Pandora Gaia

Chương 68: Qaizer Muốn Tung Sát Chiêu. Elric Câu Giờ

Đăng: 29/06/2026 16:38 3,559 từ 2 lượt đọc

Sự va chạm trực tiếp giữa hai luồng nguyên tố cực đoan đã tạo nên một hiện tượng dị tượng kinh hoàng. Hơi nóng từ hỏa trụ khổng lồ bốc lên tận trời cao, cuốn theo độ ẩm đậm đặc từ đại thác nước ma pháp, tạo thành một luồng khí lưu luân chuyển mãnh liệt trong không trung.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, bầu trời đêm trên tòa thành Riven đột ngột biến sắc. Những tầng mây đen kịt từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập kết, dày đặc và đè thấp xuống như muốn sập thẳng xuống đầu vạn vật. Sấm sét ngập tràn, những tia chớp bạc rạch đôi màn đêm, gầm vang những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Ào ào ào!!!

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, một trận mưa bão như trút nước bắt đầu rơi tầm tã, nện những dòng nước xối xả xuống khu vực trú địa bang hội Hell Raiser. Nước mưa lạnh buốt đổ xuống mặt đất sình lầy Hoàng Tuyền, gột rửa đi bớt màn sương mù đặc quánh ban nãy, để lộ ra tràng cảnh đổ nát và đẫm máu của bãi chiến trường.

Thế nhưng, cơn mưa tầm tã ấy dẫu có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa tham lam đang thiêu đốt lý trí của kẻ địch. Nhìn thấy dàn phù thủy phía Hell Raiser và Aktibista đều đang thở dốc, sắc mặt tái nhợt vì cạn kiệt ma lực sau đợt dốc sức vừa rồi, tên thủ lĩnh ẩn danh trong bóng tối lại một lần nữa hét lớn, giọng gã xuyên qua tiếng mưa bão đầy kích động:

"Bọn nhãi con kia sắp cạn kiệt năng lượng rồi! Ma pháp sư của chúng không niệm chú nổi nữa đâu! Cơ hội đổi đời đến rồi, mau xông lên!!! Giết sạch bọn chúng cho ta!"

"Giết!!!"

Được lời kích động, hàng chục tên tu sĩ xâm nhập, bao gồm cả những đấu sĩ, kiếm sĩ vốn luôn dè chừng ban nãy, lúc này đồng loạt điên cuồng lao lên. Đấu khí trên người bọn chúng bùng nổ, rẽ nước mưa ra thành những luồng áp suất, gầm rú lao thẳng về phía sảnh lớn đổ nát.

Chứng kiến quân địch áp sát với số lượng áp đảo trong khi phe mình đang lâm vào tình trạng hao hụt ma lực nghiêm trọng, tiền tuyến của liên minh hai bang hội lập tức có động thái. Đến lúc này, những chiến sĩ cận chiến bắt buộc phải đứng ra gánh vác đại cục.

Keng!!!

Steve dậm mạnh chân, dùng toàn lực đóng sầm tấm đại khiên xuống nền đất đá sũng nước, đấu khí hệ Thổ màu vàng xám bùng lên cuồn cuộn quanh thân. Kế bên gã, gã khổng lồ Paul ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, đôi bàn tay hộ pháp siết chặt lấy chuôi chiếc rìu chiến khổng lồ, cơ bắp toàn thân trướng đại lên một vòng, tỏa ra luồng chiến ý điên cuồng của một Kẻ Cuồng Chiến.

Không chậm trễ nửa nhịp, gã Trọng kỵ sĩ tộc Enkidu mặc đại giáp của Aktibista cũng sải bước tiến lên. Gã dứt khoát rút thanh trọng kiếm bảng lớn đeo sau lưng ra, đấu khí hệ Kim sắc bén, mang sắc xám bạc lạnh lẽo bọc kín lấy lớp giáp thép dày cộp.

