Pandora Gaia

Chương 17: Chức nghiệp

Đăng: 20/05/2026 12:49 2,535 từ 5 lượt đọc

Tèo đi bên cạnh Elric, hai con ngươi lác xệch cứ đảo liên tục hết nhìn ngắm mấy chị pháp sư nóng bỏng lại dòm ngó đống vũ khí lấp lánh, cái mỏ hỗn rên rỉ đầy phấn khích:


“Ối dời ơi là dời! Cái chỗ này rộng thế, nhiều người thế! Đại ca nhìn chị pháp sư mặc váy ngắn bên kia kìa, ối dời ơi...”


Elric không thèm chấp con sắc cẩu này nữa, hắn hít sâu một hơi, cảm nhận nguồn năng lượng đấu khí nồng nặc trong không khí. Hắn siết chặt chiếc thẻ thân phận, xoay sang bảo Richard:


“Bác Richard, chúng ta đi lại quầy đăng ký thôi.”


“Được, đi theo ta!”


Richard sảng khoái vẫy tay, dẫn Elric lách qua đám đông tiến về phía quầy giao dịch viên.


Richard sải bước tiến thẳng đến vị trí quầy đăng ký chức nghiệp nằm ở một góc sảnh lớn. Người trực quầy hôm nay là một thanh niên thuộc Thú tộc thỏ tên là Albert. Hắn sở hữu một đôi tai dài dựng đứng, thân hình nhỏ nhắn, lọt thỏm sau quầy gỗ cao nhưng đôi mắt hột nhãn lại vô cùng lanh lợi và tinh anh.


Vừa nhìn thấy bóng dáng vạm vỡ của Richard, Albert lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, thanh âm lanh lảnh trêu chọc:


“Ồ, Richard! Chẳng phải hôm qua ông vừa bàn giao đống nguyên liệu Địa Long quý hiếm, kiếm được một mớ tiền lớn rồi sao? Không chịu ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ, hôm nay lại ngứa tay ngứa chân đến đây nhận nhiệm vụ mới à?”


Richard phẩy phẩy bàn tay hộ pháp, cười hử hử đáp:


“Không phải, hôm nay ta đến đây không phải để nhận việc. Ta muốn nhờ ông làm thủ tục cấp huy chương chức nghiệp mới cho một thiếu niên Elf.”


Nghe thấy từ “chức nghiệp mới”, Albert già dặn đẩy cặp kính gọng tròn đang trễ xuống mũi, rướn hẳn nửa người lên mặt quầy để nhìn về phía Elric đang đứng phía sau. Gật gù đánh giá một hồi, Albert nhanh nhẹn nhảy từ trên chiếc ghế đôn cao xuống đất để tiếp đón. Lúc này, khi đứng trên nền sàn đá, chiều cao khiêm tốn của thanh niên Thỏ tộc lộ rõ, đỉnh đầu chỉ vừa vặn chạm đến bắp đùi của Elric mà thôi.


Peter Tèo đứng một bên, hai con ngươi lác xệch dòm ngó từ trên xuống dưới, rồi cái mỏ hỗn đột ngột thốt ra một câu dở hơi cám hấp:


“Ơ... sao Thú tộc thỏ lại thấp bé nhẹ cân như cái kẹo mút thế nhỉ? Nhìn cứ như củ cải biết đi ấy!”


Nghe câu nhận xét có phần khiếm nhã, Albert không hề nổi giận mà chỉ khẽ mỉm cười, điềm đạm giải thích:


“Kích cỡ đặc trưng của Thỏ tộc bọn ta bẩm sinh đã như thế rồi, chú chó đáng yêu ạ. Đổi lại, bọn ta có thính giác và sự nhanh nhẹn mà các tộc khác không có đâu.”


Thấy con Tèo đần độn lại bắt đầu há mồm định hỏi thêm một câu mất não nữa để kháy khía người ta, Elric sắc mặt sa sầm, thẳng tay gõ một cú “cốp” rõ đau vào đầu nó, gằn giọng:


“Mày im ngay cái mồm lại cho tao! Đừng có đứng đấy mà làm xấu mặt tao nữa!”


