Pandora Gaia

Chương 27: Bữa tối ác mộng

Đăng: 22/05/2026 10:47 3,296 từ 4 lượt đọc

Khu rừng già Kepler quả thực rộng lớn và hiểm trở. Trời tối rất nhanh, màn đêm buông xuống bao phủ lấy những tán cây cổ thụ khổng lồ, mang theo cái lạnh thấu xương và những tiếng gầm gừ xa xăm của ma thú. Để đảm bảo an toàn và giữ sức cho cuộc truy vết dài hơi, cả đội quyết định dừng chân tại một khoảng trống bằng phẳng để lập trại nghỉ ngơi dưỡng sức.


Mọi người lập tức phân chia công việc một cách nhịp nhàng. Trong khi Elric, Steve cùng Peter Tèo tranh thủ đi xung quanh thu thập củi khô, thì vị Linh Sư Thỏ tộc Qaizer đi vòng quanh khu trại, lẩm bẩm niệm chú để dựng lên một pháp trận ma pháp khuếch tán mùi hương, giúp xua đuổi những loài ma thú hoặc thú dữ.


Khi một đống lửa trại lớn được nhóm lên, ánh lửa bập bùng xua tan đi cái lạnh tăm tối của rừng già, cô nàng Tsumiki bỗng nhiên đứng bật dậy. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của nàng lúc này lại lộ ra vẻ hào hứng hiếm thấy, nàng xung phong:


“Mọi người đã vất vả rồi. Để ta phụ trách nấu bữa tối cho cả đội nhé.”


Nghe thấy lời đề nghị này, Elric thì vẫn thản nhiên không nói gì, nhưng ở phía đối diện, Qaizer và Steve giống như vừa nghe thấy tiếng gọi của Tử thần. Cả hai thanh niên lập tức bật dậy như lò xo, sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu.


“Không! Tuyệt đối không được!”


Qaizer hoa chân múa tay, đôi tai thỏ dựng đứng lên vì hoảng sợ.


“Tsumiki, cô vừa trải qua một ngày mệt mỏi rồi, cứ để ta… để ta dùng ma pháp tạo nước nấu mì khô cho nhanh!”


Steve cũng đổ mồ hôi hột hột, gật đầu lia lịa phụ họa đầy kinh hoàng: “Đúng đúng! Cô là xạ thủ, đôi bàn tay đó là để bắn cung bảo vệ đồng đội, không nên vướng bận chuyện khói bếp làm gì! Cứ để tôi làm cho!”


Thế nhưng, đối diện với sự phản đối kịch liệt của hai người đồng đội, Tsumiki không thèm tranh luận. Nàng khẽ cúi đầu, hai vai run run, rồi đột ngột giở ra tuyệt chiêu tối thượng của phái nữ: đôi mắt to tròn ngập nước, hai hàng “nước mắt lăn dài” trên gò má thanh tú trông vô cùng tội nghiệp và u uất.


Ực…


Nhìn thấy cảnh tượng này, hai thanh niên Qaizer và Steve lập tức tắt tiếng, nghẹn họng không dám ho he thêm một lời nào nữa, chỉ biết đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn nhau rồi cam chịu ngồi sụp xuống đất.


Chứng kiến màn kịch tính này, Elric lúc đầu chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ hai người này làm phản ứng thái quá quá. Rốt cuộc thì Tsumiki cũng là một nữ Elf... mà theo như đống kiến thức mà mọi người đều biết, tộc Elf bẩm sinh luôn gắn liền với thiên nhiên, chuyện ăn uống, sinh hoạt hay làm bất cứ việc gì cũng đều hướng tới sự “đẹp đẽ”, “thanh nhã” và thuần khiết. Một món ăn do nữ Elf nấu thì cùng lắm là thanh đạm toàn rau củ quả chứ làm sao mà đáng sợ đến thế được?


Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cái suy nghĩ chủ quan mang tính "định kiến chủng tộc" này... lại chính là một trong những sai lầm lớn nhất, kinh hoàng nhất trong cuộc đời làm người...à nhầm... làm Elf của hắn tại thế giới Gaia này!


Khi ngọn lửa dưới đáy nồi bắt đầu bốc cao, một thứ mùi vị quái dị bỗng nhiên sinh ra, len lỏi vào không khí.


Khịt... khịt...