Ba gã hộ pháp to xác đứng dàn hàng ngang, chặn đứng ngay trước lối vào duy nhất của sảnh lớn. Dưới làn mưa xối xả và ánh chớp giật đùng đoàng của bầu trời, ba cơ thể vạm vỡ, kiên định ấy như hòa làm một, tự biến bản thân mình thành một bức tường sắt sừng sững, không thể lay chuyển.

"Muốn bước qua đây sao? Bước qua xác của bố mày trước đã!" Steve gầm lên, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy sát khí.

Cả ba chiến sĩ tiên phong đồng loạt tiến vào trạng thái chấn chỉnh tinh thần cao độ, sẵn sàng lấy thân mình để đón nhận đợt thủy triều điên cuồng từ trận cận chiến đẫm máu sắp sửa nổ ra.

Ngay khi Steve, Paul cùng gã Enkidu bên Aktibista vừa dậm chân dựng lên bức tường sắt kiên cố để chặn đứng làn sóng kẻ thù điên cuồng ập tới, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sát khí. Giữa tiếng gào thét và va chạm chát chúa của kim loại, hai thân ảnh khác cũng bất ngờ tách mình khỏi bóng tối của sảnh lớn, lẻn vào trận chiến như những luồng khói mỏng.

Gugugaga cùng Nicolette cũng đã xuất hiện. Thân thủ của hai người nhẹ nhàng và quỷ mị như những bóng ma, liên tục lượn quanh khắp khoảng sân sũng nước mưa.

Gugugaga tay cầm một thanh đoản đao sắc lẹm. Hắn di chuyển không một tiếng động, lẩn khuất giữa đám đông hỗn loạn. Mỗi khi thân ảnh hắn lướt qua một đợt, lưỡi đoản đao trong tay lại vung lên một quỹ đạo tàn bạo, chuẩn xác cứa ngang cổ họng tên địch từ phía sau trước khi hắn kịp nhận ra rồi lại tan biến vào làn mưa bão.

Cùng lúc đó, Nicolette cũng hóa thành một ảo ảnh chết chóc với cặp Katar sần sùi nắm chặt trong tay. Nàng áp sát những kẻ đang mải mê tấn công hàng tiền tuyến, dứt khoát đâm thẳng cặp vũ khí vào trái tim bọn chúng từ đằng sau, xoắn mạnh rồi rút ra, để lại những xác chết đổ rạp và vệt máu dài bị nước mưa gột rửa.

Phập! Phập! Xoẹt!

Sự xuất hiện đột ngột của hai bóng ma sát thủ ở rìa ngoài đã khiến đội hình của phe xâm nhập rối loạn. Nhất thời, áp lực đè nặng lên vai ba gã giáp sĩ đã giảm đi đáng kể. Steve, Paul cùng Enkidu bên Aktibista cuối cùng cũng có không gian dễ thở hơn. Họ không còn bị vây bọc từ ba phía, lập tức chấn chỉnh đội hình, tập trung vung rìu và kiếm đối phó với những tên lâu la đang điên cuồng áp tới ở chính diện.

Ở phía sau, đôi Bạch Nhãn trong suốt như ngọc trai của Elric khẽ liếc qua ba bức tường thịt vững chãi kia, rồi lại quan sát hai thân hình như quỷ mị lẩn khuất trong bóng tối của Nico và Gugu. Hắn chưa hề có ý định lao lên giáp lá cà. Hai tay Elric khẽ lướt qua hông, khi đưa ra, các kẽ ngón tay của hắn đã kẹp chặt lấy hàng loạt những thanh Kunai đen nhám và những chiếc Shuriken sắc lẹm, lạnh ngắt. Dưới sự hỗ trợ của nhãn lực lập thể, tầm nhìn của hắn không hề bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mưa xối xả.

Đấu khí trong người Elric âm thầm vận chuyển, rót thẳng vào những lưỡi ám khí sắc bén, sẵn sàng biến chúng thành những tia sáng tử thần găm thẳng vào tử huyệt của kẻ địch ngay khi cuộc giáp lá cà bắt đầu.

