Pandora Gaia

Chương 30: Kẻ thủ ác

Đăng: 22/05/2026 18:38 3,867 từ 1 lượt đọc

Elric nhận ra người đứng đầu đám giáp sĩ không ai khác chính là sư đoàn trưởng Kane, một vị tướng lĩnh uy nghiêm khoác trên mình bộ chiến giáp dày nặng bừng bừng sát khí. Ngay khi đội hình vừa tiếp cận hiện trường, Richard cùng Valentine lập tức tách khỏi hàng ngũ, hớt hải chạy nhanh tới chỗ nhóm của Elric.


Valentine khẽ gật đầu chào Elric một cái thay cho lời hỏi thăm xã giao trong tình thế khẩn cấp, đôi mắt rực sáng thánh lực của cô lộ rõ vẻ lo lắng:


“Chào Elric. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tại sao quân tuần tra của thành thị lại tổn thất nặng nề đến mức này?”


Elric không lãng phí thời gian, hắn lập tức tường thuật lại một cách ngắn gọn và xúc tích toàn bộ tình hình: từ việc phát hiện mùi máu, dấu vết năng lượng dị lạ đang gặm nhấm kinh mạch của tám người sống sót, cho đến dự đoán về thời gian tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

Nghe xong, Valentine nghiêm túc gật đầu. Cô không chần chừ thêm một giây nào, lập tức quay sang ra hiệu cho mười vị Mục sư phía sau:


“Tình hình khẩn cấp, luồng năng lượng hắc ám đang rút cạn sinh mệnh của họ! Mau theo tôi sử dụng Quang hệ ma pháp để trục xuất dị lực và cầm máu!”


Nói đoạn, Valentine cùng mười vị Mục sư nhanh chóng chạy tới, vây quanh tám binh lính đang nằm thoi thóp trên bãi cỏ, quyền trượng trong tay đồng loạt bừng sáng lên những vệt thánh quang ấm áp, bao phủ lấy các thương binh.


Trong khi các Mục sư đang chạy đua với tử thần, sư đoàn trưởng Kane cùng Richard chầm chậm tiến về phía mười hai thi thể của những binh lính đã hy sinh được sắp xếp gọn gàng bên cạnh. Richard cúi người, lật xem xét kỹ lưỡng từng vết thương rách nát trên giáp trụ, chân mày Sư tộc nhíu chặt lại, lông bờm oai vệ khẽ rung lên. Ông vừa xem vừa trầm giọng nói:


“Kẻ thủ ác ra tay thật tàn độc. Toàn là những đòn chí mạng xé toạc hộ thể đấu khí, không hề có một động tác thừa thãi nào. Đây rõ ràng là một cuộc phục kích có tổ chức và ra tay tàn sát vô cùng triệt để.”


Sư đoàn trưởng Kane khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào bãi chiến trường vương vãi vũ khí, trầm giọng hỏi:


“Ngươi có phát hiện được manh mối gì đặc biệt từ thủ pháp chiến đấu hay vũ khí của hung thủ không, Richard?”


Richard đứng thẳng dậy, bất lực lắc lắc đầu:


“Hoàn toàn không có dấu vết đặc trưng của các bang hội hay thế lực quen thuộc nào quanh vùng này cả. Sức mạnh hắc ám lưu lại quá quái dị. Chắc phải chờ cho những người bị thương kia tỉnh lại, chúng ta mới có thể hỏi lời khai và biết rõ danh tính kẻ thù được.”


Thời gian lặng lẽ trôi qua dưới ánh sáng thánh khiết của ma pháp trị thương. Sau hai giờ đồng hồ chữa trị tận tình và vắt kiệt không ít ma lực, Valentine khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cô bước tới chỗ Elric, Kane và Richard, nhẹ giọng thông báo:


“Luồng năng lượng dị thường trong kinh mạch của bọn họ đã bị quang hệ thánh lực trục xuất hoàn toàn. Những người bị thương về cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, vết thương ngoài da cũng đã khép miệng. Thế nhưng do sinh mệnh lực bị tiêu hao quá lớn, ta cũng không rõ chính xác khi nào thì họ mới có thể tỉnh lại.”


