Chương 56: Gặp Lại Bạn Bè
Quả đúng như thế, người vừa kịp thời lao ra từ bìa rừng dày đặc chính là Steve Howells. Gần một năm không gặp lại kể từ lần cuối sát cánh bên nhau, gã bằng hữu năm nào giờ đây trông đã phong sương và trưởng thành hơn rất nhiều. Bộ giáp nhẹ nhanh nhẹn ngày trước đã được thay thế hoàn toàn bằng một bộ trọng giáp dày cộp, sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, toát lên vẻ vững chãi như một pháo đài di động. Tay trái gã hộ pháp này đang lăm lăm một cây khiên diều (Kite shield) khổng lồ to gần bằng cả cơ thể, trong khi tay phải vung vẩy một thanh kiếm bạc sắc bén đến lạnh người. Chưa hết, giắt chéo sau lưng gã còn là một thanh trọng kiếm to bản, sẵn sàng cho những đòn bổ hủy diệt.
Nhìn thấy Elric đột ngột có thêm viện binh sừng sỏ xuất hiện cứu giá, ả Giác đấu sư đang trong trạng thái Cuồng nộ cũng phải nhíu chặt đôi mày. Sát khí bừng bừng trong mắt ả bỗng chốc khựng lại, trong lòng thầm nghĩ tình hình bắt đầu chuyển biến theo hướng vô cùng bất lợi.
Thế nhưng, bất ngờ này chưa qua thì hiểm họa khác đã ập đến. Ngay từ phía sau lưng của Steve và Elric, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên cất lên, kéo theo chuỗi chú ngữ ma pháp mang theo luồng hàn khí thấu xương:
"Ice Spear!" (Băng Thương!)
Vút!
Một mũi thương bằng băng tinh tinh khiết, sắc nhọn và khổng lồ xé toạc bầu không khí, lao vun vút với tốc độ chóng mặt nhắm thẳng vào lồng ngực ả ta. Luồng gió buốt giá đi kèm mũi băng thương khiến thảm cỏ hoang xung quanh lập tức phủ một lớp sương trắng xóa.
Đối mặt với đòn đánh lén tầm xa có tốc độ kinh hoàng này, ả Giác đấu sư giật mình kinh hãi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ả biết rõ với khoảng cách này bản thân hoàn toàn không cách nào né tránh kịp. Không một chút nhân tính, ả nhanh tay lẹ mắt tóm ngay lấy gã đồng đội Võ Đồ đang đứng bên cạnh, thô bạo kéo giật hắn lại phía trước để làm bia đỡ đạn cho mình.
Khổ nỗi, tên Võ Đồ này đen đủi này không phải là một Hiệp sĩ (Knight) có kỹ năng phòng ngự hay giáp dày như gã lúc nãy. Hắn thực chất cũng chỉ là một giác đấu sư thông thường, hoàn toàn bất lực trước uy lực tàn khốc của ma pháp hệ Băng.
Phập!
Mũi băng thương sắc bén dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự hộ thân mỏng manh, cắm ngập vào giữa ngực gã Võ Đồ xấu số. Gã chỉ kịp trợn tròn mắt đầy uất ức rồi đổ gục xuống. Đáng sợ hơn, luồng hàn khí từ mũi thương lập tức bộc phát từ bên trong cơ thể, khiến dòng máu tươi đỏ thẫm vừa mới phun ra chưa kịp chạm đất đã ngay lập tức bị đóng băng thành những tinh thể đỏ rực, lạnh lẽo.
Ả ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm sau khi dùng mạng của đồng đội để thoát một kiếp, thì một tiếng niệm chú khác lại vang lên đầy dứt khoát từ trong bụi rậm:
"Firebolt!"
Một quả cầu lửa rực sáng như vầng thái dương nhỏ rạch đôi màn sương khói, mang theo nhiệt lượng kinh người lao thẳng tới. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đốm lửa ma trắc ấy, một giọng nói trong trẻo, thanh thúy của một thiếu nữ đột ngột vang lên:
"Charge Shot!"
Vút!
Một mũi tên bọc đậm ánh sáng ma pháp màu xanh lam xé toạc không khí, lao đi với vận tốc của một ngôi sao băng bay thẳng về phía ả Giác đấu sư.
Bị dồn vào góc chết, ả ta rít lên một tiếng điên cuồng, vội vã vận hành chút đấu khí huyết dụ còn sót lại vào chiếc rìu chiến khổng lồ. Ả gầm lên hòng dùng sức đẩy lùi khối trọng giáp kiên cố của Steve ra, rồi vội vàng giơ cao lưỡi rìu lên trước ngực làm lá chắn.
Oành! Oành!
