Chương 34: Giải cứu thành công
Elric lần này đúng là đầu váng mắt hoa, trời đất xung quanh như đảo lộn hoàn toàn. Nhẫn thuật Hỏa độn bộc phát dữ dội vừa rồi đã hút đến giọt đấu khí cuối cùng còn sót lại trong kinh mạch của hắn. Đôi mắt Bạch Nhãn tự động tắt ngấm, gân xanh quanh thái dương lặn xuống, Elric lảo đảo rồi theo quán tính lại ngã ngửa ra đằng sau một lần nữa.
Vào khoảnh khắc lồng ngực phập phồng vì kiệt sức, cơ thể hắn dĩ nhiên không phải chạm vào nền đá lạnh buốt. Không nằm ngoài dự đoán, Elric lại nhẹ nhàng đáp gọn vào giữa hai cánh tay mềm mại, ấm áp và phảng phất hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ tộc Elf quen thuộc.
Hắn khó khăn hé mắt nhìn lên, gương mặt thanh tú với đôi tai nhọn hoắt của Tsumiki lại một lần nữa ở ngay sát sạt. Lần này, mặt cô nàng xạ thủ đỏ lựng lên như quả cà chua chín, đôi tai nhọn giật mạnh liên hồi vì quá mức ngượng ngùng. Nàng luống cuống giữ chặt lấy bả vai hắn, giọng lí nhí run rẩy đầy hờn dỗi nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
“El… Elric… Cậu cái tên này… Cứ thích ngã ngửa ra sau như thế là muốn thử thách phản xạ của ta đấy à?”
Elric bấy giờ đến cả sức để cười cũng không còn, chỉ biết nằm im tận hưởng sự hộ trì êm ái này, đầu óc mơ màng vì cạn kiệt năng lượng.
Peter Tèo nãy giờ đang tung tăng ăn hôi chiến thắng, vừa quay lại nhìn thấy cảnh tượng mập mờ lặp lại y chóc lúc nãy thì hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên đầy khinh bỉ. Nó ngồi phịch cái mông mỡ xuống đất, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh bóc phốt đại ca đầy oang oang:
“Húuuuu! Cái bài văn mẫu này quen quá rồi nhé đại ca ơi! Cứ đánh nhau xong là ngã ngửa vào lòng chị đẹp Elf để ăn vạ là sao hả? Rõ ràng là anh cố tình dàn dựng kịch bản để được ôm ấp công khai chứ gì, Tèo đẹp trai này nhìn thấu hồng trần rồi nhé, gâu gâu gâu!!!”
Steve Howells bên cạnh dù đang mệt phờ râu cũng phải phì cười, lắc đầu ngao ngán, còn Qaizer thì chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở cho số phận của những gã trai tân trong đội mạo hiểm. Chiến dịch giải cứu tiểu thiếu gia Loki cuối cùng cũng kết thúc trong một bầu không khí không thể nào dở khóc dở cười hơn.
Elric chỉ kịp cảm thấy mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì, toàn thân mất hết sức lực, các mạch máu quanh thái dương cũng lặn hẳn xuống. Âm thanh rộn ràng bóc phốt của con Tèo cùng tiếng cười nói xung quanh nhanh chóng mờ dần đi. Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, cơ thể hắn đổ sụp về phía trước, đầu tựa nhẹ vào bờ vai và lồng ngực mềm mại, phảng phất hương thơm thảo mộc của Tsumiki.
…
Không biết đã qua bao lâu, Elric khẽ nhúc nhích ngón tay, mí mắt giật nhẹ vài cái rồi khó khăn mở ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên là ánh lửa trại nhảy nhót bập bùng, hơi ấm lan tỏa dễ chịu xua tan đi cái lạnh buốt của đêm tối. Mùi khói gỗ cùng hương thịt nướng quen thuộc khiến hắn lập tức nhận ra cả đội đã rời khỏi hang động quỷ quái kia và đang ở một nơi an toàn.
