Chương 26: Tiết lộ thân thế. Phô diễn kỹ thuật
Elric lặng người. Những lời này… hắn thật sự chưa bao giờ nghe trong đời, kể cả trong đống ký ức hỗn độn. Ở Thánh đô, gia tộc Dorian luôn tỏ ra như thể họ là bá chủ một phương, quyền hành ngập trời khiến vạn người khiếp sợ. Nhưng Qaizer nói đúng: thế lực to lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phần nhỏ của cả đại lục Gaia rộng lớn này, còn phía trên đỉnh cao quyền lực vẫn có một thế lực khổng lồ mà ngay cả những kẻ ngạo mạn nhất cũng phải kiêng dè — Giáo hội Thần Thánh.
Qaizer nhìn thẳng vào mắt Elric, nói với giọng chắc nịch:
“Nếu cậu chỉ là một người dân bình thường không tấc sắt, ta còn lo cho tính mạng của cậu. Nhưng cậu là người của Công hội, khoác trên mình chiếc áo chùng đỏ rượu vang này. Muốn ra tay với cậu… họ phải tự hỏi xem cái cổ của mình có chịu nổi phán quyết của Giáo hội hay không.”
Elric thở ra một hơi dài, lồng ngực đang thắt chặt bỗng chốc được giải tỏa. Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh thành Elric, hắn cảm thấy nhẹ lòng và an toàn hơn một chút.
“Cảm ơn mọi người.”
Qaizer khoát tay đầy phóng khoáng:
“Không cần khách khí. Nhưng giờ thì cậu có thể nói đi chứ, đó là gia tộc nào ở kinh thành? Dù sao biết tên thì cũng không chết được, để bọn này còn biết đường mà né.”
Elric cắn môi, trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi gật đầu:
“Được… tôi sẽ nói.”
Cả nhóm bỗng chốc im lặng, dừng hẳn bước chân để chờ đợi câu trả lời từ hắn. Elric hít một hơi thật sâu:
“Tôi là Elric… Dorian. Con trai cả của Bá tước Arno Dorian.”
Không khí xung quanh lập tức ngưng đọng, đến cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe rõ. Steve mở to hai mắt, gương mặt nghiêm túc rạn nứt hoàn toàn:
“Dorian…? Thánh đô… gia tộc đứng đầu quân đội đó sao!?”
Tsumiki siết chặt cây đại cung trong tay, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc tái mét đi vì kinh hãi:
“Elric… cậu là… con trai của con quái vật Arno Dorian…?”
Ngay cả Qaizer cũng phải bật cười khan một tiếng, đôi tai thỏ giật mạnh:
“Ta… ta cứ tưởng cậu nói đùa để tăng độ ly kỳ cho câu chuyện. Không ngờ cậu thật sự đến từ cái gia tộc điên rồ đó.”
Elric gật đầu, đôi Bạch Nhãn dù chưa kích hoạt nhưng ánh mắt lướt qua vẫn bình thản đến mức lạnh buốt tim:
“Đúng vậy. Và chính cái kẻ gọi là cha ruột đó... là người muốn giết tôi.”
Thấy bầu không khí căng như dây đàn, Peter Tèo bỗng hếch cái mõm đầy mỡ lên. Hai con ngươi lác xệch của nó nhìn quanh một lượt, cái đuôi mập mạp khẽ cụp xuống, quả mỏ hỗn bẩm sinh lần đầu tiên phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, giọng điệu vừa mỉ mỉa vừa ai oán cất lên:
“Các bác thấy chưa, siêu cấp soái cẩu tôi đây có thèm sủa điêu nửa câu nào đâu! Cái lão già Arno Dorian gì đấy phối hợp với mụ dì ghẻ, đúng là cái ổ kinh tởm và hãm tài nhất cái đại lục Gaia! Nghĩ sao một thiếu gia đẹp trai ngời ngời, lại là chủ nhân vĩ đại của tôi mà tụi nó dám xua sát thủ truy đuổi, định cắt viện trợ tôm hùm bơ tỏi của em nữa chứ! Cái loại gia tộc nghiệp chướng đấy xứng đáng bị bứng gốc nha, gâu gâu!!!”
