Pandora Gaia

Chương 15: Thân phận mới

Đăng: 19/05/2026 21:22 3,806 từ 3 lượt đọc

Sau khi dắt xe tiến sâu vào trung tâm cảng thị, việc đầu tiên cần làm là Richard phải nhanh chóng mang toàn bộ những nguyên liệu quý hiếm lột được từ con Địa Long đến khu thương mại của Công hội để bán lại, tránh để chúng bị giảm chất lượng do để lâu. Trong lúc đó, Valentine nhận nhiệm vụ đưa Elric cùng con Ngáo về nhà của hai cha con trước để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.


Căn nhà của Richard nằm ở một con phố yên tĩnh, cách không xa khu quảng trường trung tâm. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà được xây dựng khá đơn giản bằng gỗ và đá cuội theo phong cách đặc trưng của Skandia, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Từng góc phòng đều được sắp xếp ngăn nắp, trang trí rất trang nhã với những giỏ hoa tươi treo bên bậu cửa sổ và những bức tranh phong cảnh cảng biển ấm áp. Nhìn những chi tiết tinh tế này, Elric thầm nghĩ trong đầu:


“Căn nhà này chắc chắn là tác phẩm sắp đặt của Valentine rồi. Chứ với tính cách hào sảng, xuề xòa của bác Richard thì chắc chỉ cần một cái giường với một chỗ cắm đao là xong.”


Valentine lịch sự xếp cho Elric một căn phòng khách thoáng mát có cửa sổ nhìn ra đồi cối xay gió. Ngay khi vừa ngồi xuống chiếc giường đệm mềm mại — thứ xa xỉ mà suốt một tuần qua hắn không hề được chạm tới, Elric dường như cảm thấy bao nhiêu sự mệt mỏi, căng thẳng tích tụ sau nhiều ngày trốn chạy sinh tử bỗng chốc vỡ òa rồi dần dần trôi đi. Mi mắt hắn nặng trĩu, và rồi vị thiếu niên Elf nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu một cách bình yên.


Con Ngáo thấy đại ca mình mệt mỏi ngủ thiếp đi thì lần này lại tỏ ra vô cùng biết điều. Nó không làm ồn, chỉ lặng lẽ dùng mũi hếch hếch chăn đắp cho hắn, rồi nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài, chạy đến tìm Valentine để quấn quýt và đi chơi cùng nàng quanh sân nhà.


Tối hôm đó, khi những ngọn đèn ma pháp dọc các con phố cảng Skandia bắt đầu thắp sáng rực rỡ, Richard trở về nhà vừa vặn đúng giờ cơm. Gương mặt sư tử của ông hớn hở, vừa bước vào phòng khách đã thấy Elric đã tỉnh táo ngồi ở bàn ăn. Không nói không rằng, Richard sải bước tới, đặt lên bàn trước mặt Elric một chiếc nhẫn tinh xảo làm bằng bạch kim, lấp lánh thứ ánh sáng ma pháp mờ ảo:


“Cậu nhóc, cầm lấy cái này đi.”


Elric ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, tò mò hỏi:


“Cái này là...?”


“Đây là nhẫn trữ vật, một món đồ ma pháp dùng để chứa đồ đạc vô cùng tiện lợi.”


Richard cười khà khà giải thích.


“Bên trong chiếc nhẫn này chính là phần chia chác tiền bán nguyên liệu Địa Long của cậu đấy.”


Elric vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp tuôn trào. Hắn biết món đồ trữ vật này ở Gaia Realm có giá trị không hề nhỏ, vậy mà Richard lại sòng phẳng và hào phóng trao thẳng cho hắn như vậy. Elric nhận lấy chiếc nhẫn, liên tục cảm ơn vị chiến binh già:


“Bác Richard... tôi thực sự không biết phải cảm ơn bác thế nào cho hết nữa.”


