Chương 73: Nhập Học
Edward cố giấu giếm sự xấu hổ tột cùng đang lan rực trên mặt. Gã cắn chặt răng, cố tìm cách chữa ngượng bằng cách chỉ thẳng tay vào Elric, mắng nhiếc lái sang chuyện khác nhằm vớt vát chút tôn nghiêm:
"Hừ, Elric! Ngươi đừng có ở đó mà đắc ý! Ngươi nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của mình xem, đường đường là huyết mạch... à không, một kẻ bị trục xuất mà lại hạ thấp bản thân, đi giao du với đám không ra gì! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một lũ rác rưởi tụ họp với nhau!"
Đối diện với sự giãy giụa bất lực của gã em trai hờ, Elric vẫn thản nhiên như không. Hắn khẽ liếc nhìn Steve đang lăm lăm đại khiên, Roslyn đang nghếch mặt đầy khinh bỉ, và con Tèo đang chổng mông ăn vạ dưới đất, rồi nhàn nhạt đáp lại bằng chất giọng lạnh tanh:
"Đồng bạn của ta mới chân chính là những người bạn cùng sinh ra tử, sẵn sàng giao phó tấm lưng cho nhau. Ít nhất bọn họ không giống như ai kia, giao du với toàn một đám đầu trộm đuôi cướp, có tiếng mà không có miếng. Cái loại tu sĩ chỉ biết rúc đầu trong phòng sưởi khách sạn suốt đêm giông bão như các ngươi, nếu gặp phải chiến tranh thực sự ngoài kia, chắc đã sớm ỉa ra quần rồi quỳ sụp xuống cầu xin sự thương hại từ kẻ địch rồi. Ở đó mà lớn lối bàn về tư cách?"
"Ngươi... ngươi dám...!"
Edward và Maria nghe vậy thì cứng họng trân trối. Hai gương mặt trẻ tuổi đỏ bừng lên như vừa bị tát lật mặt trước đám đông, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra nổi nửa lời để cãi lý. Lời nói của Elric quá mức trần trụi và sắc bén, đập thẳng vào nỗi nhục nhã "trốn chiến đấu" đêm qua của bọn chúng.
Đúng lúc này, một tiếng trầm giọng đầy uy áp đột ngột quát lên từ phía bậc thềm cao của khu vực báo danh:
"Tất cả câm miệng lại cho ta! Nơi tuyển sinh thần thánh của đại học viện St. Pfelstein mà các ngươi dám coi như cái chợ chồm hổm, tụ tập làm ồn ào ra thể thống gì?!"
Đám đông thí sinh xung quanh lập tức dạt ra hai bên. Một nam tử Nhân tộc trung niên mặc trường bào chấp sự màu xanh lục thẫm của học viện St. Pfelstein, sầm mặt bước tới. Áp lựcđấu khí nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể hắn cho thấy gã này ít nhất cũng là một Võ Vương. Trên ngực hắn, chiếc huy hiệu ban tuyển sinh lấp lánh dưới ánh bình minh.
Gã chấp sự lướt qua Edward và Maria với một ánh mắt kín đáo đầy ẩn ý, rồi dứt khoát dừng lại ngay trước mặt Elric và đồng bạn. Hắn khoanh tay, dùng ánh mắt đầy lạnh lùng và khinh miệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ quần áo rách nát loang lổ vết máu của cả đội, rồi hừ mạnh một tiếng:
"Chưa bước chân vào được cửa học viện mà đã mắt cao hơn đầu, tụ tập băng đảng gây hấn với bạn học! Các ngươi tưởng vượt qua vòng ngoài bằng dăm ba cái trò vặt vãnh là có tư cách kiêu ngạo, coi trời bằng vung ở đây rồi sao? Thật là vô kỷ luật, kiêu ngạo đến mức tột cùng!"
Elric khẽ nhíu mày. Hắn không hề sợ hãi trước uy áp của gã chấp sự, thẳng thắn lên tiếng thanh minh:
"Thưa chấp sự, ngài hiểu lầm rồi. Chính bọn hắn mới là kẻ chủ động đứng chặn đường và buông lời gây hấn với chúng tôi trước."
"Câm miệng!"
Gã Nhân tộc gạt phắt đi, thô bạo ngắt lời Elric một cách đầy độc đoán. Hắn quắc mắt, giọng điệu bỗng trở nên gắt gỏng và đầy vẻ áp đặt:
"Ngươi còn dám ngụy biện? Chính mắt ta đứng từ trên kia đã nhìn thấy đám người các ngươi dung túng cho con súc sinh nuôi và gã phù thủy kia mở mồm sỉ nhục, chửi bới bạn học trước! Chứng cứ rành rành ra đó, ngươi còn cố cãi chày cãi cối hòng qua mặt ta sao?! Đúng là lũ dối trá!"
