Pandora Gaia

Chương 90: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Đăng: 09/09/2026 16:28 3,432 từ 4 lượt đọc

Trên dọc dãy hành lang bằng đá thênh thang dẫn từ khu sân tập hướng về đại điện Công hội, đội hình tân sinh vẫn đang ríu rít bàn tán về những viễn cảnh nhiệm vụ sắp tới. Thế nhưng, đi tuốt ở phía sau, Elric lại thu liễm nụ cười, đôi mày khẽ nhíu chặt lại.

Xuyên qua bóng lưng rộng lớn của vị giáo viên hướng dẫn, nhãn lực nhạy bén của hắn hoàn toàn nhìn thấu được sự bất ổn đang gào thét bên trong Andrei. Cho dù có cố gắng khoác lên mình vỏ bọc điềm đạm đến đâu đi chăng nữa, thì từng bước chân nặng nề, vô hồn kia trông chẳng khác nào một kẻ mộng du đang đi lang thang giữa ban ngày.

Khi cả đoàn người vừa rẽ qua một góc hành lang chìm trong bóng râm, một luồng khí tức lạnh lẽo đến thấu xương chợt ập tới. Từ phía đối diện, một thân ảnh quen thuộc đang sải bước đi tới.

Đó chính là gã đàn ông bí ẩn với mái tóc trắng dài - người đồng bạn thân thiết mà Elric từng thấy Andrei vẫy tay gọi trong ngày đầu tiên.

Thế nhưng, sự xuất hiện của gã lần này lại mang đến một cảm giác dị thường, sai lệch đến rợn người. Ánh mắt Elric khẽ đảo quanh, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường ấy: Người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu luôn đi sát bên cạnh gã tóc trắng trước kia... nay lại không thấy đâu.

Càng đến gần, luồng hàn khí tỏa ra từ người gã đàn ông tóc trắng càng trở nên áp bức. Khuôn mặt gã vặn vẹo trong một nỗi bi thương và phẫn nộ tột độ, sắc mặt u ám, tối tăm gấp mười lần cả Andrei, hệt như một hiện thân của thần chết vừa bò lên từ địa ngục.

Nhìn thấy bạn mình đi tới, bước chân của Andrei chậm lại. Khuôn mặt vị Thánh Kỵ Sĩ hiện lên một tia đau xót tột cùng. Hắn chậm rãi bước lên trước một bước, vươn cánh tay đang khẽ run rẩy ra, đặt lên vai gã đàn ông tóc trắng như muốn tìm kiếm một sự an ủi lẫn nhau.

"Reinhadt..." Andrei khàn giọng cất tiếng gọi.

Chát!

Chưa để Andrei kịp nói hết câu, gã đàn ông tên Reinhadt đã lạnh lùng gạt phắt bàn tay của Andrei ra bằng một lực đạo tuyệt tình. Không một lời oán trách, cũng chẳng thèm buông một ánh nhìn, Reinhadt cứ thế mang theo sát khí bừng bừng lướt ngang qua bờ vai của bạn mình, lạnh lẽo bước đi thẳng về phía cuối hành lang.

Chỉ còn lại Andrei đứng chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng mờ ảo của dãy hành lang, tấm lưng rộng lớn của vị Thánh Kỵ Sĩ oai phong lẫm liệt ngày nào dường như khẽ gập xuống, run rẩy gánh chịu một sự mệt mỏi, bất lực và day dứt tột cùng.

Chứng kiến toàn bộ tràng cảnh kỳ lạ này từ phía sau, não bộ của Elric bắt đầu xoay chuyển. Chắp nối thái độ dằn vặt của Andrei, sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn của Reinhadt và sự vắng mặt đầy bất thường kia, một suy đoán vô cùng rõ ràng lóe lên trong đầu thiếu niên Elf: Khả năng cao, bi kịch này có liên quan trực tiếp đến sự sống chết của người phụ nữ xinh đẹp đi cùng gã Reinhadt.

Thế nhưng, rốt cuộc là sự kiện tàn khốc nào đã xảy ra trong vỏn vẹn bảy ngày ngắn ngủi này, lại có thể làm rạn nứt cả tình huynh đệ của hai người này?

Trăm ngàn câu hỏi không tìm được lời giải đáp cứ thế bủa vây lấy tâm trí Elric. Hắn nhíu mày, đầu óc hoàn toàn chìm đắm vào mớ bòng bong suy luận mà đôi chân cứ vô thức bước đi, hoàn toàn không để ý đến con cảnh vật phía trước.

