Pandora Gaia

Chương 64: Cửa Ải 3: Phân Ban

Đăng: 29/06/2026 16:36 4,102 từ 1 lượt đọc

Khi thí sinh cuối cùng đặt chân qua phía bên kia Thất Sắc Quang Mạc, khoảng không gian phía sau đại trận đã hoàn toàn trống trải. Ngoại trừ những kẻ than khóc do bị loại, không còn bất kỳ một bóng người mới nào tiến vào quảng trường nữa.

Đứng lơ lửng trên không trung, Angelica khẽ gật đầu mãn ý. Đôi bàn tay tuyết trắng của nàng bắt đầu chuyển động, biến ảo thành những đường tàn ảnh khi kết ra một chuỗi ấn pháp quyết vô cùng phức tạp, bờ môi mấp máy niệm tụng chú ngữ cổ.

Hưu... Ùm...

Theo nhịp độ của chú ngữ, bức tường năng lượng bảy sắc cầu vồng khổng lồ đang nối liền trời đất bỗng nhiên rung chuyển, hào quang thu hẹp lại một cách nhanh chóng. Chỉ trong vài nhịp thở, Thất Sắc Quang Mạc đã hoàn toàn co rút lại, chìm sâu và biến mất vào lòng đất hoa cương của quảng trường. Ngay sau đó, một luồng sáng màu rêu phong từ dưới khe đá trồi lên, hóa thành khối cổ ngọc ban nãy rồi bay thẳng trở lại, nằm gọn trong lòng bàn tay thon thả của Angelica. Nàng thu hồi cổ ngọc, thần sắc vẫn thủy chung giữ một vẻ lãnh đạm như băng tuyết, cất giọng thanh lãnh vang vọng khắp nơi:

"Những người đã thuận lợi qua cửa, các ngươi có đúng 5 phút để chấn chỉnh trạng thái trước khi chính thức bước vào cửa ải số ba."

Nghe thấy lời tuyên bố của nàng, hàng triệu tu sĩ may mắn vượt qua cửa ải số hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Áp lực vô hình vừa biến mất, ai nấy đều tranh thủ ngồi bệt xuống đất, lật đật lấy ra linh thạch hoặc đan dược hồi phục để điều tức.

Lúc này, theo bản năng, đại đa số mọi người bao gồm cả các thành viên của đội Hell Raiser đều quay đầu nhìn lại phía sau, hướng về khu vực rìa ngoài Nam quảng trường. Một tràng cảnh nhìn vào liền thấy nhìn thấu tim gan hiện ra trước mắt.

Ước tính sơ bộ, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ vừa qua, đã có thêm khoảng hơn chục nghìn người không đủ điều kiện bị đại trận đào thải. Mặt đất phía bên kia ngổn ngang những thân ảnh đang nằm rên rỉ, co giật. Đó là những kẻ biết rõ mình quá tuổi hoặc tu vi chưa tới cấp Linh Sư hay Võ Đồ nhưng vẫn ngoan cố muốn lách luật, gian lận để tiến vào ba đại học viện. Giờ đây, bọn họ đều phải gánh chịu hậu quả cực kỳ thê thảm từ lực lượng phản chấn của Thất Sắc Quang Mạc, chịu những chấn thương từ nhẹ như kinh mạch chấn động, bầm tím cơ thể, cho đến những ca nặng nề như đứt gãy gân cốt, hộc máu mồm hộc máu mũi ngất xỉu tại chỗ.

Nhìn biển người khốn khổ bị nhân viên y tế và ma pháp sư chữa trị của thành Riven khiêng đi nườm nượp, Steve không khỏi tặc lưỡi, khẽ vỗ vỗ vào tấm đại khiên của mình:

"Mẹ kiếp, đúng là muốn chết mà. Đã cảnh cáo trước rồi mà vẫn có cả vạn đứa ngu xuẩn lao đầu vào chịu chết. Nhìn gã thợ săn hóa tro ban nãy mà chúng nó vẫn không biết sợ."

Elric khẽ vuốt cằm, đôi Bạch Nhãn đã thu hồi, đôi mắt bạch ngọc sâu thẳm nhìn tràng cảnh thanh lọc tàn nhẫn kia đầy suy tư. Năm nay hắn vừa tròn 15 tuổi, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới Võ Sư mười mươi, lại trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Hắn hiểu rõ, sự khốc liệt của thế giới tu sĩ này chính là như vậy, kẻ mạnh đi tiếp, kẻ yếu và kẻ gian xảo chỉ có nước làm đá lót đường.

