Pandora Gaia

Chương 63: Cửa Ải Thứ Hai

Đăng: 28/06/2026 21:35 2,691 từ 3 lượt đọc

Ba mươi phút tra tấn tinh thần tưởng chừng như kéo dài suốt một thế kỷ rốt cuộc cũng chấm dứt.

Khi từ ngữ cuối cùng trong bài phát biểu của Pháp Tôn Glen rơi xuống, luồng ma lực thâm trầm đang đè nặng lên thức hải của các tu sĩ đột ngột tiêu tán như thủy triều rút. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng thở phào nhẹ nhõm nghẹn ngào đồng loạt vang lên từ hàng triệu lồng ngực, âm thanh rầm rộ như tiếng sóng triều vỗ vào vách đá.

Nhiều tu sĩ dẫu còn đứng vững cũng lập tức khụy gối xuống, chống vũ khí xuống đất, thở dốc hồng hộc để điều hòa lại luồng khí huyết đang hỗn loạn. Steve đưa bàn tay hộ giáp lên quệt một đường mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, rủa thầm một tiếng; trong khi Qaizer cũng thở ra một hơi dài, hai chiếc tai thỏ rốt cuộc cũng có thể dựng thẳng trở lại đầy nhẹ nhõm.

Thế nhưng, khi sự nhẹ nhõm vừa qua đi, cái nhìn đầu tiên quét qua xung quanh đã khiến toàn bộ các tu sĩ còn sống sót đồng loạt rơi vào trạng thái khiếp sợ tột độ.

Quảng trường Lớn thành Riven vốn đông đúc, chen chúc đến mức không một kẽ hở lúc chín giờ sáng, giờ đây bỗng nhiên xuất hiện vô số khoảng trống hoác đến rợn người. Qua nhãn lực của đôi Bạch Nhãn vẫn đang duy trì, Elric không khỏi kinh hãi lùi một bước, trầm giọng thông báo cho cả đội:

"Một phần ba... Toàn bộ quảng trường đông nghịt vừa rồi nay đã khuyết mất một phần ba số người!"

Mấy chục vạn, thậm chí là cả triệu tu sĩ thuộc đủ mọi chủng tộc và ngành nghề, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi nghe một bài phát biểu đã bị loại bỏ hoàn toàn và dịch chuyển ra ngoài. Sự tàn khốc và quy mô sàng lọc kinh hoàng của ba đại học viện tối cao khiến những người có mặt đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Trên lễ đài, Pháp Tôn Glen lơ lửng giữa không trung, đưa đôi mắt già nua nhưng thông tuệ quét qua biển người đã thưa thớt đi trông thấy. Trên gương mặt lão hiện lên một nụ cười nhạt, hiển nhiên là khá hài lòng với hiệu quả của màn phủ đầu vừa rồi.

Lão lại một lần nữa cất tiếng. Nhưng lần này, chất giọng của lão chỉ mang theo ma lực khuếch đại âm thanh đơn thuần, không còn gia trì thứ tinh thần lực áp đảo, biến thái ban nãy nữa:

"Rất tốt. Những người hiện tại còn có thể đứng vững, các ngươi đã chính thức bước qua cửa ải đầu tiên. Các ngươi đã chứng minh được bản thân sở hữu một ý chí kiên định và một thức hải đủ vững vàng - thứ vốn là gốc rễ của mọi tu sĩ mạnh mẽ trên lục địa Gaia."

Glen khẽ phất tay áo chùng màu tím, từ từ lùi lại phía sau lễ đài, nhường lại khoảng không gian trung tâm cho hai vị cường giả còn lại. Giọng lão văng vẳng đầy mong đợi:

"Tuy nhiên, đại hội tuyển sinh mới chỉ vừa bắt đầu. Cửa ải thứ hai nhằm kiểm tra thực chất năng lực hành động và bản lĩnh của các ngươi sẽ do hai vị đồng hữu của ta là Angelica và Graham đồng thời chủ trì. Hãy tự cầu phúc cho chính mình đi!"

Lời Glen vừa dứt, hai luồng ánh sáng màu xanh lá của nguyên tố Phong và màu đỏ rực của đấu khí lập tức bùng nổ từ hai hướng Đông và Tây, xé toạc bầu trời.

