Pandora Gaia

Chương 51: Săn Bắt

Đăng: 05/06/2026 16:24 3,096 từ 1 lượt đọc

Nấp sau bụi cỏ hoang cao quá đầu người, một chủ một chó đang khom lưng, hạ thấp đầu, từng chút một lết về phía trước. Con Tèo vừa bò bằng bốn chân ngắn ngủn vừa lải nhải không ngớt bằng cái giọng xéo sắc:

"Đại ca xem thế nào chứ em là dòng giống quý tộc, mang hai màu đen trắng thượng đẳng, thần thái ngút ngàn. Tại sao giờ phải làm cái công việc hạ đẳng là nằm rạp mình đo đất, lết từng centimet như loài vô gia cư thế này? Thật là sỉ nhục cái danh gia vọng tộc của em, biến em thành trò mua vui rẻ tiền cho đại ca!"

Elric nghe mà cạn sạch mạch ngôn ngữ. Hắn khẽ liếc xéo qua, đôi Bạch Nhãn gân xanh nổi nhẹ quanh bọng mắt, mái tóc vàng kim quý phái bám vài cọng cỏ hoang khẽ lay động theo nhịp trườn. Hắn hạ giọng, buông lời đanh thép:

"Mày ngon thì ngẩng cao cái đầu lác lên mà chạy thử xem? Đám trên kia nó chả xà xuống kẹp mày thành món 'cẩu viên chiên' xào sả ớt chứ ở đó mà quý với chả tộc! Thân làm tôi tớ mà mở miệng ra là đòi quyền công dân, làm thì lười mà đòi hưởng phúc thì nhanh. Liệu cái thần hồn, còn làu bàu nửa chữ than vãn, tao túm đuôi quăng thẳng lên trời cho đám rết kia làm mồi nhắm giải sầu, để xem lúc đấy cái dòng máu quý tộc của mày có giúp mày mọc thêm cánh không!"

Trên không trung, đàn Flowing Ray vẫn dường như chưa mảy may phát hiện ra hai kẻ đột nhập. Những thân hình dài bọc giáp vàng óng vẫn thản nhiên uốn lượn, lướt đi trong gió thung lũng một cách vô tư lự.

Tèo nghe dọa quăng làm mồi thì khẽ rụt cổ lại, đôi mắt lác đảo một vòng sang hai hướng rồi tò mò hỏi:

"Ơ thế đại ca, cái lũ rết đột biến mặc áo vàng mã kia, giờ mình giết kiểu gì cho nó nghệ thuật?"

Elric nhìn chằm chằm vào đàn ma thú, nhãn lực từ đôi thần nhãn đang phân tích từng dòng chảy ma lực chuyển động của chúng. Hắn trầm giọng giải thích, lời lẽ gãy gọn nhưng không quên kháy một câu:

"Bọn này thân mình cứng như thép ròng, bộ giáp màu vàng kia đã che kín toàn bộ cơ thể. Đao kiếm chém vào người tụi nó chỉ có nước mẻ lưỡi chứ chẳng gãi ngứa nổi đâu. Muốn tiễn chúng nó về nơi chín suối, chỉ có duy nhất một con đường là đánh thẳng vào đầu, băm nát não của chúng. Hơn nữa, hành động phải nhanh, gọn, dứt khoát. Bọn này một khi đã phát hiện có kẻ địch thì tính hung hăng bộc phát cực cao, máu điên dồn lên là tụi nó sẵn sàng dẫm đạp, xé xác cả đồng bạn chỉ để cắn ngập răng vào mục tiêu. Sơ hở một giây là mồ xanh cỏ ấm đấy."