Khi bước chân của đám quân xâm nhập rầm rập tiến sát, đạp nát màn mưa để lao vào thế trận cận chiến, Elric ẩn mình trong góc tối của sảnh lớn bước lên nửa bước. Đôi Bạch Nhãn khóa chặt từng chuyển động của kẻ thù. Cánh tay hắn vung lên, biến ảo thành những tàn ảnh kinh hoàng.


Vút! Vút! Vút! Vút!

Hàng loạt Kunai và Shuriken lao ra từ tay Elric như một trận bão táp. Những món ám khí màu đen nhám này khi hòa vào sắc trời đêm u tối và màn mưa tầm tã liền hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm nhìn của mắt thường, biến thành những lưỡi hái tử thần vô thanh vô ảnh.

Phe xâm nhập hoàn toàn không nghe thấy tiếng xé gió, cũng chẳng nhìn thấy quỹ đạo ẩn tàng. Chỉ trong một nhịp thở, hàng loạt kẻ địch đang chạy băng băng bỗng khựng lại, cổ họng, chầm mắt hoặc tử huyệt bên hông bị găm chặt bởi những thanh Kunai lạnh ngắt. Bọn chúng đổ rạp xuống vũng nước mưa trong sự đau đớn và ngơ ngác tột cùng.

Tận dụng khoảng trống chí mạng mà Elric vừa tạo ra, ba gã giáp sĩ tiên phong của liên minh hai bang hội không bỏ lỡ một giây thời cơ.

"Chết đi lũ khốn!!!"

Steve gầm lên một tiếng, gã nghiêng người thúc mạnh cạnh khiên đẩy lui ba tên địch, rồi vung vũ khí bồi thêm một đòn chí mạng. Paul cùng gã Trọng kỵ sĩ tộc Enkidu của Aktibista cũng rống lớn như mãnh thú xuất sơn, chiếc rìu chiến khổng lồ cùng thanh trọng kiếm bảng lớn vung lên những đường bán nguyệt đẫm máu, tàn nhẫn kết liễu và nghiền nát những kẻ dính ám khí còn đang thoi thóp dưới đất.

Thế nhưng, quân số của phe phản loạn đông đến mức điên rồ. Kẻ này ngã xuống, lập tức có hai ba kẻ khác dẫm lên xác đồng bọn để tràn lên. Ch chốc, ba bức tường thịt Steve, Paul và gã Enkidu đã bị biển người áp sát từ ba phía, không gian xoay xở ngày càng bị thu hẹp, có nguy cơ bị bao vây cô lập hoàn toàn.


Nhìn thấy tiền tuyến chuẩn bị thất thủ, Elric trong bóng tối khẽ nheo mắt. Hắn lại lật tay, một đợt Kunai thứ hai xuất hiện giữa các kẽ ngón tay. Thế nhưng lần này, ở phần đuôi của mỗi thanh Kunai đều có gắn thêm một tờ giấy bùa màu vàng nhạt, bên trên vẽ một loạt những hàng chữ phù chú chi chít đầy quỷ dị.


Hưu! Hưu! Hưu!

Cánh tay Elric một lần nữa vung mạnh, đưa đống Kunai mang theo phù chú xé màn mưa bay thẳng về phía rìa ngoài của đám đông đang vây bọc ba người Steve. Nhờ nhãn lực tuyệt đối từ Byakugan, từng thanh ám khí đều cắm chuẩn xác vào vai, ngực hoặc tấm khiên của những kẻ xâm nhập.


Khoảnh khắc chuôi Kunai vừa chạm vào cơ thể kẻ địch, những tờ giấy bùa kia bất ngờ tự bốc cháy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực giữa đêm mưa.


"Cái gì thế này...? Khoan—"


ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!


