Chương 70: Qaizer Tỉnh Lại
Không biết bao lâu sau, giữa bầu không khí yên ắng xen lẫn mùi khói khét lẹt còn sót lại trong sảnh, Qaizer rên lên một tiếng khẽ đầy mệt mỏi rồi chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi! Hội trưởng tỉnh rồi mọi người ơi!”
“Qaizer! Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
Ngay lập tức, bên tai gã vang lên một vài tiếng hô hoán đầy sốt ruột và lo lắng của đồng đội. Ánh sáng từ những chiếc đèn ma pháp treo trên tường sảnh lớn rọi thẳng xuống, chói lòa khiến đôi mắt gã nhức nhối, chưa kịp thích ứng.
Theo bản năng, Qaizer định giơ cánh tay lên để che bớt ánh sáng. Thế nhưng, vừa mới nhúc nhích được nửa phân, gã liền trợn trắng hai mắt. Một cơn đau buốt thấu tận xương tủy đột ngột ập tới dữ dội:
“Á… khục…”
Đôi tai thỏ dài trên đầu gã dựng đứng lên như hai chiếc cột điện vì kích động, toàn thân cứng đờ. Cảm giác lúc này giống như có hàng ngàn mũi kim châm đang điên cuồng đâm chọc vào từng thớ cơ, đau đến mức gã suýt nữa thì ngất đi lần nữa.
“Đừng cử động mạnh! Cậu nằm im đi!”
Ruhani ở ngay bên cạnh dịu dàng lên tiếng. Đôi bàn tay mang theo ma lực thanh khiết của nàng khẽ ấn nhẹ vai gã xuống, giọng nói đầy vẻ xót xa và trách móc:
“'Pha biểu diễn' cấm thuật hoành tráng vừa rồi của cậu suýt chút nữa là tự hủy luôn bản thân đấy biết không? Ép một lượng ma lực khổng lồ từ năm người khác vào cơ thể đã khiến kinh mạch cùng xương cốt của cậu bị quá tải, chịu sức dồn ép kinh khủng. Hiện tại toàn bộ hệ thống năng lượng trong người cậu đang rạn nứt hết cả rồi, lo mà tĩnh dưỡng trước đi, cấm có được cử động gì nữa!”
Qaizer nghe vậy chỉ biết nằm im như một khúc gỗ, há mồm hít lấy hít để từng ngụm không khí lạnh để xoa dịu lồng ngực đang nóng rát. Sau một hồi thở dốc dồn dập, gã mới thều thào hỏi bằng chất giọng khàn đặc:
“Tôi… tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Lũ khốn ngoài kia… giải quyết xong chưa?”
Xoẹt! Xoẹt!
Cách đó không xa, Steve Howells đang bận rộn dùng răng cắn chặt một đầu cuộn băng gạc, hai tay thoăn thoắt băng bó vết thương dài ngoằn trên lưng cho Paul và Kai. Nghe thấy tiếng Hội trưởng hỏi, gã Trọng khiên binh liền nghiêng đầu, làu bàu nói vọng lại bằng giọng ngái ngủ xen lẫn nhẹ nhõm:
“Con vợ bất tỉnh nhân sự được tròn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy! Khỏi lo đi, sân ngoài sạch bóng quân thù rồi. Giờ đang là 4 giờ sáng, mưa cũng bắt đầu ngớt, coi như mạng của cái hội này vẫn còn giữ được nhờ màn 'gọi sấm' của cậu với cú 'chốt hạ' của Elric.”
Steve vừa nói vừa thô bạo dằn mạnh một phát vào vết thương của Paul khiến gã Enkidu đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng tuyệt nhiên không khí căng thẳng tuyệt vọng của đêm cuồng sát ban nãy đã triệt để biến mất, nhường chỗ cho một sự bình yên muộn màng trước khi bình minh ló rạng.
Bốp!
“Híiiiii…!”