Nữ đại cung thủ tộc Elf Angelica chầm chậm tiến lên phía trước. Nàng khẽ buông tay, thanh đại cung tinh xảo tự động lơ lửng bên hông. Angelica đưa đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu nhìn xuống biển người bên dưới. Khi nàng mở lời, một thanh âm dịu dàng như tiếng suối reo nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của băng tuyết ngàn năm lập tức vang vọng, truyền đến tai từng tu sĩ:


"Cửa ải đầu tiên đã khảo nghiệm xong ý chí của các ngươi. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào cửa ải thứ hai. Quy tắc của vòng này rất đơn giản, chỉ dùng để đo lường hai chỉ số căn bản nhất của một người tu luyện: Độ tuổi và Tu vi."


Ánh mắt Angelica khẽ quét qua khu vực phía dưới nơi đông đảo các tu sĩ đang đứng, rồi nhàn nhạt tuyên bố điều kiện:


"Ba đại học viện chỉ thu nhận những tinh anh có tiềm năng phát triển tốt nhất. Vì vậy, chỉ những tu sĩ sở hữu độ tuổi dưới 16 và có tu vi từ cấp bậc Võ Đồ (hoặc Linh Sư) trở lên mới có tư cách bước vào cửa ải cuối cùng. Những kẻ không đạt tiêu chuẩn, tốt nhất nên tự động rút lui."

Điều kiện vừa được thốt ra đã khiến cả quảng trường xôn xao. Dưới 16 tuổi mà phải đạt tới Võ Đồ! Đối với những thiên tài thì đây là điều hiển nhiên, nhưng đối với không ít mạo hiểm giả tự do cố dối già để thử vận may thì đây chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.

Không để đám đông có thời gian bàn tán, Angelica nâng bàn tay thon dài, tuyết trắng lên, ra hiệu lệnh cho toàn bộ biển người đang chen chúc ở phía dưới:


"Tất cả tu sĩ, lập tức lùi lại phía xa. Nhường lại toàn bộ khoảng trống ở khu vực trung tâm quảng trường."


Ầm ầm ầm...

Mệnh lệnh của một vị Tôn giả tối cao không ai dám kháng cự. Hàng triệu con người thuộc đủ mọi chủng tộc lập tức dẫm rầm rập lên nhau, chen chúc lùi dần về phía rìa ngoài của quảng trường rộng lớn, chừa ra một khoảng trống hoác rộng tới vài nghìn mét vuông ngay chính giữa tâm quảng trường.

Mắt thấy khu vực trung tâm đã được dọn sạch, Angelica khẽ lật tay. Từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh, nàng lấy ra một khối cổ ngọc màu rêu phong, tràn ngập những vết hằn của thời gian. Nàng áp khối cổ ngọc lên trước ngực, đôi môi anh đào mấp máy lẩm bẩm niệm chú ngữ bằng cổ ngữ.

Vút!

Khối cổ ngọc đột ngột bay thẳng lên không trung, tỏa ra luồng hào quang rực rỡ rồi nổ tung thành hàng triệu đốm sáng li ti, rơi xuống mặt đất trung tâm. Ngay sau đó, mặt đất hoa cương rung chuyển dữ dội.

Oành!

Từ những kẽ đá, một bức tường năng lượng khổng lồ rực rỡ bảy sắc cầu vồng đột ngột dâng cao thẳng tắp lên tận trời xanh, cắt đôi quảng trường thành hai nửa biệt lập. Luồng ánh sáng thất sắc luân chuyển tuần hoàn, tỏa ra một loại dao động quy luật cực kỳ huyền diệu, có khả năng nhìn thấu mọi ngóc ngách trên cơ thể sinh linh.

Angelica đứng trên không trung, lạnh nhạt nhìn xuống biển người, giọng nói thanh lãnh một lần nữa vang lên:

"Thể lệ vô cùng ngắn gọn: Toàn bộ tu sĩ muốn tham gia tuyển sinh, lần lượt bước qua luồng ánh sáng bảy sắc này. Thất Sắc Quang Mạc sẽ tự động kiểm tra cốt tuổi và ba động năng lượng trong cơ thể các ngươi. Kẻ hợp cách sẽ đi tiếp, kẻ gian lận hoặc không đủ tư cách... hãy tự gánh chịu hậu quả."