Elric lần này hiếm khi không ra tay cốc đầu nó, hắn im lặng, không hề phủ nhận lời chửi rủa của con Husky.
Sau khi Elric nói ra thân phận thật của mình, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển sâu vào rừng Kepler, nhưng không khí đè nặng hơn trước rất nhiều. Qaizer đi bên cạnh Elric, hai tay khoanh lại sau lưng áo chùng đỏ rượu vang, đôi lông mày nhíu chặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó vô cùng hệ trọng. Một lúc sau, hắn nhìn sang, hỏi thẳng:
“Elric, vậy nên cậu mới lấy họ Valtoria? Họ của mẹ cậu đúng không?”
Elric gật đầu, giọng thoáng chút hoài niệm:
“Đúng vậy. Valtoria là họ của mẹ tôi.”
Ngay khi cái tên đó vừa vang lên, Tsumiki vốn nãy giờ đang im lặng đi hàng tiên phong bỗng dưng dừng bước lại mất nửa giây. Đôi tai Elf nhọn hoắt của nàng khẽ giật nhẹ một cái, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một thoáng kinh ngạc và hoang mang tột độ.
Nàng cúi đầu, thì thầm rất nhỏ:
“…Valtoria? Cái họ này… sao nghe quen thế nhỉ…”
Steve nhạy bén quay sang hỏi:
“Cô biết họ Valtoria này sao, Tsumiki?”
Tsumiki cắn chặt môi, nàng gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp:
“Biết… mà cũng không biết. Ta nhớ mang máng là đã từng đọc qua ở một cuốn cổ tịch nào đó. Họ Valtoria… hình như là một đại gia tộc huyền thoại, nhưng ta lại không thể nhớ nổi là ai, ở đâu, hoặc danh tiếng cụ thể thế nào. Đầu óc ta hoàn toàn mông lung.”
Qaizer đưa tay vuốt cằm, híp mắt suy luận:
“Hmmm… Nếu thế thì rất có thể đây là một ẩn thế đại tộc lớn nào đó từ thời cổ đại, từ lâu đã không còn hỏi đến sự đời của Gaia nữa. Cậu không nhớ rõ cũng là bình thường thôi.”
Elric nghe đến đây, trái tim trong lồng ngực bỗng khẽ đập mạnh một nhịp. Một cảm giác kỳ lạ xen lẫn hoài nghi trỗi dậy trong lòng hắn.
“Quả nhiên những gì mẹ nói về cổ tộc Valtoria là đúng. Sau vụ này có lẽ nên xem lại cái hộp mà mẹ nhắc tới.”
Để xua đi bầu không khí u ám và căng thẳng đang bao trùm lấy cả đội, Elric chủ động quay sang nhìn ba người đồng đội, khẽ mỉm cười nhạt:
“Nếu mọi người đã biết rõ hoàn cảnh ngặt nghèo và cái danh sách kẻ thù khủng bố của tôi rồi… thì mọi người có hối hận khi lỡ mời tôi vào hội nhóm của các vị không?”
Cả ba người đồng loạt dừng chân, quay sang nhìn hắn. Nét mặt mỗi người tuy khác nhau, nhưng cùng chung một biểu cảm: ngạc nhiên tột độ trước câu hỏi của vị thiếu niên Elf.
Qaizer là người bật cười đầu tiên, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả góc rừng Kepler:
“Hối hận? Cậu bạn tôi ơi, cậu đang đánh giá thấp cái gan của tụi này rồi đấy.”
Elric thoáng ngơ ra, đôi mắt chớp chớp:
“Hả?”