"Hơn mười nghìn người bị loại chỉ trong một cái chớp mắt..." Qaizer trầm giọng, đôi tai thỏ khẽ lay động khi gã nhìn quanh quảng trường lúc này đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Gã quay sang nhìn toàn đội, nghiêm túc nói: "Mọi người tận dụng 5 phút này đi. Angelica đã nói đây mới là chuẩn bị cho cửa ải số ba. Vòng tiếp theo... chắc chắn sẽ là màn ra tay của vị Võ Tôn Enkidu kia, sẽ không còn nhẹ nhàng như việc đi bộ qua màn sáng này đâu."

Năm phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Khi các tu sĩ vừa kịp bình ổn lại luồng khí huyết hỗn loạn, từ phía lễ đài hướng Tây, một luồng chiến ý bùng nổ. Giác đấu sĩ tộc Enkidu — Võ Tôn Graham — chậm rãi bước ra trước toàn thể gần một triệu tu sĩ còn sót lại trên quảng trường.


Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hung hãn, hoang dã cùng bộ chiến giáp vàng chói tỏa ra sát khí khủng bố ban nãy, khi Graham mở lời, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Giọng nói của hắn vang dội, trầm hùng, truyền thấu qua từng lớp không gian nhưng lại ẩn chứa một sự lịch thiệp, nhã nhặn đến kỳ lạ, tựa như phong thái của một vị quý tộc lâu đời chứ không phải một kẻ điên cuồng trên đấu trường sinh tử.


"Chúc mừng toàn thể các tu sĩ xuất sắc đã kiên trì đứng vững đến tận giây phút này để bước vào cửa ải thứ ba," Graham khẽ nghiêng người chào, chất giọng trầm ấm vang vọng. "Và có lẽ, ta nên dành cho các ngươi một lời xưng hô chính xác hơn..."


Hắn khẽ dừng lại một chút, khóe môi nở một nụ cười hào sảng rồi dõng dạc tuyên bố:

"Chào mừng các ngươi, những tân học viên chính thức của ba đại học viện tối cao lục địa Gaia!"

Oành!

Lời tuyên bố của Võ Tôn Graham giống như một quả bom ma pháp có sức công phá kinh hoàng, nổ tung ngay giữa quảng trường. Gần một triệu con người trong chớp mắt như hóa đá, rồi ngay sau đó, một làn sóng âm thanh vỡ òa trong hạnh phúc cuồng nhiệt bùng phát lên tận trời xanh.

Hóa ra, Thất Sắc Quang Mạc cùng bài phát biểu tra tấn của Pháp Tôn Glen chính là hai vòng lọc tàn nhẫn nhất. Những ai còn đứng vững ở đây, đáp ứng đủ điều kiện tu vi và cốt tuổi dưới 16, thực chất đã nghiễm nhiên được công nhận là học sinh của ba đại học viện.

Biển người phía trước reo hò, ôm lấy nhau mà khóc ròng vì sung sướng. Các thành viên Hell Raiser cũng không giấu nổi niềm vui mừng. Steve đập mạnh tay vào khiên cười lớn, Paul thì nhảy dựng lên hò hét, ngay cả Qaizer vốn trầm ổn cũng thở hắt ra một hơi, để lộ một nụ cười nhẹ nhõm. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lễ hội ấy, ở phía rìa ngoài quảng trường, những kẻ thất bại bị loại từ cửa ải trước chỉ biết ôm đầu khóc hận, ánh mắt tràn ngập sự đố kỵ và hối tiếc muộn màng.

Võ Tôn Graham mỉm cười nhìn tràng cảnh náo nhiệt bên dưới, sau đó giơ một bàn tay hộ giáp to bản lên ra hiệu. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng áp lực ngầm của một vị Tôn cấp cường giả lập tức khiến biển người đang kích động tự động im lặng, vểnh tai lên nghe ngóng.


"Tuy nhiên, chớ vội mừng rỡ quá sớm," Graham nói tiếp, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Các ngươi đã trúng tuyển, nhưng cửa ải thứ ba này mới là cốt lõi để quyết định tương lai của các ngươi tại học viện. Nói một cách chính xác, đây là khảo nghiệm phân ban."