Theo mệnh lệnh của Angelica, biển người khổng lồ bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng rầm rộ tiến về phía Thất Sắc Quang Mạc đang sừng sững nối liền trời đất.

Từ khoảng cách gần, đại trận pháp thanh lọc liên tục phát ra những tiếng "tách tách" lạnh lùng, tựa như tiếng dòng điện ma pháp đang reo hò phấn khích trước con mồi. Cơ chế vận hành của bức tường sáng này tàn nhẫn đến mức cực đoan. Những tu sĩ đầu tiên bước vào, kẻ thì quá tuổi, kẻ thì không có lấy một chút thiên phú ma lực hay đấu khí nào, vừa chạm người vào màn sáng liền bị một lực lượng vô hình, khổng lồ đánh bật trở lại, ngã nhào ra đất thành một đoàn hỗn loạn.

Thấy vậy, không ít kẻ dù biết bản thân hoàn toàn không đủ điều kiện nhưng vẫn ôm tâm lý may rủi, điên cuồng vận chuyển toàn bộ sức mạnh để cưỡng ép vượt qua. Kết quả còn thê thảm hơn, luồng năng lượng phản chấn từ Thất Sắc Quang Mạc bùng nổ dữ dội, đánh bay bọn họ ra xa hàng chục mét, hộc máu ngay tại chỗ.

Giữa bầu không khí hỗn loạn đầy những tiếng rên rỉ, một gã thợ săn trung niên, thân hình thô ráp đầy vết sẹo bỗng nhiên bước ra khỏi đám đông. Gã trợn trừng hai mắt nhìn bức tường rực rỡ, nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ rồi chửi bới vang trời:

"Mẹ kiếp! Một lũ nhát chết! Tao không tin cái thứ ánh sáng lòe loẹt, rẻ tiền này lại có thể làm gì được mình!"

Dứt lời, gã thợ săn vận khí toàn thân, đấu khí màu vàng sẫm của cấp bậc Võ Sư bộc phát mạnh mẽ. Gã gầm lên một tiếng, vung thanh đại đao trong tay, dồn hết sức bình sinh bổ mạnh một nhát kinh thiên động địa vào màn sáng bảy màu trước mặt.

Oành!

Thế nhưng, cảnh tượng tưởng chừng như chấn động ấy lại kết thúc trong một sự im lặng đến đáng sợ. Bức tường năng lượng bảy màu chỉ hơi động một chút, gợn lên vài vòng sóng lăn tăn như một dòng nước lặng yên bị một viên sỏi nhỏ khuấy động, rồi lập tức quay trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Nhát chém toàn lực của hắn hoàn toàn bị nuốt chửng không một dấu vết.

Gã thợ săn còn chưa kịp lộ ra vẻ ngơ ngác, thì ngay trong tích tắc tiếp theo, Thất Sắc Quang Mạc bỗng nhiên lóe lên quỷ dị.

Xoẹt!

Từ tâm điểm của vết chém, một tia sáng trắng muốt, tinh khiết nhưng mang theo nhiệt độ và sức mạnh hủy diệt tuyệt đối đột ngột phóng ra. Tốc độ của nó nhanh đến mức nhãn lực thông thường không thể bắt kịp. Tia sáng trắng quét qua người gã thợ săn, không có tiếng nổ, không có tiếng gào thét thảm thiết, cơ thể hộ pháp cùng thanh đại đao của gã chỉ trong một cái chớp mắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành một đống cặn bã tro tàn đen kịt rơi rụng trên mặt đất hoa cương.

Ngoáp...

Toàn bộ quảng trường rộng lớn mấy nghìn km² bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng như tờ, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Chứng kiến cái chết mười mươi, tro cốt không còn của một Võ Sư, tất cả những kẻ định gian lận hoặc có ý đồ dùng bạo lực phá trận xung quanh đều sợ hãi run lẩy bẩy. Mặt bọn họ cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn điên cuồng lùi lại phía sau, không một ai dám ho he bước lên thêm nửa bước. Khoảng trống phía trước Thất Sắc Quang Mạc đột nhiên bị dạt ra, rộng rãi một cách lạ kỳ.

Đứng ở rìa phía Nam, Qaizer thấy đã đến lúc di chuyển, liền ra lệnh cho cả đội:

"Không gian phía trước đã thoáng rồi. Chúng ta xuất phát!"