Tèo nghe đến đoạn "xé xác cả đồng bạn" thì nuốt một ngụm nước miếng cái ực, bờ mông trắng đen khẽ rụt lại nép sát vào người Elric. Nó quay sang nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai của chủ nhân, nặn ra một nụ cười hề hề vô tội, dạt mỏ sang một bên nịnh bợ:

"Hề hề... Nghe căng thẳng và đậm tính nhân văn quá đại ca ạ. Thôi thì quân tử không đứng dưới bức tường đổ, đại ca tài cao chí lớn, nhan sắc đỉnh cao lại có hào quang nhân vật chính, đại ca cứ tiên phong đi trước lấy tiếng vang. Em xin phép ở lại chỗ này làm hậu phương vững chắc, lập đàn cầu an, cổ vũ tinh thần cho đại ca từ xa. Chứ em mà lên, lỡ máu quý tộc của em làm bẩn giáp vàng của tụi nó thì tổn phước lắm!"

Elric hoàn toàn cạn lời. Hắn nhìn con chó ngáo đang run chân nhưng cái mỏ vẫn kịp gáy một bài văn tế bào chữa cho sự hèn nhát, chỉ muốn dùng nhãn lực lườm cho nó bốc cháy ngay tại chỗ.

Nhìn cái thân hình bốn chân ngắn cũn cùng cặp mắt lác đang đảo như rang lạc của con Husky, Elric thừa biết lũ ma thú bay lượn ở độ cao mười mét kia hoàn toàn nằm ngoài tầm với của "cái bình ga di động" này. Giữ nó lại đây không những chẳng xơ múi được gì, mà cái mỏ hỗn của nó khéo lại kích động lũ rết xông xuống làm gỏi cả hai.

Hắn khinh bỉ lườm nó một cái, khẽ đẩy đầu nó ra rồi đuổi khéo:

"Thôi cút, biến ngay và luôn về chỗ Chibani cho rảnh nợ. Trận chiến trên không này tầm của mày không độ nổi đâu, ở lại chỉ có nước làm bao cát cho tụi nó tập đấm. Mà tao dặn trước..."

Elric bỗng tóm lấy cái tai tam giác của Tèo, kéo lại gần, thanh âm hạ thấp đầy tính đe dọa nhưng lời lẽ thì dồn dập như gõ gậy vào đầu:

"... Về đấy thì nằm im thở khẽ, giấu cái mỏ đi mà làm người—à không, làm chó. Cấm có thồ thêm cái của nợ hay tai họa gì về đây nữa nghe chưa! Mày chưa quên cái phốt lần trước đấy chứ? Bảo đi săn mấy con gà về nướng, thế quái nào mày lại đi quyến rũ rồi dắt mũi nguyên một con Hoàng Tê Kim điên tiết chạy rầm rầm về? Báo hại tao với mày hôm đấy vắt chân lên cổ, chạy phọt cả rắm, suýt chút nữa là đăng xuất khỏi trần gian để đầu thai sang kiếp khác rồi! Lần này mà mày còn dắt thêm con gì về nữa là tao hóa kiếp mày trước khi con ma thú kịp ra tay đấy!"

Tèo nghe nhắc lại lịch sử đen tối thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Nó lết lùi lại hai bước, cúp đuôi bất mãn, cái mỏ dạt sang một bên ra vẻ uất ức tột cùng. Đôi mắt hai màu lác xệch lên nhìn Elric, cất giọng oán trách đầy văn sớ:

"Đại ca nói thế là phân biệt đối xử, gieo rắc định kiến, làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng cao quý và tâm hồn mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ của em rồi đấy! Người ta bảo 'đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại', lần trước là tai nạn nghề nghiệp, là sự cố ngoài ý muốn do nhan sắc của em quá cuốn hút ma thú mà thôi. Đại ca nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo này xem, cả năm ròng rã đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, vào sinh ra tử, thế mà đến một chút niềm tin tối thiểu đại ca cũng không dành cho em à?"