Paul bị Steve thô bạo dán mạnh miếng băng gạc vào vết thương lớn sau lưng. Gã lập tức trợn tròn hai mắt, há mồm hí lên một tiếng sắc lẹm như tiếng ngựa giật mình, ra sức hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ thể đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn của gã chiến binh tộc Enkidu này run lên bần bật từng hồi theo từng nhịp tay của Steve.
Nhìn gã khổng lồ cao lớn là thế, vậy mà lúc này mặt mũi lại nhăn nhúm lại như một quả mướp đắng.
BỐP!
Thấy Paul cứ nhích qua nhích lại, Steve thẳng tay vỗ mạnh một phát như trời giáng vào cái tấm lưng gấu của gã, trợn mắt mắng lớn:
“Ngồi yên xem nào! Cái thằng này, người thì to như cái cột đình mà nhát gan thế hả? Coi như tôi xin cậu, giữ nguyên cái phao câu xem nào!”
Cú vỗ sấm sét trúng ngay chóc chỗ hiểm khiến Paul trợn ngược cả nhãn cầu. Cơ thể gã cứng đờ lên một cái như bị điện giật, rồi không nhịn nổi nữa mà rú lên một tiếng đau đớn thấu trời xanh:
“Áaaaaaa! Mẹ kiếp Steve! Ông muốn băng bó hay muốn mưu sát đồng đội để cướp công hả?!!”
Trong khi đó, ở băng ghế đối diện, Kai - gã Trọng kỵ sĩ cùng tộc Enkidu của hội Aktibista - vừa được băng bó xong xuôi từ trước. Gã đang ngồi vắt vẻo, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thảm khốc nhưng không kém phần giải trí kia thì khoái chí lộ rõ ra mặt. Gã rung đùi, ngoác cái miệng rộng hoác ra cười hềnh hệch, bờ vai u thịt bắp rung lên bần bật.
Paul vừa thở hồng hộc vừa trợn mắt gườm gườm nhìn Kai, nghiến răng kèn kẹt quát:
“Cười cái gì? Cái thằng mặt giặc kia! Nhìn tôi đau đớn cậu vui sướng lắm đúng không? Có ngon thì vào đây cho gã Steve giã gạo một trận xem có cười nổi nữa không!”
Kai bị mắng nhưng mặt dày chẳng thèm chấp, gã thong thả phẩy phẩy bàn tay hộ pháp của mình, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm trơ trẽn:
“Ơ hay, ông bạn lại nhạy cảm quá rồi. Ai thèm cười trên nỗi đau của đồng đội bao giờ. Tại tôi đột nhiên nghĩ tới mấy chuyện buồn cười thôi, ví dụ như cái bản mặt ngơ ngác lúc nãy của đám sát thủ khi bị con chó này nó xả tràng khẩu nghiệp ấy mà! Hahaha!”
Con Tèo đang nằm ườn ở một xó liếm cái chân đầy muội than, vừa nghe thấy Kai nhắc đến tên mình liền như được tiếp thêm mười hai phần công lực. Đôi tai lừa của nó lập tức dựng đứng, cái đuôi béo nục vểnh ngược lên trời, ngoáy tít thò lò như cái cánh quạt trực thăng.
Nó ưỡn cái ngực đầy tự hào, thong thả bước ra giữa sảnh với dáng điệu của một bậc đại công thần, hai mắt xanh lé trợn ngược lên đầy đắc ý. Nó hắng giọng một cái rõ to rồi bắt đầu chém gió phần phật:
“Hừ, nghe thấy tên bổn soái cẩu rồi nhé! Các đại ca với đại tỷ thấy màn đánh lạc hướng vừa rồi của em có ghê gớm không hả? Nói có sách, mách có chứng, em mắng mỏ cho tụi nó một chầu bách khoa toàn thư, dùng sát thương tri thức làm cả lũ đớ người, tâm lý chiến rạn nứt ngay tại chỗ luôn! Xong rồi bổn cẩu mới nhân cơ hội ngàn năm có một, dùng thân pháp quỷ khóc thần sầu lao ra cắn ghìm chặt chân gã sẹo dài, tạo điều kiện cho đại ca Elric dứt điểm.”
