Chương 25: Truy tìm kẻ trộm (Tiếp theo)
Băng qua những thảm cỏ sương mù dày đặc để tiến về phía bìa rừng Kepler, bầu không khí giữa các thành viên tổ đội có phần im ắng và trầm lắng. Ai nấy đều giữ sự cảnh giác cao độ, chỉ có tiếng bước chân sột soạt và tiếng thở dốc đầy cam chịu của cái bình gas di động Peter Tèo vì phải đi bộ đường dài.
Thấy tình hình có vẻ hơi ngột ngạt, Elric quyết định lên tiếng trước để phá tan tảng băng xa cách giữa những người đồng đội mới. Hắn khẽ giảm tốc độ lại một chút, đi song song với mọi người rồi mỉm cười lịch sự, mở lời bằng một câu giới thiệu bản thân đầy thanh lịch:
“Đường còn dài, chúng ta cũng nên làm quen với nhau một chút cho dễ phối hợp nhỉ? Tôi là Elric Valtoria, Võ Đồ hậu kỳ, 14 tuổi, hiện đang sinh sống tại Skandia này luôn. Rất vui được đồng hành cùng mọi người.”
Lời mở đầu tự nhiên và thái độ thân thiện của vị Ma Vũ Sư tộc Elf đã hiệu nghiệm ngay lập tức. Ba người còn lại nhìn nhau một cái, bầu không khí phòng bị ban đầu nhanh chóng giãn ra. Họ cũng lần lượt cởi mở giới thiệu về bản thân mình.
Vị Linh Sư Thỏ tộc nhã nhặn khẽ vểnh đôi tai dài, vừa bước đi thoăn thoắt vừa đưa tay vuốt nhẹ tà áo chùng đỏ rượu vang, chất giọng già dặn trước tuổi vang lên:
“Ta là Qaizer Aviero, 13 tuổi. Linh sư hậu kỳ. Nhà ta ở thành thị Silvermore, lần này đến Skandia chủ yếu là để rèn luyện ma pháp thông qua các nhiệm vụ thực tế của Công hội.”
Tiếp theo là Hiệp sĩ Nhân tộc nghiêm túc. Hắn ta khẽ chỉnh lại bao tay và chiến giáp, hướng về phía Elric gật đầu một cái chuẩn chỉnh theo lễ nghi quân đội, dõng dạc nói:
“Tôi tên là Steve Howells, 15 tuổi, đến từ vùng đất quanh năm tuyết phủ Snowshire. Mục tiêu của tôi là tích lũy đủ đấu khí để sớm thăng cấp lên Võ Sư.”
Cuối cùng, cô nàng Võ đồ xạ thủ tộc Elf vốn suốt từ đầu luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh cũng khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt nàng nhìn Elric có chút dịu lại khi nhận ra cả hai là người cùng tộc. Nàng khẽ vuốt mái tóc dài, tông giọng trong trẻo nhưng gọn gàng, súc tích:
“Tsumiki Miniwa, 14 tuổi, Xạ Thủ Võ Đồ trung kỳ, đến từ Cloudmoor.”
Nghe thấy mọi người thay nhau báo danh vô cùng ngầu lòi và hoành tráng, Peter Tèo với cái mông mỡ biết sủa nãy giờ đang lạch bạch chạy sau chân Elric lập tức không chịu thua kém. Quả mỏ hỗn bẩm sinh của nó ngứa ngáy không chịu nổi, nó liền ba chân bốn cẳng nhảy chồm lên trước mặt cả đội, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên đầy kiêu hãnh, nhanh nhảu đáp bằng cái giọng oang oang tự luyến:
“Húuuuu! Cho siêu cấp soái cẩu tôi đây ké một slot báo danh với nha quý vị! Tôi tên là Tèo, hay còn gọi là Tèo đẹp trai thiên hạ vô song! Tuổi tác của tôi thì thuộc hàng bí mật quốc gia nên không biết, hiện tại đang đảm nhận chức vụ Cận vệ trưởng tối cao kiêm hộ pháp trung thành tuyệt đối của cậu chủ Elric vĩ đại! Sở thích vạn năm không đổi là ăn tôm hùm bơ tỏi và ngủ phơi mông đến trưa, còn cái thứ mà tôi căm ghét nhất trên đời này chính là... làm việc! Gâu gâu!!!”
BỘP!