Hai tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp đầy kinh hoàng. Sức nổ từ quả cầu lửa kết hợp với lực xuyên thấu bạo liệt của mũi tên xanh lam nện thẳng vào thân rìu, tạo nên một chấn động kịch liệt. Khối kình lực khủng khiếp từ đòn combo tầm xa dội thẳng vào tay ả Giác đấu sư, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc đau đớn thấu xương khiến hai cánh tay ả run rẩy kịch liệt, gần như muốn gãy rời ra tại chỗ.
Nhận thấy đối phương đã hoàn toàn lộ ra sơ hở chết người, Elric làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đôi Bạch Nhãn trừng lớn, gân xanh quanh thái dương giật mạnh, thân hình hắn lướt đi như một bóng ma áp sát ngay trước ngực ả ta. Hai lòng bàn tay mở rộng, một chuỗi tàn ảnh dồn dập bùng nổ:
“Hakke Jūrokushō!” (Bát Quái Thập Lục Chưởng)
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Mười sáu cú chưởng mang theo kình lực Nhu Quyền thâm sâu nện liên hồi, chuẩn xác như phẫu thuật lên ngay bộ giáp bảo hộ của ả. Kình lực xuyên thấu qua lớp kim loại dày, điểm thẳng vào mười sáu huyệt vị ma lực và kinh mạch trọng yếu nhất trên cơ thể ả Giác đấu sư.
Cú đánh chí mạng khiến ả ta lập tức chịu trọng thương, lồng ngực sụp xuống, miệng phun ra từng ngụm máu tươi không ngừng. Hệ thống tuần hoàn đấu khí trong người ả hoàn toàn tan rã, buồng phổi nghẹt thở hít thở không thông, ánh mắt bỗng chốc mờ đục, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau không còn vững vàng.
Steve Howells đứng bên cạnh sáng mắt lên, bản năng chiến đấu của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm lập tức trỗi dậy. Nhận ra thời cơ kết liễu ngàn năm có một, gã không kịp rút thanh đại kiếm hộ pháp giắt sau lưng nữa, mà lập tức dồn toàn bộ đấu khí vàng rực luân chuyển vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Thanh kiếm bạc lóe lên những vệt sáng lóa mắt, vung lên thành một chuỗi kiếm quang chớp nhoáng xé toạc không gian:
"Triple Slash!" (Tam Trọng Trảm)
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba vết chém sắc lẹm, ngọt lịm liên tiếp băm vằn lên thân hình ả Berserk xui xẻo với tốc độ không thể tin nổi: Nhát thứ nhất găm thẳng vào bụng, nhát thứ hai xé toạc lồng ngực, và nhát chém chí mạng cuối cùng vạch thành một đường máu lạnh lẽo ngang qua cổ họng ả.
Ả Giác đấu sư diễm dúa khục khục vài tiếng nghẹn ngào đầy uất ức trong cổ họng, hai bàn tay run rẩy buông lỏng khiến chiếc rìu chiến khổng lồ rơi bịch xuống đất hoang. Ả bất lực đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ họng đang phun máu xối xả, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược lên đầy cam chịu và kinh hoàng, rồi đổ rầm thân hình hộ pháp xuống vũng bùn lầy, chính thức đăng xuất khỏi trần gian.
Nhìn thấy ả Giác đấu sư đã hoàn toàn tắt thở, Elric quay sang Steve, gương mặt siêu cấp đẹp trai lập tức nở một nụ cười tươi rói như nhặt được vàng. Hắn rảo bước chạy tới, vung tay vỗ mạnh lên tấm bả vai bọc trọng giáp dày cộp của gã bằng hữu, rôm rả cất giọng:
"Tuyệt vời quá! Thật vui khi được gặp lại cậu, Steve!"
Xong xuôi, hắn ngoái đầu nhìn về phía bìa rừng hoang dã, nơi phát ra những tia phép thuật và mũi tên vừa rồi. Từ trong bóng râm của những tán cây cổ thụ, vài thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi bước ra.
Đi đầu không ai khác chính là anh chàng Thỏ tộc Qaizer. Sau gần một năm xa cách, khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trầm ổn và thâm sâu hơn trước rất nhiều. Qaizer lúc này đã thành công tấn thăng lên cảnh giới Phù Thủy. Trên người gã là chiếc áo choàng ma pháp màu xanh lục bảo thướt tha, dao động ma lực xung quanh tỏa ra nhịp nhàng, trông có vài phần tương đồng với bộ trang phục Ma Vũ Sư đặc trưng của Elric.