Richard xua tay vỗ bành bạch vào vai Elric, cười lớn đầy sảng khoái:


“Khà khà! Cảm ơn cái gì chứ, đây là tiền công xứng đáng của cậu mà! Cậu không biết đâu, đống đồ chúng ta tìm được hôm nay mang ra Công hội bán được với giá cao đến kinh người! Đúng lúc thị trường đang khan hiếm nguyên vật liệu cấp cao từ Địa Long để chế tạo giáp trụ và vũ khí cho quân đội cảng, thế là ta liền nhân cơ hội ép giá, kiếm được một khoản kha khá. Cậu biết không, số tiền bán được hôm nay lớn đến mức, kể cả sau khi đã cắt ra một phần sòng phẳng bỏ vào nhẫn cho cậu, số còn lại vẫn thừa sức khiến hai cha con ta sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải đi săn kiếm tiền trong ít nhất 10 năm tới!”


Ực...


Elric nghe xong liền hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt Byakugan suýt chút nữa lại mở ra vì kinh ngạc. Hắn nhìn trừng trừng vào chiếc nhẫn bạch kim trên tay, hoàn toàn không ngờ rằng cái xác con thằn lằn bọc thép chết trôi ngoài bờ sông kia lại có thể đắt hàng và mang lại giá trị liên thành đến mức như thế! Cơ hội đổi đời của hắn tại Skandia, hóa ra lại đến nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.


Vì trước đây đã từng đọc qua không ít tài liệu về các vật phẩm ma pháp, Elric biết cách sử dụng nhẫn trữ vật. Hắn từ tốn đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay, khẽ nhắm mắt rồi tập trung tinh thần lực chìm vào không gian bên trong.


Không nhìn thì thôi, vừa mới quét thần thức vào trong, Elric giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt chân ngã phịch ra đất.


Richard chứng kiến phản ứng bất ngờ của vị thiếu niên Elf thì càng đắc ý, vuốt cằm cười khà khà vang cả phòng khách. Ông tự hào gõ gõ ngón tay xuống bàn:


“Thế nào? Choáng váng rồi phải không? Ta đã bảo là được giá lắm mà! Tất cả đống nguyên liệu da, vảy, gân và răng nanh Địa Long mà hai ta bán được hôm nay đã thu về tổng cộng 4000 kim tệ, đó là còn chưa thèm tính mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, râu ria khác bán cho mấy tay thợ rèn nhỏ lẻ đấy! Phần của cậu một nửa, vừa tròn 2000 kim tệ nằm trong đó.”


Elric nghe đến con số này thì lồng ngực thắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên không thông, hai tai Elf khẽ giật giật vì chấn động. 2000 kim tệ! Đây hoàn toàn là một con số trên trời!


Nên biết rằng, theo những ký ức còn sót lại của hắn về gia tộc Dorian, một gia tộc Bá tước có tiếng tăm và sở hữu nhiều sản nghiệp như vậy, nhưng tổng thu nhập kinh doanh ròng cả một năm thu về cũng chỉ dao động khoảng 3000 kim tệ mà thôi. Số tiền 2000 kim tệ mà hắn đang sở hữu trong nhẫn lúc này tương đương với tận 3 phần 4 thu nhập cả một năm của một đại gia tộc!


Hơn nữa, hệ thống tiền tệ tại lục địa Gaia Realm này được phân chia vô cùng nghiêm ngặt: 1 kim tệ sẽ đổi sang được 100 ngân tệ.


Chỉ cần có trong tay vỏn vẹn 100 kim tệ, một gia đình nhỏ ba bốn người ở cảng thị này đã có thể an tâm sinh sống, chi tiêu thoải mái suốt một năm trời mà không cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Phép tính đơn giản đó đủ để thấy rằng, số tiền 2000 kim tệ hiện tại đã biến Elric từ một kẻ đào vong, tứ cố vô thân trở thành một phú ông đích thực ở thành phố cảng này!

