Pandora Gaia

Chương 24: Truy tìm kẻ trộm

Đăng: 21/05/2026 16:20 3,768 từ 2 lượt đọc

Thời điểm hẹn gặp tổ đội là tại nhà của người ủy thác — một phù thủy trẻ tuổi tên là Yvon. Nhà của nàng nằm biệt lập ở rìa khu dân cư Skandia, bao bọc bởi những lùm cây dại và sương mờ buổi sớm.


Dắt theo Peter Tèo bước qua lối mòn nhỏ dẫn vào khoảng sân trước nhà Yvon, Elric đã thấy ba người đồng đội khác đã đứng đó chờ sẵn. Ánh mắt hắn khẽ quét qua, thầm đánh giá từng người một:


Đầu tiên là một ma pháp sư thuộc Thỏ tộc. Người này vóc dáng nhỏ bé đến đáng thương, chiều cao thậm chí không tới đầu gối của Elric, nhưng đôi mắt thì sắc lẹm như dao cạo, toát ra vẻ già dặn đầy nguy hiểm. Trên người vị ma pháp sư nhỏ con này là bộ áo chùng màu đỏ rượu vang viền đen — minh chứng cho việc người này cũng là một ma pháp sư cảnh giới Linh Sư.


Đứng cạnh đó là một Hiệp sĩ thuộc Nhân tộc. Hắn ta khoác trên mình bộ giáp nhẹ bằng kim loại được lau chùi sáng loáng, vóc dáng cao ráo, đứng thẳng lưng với khuôn mặt nghiêm túc, chuẩn chỉnh như từ trong sách giáo khoa bước ra.


Người cuối cùng là một nữ xạ thủ tộc Elf. Nàng sở hữu mái tóc dài mượt mà, đôi tai nhọn đặc trưng và một gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Trên vai nàng khoác một cây đại cung bằng gỗ mun cao gần bằng người, tỏa ra dao động năng lượng sắc bén.


Khi thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cả ba người trong tổ đội đồng loạt quay đầu lại. Thấy người tới là một thiếu niên Ma Vũ Sư cũng thuộc tộc Elf, khoác áo bào đỏ rượu vang kiêu hãnh, ánh mắt họ khẽ lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại và không ai tỏ thái độ gì gay gắt.


Dựa vào những cử chỉ nhỏ nhặt và vị trí đứng của ba người, Elric nhạy bén nhận ra dường như họ đã quen biết nhau từ trước, trong cái tổ đội này chỉ có duy nhất mình hắn là người lạ mặt.

Giữa lúc bầu không khí có chút ngại ngùng và xa cách đang bao trùm, tiếng cạch cửa vang lên, người ủy thác Yvon từ trong căn nhà gỗ bước ra, phá tan sự im lặng. Nàng là một phù thủy trẻ tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Không để mọi người chờ lâu, Yvon đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm xuống:


“Chào các thám hiểm giả, cảm ơn mọi người đã nhận lời. Căn nhà của tôi vừa bị trộm đột nhập vào đêm qua. Vật phẩm bị đánh cắp là một viên pha lê hình lục lăng màu tím. Thú thật, qua nhiều đời truyền lại, gia tộc của tôi vẫn không thể nghiên cứu ra nó có công dụng hay sức mạnh gì đặc biệt, nên từ trước đến nay chúng tôi chỉ xem nó như một món bảo vật gia truyền mang tính chất... trang trí và trưng bày là chính.”


Nói đến đây, Yvon khẽ thở dài, nhìn lướt qua bốn người rồi giải thích thêm về yêu cầu đặc biệt của tờ đơn:


“Lý do tôi bắt buộc phải đưa ra yêu cầu lập tổ đội cho nhiệm vụ cấp Đồng này, đó là vì tên trộm kẻ thủ ác có vẻ cực kỳ tinh ranh và quỷ quyệt. Hắn không chỉ xóa sạch dấu vết thông thường mà còn để lại những dao động bẫy rập rất quái dị quanh nhà. Tôi nghĩ một mình một người đi sẽ rất khó xoay sở, cho nên các vị đi theo tổ đội phối hợp với nhau sẽ hợp lý và an toàn hơn.”