"Á á á!"

Đột nhiên, một tiếng rú thảm thiết đầy đau đớn xé toạc không gian. Elric giật bắn mình, luồng suy nghĩ đứt phựt. Hắn cúi gầm mặt xuống, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két khi nhìn thấy con Tèo - con Husky phản chủ béo ục ịch - đang há cái mõm to tổ chảng, cạp chặt lấy bắp chân của mình mà đớp một cú đau điếng.

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Elric vừa định tổng sỉ vả cho con súc vật này một trận nên hồn thì con Tèo đã nhả mõm ra. Nó ngước cặp mắt xanh biếc lườm chủ mình, tru tréo lên bằng cái mỏ hỗn quen thuộc:

"Đại ca đi đứng kiểu gì thế hả?! Đang mải mơ mộng nghĩ về chị đẹp nào mà mắt để trên đỉnh đầu, không thèm nhìn đường vậy?!"

Bị một con chó lên mặt dạy đời, Elric nhăn nhó, khuôn mặt tràn đầy vẻ thắc mắc ngẩng đầu lên định cự cãi. Thế nhưng, ngay giây phút tầm mắt hắn chạm vào vật thể cản đường ngay sát sạt trước mặt, toàn bộ nét tức giận trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên Elf lập tức đông cứng lại, sau đó chuyển sang một màu đen kịt như đít nồi.

Hóa ra, nếu đi thêm đúng nửa bước nữa thôi, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn sẽ đâm phập thẳng vào... một cái mông to tướng đang chổng ngược lên trời.

Thời gian lùi lại cách đó chỉ hơn chục giây...

Lúc bấy giờ, Andrei đã dẫn cả đội đến đại sảnh, đi thẳng tới khu vực quầy giao dịch nơi Neumann đang đứng. Thấy gã nhân viên hậu đậu này đang cặm cụi cúi gập cả người, rướn cái mông to bè lên để chui đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm bàn, Andrei khẽ nhăn mặt, lập tức giơ tay lên, ra hiệu cho toàn đội dừng bước để chờ Neumann xong việc rồi mới lên tiếng.

Tất cả thành viên của Hell Raiser và Aktibista đều ngoan ngoãn dừng lại, duy chỉ có gã Elf tóc vàng là vẫn mải mê nhíu mày suy nghĩ, cứ thế mang theo vẻ mặt đăm chiêu lững thững đi thẳng lên phía trước, tách khỏi đội hình.

Andrei trố mắt nhìn khuôn mặt của Elric cắm cúi lao thẳng về phía cái mông đang chổng lên của Neumann. Andrei vừa hốt hoảng há miệng định lớn tiếng gọi giật Elric lại, thì may thay, con Tèo đã nhanh hơn một bước.

Với bản năng nhanh nhạy xuất thần (hoặc chỉ đơn giản là ngứa răng), con Husky béo đã lao vút lên, dứt khoát "khợp" luôn vào chân chủ mình một nhát chí mạng. Và thế là tiếng rú đau đớn của Elric vang lên, thành công phanh gấp gã chủ nhân lại, ngăn chặn kịp thời một vụ tai nạn "động chạm thể xác" cực kỳ mù mắt và mất mặt sắp sửa xảy ra.

"RẦM!"

Một tiếng va chạm khô khốc và vang dội cắt ngang bầu không khí im lặng của đại sảnh.

Nghe thấy tiếng rú thảm thiết của Elric ban nãy, gã hậu đậu Neumann giật bắn cả mình. Theo phản xạ tự nhiên, gã vội vàng vươn người ngẩng phắt đầu lên để xem có chuyện gì. Nhưng khổ nỗi, gã quên mất là mình đang rúc nửa người dưới gầm bàn. Hậu quả là, cái đỉnh đầu của Neumann tông thẳng vào mặt dưới của chiếc bàn nguyên khối một cú đau điếng đến nổ đom đóm mắt.

"Ái ui ui..."

