Chương 28: Manh mối
Khi tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua những tán lá rậm rạp của rừng già Kepler, hắt lên những hạt sương sớm, ba thanh niên mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.
Cả ba ông cháu — Elric, Steve và Qaizer — đồng loạt ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, lắc lắc liên tục để cố gắng định hình lại mớ ký ức hỗn độn từ đêm hôm qua. Sau vài giây chấn chỉnh tinh thần, ba người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng buông một tiếng thở dài đầy sầu não. Sức sát thương từ món “vũ khí hóa học” của cô nàng Elf Tsumiki quả thực quá mức đáng sợ, đến mức một Linh Sư tu luyện ma lực thâm hậu như Qaizer cũng phải bọt mép tràn trề, còn hai gã Võ Đồ hậu kỳ trâu bò như Elric và Steve thì đầu óc mụ mị như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử.
Biết rằng nếu còn nán lại thì có khi sẽ phải đối mặt với “bữa sáng tử thần”, cả đội lập tức ba chân bốn cẳng, nhanh chóng thu dọn lều trại với tốc độ ánh sáng rồi tiếp tục lên đường.
Cơ mà, có lẽ do đêm qua ba ông cháu làm ra phản ứng kinh hoàng và bài xích kịch liệt quá, nên hôm nay tâm trạng của Tsumiki dường như rơi xuống đáy vực. Cô nàng xạ thủ lạnh lùng thường ngày nay lại càng thêm trầm mặc, hai tai Elf cụp hẳn xuống, suốt cả quãng đường chỉ biết lầm lũi cúi đầu mà đi, hoàn toàn không thèm bày tỏ bất kỳ thái độ hay nói năng câu nào với ba người họ.
Thấy bầu không khí trong đội ngột ngạt và đầy áp lực tội lỗi, Elric khẽ ho một tiếng, len lén đánh mắt sang phía Qaizer, nháy nháy lông mày ra hiệu: “Này ông bạn, dù sao hai người cũng là đồng đội cũ, mau lên dỗ dành nàng ta đi chứ? Cứ để thế này làm sao phối hợp tác chiến?”
Qaizer nhận được tín hiệu, lập tức lắc đầu thỏ nguây nguẩy. Hắn đảo mắt, lia cái nhìn đầy cầu cứu sang phía anh chàng Hiệp sĩ giáp nhẹ bên cạnh, ý bảo: “Steve, cậu cao to đẹp trai nhất đội, nhiệm vụ vĩ đại này giao cho cậu đấy!”
Steve Howells thấy hai cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình thì giật thót mình. Anh chàng giáp nhẹ trợn tròn mắt, nghiến răng nói khẽ bằng âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho ba đồng chí nghe thấy:
“Này! Hai người điên à? Nhìn tôi giống người biết dỗ dành con gái lắm sao? Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết bầu bạn với thanh kiếm và giáp trụ thôi đấy!”
Nghe câu trả lời đầy bất lực của Steve, khóe miệng Elric không nhịn được mà co giật liên hồi. Hắn nhìn Steve, rồi lại nhìn sang cậu chàng Thỏ tộc Qaizer, ánh mắt bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái và vi diệu: “Ơ hay… đây chẳng lẽ đều là một lũ trai tân trăm phần trăm, cả đời chưa từng nắm tay con gái hay sao vậy?”
Cảm nhận được luồng ánh mắt đầy sự ám muội, suy diễn và có phần khinh bỉ của Elric đang quét qua quét lại trên người mình và Steve, trên trán Qaizer lập tức nổi lên vài vạch đen kịt. Cậu chàng Linh Sư Thỏ tộc xém chút nữa là nhảy dựng lên xù lông xù tai vì thẹn thùng, hậm hực lườm lại Elric một cái cháy mắt để cảnh cáo.
Đang lúc ba thanh niên còn đang dùng “nhãn thuật” đùn đẩy trách nhiệm cho nhau một cách đầy gian xảo, thì Peter Tèo lại bắt đầu dở chứng. Nó lết cái bụng mỡ chạy lên ngang hàng với ba người, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên nhìn trời, cái mõm hếch lên, quả mỏ hỗn lập tức nã đại bác liên thanh bóc phốt oang oang:
“Húuuuu! Ôi dời ơi ba cái anh zai mặc áo chùng với mặc giáp ngầu lòi ơi là ngầu lòi! Hóa ra ra đường thì làm chúa tể thám hiểm, ông hoàng chiến trận, mà đụng đến con gái một cái là rén như cún gặp cọp thế này à? Nhìn cái bộ dạng đứng đùn đẩy nhau của ba bác kìa, đúng là một lũ ‘nhát gái’ vạn năm, đến cái dũng khí bốc phét như Tèo đẹp trai này còn không có nữa! Để siêu cấp soái cẩu tôi đây dạy cho một khóa cua gái đại cương nhé, gâu gâu gâu!!!”