Nghe đến đây, Elric khẽ nhếch môi tạo thành một độ cong bí ẩn dưới vạt áo chùng. Tên trộm tinh ranh? Bẫy rập mơ hồ? Đối với một kẻ đang sở hữu Bạch Nhãn có thể nhìn xuyên thấu vạn vật trong bán kính 300 mét và khả năng kiểm soát đấu khí vi diệu như hắn, trò chơi trốn tìm này xem ra sắp kết thúc sớm hơn người ủy thác tưởng tượng rồi.


Thế nhưng, trước khi Elric kịp lên tiếng, Peter Tèo nãy giờ bị ngửi mùi đất bỗng nhiên chen cái đầu hãm tài của mình lên trước. Hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên nhìn vị Linh sư Thỏ tộc cao chưa tới gối, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh phá nát bầu không khí nghiêm túc:


“Húuuuu! Đại ca ơi anh nhìn xuống chân xem có con thỏ bông của nhà ai đánh rơi này! Cái vị đồng nghiệp này trông nhỏ con thế kia tí nữa vào rừng có bị quái vật tha đi không đấy? Để Tèo đẹp trai này đi trước bảo kê cho nhé, nhìn em uy nghiêm thế này cơ mà, gâu gâu!!!”


BỘP!


Elric đen mặt, dứt khoát nhanh tay cốc một phát đau điếng vào cái đầu đầy mỡ của nó. Tiếng kêu “Ẳng!” một cách vô tội của Peter Tèo vang lên, nó lật đật ôm đầu né ra sau chân Elric, dùng đôi mắt lác xệch lườm quýt mặt đất đầy uất ức.


Elric quay sang cúi đầu, mở lời xin lỗi vị Linh Sư Thỏ tộc rối rít:


“Thật vô cùng xin lỗi, con cẩu tặc nhà tôi đầu óc nó vốn không được bình thường, mong cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt lời vô tri của nó.”


Rất may là vị Linh Sư Thỏ tộc này là một người vô cùng lịch thiệp và có giáo dưỡng. Hắn không hề nổi giận, trái lại còn khẽ mỉm cười, đôi tai thỏ dài vểnh lên một cách nhã nhặn:


“Không có gì đâu, cậu Elric. Người tu luyện ma lực như chúng tôi tâm trí luôn cần thanh tịnh, tôi không để bụng đâu. Thật ra nhìn kỹ thì con Husky này của cậu trông cũng... khá là thú vị đấy chứ.”


Nghe thấy từ "thú vị", Tèo đang rúc sau chân Elric lập tức hếch cái mõm dính bơ tỏi lên, cái đuôi lại khẽ ngoáy một cái như muốn bảo:


“Đấy thấy chưa, thỏ bông đỏ rượu vang này còn biết nhìn hàng hơn cái thằng chủ của tôi nhé!”


Bỏ qua màn tấu hài, vị Linh Sư Thỏ tộc lập tức quay sang người ủy thác, nghiêm túc hỏi vào vấn đề chính:


“Tiểu thư Yvon, cô có thể cung cấp thêm chi tiết về tên trộm không? Ví dụ như hình dáng, chiều cao, đặc điểm nhận dạng, hoặc đặc biệt nhất là hệ phái hay nguyên tố năng lượng mà hắn sử dụng? Nếu có nhớ được chi tiết gì dù là nhỏ nhất thì càng tốt cho việc truy vết.”


Nghe vậy, cô nàng Phù Thủy Yvon ái ngại lắc đầu đầy bất lực. Nàng cắn môi, giọng điệu vẫn chưa hết bàng hoàng:


“Thật xin lỗi mọi người. Lúc đó là đêm tối, tên trộm hành động cực kỳ chớp nhoáng. Tôi nghe thấy tiếng động vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của hắn là nam hay nữ, gầy hay béo, thì đã bị hắn phách một chưởng từ xa đánh ngất xỉu rồi. Khi tỉnh lại thì viên pha lê tím đã biến mất.”