Con Ngáo nãy giờ nghếch mõm hóng chuyện, vừa nghe thấy hai chữ "kim tệ" cùng cái vẻ mặt thẫn thờ của đại ca, nó lập tức hiểu ra vấn đề. Con cẩu béo nục háo hức rú lên từng hồi đầy phấn khích, nhảy chồm chồm quanh chân Elric:


“Húuuuuuuu! Giàu to rồi đại ca ơi! Em muốn một núi đùi gà nướng, một núi hải sản, ngày nào cũng phải ăn buffet ngập mồm cho em! Bây giờ em chính là con cẩu giàu nhất cái thành phố Skandia này rồi, hú gâu gâu!”


Elric lúc này mới hoàn hồn, tức mình giơ tay gõ cốp vào cái đầu đầy mỡ của nó, mắng mỏ:


“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn! Ăn cho cái thây mày béo mầm ra như con lợn, đồ vô dụng ăn hại!”


Con Husky bị ăn đau liền tru tréo lên ăn vạ, nó chổng mông, trợn ngược hai mắt xanh lé lên độp lại chủ nhân một cách đầy lý sự cùn:


“Đại ca thì biết cái chó... à nhầm, biết cái con khỉ gì! Thời buổi này béo khỏe béo đẹp mới là xu hướng, mới hấp dẫn các cô em thục nữ nhé! Nhìn cái cơ bắp bọc mỡ đầy uy lực này của em đi, đại ca gầy gò như bộ xương khô thì biết gì về cái đẹp!”


Chứng kiến màn đấu khẩu chí choét, kẻ tung người hứng cực kỳ lầy lội của một chủ một chó ngay bên bàn ăn, cả Richard lẫn Valentine đều ôm bụng cười vui vẻ. Bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười của gia đình họ dường như đã xua tan hoàn toàn những âm mưu tàn độc và bóng tối truy sát mà Elric vừa phải trải qua vài ngày trước.


Richard vừa nhai miếng thịt Địa Long nướng béo ngậy, vừa nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, cùng Elric bàn tính về kế hoạch sắp tới:


“Cậu nhóc, giờ tiền bạc đã rủng rỉnh rồi, nhưng muốn sinh sống và làm ăn lâu dài ở cái cảng thị Skandia này thì có một số việc lớn cậu bắt buộc phải làm ngay.”


Elric buông đũa, nghiêm túc lắng nghe. Richard giơ lên một ngón tay:


“Thứ nhất, ngay sáng hôm sau, ta sẽ dẫn cậu tới gặp ngài Thị trưởng để làm chứng minh thân phận.”


Theo như những gì Elric tự suy luận và thấu hiểu, cái gọi là chứng minh thân phận này thực chất chẳng khác nào một chiếc thẻ Căn cước công dân ở Trái Đất. Richard nói tiếp:


“Phải có cái gốc rễ thân phận hợp pháp đó trong tay, cậu mới đủ tư cách đến Công hội Chức nghiệp để đăng ký và làm huy chương như ta đã nói lúc chiều được. Sau khi mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi, với số vốn 2000 kim tệ kia, cậu nên tính đến chuyện mua một chút tư sản ở đây. Ví dụ như tậu một căn tư gia rộng rãi để ở cho thoải mái, rồi đầu tư thêm một vài cửa hàng kinh doanh nhỏ ở khu trung tâm để lấy nguồn lợi nhuận thụ động đổ về hàng tháng.”


Elric nghe xong liền gật gù tỏ vẻ tán đồng, trong lòng không khỏi thầm kính nể ông bác sư tộc này. Không ngờ một Knight nhìn bề ngoài có vẻ thô rạp, chỉ biết vung đao chiến đấu dũng mãnh, vậy mà đối với mấy việc quy hoạch cuộc sống, kinh doanh sinh hoạt lại am hiểu và có tầm nhìn xa đến như thế.


Đang lúc hai người chú tâm bàn bạc, Valentine đang ngồi múc súp bên cạnh đột nhiên chớp chớp mắt chen vào:


“Ơ cha ơi… con nhớ hình như sang năm là đến kỳ thi tuyển sinh của các học viện lớn rồi thì phải?”