“Hự… ưm…”


Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào lo lắng, từ phía nhóm thương binh bỗng vang lên một tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn. Bryan — một trong số những binh lính bị thương nặng nhất, người vừa được Valentine tập trung trị thương nhiều nhất — khẽ động đậy ngón tay, đôi mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, lờ mờ nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng và những bóng người xung quanh.


Thấy Bryan có dấu hiệu muốn ngồi dậy, một vị Mục sư đứng gần đó lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng giữ vai anh ta lại và ân cần nhắc nhở:


“Bryan, cậu cứ nằm yên đừng cử động mạnh. Hãy thở đều và vận động nhẹ nhàng thôi để tránh gây rách các vết thương vừa mới khép miệng.”


Sư đoàn trưởng Kane bước tới, thân hình cao lớn của ông đổ bóng xuống bãi cỏ. Ông nhìn người binh nhì vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trầm giọng hỏi thẳng vào vấn đề:


“Bryan, tỉnh táo lại đi. Hãy nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với tiểu đội của các cậu?”


Bryan khẽ nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, giọng điệu vẫn còn vô cùng thều thào và yếu ớt:


“Báo… báo cáo Sư đoàn trưởng… tiểu đội của chúng tôi đang tiến hành đi tuần tra định kỳ trong khu vực này như mọi khi… thì bất chợt, từ trên các tán cây cổ thụ, có một bóng đen mặc áo choàng màu đen phi tới với tốc độ kinh khủng. Đáng chú ý là bên hông hắn có cắp theo một đứa bé. Tình huống lúc đó diễn ra quá nhanh, bọn tôi hoàn toàn không kịp nhìn rõ dung mạo đứa bé là ai thì tên lạ mặt kia đã lập tức bùng phát hắc ám đấu khí dữ dội và lao vào tấn công.”

Bryan hít một hơi sâu để nén cơn đau, nói tiếp:


“Tôi và các đồng đội đã cố gắng lập trận hình chống cự hết sức mình… nhưng tên kia thực lực quá mạnh, đấu khí hắc ám của hắn vô cùng quái dị và áp đảo, nên… nên mới xảy ra cơ sự hủy diệt này…”


Ánh mắt Kane lóe lên một tia giận dữ xen lẫn bừng bừng sát khí, ông gặng hỏi tiếp:


“Ngươi có kịp nhìn thấy sau khi hạ thủ, hắn đã cắp đứa bé đi theo lối nào không?”


Bryan khó nhọc gật đầu, dùng chút sức tàn nâng cánh tay run rẩy lên, chỉ về một phương hướng khuất sau những bụi gai rậm rạp ở phía Tây Nam. Ngay lập tức, Elric tiến lên phía trước, hai ngón tay đưa lên kết ấn chớp nhoáng:


“Byakugan!”


Gân xanh quanh thái dương hắn nổ mạnh, tầm nhìn xuyên thấu phóng đại kéo dài cự ly quét thẳng về hướng Bryan vừa chỉ. Qua các lớp thân cây và vách đá đan xen, ở khoảng cách gần 300m, quả nhiên có một hang động khuất sâu dưới lòng đất, lối vào bị che phủ bởi dây leo nhưng dao động hắc ám tàn lưu thì không thể thoát khỏi nhãn thuật của hắn. Elric thu hồi Bạch Nhãn, trầm giọng nói:


“Cách đây gần 300m theo hướng đó, có một hang động ẩn. Tên đó rất có thể đang trốn ở trong.”


Sư đoàn trưởng Kane gật đầu dứt khoát, lập tức quay sang phân phó mệnh lệnh cho toàn quân với tác phong vô cùng dứt khoát của một tướng lĩnh:


“Đội giáp sĩ nghe lệnh! Chia đôi lực lượng ra, một nửa ở lại đây cùng các Mục sư thiết lập phòng tuyến nghiêm ngặt, bảo vệ và chăm sóc cho các thương binh!”


Ông tuốt thanh trọng kiếm hộ thân ra khỏi vỏ, ánh mắt rực lửa nhìn về phía hang động, trầm giọng nói với những người còn lại:


“Còn lại, ta, Elric và cả tổ đội thám hiểm của các cậu sẽ lập tức xuất phát. Chúng ta phải đột kích ngay lập tức để truy bắt kẻ thủ ác và giải cứu đứa bé! Richard, ông ở lại bảo vệ trại với đội vệ binh!”


