Chương 14: Tới Skandia
Bởi vì trận chiến vừa rồi quá mức hao tổn tâm sức, cả đội đành phải hủy kế hoạch khởi hành ban đầu để nghỉ ngơi thêm một đêm trong hang cho hồi phục hoàn toàn.
Trong lúc Richard đang ngồi thiền định ở một góc để điều khí phục hồi, còn Valentine thì lúi húi chuẩn bị nấu bữa tối, Elric nhìn đống lộn xộn ngoài cửa hang liền thở dài. Hắn không muốn cô bé thú tộc lát nữa đi ra lại phải nhìn thấy những cảnh tượng máu me ghê rợn rồi sợ hãi, bèn gọi con Ngáo ra cùng dọn dẹp mấy cái xác chết quăng xuống vực sâu gần đó.
Thế nhưng, thay vì ném xác đi ngay, Elric lại ngồi xổm xuống, bắt đầu thò tay lục lọi khắp các túi áo, thắt lưng của tên thủ lĩnh và gã xạ thủ. Con Ngáo đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh Elric cứ sờ mó lung tung trên trang phục của mấy cái xác thì rùng mình một cái, quả mỏ hỗn lập tức mắng nhiếc:
“Eo ôi kinh tởm quá đại ca ơi! Anh có sở thích biến thái ái tử thi từ bao giờ thế hả? Người ta chết rồi mà anh cũng không tha, sờ soạng mâm me trông phát gớm đi được!”
Sắc mặt Elric đen xì như đít nồi, hắn thẳng tay cốc mạnh vào cái đầu đầy mỡ của nó một cái rõ đau, quát lại:
“Mày thì biết cái con khỉ gì! Hành động này được gọi là ‘loot’ đồ, hiểu chưa hả con cẩu ngáo kia? Bọn hắn bây giờ chết toi rồi, đống tư trang, vũ khí, tiền bạc này có mang xuống bồi táng theo được đâu? Giữ lại chỉ có phí của trời! Đương nhiên là mình nhặt được của rơi, tạm thời đút túi để tăng ích cho bản thân rồi!”
Con Ngáo nghe giải thích xong, hai mắt xanh lé lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô, nó rú lên một tiếng rồi vẫy đuôi rối rít:
“Hú hóa ra là thế! Đại ca thông minh vãi chưởng, đúng là không bỏ phí một xu! Thế anh lục xem có đồng vàng nào không, chia cho em một nửa để sau này em đi mua đùi gà!”
Elric vừa thu gom được vài túi tiền vàng cùng một số dược tài, đao kiếm chất lượng tốt của toán sát thủ, bỗng nhiên động não suy nghĩ một chút. Hắn đứng bật dậy, nhìn về hướng con sông dưới thung lũng, rồi trầm giọng bảo con Ngáo:
“Này Ngáo, mày chịu khó chạy ra cái khúc bờ sông hôm nọ hai đứa mình bị dạt vào bờ xem sao. Nhìn xem cái xác con Địa Long bọc giáp vàng kim kia còn ở đó không.”
Con Ngáo nghiêng đầu ngơ ngác, không hiểu vì sao đại ca tự dưng lại hứng thú với một cái xác thằn lằn sặc nước chết trôi, nhưng cậy mình có tốc độ siêu chóng mặt, nó vẫn ba chân bốn cẳng chạy vút đi rất nhanh.
Mười phút sau, một vệt tàn ảnh xám tro lao vút trở lại cửa hang. Con Ngáo thở hồng hộc, hớt hải báo cáo:
“Đại ca ơi! Xác con Địa Long bọc thép ấy vẫn còn nguyên xi, đang bị sóng đánh dạt vào một bãi đá cạn bên bờ sông, chưa bị dòng nước cuốn đi đâu cả! Mà anh hỏi thăm cái xác chết trôi ấy làm gì? Tính ra thịt nó làm món thằn lằn nướng sả ớt à?”
Elric đứng chắp tay sau lưng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn nhẹ nhàng đáp:
“Thịt thà gì tầm này... tao gọi đây là báo ân.”