Trong lòng Elric đột ngột chùng xuống, một tia lạnh lẽo lướt qua đôi Bạch Nhãn. Hắn nhìn cái liếc mắt đầy đắc ý, lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác vừa lóe lên trên khóe môi Edward và Maria phía đối diện, lập tức dùng tư duy logic của mình nhận ra bản chất của vấn đề.
Chết tiệt, chẳng có sự hiểu lầm hay mù quáng nào ở đây cả. Xem ra tên chấp sự ban tuyển sinh thuộc Nhân tộc này và đám người Edward, Maria rõ ràng là cùng một bọn.
Edward ở phía đằng sau thấy gã chấp sự Nhân tộc đứng về phía mình thì đắc ý vô cùng. Gã cười lạnh một tiếng, cố ý cao giọng nói với gã chấp sự để toàn bộ đám đông xung quanh cùng nghe thấy:
“Chấp sự đại nhân anh minh! Những đám người rách rưới, vô kỷ luật này tuyệt đối không nên được tuyển vào học viện St. Pfelstein của chúng ta. Nơi đây là thánh địa của những thiên tài xuất chúng, để lũ cặn bã này bước vào chỉ làm ô uế danh tiếng học viện thần thánh mà thôi!”
Gã chấp sự nghe vậy liền nở một nụ cười lạnh đầy ăn ý. Hắn khẽ vuốt cằm, gật đầu vẻ tán thành rồi xoay người lại, ngang nhiên buông lời phán quyết mà không cần qua bất kỳ thủ tục kiểm tra nào:
“Edward thiếu gia nói rất có lý. Học viện St. Pfelstein không phải là nơi chứa chấp lũ lưu manh tụ tập gây hấn. Ta nhân danh đại diện ban tuyển sinh tại khu vực phía Đông, chính thức phủ quyết quyền ứng tuyển của toàn bộ đám người các ngươi! Lệnh bài bạch kim của các ngươi tại đây coi như vô hiệu. Cút khỏi khu vực này ngay lập tức!”
“Cái gì?!!”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Sneaky lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gã Hội trưởng của Aktibista tiến lên một bước, ma lực quanh thân dao động kịch liệt vì phẫn nộ, gằn giọng quát lớn:
“Chấp sự! Ngài làm việc kiểu gì thế hả? Chúng tôi đường đường chính chính vượt qua ba cửa ải sinh tử của thành Riven, có lệnh bài hợp pháp do chính ba vị đại lão ban phát! Ngài chỉ dựa vào vài lời một phía của đám công tử bột này mà công nhiên lạm quyền, tước bỏ tư cách của chúng tôi sao? Quy củ của học viện để đi đâu rồi?!”
Đối diện với cơn thịnh nộ của một Hội trưởng bang hội, gã chấp sự Nhân tộc vẫn thản nhiên như không. Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạo mạn và thách thức, ghé sát tai Sneaky nói nhỏ bằng giọng điệu đầy trơ trẽn:
“Lạm quyền thì đã sao? Ở cái khu vực báo danh hướng Đông này, ta chính là quy củ! Một lũ mạo hiểm giả thấp kém đèn cạn dầu các ngươi thì làm gì được ta? Có giỏi thì đi mà khiếu nại!”
Tình thế lập tức rơi vào ngõ cụt. Giữa sự bất công bỉ ổi hiện rõ mồn một, Elric khẽ cắn chặt răng. Đôi Bạch Nhãn trong suốt của hắn đột ngột ngước lên, xuyên qua dải sương mù dày đặc để nhìn về phía một khán đài đá cao ngất ngưỡng ở trung tâm quảng trường - nơi ba vị đại lão đang ngự trị.
Tầm nhìn xuyên thấu của hắn lập tức khóa chặt vào thân ảnh của Võ Tôn Angelica. Vị nữ cường giả ấy đang ngồi tựa lưng vào ghế bá chủ, đôi mắt sắc sảo nhàn nhạt phóng tầm mắt nhìn về phía này. Nàng nhìn thấy tất cả, thấy rõ màn cậy thế ép người của gã chấp sự, thấy rõ sự uất ức của liên minh hai bang hội. Thế nhưng… nàng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn như vậy, thần sắc không một chút gợn sóng, và tuyệt nhiên không hề lên tiếng hay có bất kỳ hành động can thiệp nào.
Đại lão đứng xem kịch vui, cường giả không màng kiến hôi.