Mọi người đồng loạt siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng dấn thân vào hang ổ hắc ám để kết thúc cuộc truy lùng này.


Qaizer vừa nhanh chân bước đi cùng cả đội xuyên qua những lùm cây rậm rạp, vừa thấp giọng lên kế hoạch tác chiến. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, đôi tai thỏ thỉnh thoảng lại giật mạnh để dò thính xung quanh:


“Mọi người nghe này, kẻ dám ra tay tàn độc với cả một đội tuần tra vũ trang đầy mình của Skandia rất có thể chính là mục tiêu mang viên pha lê mà chúng ta đang ráo riết truy lùng từ sáng đến giờ. Tình hình hiện tại có vẻ nghiêm trọng hơn dự tính rất nhiều, tên này bộc phát ra thứ sức mạnh hắc ám đấu khí đáng ngờ kia chứng tỏ hắn không phải là một tên trộm thông thường.”


Qaizer siết chặt cây trượng ma pháp trong tay, quay sang dặn dò Steve, Tsumiki và Elric:


“Chính vì vậy, lát nữa vào hang mọi người phải hết sức cẩn thận. Hãy cố gắng bám sát và đi theo đúng trận hình giáp sĩ của Sư đoàn trưởng Kane để hỗ trợ nhau, tuyệt đối đừng ai tự ý hành động hay để bị bắt lẻ trong bóng tối. Đối thủ lần này vô cùng nguy hiểm.”


Elric khẽ gật đầu, thầm cảm thấy lời phân tích của Qaizer vô cùng có lý. Hắn lặng lẽ điều động một luồng đấu khí mỏng nhẹ chạy dọc khắp các kinh mạch, đôi mắt Bạch Nhãn duy trì trạng thái chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào, sẵn sàng đối phó với những biến số khó lường nhất trong hang động hắc ám phía trước.


Cả đội bước sâu vào hang động. Không khí ẩm mốc nồng nặc, tường đá thấm đẫm nước rỉ ra từ kẽ núi, hơi lạnh bốc lên từng lớp buốt giá. Thế nhưng điều kỳ lạ là… dọc theo lối đi không hề có bất kỳ cái bẫy nào được kích hoạt. Không có cơ quan cung nỏ bẫy rập, cũng chẳng thấy tàn lưu của bất kỳ ma pháp hộ vệ nào.


Đường đi trống trơn một cách… đáng sợ và tịch mịch. Steve cau mày, bàn tay bọc giáp siết chặt chuôi kiếm đầy đề phòng:


“Không có một cái bẫy nào cả. Lạ thật đấy.”


Qaizer nhíu chặt đôi mày thỏ, tai dựng đứng dò xét:


“Lạ đến mức đáng nghi. Chúng ta đang đi quá mức bình an, cứ như thể tên kia cố tình mở toang cửa đón khách vậy.”


Elric không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt — nơi các nhóm cơ đang giật liên tục như đánh trống trận. Kể từ khi bước chân vào đây, trực giác nhạy bén của một người sở hữu truyền thừa Nhẫn thuật luôn gầm rú không ngừng.


Tsumiki thấy vậy liền tiến lại gần, khẽ hỏi nhỏ với vẻ lo lắng:


“Elric… mắt cậu sao thế?”


“Không có gì.” – Elric nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng đáp - “Tôi có cảm giác xấu về nơi này thôi.”


Peter Tèo nãy giờ đang cụp đuôi đi sát sạt sau gót chân Elric, cái mũi hôi rình bẩm sinh liên tục hít hà khí lạnh. Quả mỏ hỗn của nó bấy giờ cũng phải hạ tông giọng xuống, nã đại bác liên thanh đầy run rẩy:


“Húuuuu… Đại ca ơi, siêu cấp soái cẩu tôi đây cũng thấy gai ốc nổi rần rần khắp mông mỡ rồi nè! Cái hang này hôi hám hắc ám cứ như hố xí vạn năm ấy, có khi nào chúng ta sắp đụng phải trùm cuối không hả, gâu gâu…”


Cả đội lập tức nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. Họ thận trọng di chuyển thêm khoảng vài trăm mét thì hành lang đá hẹp bất ngờ mở rộng ra, lộ ra một khoang núi khổng lồ trống trải nằm sâu bên trong lòng núi. Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân của tất cả mọi người đều đồng loạt khựng lại.


