Pandora Gaia

Chương 16: Cuộc sống mới tại Skandia

Đăng: 20/05/2026 12:49 3,259 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi những tia nắng vàng rực rỡ của cảng thị Skandia rọi qua khung cửa sổ, Elric chậm rãi mở mắt thức dậy. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn xuống sàn nhà, khóe miệng hắn đã điên cuồng co giật.


Chỗ cái ổ lót nệm êm ái, con lợn Peter Tèo đang nằm ngửa bụng, bốn cẳng chổng lên trời, cái đuôi ngoáy tít mù trong vô thức. Gương mặt mắt lác của nó lộ rõ vẻ dâm dê, vừa mơ vừa tự sướng, cái mỏ hỗn cứ rên rỉ ư ử đầy nũng nịu:


“Hưm... chị Valentine ơi... đúng rồi, chị vuốt đầu em nữa đi... em thích lắm, ối dời ơi sướng quá... hì hì...”


Elric triệt để cạn lời. Hắn bước xuống giường, thẳng chân đá vào cái mông mỡ của con chó dở hơi một cái rõ đau, gằn giọng quát:


“Dậy ngay con cẩu tặc này! Mới sáng ra đã mơ mộng cái gì đấy? Đúng là đồ sắc cẩu!”


Peter Tèo giật nảy mình tỉnh dậy, hai mắt lác xệch đi nhìn quanh, mồm vẫn còn dính nước dãi dớp dáp. Nó ngơ ngác một giây rồi lập tức dùng quả mỏ hỗn đốp chát lại chủ nhân, giọng điệu lè nhè như người say rượu:


“Ô kìa... đại ca ghen à? Ghen tị với sự quyến rũ của em với chị Valentine chứ gì? Đố kỵ thì phải làm sao? Phải chịuuuuuuu chứ làm sao nữa! Hú gâu!”


Sắc mặt Elric lúc này đã đen thui như đít nồi, hắn đang tính bóp cổ con cẩu tặc này để thanh lý môn hộ thì đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng trầm đục của Richard vang lên cứu nguy cho Peter Tèo:


“Elric, nhóc dậy chưa? Chuẩn bị xuống ăn sáng nhé, ăn xong ta sẽ đưa cậu đi gặp ngài Thị trưởng ngay!”


“Vâng, tôi xuống ngay đây bác Richard!”


Elric lườm nguýt Peter Tèo một cái cháy mặt rồi chỉnh đốn trang phục, mở cửa bước ra ngoài.


Khung cảnh buổi sáng của Skandia hiện ra vô cùng nhộn nhịp và tràn ngập sức sống. Khi cỗ xe ngựa lăn bánh trên những con đường lát đá cuội uốn lượn, Elric tựa cằm vào thành xe, thích thú ngắm nhìn dòng người tấp nập. Tiếng rao của các sạp bánh mì nướng thơm phức, tiếng búa đập chan chát từ các lò rèn, và cả làn gió biển trong lành thổi qua những chiếc cối xay gió khổng lồ. Tất cả khiến tinh thần hắn trở nên vô cùng sảng khoái.


Richard hôm nay mặc một bộ trang phục Knight khá chỉnh tề nhưng vẫn giữ nét hào sảng. Ông vừa đánh xe vừa liên tục giơ tay, lớn tiếng chào hỏi những người quen dọc đường:


“Chào buổi sáng, bác thợ rèn Donald!”


“Cá hôm nay tươi đấy, anh bạn Jacopo!”


Hiển nhiên, mối quan hệ và danh tiếng của Richard tại cái cảng thị Skandia này là không hề nhỏ một chút nào, đi đến đâu cũng được người dân kính trọng gật đầu chào hỏi.


Cỗ xe ngựa dần dần rời xa khu chợ búa ồn ào, men theo một con đường rợp bóng cây xanh để đi tới một ngôi nhà biệt thự gạch trắng sừng sững nằm ngay trên đỉnh một con dốc cao, nơi có thể phóng tầm mắt bao trọn cả vịnh cảng Skandia. Richard kéo cương dừng xe, quay sang bảo Elric:


“Tới nơi rồi, đây chính là tư gia của ngài Thị trưởng.”