Qaizer khoát tay đầy kiêu hãnh, chiếc tai thỏ vểnh ngược lên trời:
“Từ nhỏ tới lớn cái từ ‘sợ hãi’ chưa bao giờ có trong từ điển của ta. Có thêm một kẻ thù lớn ở kinh thành… chẳng phải khiến chuyến hành trình này càng thêm thú vị hay sao? Cuộc đời của một thám hiểm giả mà, áp lực càng lớn, kẻ thù càng cường đại thì đó mới là con đường tốt nhất để kích phá tiềm năng, leo lên đỉnh cao cảnh giới!”
Steve cũng bật cười, dùng bàn tay bọc giáp nhẹ đập bành bạnh vào tấm che ngực của mình, phát ra những tiếng băng bằng đầy mạnh mẽ:
“Ta hoàn toàn đồng ý với Qaizer. Hơn nữa, Elric, qua cách hành xử và ánh mắt của cậu, tôi biết cậu không phải người xấu. Chỉ vì cái gia thế có chút hỏng bét và một ông bố tồi tệ mà bỏ rơi đồng đội của mình, loại chuyện hèn hạ đó một Hiệp sĩ như tôi tuyệt đối không bao giờ làm!”
Tsumiki cũng chậm rãi cúi đầu, thanh âm lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhàng:
“Elric… cậu không có lỗi trong chuyện này. Và cậu cũng không hề kéo chúng ta vào nguy hiểm. Chúng ta tự nguyện chọn đi cùng cậu, đồng hành cùng cậu.”
Elric khựng lại giữa rừng già. Không phải vì những lời nói của ba người họ hoa mỹ hay sáo rỗng… mà vì chúng quá thật. Sự chân thành bộc phát từ những thám hiểm giả trẻ tuổi này khiến lồng ngực hắn bỗng chốc dâng lên một luồng cảm xúc nóng ấm, quét sạch đi cái lạnh lẽo cô độc vốn có của một kẻ mang linh hồn trọng sinh.
Đang lúc bầu không khí đang vô cùng cảm động và đầy tình đồng đội, Peter Tèo bỗng nhiên nảy cái đầu hãm tài của nó lên. Hận không thể phá nát cái sự nghiêm túc của đại ca mình, nó liền nhảy tót lên, dùng một bên chân trước mập mạp đầy mỡ đạp nhẹ vào má Elric, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên dở giọng châm biếm, mỏ hỗn nã đại bác liên thanh:
“Húuuuu! Nghe thấy chưa cái anh gầy như cái sào chọc cứt chim mặc áo đỏ rượu vang ơi! Thấy người ta nói chí lý chưa? Cuối cùng thì đại ca cũng tìm được vài đứa bạn có cái gan to bằng gan trời chịu chơi cùng rồi nhé! Như thế này có phải đỡ hơn cái hồi trước, lúc nào cũng phải ôm cây khóc rấm rứt vì bị lũ sát thủ cầm dao dí bén gót sau mông không hả, gâu gâu!!!”
BỘP!
Elric đen mặt, dứt khoát đưa tay giật mạnh cái tai đầy mỡ của nó, nghiến răng ken két:
“Mày sủa bậy cái gì đấy? Tao nhắc lại là tao chưa bao giờ ôm cây khóc cả!”
Tèo bị giật tai nhưng cái mỏ hỗn vẫn ngoan cố gào lên, hai mắt lác xệch nhìn trời đầy ai oán:
“Thì thể xác anh không khóc nhưng trong tim anh có khóc dòng sông, khóc vạn cổ sầu! Siêu cấp soái cẩu tôi đây có mắt nhìn thấu tâm can, em nhìn thấy hết nha dời ơi là dời!!!”
“Câm mõm.”
Elric dứt khoát khóa cổ nó lại dưới nách. Thế nhưng, mặc kệ con Husky ngáo đá này đang ra sức bôi bác hình tượng của mình, trong lòng hắn bấy giờ lại thực sự cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn khẽ cúi đầu, che đi một thoáng xúc động trong ánh mắt, chân thành đáp:
“Cảm ơn mọi người. Lời nói ngày hôm nay của các vị, Elric tôi ghi nhớ kỹ trong lòng.”
