Pandora Gaia

Chương 29: Manh mối (Tiếp theo)

Đăng: 22/05/2026 16:11 2,133 từ 2 lượt đọc

Khi chạy đến nơi, không ai bảo ai, cả bốn người lập tức tản ra, lao đến kiểm tra tình trạng của từng binh lính đang nằm la liệt trên mặt đất.


Sau một hồi sơ bộ kiểm tra, bầu không khí chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Có tổng cộng 12 người đã tắt thở, thi thể lạnh ngắt. Chỉ còn lại 8 người may mắn sống sót nhưng hơi thở đều vô cùng thoi thóp, toàn thân đầy vết thương chí mạng và đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Không chút chần chừ, Elric giơ hai ngón tay lên trước ngực, tập trung tinh thần kết ấn chớp nhoáng:


“Byakugan (Bạch Nhãn) — Khai!”


XOẸT!


Các đường gân xanh quanh thái dương hắn nổ mạnh. Tầm nhìn đen trắng xuyên thấu lập tức quét qua, quan sát kỹ lưỡng hệ thống kinh mạch và quỹ tích năng lượng của những người bị thương. Ngay khi nhìn rõ tình trạng bên trong, sắc mặt Elric lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn thu hồi nhãn thuật, trầm giọng thông báo với cả đội:


“Tình hình tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Có một luồng năng lượng dị lạ đang gặm nhấm kinh mạch của họ, khiến sinh mạng lực đang suy giảm dần một cách chóng vánh. Trong vòng nửa ngày nữa mà không được Mục sư có quang hệ trị thương chữa trị để trục xuất luồng năng lượng này, thì tất cả bọn họ chỉ còn con đường chết mà thôi!”


Steve lúc này sốt ruột đấm mạnh tay vào lòng bàn tay bọc giáp, nảy ra ý kiến:


“Không được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn họ chết được! Phải cõng họ quay lại thành thị Skandia ngay lập tức!”


Qaizer nghe vậy liền cười khổ một tiếng đầy bất lực, lắc đầu nói:


“Cậu mất bình tĩnh rồi Steve. Ở đây có tới 8 người bị thương nặng, tổ đội chúng ta tính cả Elric mới có bốn người, thì biết mang ai đi, bỏ ai lại? Hơn nữa với tốc độ cõng người thương nặng băng qua địa hình rừng Kepler này, chúng ta di chuyển sẽ cực kỳ chậm, căn bản là đi không kịp trước thời hạn nửa ngày của Elric. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất: ai đó phải chạy thật nhanh về Công hội Skandia để gọi người của đội y tế tế đàn tới đây cứu viện!”


“Nhưng ai có thể chạy kịp trong vòng vài tiếng để vừa đi vừa về?” — Tsumiki nhíu chặt đôi mày Elf, lo lắng hỏi.


Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Như có một sự thần giao cách cảm vô hình, tám cặp mắt của Elric, Qaizer, Steve và Tsumiki không hẹn mà cùng xoay ngoắt lại, đồng loạt đổ dồn và dừng lại chằm chằm trên người một con ngáo dở đang dùng chân sau gãi gãi cái tai đầy mỡ dưới đất.


Peter Tèo đang gãi tai hăng say, bỗng thấy bốn luồng ánh mắt rực lửa, đầy toan tính và nụ cười “thân thiện quá mức” của cả đám đang khóa chặt vào cục mỡ trăm cân của mình. Nó giật thót mình, chân sau rớt bộp xuống đất, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên nhìn cả đội đầy cảnh giác, quả mỏ hỗn lập tức nã đại bác liên thanh gào lên:


“Gâu?! Các bác… các bác nhìn em cái kiểu biến thái gì đấy hả?! Đừng có nói là định bắt siêu cấp soái cẩu tôi đây làm tài xế xe ôm chạy rông ngoài đường nha! Em là hộ vệ trưởng vĩ đại chứ không phải shipper giao hàng đâu nha dời ơi là dời, gâu gâu gâu!!!”


Elric lắc đầu giải thích, dứt khoát dập tắt ngay sự hoang tưởng của con ngáo:


“Ai bắt mày làm xe ôm cõng người bệnh đâu mà gào lên như cháy nhà thế hả Tèo? Tụi tao muốn mày vận dụng cái đôi chân đầy mỡ đó, lập tức chạy thục mạng về thành thị Skandia để báo tin cho Công hội, bảo họ mời ngay các Mục sư từ giáo đường tới đây trợ giúp càng sớm càng tốt.”