Một Phù Thủy cấp bậc không thấp mà còn chưa kịp nhìn thấy mặt đã bị đánh ngất, chi tiết này khiến anh chàng Hiệp sĩ Nhân tộc và nữ xạ thủ Elf đều trầm mặt xuống. Rõ ràng, tên trộm này là một tay già đời.


Elric đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phá vỡ sự bế tắc:


“Nếu nhân chứng không có manh mối, vậy liệu mọi người có thể vào xem qua hiện trường một chút được không?”


“Được chứ, mời các vị đi theo tôi.”


Yvon gật đầu, dẫn cả nhóm đi vào bên trong căn nhà gỗ.


Quả thực, hiện trường bên trong căn phòng ngủ vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi bị lục tung lên, sách vở, đồ đạc vỡ nát vương vãi đầy sàn. Nhưng điểm gây chú ý nhất chính là một cái lỗ thủng lớn hoác xuất hiện ngay trên bức tường gỗ dày, những mảnh vụn vỡ nát văng ra phía ngoài sân. Hẳn là sau khi lấy được viên pha lê tím và đánh ngất Yvon, tên trộm đã dứt khoát phá tường phóng thẳng ra ngoài để tẩu thoát.


Nhìn cảnh tượng bừa bộn này, anh chàng Hiệp sĩ Nhân tộc nghiêm túc khẽ nhíu mày, bất lực nói:


“Hiện trường bị xáo trộn mạnh thế này, dấu chân hay mùi hương thông thường đều bị khói bụi khỏa lấp hết rồi. Muốn tìm ra hướng bỏ chạy của hắn thực sự có chút mò kim đáy bể.”


Nữ xạ thủ Elf cũng lạnh lùng kiểm tra cây cung, khẽ lắc đầu tỏ ý chịu thua trước hiện trường đầy bụi bặm. Ngay cả vị Linh Sư Thỏ tộc cũng phải giơ cây trượng ma pháp lên để cảm nhận, nhưng dao động ma lực dư thừa trong phòng quá hỗn tạp, khiến việc định vị trở nên cực kỳ khó khăn.

Mọi người đều cảm thấy một bầu không khí bế tắc dâng lên. Thế nhưng, đứng ở giữa phòng, Elric lại khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy tự tin.


Đúng là hiện trường bừa bộn này có thể làm khó các thám hiểm giả thông thường, nhưng đối với hắn, đây chính là sân khấu hoàn hảo nhất! Luận về khả năng truy vết giấu và nhìn thấu bản chất của bẫy rập, tộc Hyuga là trùm!


Không để lãng phí thêm thời gian, Elric đứng thẳng người giữa căn phòng hỗn độn. Hắn đưa hai ngón tay lên trước ngực kết thủ ấn một cách chớp nhoáng, khẽ quát lớn:


“Byakugan (Bạch Nhãn) — Khai!”

XOẸT!


Ngay lập tức, những sợi gân xanh quanh thái dương và vùng da quanh mắt của vị thiếu niên Elf nổ mạnh, nổi lên chằng chiu đầy dữ tợn. Đôi mắt hắn chuyển sang một màu trắng dã không có đồng tử, tỏa ra một luồng áp lực tinh thần vô hình nhưng vô cùng sắc bén.


Chứng kiến dị tượng kinh khủng này bộc phát ngay trước mắt, tất cả mọi người trong phòng đều giật nảy mình, trầm trồ kinh ngạc. Họ trân trân nhìn cặp mắt kỳ dị của Elric, hoàn toàn không biết hắn đang thi triển loại bí thuật hay ma pháp cổ quái nào.


Nhận ra sự căng thẳng của đồng đội, Elric khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười điềm tĩnh nhằm xoa dịu bầu không khí, chậm rãi giải thích:


“Mọi người đừng lo lắng. Bản thân tôi bẩm sinh đã sở hữu một cặp mắt khá đặc biệt. Khi kích hoạt nó, tôi có thể nhìn xuyên thấu vạn vật, truy tìm những dấu vết ẩn giấu hoặc tìm ra điểm yếu của các loại pháp trận bẫy rập. Ngoài ra, nó còn giúp tôi nhìn thấu quỹ tích di chuyển của đấu khí hoặc ma pháp của tất cả mọi thứ xung quanh. Thế cho nên, trong tổ đội, nhiệm vụ trinh sát và dò đường chính là điểm mạnh nhất của tôi.”