BỐP!
Không hẹn mà gặp, cả bàn tay của Elric, Steve và chiếc trượng ma pháp của Qaizer đồng loạt giáng xuống cái đầu đầy mỡ của con nghiệp chướng, thẳng tay gõ cho nó một cú đau điếng người.
“Mày câm mồm vào đi Tèo!” — Elric nghiến răng đồng thanh cùng hai người đồng đội mới, dứt khoát kẹp cổ con Husky ngáo đá lại để cứu vớt chút liêm sỉ cuối cùng của ba gã trai tân giữa rừng già.
Sau một hồi ba ông cháu đứng đùn đẩy, đánh mắt qua lại liên tục đến mức suýt chút nữa là hai con ngươi lác xệch sang một bên giống con Tèo, Elric đành bất lực thở dài một tiếng đầy ngao ngán. Nhìn bóng lưng lầm lũi, tủi thân của cô nàng Tsumiki phía trước, hắn biết mình phải ra tay gánh team thôi, chứ trông cậy vào hai gã trai tân giáp sắt với thỏ bông kia thì có mà đến Tết!
Elric nhắm mắt, lục lọi sâu trong đống ký ức hỗn độn từ kiếp trước. Hắn cố nhớ lại những câu văn ngôn tình sến sẩm, buồn nôn mà ngày xưa tụi trẻ trâu hay rải đầy trên mạng xã hội. Lọc qua một hồi mớ văn mẫu "bộc phát chất độc", cuối cùng hắn cũng rặn ra được một vài câu nghe có vẻ... tạm ổn.
Nghĩ là làm, Elric tăng tốc, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Tsumiki. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy đang run lên vì tủi thân của cô nàng, hít một hơi thật sâu rồi dở chất giọng trầm ấm, sến sẩm ra nói:
“Tsumiki này… thực ra cô không cần phải buồn đâu. Đêm qua bọn tôi làm ra phản ứng như vậy không phải vì ghét bỏ món ăn của cô, mà là vì… nó quá mức chấn động. Nấu ăn ngon thì đại lục Gaia này có hàng vạn người làm được, nhưng nấu một món ăn có thể lay động đến tận sâu thẳm linh hồn, khiến bọn tôi nhớ mãi không quên như cô … thì cả đời này tôi chưa từng gặp ai thứ hai. Đối với tôi, sự cố gắng của cô hôm qua đã là món ăn thanh nhã nhất rồi. Đừng cúi đầu nữa, nụ cười của một nữ xạ thủ Elf kiêu hãnh mới là thứ thắp sáng cả khu rừng tăm tối này.”
Uỳnh!
Mấy câu văn mẫu ngôn tình sến rện, nổi hết cả da gà da vịt của Elric vừa dứt, bước chân của Tsumiki bỗng khựng lại. Sắc mặt cô nàng trong nháy mắt chuyển từ tái nhợt sang hồng hào, rồi từ hồng hào đỏ rực lên như quả cà chua chín mọng. Đôi tai Elf nhọn hoắt giật mạnh liên tục, cả khuôn mặt nóng bừng lên vì ngượng ngùng trước màn "thả thính" trực diện của vị thiếu thiếu niên đồng tộc.
Nàng luống cuống không biết phải trốn vào đâu, rốt cuộc thẹn quá hóa giận, liền giơ bàn tay trắng muốt như phấn lên, đấm nhẹ một cú bốp vào ngực Elric, rồi lập tức ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy biến về phía trước với biểu cảm ngượng ngùng tột độ.
Ở phía sau, hai gã trai tân Steve và Qaizer chứng kiến toàn bộ màn “thu phục mỹ nhân” chớp nhoáng của Elric thì đứng hình mất năm giây. Quai hàm của cả hai một lần nữa suýt chút nữa rớt bộp xuống thảm cỏ.
Cậu chàng Linh Sư Thỏ tộc Qaizer ôm đầu, đưa đôi mắt chữ O mồm chữ U nhìn Elric như nhìn quái vật, lắp bắp hỏi:
“Thần… Thần linh ơi! Elric… cậu… cậu thực chất là cao thủ tình trường, sát thủ tình trường ẩn mình ở kinh thành đấy à?! Cái loại văn chương sến súa nổi gai ốc đấy mà cậu cũng thốt ra một cách mặt dày như thế được sao?!”