Elric sau đó dẫn Richard ra bờ sông. Trên đường đi, hắn vừa vạch các bụi rậm vừa giải thích rằng xác con Địa Long bọc giáp kia khắp mình đều là bảo vật, từ lớp vảy sừng kiên cố, gân rồng cho đến cốt lõi ma năng, và hắn muốn Richard ra tay xử lý rồi đem toàn bộ về.
Richard nghe xong liền nhíu mày, vội vàng xua tay:
“Cậu nhóc này, ta đã nói rồi, ta cứu cậu là vì trách nhiệm của một Knight, hoàn toàn không cần báo ân báo nghĩa cái gì cả, cậu làm thế này là…”
“Bác Richard, bác nghe tôi nói đã.”
Elric dứt khoát cắt ngang, ánh mắt lộ vẻ kiên định .
“Đây là cái tối thiểu tôi có thể làm để bày tỏ tấm lòng của mình. Bác đã cứu mạng tôi hai lần, nếu chút quà mọn này ông cũng từ chối thì từ nay về sau coi như không có người bạn là Elric Valtoria này nữa.”
Thấy thiếu niên Elf nói lời tuyệt tình đến mức đó, Richard đành bất lực thở dài một hơi, trong lòng lại càng thêm khâm phục tính cách sòng phẳng, trọng tình trọng nghĩa của hắn:
“Được rồi, cái thằng nhóc cứng đầu này. Ta nhận là được chứ gì.”
Thế là, một Thú nhân lực lưỡng với một vị thiếu niên Elf loay hoay suốt cả một buổi chiều muộn. Dù chỉ còn là một cái xác chết trôi nhưng lớp da giáp của Địa Long vô cùng cứng cáp, hai người phải tốn biết bao công sức, dùng đủ mọi loại dao găm và đao lớn mới phanh xác được nó. Cứ cái gì tốt nhất, đáng tiền nhất từ vảy, gân đến răng nanh đều được Richard bóc tách mang đi hết, phần thịt thừa và khung xương thì vứt lại một chỗ bên bãi đá cạn, coi như làm bữa tối thịnh soạn cho lũ thú hoang trong rừng.
Đến buổi tối, không khí trong hang động lại càng thêm rộn ràng khi mọi người được thưởng thức một bữa thịt Địa Long nướng thơm lừng, béo ngậy ngon lành do chính tay Valentine tẩm ướp gia vị hoang dã. Con Ngáo thì khỏi phải nói, nó gặm xương rồng đến mức hai má dính đầy mỡ, đuôi ngoáy tít không ngừng.
Trong lúc bên bếp lửa ấm áp, Elric vừa nhai miếng thịt nướng dai giòn vừa tò mò hỏi về điểm đến tiếp theo:
“Bác Richard, bác có thể nói rõ hơn về thành phố cảng Skandia được không? Nơi đó như thế nào ạ?”
Richard nuốt ực ngụm rượu đế mang theo bên người, hào sảng mô tả:
“Skandia à? Đó là một cảng thị lớn nhất nhì của Thánh Quốc, nằm chếch về phía Cực Đông của đại lục. Ở đó tàu thuyền từ khắp các vương quốc ra vào tấp nập, là trung tâm giao thương, buôn bán lớn và nhộn nhịp bậc nhất. Cậu đến đó sẽ thấy từ loài người, Elf, Thú nhân cho đến Người lùn đều sống chung rất hòa thuận.”
Đang nói được một nửa, Richard như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, ông đặt xiên thịt xuống, quay sang nhìn Elric hỏi:
“Mà này Elric, nhắc mới nhớ, cậu đã làm chứng nhận chức nghiệp ở công hội chưa đấy?”
Elric nghe vậy thì giật mình khựng lại. Hắn lắc đầu ngơ ngác, tò mò hỏi ngược lại:
“Chứng nhận chức nghiệp? Cái đó là gì thế ạ?”