Elric đứng thẳng người lên một chút, nhìn con Husky đang diễn nét đau khổ bằng nửa con mắt, đôi Bạch Nhãn không thèm giấu nổi vẻ khinh bỉ tột cùng. Nụ cười trên gương mặt siêu cấp đẹp trai của vị Elf khẽ nhếch lên, buông một câu xanh rờn, thâm thúy đến mức nghẹn họng:

"Tin chứ, tao tin mày lắm Tèo ạ. Tao tin là nếu trên đời này có cuộc thi quốc tế về bộ môn 'báo đời báo đạo' và 'vô tích sự toàn diện', mày không giật giải Quán quân thì ban giám khảo chắc chắn đã ăn hối lộ. Tao tin chắc chắn là chỉ cần tao thả lỏng cảnh giác một giây, mày sẽ bán đứng tao với giá ba xu không kịp thối tiền lẻ. Nhưng bảo tao tin mày sẽ ngoan ngoãn không rước họa vào thân á? Tin thế đếch nào được!"

Bỏ lại sau lưng tiếng cằn nhằn lầm bầm đầy oán hận của con Husky ngáo, Elric cúi đầu thấp hơn, tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm. Càng đi, da đầu hắn càng có cảm giác tê rần. Số lượng Flowing Ray tăng lên một cách chóng mặt, chúng lượn lờ dày đặc trên không trung, che kín cả những khoảng trống giữa các tán cây, biến bầu trời thung lũng thành một sàn diễn toàn những cỗ máy bọc giáp vàng óng.

Elric khẽ chậc lưỡi. Giờ mà nông nổi nhảy bổ lên giữa không trung để giáp lá cà thì khác gì tự biến mình thành tấm bia di động cho cả đàn nó thi nhau húc? Danh hiệu "anh hùng thung lũng" chưa thấy đâu, khéo lại nhận ngay một vé đăng xuất sớm làm trò cười cho thiên hạ.

Không vội vã, đôi Bạch Nhãn khẽ đảo một vòng, nhãn lực xuyên thấu quét qua từng ngóc ngách. Và rồi, một nụ cười ranh mãnh khẽ nở trên môi hắn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cách vị trí của hắn không xa, có một con Flowing Ray đang dở chứng "đánh lẻ", uốn lượn tách biệt hẳn khỏi đội hình chính của đàn.

Elric nấp sau một thân cây cổ thụ, năm ngón tay thon dài khẽ lật, một thanh kunai sắc lẻm, đen tuyền xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu cân đo đong đếm, vạch ra một kế hoạch tác chiến vô cùng chi tiết trong đầu:

"Nép dưới góc chết tầm nhìn của nó, ném kunai thẳng từ dưới lên. Lực cánh tay của mình kết hợp với độ bén của món hàng này, cộng thêm việc bọc một lớp đấu khí đậm đặc xung quanh... Combo này chắc chắn đủ để đâm xuyên sọ, băm nát hệ thần kinh, tiễn em nó về nơi chín suối một cách êm ái mà không kịp rên một tiếng."

Tuy nhiên, là một người lý trí và có kinh nghiệm "trận mạc" dày dặn (nhất là sau những vố báo đời của con Tèo), Elric không quên chuẩn bị cho mình một đường lui vững chắc. Hắn tự nhủ, làm đại trượng phu thì co được phải duỗi được, nếu lỡ tay gây ra động tĩnh quá lớn làm kinh động đến cả ổ rết vàng trên kia, hắn sẽ lập tức kích hoạt bí kíp "sủi" thần tốc. Quân tử phục thù mười năm chưa muộn, tầm này mà đứng lại đòi một chấp tất cả thì chỉ có nước bốc hơi.

Sau khi đã chừa sẵn đường chạy trốn, Elric hít một hơi thật sâu, nín thở, rón rén từng bước nhẹ như mèo cào, mượn bóng râm của những tán lá để lặng lẽ tiếp cận khu vực con Flowing Ray cô đơn kia đang ngơ ngác bay lượn.