Elric lúc này mặt đã đen kịt lại, gân xanh trên trán giật nảy. Hắn ôm lấy lồng ngực vừa bị đấm (dù Tsumiki đấm nhẹ nhưng Võ đồ xạ thủ lực tay cũng không phải dạng vừa), quay sang đốp chát lại đầy cọc cằn:
“Kinh thành cái đầu ngươi ấy! Bố đây là trai tân, giữ thân như ngọc suốt 14 năm trời nay nhé! Đừng có mà ở đó suy diễn bậy bạ!”
Nghe lời giải thích đầy “trong sạch” của Elric, cả Steve lẫn Qaizer đồng loạt khoanh tay trước ngực, bĩu môi dài cả thước, đồng thanh thốt lên bằng vẻ mặt khinh bỉ tột độ:
“Ngươi nghĩ bọn ta tin ngươi là trai tân? Trai tân mà mở mồm ra là tuôn văn mẫu như nước chảy mây trôi thế à?!”
Đang lúc ba ông cháu chuẩn bị lao vào khẩu chiến, thì Peter Tèo nãy giờ đang tung tăng đi sau, bỗng nhiên nhảy phốc lên một tảng đá. Nó giơ một chân trước lên vuốt vuốt cái tai đầy mỡ đầy đắc ý, quả mỏ hỗn bẩm sinh lại bắt đầu nã đại bác liên thanh bóc phốt chủ:
“Hai anh zai ơi đừng có tin cái lão gầy như cái sào chọc cứt chim mặc áo đỏ rượu vang này! Em thề bằng danh dự của năm con tôm hùm bơ tỏi là lão ấy nói điêu đấy! Đêm nào ở Skandia lão ấy chẳng trùm chăn đọc mấy cuốn sách ‘Bí kíp cua gái đại cương’ với ‘100 câu nói khiến phù thủy rụng trứng’ rồi cười hắc hắc một mình! Trai tân cái nỗi gì, đây là chúa tể văn mẫu, ông hoàng thả thính dở người đấy, gâu gâu gâu!!!”
BỘP! BỘP! BỘP!
“Mày sủa cái gì đấy Tèo?!!” — Elric thẹn quá hóa giận, dứt khoát lao tới tóm lấy cái đuôi mập mạp của con nghiệp chướng, nhấc bổng cục mỡ trăm cân lên quay mấy vòng như chong chóng giữa rừng Kepler để khóa mõm nó lại, cứu vãn chút danh dự cuối cùng trước mặt hai người đồng đội đang cười khoái chí.
Dường như những lời “văn mẫu ngôn tình” đầy sến sẩm của Elric lại có tác dụng vô cùng thần kỳ đối với cô nàng xạ thủ tộc Elf. Đi được một quãng đường, Tsumiki đã chủ động giảm tốc độ để lùi lại đi chung với cả đội, cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt, trầm tĩnh thường ngày của mình.
Thế nhưng, cái sự “gồng” đó chẳng thể lừa được ai. Bây giờ, thi thoảng cô nàng vẫn sẽ lén lút đánh mắt nhìn sang phía Elric một cách vô cùng kín đáo, nhưng cứ hễ Elric quay sang là nàng lại giật mình quay ngoắt đi chỗ khác. Khổ nỗi, tà áo chùng hay gương mặt có thể che giấu, nhưng hai chiếc tai Elf nhọn hoắt bấy giờ đang đỏ bừng lên như hai trái ớt chín của cô nàng đã hoàn toàn bán đứng nội tâm đang gợn sóng bạt ngàn bên trong.
Đi ở phía sau, cậu chàng Linh Sư Thỏ tộc Qaizer và anh chàng Hiệp sĩ Steve Howells nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ biết nghẹn họng trân trối, hai cặp mắt trợn ngược lên nhìn Elric như nhìn một vị thần lừa đảo.
Steve nuốt một ngụm nước bọt cái ực, huých tay vào vai Qaizer, thì thầm bằng chất giọng run rẩy:
“Này… Qaizer… Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Tsumiki — cái tảng băng ngàn năm của cái bang hội chúng ta, đứa con gái mà ngày xưa có tên Võ Sĩ phe địch đứng gạ gẫm liền bị cô ấy tặng cho một mũi tên suýt găm trúng chỗ hiểm… bây giờ đang biết ngượng vì vài câu nói của một thằng nhóc 14 tuổi à?”