Những gương mặt quen thuộc lần lượt lọt vào tầm mắt của hắn.
Qaizer đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn, sắc mặt vẫn còn hơi tái vì dùng ma lực quá đà nhưng tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo. Steve nằm nghiêng một bên, cánh tay bị băng bó đang đã được cố định cẩn thận, cơ mặt anh chàng thi thoảng lại nghiến chặt vì đau. Tsumiki ngồi ở vị trí rất gần sát bên cạnh Elric, đôi mắt Elf to tròn của nàng vẫn còn vương vệt mệt mỏi xen lẫn vẻ lo lắng không giấu giếm. Sư đoàn trưởng Kane cùng Richard thì đứng cạnh đống lửa lớn, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt nghiêm nghị đầy suy tư.
Ngay bên cạnh Steve là nữ mục sư Valentine. Nàng đang tập trung cao độ để thực hiện trị liệu, gương mặt nghiêm túc không chút lơ là, một luồng ánh sáng thần thuật dịu nhẹ, ấm áp đang bao phủ lấy toàn bộ vết thương trên cơ thể Steve.
Elric khẽ rên rỉ một tiếng qua vòm họng khô khốc:
“Ừm…”
Nghe thấy tiếng động, Tsumiki lập tức cúi sát xuống, nét mặt tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết:
“Elric! Cậu tỉnh lại rồi à?”
Giọng nói của nàng nhẹ hẳn đi, chất chứa sự nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá nghìn cân đang đè nặng trong lòng suốt mấy tiếng qua. Steve nghe tiếng cũng nhếch môi cười gượng, lên tiếng trêu chọc để phá tan bầu không khí căng thẳng:
“Thằng nhóc này… Sức bền kém quá đấy nhé, làm bọn ta cứ tưởng cậu dứt khoát đi chầu ông bà ông vải luôn rồi chứ.”
Elric chớp chớp mắt mấy cái cho đỡ nhòe, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng do di chứng cạn kiệt đấu khí:
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?”
Steve thở ra một hơi dài, giọng điệu trầm xuống đầy nghiêm túc:
“Sau khi cậu ngất đi vì cú chiêu Hỏa thuật cuối cùng đó, mọi chuyện coi như đã thực sự kết thúc. Tên phản tặc Kahn chết cháy, con linh sủng báo đen của hắn cũng tan biến hoàn toàn. Mối nguy hiểm trong khoang núi đã được dọn sạch.”
Qaizer ngồi bên cạnh cũng tiếp lời, tai thỏ khẽ cụp xuống:
“Chúng ta lập tức rút lui ra ngoài và kiểm tra thương thế cho toàn quân. Nhưng không may là… có vài giáp sĩ hộ vệ bị cú quét đuôi và gai đá của con báo đen đánh trúng quá nặng, lượng hắc khí ăn mòn sâu vào phủ tạng… họ đã không qua khỏi.”
Không khí quanh đống lửa trại bỗng chốc chùng xuống, nhuốm màu đau thương trong giây lát. Sư đoàn trưởng Kane bước tới, vỗ nhẹ vào vai Elric để lên tiếng an ủi:
“Sinh ly tử biệt trên chiến trường là chuyện không thể tránh khỏi đối với những người lính giáp sĩ. Nhưng nếu không có màn thể hiện xuất sắc và nhẫn thuật phòng thủ tuyệt đối của cậu, Elric… toàn bộ đội mạo hiểm và cận vệ của ta đều sẽ bị con quái vật Tyrant đó mài cho đến chết sạch. Cậu đã cứu tất cả mọi người, kể cả tiểu thiếu gia Loki.”
Elric siết nhẹ nắm tay, lồng ngực thắt lại, trong lòng cảm thấy trĩu nặng trước sự hy sinh của những người lính. Đúng lúc này, Steve khẽ rên lên một tiếng đau đớn khi Valentine mạnh tay chỉnh lại dải băng bó trên vai cho hắn.