Peter Tèo bỗng nhiên bật nảy cái đầu dậy như bị điện giật. Cái mũi thính nhạy của nó co giật liên tục, hai con ngươi lác xệch trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào cái nồi đang bốc khói nghi ngút. Quả mỏ hỗn bẩm sinh của nó lập tức nã đại bác liên thanh, phá nát bầu không khí im lặng:


“Húuuuu! Ôi dời ơi cái mùi gì thế này?! Đại ca ơi, em thề là cái mùi báng bổ nhân loại bám trên mảnh vải đen của tên trộm hồi sáng cũng không thể nào sánh bằng cái thứ đang bốc lên từ cái nồi kia đâu! Đây không phải là nấu ăn, đây rõ ràng là cô chị Elf này đang tinh luyện độc dược để mưu sát cả tổ đội đúng không hả dời ơi là dời?!!! Oẹ… khịt… oẹ!!!”


Elric chưa kịp cốc đầu con ngáo thì chính hắn cũng phải nhíu chặt chân mày. Từ trong chiếc nồi đồng kia, một làn khói màu tím sẫm bốc lên, tỏa ra một thứ mùi vị là sự kết hợp kinh hoàng giữa mùi tất thối ngâm nước ba tuần, mùi cá ươn trộn bơ tỏi xém cạnh, và một chút mùi ngai ngái của cỏ dại cháy khét. Thứ mùi này đậm đặc đến mức khiến hệ thần kinh của người ta lập tức phát ra cảnh báo nguy hiểm tột độ.


Hắn liếc sang bên cạnh, sắc mặt của Steve và Qaizer đã chuyển từ trắng bệch sang xanh mét. Hai thanh niên ngồi im phăng phắc như hai pho tượng đá, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, môi run bần bật như thể đang chuẩn bị tinh thần đi gặp tổ tiên.


“Xong rồi đây! Mọi người nếm thử tay nghề của ta nhé!”


Tsumiki nở một nụ cười tươi tắn như trăm hoa nở rộ, hoàn toàn tương phản với thứ chất lỏng sền sệt, sủi bọt bong bóng màu xám xịt bên trong nồi. Nàng múc ra bốn chiếc bát gỗ, vô cùng thanh nhã và lịch sự bưng đến trước mặt từng người.


Nhìn bát “súp” trước mặt, Elric lặng người. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, hắn thấy bên trong thứ dung dịch sủi bọt báng bổ kia có những khúc củi mục, vài chiếc lá ngón, và một thứ gì đó đen kịt, cứng ngắc trông giống như bàn chân của một con ma thú nào đó chưa được vặt lông.


Qaizer nhìn bát súp, nuốt một ngụm nước bọt cái ực, giọng run rẩy: “Tsumiki… cái… cái màu đen đen này là cái gì thế?”


Tsumiki chớp chớp mắt, ngây thơ đáp: “À, ta thấy thịt nướng thông thường đơn điệu quá, nên đã dùng hỏa ma pháp chiên nó lên. Ta chiên hơi kỹ một chút cho nó giòn, các cậu ăn thử đi!”


Chiên hơi kỹ một chút?!” — Elric thầm gào thét trong lòng. Cái cục đen kịt đó rõ ràng đã trải qua một vụ nổ hạt nhân, dùng để chọi chó thì chó chết, chứ người ăn vào thì chắc chắn có vé bay thẳng lên thiên đường.


Steve Howells bấy giờ run rẩy cầm thìa lên. Với tinh thần của một Hiệp sĩ Nhân tộc chuẩn sách giáo khoa, anh ta quyết định hy sinh thân mình vì đại cục. Steve múc một ngụm nhỏ, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.


Một giây… hai giây… ba giây…


PHỤT!!!


Steve trợn ngược mắt, toàn thân co giật bần bật như bị điện giật, anh ta phun thẳng ngụm súp ra đất, gục đầu xuống bãi cỏ, hai tay cào cào mặt đất đầy tuyệt vọng. Món ăn này không chỉ tàn phá vị giác, mà nó còn đánh thẳng vào linh hồn, khiến một vị Võ Đồ giáp nhẹ lập tức mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu.


Qaizer thấy vậy liền khóc không ra nước mắt, lén lút định đổ bát súp vào bụi cỏ thì bị ánh mắt sắc lẹm của Tsumiki quét qua. Cô nàng lại bắt đầu rơm rớm nước mắt: “Mọi người… chê đồ ăn ta nấu sao?”