“Ối dời ơi là dời! Thằng chủ bạo lực, người ta hỏi hang học hỏi kiến thức tí thôi mà cũng đánh!”


Peter Tèo ôm cái đầu đầy mỡ, ấm ức tru tréo rồi dạt ra sau gót chân Elric. Albert mỉm cười trước màn tấu hài của hai chủ tớ, sau đó quay người đi về phía kệ lưu trữ. Ông loay hoay lục lọi trên tủ sách một hồi lâu, mất bao công sức mới kéo ra được một quyển sổ bọc da đại lục khổng lồ, độ dày kinh người và chiều cao gần như bằng chính thân hình của ông.


Albert vác quyển sổ nặng nề đặt cái rầm lên bàn, thoăn thoắt lật qua từng trang giấy da ố vàng cho đến khi dừng lại ở một trang hoàn toàn mới tinh. Ông cầm cây bút lông ngỗng lên, chấm vào lọ mực ma thuật phát sáng, rồi ngước đầu nhìn Elric:


“Được rồi, cậu nhóc Elf. Chúng ta bắt đầu làm thủ tục nhé. Hãy cung cấp cho tôi chiếc thẻ thân phận của cảng thị, sau đó đọc rõ họ tên, tuổi tác và hệ phái năng lượng hiện tại của cậu để tôi tiến hành ghi chép vào sổ gốc Công hội nào.”


Sau khi ghi nhận đầy đủ một số thông tin cơ bản về tên tuổi, tuổi tác và nơi ở hiện tại của Elric, Albert ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính rồi bắt đầu hỏi vào phần quan trọng nhất:


“Được rồi, thông tin cơ bản đã xong. Bây giờ cậu Elric hãy cho tôi biết hệ phái chiến đấu mà cậu đang theo đuổi là gì? Và loại năng lượng nguyên tố mà cậu đang sở hữu thuộc hệ nào?”


Đến câu hỏi này, Elric bỗng khựng lại. Hắn gãi gãi đầu, khuôn mặt hiện lên nét xấu hổ xen lẫn bối rối, ngập ngừng đáp:


“Chuyện này... thật ra hệ phái của tôi có lẽ là pha lẫn một chút giữa đấu khí và ma pháp. Còn về hệ năng lượng cụ thể... chính tôi cũng không rõ mình thuộc hệ nào nữa.”


Trái với sự lo lắng của Elric, Albert nghe xong chỉ gật gù một cái, gương mặt Thỏ tộc vẫn vô cùng điềm đạm. Ông đẩy kính, ôn tồn giải thích:


“Cậu không cần phải xấu hổ, chuyện này tại đại lục Gaia không phải là hiếm gặp. Theo như những gì cậu mô tả, bản thân có thể vận hành đồng thời cả chiến khí lẫn ma năng, thì cậu rất phù hợp với hệ phái Ma Vũ Sư — một hệ phái kết hợp giữa ma pháp và đấu kỹ.”


Albert dừng bút một chút, nhìn thẳng vào mắt Elric với vẻ nghiêm túc:


“Đặc điểm lớn nhất của Ma Vũ Sư chính là ‘nhạc gì cũng nhảy được’. Cậu vừa có thể cận chiến dũng mãnh như một Võ giả, lại vừa có thể dùng ma pháp tầm xa để khống chế kẻ địch. Tuy nhiên, chính vì cái đặc điểm đa năng này mà nó trở thành một con dao hai lưỡi. Đã có rất nhiều thiên tài theo hệ này, cho đến tận lúc chết vẫn không thể xác định rõ mình nên thiên về hướng nào, để rồi cứ dở dở ương ương, cái gì cũng biết nhưng không có cái gì tinh thông, lãng phí cả đời người. Tôi mong cậu sau này hãy xác định cho mình một hướng đi thật rõ ràng, tránh phải hối hận về sau.”


Elric nghe lời khuyên gan ruột của vị tiền bối Thỏ tộc thì rùng mình một cái, thầm ghi nhớ trong lòng rồi nghiêm túc gật đầu:


“Vâng, đa tạ ngài Albert đã chỉ điểm. Tôi sẽ ghi nhớ.”