Từ phía bụi rậm gần đó, Peter Tèo đang ngậm một khúc xương thú to đùng, thấy đại ca tỉnh dậy liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Nó vểnh cái đuôi đầy mỡ lên, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh phá bĩnh bầu không khí trầm mặc:
“Húuuuu! Đại ca tỉnh rồi à! Tèo soái ca biết ngay là anh mạng lớn lắm mà, làm sao chết dễ dàng thế được! Trận này em lập công đầu, húc gãy cả mông mỡ mới cứu được tiểu thiếu gia đấy nhé! Tí nữa về thành là phải bảo ông Thị trưởng thưởng cho em một bàn tiệc tôm hùm bơ tỏi ăn ngập mặt mới bõ công, gâu gâu gâu!!!”
Elric cố gượng dậy, ánh mắt nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi thăm về tình hình của tiểu thiếu gia:
“Vậy còn… thiếu gia Loki thì sao rồi ạ?”
Sư đoàn trưởng Kane khẽ mỉm cười, ra hiệu cho hắn yên tâm:
“Cậu không cần lo lắng. Đứa trẻ đã được đưa ra ngoài ngay sau đó. Dưới sự chăm sóc và thần thuật thanh tẩy kịp thời của các mục sư, hắc khí tàn lưu trong người Loki đã được loại bỏ hoàn toàn, tính mạng không còn đáng ngại nữa. Ta cũng đã lập tức gửi tin báo khẩn về thành cho Thị trưởng Yorne cùng phu nhân Sheila, chắc giờ này họ đang lo sốt vó và trên đường tốc hành tới đây rồi.”
Nghe đến đây, Elric mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, bầu không khí nhẹ nhõm vừa mới nhen nhóm thì—
“ÁÁÁÁÁ!!! OÀI ÔI MẸ ƠI!!!”
Steve Howells đột nhiên hét toáng lên một tiếng kinh thiên động địa như lợn bị chọc tiết, tiếng vang dội ngược vào vách đá khiến mấy con chim đêm giật mình bay tán loạn.
Hóa ra trong lúc vừa chú ý nghe Kane nói chuyện, nữ mục sư Valentine đã vô ý quá tay, thắt nút dải băng gạc hơi chặt khiến nó đè sến sẩm lên ngay miệng vết thương vừa mới kết vảy trên bả vai Steve. Cú thắt bạo lực làm anh chàng giáp nhẹ lập tức trợn ngược hai mắt, răng nghiến chặt kèn kẹt, mặt mày méo mó dị hợm vì cái đau thấu tận tâm can.
Valentine giật nảy mình, vội vàng buông tay ra, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và cuống quýt. Nàng luống cuống cúi đầu, rối rít xin lỗi lia lịa:
“Ơ! Tôi… tôi xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý đâu! Anh Steve, anh có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé, tại tôi sơ ý quá…”
Steve bấy giờ đang định há mồm định cằn nhằn vài câu, thế nhưng vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh chàng là gương mặt đỏ ửng đầy vẻ hối lỗi, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc cùng biểu cảm bối rối cực kỳ đáng yêu của nữ mục sư.
Trong khoảnh khắc ấy, gã trai tân Steve Howells đột nhiên như bị trúng phải bùa lú. Lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng, anh chàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Valentine, hai tai bắt đầu đỏ lên, cái mặt cứ đơ ra như một khúc gỗ bị mất hồn, hoàn toàn quên sạch cả cái đau đớn vừa xé da xé thịt lúc nãy.
Peter Tèo nãy giờ đang gặm xương, chứng kiến màn "sét đánh ngang tai" của Steve liền ngừng nhai. Nó nghếch cái mỏ hếch lên, hai con ngươi lác xệch trợn ngược nhìn Steve đầy kỳ thị, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh oang oang bóc phốt tại trận:
“Húuuuu! Nhìn cái bản mặt dại gái của anh kìa anh Steve ơi! Vừa nãy còn hét như bò bị chọc tiết mà giờ thấy con gái nhà người ta đỏ mặt một cái là hồn vía bay lên mây luôn rồi à? Liêm sỉ rớt lổn nhổn đầy mặt đất kìa, nhặt lên giùm em cái đi dời ơi, gâu gâu gâu!!!”