Một cây cầu đá hẹp, bắc ngang qua một vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Thân cầu chỉ vừa đủ cho hai người đi song song nhưng lại hoàn toàn trống trải, cực kỳ dễ rơi vào thế bị phục kích. Bên kia cầu là một cánh cửa đá khổng lồ rêu phong, khe cửa đang hở ra một vệt sáng mờ ảo.


Sư đoàn trưởng Kane nhìn thoáng qua những dấu chân vội vã tàn lưu trên mặt đất đã lập tức hiểu ra, ông tuốt trọng kiếm, trầm giọng quát lớn:


“Hắn đi về phía cánh cửa đó! Mọi người tăng tốc, vượt cầu!”


Tất cả đồng loạt lao lên cây cầu đá. Nhưng đúng lúc cả đội vừa đặt chân qua đầu bên kia…


ẦM… ẦM… ẦM…


Một tiếng gầm trầm thấp, nặng nề vang lên, chấn động dữ dội toàn bộ khoang núi, khiến vô số đất đá nhỏ từ trần hang rơi rụng lả tả.


Một cận vệ giáp sĩ hoảng hốt chỉ tay, hét lớn:


“BÁO CÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG! BÊN PHẢI! TẢNG ĐÁ ĐANG… ĐANG CHUYỂN ĐỘNG KÌA!!”


Tsumiki quay phắt người sang, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:


“Không thể nào…!”


Tảng đá xám khổng lồ tưởng như nằm bất động ngàn năm bên vách hang bấy giờ bắt đầu rung lắc dữ dội. Những vết nứt sâu hoắm trên thân đá đột ngột bừng sáng lên những mạch ma lực màu vàng thổ rực rỡ.


ẦM!!! ĐÙNG!!!


Khối đá khổng lồ ấy rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy. Đó là một con Khổng Lồ Đá (Stone Giant) cơ bắp cuồn cuộn cao hơn ba mét, toàn thân được cấu thành từ những phiến đá tảng xếp chồng lên nhau một cách kiên cố, hai cánh tay to lớn vững chãi không khác gì những cột trụ chống trời. Mỗi một bước chân nặng nề của nó nện xuống cấu trúc hang đều làm cho mặt đất dưới chân mọi người run bần bật.


Kane giật mạnh thanh kiếm bừng bừng đấu khí, thét lớn điều phối quân đội:


“TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤU! GIÁP SĨ LÊN PHÍA TRƯỚC!”


Qaizer lập tức vung trượng ma pháp, gấp gáp hét lên cảnh báo đồng đội:


“Đừng chủ quan! Đây là ma thú hệ đá cấp cao! Phòng ngự của nó cực kỳ khủng khiếp, các đòn tấn công vật lý thông thường căn bản không xi nhê gì với lớp giáp đá đó đâu!”


Steve siết chặt chiếc khiên thép, cắn răng cảm nhận áp lực ngạt thở:


“Cái thứ trâu bò này… chỉ sợ bình thường có đứng đấm cả buổi chưa chắc đã rụng được một miếng mảnh vụn nào của nó ấy chứ!”


Elric cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, gân xanh quanh thái dương nổ mạnh khi kích hoạt Bạch Nhãn để nhìn thấu cấu trúc ma lực của con quái vật. Con Khổng Lồ Đá lúc này đã lù lù đứng chắn ngay đầu cầu, thân hình hộ pháp của nó che kín hoàn toàn lối đi dẫn đến cánh cửa đá.


Peter Tèo nhìn thấy sinh vật khổng lồ bằng đá tảng đang giơ nắm đấm to như cái lu nước lên, nó sợ tới mức hai con ngươi lác xệch suýt thì chụm lại làm một, nhảy phốc lên bám chặt lấy lưng áo Elric, quả mỏ hỗn gào khóc mướn vang vọng cả hang động:


“Húuuuu! Ôi dời ơi mẹ ơi cứu con! Cái cục tạ di động này mà nó dẫm một phát thì siêu cấp soái cẩu biến thành cẩu bằm viên mất thôi! Đại ca ơi đấm nó đi, xài ngũ sắc đấu khí đập vỡ mồm nó đi chứ không nó biến tụi mình thành nước ép đó!!!”