Hắn bắt đầu giải thích chi tiết về quy tắc:

"Ba đại học viện có hàng trăm phân hệ và tài nguyên khác nhau. Vì vậy, ở cửa ải tiếp theo, các học viên theo đường đấu khí thuần túy như kỵ sĩ, chiến sĩ, giác đấu sĩ sẽ được xếp vào tổ khảo nghiệm Chiến Sĩ. Những ai thức tỉnh ma lực sẽ tiến vào tổ khảo nghiệm Ma Pháp Sư hoặc Linh Sư."

Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của Graham chợt đảo qua một vòng đám đông, giống như vô tình mà dừng lại một chút ở vị trí hướng Nam, nơi vị thiếu niên tóc vàng Elric đang đứng. Graham trầm giọng bổ sung:

"Ngoài ra, thế gian rộng lớn luôn có những trường hợp đặc biệt. Đối với những cá nhân đi theo con đường Ma Vũ song tu, các ngươi sẽ có đặc quyền tự do lựa chọn tổ khảo nghiệm của riêng mình tùy theo định hướng phát triển của bản thân. Cảm thấy mình phù hợp với hướng đi nào, thì sẽ chọn hướng đó."

Nghe đến bốn chữ "Ma Vũ song tu", Elric khẽ nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ dao động. Quả nhiên là đại học viện tối cao, ngay cả cơ chế phân ban cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những dị số như hắn.

"Bây giờ, nghi lễ khai mạc ngày hôm nay kết thúc tại đây."

Võ Tôn Graham vừa dứt lời, từ trên ba tòa lễ đài, hàng vạn đốm sáng màu bạc đột ngột bay ra như một trận mưa sao băng, chuẩn xác rơi vào tay của từng học viên có mặt dưới quảng trường. Elric đưa tay bắt lấy, đó là một khối lệnh bài đặc biệt được chế tác từ kim loại ma pháp, bên trên khắc trận pháp dao động tinh vi.

"Giữ kỹ lệnh bài của các ngươi. Sau đây, toàn thể mọi người giải tán về nơi cư trú để nghỉ ngơi và chuẩn bị trạng thái tốt nhất. Đúng 8 giờ sáng ngày mai, lệnh bài sẽ tự động dẫn đường cho các ngươi tiến về khu vực khảo nghiệm của cửa ải số ba. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi, các tiểu gia hỏa!"

Dứt lời, thân ảnh của Graham cùng hai vị Tôn cấp cường giả Angelica và Glen hóa thành ba luồng ánh sáng, biến mất hoàn toàn trên bầu trời thành Riven.

Cầm khối lệnh bài mát lạnh trong tay, Elric khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Qaizer và các đồng đội đang hừng hực khí thế xung quanh. Ngày hôm nay chỉ là màn dạo đầu, trận chiến phân hạng thực sự vào ngày mai mới là nơi để hắn dùng thực lực của mình để phân ban.

Biển người trên quảng trường trung tâm thành Riven từ từ tản ra như một cơn thủy triều rút mờ. Những tiếng hò reo phấn khích, những lời chúc tụng vang lên khắp các ngả đường. Tổ đội Hell Raiser cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, rảo bước quay trở về khu trú địa bang hội.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng gồng mình chống đỡ lúc sáng, hành trình lượt về này ngập tràn trong tiếng cười nói rôm rả và nhẹ nhõm. Đi đầu hàng quân là Steve và Paul. Hai gã hộ pháp to xác này chẳng biết từ lúc nào đã khoác vai bá cổ nhau, bước đi nghênh ngang và cùng nhau nghêu ngao hát một bài ca mạo hiểm giả hoàn toàn lệch tông, khiến người qua đường thi thoảng lại ngoái nhìn đầy ái ngại.

Ở phía sau, nhóm các cô nàng Elf gồm Ruhani, Tsumiki, Zie cùng cô nàng sát thủ Nicolette thì túm năm tụm ba lại một chỗ. Họ vừa đi vừa khẽ thì thầm, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích, có vẻ như đang bàn luận về trang phục hoặc những món ăn ngon sẽ thưởng thức vào tối nay để ăn mừng. Con Tèo thì mặt dày chạy lăng xăng quanh chân ba cô nàng Elf, cái đuôi ngoáy tít mù như muốn tranh công.