Elric bấy giờ đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Nhìn sang bên cạnh, con ngáo Peter Tèo bỗng nhiên lết cái mông mỡ tới gần bát của hắn, khịt khịt mũi rồi lại ngửa mặt lên trời rú lên khóc mướn:


“Húuuuu! Đại ca ơi, em biết anh khoẻ, biết anh có Bạch Nhãn với Đấu khí ngũ sắc ngầu lòi, nhưng em van anh đừng có dại dột mà húp cái ngụm độc dược này vào nhé! Anh mà húp vào là tối nay em mồ côi chủ, không ai mua tôm hùm bơ tỏi cho em đâu! Ôi dời ơi cái cô chị Elf xinh đẹp kia ơi, chị có thù oán gì với gia tộc Dorian thì cứ nói một tiếng, việc gì phải dùng đến vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt thế này dời ơi là dời!!!”


Nụ cười giả trân trên môi Elric cứng đờ. Hắn nhìn Steve đang nằm hấp hối trên cỏ, nhìn Qaizer đang nhắm mắt niệm kinh cầu nguyện, rồi lại nhìn cô nàng Tsumiki đang mong chờ. Sắc mặt của Elric dần trở nên xanh như tàu lá.


Tsumiki nhìn Elric, đôi mắt to tròn lấp lánh như mèo con béo đang chờ được chủ khen ngợi sau khi tha về một con chuột chết.


“Elric… cậu ăn thử đi.”


Hắn biết… hắn hoàn toàn không thể từ chối trong lúc cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn hy vọng đó. Elric tự nén cơn run rẩy, tự nhủ thầm trong lòng: Mình là đàn ông. Đang làm nhiệm vụ sinh tử. Phải dũng cảm lên…


Elric dùng thìa xúc một muỗng súp nhỏ xíu... nhỏ đến mức nếu không dùng Bạch Nhãn thì khó mà thấy được có chất lỏng trên đó. Hắn nín thở, bỏ vào miệng.


Và ngay lập tức… mặt hắn chuyển màu một cách vi diệu từ trắng bệch sang tái mét, rồi từ xanh lè sang tím kịt như quả cà dái dê. Toàn bộ kinh mạch trong người Elric như đảo lộn, hắn lảo đảo, đầu gối run bần bật:


“Cái… cái vị này…”


“Ngon không?”

Tsumiki cười rạng rỡ, hai má ửng hồng.


Elric run rẩy giơ ngón tay cái lên. Nhưng đôi mắt hắn đã bắt đầu mờ dần, tầm nhìn trắng đen của Bạch Nhãn suýt chút nữa tự động kích hoạt vì cơ thể tưởng đang bị trúng kịch độc. Hắn thều thào:


“Rất… rất ấn tượng…”


Hắn thề rằng kể từ khoảnh khắc cái thứ dung dịch báng bổ đó chạm vào lưỡi, cuộc đời hắn dường như được thổi vào một làn gió mới. Một làn giókhông thể kiếm tìm ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào trên đại lục Gaia này. Có điều… đó là gió độc. Cái loại gió chướng gây méo mồm, liệt nửa mặt, sùi bọt mép ngay tại chỗ ấy!


Elric thề rằng kiếp trước lẫn kiếp này hắn chưa từng ăn món nào khủng khiếp đến thế. Kể ra nếu phụ nữ lái xe là một tội ác, thì kẻ nào bán cái nồi đồng này cho Tsumiki phải bị xếp vào tử hình! Ăn cái thứ này vào chắc chắn sẽ được trải nghiệm cảm giác “trở về cát bụi”… mà là về hai lần một tháng chứ chẳng đùa. Hắn thề nếu sau này có chiến tranh nổ ra, hắn xin phép quay lại chém Tsumiki hai phát rồi mới ra chiến trường diệt địch, chứ để cái thứ “vũ khí hóa học vô định hình” này ở hậu phương thì phe mình tuyệt chủng trước phe địch mất người ơi!


Elric cố gắng dùng đấu khí hộ thể để nuốt miếng thịt “nửa sống nửa tro” xuống cổ họng, mắt lệch sang Steve và Qaizer bên cạnh để tìm kiếm đồng minh. Hắn mong hai người có kinh nghiệm sinh tồn đầy mình này sẽ chỉ cho hắn cách… sống sót qua bữa tối.


Nhưng khi nhìn sang, hắn thấy vị Linh Sư Thỏ tộc Qaizer đang nở một nụ cười méo mó đến dị dạng, méo đến mức tưởng như toàn bộ cơ mặt của hắn vừa bị trúng phong ba phát liên tiếp.