Elric đen mặt, dứt khoát không để nó kịp sủa thêm câu nào nữa, thẳng tay tặng cho con nghiệp chướng một cú gõ đầu cảnh cáo:
“Ghét làm việc mà nãy giờ mày sủa hơi nhiều rồi đấy Tèo. Lo giữ sức mà ngửi mùi đi.”
“Ẳng... ối dời ơi đại ca bạo hành gia đình...”
Tèo ngậm ngùi cụp tai rụt cổ, lầm bầm vài tiếng oán trách trong họng rồi lủi thủi đi tiếp.
Chứng kiến màn giới thiệu "vô tri" nhưng đầy tính giải trí của con Husky, cả Qaizer, Steve lẫn Tsumiki đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sự ngại ngùng và khoảng cách giữa bốn người lạ mặt giờ đây đã hoàn toàn tan biến theo quả mỏ của Peter Tèo. Một tổ đội trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng, mang theo một con cẩu tặc ngáo đá, chính thức đặt những bước chân đầu tiên tiến vào vùng rừng già Kepler đầy rẫy bí ẩn.
Trong lúc bầu không khí đang vô cùng cởi mở và tiến triển thuận lợi, Peter Tèo sau khi được Elric thả xuống đất liền được nước làm tới. Cái đuôi mập mạp của nó vểnh ngược lên trời, quả mỏ hỗn ngứa ngáy bẩm sinh bắt đầu mất kiểm soát, lỡ mồm phun ra một thông tin động trời:
“Hừm, cái bang hội của các bác được đại ca em để mắt tới là phúc đức ba đời rồi nhá! Nghĩ sao mà bảo anh ấy là dân bản địa Skandia rách nát này chứ? Đại ca em thực chất là thiếu gia nhà tài phiệt, đến từ một đại tộc siêu cấp quyền lực ở tận trên kinh thành cơ đấy, gâu gâu!!!”
KÉT...
Bước chân của cả ba người Qaizer, Steve và Tsumiki đồng loạt khựng lại giữa rừng già. Mọi người đều quay ngoắt đầu lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ.
Cô nàng xạ thủ Tsumiki Miniwa nheo đôi mắt sắc lẹm nhìn Elric, giọng điệu lạnh lùng thường ngày bỗng thoáng chút nghi hoặc:
“Kinh thành? Nếu cậu đến từ một đại tộc ở kinh thành, vậy tại sao lúc nãy lại giới thiệu mình sinh sống và đến từ Skandia?”
Elric chưa kịp mở miệng định dùng một lý do thanh lịch nào đó để lấp liếm, thì con ngáo Peter Tèo đã nhanh nhảu cướp lời. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước múa may quay cuồng, vừa diễn tả vừa nã đại bác liên thanh bằng cái giọng ly kỳ như đang kể chuyện ngoài chợ:
“Ối dời ơi chị Elf ơi chị ngây thơ quá! Đại ca em mà không nhận là dân ở đây thì có mà bị người ta lùng ra tung tích à? Kịch bản phim gia đấu kinh điển đấy! Cái lão già thân sinh của anh ấy phối hợp với mụ dì ghẻ rắn độc ở nhà, vì muốn tranh đoạt gia sản nên đã thuê sát thủ truy sát, muốn xin tí huyết của đại ca em! Anh ấy phải gồng mình, gánh theo siêu cấp soái cẩu tôi đây trốn chui trốn lủi tới tận cái xó xỉnh Skandia này để lánh nạn đấy!!!”
HÍT...!!!
Cả ba người Qaizer, Steve và Tsumiki đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt họ nhìn Elric lập tức thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi, rồi cuối cùng là một sự đồng cảm xen lẫn phức tạp. Gia tộc tranh đấu, dì ghẻ hãm hại... đây rõ ràng là những bí mật đẫm máu của các thế lực lớn mà thám hiểm giả bình thường né còn không kịp!
Trong khi đó, bản thể Elric lúc này mặt đã đen kịt như đít nồi, gân xanh trên trán nổ tung giật điên cuồng thành một đường kinh tuyến.
HỘC!
Hắn không nói không rằng, dứt khoát lao tới chộp lấy cổ con súc vật, nhấc bổng cục mỡ trăm cân này lên rồi lắc mạnh như lắc xúc xắc, nghiến răng ken két mắng:
“Mày nói hơi nhiều so với một con chó không có bảo hiểm cẩu thọ rồi đấy Tèo! Có tin tao dùng Nhu Quyền khóa mõm mày lại suốt đời luôn không hả con nghiệp chướng?!”