Nghe lời giải thích đầy thản nhiên của Elric, nữ xạ thủ tộc Elf lập tức trợn tròn hai mắt nhìn hắn với ánh mắt thán phục ghen tị khôn xiết. Là một cung thủ, nàng hiểu rõ một cặp mắt có khả năng nhìn thấu vạn vật và quỹ tích năng lượng là món quà vô giá đến mức nào.


Trong khi đó, vị Linh Sư Thỏ tộc và anh chàng hiệp sĩ Võ Đồ Nhân tộc cũng không ngừng gật gù cảm thán, trong lòng thầm kinh hãi trước thiên phú nghịch thiên của vị Ma Vũ Sư trẻ tuổi này. Có một "máy dò radar" sống thế này trong đội, độ an toàn của nhiệm vụ liền tăng lên gấp bội.

Elric quay mặt trở lại hiện trường, đôi Bạch Nhãn bắt đầu quét qua từng milimet trong căn phòng bừa bộn. Thế giới trong mắt hắn giờ đây chỉ còn hai màu trắng đen, nhưng cấu trúc của mọi vật thể, thậm chí là những tàn lưu năng lượng mờ nhạt nhất đều hiện lên chi tiết đến kinh ngạc.


Sau vài phút nhìn kỹ, quét qua đống đổ nát một cách vô cùng tỉ mỉ, ánh mắt Elric bỗng khựng lại. Hắn đã phát hiện ra dấu hiệu khả nghi! Có một luồng tạp chất năng lượng rất nhỏ đang bám trên một vật thể nằm khuất sâu bên dưới.


“Ở đây.”


Elric bước tới, cúi người dùng một tay dứt khoát lật tung đống bàn ghế gỗ bị gãy nát chèn ép lên nhau. Dưới sự chứng kiến của cả đội, hắn dùng hai ngón tay kẹp và kéo ra một mảnh vải rách màu đen kịt, rộng khoảng chừng hai ngón tay, nằm lọt thỏm trong góc kẹt. Hẳn là tên trộm trong lúc vội vã đập tường bỏ chạy đã không cẩn thận để tà áo vướng vào dằm gỗ sắc nhọn mà không hề hay biết.


Cô nàng Phù Thủy Yvon tiến lại gần nhìn kỹ, lập tức lắc đầu khẳng định:


“Nhà của tôi từ trước đến nay không hề có bất kỳ loại trang phục hay vải vóc nào màu đen kịt thế này cả!”


Vị Linh Sư Thỏ tộc nghe vậy liền đập mạnh cây trượng xuống đất, reo lên đầy phấn khích:


“Khá lắm! Vậy thì rõ ràng rồi, mảnh vải này chắc chắn là từ trang phục của tên trộm để lại!”


Tìm được manh mối quan trọng, Elric khẽ thu hồi Bạch Nhãn, các vệt gân xanh lặn xuống, đôi mắt trở lại bình thường. Hắn chậm rãi quay sang, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái mông mỡ biết sủa đang ngồi hóng hớt ở góc cửa.


Cái giống dở chó này bẩm sinh mạch não cực kỳ nhạy bén với những điềm báo ăn đòn. Thấy ánh mắt gian xảo đầy toan tính của thằng chủ cái sào chọc cứt chim đang lia về phía mình, Peter Tèo liền giật thót mình, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên đầy cảnh giác. Nó lùi lại một bước, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức sủa oang oang:


“Gâu! Anh nhìn cái gì mà nhìn? Cái ánh mắt đầy sự bóc lột sức lao động đó là ý gì hả đại ca? Anh định bắt Tèo đẹp trai này làm cái trò mèo gì đúng không? Nói trước là siêu cấp soái cẩu tôi đây chỉ có nhiệm vụ làm cảnh và giữ gìn thể diện cho anh thôi nhá!”


