghiên cứu và học thuật quan trọng cần phải giải quyết dứt điểm ở thành Skandia này, nên tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa.”


Thấy mọi người thoáng chút tiếc nuối, Elric liền lên tiếng trấn an, đưa ra một lời hứa chắc nịch:


“Nhưng mọi người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ lên đường và tới Riven để hội họp, tập luyện cùng cả bang hội trước khi kỳ thi tuyển sinh chính thức diễn ra khoảng 3 tháng.”


Qaizer hiểu tính cách của Elric, hắn thấu hiểu gật đầu chứ không hề có ý miễn cưỡng đồng đội:


“Được rồi, mỗi người đều có việc riêng cần hoàn thành. Vậy chúng ta quyết định thế như vậy nhé. Hãy giải quyết tốt việc của cậu ở đây, chúng ta sẽ đợi cậu ở Riven!”


Steve tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai Elric, cười lớn: “Nhớ đến đúng hẹn đấy thằng nhóc! Đừng để bọn ta đợi lâu, cũng đừng có quên luyện tập đấy!”


Elric lần lượt lên tiếng chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, hắn vừa mới quay người dốc bước được nửa bước, Tsumiki Miniwa đã xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn khẽ bĩu ra đầy bất mãn.


“Chào kiểu gì mà hời hợt, thiếu thành ý thế hả?”


Elric khựng lại giữa đường, chậm rãi quay đầu nhìn cô nàng xạ thủ tộc Elf với vẻ mặt ngơ ngác:


“…Hả?”


Tsumiki khoanh hai tay trước ngực, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ:


“Chào con gái nhà người ta thì phải cho ra dáng, lịch sự một chút chứ.”


Elric đứng hình mất đúng một giây để tiêu hóa yêu cầu mang tính dỗi hờn này. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng đầy bất lực, chỉnh đốn lại tư thế của mình, rồi bất chợt làm ra một dáng điệu hoàn mỹ của một quý tộc thực thụ phong nhã. Tay phải hắn nhẹ nhàng đặt trước ngực, hơi cúi nửa người xuống, giọng nói trầm ấm đầy nghiêm túc nhưng lại phảng phất mang theo nét trêu chọc rất nhẹ:


“Mong rằng ngày sau gặp lại, cô sẽ xinh đẹp hơn hôm nay.”


PHỤT!


Gương mặt thanh tú của Tsumiki lập tức đỏ bừng lên như núi lửa phun trào, đôi mắt Elf to tròn trợn ngược lên, máu mũi từ hai bên hốc mũi phun ra thành một đường thẳng tắp giữa không trung. Cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún, ngã ngửa thẳng cẳng xuống đất… ngất xỉu ngay tại chỗ.


Steve và Qaizer đứng sững sờ như hai bức tượng đá, mất đúng hai giây đứng hình để bộ não có thể xử lý luồng thông tin bạo kích vừa rồi.


“…Vãi chưởng.”


“…Sát thương chí mạng...”


Hai gã trai tân gần như cùng lúc thò tay vào túi áo lôi sổ tay ra với tốc độ ánh sáng, bút lông chạy loạt xoạt như bay trên mặt giấy da dê.


“Mau ghi lại, ghi lại nhanh lên! 'Mong… rằng… ngày… sau… em… sẽ… xinh… đẹp… hơn… hôm… nay.'


“Câu triết lý tán gái đỉnh cao này dùng được, rất dùng được cho mục tiêu sắp tới!”


Elric đứng đơ ra tại chỗ như hóa đá, bàn tay phải vẫn còn giữ nguyên tư thế quý tộc dở dang, khóe miệng giật giật liên hồi đầy bất lực:


“…Cái quái gì vừa xảy ra thế này?”


Peter Tèo lăn lộn ra đất cười khanh khách đến mức cái mông mỡ run bần bật. Hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên đầy ngưỡng mộ, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang điều phối:


“Đại ca vô địch! Một câu nói tiễn thẳng chị đẹp chết ngất luôn rồi kìa! Trình độ tán gái thả thính cấp thần thế này thì cần gì phải học ai hả, gâu gâu gâu!!!”


Mặt Elric đen thui như đít nồi, hắn lườm cháy mặt con ngáo:

“Câm mỏ mày lại ngay con chó béo kia!”


“Không thích câm đấy! Đại ca thẹn quá hóa giận kìa!!!”


“Mày có tin tao cắt hết phần tôm hùm bơ tỏi tối nay của mày không?!”


“...”

0