Sát cánh bên cạnh gã chính là cô nàng xạ thủ tộc Elf xinh đẹp Tsumiki, người vừa lập công với phát bắn lúc nãy. Ngoài ra, bên cạnh hai người bọn họ còn có thêm bảy thành viên nữa đang tiến tới: một chiến binh tộc Enkidu với thân hình vạm vỡ, hai nam nhân tộc Elf, hai nữ tử tộc Elf, một thành viên khác cũng thuộc Thỏ tộc và cuối cùng là một nam tử Nhân tộc trông có vẻ dày dạn sương gió.
Elric vui mừng giơ cao tay, vẫy chào nồng nhiệt với cả nhóm bằng hữu cũ lẫn mới.
Nhận được tín hiệu từ xa, Thỏ tộc Qaizer khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào lại. Những người khác đi cùng trong tổ đội cũng thân thiện gật đầu ra hiệu chào mừng vị Ma Vũ Sư tóc vàng.
Riêng cô nàng Tsumiki thì hứng khởi hơn cả. Vừa nhìn thấy bóng dáng lãng tử của Elric vẫn bình an vô sự sau trận chiến, Tsumiki đã không kìm được niềm vui sướng, liền nhảy cẫng lên giữa trảng cỏ hoang, hai tay vẫy lia lịa đầy nhiệt tình, miệng cười toe toét gọi tên hắn vang cả một góc rừng.
Elric cùng Steve nhanh chóng bước tới, hội họp với đám người Qaizer và Tsumiki giữa trảng cỏ hoang. Nhìn những gương mặt thân quen sau một năm ròng rã xa cách, Elric không giấu nổi sự xúc động, lên tiếng cảm thán:
"Quả thật đã lâu rồi không gặp lại mọi người. Khoảng thời gian qua thế nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ?"
Steve nhún vai, chỉnh lại chiếc khiên diều nặng nề trên tay, cười hào sảng đáp trước: "Mọi chuyện bên tôi thì vẫn thế thôi, không có gì thay đổi lớn cả."
Qaizer cũng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay vuốt lại nếp áo choàng phù thủy màu xanh lục bảo, chất giọng trầm ổn vang lên: "Bên này thì có chút mệt nhọc vì dồn sức tu luyện để đột phá cảnh giới, nhưng nhìn chung thì cũng bình an, không có biến cố gì nghiêm trọng."
Trong khi hai gã bằng hữu đang nghiêm túc trả lời, thì tâm trí của cô nàng xạ thủ Tsumiki lại hoàn toàn đặt ở một thế giới khác. Đôi mắt nàng Elf xinh đẹp lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, khóa chặt vào gương mặt lãng tử của Elric mà nhìn không chớp mắt. Ánh nhìn quá mức cháy bỏng ấy khiến Elric không khỏi rùng mình, khóe miệng hắn hơi co giật một cái đầy gượng gạo. Thân là một kẻ lăn lộn bấy lâu, hắn quả thực vẫn chưa thể quen nổi với kiểu chào đón nồng nhiệt mang đậm mùi "tình ý" như thế này.
Chứng kiến biểu cảm sượng trân của Elric cùng cái điệu bộ "hồn bay phách lạc" của Tsumiki, cả Qaizer lẫn Steve đều đồng loạt bất lực lắc đầu.
Qaizer khẽ ho một tiếng, rồi nghiêng đầu lẩm bẩm với giọng điệu đầy trêu chọc nhưng âm lượng thì đủ để cả đội cùng nghe thấy: "Bảo sao... Trong suốt một năm qua, cô nàng này cứ hở ra là lại ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tường, cả ngày lầm lũi chẳng chịu nói năng gì. Làm cái việc gì cũng như người trên mây, cứ như bị ai bắt mất hồn mất vía làm cả bọn chẳng hiểu kiểu gì. Hóa ra..."
Nói đến đây, ánh mắt của gã phù thủy Thỏ tộc cố tình liếc liếc đầy ẩn ý về phía Elric, rồi tặc lưỡi chốt hạ: "...Thủ phạm đầu sỏ đang đứng lù lù ở đây chứ đâu."
Lời vạch trần của Qaizer lập tức nhen nhóm một bầu không khí vui vẻ. Steve che miệng cười sặc sụa, còn bảy thành viên mới ở phía sau cũng không nhịn được mà bắt đầu cúi đầu cười trộm, ánh mắt nhìn Tsumiki đầy vẻ trêu rọc.
Bị bóc phốt ngay trước mặt "crush" và đồng đội mới, khuôn mặt thanh tú của Tsumiki lập tức đỏ bừng lên từ má lan đến tận mang tai. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng đến mức nhảy dựng lên, cô nàng không thèm nể nang gì nữa, thẳng tay cốc một cái rõ đau vào đầu gã phù thủy Thỏ tộc.
Bốp!