Elric đưa mảnh vải đen đến trước mũi nó, nhếch môi cười đầy gian tà:


“Mày hiểu nhanh đấy Tèo. Nhiệm vụ của mày bây giờ đương nhiên là ngửi cái mùi vương trên mảnh vải này để truy vết tên trộm cho tao.”


Nghe đến đây, Peter Tèo như bị dẫm phải đuôi, nó rú lên phản đối kịch liệt, bốn chân nhảy chồm chồm làm loạn cả căn phòng hiện trường:


“Húuuuu! Không đời nào! Tôi phản đối! Tôi là siêu cấp soái cẩu mang dòng dõi quý tộc kiêu hãnh của đại lục Gaia, chứ có phải là mấy con chó săn rác rưởi ngoài bến cảng đâu mà anh bắt tôi đi ngửi mông ngửi áo người khác? Cái mảnh vải đen thui này hôi rình như mùi tất thối một tuần chưa giặt ấy, anh tính mưu sát cái mũi thính ngàn năm có một của em đúng không đại ca? Em thà nhịn ăn tôm hùm chứ tuyệt đối không bán đứng tư cách quý tộc của mình đâu dời ơi là dời!!!”


Nhìn con súc vật đang làm mình làm mẩy ăn vạ trước mặt ba người đồng đội mới, Elric vẫn vô cùng bình thản. Hắn thong thả đút hai tay vào túi áo chùng đỏ rượu vang, nghiêng đầu, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự đe dọa tột cùng:


“Ồ? Vậy sao? Mày chắc chứ Tèo? Mày nên nhớ là tối nay tao tính dắt mày đi ăn tiệc nướng tôm hùm bơ tỏi tập hai đấy. Nhưng nếu mày đã chê mùi vải này hôi, thì từ nay về sau tao nghĩ cái mũi của mày cũng không cần ngửi mùi thịt nướng nữa đâu. Tiện thể, tiền đền ba cái thảm da ma thú mày gặm nát ở nhà... tao sẽ trừ trực tiếp vào khẩu phần ăn của mày trong vòng ba năm tới. Chọn đi, một là ngửi, hai là ra đường nhặt cá ươn mà ăn.”


Cú combo dụ dỗ bằng tôm hùm lẫn đe dọa cắt viện trợ lương thực của Elric quả thực là một đòn chí mạng đánh thẳng vào mạch não cấu tạo bằng mỡ của con Husky.


Chỉ trong vòng ba giây, nỗi nhục nhã mang tên "tư cách quý tộc" của Peter Tèo liền bay màu sạch sẽ. Cái đuôi cụp xuống nãy giờ lập tức ngoáy nhẹ trở lại, nó nhìn Elric bằng ánh mắt vô cùng ai oán, ngậm ngùi tiến lại gần, vừa hít hít mũi vừa lầm bầm khẩu nghiệp trong cổ họng:


“Ối dời ơi cái thằng chủ độc tài, keo kiệt, gầy như cái sào chọc cứt chim... Em ngửi là được chứ gì! Vì năm con tôm hùm bơ tỏi vĩ đại, Tèo đẹp trai này đành phải hy sinh cái mũi ngọc ngà vậy... Hít... hít... Khịt... Oẹ, cái mùi này bốc mùi thật đại ca ơi!!!”


Peter Tèo suýt chút nữa là nôn phăng cả bữa sáng ra nền nhà. Cái mùi bám trên mảnh vải đen kịt kia thực sự kinh tởm đến mức báng bổ thần linh. Nó không đơn thuần là mùi mồ hôi hay mùi bụi bẩn thông thường, mà là một sự kết hợp quái thai giữa mùi máu tanh nồng, mùi xác thối rữa lâu ngày, trộn lẫn với một thứ mùi ô uế, hôi hám như thể được sinh ra từ đầm lầy hỗn mang hắc ám nhất đại lục Gaia.


Cái bình gas di động vừa ngửi xong liền choáng váng đầu óc, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên thành hình chữ X, bốn chân loạng choạng như người say rượu. Nhưng vì năm con tôm hùm bơ tỏi vĩ đại tối nay, nó đành miễn cưỡng nén cơn buồn nôn, dùng cái mũi thính nhạy của dòng máu Husky điên cuồng phân tách các phân tử mùi trong không khí.