Con Khổng Lồ Đá ngửa đầu gầm lên một tiếng vang dội như sấm truyền, làn sóng xung kích từ tiếng gầm thổi quét bụi đất bay mù mịt, báo hiệu một trận chiến vô cùng cam go bắt đầu!


Kane thét lớn, thanh trọng kiếm bừng bừng đấu khí vung lên gạt phắt một tảng đá đang rơi xuống:


“CHIẾN ĐẤU! Mau áp sát cô lập nó, đừng để nó phá cầu! Nếu cây cầu này gãy, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đường lui!”


Steve không chút chần chừ, lập tức vác khiên thép lao lên chắn trước:


“Elric! Tsumiki! Mau đứng sau tôi!”


Tsumiki di chuyển cực nhanh sang cánh trái, đôi tai Elf nhọn hoắt giật mạnh đầy tập trung, nàng kéo căng dây đại cung:


“Ta sẽ dùng tiễn thuật bắn vào các khe khớp đá! Tìm điểm yếu của nó!”


Qaizer cũng gấp gáp vung gậy phép, các cổ tự ma pháp hệ thổ lấp lánh xung quanh:


“Ta sẽ cố dùng thổ pháp thuật để quấy nhiễu, hạn chế sự linh hoạt của nó!”


Con Khổng Lồ Đá gầm lên một tiếng điếc tai, cánh tay hộ pháp tảng đá xếp chồng tột bực giơ cao, nắm thành một nắm đấm khổng lồ như cái lu nước rồi nện thẳng xuống mặt cầu.


ẦM!!!!


Cả cây cầu đá cổ kính rung lắc dữ dội, bụi đá và các mảnh vụn bay mù mịt khuất tầm nhìn.

Kane quát lớn điều phối trận hình:


“Cẩn thận né tránh! Sức nặng vật lý của nó rất khủng khiếp, một đòn trực diện có thể đập bẹp dí bất cứ vị Võ Đồ nào ở đây!”


Con quái vật đá khổng lồ dường như có chút linh trí, nó khóa chặt mục tiêu vào vị trí của Elric, lại một lần nữa vung nắm đấm tảng đá hộ pháp đập xuống thẳng đỉnh đầu hắn, khoảng cách quá gần và góc độ vô cùng hiểm hóc.


Không kịp dùng thân pháp né tránh!


Tsumiki kinh hãi hét lên:


“ELRIC!!”


Steve dẫu muốn lao tới nhưng khoảng cách quá xa, tấm khiên thép không cách nào che chắn kịp thời.


Nhìn nắm đấm tảng đá mang theo áp lực nghẹt thở đang lao tới sát đỉnh đầu, trong ranh giới sinh tử, bản năng nhẫn thuật được truyền thừa trong huyết quản Elric bùng nổ, hắn dứt khoát kết ấn chớp nhoáng rồi hét lớn:


“Thổ độn: Thổ Lưu Bích (Doton: Doryūheki)!!!”


PHÀNH!! RẦM rầm!!!.


Từ ngay dưới mặt cầu đá, một bức tường đá dày đặc, kiên cố đột ngột mọc lên, trồi chắn ngang trước mặt Elric. Ngay khoảnh khắc nắm đấm khổng lồ của ma thú va chạm cực mạnh vào lớp phòng thủ Thổ độn.


ẦM!!!


Một tiếng nổ đinh tai nhức óc như sét đánh ngang tai vang lên. Bức tường Thổ Lục Bích nứt toác ra thành nhiều đường, đất đá văng tung tóe và gần như vỡ vụn hoàn toàn trước sức mạnh va đập ngàn cân, nhưng nó đã cản phá thành công đòn đánh hủy diệt kia.


Elric bị dư chấn hất lùi lại phía sau, hai chân trượt dài vài bước trên mặt cầu, lồng ngực phập phồng thở dốc nhưng cơ thể hoàn toàn vẹn nguyên vô sự.