Neumann rên rỉ lết người chui ra khỏi gầm bàn, hai tay ôm khư khư cái đầu đang sưng lên một cục u to tướng. Gã xoa xoa chỗ đau, nước mắt sinh lý ứa ra. Thế nhưng, sự đau đớn thể xác ấy lập tức bị dập tắt bởi một sự xấu hổ tột độ khi gã mở mắt ra và phát hiện... Andrei cùng mười mấy cặp mắt của đám học trò đang đứng sừng sững trước quầy, đồng loạt nhìn gã bằng một biểu cảm cạn lời đến cùng cực.

Andrei: "..."

Elric (với khuôn mặt vẫn còn đen như đít nồi): "..."

Cả đội Hell Raiser và Aktibista: "..."

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng một con ruồi bay ngang qua. Sự cạn lời của đám tân sinh như hóa thành thực thể, đè nặng lên đôi vai của gã nhân viên quản lý.

Biết mình vừa làm ra một hành động mất mặt không để đâu cho hết ngượng, Neumann chật vật vươn thẳng người dậy. Gã đưa tay vò vò mái tóc rối bù, xoa xoa cái cục u trên đầu rồi cười hề hề, một nụ cười sượng trân nhằm vớt vát lại chút liêm sỉ mỏng manh đang rơi rụng lả tả:

"Khụ khụ..."

Neumann hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc của một viên chức mẫn cán.

"Chào buổi sáng... Mọi người đến đây đông đủ thế này, là có việc gì cần tôi hỗ trợ sao?"

Rắc.

Một tiếng nứt vô hình vang lên từ phía Andrei. Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của gã, trên thái dương củaAndrei lập tức nổi lên mấy cái gân xanh giật giật. Bầu không khí u ám, day dứt của Andrei khi gặp Reinhadt ngoài hành lang ban nãy đã hoàn toàn bị cái sự ngu ngốc của Neumann đá văng ra chuồng gà.

Andrei hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay giấu sau lưng siết chặt lại thành quyền, cố gắng dằn xuống cơn bốc đồng muốn tung một cước bay thẳng vào mặt gã Nhân loại không đáng tin cậy này.

Nghiến răng mỉm cười một nụ cười còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, Andrei gằn từng chữ:

"Neumann... Hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ tân sinh. Và đội của tôi đến đây... là để NHẬN NHIỆM VỤ!"

"Khụ... khụ..."

Neumann ho khan thêm hai tiếng nữa để cố đấm ăn xôi chữa ngượng, bởi lẽ ngay chính bộ não cá vàng của gã cũng đã quên béng mất cái lịch trình quan trọng này.

Ngay lập tức, gã quản lý luống cuống quay ngoắt lại, lạch bạch chạy ào vào khu vực bàn làm việc chất đầy giấy tờ của mình. Bắt đầu từ đây, một màn "thảm họa" tìm kiếm chính thức diễn ra. Khổ nỗi, cái tên dở hơi này vốn nổi tiếng là chúa tể luộm thuộm, lối làm việc bừa bãi, bạ đâu vứt đó đã ngấm sâu vào trong máu. Thành ra, cái xấp giấy tờ nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho đội của Andrei đã bị gã vùi lấp ở cái xó xỉnh nào, giờ chính gã cũng... mù tịt!

"Đợi... đợi tôi một chút... Rõ ràng tôi nhớ là để quanh đây thôi mà... Nó chạy đi đâu rồi nhỉ?" Neumann vừa lẩm bẩm, hai tay vừa điên cuồng bới móc, bới tung đống tài liệu chất cao như núi trên bàn.

Xoạt! Vù! Vù!

Dưới sự lục lọi bạo lực và hoảng loạn của gã, từng chồng hồ sơ, công văn thi nhau sụp đổ. Giấy tờ bay lả tả trong không trung tạo thành một cơn bão tuyết giấy trắng xóa, rơi rụng rải rác khắp mặt sàn đại sảnh, cảnh tượng trông khốn khổ và vô tổ chức đến cùng cực.

Chứng kiến phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức "đau mắt" này, Qaizer rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa. Gã mếu máo quay mặt sang nhìn vị giáo viên hướng dẫn, đôi tai thỏ ủ rũ cụp xuống, giọng run run tràn đầy sự tuyệt vọng:

"Thầy Andrei... liệu học viện có chính sách cho phép tân sinh... đổi người liên lạc khác không ạ? Giao phó sinh mạng của cả đội vào tay một người quản lý thế này... em thấy tiên lượng xấu..."