Qaizer cũng nghiêm nét mặt, gật đầu hối thúc:


“Đúng vậy, tình hình vô cùng khẩn cấp rồi. Mày phải chạy thật nhanh, nếu không thì tám mạng người ở đây chắc chắn sẽ không thể cứu được đâu.”


Peter Tèo nghe vậy liền khịt khịt mũi, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên nhìn trời, cái mõm hếch lên lộ rõ vẻ phân vân. Nó dở giọng lý sự cùn nhưng lại khá thực tế:


“Các bác nói thì dễ lắm! Tốc độ chạy của siêu cấp soái cẩu tôi đây quả thực là nhanh nhẹn xé gió thật, nhưng quãng đường từ đây về tới Skandia xa xôi gần trăm dặm. Em chỉ sợ có vắt kiệt mông mỡ ra chạy thì khi dẫn được người tới, đám binh lính này cũng xanh cỏ hết rồi! Trừ khi… trừ khi bây giờ có phép thuật gì giúp em chạy nhanh hơn gấp đôi tốc độ hiện tại, hóa thành ‘thần tốc soái cẩu’ thì may ra mới kịp nha, gâu gâu!!!”


Elric đưa tay gãi đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ tình hình có vẻ căng thẳng thật. Cho dù tốc độ của con Husky này có vượt trội hơn chó thường, nhưng thể lực và thời gian ngặt nghèo thế này quả thực là một bài toán hóc búa.


Đang lúc không khí chìm vào bế tắc, Tsumiki khẽ mỉm cười, đôi tai Elf nhọn hoắt khẽ giật nhẹ, giọng điệu vô cùng tự tin:


“Chuyện đó thì cậu không phải lo đâu, Tèo.”


Dứt lời, cô nàng xạ thủ lập tức đặt cây đại cung sang một bên, hai bàn tay trắng muốt như phấn đan xen vào nhau, nhanh chóng kết thành một chuỗi thủ ấn cổ xưa phức tạp. Đồng thời, đôi môi anh đào của nàng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ Elf du dương nhưng đầy quyền năng:


“Phong tinh linh, sứ giả của tốc độ, nghe theo lệnh của ta, hãy dang rộng đôi cánh vô hình và giúp cho đồng đội của ta quên đi hết tất cả mọi sự nặng nhọc trên thế gian này — Accelerate!”


VÚT… XOẸT!


Một luồng gió lốc màu xanh lục dịu mát đột ngột từ hư không sinh ra, quấn quanh cơ thể của con Husky. Ngay sau đó, tại bốn chiếc chân đầy mỡ của Peter Tèo bỗng nhiên bừng sáng lên những hoa văn cổ tự ma pháp màu xanh lá cây vô cùng rực rỡ, tỏa ra năng lượng phong hệ dao động mạnh mẽ.


Qaizer nhìn thấy cảnh này liền búng tay một cái TÁCH, hai mắt sáng lên như đèn pha, sực nhớ ra điều gì đó liền kêu lên:


“A! Ta nhớ ra rồi! Đây chẳng phải là kỹ năng phép thuật đặc biệt chỉ xuất hiện ở những Xạ thủ sao? Chính là Accelerate — Ma pháp gia tốc hệ Phong! Nó có thể giúp bản thân người làm phép hoặc mục tiêu được chỉ định tăng vọt tốc độ di chuyển lên nhanh gấp đôi bình thường, đồng thời triệt tiêu hoàn toàn cảm giác mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài!”


Elric đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên tột độ, đôi mắt chớp chớp lẩm bẩm: “Thần linh ơi, không ngờ trên đời lại có loại ma pháp hỗ trợ nghịch thiên và tiện lợi đến mức này cơ đấy.”

Lúc này, Peter Tèo đứng giữa vòng sáng, hai con ngươi lác xệch bỗng chốc trợn tròn đầy phấn khích. Nó nhấc thử hai chân trước lên rồi hạ xuống, cảm giác toàn bộ cục mỡ trăm cân của mình bây giờ nhẹ bẫng như một sợi lông hồng, năng lượng dưới lòng bàn chân chực chờ bùng nổ.

Cái đuôi mập mạp của nó vểnh ngược lên trời, quả mỏ hỗn lại bắt đầu nã đại bác liên thanh đầy ngạo nghễ:


“Húuuuu! Phê quá đại ca ơi! Thế này thì em không phải là chó nữa rồi, em là thần gió, là chúa tể tốc độ luôn rồi nhé! Các bác cứ ở đây mà chuẩn bị sẵn tôm hùm bơ tỏi để đón tiếp Tổng tư lệnh tối cao quay lại đi nha! Em phóng đây, gâu gâu gâu!!!”