Hai người (và tất nhiên là cả con cẩu Peter Tèo đang lon ton chạy theo hít hà không khí trong lành) cùng bước lên bậc tam cấp. Sau khi Richard đưa bàn tay hộ pháp gõ cửa ba tiếng ròn rã, cánh cửa gỗ sồi lớn chậm rãi mở ra.


Xuất hiện trước mắt họ là một người phụ nữ thuộc tộc Elf. Bà có mái tóc bạch kim búi cao, gương mặt thanh tú, đoan trang hiền thục và toát lên phong thái của một quý phu nhân. Vừa nhìn thấy bóng dáng vạm vỡ của chiến binh sư tộc, đôi mắt bà lập tức rực sáng, vô cùng vui vẻ và nhiệt tình chào đón:


“Ôi, Richard! Ngọn gió nào đưa ông tới đây sớm thế này? Thật là quý hóa quá!”


Qua lời giới thiệu và cách chào hỏi thân tình của Richard, Elric nhanh chóng biết được người phụ nữ Elf trước mặt này tên là Sheila, chính là phu nhân của ngài Thị trưởng thành phố. Elric cũng lịch sự cúi đầu chào theo lễ tiết của tộc Elf, khiến phu nhân Sheila khẽ mỉm cười gật đầu đầy thiện cảm.


“Ngài Yorne có nhà không phu nhân Sheila? Hôm nay ta có chút việc riêng muốn nhờ ông ấy giúp đỡ.” Richard gãi đầu hỏi.


Sheila khẽ cười, giọng nói dịu dàng như gió mùa xuân:


“Ông nhà ta đang dùng nốt bữa sáng ở bên trong. Hai người vào nhà ngồi chơi nhé?”


Richard từ tốn lắc đầu, xua tay cười nói:


“Thôi, không cần làm phiền ngài ấy lúc đang ăn đâu. Bọn tôi cứ ra bàn trà ngoài hiên kia ngồi hóng gió chờ một chút cũng được, không có gì phải vội cả.”


Phu nhân Sheila nghe vậy thì mỉm cười gật đầu đồng ý. Bà lịch sự dẫn hai người (cùng con chó mắt lác đang tò mò ngó nghiêng) ra chiếc bàn tròn bằng sắt uốn nghệ thuật đặt dưới giàn hoa râm mát ngoài hiên, rồi tự tay rót cho họ hai ly trà thảo mộc thơm ngát.


“Hai người cứ ngồi dùng trà nhé, ta vào trong gọi nhà ta ra ngay đây.”


Dứt lời, phu nhân Sheila xoay người, thướt tha đi vào trong nhà để gọi vị Thị trưởng của Skandia ra ngoài tiếp khách.


Một lúc sau, một người đàn ông Nhân tộc trung niên với vẻ bề ngoài vô cùng phúc hậu, sở hữu cặp ria mép cắt tỉa gọn gàng đã hơi ngả sang màu xám bạc bước ra từ cánh cửa hành lang. Trên tay ông ta vẫn còn cầm một cốc trà đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Ông ta chính là Yorne — vị thị trưởng tối cao, người nắm quyền điều hành cả khu cảng thị Skandia rộng lớn và sầm uất này.


Nói thật, khi vừa nhìn thấy Yorne, Elric không khỏi ngỡ ngàng. Ngoại hình của người đàn ông này khác xa hoàn toàn với dáng vẻ oai nghiêm, bệ vệ hay đầy mưu cơ mà một vị thị trưởng nên có trong tưởng tượng của hắn. Thay vào đó, trông Yorne giống một ông bác hàng xóm hiền lành, phúc hậu thích đi dạo buổi sáng hơn là một nhà chính trị gia.


Vừa nhìn thấy Richard, ánh mắt Yorne lập tức rực sáng. Ông ta tươi cười chào đón nồng nhiệt, thanh âm hào sảng:


“Ồ, Richard! Bạn già của ta! Lâu lắm rồi không thấy ông vác cái mặt sư tử tới đây chơi đấy nhé. Valentine dạo này vẫn ngoan chứ?”