Một chuỗi tiếng nổ chát chúa, kinh thiên động địa đột ngột bùng phát liên tiếp, thổi bay cả làn mưa bão. Sức bộc phá khủng khiếp từ những tấm bùa nổ này mạnh đến mức xé toác màn đêm.

Những kẻ đi đầu hoàn toàn không có sự chuẩn bị hay phòng vệ từ trước, ngay lập tức bị uy lực của vụ nổ ở cự ly gần xé toang giáp trụ, cơ thể nổ tung thành từng mảnh vụn văng tung tóe dưới đầm lầy.

Trong khi đó, những tên tu sĩ có tu vi cao hơn hoặc may mắn kích hoạt bảo hộ đấu khí kịp thời thì giữ được toàn thây, nhưng áp suất và sóng âm từ vụ nổ liên hoàn vẫn hất văng bọn chúng ra xa. Đầu óc bọn chúng ong ong, tai lùng bùng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, ôm đầu loạng choạng ngã quỵ vì mất thăng bằng.

Một đòn bùa nổ phối hợp hoàn hảo của Elric một lần nữa giải vây ngoạn mục cho ba gã giáp sĩ, khiến vòng vây dày đặc của phe xâm nhập bị khoét ra một khoảng trống đẫm máu và khói bụi.

“Khá lắm... Lũ nhãi ranh các ngươi quả thực không tồi.”

Giữa tiếng mưa rơi xối xả và tiếng sấm rền vang, một chuỗi cười gằn lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía cuối con phố. Làn khói bụi từ vụ nổ bùa bớt đi, để lộ ra thân ảnh một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt. Gã chậm rãi bước ra từ bóng tối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống xác chết của đồng bọn bằng vẻ dửng dưng tột độ.

"Chơi đùa như vậy là đủ rồi. Đến lúc bọn ta đến tiếp nhận thành quả, thu hoạch lệnh bài."

Gã vừa dứt lời, từ phía sau lưng gã, từng bóng người lững thững bước ra. Năm tên, mười tên... rồi đến gần hai mươi thân hình sừng sững dàn hàng ngang dưới màn mưa. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, một luồng áp lực nặng nề như núi thái sơn đột ngột giáng xuống toàn bộ khu vực. Qua đôi Bạch Nhãn của Elric, luồng năng lượng từ đám người này bùng nổ mạnh mẽ, đặc quánh như thể những ngọn núi lửa chực trào.

Tất cả bọn chúng, không một ai ngoại lệ, đều là những cường giả đã bước vào cảnh giới Võ Sư hoặc Phù Thủy!

Cảnh tượng này khiến Elric bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu có chút tê dại. Hóa ra, tất cả những đợt tấn công điên cuồng từ đầu tới giờ của đám lâu la chỉ là quân bài thí mạng. Những con quái vật thực sự, những kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám bị loại, đã nhẫn nại ẩn mình trong bóng tối để chờ phe ta tiêu hao sạch sẽ năng lượng mới chịu xuất đầu lộ diện. Một chiến thuật tàn nhẫn, dơ bẩn nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Gã cầm đầu cười lạnh, chậm rãi tuốt từ bên hông ra một thanh trường kiếm sáng loáng. Lưỡi kiếm rạch đôi màn mưa, gã chỉ thẳng về phía sảnh lớn của Hell Raiser, dõng dạc tuyên bố:

"Đám nhãi ranh chúng mày khá khen không hổ danh là thiên tài vượt qua cửa ải thứ hai. Nhưng đáng tiếc, sự kiêu ngạo của tụi mày chỉ đến đây là cùng thôi. Khôn hồn thì tự giao nộp lệnh bài bạch kim ra, bọn ta sẽ cho một cái chết toàn thây!"

Cơn mưa mỗi lúc một hung hãn, nước trút xuống tầm tã như muốn nhấn chìm cả tòa trú địa đổ nát. Thế nhưng, tình cảnh nội bộ của liên minh hai bang hội lúc này còn lạnh lẽo và tồi tệ hơn cả thời tiết bên ngoài. Họ đã gần như sức cùng lực kiệt.