Elric nghe con Tèo sủa vang cả góc rừng, tầm mắt theo đó cũng dời sang gã đồng đội. Hắn nheo hai mắt lại đầy nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang đơ ra như khúc gỗ, hai con ngươi thì dính chặt lấy từng cử động bối rối của Valentine không rời nửa tấc của Steve.
Cái điệu bộ này, cái ánh mắt dại khờ này, cộng thêm hai cái tai đang đỏ lựng lên kia… rõ ràng là có mùi bất thường! Hắn sực nhớ lại suốt dọc đường đi làm nhiệm vụ, gã trai tân này mở mồm ra là triết lý, đóng mồm vào là ghen tị với người khác, thế mà bây giờ chỉ vì một cái nút thắt băng gạc chặt tay lại liền biến thành một con mèo ngoan ngoãn.
Elric sờ sờ cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy gian tà. Hắn thầm nghĩ bụng: “Chẳng lẽ… mùa xuân của ông cháu này tới rồi sao? Đúng là duyên phận đưa đẩy, ăn một kiếm rách vai đổi lại được một ánh nhìn làm rung động tâm can, kèo này Steve hời to rồi còn gì nữa!”
Peter Tèo thấy đại ca của mình cũng đang bày ra cái bộ mặt hóng hớt y chóc, liền lết cái mông mỡ dịch lại gần, ghé cái mỏ hếch lên như muốn rỉ tai tâm sự, nhưng cái giọng oang oang bẩm sinh của nó thì vẫn nã đại bác liên thanh cho cả hội cùng nghe:
“Đại ca nhìn thấu hồng trần giống em rồi đúng không! Nhìn kìa, anh Steve ảnh sắp chảy cả nước miếng ra tới nơi rồi kìa! Quả này mà không chớp thời cơ bảo chị mục sư Valentine thổi phù phù cho một phát vào vết thương để tăng tiến tình cảm thì đúng là phí hoài cái công bị ăn vả trong hang, gâu gâu gâu!!!”
Mặt Steve bấy giờ từ đơ chuyển sang đỏ bừng như đít khỉ sau câu kích động của con ngáo. Anh chàng luống cuống quay ngoắt đi, lắp bắp chữa thẹn:
“Cái… cái con cẩu kia! Mày ngậm mỏ lại cho tao nhờ! Ai… ai chảy nước miếng chứ hả?! Tao… tao chỉ là đang choáng váng đầu óc do mất máu thôi! Cô Valentine, cô đừng nghe nó nói bậy, cứ tiếp tục thắt băng đi, tao chịu được… thắt chặt nữa cũng được…”
Valentine nghe vậy càng đỏ mặt hơn, cúi gầm mặt xuống giấu đi nụ cười ngượng ngùng, hai tay run run tiếp tục công việc y tế. Tsumiki ngồi bên cạnh Elric, chứng kiến màn tấu hài của hội anh em thì khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh liếc nhìn Elric một cái đầy ẩn ý, khiến không gian quanh đống lửa trại đột nhiên tràn ngập một bầu không khí mùa xuân vô cùng sống động.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày vừa nhen nhóm xuyên qua những tán lá rừng Skandia, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên từ xa cùng với hàng loạt bước chân vội vã, dồn dập phá tan màn sương sớm.
Richard đang đứng canh gác liền thẳng người dậy, hướng mắt về phía lối vào lối mòn, nói với cả đội:
“Thị trưởng Yorne đến rồi.”
Quả nhiên, một chiếc xe ngựa trông vô cùng hào hoa, mang gia huy quyền quý của thành Skandia đang nhanh chóng tiến tới giữa vòng bảo hộ của các binh lính. Khi cỗ xe vừa dừng lại hẳn, cửa xe bật mở, Thị trưởng Skandia — ngài Yorne cùng phu nhân Sheila bước xuống. Sắc mặt hai người đầy vẻ lo lắng, hốc hác vì cả đêm mất ngủ, vội vã chạy thẳng vào khu vực lán trại dã chiến.