Tiến đến vị trí thích hợp, Elric nép mình sau một gốc cây lớn, cẩn thận quét mắt kiểm tra một lượt xung quanh. Sau khi chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình chưa bị "bắt bài" và không có cái "camera chạy bằng thịt" nào của đàn rết phát hiện, hắn mới tạm thở phào. Đôi Bạch Nhãn khẽ nheo lại, nhãn lực tối thượng bắt đầu tự động đo đạc khoảng cách đến mục tiêu chuẩn xác đến từng milimét.

Thế nhưng, đúng là đời không như là mơ, Elric vừa định thủ thế chuẩn bị phóng thì cái con bỏ mẹ này lại dở chứng quay phắt đầu đi chỗ khác. Hắn đứng hình mất ba giây, lòng thầm rủa xả cái sự vô tri của loài chân đốt. Đầu con rết quay đi đồng nghĩa với việc góc chết dưới cằm của nó cũng biến mất theo. Không thể manh động, Elric đành kiên nhẫn để chờ đợi, trong đầu thậm chí đã nảy ra vài ý tưởng điên rồ như ném một cục đá hay huýt sáo một cái để dụ nó quay đầu lại.

May mắn thay, Elric không phải làm ba cái trò hề đó. Con rết vàng sau một hồi lượn lờ chán chê có vẻ như đã nhận ra mình đang chịu cảnh cô đơn lạc lõng, nó bắt đầu uốn mình quay đầu lại với ý định trở về với đàn của nó.

"Thời tới cản không kịp!"

Túm chặt lấy cơ hội ngàn năm có một, Elric quyết không để con mồi tuột xích. Hắn nín thở, toàn bộ đấu khí trong cơ thể cuộn trào, dồn nén một lượng ma lực đậm đặc vào thanh kunai trong tay. Đấu khí màu trắng toát hung mãnh bung tỏa, bọc lấy lưỡi dao sắc lẹm, tỏa ra những luồng khí lạnh lẽo dọa người. Nhằm chuẩn xác vào yếu điểm dưới đầu con rết, Elric vặn mình, dồn toàn lực vào cánh tay rồi phóng mạnh.

Xoẹt!

Thanh kunai bọc đấu khí phi đi với vận tốc kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể bắt kịp, chỉ để lại một vệt sáng trắng mờ ảo cùng tiếng rít chói tai xé toạc không khí.

Con rết xấu số lúc này vẫn đang mơ màng nghĩ về cuộc đời, hoàn toàn chưa kịp định hình chuyện quái gì đang xảy ra thì một luồng tử khí đã ập đến.

Phập!

Thanh kunai đâm xuyên qua lớp thịt mềm dưới cằm, đánh thẳng từ dưới lên, găm ngập vào óc của nó không sai một ly.

Một tiếng rít ghê rợn, chói tai vang lên khắp một vùng thung lũng, nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. Con rết điên cuồng giãy giụa, thân hình lướt đi vô định, uốn lượn liên tục trên không trung như một con diều đứt dây trước khi toàn bộ hệ thần kinh tê liệt hoàn toàn. Thân hình bọc giáp vàng khổng lồ của nó mất đi lực đỡ, rơi tự do rồi nện thẳng xuống mặt đất phát ra một tiếng uỳnh khô khốc.

Elric thầm hô một tiếng “Tuyệt vời!” trong lòng. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp nhấc chân chạy tới nhặt chiến lợi phẩm thì một loạt những tiếng rít chói tai, rợn tóc gáy bất ngờ bùng nổ vang rền từ phía sau lưng.

Mồ hôi lạnh trên trán Elric lập tức tuôn ra như tắm. Tim hắn hẫng mất một nhịp, da gà da vịt đồng loạt biểu tình, trong lòng không khỏi kinh hãi tự vấn: "Thôi chết mẹ! Bị phát hiện rồi à?"