Richard chậm rãi giải thích:
“Mỗi một cá nhân tại Gaia Realm này, sau khi thực hiện nghi thức thức tỉnh năng lượng xong, bất kể là đi theo con đường Võ giả, Pháp sư, Mục sư hay Knight, đều sẽ phải đến Công hội Chức nghiệp của thành phố để tiến hành kiểm tra và đăng ký ghi danh. Cái đó coi như là một loại chứng minh thân phận hợp pháp để cậu nhận nhiệm vụ, mua bán tài nguyên đặc thù, hoặc đi lại giữa các vương quốc mà không bị lính gác gây khó dễ.”
Elric nghe đến đây mới hoàn toàn vỡ lẽ. Trước đây ở phủ Bá tước Dorian, hắn vốn là một kẻ tàn phế không thể tu luyện đấu khí, bị người đời ghẻ lạnh, cho nên những kiến thức cơ bản về việc đăng ký chức nghiệp này hắn hoàn toàn không được tiếp cận và không hề hay biết.
“Cậu nhóc, nói cho cậu biết một chuyện, con gái Valentine của ta đã được Giáo hội cấp riêng một cái chứng minh nghề nghiệp từ năm ngoái rồi đấy. Con bé không phải cấp Đồng thấp nhất đâu, mà đã thăng lên cấp Thiết (bằng sắt) rồi, danh giá lắm!”
Valentine nghe cha nói vậy thì khẽ mỉm cười. Nàng vén nhẹ lọn tóc dài sang một bên, kéo vạt áo giáp da ra một chút cho Elric thấy một cái huy chương bằng sắt tinh xảo, được găm một cách trang trọng ngay trên ngực trái. Trên bề mặt huy chương có khắc chìm một biểu tượng dấu thập y tế uốn lượn sắc sảo, phát ra dao động quang ma pháp vô cùng tinh khiết.
Richard tự hào vỗ vỗ lên ngực áo của mình, hào sảng tiếp lời:
“Huy chương chức nghiệp của Valentine hiện tại là cấp Thiết, cao hơn bọn lính mới cấp Đồng một bậc. Còn huy chương chức nghiệp Knight của ta thì đã là bằng Bạc rồi! Cậu biết không, màu sắc và chất liệu của chiếc huy chương này vô cùng kỳ diệu, chúng sẽ tự động thay đổi, tiến hóa theo thực lực khi người đeo nó thăng cấp cảnh giới tại Công hội đấy.”
Nhìn kỹ chiếc huy chương tinh xảo trên ngực Valentine, lại nghe lời giải thích của vị chiến binh già, Elric không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Hệ thống quy chuẩn của thế giới Gaia Realm này quả thực vô cùng thần bí và thú vị, khiến trong lòng hắn càng thêm háo hức, mong chờ đến ngày được đặt chân tới thành phố cảng Skandia để tự tay đăng ký một chiếc huy chương cho riêng mình.
Hiểu rõ tầm quan trọng của việc này đối với một kẻ đang cần ẩn danh như mình, Elric gật đầu lia lịa, liền lên tiếng nhờ vả:
“Thì ra là vậy. Trước đây tôi có chút lý do riêng nên chưa từng làm cái này. Sau khi về tới Skandia, phiền bác Richard hướng dẫn và dắt tôi đi đăng ký một chuyến nhé.”
Richard sảng khoái vỗ đùi cười lớn, tiếng cười vang cả hang động:
“Khà khà, chuyện nhỏ như con thỏ! Yên tâm đi, tới Skandia ta sẽ dắt cậu tới công hội xịn nhất, xem cậu nhóc có thể đăng ký được chức nghiệp danh giá nào!”
Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hết trên các tán cây cổ thụ, cả ba người cùng con Ngáo bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trong hang động, chuẩn bị chính thức lên đường. Richard vừa thắt lại dây đeo của chiếc ba lô da chứa đầy vảy và gân Địa Long quý giá, vừa quay sang giải thích cho Elric:
“Cậu Elric này, chiếc xe ngựa của cha con ta hiện đang gửi ở một dịch trạm ngoài bìa rừng. Lối đi sâu vào bên trong khu vực này dốc đá lởm chởm, cây cối rậm rạp xe không thể lưu thông được. Hơn nữa, nơi này thường xuyên có ma thú cấp thấp lảng vảng, mùi của tụi nó khiến đám thú kéo sợ hãi không dám vào, nên chúng ta bắt buộc phải cuốc bộ ra ngoài đó.”
Elric thấu hiểu tình hình, hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
“Tôi hiểu mà bác Richard. Đi bộ một chút cũng tốt, sẵn tiện để tôi vận hành khí cơ cho quen với cảnh giới Tu Sĩ hậu kỳ mới đột phá.”
Thế là cả đoàn chính thức rời khỏi nơi trú ẩn. Trên đường đi băng qua những lối mòn rậm rạp, con Ngáo như một sinh vật vừa được xổng chuồng sau chuỗi ngày bị giam cầm. Nó hết lao đầu vào bụi rậm này đến nhảy chồm lên tảng đá khác, cái mỏ hỗn không chịu im một giây nào mà liên tục hú hét, sủa váng cả lên như một con dở chó chính hiệu.
Elric đi phía sau chịu không nổi cái sự làm trò của nó, liên tục quát mắng:
“Mày im cái mồm lại ngay cho tao! Đang đi trong rừng nguy hiểm, mày sủa thế khác gì báo vị trí cho ma thú tới ăn thịt hả con cẩu kia?!”
Con Ngáo nghe vậy liền ngoắt cái đầu lợn lại, trợn ngược mắt xanh lé lên đốp chát ngay lập tức:
“Đại ca thì biết cái gì! Em đang dùng sóng âm để uy hiếp kẻ địch đấy nhé! Ma thú nào nghe tiếng sủa đầy uy lực của em mà chẳng phải khiếp sợ chạy mất dép!”
Cứ như vậy, một người một chó lại bắt đầu màn đấu khẩu chí choé không ai nhường ai. Dù có phần ồn ào nhưng chính sự nháo nhào này của cặp bài trùng lại khiến cho bầu không khí của chuyến hành trình đường rừng bớt đi phần nào sự buồn tẻ, căng thẳng. Cả Richard lẫn Valentine đều tủm tỉm cười suốt dọc đường, thỉnh thoảng còn nói chêm vào vài câu trêu chọc Elric.
Chuyến đi bộ ròng rã ra bìa rừng tiêu tốn của cả đội khoảng nửa ngày trời. Khi những tán cây rậm rạp bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho một khoảng đất trống trải và con đường mòn trải đá dăm, một dãy nhà gỗ kiên cố hiện ra trước mắt họ — đó chính là dịch trạm.
Đứng ở rìa con đường, nhìn những cỗ xe ngựa qua lại, tiếng người nói chuyện lao xao và ánh lửa từ các lò rèn, quán ăn của dịch trạm, Elric bỗng chốc đứng lặng người đi. Đây là lần đầu tiên sau gần một tuần trời ròng rã trốn chạy cận kề cái chết, ăn gió nằm sương và đối mặt với sát thủ tàn bạo, hắn mới được nhìn thấy lại nền văn minh của thế giới Gaia Realm này. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn bồi hồi dâng lên trong lòng vị thiếu niên Elf tóc vàng. Hắn biết, chương tăm tối ở phủ Bá tước Dorian đã khép lại, và hành trình mới của hắn bắt đầu từ đây.
Sau hai ngày ròng rã rong ruổi trên cỗ xe ngựa, băng qua những con đường mòn gồ ghề và những cánh đồng thảo nguyên lộng gió, hành trình của cả đoàn cuối cùng cũng dần đi đến đích.
Vào lúc bình minh của ngày thứ ba, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló rạng, xua tan đi màn sương mù mờ ảo, Richard đang cầm dây cương bỗng đứng bật dậy. Ông vươn bàn tay hộ pháp, chỉ về phía đường chân trời xa xăm, nơi một ngọn tháp nhà thờ cao vút, uy nghiêm đang đâm thẳng lên nền trời rực rỡ sắc hồng bình minh, hào sảng hét lớn:
“Elric! Nhìn kìa! Skandia của chúng ta đấy!”