Trên gác lửng, đội cung thủ lúc này trong bao tên của Tsumiki và các xạ thủ Aktibista đã hoàn toàn trống rỗng. Đôi tay họ run rẩy vì kéo cung quá độ. Không còn một mũi tên nào sót lại, tất cả buộc phải vứt bỏ cung dài, rút ra những thanh dao găm ngắn ngủi, chuẩn bị cho thế trận cận chiến sinh tử trong vô vọng.

Sau đợt đối hỏa kinh hoàng ban nãy, dải ma lực trong cơ thể hai vị Hội trưởng cùng các linh sư và Phù thủy đã cạn kiệt đến mức báo động. Khuôn mặt ai nấy đều tái mét, môi mím chặt, cố gắng vắt kiệt những tia ma lực cuối cùng từ các viên đá hộ mệnh nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.

Còn lại, ba bức tường sắt lúc này cũng đã loang lổ vết thương. Họ vừa phải trải qua một trận kịch chiến tiêu hao thể lực khủng khiếp để chống đỡ đám lâu la liều chết, hơi thở dồn dập hòa cùng máu và nước mưa chảy ròng ròng trên giáp trụ.

Elric đứng lùi sâu trong bóng tối, bàn tay kẹp lấy những thanh Kunai cuối cùng, hàm răng khẽ cắn chặt. Đôi Bạch Nhãn tinh tường nhìn thấu từng chỉ số năng lượng của đồng đội đang chạm đáy, lại nhìn sang năm mươi vị Võ Sư và Phù Thủy phe địch đang tràn đầy sát cơ tiến lên.

Tình huống đã chuyển biến theo hướng tồi tệ nhất. Nếu cứ tiếp tục cứng đối cứng ở chính diện trong tình trạng kiệt quệ này, liên minh Hell Raiser và Aktibista chắc chắn sẽ bị nghiền nát hoàn toàn trước khi bình minh kịp hé rạng.

Giữa màn mưa bong bóng rơi xuống xối xả, Qaizer bất ngờ tiến lên một bước. Khuôn mặt gã quyết tuyệt đến cực điểm. Gã quay sang nhìn Elric, hàm răng cắn chặt, giọng trầm đặc nhưng kiên định nói:

"Elric, tôi cần một chút thời gian, câu giờ giúp tôi!"

Elric nhìn sâu vào mắt gã bạn thân. Dù hoàn toàn không biết Qaizer đang mưu tính con bài tẩy gì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, nhưng hắn hiểu có một kế hoạch dẫu mạo hiểm, vẫn tốt hơn là đứng im chờ chết. Hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt thanh tú không chút dao động:

"Được, giao cho tôi."

Dứt lời, Elric chậm rãi sải bước qua ba bức tường sắt Steve, Paul và gã Enkidu. Hắn tiến thẳng ra rìa sảnh lớn đổ nát, đứng hiên ngang đối diện với hai mươi tên tinh anh đối phương dưới làn mưa bão. Thiếu niên mười lăm tuổi hạ thấp trọng tâm, một tay đưa ra trước hướng về phía kẻ địch, một tay thu nhẹ về hông, hai lòng bàn tay mở rộng — tư thế chuẩn chỉnh của Bát Quái Chưởng.

Thấy một thằng nhóc mảnh khảnh bước ra chặn đường thay vì đám giáp sĩ to xác, tên thủ lĩnh sẹo dài khẽ khựng lại, rồi gã cười lên dữ tợn đầy giễu cợt:

"Ha, một thằng ranh con ra chịu chết thay sao?"

Xung quanh thái dương Elric, những đường gân xanh khẽ giật lên bần bật. Đôi Bạch Nhãn (Byakugan) trắng muốt như ngọc trai nhạt lạnh lẽo khóa chặt lấy gã, thanh âm vang lên không một chút gợn sóng:

"Đừng hòng bước lên một bước."