Elric chớp chớp mắt đầy hoang mang:


“Ơ… Qaizer, con vợ này có kế hoạch gì giải vây sao?”


Qaizer run rẩy thò tay vào túi áo chùng đỏ rượu vang, lôi ra một chai hương liệu cực mạnh, là loại chuyên dụng để tẩm ướp thịt thú rừng khi đi săn lâu ngày. Hắn giơ chai nước lên cao như thể vừa tìm ra ánh sáng cứu tinh của toàn thể nhân loại:


“Đây rồi! Nếu… nếu như chúng ta đổ thật nhiều, thật nhiều cái thứ hương liệu đậm đặc này vào… thì chắc chắn… chắc chắn sẽ át được cái vị… cái vị báng bổ kia!”


Steve lập tức vỗ tay đôm đốp vào giáp nhẹ như gặp được thánh nhân sống, mặt mừng như bắt được vàng:


“Hay! Hay lắm Qaizer huynh đệ! Ngươi đúng là một hảo hán, là anh hùng cứu vớt linh hồn của cái tổ đội này!”


Tsumiki nghiêng đầu, hai tai Elf khẽ giật giật, cười hiền lành:


“Ta rất vui khi các cậu lại yêu thích và nhiệt tình với đồ ăn của ta đến như thế.”


Elric nghẹn họng, suýt chút nữa là hộc máu mồm. Khoan đã, thích hồi nào mụ nội tôi ơi…?


Qaizer lúc này tay run như gảy đàn, mở nắp chai rồi dứt khoát đổ một lượng hương liệu nhiều đến mức không tưởng vào bát thịt hầm sủi bọt. Mùi hương liệu hăng nồng bốc lên nghi ngút, mạnh đến mức Peter Tèo phải bật dậy ho sặc sụa. Hai con ngươi lác xệch của nó trợn ngược lên, quả mỏ hỗn ngay lập tức nã đại bác liên thanh phá bĩnh:


“Khụ… khụ…! Anh zai thỏ bông Qaizer ơi, anh làm cái trò mèo gì thế hả? Cái thứ nước hoa nồng nặc này mà đổ vào thì người ta chết vì sốc mùi trước khi kịp ngộ độc thực phẩm vì đống thịt sống kia đấy! Ôi dời ơi cứu tôi với, cái tổ đội này điên hết rồi dời ơi!!!”


Steve ngồi bên cạnh liền vỗ vai khích lệ Qaizer, gào lên bất chấp:


“Mày thì biết cái quái gì hả con chó ngáo kia! Đổ thêm đi Qaizer! Đổ thêm nữa vào! Mùi càng mạnh thì càng có cơ hội sống sót! Át nó đi!!!”


Elric ôm đầu bất lực nhìn hai ông cháu đang cố gắng làm một cuộc thí nghiệm hóa học điên rồ ngay trên bát thịt hầm hủy diệt. Qaizer tự tin gật đầu, ánh mắt long lanh đầy vẻ quyết tử:


“Được rồi… để ta làm người tiên phong thử nghiệm trước!”


Hắn xúc một muỗng đầy dung dịch tổng hợp hương liệu hắc ám kia, từ từ đưa lên mồm.

Elric nín thở. Steve cũng nín thở. Peter Tèo thì nhanh như chớp nấp tọt sau vai Elric, hai chân trước bám chặt lấy áo chủ, chỉ hé một con mắt lác xệch ra nhìn đầy kinh hãi. Tsumiki thì khoanh tay chờ đợi, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ của một đầu bếp thiên tài.


Qaizer bỏ muỗng vào miệng, nuốt ực một cái.


Một giây.

Hai giây.

Ba giây.


ẦM!


Cơ thể nhỏ con của vị Linh Sư Thỏ tộc ngã ngửa thẳng cẳng ra đất, hai mắt trợn trắng dã, bọt mép màu trắng sữa phun ra một cách nhẹ nhàng và đều đặn như sương mai buổi sớm. Chiếc gậy ma pháp văng sang một bên.


Elric giật nảy mình bật dậy:


“QAIZER!!”


Steve cũng hoảng hốt lao đến đỡ lấy cái đầu thỏ của bạn mình:


“Huynh đệ! Tỉnh lại đi huynh đệ! Ngươi là một Linh Sư đầy triển vọng, ngươi không thể chết một cách lãng xẹt vì một bát thịt hầm được! Thần linh ơi cứu người!!!”