Sau một hồi hai người đàn ông trung niên bận rộn hỏi thăm qua lại vài chuyện lặt vặt về cuộc sống và tình hình cảng thị, Yorne lúc này mới khẽ dịch chuyển ánh mắt, quay sang nhìn vị thiếu niên Elf tóc vàng đang ngồi nghiêm túc bên bàn trà. Ông hớp một ngụm trà lớn, rồi tò mò hỏi Richard:


“Mà này, cậu bé tộc Elf khôi ngô này là ai thế? Khí tức trông rất đặc biệt, không giống người ở vùng này.”


Richard không một chút giấu diếm, thẳng thắn đập tay xuống bàn trả lời:


“Đây là Elric Valtoria, một người bạn nhỏ vừa cùng ta trải qua một vài biến cố. Cậu ấy muốn xin cấp một giấy chứng minh thân phận hợp pháp để có thể an cư lập nghiệp và sinh sống lâu dài tại Skandia này. Ta đứng ra dùng danh nghĩa của mình để bảo lãnh cho cậu ấy!”


Yorne nghe xong lời đề nghị thẳng tuột của bạn già thì trên gương mặt phúc hậu vẫn không hề thể hiện bất kỳ sự biến đổi hay kinh ngạc nào. Ông chỉ lẳng lặng xoay người, đôi mắt thâm trầm của một người ngồi vị trí lãnh đạo lâu năm khẽ nheo lại, chăm chú quan sát Elric một hồi từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu tâm can của vị thiếu niên này.


Bị một vị thị trưởng nhìn chằm chằm, Elric vẫn giữ phong thái trầm ổn, lưng thẳng như tùng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đối diện với ánh mắt đánh giá kia.


Sau khi thưởng thức xong một ngụm trà sảng khoái, Yorne từ tốn đặt cái cốc trà xuống đĩa lót, rồi chắp hai bàn tay lại với nhau, đan các ngón tay vào nhau rồi tựa cằm suy nghĩ một hồi lâu. Không gian ngoài hiên bỗng chốc chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi qua giàn hoa xào xạc. Biết tính bạn mình khi cân nhắc công việc, Richard cũng không hề vội vã lên tiếng làm phiền, ông lặng lẽ nhấp trà, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ vị thị trưởng.


Yorne gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, phá vỡ bầu không khí im lặng bằng giọng nói trầm ổn, thẳng thắn:


“Cậu tên là Elric đúng không? Ta xin phép nói thật, tại cảng thị Skandia sầm uất này, việc một người lạ từ nơi khác đến và xin làm giấy tờ thân phận mới... hoàn toàn không phải chuyện lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng không phải là chuyện mà một vị thị trưởng như ta thích làm chút nào. Quy trình kiểm tra lai lịch vô cùng phức tạp, và ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cả cái cảng thị này.”


Nghe đến đây, con cẩu Peter Tèo đang ngồi xổm đằng sau chân Elric bỗng chốc dựng đứng hai tai lên. Nó trợn ngược hai con ngươi lác xệch, cái mỏ hỗn lập tức rú lên một hồi đầy bất bình để phản đối:


“Ối dời ơi là dời! Ông chú thị trưởng béo nhìn phúc hậu thế mà nói chuyện khó khăn vậy nha! Đại ca em hiền lành, khôi ngô tuấn tú thế này mà ông chú lại sợ làm phản à, ối dời ơi bất công quá...”


CỐP!


Nó chưa kịp tru tréo hết câu thì đã bị Elric thẳng tay gõ mạnh một cái đau điếng vào đầu. Hắn gằn giọng, bắt nó phải lập tức ngậm mồm lại. Peter Tèo ôm cái đầu đầy mỡ, ấm ức cụp tai rúc sâu vào góc tường, lầm bầm rủa sả.


Richard chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười ấy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ông nhìn thẳng vào mắt bạn già Yorne, giọng nói đầy chân thành và kiên định:


“Yorne, ta hiểu luật lệ của cảng thị. Nhưng ta đã đồng hành cùng cậu nhóc này qua lằn ranh sinh tử. Ta thực sự tin tưởng tư cách của Elric, và đứa trẻ này thực sự cần một cơ hội để an cư, làm lại cuộc đời tại nơi này.”