XOẸT!


Tèo ba chân bốn cẳng lao thẳng ra phía cái lỗ thủng to hoác trên bức tường gỗ. Nó nhảy phốc ra ngoài sân, hếch cái mõm mỡ lên hít hà một hơi thật sâu theo vệt mùi còn vương lại trên các cành cây dại, rồi giơ một chân trước lên, dứt khoát chỉ thẳng về hướng Tây Bắc, sủa oang oang:


“Húuuuu! Đại ca ơi cái mùi báng bổ nhân loại này nó chạy theo đường thẳng về phía kia kìa! Ôi dời ơi cái mũi ngọc ngà của Tèo đẹp trai này sắp tê liệt luôn rồi, anh nhớ phải bù đắp tổn thất tinh thần cho em gấp đôi đấy nhé!”


Nhìn theo hướng chân của Tèo đang chỉ, cô nàng Phù Thủy Yvon khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói:


“Hướng Tây Bắc... Đó là khu rừng Kepler! Nơi đó địa hình vô cùng phức tạp, cây cối rậm rạp và là nơi cư ngụ của không ít ma thú hung dữ.”


Peter Tèo lúc này đã nhảy tót lên một tảng đá lớn, cái đuôi ngoáy tít mù đầy vẻ đắc ý, quả mỏ hỗn lại bắt đầu nhả ngọc phun châu gạ gẫm lập công:


“Đúng rồi đấy chị Phù Thủy ơi! Siêu cấp soái cẩu còn ngửi thấy cái mùi thối tha này nó chạy dài, chạy thẳng tắp một mạch vào sâu trong cái rừng Kepler đó khoảng chừng 200 dặm (khoảng 320 km) nữa cơ! Tên trộm này chắc chắn đang trốn ở đó, em thề bằng danh dự của cục mỡ trăm cân này luôn, gâu gâu!!!”


Một con số chính xác đến kinh ngạc! Khả năng truy vết tầm xa của con Husky này khiến cả ba người đồng đội đều phải há hốc mồm kinh hãi. Anh chàng Hiệp sĩ Võ Đồ Nhân tộc và nữ xạ thủ Elf đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ vị Ma Vũ Sư tộc Elf này rốt cuộc nhặt được con quái vật mắt lác này ở đâu ra vậy?


Elric khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu đầy mỡ của Tèo như một lời khen ngợi hiếm hoi, rồi thản nhiên nói với người ủy thác:


“Tiểu thư Yvon, manh mối đã rõ ràng. Đoạn đường 200 dặm tiếp theo cứ để tổ đội chúng tôi xử lý. Cô cứ yên tâm.”


Hắn chậm rãi quay sang nhìn ba người đồng đội, chỉnh lại tà áo chùng màu đỏ rượu vang kiêu hãnh của mình, ánh mắt sắc lẹm, trầm giọng ra lệnh xuất phát:


“Có vẻ mục tiêu chạy khá xa đấy. Mọi người, chúng ta xuất phát ngay bây giờ chứ?”


Vị Linh Sư Thỏ tộc nhỏ con khẽ gật đầu, chiếc gậy ma pháp trong tay gõ nhẹ xuống đất tạo nên một dao động ma lực nhỏ. Hắn quay sang nhìn Yvon bằng ánh mắt vô cùng lịch thiệp và đáng tin cậy, dặn dò:


“Cậu Ma Vũ Sư nói đúng đấy. Tiểu thư Yvon, cô hãy cứ ở yên tại nhà, và nghỉ ngơi đi. Hãy tin tưởng vào tổ đội của chúng tôi, mọi người sẽ nhanh chóng mang bảo vật gia truyền quay về sớm thôi.”


Sau khi tạm biệt người ủy thác, bốn người và một cún nhanh chóng rời khỏi rìa khu dân cư Skandia, lao vút vào màn sương sớm, hướng thẳng về phía rừng già Kepler đầy rẫy hiểm nguy phía trước.



0