Trong khi đó, ba bộ óc chiến thuật của đội là Gugugaga, Roslyn và Hội trưởng Qaizer thì vừa đi vừa liên tục thảo luận, phân tích các khả năng có thể xảy ra trong ngày mai, cố gắng vạch ra một lộ trình tối ưu nhất cho hành trình sắp tới tại học viện.

Duy chỉ có một mình Elric là bước đi tách biệt ở phía sau cùng. Hắn thong thả thả bộ, một tay đút vào túi quần, đôi mắt bạch ngọc sâu thẳm hờ hững nhìn bóng lưng của các đồng đội.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ khi "bỗng nhiên trúng tuyển", thì trong tâm trí của vị Ma Vũ Sư mười lăm tuổi này, một cảm giác bất an mãnh liệt đang cuộn trào. Hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy mọi việc diễn ra từ sáng đến giờ có gì đó sai sai, thậm chí là... quá mức dễ dàng.

Đúng vậy, dễ dàng đến mức vô lý!

Ba đại học viện tối cao của lục địa Gaia, nơi mà hàng vạn thiên tài thèm khát, vậy mà chỉ cần đứng chịu trận nửa tiếng đồng hồ rồi đi bộ qua một bức màn sáng là nghiễm nhiên trở thành học viên chính thức? Nếu tiêu chuẩn chỉ có thế, tại sao nơi này lại được xưng tụng là thánh địa tàn khốc bậc nhất?

Elric khẽ nheo mắt, ký ức của hắn đột ngột tua ngược lại tràng cảnh ngay trước khi ba vị Tôn cấp cường giả hóa thành luồng sáng biến mất.

Vào khoảnh khắc đó, khi Glen, Angelica và Graham chuẩn bị rời đi, toàn bộ đám đông tu sĩ bên dưới đều đang ngửa cổ reo hò, không một ai chú ý đến xung quanh. Thế nhưng, Elric khi đó vẫn đang kích hoạt Bạch Nhãn ở trạng thái toàn lực. Nhãn lực của hắn không nhìn vào ba vị đại lão, mà vô tình bắt trọn lấy biểu cảm của đoàn tùy tùng, những hộ vệ và học viên tiền bối đứng hộ tống phía sau họ trên lễ đài.

Họ không hề lộ ra vẻ kiêu ngạo, hờ hững hay khinh miệt của kẻ bề trên nhìn đám tân binh. Thay vào đó, toàn bộ đoàn tùy tùng của cả ba học viện đều nhìn xuống biển người đang ăn mừng bên dưới bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Đó là một ánh mắt phức tạp, đan xen giữa sự xót xa, thương hại và một niềm đồng cảm hiếm thấy. Ánh mắt ấy giống y như cách mà một người thợ săn kinh nghiệm nhìn vào bầy cừu non đang hớn hở bước vào chuồng, hoàn toàn không biết rằng nơi đó vốn dĩ là một lò mổ thịt.

Chính cái chi tiết nhỏ nhặt mà không ai nhận ra này, qua lăng kính của Bạch Nhãn, đã găm thẳng vào đầu Elric một dấu hỏi lớn.

Hắn chậm rãi xâu chuỗi lại từng lời nói của Võ Tôn Graham ban nãy: “Các ngươi thực chất đã được coi là học viên... Cửa ải thứ ba này thực chất là khảo nghiệm phân ban... Tài nguyên sau này sẽ nghiêng về bên đó...”

Càng suy nghĩ sâu, một giả thuyết đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Elric, khiến toàn thân hắn bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng thẳng lên đỉnh đầu.

Nếu như việc "trúng tuyển" đã là chuyện hiển nhiên, thì có nghĩa là ba đại học viện đã chính thức có quyền sở hữu hợp pháp đối với mạng sống của gần một triệu tu sĩ này dưới danh nghĩa học viên. Và nếu như ngày mai không phải là một cuộc thi tuyển thông thường, mà là một màn "khảo nghiệm phân ban" thực sự...

"Mẹ kiếp... Cái gọi là khảo nghiệm phân ban này, thực chất là một trận tàn sát công khai sao?!"