Cái nhìn lạnh lùng vô cảm của Angelica khiến Elric triệt để hiểu ra một điều: Ở thế giới này, kẻ yếu tố cáo sự bất công với kẻ mạnh chỉ là một trò hề. Không có thực lực tuyệt đối, ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt họ cả.
Sự lạnh lẽo trong tim khiến Elric trầm mặt xuống. Hắn tháo gỡ luồng đấu khí đang vận hành ở hốc mắt, quay sang nhìn cả đội bằng ánh mắt thâm trầm, dứt khoát ra lệnh:
“Chúng ta đi. Không cần phí lời ở đây nữa.”
“Ơ kìa, đi nhanh thế đại ca phế vật? Không ở lại quỳ lạy van xin chấp sự đại nhân một câu à? Ha ha ha!”
Ở phía đằng sau, Edward cùng Maria cùng với đám phú nhị đại tùy tùng thấy phe Elric quay đầu bỏ đi liền không ngừng rộ lên những tràng cười vô sỉ. Những lời giễu cợt, sỉ nhục chói tai liên tục dội thẳng vào lưng liên minh hai bang hội:
“Rác rưởi thì vẫn hoàn rác rưởi thôi! Tưởng đêm qua sống sót là ngon à? Không có bối cảnh thì cũng chỉ là lũ chó hoang bị xua đuổi mà thôi!”
Rắc!
Nắm đấm của Elric siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Lồng ngực vị thiếu niên mười lăm tuổi phập phồng dữ dội, nộ khí trong người dâng trào cuồn cuộn như sóng thần. Đan điền hắn điên cuồng rung động, luồng sát ý đối với hai anh em nhà Dorian đã lên tới đỉnh điểm, gân xanh trên trán giật lên bần bật. Hắn hận không thể ngay lập tức quay lại, dùng Thiên Điểu xé xác toàn bộ cái lũ cặn bã đang cười cợt phía sau.
Cảm nhận được luồng sát khí bạo ngược đang muốn nổ tung của Elric, Qaizer đang nằm trên lưng hắn lập tức tỉnh táo hẳn. Gã Thỏ tộc dù yếu ớt nhưng vẫn dùng hết chút sức tàn lực, hai tay liên tục vỗ vỗ vào vai Elric, ghé sát tai hắn dồn dập can ngăn:
“Nhịn đi, Elric! Nghe lời tôi, bình tĩnh lại! Cậu mà ra tay lúc này là đúng ý của bọn nó! Bọn nó chỉ chờ cậu làm trò gì ngu ngốc để lấy cớ giết cậu hợp pháp thôi! Đi! Mau rời khỏi đây, thế giới này không chỉ có một học viện St. Pfelstein!”
Tiếng gọi thằng cốt đầy lo lắng và cái siết tay run rẩy của gã Hội trưởng trên lưng như một sợi dây xích lý trí, kéo Elric ra khỏi bờ vực của sự điên cuồng. Hắn nhắm nghiền mắt, nghiến răng nuốt ngược ngụm máu uất ức vào trong lồng ngực, bước chân dứt khoát nện thẳng xuống mặt sình lầy, cõng theo Qaizer dẫn đầu cả đội rời khỏi vùng hào quang màu xanh lục đầy thối nát.
Rời khỏi dải hào quang xanh lục đầy thối nát của học viện St. Pfelstein, Elric vẫn lặng lẽ cõng Qaizer trên lưng, sải bước đi trước. Càng đi xa khỏi đám phú nhị đại Dorian, luồng nộ khí nghẹt thở trong lồng ngực gã thiếu niên mới từ từ bình ổn lại.
Qaizer khẽ tựa cằm lên vai Elric, quay sang nhìn Sneaky đang đi song song bên cạnh, thều thào lên tiếng:
“Vậy là St. Pfelstein không dành cho chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ Varik là lối đi duy nhất.”
Sneaky hít một hơi thật sâu, hai nắm đấm siết chặt đến mức run rẩy. Gã vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức nghẹn ứ ở cổ họng sau màn lạm quyền bỉ ổi của tên chấp sự Nhân tộc vừa rồi, nhưng nhìn dàn thành viên đang mệt mỏi và rách nát của hai bang hội, gã biết đại cục mới là quan trọng nhất. Sneaky dằn lòng, trầm giọng gật đầu:
“Được, nghe cậu! Mẹ kiếp, coi như phe mình xui xẻo dẫm phải cứt chó, không thèm chấp nhặt với cái lũ rác rưởi St. Pfelstein đó nữa. Anh em, quay xe hướng Bắc, qua Varik!”