“Ẳng... ẳng... đại ca tha mạng! Em chỉ muốn nâng tầm giá trị của anh lên thôi mà dời ơi... em sắp đột tử rồi đại ca ơi!!!”
Tèo bị lắc đến mức hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên thành hình vòng xoáy, bốn chân giãy đành đạch.
Thấy Elric hung bạo như vậy, Qaizer nhíu chặt đôi mày thỏ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng hỏi:
“Elric... chuyện này là thật sao? Đại tộc ở kinh thành... rốt cuộc là đại tộc nào mà lại tàn nhẫn đến mức truy sát cả cốt nhục của mình như vậy?”
Elric dứt khoát ném con mất dạy Peter Tèo xuống đất, khiến nó lăn lông lốc mấy vòng vào bụi cỏ. Hắn chỉnh lại tà áo chùng đỏ rượu vang, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Nhìn vào ánh mắt lo lắng và nghiêm túc của ba người đồng đội, Elric khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Hắn lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm và xa xăm, chậm rãi đáp:
“Chuyện gia sự của tôi phức tạp hơn những gì con ngáo này sủa nhiều. Tôi thực sự không muốn nhắc lại, và càng không muốn kéo mọi người vào vũng nước đục này để rồi chuốc lấy họa diệt thân. Xin lỗi vì đã giấu mọi người.”
Câu trả lời úp úp mở mở nhưng đầy sự ẩn nhẫn và cảnh báo của Elric càng khiến ba người kia tin sái cổ vào cái "kịch bản gia đấu đẫm máu" mà Tèo vừa vẽ ra. Bầu không khí trong rừng Kepler bỗng chốc trở nên nặng nề và tràn ngập mùi vị của một âm mưu nào đó.
Qaizer bật cười nhẹ, lắc đầu nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Elric:
“Cậu lo xa quá rồi. Ta hiểu nỗi lo đó, nhưng chuyện này chưa chắc đã đáng ngại như cậu nghĩ đâu.”
Elric ngước lên, hơi bất ngờ trước thái độ ung dung của vị Linh Sư Thỏ tộc:
“Sao lại không? Đó là một thế lực ở kinh thành.”
Qaizer giơ một ngón tay lên trước mặt:
“Thứ nhất, dù là thế lực to lớn đến đâu thì cũng không dám trực tiếp công khai ra tay với thành viên của Công hội. Bởi vì lực cản từ xã hội quá nhiều. Làm vậy khác nào tự đào hố chôn mình?”
Steve gật đầu, trầm giọng bổ sung bằng tông giọng chuẩn giáo khoa:
“Đúng vậy. Đụng đến một người trong Công hội… là đụng vào cả hệ thống pháp luật của Giáo hội Thần Thánh.”
Qaizer giơ tiếp ngón tay thứ hai, đập nhẹ chiếc trượng ma pháp xuống đất:
“Thứ hai, chúng ta đều là thành viên chính thức, có danh tính được bảo hộ. Steve thuộc Công hội, Tsumiki thuộc Công hội, ta thuộc Công hội và cậu là một Ma Vũ Sư cũng thuộc Công hội. Tất cả chúng ta đều trực thuộc quyền giám sát tối cao của Giáo hoàng bệ hạ.”
Tsumiki lúc này mới lạnh giọng cất lời, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo sự uy nghiêm của lịch sử:
“Trong 10.000 năm nay, Giáo hội luôn bảo hộ người của Công hội. Kẻ nào cả gan đụng chạm vào… sẽ bị đưa ra tòa án quân sự và xử phạt công khai, bất kể chúng có lai lịch khủng bố ra sao. Rất nhiều ví dụ điển hình trong quá khứ đã chứng minh điểm này. Nhiều gia tộc hay thế lực thành danh lâu năm, chỉ vì vi phạm nghiêm trọng luật pháp mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã biến mất không còn một dấu vết.”
Qaizer tiếp lời, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
“Cho nên, nếu thực sự là ‘thế lực lớn’, chúng phải biết sợ cái thòng lọng đó. Còn nếu là thế lực ngu xuẩn… thì cứ việc tự chui đầu vào.”
Steve gật đầu phụ họa:
“Cậu nghĩ bọn họ dám ra tay giữa ban ngày ban mặt à? Không đâu. Dù chúng có thù hằn cậu đến xương tủy, cũng tuyệt đối không dám động vào người của Công hội. Chúng không muốn bị các Chấp pháp giả lôi đầu ra mà hỏi tội đâu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.