“Tốt. Còn về hệ năng lượng nguyên tố cụ thể của cậu...”


Albert vừa nói vừa lóc cóc nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, ra hiệu bằng chiếc tai dài


“Cứ đoán mò thì không có tác dụng gì cả. Hãy đi theo sau lưng ta ra sân phía sau, kiểm tra một chút là biết ngay.”


Elric, Richard và cả con cẩu Peter Tèo lững thững đi theo Albert băng qua một dải hành lang dài, tiến ra một khoảng sân rộng rợp bóng cây ở phía sau tòa nhà Công hội. Ngay chính giữa sân, trên một bệ đá cổ kính có khắc đầy các trận pháp phức tạp, đang đặt một quả cầu pha lê trong suốt khổng lồ, to bằng cả một vòng tay người ôm, bên trong có những luồng sương mù ma năng màu xám đang lờ lững trôi qua lại.


Vừa nhìn thấy vật này, tim Elric bỗng đập chệch đi một nhịp. Hắn lập tức nhận ra đây chính là quả cầu đo lường năng lượng thức tỉnh, giống hệt như quả cầu ở phủ Bá tước Dorian mà hắn đã từng đứng trước nó.


Nhớ lại ngày ấy, vì cơ thể phế không thể tụ luyện, hắn đã đặt tay lên và không có bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, đổi lại chỉ là những tiếng cười nhạo báng, sỉ nhục từ những người cùng tộc. Giờ đây, đứng trước một quả cầu tương tự ở một thân phận mới, một cảnh giới mới, Elric không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng trào dâng một cảm giác vô cùng hồi hộp và tò mò.


Hắn rất muốn biết, loại năng lượng thần bí kết hợp giữa đan điền, huyệt đạo và đôi mắt Byakugan của mình khi đo lường tại Gaia Realm này sẽ hiển thị ra hệ nguyên tố gì?


Peter Tèo đứng bên cạnh thấy đại ca mình mặt mũi căng thẳng, liền hếch cái mỏ hỗn lên lầm bầm:


“Ối dời ơi là dời, có cái quả bóng thủy tinh thôi mà đại ca làm gì run như cầy sấy thế? Mau nhảy lên sờ một cái xem nó có nổ bùm một phát cho oai không nào!”


Elric lườm con chó một cái để lấy lại bình tĩnh, rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía bệ đá.


Sau một hồi chuẩn bị và khởi động các cổ trận pháp xung quanh, Albert chỉnh lại cặp kính, nghiêm túc ra hiệu cho vị thiếu niên Elf:


“Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu Elric, hãy đặt cả hai tay lên quả cầu pha lê, sau đó tập trung tinh thần, từ từ truyền nguồn năng lượng trong cơ thể cậu vào đó.”


Elric khẽ gật đầu. Hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, rồi chậm rãi bước lên, áp lòng bàn tay vào bề mặt mát lạnh của quả cầu khổng lồ.

Không giống như ký ức tăm tối lần trước ở gia tộc Dorian, nơi quả cầu trơ lỳ ra như một hòn đá cuội và chẳng hiện lên bất kỳ cái gì, lần này, ngay khi luồng khí cơ trong đan điền của Elric vừa chạm vào qảu cầu pha lê, một hiện tượng dị tượng lập tức bùng nổ.


Bên trong quả cầu trong suốt, những luồng sương mù màu xám lờ lững bỗng chốc bị đẩy lui, thay vào đó là một đám khí ngũ sắc rực rỡ đột ngột cuộn trào lên như bão tố. Năm vệt sáng với năm màu sắc khác biệt hoàn toàn: Đỏ (Hỏa), Lam (Thủy), Vàng (Thổ), Tím (Lôi), và Trắng bạch ngọc (Phong) vô cùng tinh khiết lấp lánh đan xen, hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt.