Elric cắn chặt răng, đốt ngón tay vô thức siết lại phát ra tiếng kêu rắc nhẹ.

Hắn chợt nghĩ đến một kịch bản kinh hoàng: Các học viện tối cao không hề cần số lượng, họ chỉ cần chất lượng tuyệt đối. Việc công nhận tất cả là học viên chỉ là cái cớ để họ danh chính ngôn thuận ném toàn bộ một triệu con người này vào một vùng cấm địa, một bí cảnh sinh tử, hoặc một chiến trường tàn khốc nào đó vào ngày mai. Ở nơi đó, họ sẽ phải tàn sát lẫn nhau, hoặc đối đầu với những thứ khủng khiếp để tranh giành thứ gọi là "tài nguyên phân ban". Các học viện sẽ nhắm mắt làm ngơ trước tỉ lệ tử vong, bởi vì những kẻ có thể sống sót bò ra khỏi cái cỗ máy xay thịt đó mới là những kẻ thực sự có tư cách diện kiến các giáo sư.

Nói cách khác, khối lệnh bài đặc biệt đang nằm trong nhẫn trữ vật của hắn lúc này, rất có thể không phải là giấy chứng nhận nhập học, mà là một tấm vé thông hành đi thẳng xuống địa ngục.

Chỉ có điều, ý nghĩ về một "trận tàn sát công khai" vừa xuất hiện liền bị Elric nhanh chóng gạt đi, bởi vì hắn chợt nhận ra một kẽ hở khổng lồ trong suy luận đó. Ba đại học viện dẫu có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể rảnh rỗi tới mức bày ra một nghi lễ rầm rộ, tốn bao công sức lọc ra gần một triệu tinh anh dưới 16 tuổi, rồi chỉ để ném bọn họ vào một cái hố tự sinh tự diệt vào ngày mai. Làm vậy chẳng khác nào tự tay hủy hoại gốc rễ tương lai của cả lục địa.

“Không đúng... Hoàn toàn không đúng!”

Elric đột ngột khựng lại giữa con phố đông đúc. Đôi mắt trắng màu bạch ngọc của hắn trợn trừng lên, đồng tử khẽ co rụt lại. Một luồng suy nghĩ điên rồ và táo bạo hơn gấp trăm lần như một tia sét đánh thẳng vào đại não, khiến lồng ngực hắn phập phồng, hô hấp bỗng chốc trở nên dồn dập.

“Cửa ải số ba... thực chất đã bắt đầu rồi! Ngay từ giây phút gã Võ Tôn Graham tuyên bố giải tán, cuộc thi đã khai màn! Cái gọi là giới hạn độ tuổi dưới 16 và tu vi cơ sở... tất cả chỉ là một đòn tung hỏa mù để đánh lạc hướng dư luận!”

Bàn tay Elric run lên một chút. Hắn thò tay vào túi áo, lôi khối lệnh bài bạch kim vừa được phát ra ngoài. Dưới ánh nắng chiều tà của thành Riven, khối lệnh bài lấp lánh thứ ánh sáng sang trọng, quý phái, trên bề mặt chạm khắc những hoa văn tinh xảo của ba học viện lớn. Trông nó hoàn toàn giống như một tấm thẻ chứng nhận danh giá dành cho những kẻ chiến thắng.

"Để xem rốt cuộc các người đang mưu tính cái gì..."

Elric hít một hơi thật sâu để bình định tâm thần. Hắn âm thầm vận chuyển một luồng đấu khí tinh thuần dọc theo kinh mạch, rót thẳng vào khối lệnh bài, đồng thời đẩy nhãn lực của đôi Bạch Nhãn lên mức tối đa.

Hưu!

Dưới góc nhìn xuyên thấu của Bạch Nhãn, lớp vỏ bạch kim sang trọng bên ngoài của khối lệnh bài lập tức trở nên trong suốt. Toàn bộ cấu trúc bên trong của nó hiện mồn một trước mắt Elric. Và cảnh tượng ấy đã khiến da đầu hắn một phen tê dại.