Nghe câu hỏi tu từ đầy đau đớn của cậu học trò, khuôn mặt của Andrei lúc này đã hoàn toàn đen kịt lại, tăm tối như một đám mây tích điện chuẩn bị giáng sét. Vị Thánh Kỵ Sĩ khoanh hai tay trước ngực, bóp trán ngán ngẩm, nghiến răng đáp:

"Ngươi nghĩ ta chưa từng thử chắc? Nếu quy định của học viện mà cho phép đổi người dễ dàng như thế... thì ta thề đã tự tay xách kiếm lên chém chết cái tên dở hơi này để thay bằng người khác từ tám kiếp trước rồi!"

Nghe vị giáo viên mẫu mực, điềm đạm thường ngày của mình bị ép đến mức phải buông lời "sát sinh" thô bạo như thế, toàn bộ đám thiếu niên đứng đó hoàn toàn cạn lời. Cả hai bang hội, từ đám con gái Aktibista cho đến những gã nam sinh cốt cán của Hell Raiser, bao gồm cả Elric đang nhăn nhó xoa xoa cái bắp chân vừa bị chó cắn, đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Hây a...

Tất cả đồng loạt buông thõng hai vai, thở dài một hơi não nề vang vọng khắp đại điện.

"À há! Tìm thấy rồi! Thấy rồi!"

Giữa đống giấy tờ lộn xộn ngổn ngang, tiếng reo hò vang dội của Neumann đột ngột cất lên. Gã vội vã phủi mớ bụi giấy bám trên áo, hớn hở chạy ra trước quầy và cẩn trọng đặt vào tay Andrei một quyển sổ gáy da dày cộp.

Ngay khi cuốn sổ vừa chạm tay Andrei, trên lớp bìa da tối màu lập tức lóe lên một hàng chữ ma thuật ánh bạc tuyệt đẹp: "Tổ đội thuộc quyền quản lý của Andrei".

Neumann đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc bù xù, ho hắng vài tiếng lấy lại phong thái chuyên nghiệp rồi dõng dạc giải thích:

"Đây là hồ sơ gốc kiêm sổ giao nhận nhiệm vụ của cả đội. Bảy trang đầu tiên chỉ ghi chép thông tin cá nhân và đánh giá sơ bộ của các học viên do ngài Andrei hướng dẫn, mọi người không cần để ý làm gì. Trọng điểm mà các cô cậu cần chú ý chính là từ trang số 8 trở đi."

Thấy cả đám học trò đang dỏng tai lên nghe, Neumann bắt đầu mô tả cơ chế hoạt động của cuốn sổ ma thuật này:

"Mỗi khi có một nhiệm vụ phù hợp được phân bổ xuống, giấy ma thuật trên sổ sẽ tự động hấp thụ ma lực và hiện chữ. Nó sẽ ghi rõ ràng mọi thông tin: từ nội dung nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ cho đến những cảnh báo nguy hiểm đính kèm. Mọi người chỉ cần bám sát theo đó mà làm."

Neumann đắc ý mỉm cười, giơ một ngón tay lên nhấn mạnh: "Và điều tuyệt vời nhất là gì biết không? Khi các cô cậu hoàn tất các điều kiện yêu cầu, ma pháp trận liên kết trong cuốn sổ sẽ tự động cảm ứng. Ngay lập tức, ở cuối tờ thông báo sẽ đóng xuống một con dấu đỏ chót khắc hai chữ 'Hoàn thành'. Tiền thưởng của nhiệm vụ ngay lúc đó cũng sẽ tự động được Công hội chia đều và chuyển thẳng vào thẻ kim tệ mà từng người đã đăng ký với học viện từ trước!"

"Ồ!!!" Cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đồng loạt trố mắt, ồ lên thích thú.

"Trừ khi nhiệm vụ yêu cầu thu thập vật phẩm cụ thể bắt buộc phải mang về nộp tận tay, thì bình thường các cô cậu chẳng cần phải tốn công vác mặt quay lại cái đại sảnh này tìm tôi làm gì cho mệt xác."

Neumann chốt lại bằng một nụ cười cực kỳ tự hào về hệ thống do hắn làm ra.

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng gật gù tán thưởng. Ác cảm về cái tên quản lý luộm thuộm ban nãy đã vơi đi được đôi chút. Phải công nhận một điều, cách thức quản lý bằng giấy ma thuật này thực sự là một phát minh quá đỗi tuyệt vời và thông minh.