Nói đoạn, nó còn đưa chân trước lên vuốt vuốt mấy cọng lông trên mặt, làm bộ làm tịch thở dài một tiếng đầy đạo mạo:
“Haizz, cái chiến thuật đỉnh cao, phối hợp nhuần nhuyễn giữa 'khẩu nghiệp' và 'khóa chân' này, nói thật là ở cái thành Riven này chỉ có duy nhất soái cẩu Tèo đẹp trai, tài hoa lỗi lạc, trí dũng song toàn này mới làm được thôi! Không có em gánh team pha đó thì giờ này các anh các chị làm gì còn ngồi đây mà băng bó với chả cười hềnh hệch!”
BỐP!
Một tiếng động rõ to và dứt khoát vang lên chát chúa giữa sảnh lớn.
Hóa ra là Elric từ lúc nào đã lặng lẽ tiến đến phía sau con Tèo. Bàn tay vừa mới thi triển Thiên Điểu khét lẹt ban nãy, giờ đây thẳng cánh nện một phát gõ đầu đau điếng xuống cái hộp sọ dày cộp của con chó ngáo.
Elric nghiến răng, vừa lau vệt máu khô trên má vừa mắng mỏ:
“Mày bớt cái mỏ lại đi hộ tao cái! Bốc phét ít thôi, nãy đứa nào bị tao cấm túc ngồi im thin thít ở xó nhà không dám ho một tiếng? Giờ ra đây nhận vơ công trạng nhanh thế? Sủa thêm câu nữa là tao cắt khẩu phần xúc xích một tháng, đồ chó ngáo! Đi đến đâu mất mặt thằng chủ này đến đấy!”
Cú gõ đầu bất ngờ khiến con Tèo giật nảy mình. Nó trợn ngược đôi mắt lé xanh lét lên nhìn Elric đầy phẫn uất, rồi ngay lập tức, một tiếng rú thảm thiết, chói tai như heo bị chọc tiết vang dội khắp trú địa Hell Raiser:
“Áaaaaaa! Ác quỷ mưu sát công thần! Ngược đãi động vật! Mọi người ơi ra mà xem thằng chủ tóc vàng hoe qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ này!!!”
Dứt lời, nó liền nằm vật ra đất, bốn chân chổng ngược lên trời, giãy đành đạch rồi lăn qua lăn lại trên nền đá sảnh lớn, làm bộ làm tịch như thể vừa bị trúng phải một đòn cấm thuật thập tử nhất sinh. Cái bờ mông béo nục vung vẩy, quả mặt méo mó ăn vạ một cách vô sỉ vô cùng.
Chứng kiến màn kịch "Chó ăn vạ" cực kỳ giả trân của con Tèo cùng bộ mặt đen như đít nồi của Elric, toàn bộ sảnh lớn bỗng chốc im lặng mất một giây, rồi lập tức nổ tung thành một tràng cười vang dội, vui vẻ chưa từng có.
Lúc này, Qaizer đang nằm ở trên chiếc cáng cứu thương dã chiến, khẽ nghiêng cái đầu thỏ tuốt lại chút tỉnh táo, gã thều thào hỏi bằng giọng vẫn còn rất yếu ớt:
“Mà này… sau khi tôi sập nguồn ngất đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Lũ khốn kiếp đó chết sạch dưới lôi phạt rồi chứ?”
