Pandora Gaia

Chương 83: Bọn Hắn Là Ai?

Đăng: 02/08/2026 19:58 2,945 từ 1 lượt đọc

Cứ thế đi dọc theo con đường rợp bóng cây với những tràng cười kìm nén, một lúc sau, cả hai bang hội rốt cuộc cũng đã đặt chân tới khu vực Sân Tập Lớn của học viện.

Ngay khoảnh khắc bước qua cổng vòm bằng đá khổng lồ, toàn bộ đám tân sinh đều phải sững sờ, choáng ngợp trước khung cảnh vĩ đại đang hiện ra trước mắt.

Đây hoàn toàn không phải là một "cái sân" theo khái niệm thông thường, mà là một đấu trường khổng lồ được xây dựng theo hình oval vĩ đại. Ở chính giữa là một thảm cỏ xanh mướt trải dài hút tầm mắt, được bao bọc xung quanh bởi những hàng ghế khán đài xây bằng đá nguyên khối xếp tầng tầng lớp lớp, cao ngất ngưởng chạm tới tận những tầng mây. Sức chứa của quần thể này ước chừng phải lên tới hàng trăm nghìn khán giả.

Đứng trước sự vĩ đại của công trình kiến trúc tu chân, Elric khẽ chớp đôi mắt Bạch Nhãn, trong đầu vô thức làm một phép toán so sánh nhanh. Hắn thầm cảm thán:

"Kiếp trước ở Trái Đất, một cái sân vận động bóng đá quốc gia đã được coi là hoành tráng lắm rồi. Vậy mà cái mảnh sân cỏ trước mắt này... tính sơ sơ cũng phải rộng gấp mấy chục lần sân Old Trafford hay Camp Nou cộng lại! Đúng là thủ bút của thánh địa đệ nhất lục địa Gaia có khác!"

Phóng tầm mắt nhìn ra xa về phía trước, Elric nhận thấy trên thảm cỏ mênh mông đã có rải rác một vài nhóm tân sinh tập hợp xong xuôi. Bọn họ đang đứng xếp hàng ngay ngắn, khép nép và vô cùng kính cẩn lắng nghe giáo viên chỉ đạo của mình huấn thị.

Thấy cảnh đó, thiếu niên tóc vàng không khỏi vuốt cằm thầm nhủ:

"Không biết giáo viên hướng dẫn của nhóm mình sẽ là kiểu người như thế nào nhỉ? Một lão già nghiêm khắc khó tính bắt chép phạt giáo án, hay là một cường giả dễ tính cho phép anh em tự do bung lụa?"

Ngay lúc những dòng suy nghĩ tò mò còn đang quẩn quanh trong đầu Elric, thì đột nhiên, một âm thanh bình thản, vang vọng nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân truyền thẳng vào màng nhĩ của tất cả các thành viên trong cả hai bang hội, rõ ràng đến mức tưởng chừng như người nói đang đứng ngay sát bên tai:

"Hell Raiser và Aktibista. Liên minh các cậu, di chuyển tới tập trung ở góc sân phía 3 giờ."

Cả đám giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Elric lập tức tập trung thị lực của Bạch Nhãn, phóng tầm nhìn xuyên qua đám đông trên sân. Cách chỗ bọn họ đứng không xa, tại một khoảng sân cỏ vắng vẻ ở góc 3 giờ, có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, bình thản chờ đợi.

Đó là một nam tử Nhân tộc, dáng người cực kỳ cao lớn và vạm vỡ, bờ vai rộng toát lên vẻ vững chãi tựa như một ngọn núi. Điểm nổi bật nhất của người này chính là mái tóc màu đỏ rực như lửa, bay phần phật trong gió sớm. Trái ngược với những vị giáo sư đại lão mặc pháp bào trang trọng hay áo giáp Kỵ Sĩ lấp lánh, nam nhân tóc đỏ này lại chỉ khoác trên mình một bộ thường phục màu xanh lam vô cùng giản dị, tay áo xắn cao để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc.

Chính vì bộ trang phục quá mức bình thường này, bằng mắt thường, không ai có thể nhìn ra được người này rốt cuộc thuộc hệ phái nào — là Giác Đấu Sĩ, Hiệp Sĩ, hay là một chức nghiệp nào khác.

Cảm giác áp bách mơ hồ tỏa ra từ người này kém Viện trưởng Godric rất nhiều nhưng cũng khiến cả nhóm cảm thấy hơi nặng nề.

"Chỉ nói bình thản mà ở đây cũng nghe thấy được, đấu khí của người này thật đáng nể!"