Nó giải quyết triệt để vấn đề mất thời gian di chuyển, giúp các lính đánh thuê không phải chạy đi chạy lại hàng chục cây số chỉ để báo cáo một câu "tôi làm xong rồi" và nhận thù lao. Cứ làm xong nhiệm vụ ngoài thực địa là coi như xong luôn, tiền tự động nảy vào túi, tiện lợi đến mức không còn gì để chê!

Andrei khẽ mỉm cười, đưa tay lật qua bảy trang đầu tiên của cuốn sổ hồ sơ. Ánh sáng ma thuật từ từ hội tụ lại. Toàn bộ mười mấy cái đầu của đám học trò đều tò mò rướn cổ lên, xúm xít vây quanh vị giáo viên hướng dẫn, nín thở nhìn vào trang giấy số 8.

Nhìn những dòng chữ ma thuật đang từ từ uốn lượn hiện ra trên trang giấy số 8, Steve xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Đôi mắt gã sáng rực lên, không giấu nổi sự phấn khích mà quay sang tò mò hỏi Andrei:

"Thầy Andrei này, với cái đội hình toàn cường giả của chúng ta hiện tại, liệu nhiệm vụ đầu tiên này có phải là đi tiêu diệt một con ma thú, hay thám hiểm một khu di tích hắc ám nào đó không? Thú thật với thầy, mấy ngày nay bị tên Elf kia hành hạ bầm dập, chân tay em đang ngứa ngáy thèm được xả láng một trận sinh tử lắm rồi!"

Nghe câu hỏi ngập tràn mùi "ảo tưởng sức mạnh" của Steve, Andrei chưa kịp trả lời thì từ phía sau quầy, Neumann đã tặc lưỡi, đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc qua lại ra chiều thấu đời.

"Chậc chậc... Không vội, không vội thanh niên trẻ ạ."

Neumann mỉm cười điệu bộ, vươn tay chỉ thẳng vào chiếc huy hiệu lính đánh thuê đang đeo trên ngực áo của Elric. "Tôi biết mọi người rất háo hức, thế nhưng Cấp độ Danh vọng của mọi người tại học viện hiện tại vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh!"

Neumann dõng dạc giải thích thêm: "Hệ thống nhiệm vụ không chỉ phân phát dựa trên tu vi, mà còn bị khóa chặt bởi Cấp độ Danh vọng. Hiện tại, cấp bậc của mọi người chưa cho phép tiếp nhận những nhiệm vụ mang tính chất phiêu lưu mạo hiểm hay có tầm quan trọng lớn. Các cô cậu bắt buộc phải đi từ từ, làm nhiệm vụ cày cuốc để nâng bậc Danh vọng lên cao hơn. Đây là quy định bất di bất dịch của Varik, được thiết lập ra như một lớp bảo hiểm an toàn để bảo vệ tính mạng cho chính các học viên mà thôi."

Nghe Neumann thao thao bất tuyệt dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết, những con vợ mang máu hiếu chiến bậc nhất đội như Steve, Gugugaga hay Roslyn đồng loạt xì hơi.

Hây a...

Cả đám ủ rũ cụp mắt, thở dài thườn thượt. Dù trong lòng vẫn hậm hực không cam tâm, thầm nghĩ đường đường là Võ sư hậu kỳ với Đại Võ Sư mà phải đi cày cuốc như lính mới, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Quy định rành rành ra đó, luật lệ là luật lệ, không thể làm trái.

Nhìn bộ dạng ỉu xìu hệt như mấy quả bóng xì hơi của đám học trò, Andrei nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu bất lực. Hắn cúi xuống nhìn rõ những dòng chữ ma thuật đã ngưng đọng hoàn toàn trên trang giấy số 8, rồi cất giọng đọc to dõng dạc nội dung của nhiệm vụ sinh tử đầu tiên:

"Nhiệm vụ cấp độ Tân thủ: Đi tới khu vực Northern Soplar Highway nằm ở phía Nam học viện, tiến hành đánh hạ và thu thập dịch thể từ những con Giòi khổng lồ!"

Lời vừa dứt, toàn bộ đại sảnh bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Đám thiếu niên đang hừng hực khí thế vừa nãy đồng loạt há hốc mồm, trừng lớn mắt, biểu cảm trên mặt nháy mắt biến thành bảy sắc cầu vồng.

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.