Yorne khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nét mặt có chút giãn ra. Sau một hồi im lặng suy nghĩ thêm, vị thị trưởng Nhân tộc khẽ thở dài, ánh mắt ông nhìn Richard đầy sự trân trọng rồi quay sang nói với Elric:


“Thật ra, Elric này... Richard từ trước tới nay là một Knight vô cùng nghiêm túc, ông ấy chưa bao giờ đứng ra bảo lãnh thân phận cho bất kỳ một ai cả. Chính vì vậy, ngày hôm nay việc Richard dẫn cậu tới đây và dùng danh nghĩa cá nhân để bảo lãnh cho cậu khiến ta vô cùng ngạc nhiên.”


Yorne nâng cốc trà lên hớp một ngụm nhỏ, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:


“Chính vì cái danh dự của bạn già ta, ta sẽ đặc cách cấp giấy chứng minh thân phận cho cậu mà không cần điều tra sâu thêm. Nhưng ta chỉ ra một điều kiện duy nhất: Đó chính là cậu tuyệt đối đừng bao giờ khiến Richard phải thất vọng vì quyết định ngày hôm nay. Không phải ai trên đời này cũng sẵn sàng làm một việc nghĩa hiệp, đem cả danh dự và tính mạng ra bảo vệ người khác như ông ấy đâu.”


Nghe những lời dặn dò thấm thía của vị thị trưởng phúc hậu, nhìn sang vết sẹo và nụ cười hào sảng của Richard, Elric cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì xúc động. Hắn đứng bật dậy, hướng về phía Yorne và Richard, gật đầu một cái thật chắc nịch, ánh mắt rực sáng lên sự kiên định:


“Ngài Thị trưởng, tôi xin hứa bằng cả danh dự của mình! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều gì khiến bác Richard phải thất vọng hay hối hận vì đã cứu mạng và bảo lãnh cho tôi!”


Yorne gật đầu hài lòng trước thái độ kiên định của thiếu niên Elf. Ông mở một cuốn sổ phong bì lớn đặt trên bàn, rút cây bút lông ngỗng ra và bắt đầu ghi chép lại một vài thông tin cơ bản của Elric như tên tuổi, chủng tộc, đặc điểm nhận dạng. Sau khi hoàn thành, vị thị trưởng phúc hậu đứng dậy, bảo hai người ngồi dùng trà, chờ ông vào trong thư phòng đóng dấu pháp ấn khoảng một tiếng đồng hồ.


Một lúc sau, Yorne bước ra ngoài hiên với một chiếc thẻ hình chữ nhật nhỏ bằng lòng bàn tay và trao nó cho Elric. Chiếc thẻ chứng minh thân phận được chế tác từ một loại hợp kim nhẹ, bề mặt mạ một lớp ma lực mỏng chống làm giả, trên đó khắc chìm tên tuổi của hắn kèm theo con dấu biểu tượng mỏ neo và bông lúa của cảng thị Skandia.


Sau khi nhận chiếc thẻ từ tay Thị trưởng Yorne, Elric và Richard chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài thị trưởng tốt bụng rồi chào từ biệt phu nhân Sheila để ra về.


Bước xuống con dốc, Richard liếc nhìn chiếc thẻ hợp kim trong tay Elric, cười lớn vỗ vai hắn:


“Thế nào cậu nhóc? Ta đã bảo là dễ như ăn kẹo mà! Có cái này rồi, giờ chúng ta thẳng tiến đến Công hội Đấu khí và Ma pháp để làm chứng nhận chức nghiệp thôi!”


Elric cẩn thận cất chiếc thẻ vào túi áo, mỉm cười đáp:


“Vâng, tất cả là nhờ uy tín của bác Richard cả. Mà bác này, Công hội ở Skandia này có lớn lắm không ạ?”


“Lớn chứ!”


Richard vừa nhảy lên băng ghế điều khiển xe ngựa, vừa hào sảng nói: “Đó là trung tâm quản lý của toàn bộ tu sĩ, chiến binh và pháp sư trong khu vực này. Cậu đến đó sẽ thấy thế nào là mở mang tầm mắt.”