Theo mệnh lệnh của Qaizer, cả đội Hell Raiser bắt đầu rảo bước, hòa vào dòng tu sĩ đang tiến về phía bức tường Thất Sắc Quang Mạc. Mặc dù lý trí tự nhắc nhở rằng bản thân hoàn toàn dư dả điều kiện với tu vi Võ Sư ở tuổi mười lăm, nhưng khi càng đến gần vầng hào quang bảy màu rực rỡ kia, trong lòng Elric vẫn không tự chủ được mà dâng lên một chút căng thẳng. Dẫu sao, cái chết hóa thành tro tàn của gã thợ săn ban nãy vẫn còn sờ sờ trước mắt, tạo nên một thứ áp lực tâm lý không hề nhỏ đối với bất kỳ ai.

Hít một hơi thật sâu, Elric nhắm mắt lại rồi dứt khoát bước thẳng vào trong màn sáng. Ngay khi thân hình hắn chìm ngập trong luồng ánh sáng thất sắc, một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến. Elric chỉ thấy một luồng điện ma pháp tinh thuần nhưng lạnh lẽo như những dải lụa mỏng cuộn quanh khắp cơ thể, len lỏi qua từng thớ cơ và lỗ chân lông để dò xét cốt tuổi cùng kinh mạch. Toàn thân hắn chợt tê dại đi một chút, thức hải khẽ rung lên, nhưng luồng năng lượng đó dường như nhận ra sự "hợp pháp" tuyệt đối từ hắn nên lập tức dịu đi.

Không gặp bất kỳ trở ngại nào, Elric thong dong bước ra khỏi mặt bên kia của bức tường sáng. Phía sau hắn, các thành viên còn lại của Hell Raiser cũng lần lượt tiến vào. Mọi người đều thuận lợi bước qua Thất Sắc Quang Mạc mà không hề bị phản chấn. Elric thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, nhịp tim dần bình ổn trở lại. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đồng đội rồi cùng nhau đi bộ sang một góc trống phía bên kia quảng trường, chuẩn bị tĩnh tọa chờ đợi cho đến khi cửa ải thanh lọc này hoàn toàn kết thúc.

Thế nhưng, ngay khi vừa ổn định vị trí, ánh mắt Elric chợt quét qua một bóng dáng lông lá quen thuộc đang lon ton chạy theo sau chân Tsumiki. Bước chân hắn đột ngột khựng lại, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau.

Chờ đã... Cái quái gì thế này?

Hắn vừa nhận ra một sự thật vô cùng kinh ngạc: Con mất dạy Tèo này, không ngờ lại có thể dễ dàng đi qua bức màn sáng kiểm tra cốt tuổi và tu vi một cách tỉnh bơ, cứ như thể nó vừa đi dạo qua một cái rèm cửa thông thường vậy!

Nên nhớ, Thất Sắc Quang Mạc là đại trận do một vị Tôn giả đích thân kích hoạt từ cổ ngọc, phàm là sinh linh không đạt chuẩn hoặc không có dao động ma lực hay Đấu Khí đều sẽ bị lực lượng quy tắc đào thải. Ấy thế mà con Husky ngáo đá này, ngoài việc mỏ hỗn và sở hữu cái bụng mỡ ra thì chẳng có một tí dao động đấu khí hay ma lực nào, vậy mà trận pháp thanh lọc tối cao lại hoàn toàn "ngó lơ" nó.

Nhìn con Tèo đang vểnh cái đuôi đầy lông một cách đắc ý, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn bức tường sáng một cách khinh bỉ, đôi Bạch Nhãn của Elric khẽ lóe lên tia nhìn sâu thẳm. Trong lòng hắn âm thầm dâng lên một luồng suy nghĩ chấn động:

Quả nhiên, con mất dạy dở hơi bốn chân này có xuất xứ không hề bình thường chút nào. Ngay cả kết giới cũng không làm gì được nó, lai lịch của nó chắc chắn là một ẩn số lớn.

Dù trong đầu đang dậy sóng với hàng loạt giả thuyết, nhưng nhìn vẻ mặt vô tri của đồng đội xung quanh và cái bộ dạng ngáo ngơ của con Tèo, Elric khẽ hắng giọng, dứt khoát quyết định giữ kín suy nghĩ này trong lòng, không nói ra nửa lời để tránh rước thêm phiền phức.

0