Qaizer bật cười, vung vẩy cây trượng ma pháp trong tay, thúc giục cả đội tiếp tục tăng tốc:
“Đừng có cảm ơn sớm thế chứ cậu bạn. Lo mà làm cho xong cái nhiệm vụ này rồi hãy nói chuyện tiếp. Nhỡ đâu lát nữa vào sâu trong rừng Kepler gặp phải ma thú hung dữ, cậu lại dùng cái thuật đi trên nước hay leo tường gì đấy để chạy nhanh hơn tụi ta thì sao?”
Steve cười lớn, giọng vang dội:
“Ha ha! Có khi là thật đấy! Nhìn chân cậu ta dài thế kia cơ mà!”
Đến cả cô nàng Tsumiki bẩm sinh lạnh lùng như băng tuyết, lúc này cũng không nhịn được mà nở một nụ cười tươi tắn như trăm hoa nở rộ giữa rừng già, xua tan đi hoàn toàn mọi sự u ám của quá khứ. Tổ đội bốn người một cún lại tiếp tục lao vút về phía Tây Bắc, hướng thẳng vào trung tâm rừng Kepler với một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt.
Peter Tèo dù đang bị Elric kẹp chặt nách nhưng mạch não cấu tạo bằng mỡ và thói hám danh hão vẫn không tài nào dập tắt được. Nghe thấy anh bạn Linh Sư Thỏ tộc vừa cà khía đại ca mình chuyện "chạy trốn", con súc vật này lập tức nhân cơ hội "spoil" luôn bí mật quân sự nhằm nâng tầm đẳng cấp của hai chủ tớ.
Cái mỏ hỗn của nó vểnh ngược lên, sủa oang oang ra rả đầy vẻ đắc ý:
“Anh zai thỏ bông Qaizer ơi, anh đùa nhưng đại ca em làm thật đấy nhé! Đừng có coi thường người gầy như cái sào chọc cứt chim này! Anh ấy không những biết chạy bộ xé gió, mà còn biết xài trò quỷ gì mà đi bộ trên vách tường thẳng đứng, thậm chí là lướt sóng tanh tách, đi lại tung tăng trên mặt nước như đi trên đất bằng luôn đấy! Tèo đẹp trai này tận mắt chứng kiến một tháng qua, thề bằng danh dự của năm con tôm hùm bơ tỏi luôn, gâu gâu!!!”
KÉT!!!
Một lần nữa, bước chân của cả ba người Qaizer, Steve và Tsumiki lại đồng loạt thắng gấp, trượt dài trên nền đất ẩm của rừng Kepler. Cả ba quay ngoắt đầu lại, mồm há hốc, trợn tròn mắt nhìn Elric như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.
Qaizer là người chấn kinh nhất, đôi tai thỏ dài ngoẵng của hắn dựng đứng lên thẳng tắp, lắp bắp hỏi:
“Elric? Con cẩu tặc này đang nói đùa để khè tụi ta đúng không? Đi trên tường? Lại còn đi trên mặt nước? Thần linh ơi, mặt nước luôn chuyển động không ngừng, muốn đứng vững trên đó phải là các đại năng thuộc hệ Thủy ma pháp cũng không thể làm được, tại sao cậu lại có thể?!”
Thấy có người nghi ngờ bản lĩnh của đại ca nhà mình, Peter Tèo không đợi Elric kịp giải thích liền dở giọng khẳng định chắc nịch, hai con ngươi lác xệch vênh lên tận trời:
“Bác Qaizer không cần phải nghi ngờ cái mũi ngọc ngà của em! Đại ca em thực sự làm được! Đêm nào anh ấy chẳng ra bãi biển Skandia hành xác, ngã sấp mặt, lộn cổ húp no nước biển rồi mới đứng vững được như thế! Em mà sủa điêu thì tối nay cho em ăn tôm hùm không bơ tỏi!”