Chứng kiến màn ngưng tụ vật chất đá hộ thân chớp nhoáng mà không cần niệm chú ngữ dài dòng, cả đội trợn tròn mắt kinh ngạc.


Steve há hốc mồm:


“Elric vừa… tự tay dùng thuật triệu hồi đá để chặn đứng đòn đó sao!?”


Tsumiki nhanh như sóc lao đến bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ lo lắng nhưng đồng thời cũng lấp lánh ánh nhìn đầy sùng bái:


“Elric! Cậu không sao chứ!? Chiêu thức vừa nãy… thực sự ngầu lắm đấy!”


Elric thở dốc, gân xanh quanh thái dương khẽ giật, hắn thu hồi ấn chú:


“Không… không ổn lắm… Môn Thổ độn này tiêu tốn khá nhiều đấu khí và ma lực của tôi…”


Qaizer nhìn đống đổ nát của bức tường đá vừa sập, ánh mắt đầy suy tư:


“Không ngờ một Ma Vũ Sư trẻ tuổi mà đã có thể thuần thục kết ấn thi triển loại pháp thuật phòng ngự vật chất cấp cao nhanh đến vậy. Sức mạnh tinh thần của cậu thực sự quá dị biệt.”


Con Khổng Lồ Đá lại rống lên điên cuồng, nó giận dữ vì đòn đánh bị cản phá, tiếp tục giơ cả hai tay lên cao.


Kane quát lớn:


“Nó hoàn toàn khóa mục tiêu vào Elric rồi! Toàn quân tiến lên, BẢO VỆ PHÁP SƯ VÀ MA VŨ SƯ!!”

RẦM RẦM RẦM!!!


Con ma thú hệ đá dẫm mạnh chân, kích hoạt địa chấn tàn lưu. Từ trên trần hang, những tảng đá khổng lồ rung lắc dữ dội rồi nứt ra, rơi rụng ầm ầm xuống khoảng không phía sau họ. Cây cầu đá hẹp hòi phía sau bị những tảng đá nghìn cân đánh chặn đứng.


Steve hoảng hốt nhìn lui sau:


“Con đường rút lui duy nhất của chúng ta bị chặn rồi!”


Sư đoàn trưởng Kane giơ cao trọng kiếm ra hiệu, giọng điệu đanh thép, bừng bừng sát khí của một vị tướng lĩnh sư đoàn:


“ĐỘI HÌNH TRẬN CHIẾN! KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI, CHỈ CÓ THỂ TIẾN!”


Hai mươi cận vệ giáp sĩ tinh nhuệ lập tức di chuyển theo mệnh lệnh, nhanh chóng chia đội hình tác chiến vô cùng bài bản.


Hàng trước – Khiên & Kiếm chuyên trách phòng ngự:


– Kane dẫn đầu ở vị trí trung tâm.


– Steve phối hợp bọc lót bên cánh phải.


– Hai mươi hiệp sĩ giáp nặng lập tức dàn thành hàng ngang kiên cố.


Tất cả đồng loạt vận đấu khí, gầm lên một tiếng sấm sét:


“SHIELD WALL!”


Một lớp năng lượng đấu khí hộ thể màu vàng kim phủ lên những tấm khiên thép đại hình, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc như bàn thạch. Tiếng giáp trụ kim loại va vào nhau chan chát khiến khoang hang động rung lên bần bật.


Phía sau bức tường khiên kiên cố, Tsumiki nhanh chóng dẫn dắt nhóm cung thủ và giáp sĩ tầm xa tìm vị trí tấn công.


Đôi mắt Elf của Tsumiki sắc lẹm, nàng dứt khoát ra lệnh:


“Arrow Rain (Mưa Tên)!”


VÚT VÚT VÚT—!


Hàng loạt mũi tên tầm xa xé gió lao đi, rơi xuống như một trận mưa đá dữ dội, dội thẳng xuống thân hình khổng lồ của con ma thú đá. Tiếng va chạm kim loại keng keng keng vang lên liên tiếp, đốm lửa bắn ra tung tóe. Thế nhưng, lớp da bằng đá tảng hóa thạch của con Khổng Lồ Đá quá mức trâu bò, đợt mưa tên hầu như không để lại bất kỳ vết nứt đáng kể nào trên cơ thể nó.

0