Đôi Bạch Nhãn lập tức quay ngược lại, gân xanh quanh bọng mắt giật liên hồi. Qua góc nhìn xuyên thấu, Elric chứng kiến một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê rần: Đàn Flowing Ray ở phía xa xa như vừa bị ai dẫm phải đuôi, con nào con nấy gào thét điên cuồng, điên cuồng uốn lượn thân mình rồi phóng vèo vèo về phía này với tốc độ chóng mặt.

Sắc mặt Elric lúc này cực kỳ khó coi. Hắn lướt nhanh một phép tính trong đầu: Với cái tốc độ bay của lũ rết này, cơ hội "sủi" của hắn bây giờ chính thức bằng đúng con số không tròn trĩnh.

Chạy không thoát thì chỉ còn cách đối đầu. Elric siết chặt vũ khí, đấu khí quanh thân âm thầm vận chuyển đến mức tối đa, chuẩn bị tinh thần tử chiến.

Thế nhưng, vượt ra khỏi dự tính của Elric là tụi rết hoàn toàn ngó lơ hắn. Hóa ra, tụi nó không hề phát hiện ra hành tung của hắn. Cái lũ chân đốt hung hăng này hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng rít thảm thiết cuối đời của cái con bỏ mẹ vừa bị dính kunai xuyên óc kia. Theo tập tính điên cuồng của chủng loại, chúng nó chỉ lao về phía có tiếng động để xem đứa nào đang "gặp nạn" hoặc có biến cố gì mà thôi.

Nhận ra mình vừa thoát khỏi một vố chí mạng nhờ hào quang may mắn, Elric hít một hơi thật sâu để định thần lại linh hồn suýt chút nữa đã bay mất. Hắn lập tức bấm nút tự động chuyển sang chế độ "vô hình", đứng im như tượng sáp, nín thở ngưng khí và tuyệt đối không dám ho he tiến lại gần khu vực cái xác. Bây giờ mà lú đầu ra hôi của thì đúng là tự điền tên mình vào danh sách liệt sĩ, hắn chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi xem tình hình tiếp theo ra sao.

Đàn Flowing Ray sau một hồi quần thảo, lượn qua lượn lại quanh khu vực đồng bọn tử nạn như đi tuần đêm mà chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Lũ sinh vật hung hăng nhưng vô tri ấy hầm hừ rít lên vài tiếng bất mãn, rồi rủ nhau cất mình bay đi nơi khác, trả lại sự yên bình vốn có cho góc thung lũng.

Lúc này, Elric mới dám trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, tự quẹt đi lớp mồ hôi hột trên trán. Đúng là một pha hú vía, tí nữa thì thành phân bón cho cỏ thung lũng xanh tươi.

Hắn cẩn thận, nhón nhén từng bước tiến lại gần cái xác đang nằm ườn ra trên thảm cỏ. Đến khi đứng ngay sát bên cạnh, hắn giật mình nhận ra cái cỗ máy bọc giáp này ngoài đời thực trông còn "đô con" và bặm trợn hơn nhiều so với những gì hắn quan sát được từ xa qua Byakugan. Chiều dài năm mét cùng bề ngang dày cộp của bộ giáp vàng óng ánh khiến hắn đứng cạnh trông chẳng khác nào một bộ đồ chơi lắp ráp đặt cạnh chiếc xe bọc thép hạng nặng.

"Quả này nhìn xa cứ tưởng con sâu, nhìn gần mới biết là trâu mọc sừng. Giáp dày thế này lột ra chắc cũng nhiều thịt đây," Elric lẩm bẩm.

Hít vào một hơi thật sâu để lấy động lực làm việc tay chân, Elric khẽ lật tay. Luồng sáng từ nhẫn trữ vật lại lóe lên, lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện thêm một đống kunai sắc lẻm, sáng loáng. Elric xốc lại tinh thần, nắm chặt vũ khí bọc đầy đấu khí, bắt đầu tiến hành công cuộc "mổ xẻ lột vỏ" đầy gian nan nhưng hứa hẹn đầy mùi tiền.


0