Ngài Yorne vừa nhìn thấy người quen liền gấp gáp hỏi lớn, giọng run run:
“Richard! Đã… đã tìm được Loki rồi sao? Thằng bé thế nào rồi?!”
Richard nở một nụ cười nhẹ, gật đầu khẳng định để trấn an đôi vợ chồng:
“Ngài yên tâm, tiểu thiếu gia Loki đã an toàn rồi. Chính nhóm mạo hiểm giả của Elric đây đã dốc toàn lực giải cứu thằng bé ra khỏi tay kẻ ác.”
Thị trưởng Yorne không khỏi ngạc nhiên. Sau khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và xác nhận ông bạn già lâu năm của mình không hề nói dối, ông liền quay phắt người, sải bước tiến thẳng tới chỗ Elric đang ngồi bên đống lửa tàn.
Yorne xúc động, hai tay nắm chặt lấy đôi bờ vai của Elric. Giọng ông nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe vì biết ơn:
“Cậu Elric… Ta thực sự không ngờ con mắt nhìn người của Richard lại chuẩn xác đến như vậy! Thú thật với cậu, ban đầu khi Richard đề xuất, ta còn có chút hoài nghi về năng lực của cậu khi đặt bút ký cấp tấm giấy chứng minh thân phận đó. Vậy mà nay, chính cậu lại là người cứu mạng đứa con trai độc nhất của ta… Ân tình trời biển này của cậu, gia tộc ta thực sự không biết phải hậu tạ sao cho siết!”
Trước sự xúc động nghẹn ngào của vị lãnh đạo tối cao thành Skandia, Elric vẫn giữ thái độ vô cùng chừng mực. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, khéo léo đáp lời:
“Thị trưởng quá lời rồi. Việc giải cứu tiểu thiếu gia là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi cùng tất cả các đồng đội trong tổ đội mạo hiểm. Thằng bé hiện tại chỉ đang ngủ say do mệt mỏi thôi, mong ngài và phu nhân đừng quá lo lắng.”
Ngài Yorne nghe vậy thì vô cùng ấm lòng, khẽ mỉm cười tán thưởng rồi vỗ mạnh vào vai Elric một cái đầy tin tưởng. Sau đó, ông cùng phu nhân Sheila quay sang chào tạm biệt Sư đoàn trưởng Kane và mọi người trong đội. Họ cẩn thận bế tiểu thiếu gia Loki còn đang ngủ say giấc lên cỗ xe ngựa hào hoa để trở về thành, đi kèm hộ tống với họ trên xe là một vị mục sư giáo hội để liên tục theo dõi sức khỏe cho đứa trẻ.
Peter Tèo nãy giờ đang ngồi ngủ gật bên cạnh Steve, vừa nghe thấy mùi "hậu tạ" với "ân tình trời biển" liền tỉnh cả ngủ. Nó vểnh hai tai lên, hai con ngươi lác xệch nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đang khuất dần sau rặng cây, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh đầy tiếc nuối:
“Húuuuu! Ôi dời ơi ngài Thị trưởng ơi là ngài Thị trưởng! Ngài đi vội thế ngài đã kịp thanh toán tiền công húc gãy mông mỡ của Tèo đẹp trai này đâu! Đáng lẽ phải để lại một tờ ngân phiếu đặt cọc trước mười con tôm hùm bơ tỏi rồi mới được về chứ, gâu gâu gâu!!!”
Steve Howells liền thò tay cóc một phát đau điếng vào đầu con ngáo:
“Ngậm mỏ lại đi Tèo! Người ta là Thị trưởng, thiếu cái gì mà mày phải lo quỵt nợ? Về thành thế nào chả có thưởng lớn, lo mà xách cái mông mỡ của mày chuẩn bị đi bộ về kìa!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.