Ngồi ngay bên cạnh cáng của Hội trưởng, Roslyn vừa mới dứt một ngụm nước lớn từ chai nước, vừa tranh thủ ngồi thiền định để khôi phục lại chút ma lực đã cạn kiệt. Nghe Qaizer hỏi, hắn chậm rãi mở bừng mắt ra, thở hắt một hơi rồi bắt đầu kể lại với vẻ mặt vẫn còn nguyên sự bàng hoàng:
“Cậu vừa ngã xuống một cái là ngoài sân thành vùng tử địa luôn. Phải công nhận pha cấm thuật đó của cậu kinh khủng thật, toàn bộ đám địch tinh anh bị sấm sét đánh cho thành tro bụi không sót một mảnh giáp. Thế nhưng, đời không như là mơ…”
Roslyn tặc lưỡi, sắc mặt đanh lại:
“Cái gã cầm đầu vết sẹo dài bên kia quá mức mưu mẹo và xảo trá. Ngay khoảnh khắc sét giáng xuống, hắn đã tàn nhẫn tóm lấy một tên đồng bọn đè lên người làm bia đỡ đạn, nên may mắn sống sót. Lúc đó, tình hình của phe mình thì cậu biết rồi đấy, ai nấy đều đã đèn cạn dầu, ma lực với đấu khí chạm đáy, đứng còn không vững. Đã vậy, ở phía sau con phố còn gần 100 tên lâu la phe bọn chúng đang nấp sẵn, thấy phe mình kiệt sức liền hùng hổ lao vào, định bụng 'xin nhẹ tí huyết' của anh em để lập công.”
Qaizer nghe đến đây thì thót tim, đôi tai thỏ lại một lần nữa dựng đứng lên:
“Gần trăm tên?! Rồi sao nữa? Ai gánh pha đấy?”
Roslyn liếc mắt nhìn về phía Elric đang đứng khoanh tay dựa cột đầy lạnh lùng, rồi bật cười nói tiếp:
“Thì còn ai vào đây nữa. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Elric đây mới chịu tung ra bài tẩy thực sự. Đó là một sát chiêu Lôi thuật kinh khủng đến mức phát ra tiếng rít như hàng vạn con chim đang gào thét. Chỉ trong vòng một nhịp thở, kết hợp với cú cắn chí mạng giữ chân của con Tèo, Elric lao vút đi với tốc độ ánh sáng, dứt khoát xiên một lỗ ngay giữa ngực gã cầm đầu sẹo dài kia.”
Roslyn vừa nói vừa dùng tay vẽ một vòng tròn trước ngực mình để mô tả:
“Đấy, biến gã đại ca Võ Sư hung hãn thành một chiếc bánh Donut theo đúng nghĩa đen, chết không kịp ngáp! Đám lâu la đi sau chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó thì sợ vỡ mật, mất sạch tinh thần chiến đấu. Bọn chúng nghĩ Elric là quái vật giấu nghề nên đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, lập tức vứt hết vũ khí, dẫm đạp lên nhau chạy thục mạng vào bóng đêm.”
Roslyn vỗ vai Qaizer, thở phào nhẹ nhõm chốt lại tình hình:
“Từ lúc đám lâu la đó tháo chạy đến giờ thì nhìn chung là trời yên biển lặng, không có thêm biến cố nào nữa. Hiện tại, cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đang tranh thủ từng giây từng phút để hồi phục thương thế, đồng thời bố trí người luân phiên tăng cường đề phòng nghiêm ngặt xung quanh trú địa. Trận này phe mình thắng lớn, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan.”
Qaizer nghe tới đây thì trút được tảng đá nghìn cân trong lòng, gã thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cả người như lún sâu hơn vào chiếc cáng cứu thương. Gã khẽ quay đầu, nhìn về phía vị thiếu niên tóc vàng đang đứng ở góc sảnh, nở một nụ cười đầy ấm áp và tự hào:
“Hù… May mà có Elric gánh pha chốt. Quả nhiên, ánh mắt nhìn người của ta này chưa bao giờ sai cả! Tuyển được Elric vào bang hội đúng là quyết định sáng suốt, ha ha!”
Nghe thấy lời khen ngợi trực diện và đầy chân thành của Hội trưởng, Elric vốn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc khựng lại. Đôi tai nhọn tộc Elf của hắn khẽ giật giật, rồi nhanh chóng nhuộm lên một tầng rực đỏ vì ngượng ngùng.
Hắn lập tức quay ngoắt mặt đi hướng khác để né tránh những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, đưa tay lên mũi hắng giọng một cái rõ to:
“Khụ… Không có gì phải tâng bốc quá đà thế đâu. Dù sao thì tình huống lúc đó cũng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Thụ động ngồi im thì chắc chắn chết, còn chủ động ra tay thì ít nhất vẫn còn nắm được một tia cơ may sống sót. Tôi chỉ chọn phương án có tỷ lệ sinh tồn cao nhất mà thôi.”