Elric và con Ngáo nghe vậy liền đồng loạt thò đầu ra khỏi mui xe. Dưới ánh bình minh rực rỡ, thành phố cảng hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, khiến vị thiếu niên Elf không khỏi choáng ngợp.
Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh thêm vài tiếng đồng hồ. Đến giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng, Richard thúc ngựa cho xe chính thức vượt qua cánh cổng thành kiên cố và tiến vào bên trong Skandia.
Bao trùm lên toàn bộ thị trấn cảng này là một bầu không khí mang đậm phong cách châu Âu thời trung cổ nhưng lại vô cùng rực rỡ, lãng mạn và ngập tràn sức sống, hệt như bước ra từ một cuốn truyện thần thoại đại lục.
Nơi đây là một thung lũng xanh mướt trải dài ra tận biển, được ôm trọn bởi những rặng núi đá hùng vĩ. Những con đường trong thành phố đều được lát đá cuội nhẵn nhụi, sạch sẽ, uốn lượn quanh co qua những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi hoặc xanh lam ngọc, kết hợp với những bức tường sơn trắng tinh khôi và những khung cửa sổ bằng gỗ luôn treo đầy các giỏ hoa dạ yến thảo rực rỡ sắc màu. Những chiếc cối xay gió khổng lồ bằng gỗ đứng sừng sững trên các sườn đồi, chậm rãi quay đều theo từng làn gió biển mặn mòi, tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh bình và thơ mộng.
Điểm nhấn trung tâm của cả thị trấn chính là quảng trường lớn, nơi có giáo đường cao vút với những bức tường đá xám cổ kính và những ô cửa kính màu lấp lánh dưới ánh nắng trưa. Ngay bên cạnh là đài phun nước bằng đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo, nơi dòng nước trong vắt phun lên thành những dải cầu vồng nhỏ, xung quanh có rất nhiều bồ câu trắng sà xuống dạo chơi.
Tiến sâu hơn về phía nam thành phố, tiếng sóng biển rì rào và mùi muối mặn nồng lập tức xộc vào cánh mũi. Khu vực bến cảng Skandia hiện ra vô cùng sầm uất và nhộn nhịp. Hàng chục chiếc tàu buồm khổng lồ với những lá buồm trắng tinh khôi đang neo đậu san sát nhau dọc theo bờ kè bằng đá. Lính gác cảng mặc giáp trụ sáng loáng đi tuần tra liên tục, trong khi các thương nhân, thủy thủ và người lao động thuộc đủ mọi chủng tộc — từ những con người nhanh nhẹn, những Thú nhân lực lưỡng, cho đến những thợ rèn Người lùn — đang tất bật bốc dỡ những thùng hàng chứa đầy ma pháp thạch, sản vật đại dương và tơ lụa quý hiếm.
Con Ngáo vừa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, lại ngửi thấy mùi cá nướng và hải sản thơm phức từ các quán ăn ven đường thì hai mắt sáng rực như đèn pha, nó nhảy chồm chồm lên thành xe, ngoác mỏ sủa inh ỏi:
“Húuuuuuu! Biển kìa đại ca ơi! Hải sản kìa! Thành phố này xịn đẹp quá đi mất, đúng là thiên đường mà! Em muốn ăn tôm hùm, em muốn ăn cua hoàng đế!!!”
Elric tựa lưng vào hông xe, đón lấy làn gió biển mát rượi thổi tung mái tóc vàng kim của mình. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, những nụ cười thân thiện của người dân bản địa và hệ thống an ninh nghiêm ngặt nơi đây, tảng đá đè nặng trong lòng hắn suốt những ngày qua cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn khẽ mỉm cười, một chương mới tại thành phố cảng Skandia tươi đẹp này chính thức mở ra trước mắt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.