Richard nghe đến đây thì giật nảy mình, đưa bàn tay hộ pháp vỗ bốp một cái vào cái đầu sư tử của mình:


“Ái chà, suýt chút nữa thì ta quên mất! Con gái không nhắc là ta lú luôn rồi!”


Ông quay phắt sang nhìn Elric, ánh mắt rực sáng đầy hào hứng:


“Đúng vậy! Cứ 3 năm một lần, các học viện ma pháp và chiến khí lớn bậc nhất đại lục sẽ cử nhân sự cấp cao tới các thành thị trọng điểm như Skandia này để tổ chức tuyển sinh quy mô lớn. Yêu cầu tư chất cơ bản của họ cũng không quá khắt khe, chỉ cần đạt đến cấp bậc Võ đồ và độ tuổi không quá 16 tuổi là có thể tham gia báo danh.”


Richard vuốt cằm, tính toán một chút rồi cười lớn:


“Cậu nhóc Elric, hôm trước cậu vừa đột phá lên Tu Sĩ hậu kỳ, thực lực so với Võ đồ thông thường đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Thời gian một năm từ giờ đến sang năm là quá đủ để cậu tiếp tục rèn luyện, tăng cường năng lực bản thân. Hơn nữa, sang năm tính ra cậu cũng mới chỉ 15 tuổi, hoàn toàn hợp lệ về độ tuổi! Với thiên phú của cậu, ta dám cá là cậu chắc chắn sẽ giật được một suất học viên chính thức của các học viện siêu cấp đó!”


Nghe đến đây, Elric khẽ khựng lại, trong lòng dâng lên một luồng sóng sau xô sóng trước. Một học viện chính quy, nơi quy tụ những công pháp thâm hậu, những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp và cũng là nơi hắn có thể triệt để vươn vây cánh để triệt tiêu mối thù với gia tộc Dorian. Đứng trước cơ hội lớn này, vị thiếu niên Elf nghe đến đây cũng có chút động tâm thực sự.


Elric nghe đến đây thì ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, hắn nắm chặt tay, quả quyết nói:


“Cơ hội lớn như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ rồi!”


Nói xong, hắn khẽ quay sang nhìn cô thiếu nữ sư tộc đang ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:


“Vậy còn chị Valentine? Sang năm chị có tham gia kỳ thi tuyển sinh này không?”


Valentine nghe hỏi thì mỉm cười gật đầu, hai cái tai sư tử khẽ vểnh lên đầy tự tin:


“Có chứ! Sang năm tôi cũng vừa vặn tròn 16 tuổi, vẫn nằm trong độ tuổi quy định. Hơn nữa cậu biết đấy, ở các học viện lớn, Mục sư luôn là đối tượng được đặc biệt ưu tiên tuyển sinh vì đội hình chiến đấu nào cũng cần người chữa lành mà. Cho nên tôi chắc chắn sẽ tham gia.”


Thấy cả hai đứa trẻ đều có chí hướng, Richard cười vô cùng sảng khoái. Elric trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu hỏi sâu hơn về vị lãnh đạo của thành phố cảng:


“Bác Richard, vậy còn vị Thị trưởng mà sáng mai chúng ta đi gặp thì sao ạ? Ông ấy là người thế nào, có khó tính lắm không bác?”


Richard xua tay liên tục, ra bộ bảo Elric cứ kê cao gối mà ngủ:


“Cậu nhóc cứ yên tâm đi! Ngài Thị trưởng là một người vô cùng tốt bụng và thoải mái. Thêm nữa, mối quan hệ giữa ta và ông ấy từ trước đến nay cũng rất tốt, từng cùng nhau vào sinh ra tử vài lần. Có ta đứng ra bảo lãnh thì việc làm chứng minh thân phận cho cậu dễ như ăn kẹo thôi, không phải lo bò trắng răng đâu!”