Bên trong khối kim loại nhỏ bé kia là một pháp trận ma pháp vô cùng tinh vi và đảo điên đang âm thầm vận hành. Pháp trận này đang không ngừng điên cuồng hút lấy linh khí tự nhiên từ môi trường xung quanh vào tâm trận, nén chặt lại, rồi sau đó lại đều đặn đẩy ra ngoài những gợn sóng năng lượng vô cùng quỷ dị. Thứ gợn sóng này là sự pha trộn kỳ dị giữa ma lực nguyên tố và ba động đấu khí, mỏng manh đến mức phàm nhân hay các tu sĩ thông thường hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Thế nhưng, Bạch Nhãn của Elric lại là khắc tinh của mọi loại ngụy trang. Khả năng đặc biệt của đôi mắt này cho phép hắn nhìn thấu rõ ràng quỹ tích di chuyển của từng sợi ma lực và đấu khí nhỏ nhất trong không gian.

Hắn nheo mắt, khóa chặt tầm nhìn vào dải gợn sóng năng lượng đang phát ra từ khối lệnh bài trên tay mình, rồi lần mò nhìn theo dấu vết quỹ đạo kéo dài của nó ra xa. Gợn sóng luân chuyển qua các khe hở của dòng người, bay thẳng về phía vỉa hè của con phố.

Và rồi, trong một khoảnh khắc bước chân gợn sóng dừng lại, toàn thân Elric lạnh run người, máu trong huyết quản như đông cứng.

Dải gợn sóng năng lượng phát ra từ lệnh bài của Elric thế mà lại trôi đến và neo chặt vào người một gã tu sĩ đang đứng nép mình bên góc đường. Nhờ trí nhớ siêu phàm, Elric lập tức nhận ra gã. Đó chính là một trong những tu sĩ đã không chịu nổi áp lực tinh thần của Pháp Tôn Glen và bị đại trận đánh ngã gục ngay trong cửa ải số một, tức là một kẻ đã bị loại.


Lúc này, gã tu sĩ bị loại kia hoàn toàn không có dáng vẻ gì là chán nản hay nhụt chí. Gã đứng núp sau một cột bưu điện, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đầy tham lam, điên cuồng, không ngừng dòm ngó, khóa chặt vào hông hoặc túi áo của những tu sĩ đang cầm trong tay khối lệnh bài bạch kim. Không chỉ có gã, mà Elric liếc mắt quét qua một vòng bằng Bạch Nhãn liền nhận ra, có hàng trăm, hàng ngàn kẻ bị loại khác đang âm thầm bám theo dòng người, ánh mắt bọn chúng rực lên thứ sát cơ tàn bạo của những con thú săn mồi.

Trong đầu Elric bùng nổ ra một kết luận kinh hoàng. Tất cả các mảnh ghép của trò chơi điên rồ này đã hoàn chỉnh:

“Thực chất, những lệnh bài này chính là những lá bùa đòi mạng! Ba đại học viện chưa từng có ý định nhận một triệu học viên. Họ phát lệnh bài cho những người qua cửa 2, biến khối lệnh bài thành một thứ máy định vị liên tục phát ra tín hiệu. Và đối tượng nhận tín hiệu... chính là mấy mươi vạn kẻ bị loại ở cửa ải trước!”

Một kế hoạch tàn nhẫn đến cực điểm hiện ra trong tâm trí Elric. Ba đại học viện đã ngầm cho những kẻ bị loại một cơ hội thứ hai: Cướp lấy lệnh bài!

Chỉ cần những kẻ bị loại có thể dùng mọi thủ đoạn, từ ám sát, vây bộc, cho đến cướp bóc để đoạt lấy khối lệnh bài bạch kim này từ tay những "tân học viên" trước 8 giờ sáng ngày mai, bọn chúng sẽ thay thế nạn nhân để giành lấy tấm vé nhập học. Ngược lại, những người đang nắm giữ lệnh bài nếu không đủ thực lực để bảo vệ nó vượt qua đêm nay, thì cái chết là điều hiển nhiên.

Đây mới chính là lý do vì sao đoàn tùy tùng trên lễ đài lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt đồng cảm và xót xa đến thế. Đêm nay, thành Riven sẽ không có lễ hội ăn mừng nào cả. Đêm nay, khi bóng tối buông xuống, toàn bộ tòa thành đồ sộ này sẽ biến thành một cái đầm lầy đẫm máu, một cuộc đi săn tàn bạo trên quy mô lớn mà con mồi chính là những kẻ đang hí hửng cầm lệnh bài trong tay.

0