Qaizer cũng méo mặt, đôi tai thỏ giật mạnh liên tục vì chấn động, lẩm bẩm đáp:
“Thần linh ơi, chỉ bằng một vài lời sến súa báng bổ nhân loại mà hình như… tảng băng vạn năm của cái bang hội chúng ta sắp bị cái thằng gầy gò mặc áo đỏ rượu vang kia nung chảy thành nước luôn rồi! Tên Elric này nguy hiểm quá, loại mị lực dị giáo gì thế này?!”
Trong khi hai thanh niên trai tân đang khóc thét trong lòng vì ghen tị và kinh hãi trước “bí thuật tán gái” của Elric, thì Peter Tèo nãy giờ đang lạch bạch chạy bộ, bỗng nhiên lết cái mông mỡ chen vào giữa hai người. Hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên nhìn bóng lưng của Elric và Tsumiki phía trước, quả mỏ hỗn bẩm sinh lập tức nã đại bác liên thanh phá bĩnh:
“Hai anh zai ơi nhìn làm cái khỉ gì cho thêm cay đắng cuộc đời ra! Em đã bảo rồi, đại ca em là chúa tể thả thính, ông hoàng cưa cẩm cơ mà! Nhìn cô chị Elf kia kìa, cái tai đỏ mọng thế kia là dính bùa ngải văn mẫu của đại ca em chặt rồi! Kiểu này tương lai cái bang hội của các bác không những có thêm một trinh sát gầy như cái sào, mà còn có nguy cơ mất luôn một nữ xạ thủ hàng đầu vào tay lão ấy nữa kìa! Ôi dời ơi thanh niên thời nay yêu đương nhăng nhít quá, gâu gâu gâu!!!”
BỘP!
Elric đứng phía trước nghe con ngáo sủa vang trời lập tức quay lại, dứt khoát tặng cho con nghiệp chướng một cú gõ đầu cảnh cáo khiến nó ngậm mỏ ngay lập tức.
--------------------
Peter Tèo đang lạch bạch chạy bộ, bỗng nhiên bốn chân nó khựng lại một cách đột ngột giữa thảm cỏ đẫm sương bụi. Cái mũi hôi rình bẩm sinh của nó khịt khịt liên tục vào không khí, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên, biểu cảm vô tri thường ngày trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nó quay phắt cái đầu đầy mỡ lại phía sau, quả mỏ hỗn lập tức nã đại bác liên thanh oang oang:
“Húuuuu! Đại ca ơi, có biến lớn rồi! Siêu cấp soái cẩu đột nhiên ngửi thấy thêm mùi người ở phía trước không xa, cực kỳ nhiều người luôn nhé! Mà kinh khủng hơn là… có cả mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên nữa kìa, gâu gâu!!!”
Lời sủa của con ngáo lập tức kéo cả đội ra khỏi bầu không khí trêu chọc tinh nghịch vừa rồi. Sắc mặt của Qaizer, Steve và Tsumiki đồng loạt biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Cậu chàng Linh Sư Thỏ tộc Qaizer lập tức siết chặt cây trượng ma pháp trong tay, dứt khoát ra lệnh:
“Cả đội vào trạng thái chiến đấu, tăng tốc tiến lên phía trước! Steve đi tiên phong, Tsumiki bọc lót tầm xa, Elric quan sát hai cánh! Đi thôi!”
VÚT! VÚT! VÚT!
Bốn bóng người cùng một cún tộc tốc lao đi như những mũi tên xé gió, băng qua những bụi gai và các thân cây cổ thụ rậm rạp của khu rừng già Kepler. Khi gạt mạnh những tán lá lớn chắn tầm nhìn ở một khoảng trống phía trước, tất cả mọi người đều đồng loạt sững sờ, hô hấp trì trệ trước cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt.
Nằm la liệt trên mặt đất là gần 20 người, giáp trụ của họ bị đập móp méo, vũ khí rơi vãi lung tung trên những vũng máu đỏ thẫm đã bắt đầu đông đặc. Dựa vào những hoa văn và phù hiệu quen thuộc khắc trên những tấm khiên và giáp ngực, cả đội lập tức nhận ra tất cả bọn họ đều mặc trang phục lính tuần tra chính thức của thành thị Skandia.
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và nồng nặc mùi tử khí, báo hiệu một cuộc thảm sát tàn bạo vừa mới diễn ra không lâu trước đó tại khu vực này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.