Đúng là phong cách nói chuyện đặc sệt tính toán và lý trí của một nhà nghiên cứu khoa học, tuyệt đối không nhận chút công lao tình cảm nào.
Qaizer nhìn cái điệu bộ "ngoài lạnh trong nóng", rõ ràng là đang ngượng nhưng cứ thích tỏ ra cụ non của Elric thì chỉ biết bất lực cười lắc đầu. Cái thằng nhóc này, lập được siêu công trạng diệt vượt cấp Võ Sư mà vẫn cứ phải dùng logic để biện minh cho bằng được!
Giữa lúc mọi người đang tạm thời chùng xuống sau cơn thoát hiểm, Sneaky - Hội trưởng của bang hội Aktibista - để lộ nét mặt nghiêm nghị và đầy lo âu, cất giọng phá tan bầu không khí:
“Qaizer, tình hình hiện tại tuy đã tạm ổn, nhưng chúng ta không thể cứ ngồi không thế này. Theo cậu, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Nghe câu hỏi của Sneaky, Qaizer khẽ nheo mắt, đưa ánh nhìn mệt mỏi quét qua một lượt khắp sảnh lớn, nơi các thành viên của cả hai bang hội đang rệu rã. Gã nén cơn đau, thở dài một hơi đầy nặng nề rồi chậm rãi phân tích:
“Mục tiêu quan trọng nhất lúc này của chúng ta là phải cố thủ được cho tới 8 giờ sáng hôm sau. Tính ra chúng ta chỉ còn đúng 4 tiếng đồng hồ nữa thôi. Trong 4 tiếng này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nên tất cả mọi người tuyệt đối phải nâng cao cảnh giác ở mức tối đa!”
Tsumiki lúc này đang ngồi tựa lưng vào một chiếc cột đá, đôi bàn tay mềm mại nhưng đầy dứt khoát của nàng đang chuẩn xác căng lại sợi dây cung vừa bị dính nước mưa. Nàng ngước đôi mắt sắc sảo lên, giọng nói đều đều nhưng mang lại sự an tâm không nhỏ cho đồng đội:
“Về mặt nhu yếu phẩm thì mọi người có thể tạm thời yên tâm. Tôi cùng với hai cung thủ của Aktibista vừa tranh thủ chạy vào kho của bang hội để tiếp tế thêm một lượng lớn mũi tên và bông băng cứu thương rồi.”
Nàng khẽ dùng cằm hất về phía các khu vực khác trong sảnh để báo cáo nhanh tình hình nhân sự:
“Hiện tại, Mas, Zie cùng với Yume đang thay nhau hỗ trợ Ruhani để chăm sóc và ổn định thương thế cho những người bị thương nặng. Còn ba 'tảng thịt' di động kia kìa…”
Tsumiki nói đến đây thì khẽ bật cười, ánh mắt chuyển sang phía Steve, Kai và Paul. Ba gã giáp sĩ khổng lồ bấy lâu nay luôn là bức tường thịt vững chãi nhất của đội, giờ đây đang nằm ngồi la liệt, ngáy o o hoặc thở hồng hộc để tranh thủ hồi lại chút thể lực quý giá.
“Họ đang nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhân lực chiến đấu có khả năng di chuyển linh hoạt lúc này không còn nhiều. Hiện tại, Elric, Gugugaga và Nicolette đã chủ động chia nhau đi ẩn nấp tại các góc chết xung quanh trú địa để làm nhiệm vụ cảnh giới. Có bất cứ động tĩnh gì, họ sẽ phát tín hiệu ngay lập tức.”
Bố trí chiến thuật phòng thủ dã chiến đã đi vào quỹ đạo. Dù cả hai bang hội đều đang rách nát sau trận huyết chiến, nhưng sự phối hợp nhịp nhàng và kỷ luật lúc này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp họ bấu víu vào hy vọng sống sót qua 4 tiếng đồng hồ định mệnh còn lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.