Theo mệnh lệnh của hai vị Hội trưởng, toàn bộ liên minh hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đồng loạt xoay người, dứt khoát rũ bỏ vùng hào quang xanh lục phía sau để sải bước tiến về phía cột sáng màu xanh lam rực rỡ ở hướng Bắc - vị trí đại diện của học viện Varik.
Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí ngạo mạn, xa hoa bên phía St. Pfelstein, khu vực tuyển sinh của Varik mang lại một cảm giác thâm trầm, bao la như đại dương sâu thẳm. Những thí sinh đang tụ tập ở hướng Bắc này cũng có khí chất rất riêng. Hầu hết trong số họ đều là các tu sĩ tự do, mạo hiểm giả xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có bất kỳ bối cảnh hay gia tộc lớn nào chống lưng.
Trận náo động và cãi vã vừa rồi ở khu vực hướng Đông, đám tu sĩ ở Varik đương nhiên đều nghe thấy và chứng kiến không sót một chi tiết. Bản thân là những kẻ đi lên từ bùn lầy, trầy da tróc vảy mới giữ được mạng, tràng cảnh cậy thế ép người, dùng tiền mua suất của đám phú nhị đại Dorian khiến họ cực kỳ chướng tai gai mắt. Rất nhiều người nhìn Edward và Maria với ánh mắt khinh bỉ, đồng thời dành cho đám người Elric một sự đồng cảm sâu sắc. Thế nhưng, e ngại quy củ của ba đại học viện và uy áp của các chấp sự, đám đông tu sĩ bình dân chỉ biết im lặng, không ai dám đứng ra chuốc họa vào thân.
Khi hai bang hội Hell Raiser cùng Aktibista dắt díu nhau bước vào phạm vi ánh sáng xanh lam của Varik, đám đông thí sinh xung quanh chủ động dạt ra, nhường đường với những ánh mắt đầy kính nể trước những chiến sĩ vừa tắm máu trở về.
Hưu…
Từ trên bậc thềm đá cao của ban tuyển sinh Varik, một nam tử thuộc tộc Elf chậm rãi bước xuống. Hắn khoác trên mình bộ trường bào phù thủy màu xanh lam thẫm, viền áo thêu những hoa văn sóng nước tinh xảo bằng chỉ bạc, trên ngực đính chiếc huy hiệu biểu thị tiêu chí tu vi Đại Ma Pháp Sư danh giá.
Trái ngược với vẻ mặt tàn nhẫn, hách dịch của gã chấp sự Nhân tộc bên St. Pfelstein, vị phù thủy tộc Elf này sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt màu xanh biển tràn ngập sự ôn hòa và thông tuệ. Hắn bước thẳng tới trước mặt Elric và Sneaky, nhìn lướt qua tình trạng kiệt quệ nhưng đầy kiên cường của cả đội, rồi dừng lại ở vết thương còn rỉ máu trên lưng Paul và Kai.
Vị phù thủy tộc Elf khẽ thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười đầy ấm áp. Hắn đưa tay lên ngực, hơi cúi người chào theo nghi thức của học viện, cất giọng nhẹ nhàng như gió biển nhưng lại truyền thấu vào tim mỗi người:
“Chào mừng những chiến sĩ đích thực của đêm cuồng sát thành Riven. Ta là Alistair, chấp sự tuyển sinh của học viện Varik.”
Alistair ngước mắt nhìn Elric, ánh mắt tràn đầy sự đánh giá cao và nhẹ giọng an ủi cả hai bang hội:
“Đừng để tâm đến những lời sỉ nhục của lũ sâu mọt dựa dẫm vào bóng râm gia tộc ngoài kia. Học viện St. Pfelstein đã tự tay vứt bỏ những viên ngọc thô quý giá nhất của đêm qua, đó là tổn thất của họ. Còn tại Varik này, chúng ta không nhìn vào bối cảnh, không nhìn vào vàng bạc, chúng ta chỉ nhìn vào vết sẹo chiến trận và ý chí sinh tồn của một tu sĩ. Các ngươi đã làm rất tốt, nơi này mở rộng cửa đón chào các ngươi.”
Những lời nói đầy chính trực và ấm áp của vị chấp sự tộc Elf giống như một làn nước mát rượi dội thẳng vào lồng ngực đang phập phồng lửa giận của các thành viên. Toàn bộ người của cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đều đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất sau bao nhiêu uất ức, bất công và những tiếng cười giễu cợt bỉ ổi bên phía hướng Đông, họ đã tìm được một nơi thực sự trân trọng mình.