Bản thể Elric lúc này mặt đã chuyển từ đen sang tím kịt như viên pha lê của cô nàng Yvon. Gân xanh trên trán hắn nổ bôm bốp dữ dội.
HỰ!
Hắn tăng lực cánh tay, kẹp chặt lấy cái cổ đầy mỡ của con nghiệp chướng, nghiến răng ken két, gầm gừ sát bên tai nó:
“Tèo! Mày đừng có đưa cái mỏ hỗn của mày đi chơi xa, phun hết sạch sành sanh bài tẩy của tao ra cho thiên hạ biết nữa được không hả con súc vật tâm thần phân liệt này?! Mày có tin tao dứt khoát khóa mõm mày bằng băng dính ma pháp ngay tại chỗ không?!”
Bị kẹp cổ đến mức lưỡi thè cả ra ngoài, thế nhưng Peter Tèo vẫn chứng nào tật nấy, lập tức đốp chát lại thằng chủ bằng cái giọng ngang tàn, lý sự cùn đỉnh cao:
“Ẳng… ẳng… thả em ra cái anh chủ độc tài keo kiệt này! Em là đang quảng bá thương hiệu cá nhân, quảng cáo miễn phí cho anh để cái tổ đội này biết đường mà kính nể, tôn anh lên làm đội trưởng, tôn em lên làm Tổng tư lệnh tối cao cơ mà! Anh không biết ơn thì thôi lại còn dở trò bạo lực động vật! Ôi dời ơi Chấp pháp giả của Giáo hội ơi, có thằng chủ bóp cổ cận vệ trưởng giữa ban ngày ban mặt này dời ơi!!!”
Nhìn hai chủ tớ nhà Elric tấu hài kịch liệt, ba người Steve, Tsumiki và Qaizer đứng hình mất mấy giây. Dù con Husky này ngáo ngơ và mỏ hỗn thật, nhưng nhìn biểu cảm giấu đầu lòi đuôi đầy bất lực của Elric, họ lờ mờ nhận ra… lời con chó này sủa rất có thể là sự thật!
Trước ánh mắt tò mò và tràn đầy vẻ lấp lánh hiếu kỳ của cô nàng xạ thủ Tsumiki, Elric chỉ biết đen mặt đứng trân trân tại chỗ. Cô nàng khẽ chớp mắt, giọng điệu có chút mong chờ:
“Elric… cậu thực sự làm được sao? Liệu cậu có thể… biểu diễn thử một chút cho bọn ta xem được không?”
Elric quay sang, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lườm cái hiện thân của nghiệp chướng đang nằm hưởng thụ dưới đất một cái cháy cả mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, Peter Tèo lúc này chắc chắn đã biến thành món cẩu sấy khô không cần tẩm ướp. Con Husky thấy vậy liền lảng vảng hai con ngươi lác xệch đi hướng khác, huýt sáo ra vẻ vô tội:
“Nhìn em làm cái khỉ gì, người ta bảo anh diễn chứ em có bảo đâu, gâu.”
Thở dài một cái đầy ngao ngán, Elric biết mình không tài nào giấu nghề được nữa trước sự bao vây bọc lót từ quả mỏ của con súc vật nhà mình. Hắn không hề làm bất kỳ động tác lấy đà rườm rà nào, cũng chẳng cần dùng tới dây móc hay công cụ hỗ trợ. Thiếu niên Elf chỉ chậm rãi bước từng bước tiến về phía một cây cổ thụ đại thụ gần đó.
CỘP… CỘP… CỘP…
Dưới sự chứng kiến của ba cặp mắt đang trố lồi ra, chân của Elric chạm vào thân cây thẳng đứng một góc chín mươi độ. Nhưng thay vì ngã lộn cổ, hắn cứ thế bình thản đi bộ ngược lên trên, cơ thể hoàn toàn vuông góc với thân cây như thể trọng lực của toàn bộ đại lục Gaia đã hoàn toàn biến mất đối với hắn. Hắn nhẹ nhàng đi một mạch lên tới một cành cây cao, sau đó móc hai chân vào cành gỗ, dứt khoát thả lỏng toàn thân, treo ngược xống như một con dơi.