Kai đứng bên cạnh cũng khẽ nuốt nước bọt, thu lại vẻ cợt nhả ban nãy.

"Anh em, chỉnh đốn lại đội hình! Chúng ta qua đó thôi!"

Qaizer hắng giọng, vuốt lại nếp áo, ra hiệu cho toàn bộ thành viên của Hell Raiser và Aktibista xếp thành đội hình ngay ngắn, sau đó cùng nhau sải bước tiến về phía góc sân 3 giờ.

Khoảng cách giữa hai nhóm tân sinh và góc sân vắng lặng dần được thu hẹp. Càng bước tới gần, dáng vẻ của người đàn ông tóc đỏ trong bộ thường phục xanh lam càng hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng mặt trời ban mai.

Lúc này, đám tân sinh của Hell Raiser và Aktibista đều không hẹn mà cùng khẽ trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Trái với tưởng tượng về một vị giáo sư đại lão râu tóc bạc phơ hay một cường giả trung niên mang khuôn mặt sương gió, người đàn ông này... lại quá mức trẻ trung. Nhìn những đường nét phong trần nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát trên gương mặt kia, ai cũng thầm đoán hắn cùng lắm chỉ trạc khoảng 25 đến 30 tuổi là cùng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Elric nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị giáo viên trẻ tuổi ấy... trái tim trong lồng ngực thiếu niên Elf đột ngột nảy lên một nhịp rồi đập thình thịch liên hồi!

Thịch... Thịch... Thịch!

Ngay lập tức, một luồng xung kích vô hình giáng thẳng vào tâm trí Elric. Sâu thẳm trong tiềm thức, Elric cảm nhận được một thứ gì đó bỗng nhiên nứt toác ra. Những mảnh vụn ký ức rời rạc, hỗn loạn như những đoạn phim hỏng chớp giật liên tục xẹt qua đầu hắn với tốc độ ánh sáng!

Trước mắt Elric lúc này, cảnh vật sân cỏ xanh mướt xung quanh bỗng chốc nhòe đi, thay vào đó là một biển lửa đỏ rực ngút trời.

Hắn nhìn thấy một khu đền điện nguy nga, tráng lệ đang sụp đổ trong biển lửa thiêu đốt hung tàn.

Hắn nghe thấy những tiếng la hét chói tai đầy tuyệt vọng, tiếng khóc than bi phẫn hòa lẫn cùng những âm thanh kim loại va chạm chát chúa xé rách màng nhĩ.

Và lấp lóe giữa bức tranh địa ngục trần gian ấy... là bóng lưng của một Kỵ Sĩ (Knight) khoác trên mình bộ giáp sáng loáng nhuốm đầy máu, mái tóc của người đó rực rỡ và chói lòa y hệt như ánh mặt trời đang thiêu đốt vạn vật!

Mái tóc đỏ rực ấy... Khuôn mặt ấy...

"Ư..."

Elric kêu lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Đầu hắn đột nhiên đau đớn kịch liệt hệt như bị một chiếc búa tạ vô hình nện thẳng vào hộp sọ. Mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán, sắc mặt thiếu niên Elf nháy mắt trắng bệch không còn một hột máu. Thân hình cao gầy của hắn mất đi sự tĩnh tại vốn có, bất tri bất giác mà run lên bần bật như chiếc lá trước gió.

"Elric! Cậu sao vậy?!"

Ngay khoảnh khắc hắn chao đảo suýt ngã, một bàn tay mềm mại nhưng đầy lực lượng đã vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn. Tsumiki — người luôn đi sát ngay bên cạnh Elric — đã tinh ý nhận ra sự bất thường. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to chứa đầy sự hoảng hốt và lo lắng tột độ, giọng nói mang theo sự run rẩy khi thấy người thương đột nhiên tái nhợt như vấp phải tà thuật.

Giọng nói êm ái của Tsumiki giống như một mỏ neo ma thuật, kéo ý thức của Elric thoát khỏi vũng lầy ký ức kinh hoàng kia, trở về với thực tại.

Elric giật mình đánh thót một cái, đồng tử Bạch Nhãn khẽ co rút lại. Hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng lắc lắc đầu mấy cái để xua đi cơn choáng váng và những dư ảnh lửa đỏ vẫn còn vương vấn trong võng mạc.

Cố gắng gượng ép khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo, Elric thở hắt ra, thấp giọng đáp:

"Tôi... không sao đâu. Chắc là hậu quả của việc đêm qua bị cái máy cưa gỗ tên Steve tra tấn lỗ tai nên không chợp mắt được chút nào. Sáng nay lại chưa kịp ăn sáng, nên giờ hơi bị tụt huyết áp hoa mắt một chút thôi."