Thủ tục ghi danh tiếp theo diễn ra một cách nhanh chóng đến mức ngỡ ngàng, hoàn toàn không có những màn hạch sách hay hoạnh họe kéo dài thời gian để trục lợi. Alistair chỉ dùng một viên ma tinh thạch đặc chế màu lam quét qua chiếc lệnh bài bạch kim của từng người để đồng bộ thông tin vào đại trận pháp của học viện. Chỉ mất chưa đầy vài phút ngắn ngủi, tất cả các thành viên của hai bang hội đã hoàn thành việc đăng ký.
Ngay khi quy trình ghi danh vừa kết thúc, Elric khẽ cúi đầu nhìn xuống chiếc huy hiệu Ma Vũ Sư gắn trước ngực mình. Dưới ánh sáng, hắn nhạy bén nhận ra trên bề mặt kim loại lạnh ngắt đột ngột xuất hiện một vầng sáng quỷ dị, rồi cô đọng lại thành một biểu tượng viên kim cương nhỏ màu xanh lam lấp lánh như một ngôi sao. Cùng lúc đó, những tiếng xầm xì kinh ngạc cũng rộ lên từ phía đồng đội khi họ phát hiện ra những ký hiệu tương tự vừa được khảm nạm lên huy hiệu danh tính của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của gã thiếu niên tóc vàng cùng đám tân binh, Alistair khẽ mỉm cười, thong thả lên tiếng:
"Các ngươi không cần phải ngạc nhiên. Kể từ khoảnh khắc này, các ngươi đã chính thức trở thành học viên của học viện Varik. Khi một tu sĩ nhập học, mỗi người sẽ được cung cấp một ký hiệu đặc thù đính kèm, hệ thống gọi đó là Huy chương danh vọng. Chiếc huy chương này của học viện Varik chúng ta sẽ có màu xanh lam đại dương, trong khi của St. Pfelstein là màu xanh lục và Latugan mang sắc đỏ rực của lửa."
Elric khẽ chạm ngón tay vào viên kim cương màu lam trên ngực, lầm bẩm:
"Ký hiệu này... ngoài việc phân biệt học viện ra thì còn có tác dụng gì khác không, thưa chấp sự?"
Alistair gật đầu, tà áo choàng khẽ lay động khi hắn kiên nhẫn giải thích sâu hơn:
"Có chứ, chiếc huy chương này mang tính phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, biểu thị cho địa vị, đặc quyền và cống hiến của từng học viên tại chính viện. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hay đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi đấu, các ngươi có thể thu thập điểm danh vọng để nâng cấp biểu tượng này. Về cơ bản, hệ thống danh vọng của cả ba học viện được chia ra làm ba đại cấp độ chính dựa trên hình dáng cụ thể."
Nói đoạn, Alistair chỉ ngón tay thon dài về phía huy hiệu của Elric:
"Cấp độ đầu tiên chính là hình viên kim cương mà tất cả các tân sinh các ngươi đang sở hữu lúc này khi vừa mới nhập học. Khi tích lũy đủ một lượng điểm lớn, viên kim cương sẽ tiến hóa thành hình một đóa hoa tulip, biểu thị cho danh phận học viên tinh anh thuộc cấp độ hai. Và cuối cùng, cấp độ ba cao nhất chính là hình một vầng Mặt Trăng khuyết, biểu tượng chỉ dành cho những lão quái vật đứng đầu bảng xếp hạng của học viện."
"Chia làm ba cấp độ thôi sao?" Steve ở phía sau vuốt cằm tò mò xen vào một câu.
Alistair khẽ lắc đầu, bổ sung:
"Chưa hết đâu, mỗi một đại cấp độ này lại tiếp tục được chia nhỏ ra thành năm phân cấp nhỏ khác nhau, tương ứng chặt chẽ với từng giai đoạn danh vọng cụ thể mà các ngươi đạt được. Chiếc huy chương này liên quan trực tiếp đến mọi quyền lợi tại trường, từ việc đổi công pháp cao cấp, nhận tài nguyên tu luyện hằng tháng cho đến vị trí và chất lượng phòng ở trong ký túc xá."
Gã chấp sự tộc Elf khẽ vỗ nhẹ lên vai Elric, khép hai tay vào trong tà áo choàng màu xanh lam thẫm rồi mỉm cười chốt lại:
"Sau này các tân sinh có thể tự mình tìm hiểu sâu hơn về chúng trong cuốn sổ tay học viện khi đã di chuyển về tới ký túc xá của chính viện. Còn bây giờ, tranh thủ lúc người hướng dẫn của khóa này chưa đến, các ngươi lo mà nghỉ ngơi và hồi phục lại chút trạng thái rệu rã sau một đêm dài đẫm máu đi thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.