Albert đứng bên cạnh nhìn cảnh này thì vuốt cằm gật gù, vẻ mặt không quá kinh ngạc:


“Đúng như những gì ta đã dự đoán. Năng lượng của các Ma Vũ Sư bẩm sinh thường có sự pha trộn phức tạp giữa nhiều hệ nguyên tố khác nhau, thấp nhất cũng phải sở hữu từ 2 loại trở lên thì mới có thể vận hành đồng thời cả ma pháp lẫn đấu khí. Trường hợp sở hữu cùng lúc năm thuộc tính như của cậu Elric đây tuy rằng có phần hơi hiếm gặp trên đại lục, nhưng xét về mặt lý thuyết phái Ma Vũ thì cũng không nằm ngoài dự liệu của Công hội.”


Con cẩu Peter Tèo ở đằng sau thấy quả cầu đổi màu lấp lánh như đèn quán bar thì hai mắt lác xệch sáng rực lên, cái mỏ hỗn lại được dịp tru tréo:


“Ối dời ơi là dời! Đẹp thế! Đại ca bật chế độ đèn bảy màu đi quẩy đấy à? Mà sao không có màu hồng cánh sen cho nó hợp với phong cách quý tộc của em!”


Elric không thèm để ý đến con chó dở hơi, hắn từ từ rụt tay lại, nhìn đám khí ngũ sắc dần tan đi mà trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất, hắn đã biết mình không phải là kẻ vô dụng, mà là một Ma Vũ Sư sở hữu tiềm năng nguyên tố cực kỳ phong phú.


“Xong phần đo lường thuộc tính rồi. Bây giờ đến bước cuối cùng: Tạo bản mệnh huy chương.”


Albert vừa nói vừa dẫn Elric đi sang một góc khác của sân sau, nơi có một bệ đá nhỏ được chế tác hoàn toàn từ một khối ngọc thạch màu xanh biếc, bề mặt nhẵn nhụi và tỏa ra trận pháp dao động gợn sóng.


Albert đứng kiễng chân lên, ra hiệu cho Elric:


“Cậu Elric, chìa một bàn tay ra cho tôi nào.”


Elric ngoan ngoãn chìa bàn tay trái ra. Albert nhanh nhẹn nắm lấy một ngón tay của hắn, dùng một con dao găm bạc nhỏ rạch nhẹ một đường nhỏ trên đầu ngón tay. Một giọt máu tươi của Elric lập tức rơi xuống, thấm thẳng vào tâm của bệ ngọc thạch.


VÙ... OÀNH!


Ngay khi giọt máu hòa tan, một luồng ánh sáng màu xanh lục từ bệ đá bỗng rực sáng lên chói lòa, bao phủ lấy cả không gian. Ngay sau đó, ở khoảng không trung phía trên bệ ngọc, các hạt năng lượng bắt đầu ngưng tụ lại một cách thần bí, tạo thành một chiếc huy chương hình tròn đang lơ lửng xoay tròn. Trên bề mặt chiếc huy chương chạm khắc vô cùng tinh xảo biểu tượng một thanh kiếm và một cây pháp trượng đan chéo vào nhau. Đây là biểu tượng độc quyền của phái Ma Vũ Sư. Toàn bộ chiếc huy chương tỏa ra ánh kim loại màu vàng đồng cổ kính.


Albert giơ tay đón lấy chiếc huy chương vừa thành hình, quay người lại trang trọng trao nó vào tay Elric:


“Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành thành viên của Công hội. Vì hiện tại cảnh giới của cậu đang ở mức Tu Sĩ tương đương với cấp Đồng thấp nhất của Công hội nên chiếc huy chương này được làm bằng chất liệu Đồng (Bronze). Sau này cậu không cần phải đến đây đổi thẻ đâu. Khi thực lực và cảnh giới của cậu đột phá lên các cấp bậc cao hơn, chiếc huy chương bản mệnh gắn liền với huyết mạch này sẽ tự động thay đổi màu sắc lẫn chất liệu tương ứng. Hãy giữ gìn nó cho cẩn thận.”


Elric đón lấy chiếc huy chương bằng Đồng mát lạnh, ngón tay khẽ vuốt ve hình thanh kiếm và pháp trượng đan chéo. Cảm giác thuộc về thế giới Gaia Realm này chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Từ hôm nay, hắn đã có một thân phận mới, một khởi đầu mới tại Skandia này!

0