Lời giải thích nghe có vẻ vô cùng hợp lý, kết hợp với "vụ án" chấn động sáng nay khiến Tsumiki nghe xong hơi khựng lại. Thế nhưng, sự hoảng hốt và cái run rẩy đến từ tận linh hồn của Elric ban nãy quá đỗi chân thật. Nàng biết thừa một cường giả Võ Sư tuyệt đối không thể nào yếu ớt đến mức tụt huyết áp chỉ vì một đêm thiếu ngủ hoặc thiếu ăn được!

Tsumiki mím chặt môi, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại. Nàng mở miệng định gặng hỏi thêm về những điều hắn đang giấu giếm: "Nhưng mà cậu vừa nãy..."

Thấy Tsumiki định truy vấn, Elric liền khẽ vươn tay, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang đỡ lấy tay mình của cô nàng. Đôi mắt ngọc trai nhìn sâu vào mắt nàng, mang theo sự trấn an dịu dàng vô cùng kiên định.

"Thật sự không có việc gì đâu. Đừng lo lắng."

Hành động vỗ về đầy ấm áp cùng ánh mắt của Elric khiến những lời định nói ra của Tsumiki bị chặn lại nơi cuống họng. Dù trong lòng vẫn còn cuồn cuộn những đợt sóng hoài nghi và bất an, nhưng khi thấy hắn đã cố tình muốn giấu, nàng đành ngoan ngoãn mím chặt môi, nuốt ngược câu hỏi vào trong. Nàng khẽ buông tay hắn ra, lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Elric lấy một giây, sẵn sàng ứng cứu nếu hắn lại xảy ra chuyện.

Đứng thẳng người dậy, Elric khẽ siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo. Hắn cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, ánh mắt mang theo muôn vàn tầng kiêng kỵ và cảnh giác, chầm chậm hướng về phía người đàn ông tóc đỏ đang mỉm cười nhạt nhòa đón chờ đám tân sinh ở phía trước.

"Ký ức ban nãy... rốt cuộc là của ai? Là của cỗ thân thể này trước khi mình xuyên không tới... hay là một điềm báo nào đó? Tên tóc đỏ này... rốt cuộc hắn là ai?! Tại sao mình lại cảm thấy khuôn mặt này của hắn lại quen thuộc đến thế?! Chẳng lẽ mình quen biết hắn từ trước sao?"

Khi toàn bộ thành viên của Hell Raiser và Aktibista cuối cùng cũng xếp hàng ngay ngắn trước mặt người đàn ông tóc đỏ, bầu không khí ồn ào lập tức được thu liễm lại. Tất cả đều nín thở, chờ đợi vị giáo viên hướng dẫn bí ẩn này lên tiếng.

Người đàn ông đảo mắt nhìn lướt qua hàng ngũ tân sinh một lượt, ánh mắt sắc sảo đánh giá từng người, sau đó hắn khẽ gật đầu hài lòng. Không tỏ ra uy áp bức người, hắn điềm đạm cất giọng, chất giọng trầm ấm vang lên rõ ràng:

"Chào mừng các cô cậu. Ta tên là Andrei, 32 tuổi. Chức nghiệp: Knight."

Hắn ngừng lại một nhịp, khóe môi hơi nhếch lên, bình thản bồi thêm một câu giới thiệu thân phận:

"Và ta cũng là một thành viên trực thuộc Hiệp hội Thánh Kỵ Sĩ. Nhiệm vụ chính của ta là trực tiếp bảo hộ Giáo Hoàng, hoặc thi hành những nhiệm vụ đặc biệt mang tính tuyệt mật do đích thân ngài giao phó."

Hít!

Toàn bộ thành viên hai nhóm, bao gồm cả những thành phần ngông cuồng vô thiên vô pháp như nhóm Qaizer, Roslyn hay Steve đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức trừng lớn, đổi từ sự tò mò sang vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ tột độ.

Phải biết rằng, ở lục địa Gaia này, Kỵ Sĩ thì có rất nhiều, nhưng để được bước chân vào hàng ngũ Thánh Kỵ Sĩ phục vụ trực tiếp cho Giáo Hoàng thì lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt! Đó là những cỗ máy chiến tranh được tuyển chọn khắc nghiệt nhất, mang trong mình vinh quang tối thượng và sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Hóa ra, thân phận của vị giáo viên ăn mặc xuề xòa này lại khủng khiếp đến như vậy!