Tsumiki bối rối, hai ngón tay cuống cuồng đan vào nhau:


“Ơ? Kìa… ta… ta chỉ nấu theo đúng công thức như mọi khi thôi mà?”


Peter Tèo nấp sau lưng Elric chứng kiến cảnh tượng vị ma pháp sư oanh liệt ngã xuống, nó liền ôm cái bụng mỡ cuộn tròn lăn lộn trên bãi cỏ, cười hô hố oang oang cả góc rừng:


“Ha ha ha!! Ôi dời ơi cười chết tôi mất! Siêu cấp soái cẩu tôi đây sống một đời chưa từng nghĩ có ngày một vị Linh Sư vĩ đại khoác áo chùng đỏ rượu vang lại tử trận ngay tại chỗ vì… một muỗng thịt hầm! Tuyệt vời… tuyệt phẩm đồ ăn! Cô chị Elf ơi chị đỉnh của chóp luôn rồi, gâu gâu gâu!!!”


Elric thì đứng trơ ra như trời trồng, nhìn bọt mép của Qaizer vẫn đang sủi đều đặn, hắn lẩm bẩm:


“…Cái thế giới Gaia này. Đúng là quá mức nguy hiểm rồi.”


Tsumiki cuống cuồng quỳ xuống lay lay người Qaizer:


“Qaizer, ngươi có sao không? Ta… ta làm món này không ổn chỗ nào sao?”


Cậu chàng Thỏ tộc khẽ hé mở một bên mắt, giọng thều thào yếu ớt như ngọn đèn trước gió:


“Không… không phải lỗi của cô… là tại ta… món thịt này… oanh kích mạnh quá… nó đánh bật linh hồn ta ra khỏi xác luôn rồi…”


Nói đoạn, cái đầu thỏ lại vẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự tiếp tập hai. Steve áp tai lên ngực Qaizer kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm:


“Ít nhất thì tim hắn còn đập, mạch vẫn chạy. Chúng ta tạm thời mất đi một chiến hữu… nhưng may mắn là chỉ tạm thời thôi.”


Elric đưa tay bóp trán đầy tuyệt vọng:


“Trời đất ơi… mình đi làm nhiệm vụ thám hiểm nhận tiền thưởng, chứ có phải đang tham gia cái thử thách ‘Ăn một muỗng trúng vé đầu thai’ đâu chứ…”


Tsumiki chớp chớp mắt nhìn ba người, rồi ngây thơ chỉ tay vào cái nồi đồng vẫn đang sôi sùng sục khói tím:


“Nhưng mà… các cậu có muốn ăn tiếp không? Trong nồi vẫn còn nhiều lắm, ta nấu cho cả đội ăn no mà.”


Ngay lập tức, ba con người cùng một con chó đồng thanh hét lên một tiếng kinh thiên động địa, vang vọng khắp khu rừng Kepler:


“KHÔNG ĐƯỢC!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!”


Tsumiki giật mình sững lại trước phản ứng bão táp của mọi người. Rồi như nhận ra điều gì đó, cô nàng tủi thân cúi gằm mặt xuống, hai tai Elf cụp hẳn xuống, lí nhí đầy hối lỗi:


“…Ta biết rồi… Sau đợt này ta sẽ… cố gắng học lại khóa nấu ăn cơ bản vậy…”


Nhìn bờ vai gầy nhỏ của cô nàng xạ thủ run lên vì tủi thân, Elric lặng người một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy… thương cô nàng này ghê gớm. Xét cho cùng, nàng cũng chỉ muốn thể hiện sự quan tâm với đồng đội mà thôi, chỉ là cái tài năng thiên bẩm này nó đi hơi sai hướng một chút.

Trong khi đó, Peter Tèo thì lén lút lết cái mông mỡ tới sát chân Elric, khịt mũi một cái rồi thì thầm bằng cái giọng mỏ hỗn đầy tính triết lý:


“Đại ca ơi… em thấy cái tổ đội lâm thời này của mình đúng là ‘đội hình tử nạn’ rồi đấy. Chưa gặp tên trộm, chưa thấy ma thú, mà suýt chút nữa cả đám đã rủ nhau đi gặp tổ tiên vì những lý do báng bổ nhân loại thế này rồi, gâu gâu…”


Elric: "..."

0