VÚT!!!


Vừa dứt lời, bốn chân Peter Tèo đạp mạnh xuống đất, tạo thành một luồng gió lốc thổi bay đám lá khô xung quanh. Cơ thể mập mạp của nó trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng mờ màu trắng xám trộn lẫn ánh sáng xanh lục, lao vút đi với tốc độ điên cuồng xé gió, hướng thẳng về phía thành thị Skandia mà phi như điên, để lại một dải bụi mù mịt phía sau.


Trong lúc chờ Peter Tèo chạy về báo tin, Elric cùng ba người đồng đội còn lại không dám lãng phí dù chỉ một giây. Cả bốn người nhanh chóng chia nhau ra hành động.


Steve và Qaizer phụ trách thu gom, sắp xếp lại thi thể của 12 người đã hy sinh nằm gọn gàng lại một chỗ, chỉnh đốn lại giáp trụ cho họ với sự trang nghiêm kính trọng dành cho những binh lính ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Trong khi đó, Elric và Tsumiki thì tập trung toàn lực vào việc sơ cứu, dùng băng gạc và thuốc men mang theo để băng bó, cầm máu khẩn cấp cho 8 người bị thương nặng còn lại. Nhờ tầm nhìn xuyên thấu của Bạch Nhãn, Elric có thể chuẩn xác né tránh các điểm kinh mạch đang bị tổn thương, giúp việc băng bó đạt hiệu quả cao nhất. Hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng xử lý các vết thương hở này, thì chưa cần đợi luồng năng lượng dị lạ kia rút cạn sinh mệnh, họ đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.


Thời gian nặng nề trôi qua. Khu rừng Kepler khi sập tối trở nên âm u, lạnh lẽo vô cùng. Đến chập tối, đôi tai nhạy bén của Elric bất ngờ động đậy khi nghe thấy tiếng rất nhiều bước chân rầm rập rầm rập cùng tiếng giáp sắt va vào nhau chan chát vang lên từ phía xa. Hắn lập tức giơ hai ngón tay lên trước ngực kết ấn, kích hoạt Bạch Nhãn để quét tầm nhìn xuyên qua các lớp bụi rậm che khuất.


Ngay khi nhìn rõ những bóng hình đang lao đến, lồng ngực đang thắt chặt của Elric lập tức thả lỏng, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi đại xá.


Dẫn đầu đoàn người, quả nhiên là cái mông mỡ biết sủa Peter Tèo. Hai chân trước của nó vẫn còn le lói chút ánh sáng xanh lục từ ma pháp gia tốc, cái mõm hếch lên, bộ dạng vừa chạy vừa hộc tốc thở ra bằng tai. Thế nhưng điều khiến Elric và cả đội không ngờ tới chính là những người đi ngay phía sau con Husky: đó là Richard và Valentine!


Hóa ra, sau khi Peter Tèo dùng tốc độ điên cuồng chạy vọt về đến rìa thành thị Skandia, nó đã may mắn đụng độ ngay toán quân chi viện do Richard và Valentine đích thân dẫn đầu đang trên đường đi tìm tung tích đội tuần tra mất tích.


Đoàn người kéo đến rầm rộ bao gồm gần 100 giáp sĩ tinh nhuệ của thành Skandia, vũ trang đầy mình, dàn đội hình bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh một nhóm gồm 10 vị Mục sư (trong đó có cả Valentine).


Vừa nhìn thấy bóng dáng Elric và đống đổ nát, Peter Tèo liền dùng chút sức tàn cuối cùng nhảy tót lên một vách đá gần đó. Nó ngồi bệt xuống, cái đuôi mập mạp rủ rượi, quả mỏ hỗn dù mệt rã rời nhưng vẫn không quên nã đại bác liên thanh ăn vạ oang oang:


“Húuuuu… hộc… hộc… Đại ca ơi! Siêu cấp soái cẩu Tèo đẹp trai đã hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, mang theo cả một đoàn cứu hộ cải tử hoàn sinh về cho anh rồi đây! Ôi dời ơi cái mông mỡ của em nó rụng rời ra thành tám mảnh rồi dời ơi! Anh mà không thưởng cho em mười con tôm hùm bơ tỏi loại thượng hạng thì tối nay em dứt khoát tuyệt thực, nằm ăn vạ ở đây cho anh xem nha, gâu gâu gâu!!!”

0