Peter Tèo nghe thấy sắp đến nơi đông vui, liền hai chân trước chồm lên thành xe, cái mỏ hỗn tru tréo gào lên:


“Húuuuu! Nghe có vẻ oai phong lẫm liệt đấy đại ca ơi! Đến đấy nhớ đăng ký cho em một suất ‘Siêu cấp thần cẩu bảo hộ cảng thị’ nhé, để em còn đi khè mấy con chó cảnh ở đây! Ối dời ơi là dời, nghĩ đến cảnh được vác mặt đi nghênh ngang ngoài phố là em sướng run cả người rồi!”


Elric liếc xéo cái bộ dạng hám danh của nó, thẳng tay cốc đầu nó một cái rõ đau:


“Mày bớt mơ mộng hão huyền đi Tèo! Đến đó mày mà làm loạn, sủa bậy sủa bạ là người ta xích cổ quăng ra biển cho cá mập ăn thịt đấy, ở đó mà thần với chẳng cẩu!”


“Ôi dời ơi là dời! Thằng chủ độc tài ghen tị với tài năng của em!”


Peter Tèo ôm đầu, rúc vào một góc mui xe lầm bầm ấm ức. Richard ngồi phía trước nghe hai chủ tớ cãi nhau thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chiếc xe ngựa lăn bánh nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố, và chẳng mấy chốc, tòa nhà Công hội sừng sững đã hiện ra trước mắt họ.


Bề ngoài của Công hội là một tòa kiến trúc mái vòm khổng lồ phối hợp giữa đá granite xám cổ kính và những cột trụ cẩm thạch trắng muốt cao chọc trời. Trên đỉnh tòa nhà, những lá cờ đại diện cho các hệ phái chiến khí và ma pháp bay phấp phới trong gió biển. Ngay trước lối vào chính là một cặp đại tượng chiến binh và pháp sư bằng đồng cao mười mét, một tay cầm khiên kiếm, một tay giơ cao vương trượng ngọc bích tỏa ra những gợn sóng ma năng vô hình, khiến bất cứ ai bước qua cánh cổng vòm bằng sắt đúc cũng phải dâng lên cảm giác cung kính, nghiêm trang.


Bước qua cánh cửa đôi khổng lồ, không gian bên trong Công hội mở ra rộng lớn như một quảng trường thu nhỏ, tràn ngập thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Trần nhà cao vút được khảm những viên ma pháp thạch rực rỡ, mô phỏng lại cả một dải ngân hà đang chậm rãi xoay chuyển theo thời gian thực.


Nền nhà được lát bằng đá thạch anh bóng loáng như gương, phản chiếu lại cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Phía bên trái sảnh lớn là khu vực của các Võ giả và Knight, nơi những chiến binh mặc giáp trụ nặng nề, vác theo đại đao, trọng kiếm đang đứng tụ tập bàn tán, khiến bầu không khí tràn ngập mùi kim loại và đấu khí nóng bỏng. Phía bên phải lại là thánh địa của các Pháp sư và Mục sư, nơi những người mặc áo choàng dài thướt tha, tay cầm quyền trượng đang lặng lẽ trao đổi, thỉnh thoảng lại có vài đốm lửa ma thuật hoặc quầng sáng hồi phục thanh khiết chớp lóe giữa không trung.


Chính giữa sảnh lớn là một quầy tiếp tân bằng gỗ mun dài hàng chục mét, nơi các cô nàng giao dịch viên xinh đẹp mặc đồng phục Công hội đang bận rộn xử lý giấy tờ. Phía sau họ là một bảng nhiệm vụ khổng lồ bằng tinh thể ma pháp ma thuật liên tục nhảy chữ, hiển thị danh sách các nhiệm vụ từ săn bắt ma thú, hộ tống thương đoàn cho đến tìm kiếm thảo dược.


“Ối chà chà! Cái chỗ này rộng thế, nhiều người thế!” — Peter Tèo đi bên cạnh, hai con ngươi lác xệch cứ đảo liên tục hết nhìn ngắm mấy chị pháp sư nóng bỏng lại dòm ngó đống vũ khí lấp lánh, cái mỏ hỗn rên rỉ đầy phấn khích.


Elric hít sâu một hơi, cảm nhận nguồn năng lượng đấu khí và ma pháp nồng nặc đang dao động trong không khí. Hắn siết chặt chiếc thẻ thân phận trong tay, cùng Richard sải bước tiến về phía quầy đăng ký chức nghiệp.

0