Giữa bầu không khí tràn ngập sự sùng bái của đám bạn, Elric lại đứng lặng lẽ ở phía sau, hai bàn tay giấu trong tay áo vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Nghe cái tên "Andrei", trong lòng thiếu niên Elf càng dấy lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cảm giác này tồi tệ đến mức khiến dạ dày hắn quặn thắt lại. Hắn dám chắc chắn một nghìn phần trăm rằng mình có quen biết vị Thánh Kỵ Sĩ tên Andrei kia! Nhưng dù cho hắn có cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong tâm trí, hắn vẫn không tài nào nhớ ra nổi là đã gặp hắn ta ở đâu, vào lúc nào, và trong hoàn cảnh tàn khốc nào mà lại để lại vết hằn tâm lý sâu đậm đến thế.

Ngay lúc Andrei định tiếp tục phổ biến kế hoạch huấn luyện, thì từ đằng xa, một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang:

"Andrei!"

Mọi người quay đầu lại nhìn. Từ phía mép sân cỏ, một người đàn ông vô cùng cao lớn đang thong thả sải bước đi tới. Hắn ta sở hữu một mái tóc màu bạc rũ rượi che khuất một nửa khuôn mặt, phong thái lười biếng nhưng lại toát ra dã tính khó thuần. Sóng vai đi ngay bên cạnh người đàn ông tóc bạc ấy là một nữ Ma Pháp Sư tộc Elf cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh và mang đậm khí chất ma thuật cường đại.

Người đàn ông tóc bạc hất cằm về phía vị giáo viên tóc đỏ, cao giọng nhắc nhở:

"Này anh bạn, bớt dài dòng với đám nhóc đó đi. Nhớ tập trung đúng giờ để làm nhiệm vụ tối nay đấy nhé!"

Andrei nghe vậy không hề giận vì bị ngắt lời. Hắn quay sang, mỉm cười xua tay nói lớn:

"Ta nhớ rồi! Xong việc ở đây ta sẽ qua ngay!"

Sự tương tác giữa hai cường giả diễn ra vô cùng bình thường, nhưng ở bên này, khi tầm mắt của Elric vừa chạm vào mái tóc bạc của người đàn ông kia...

RẦM!

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đại não hắn. Bức tường phong ấn ký ức lại một lần nữa bị cưỡng chế xé rách!

Lần này, luồng ký ức ập đến mờ ảo, vỡ vụn nhưng lại mang theo sát khí ngút trời. Trước mắt Elric không còn là thảm cỏ xanh mướt hay nắng vàng rực rỡ của học viện Varik nữa. Hắn nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc khoác trên mình một bộ giáp đen kịt và tràn ngập ma khí hắc ám rít gào như oán linh. Khung cảnh xung quanh hắn đỏ rực màu máu, và nằm la liệt dưới đôi chân mang giày bọc thép của kẻ tóc bạc ấy... là hàng chục xác người, máu chảy lênh láng!

Lạnh... Lạnh buốt tận xương tủy.

Ngay tại khoảnh khắc đó, một cỗ sự sợ hãi đến từ bản năng sâu thẳm nhất — thứ nỗi sợ nguyên thủy của con mồi khi đứng trước kẻ săn mồi — ập thẳng vào lồng ngực Elric. Mồ hôi hột trên trán hắn túa ra như tắm, hô hấp ngưng trệ, trái tim tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Sự áp bách từ đoạn ký ức ấy khủng khiếp đến mức chân hắn suýt chút nữa đã nhũn ra.

“Không được... Tuyệt đối không được để lộ sơ hở!”

Elric cắn nát cả đầu lưỡi để mượn cơn đau vật lý đánh thức ý thức của mình. Hắn lập tức nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu thật mạnh mấy cái để xua tan đi ảo ảnh ma quỷ đẫm máu kia.

Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Nhãn của hắn đã khôi phục lại sự trong trẻo và tĩnh lặng thường ngày. Elric hít thở thật sâu, khéo léo lùi lại nửa bước vào vùng khuất sau lưng Kai và Paul, cố gắng gượng ép cơ bắp toàn thân thư giãn để không ai trong nhóm, đặc biệt là Tsumiki và những kẻ kia phát hiện ra sự dị thường của mình.

Vẻ bề ngoài của thiếu niên Elf vẫn điềm nhiên, tĩnh tại như mặt nước hồ thu, thế nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy, trong lòng hắn lúc này đang thực sự tràn ngập sóng to gió lớn.

“Andrei...và cả gã tóc bạc kia nữa...bọn hắn là ai?!”

0