Hai tay hắn vẫn ung dung đút sâu vào túi chiếc áo chùng màu đỏ rượu vang, trong khi vạt áo và mái tóc dài thì rủ ngược xuống đất theo đúng quy luật của trọng lực. Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà, thong dong đến mức báng bổ mọi định luật vật lý từ cổ chí kim.
CẠCH!
Quai hàm của cả ba người Qaizer, Steve và Tsumiki gần như đồng loạt rớt bộp xuống đất. Mồm họ há hốc ra to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ma thú cỡ đại, trố mắt nhìn Elric như thể đang nhìn một vị thần sống bằng xương bằng thịt.
Qaizer ôm chặt lấy cái đầu thỏ của mình, đôi tai dài run rẩy bần bật, lẩm bẩm trong sự kinh hãi và điên cuồng tột độ:
“Thần… thần linh ơi! Chuyện này là tuyệt đối không thể nào! Điên rồ, quá mức điên rồ rồi! Nên biết rằng ở thế giới Gaia này, từ trước đến nay kể cả các vị Võ Thánh hay Pháp Thánh đứng trên đỉnh cao thế giới, khi đối mặt với một bức tường thẳng đứng cũng chỉ có thể dùng sức mạnh thô bạo nhảy bật lên, mượn lực phản hồi để phóng đi tiếp rồi rơi xuống đất, chứ làm sao có thể dính chặt vào đó rồi thong dong đi bộ như đi chợ thế này?! Cậu… cậu bám vào thân cây mà cấu trúc vỏ cây không hề thay đổi, dao động năng lượng tinh vi đến mức triệt tiêu hoàn toàn trọng lực. Cái loại bí thuật dị giáo gì thế này?!”
Từ trên cành cây cao, Elric khẽ nhún vai một cái đầy thản nhiên, giọng điệu vô cùng bình phàm đáp xuống:
“Cũng chẳng có gì to tát đâu. Luyện tập nhiều một chút, khống chế lượng đấu khí dưới lòng bàn chân cho đều đặn và cân bằng là làm được ấy mà.”
Nghe cái câu “chẳng có gì to tát đâu” thốt ra từ cái bản mặt bình thản của Elric, anh chàng Hiệp sĩ nghiêm túc Steve Howells lập tức tức đến mức nổ đốm mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn nghiến răng ken két, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hận không thể nhảy lên đấm bay cái sự "giả trân" trên bản mặt của vị thiếu niên Elf:
“Cậu bớt mở mồm ra vẻ lại đi Elric! Cái kỹ năng nghịch thiên báng bổ định luật này ở khắp cái đại lục Gaia từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chỉ có một mình cậu làm được, đến cả các đại năng Chí Tôn hay Thần Vương cũng phải bó tay chịu trói, vậy mà cậu dám mở mồm kêu không có gì?! Cậu có biết nếu cái thuật này lọt vào tai giới thám hiểm giả, nó sẽ làm điên đảo toàn bộ nhận thức của đại lục này hay không hả cái đồ quái vật gầy gò kia?!”
Ngay cả Tsumiki bấy giờ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt run rẩy đầy sùng bái, còn Peter Tèo ở dưới gốc cây thì được đà vểnh đuôi lên tận trời. Nó ngồi bệt bằng hai mông mỡ, hai chân trước đập bành bạnh xuống đất, quả mỏ hỗn lại bắt đầu nã đại bác liên thanh ăn hôi:
“Húuuuu! Các bác thấy em sủa có uy tín không?! Đại ca em là chúa tể đu cây, ông hoàng lướt sóng đấy nhé! Biết sợ siêu cấp soái cẩu và chủ nhân vĩ đại này chưa? Gâu gâu!!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.