Bữa tối vui vẻ kết thúc trong tiếng cười. Đến đêm, khi bóng tối bao trùm lên cảng thị Skandia, Elric trở về phòng ngủ của mình. Hắn nằm trên chiếc giường đệm êm ái, hai tay gối sau đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy suy tư. Lúc này, hắn khẽ quay sang con Ngáo đang nằm ườn dưới sàn, bắt đầu thấp giọng tâm sự:


“Này Ngáo, tao hỏi thật... ban ngày lúc chiến đấu ở hang động, tại sao mày lại có thể dễ dàng bỏ qua các lớp phòng ngự đấu khí hộ thể của mấy gã Võ sư để húc và gặm chân bọn nó như vậy?”


Con Ngáo đang thiu thiu ngủ, nghe gọi liền lười biếng lắc lắc cái đầu lợn của mình. Nó ngáp một cái rõ dài, quả mỏ hỗn lúc này lại lộ ra vẻ mờ mịt:


“Đại ca hỏi em thì em biết hỏi ai? Bản thân em cũng không nhớ rõ nữa, giống như là bản năng từ lúc sinh ra ấy. Em chỉ biết là mấy cái lớp màng phòng ngự đấu khí của tụi Võ sư đối với em cứ như không khí, vô dụng hết! Cơ mà...”


Nó chợt chớp chớp mắt xanh lé, nghiêm túc bổ sung:


“Nếu như đối thủ quá mạnh, ví dụ như từ cấp Võ Tôn trở lên ấy, lúc đấy đấu khí của bọn họ đã biến dịch thành một thứ hộ thể đáng sợ khác rồi, thì em chưa chắc mình đã có thể làm gì được đâu nhé.”


Elric nghe đến đây thì gật gù, nhưng sâu trong ánh mắt Byakugan lại càng dâng lên sự tò mò tột độ về con cẩu hâm này. Một sinh vật bản địa của Gaia Realm, mang hình dáng một con Husky Trái Đất, mỏ hỗn thích ăn béo mầm, nhưng lại sở hữu tốc độ siêu chóng mặt và khả năng xuyên thấu phòng ngự đấu khí quỷ dị. Lai lịch của nó, chắc chắn không hề đơn giản chút nào.


Đang lúc không khí đang có phần nghiêm túc thì đột nhiên con Ngáo quay sang, bộ dạng vô cùng trịnh trọng nói với Elric:


“Đại ca này, anh có thể đổi tên cho em thành cái gì đó nghe nó văn minh, dễ nghe hơn một chút được không? Cứ suốt ngày gọi em là Ngáo, nghe nó đần độn thế nào ấy, làm giảm hẳn cái uy phong lẫm liệt của siêu cấp thần cẩu!”


Elric nghe xong liền trợn ngược mắt nhìn nó, cạn lời nói thẳng vào mặt:


“Mày không đần thì ai đần hả con cẩu này? Cái tên phản ánh đúng bản chất con người... à nhầm, con chó của mày rồi còn đòi hỏi gì nữa!”


Con Ngáo nghe vậy thì tức xì khói đầu, lập tức đốp chát lại luôn:


“Anh bảo ai đần? Em mà đần thì ban ngày gặm chân gã xạ thủ kiểu gì? Em thông minh xuất chúng thế này mà anh cứ dìm hàng!”


Nói xong, con Ngáo bắt đầu dở thói gào lên ăn vạ, nằm lăn lộn ra sàn nhà gỗ, hai chân trước cào cào vào không khí:


“Không biết đâu! Em muốn một cái tên mới! Cái tên quý tộc một chút! Anh mà không đặt tên mới cho em là em sủa inh ỏi cho cả nhà bác Richard mất ngủ đêm nay luôn!”


Nhìn cái điệu bộ chí phèo của nó, Elric khẽ thở dài. Lúc này hắn mới ngồi dậy, chăm chú nhìn lại thật kỹ ngoại hình của con Ngáo dưới ánh đèn ma pháp mờ ảo. Quan sát một hồi, Elric bỗng phát hiện ra một điểm cực kỳ bất thường trên gương mặt nó. Bình thường chó nhìn về một phía, nhưng con Ngáo này hình như bị mắt lác bẩm sinh, hai con ngươi xanh lé của nó không bao giờ tập trung vào một điểm mà hình như đang nhìn về hai hướng hoàn toàn khác biệt, trông vừa hài hước vừa quỷ dị.