"Để tao làm thịt thằng nhóc ranh này!"


Một gã Võ Sư hộ pháp thuộc hệ giáp sĩ bên phe địch cười lớn đầy ngạo nghễ. Gã lật tay, từ trong nhẫn trữ vật lôi ra một cây rìu chiến khổng lồ. Luồng đấu khí màu nâu đen bạo ngược, nặng nề như thuộc tính Thổ cuộn trào bao phủ lấy thân hình đồ sộ, khiến lưỡi rìu rung lên bần bật, rạch đôi màn mưa.


Gã dậm mạnh chân, mặt đất sình lầy nổ tung khi gã lao tới như một chiếc xe bọc thép, hét lớn:


"Whirling Strike!!!"


Cây đại rìu mang theo kình phong khủng khiếp xoáy cuộn xé toạc màn mưa, chém xéo một đường tàn bạo xuống đầu Elric. Thế nhưng, dưới lăng kính lập thể và khả năng thấu thị của Bạch Nhãn, toàn bộ quỹ tích di chuyển lẫn kẽ hở năng lượng của chiêu thức này hiện lên chậm rãi như một thước phim quay chậm.

Elric khẽ nheo mắt. Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu chỉ còn cách đỉnh đầu một gang tấc, hắn nhẹ nhàng nghiêng mình, một đường lướt nghiêng hoàn hảo né sang bên hông lưỡi rìu trong gang tấc. Cùng lúc đó, bàn tay hắn bọc một lớp đấu khí tinh thuần, chuẩn xác điểm mạnh vào thân cán rìu ngay tại điểm mù lực đạo của đối phương.

Booong!

Một tiếng ngân thanh vang lên. Lực điểm huyệt khéo léo của Elric mượn lực đả lực, khiến quỹ đạo cây rìu chệch đi hoàn toàn. Trọng lượng khổng lồ cộng với quán tính lao tới cực đại từ chiêu thức khiến gã Võ Sư giáp sĩ thốt nhiên lảo đảo, mất trọng tâm, lộ ra toàn bộ phần ngực và mạng sườn sơ hở.

"Đến lượt ta."


Ánh mắt Elric lạnh lùng đến cực điểm. Tận dụng khoảnh khắc đối phương mất đà, hắn áp sát như một bóng ma. Tàn ảnh của hai bàn tay bắt đầu bùng nổ, tạo thành một đồ hình bát quái vô hình bao trùm lấy cơ thể gã khổng lồ:

"Bát Quái — Tam Thập Nhị Chưởng!"

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Những tiếng va đập trầm đục đập thẳng vào huyệt đạo vang lên liên hồi, dày đặc như tiếng trống trận dồn dập giữa đêm mưa. Đấu khí Nhu Quyền của hắn mang tính thẩm thấu cực cao, dễ dàng đánh vỡ lớp bảo hộ đấu khí màu nâu đen bên ngoài, xuyên thấu qua cả lớp giáp thép dày cộm của đối phương, trực tiếp găm thẳng vào ba mươi hai tử huyệt nội tạng.

Một chưởng, hai chưởng, rồi đến chưởng thứ ba mươi hai chí mạng giáng thẳng vào tâm mạch!

Gã Võ Sư giáp sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình đồ sộ đã khựng lại giữa màn mưa, cây đại rìu tuột khỏi tay rơi choảng xuống đất. Gã "khục... khục..." lên vài tiếng nghẹn ứ, máu tươi đen kịt trào ra khóe môi.

Hai con mắt gã trợn trừng đầy kinh hoàng, toàn bộ kinh mạch và nội tạng bên trong đã bị đấu khí của Elric đánh nát bấy. Thân hình hộ pháp ấy đổ sầm xuống đất sình lầy như một khúc gỗ mục, hoàn toàn tuyệt khí cơ, không kịp ra thêm một đòn nào khác.


0