Thấy Elric nhìn mình chằm chằm, con Ngáo liền dừng ăn vạ, ngồi phốc dậy, vênh mặt lên tự đắc:


“Đấy, anh thấy ánh mắt thâm sâu của em chưa? Nó chứa đựng cả một bầu trời nhân duyên khi đại ca gặp được em ở cái thế giới này đấy!”


Elric bĩu môi, đính chính ngay lập tức:


“Nhân duyên cái con khỉ! Tao thấy đây rõ ràng là cái nghiệp, một cục nghiệp chướng siêu to khổng lồ mà tao vô tình va phải thì có!”


Nhìn cái cục nghiệp chướng biết đi, mắt lác mỏ hỗn trước mặt, Elric xoa cằm suy nghĩ một chút. Rồi như nảy ra một ý tưởng thiên tài, hắn vỗ đùi một cái bộp, cười híp cả mắt nói:


“Được rồi, nể tình hôm nay mày có công gặm chân địch, tao sẽ đặt cho mày một cái tên mới. Cái tên này tao đảm bảo nghe rất kêu, rất sang, mang đậm phong cách quý tộc. Từ nay tên mày sẽ là: Peter Tèo!”


HÚUUUUUUUUUU!!!


Con Ngáo (giờ là Peter Tèo) vừa nghe xong cái tên liền rú lên một hồi đầy thảm thiết như vừa bị ai dẫm phải đuôi. Nó nhảy dựng lên giường, lăn lộn lật qua lật lại, hai chân trước đập bành bạch xuống đệm, bắt đầu dở thói gào lên ăn vạ bằng chất giọng tru tréo đặc trưng:


“Ối dời ơi là dời! Trời cao đất dày có mắt mà nhìn xuống đây mà xem cái sự bất công này đi! Sao số tôi nó khổ thế này dời ơi! Tôi đường đường là ma thú có tốc độ siêu cấp, có công gặm chân bẻ giáp kẻ địch, thế mà giờ phải chịu sự đày đọa, đặt cho cái tên làm nhục nhã gia môn thế này!”


Nó chổng mông lên trời, trợn ngược hai con ngươi lác xệch hướng về phía trần nhà, khóc không ra nước mắt:


“Cái tên Peter Tèo nghe có khác gì anh đang ỉa thẳng vào mặt tổ tiên, dòng họ nhà em không hả?! Ối dời ơi, danh dự của siêu cấp thần cẩu đại lục Gaia thế là tan thành mây khói rồi! Không đời nào em đồng ý đâu! Ối dời ơi là dời, có ai thấu cho nỗi khổ của tôi không quý vị ơi!!!”


“Tên sang thế mày còn chê à?” — Elric cười ha hả, tay chống nạnh tiếp tục trêu chọc.


Thế là, trong căn phòng ngủ nhỏ ở cảng thị Skandia, một vị thiếu niên Elf và một con chó Husky mắt lác cứ thế lao vào một cuộc chiến võ mồm. Thằng chủ thì ra sức ép uổng, còn con cẩu thì cứ liên tục kêu trời gọi đất, “ối dời ơi” liên hồi vang vọng cả góc phòng cho đến tận nửa đêm.


Nhưng cuối cùng, thấp cổ bé họng lại không nắm giữ ví tiền, con Ngáo đành bất lực ngậm ngùi chấp nhận cái tên Peter Tèo trong sự uất hận nghẹn ngào. Nó quay lưng về phía Elric, cuộn tròn góc phòng lầm bầm: “Cứ chờ đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ối dời ơi cái đời tôi...”. Elric lúc này cũng cười mãn nguyện, khẽ nhắm mắt lại, kết thúc một ngày dài đầy biến động để chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngài Thị trưởng vào sáng hôm sau.

0