"Cậu nói linh tinh cái gì đấy hả?!" Tsumiki gắt lên đầy thẹn thùng, hai tay chống nạnh, cố rướn người để che giấu đi sự bối rối tột độ của mình, khiến cho tràng cười của mọi người càng lúc càng rộn rã khắp thung lũng.
Ngay cả chính Elric lúc này cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Dưới ánh nhìn trêu chọc của cả hội, vành tai nhọn đặc trưng của hắn đỏ ửng lên một cách rõ rệt, khiến vẻ ngoài băng lãnh, thanh cao ngày thường hoàn toàn bay biến.
Để chữa ngượng cho cả hai và đánh trống lảng khỏi bầu không khí đầy ám muội này, Tsumiki vội vàng ho nhẹ một tiếng, dáo dác nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi:
"À... mà con Husky trung thành của cậu đâu rồi Elric? Thường ngày nó có bao giờ rời cậu nửa bước đâu?"
Câu hỏi của Tsumiki khiến Elric giật mình thon thót. Lúc này hắn mới sực nhớ ra... con bỏ mẹ kia vẫn đang mải mê thực hiện cuộc rượt đuổi non-stop với gã cung thủ đầu đảng ngoài kia. Như để phối hợp nhịp nhàng với suy nghĩ của chủ nhân, từ hướng đồi trọc đằng xa bỗng vang lên một tiếng rú dài thảm thiết nhưng đầy mùi oán hận của con Tèo:
"Cái tay chủ nhân thối tha thấy sắc quên bạn kiaaaaa! Mải mê hội họp với người đẹp mà nỡ lòng nào quên mất con chó trung thành, một siêu cấp soái cẩu Tèo đẹp trai lai láng này đang phải đơn thương độc mã gánh team thế này hả?!"
Sắc mặt Elric lập tức đen thui như đít nồi trước cái mỏ hỗn vang danh thiên hạ của thú cưng. Hắn quay sang ho khan một tiếng để lấy lại chút thể diện, giải thích với mọi người:
"Tôi đang đi làm nhiệm vụ thì xui xẻo đụng độ phải cái tổ đội cướp cạn mất dạy này, thế nên mới xảy ra xung đột. Cũng may có mọi người trợ giúp kịp thời nên mới dọn sạch được đám lâu la, giờ chỉ còn sót lại mỗi tên đầu đảng kia đang bị con Tèo đuổi chạy rẽ đất thôi."
Qaizer nghe vậy liền gật đầu hiểu ý, hắn khẽ chỉnh lại nếp áo choàng phù thủy, hờ hững nói: "Vậy thì giải quyết nhanh gọn cho xong xuôi thôi nhỉ."
Tsumiki nhếch môi nở một nụ cười đầy tự tin. Nàng điệu nghệ giương chiếc cung dài của mình lên, đôi mắt Elf xinh đẹp bất ngờ lóe lên một tia sáng màu xanh lục sắc sảo. Đôi môi mỏng khẽ thì thầm chú ngữ:
"Pinning Arrow."
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên ma pháp thoát khỏi dây cung, vạch thành một đường sáng xanh chuẩn xác tuyệt đối găm thẳng vào bắp chân của gã xạ thủ đang tháo chạy trối chết.
Gã cung thủ giật nảy mình, toàn bộ thân hình khựng lại một chút. Thế nhưng, nỗi sợ hãi tột độ đã khiến gã hoảng hốt đến mức quên cả kêu đau. Bởi vì ngay phía sau lưng gã, con Tèo với bộ răng lởm khởm nhấp nhô nham nhở đã áp sát tự bao giờ. Nó nhe răng nở một nụ cười kinh dị hệt như mấy con quái vật trong phim kinh dị, gầm gừ một câu đầy mùi giang hồ:
"Chạy nữa đi con vợ! Hòa chó!!!"
Phập!
Một cú cạp đau điếng người, thấu tận tâm can dội thẳng vào... mông gã cung thủ. Tiếng răng của con Husky ngập sâu vào da thịt khép lại trận chiến bằng một tiếng thét xé lòng, vang vọng khắp thung lũng hoang vu.
Elric bất lực nhìn cú cạp đầy tính bất nhã của con Husky mỏ hỗn, chỉ biết bất lực khẽ thở dài một tiếng dở khóc dở cười. Hắn cùng mọi người sải bước tiến tới, nhanh chóng tạo thành một vòng vây kiên cố, khóa chặt mọi đường lui của gã xạ thủ xui xẻo.
Gã cung thủ lúc này một tay ôm chặt lấy cái mông vừa bị răng chó găm sâu đau điếng, tay kia chật vật chống xuống đất. Ngước mắt nhìn quanh, thấy bản thân đã hoàn toàn lọt thỏm giữa gần chục bóng người đằng đằng sát khí, gã sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy lẩy bẩy. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, gã cố viện vào cái phao cứu sinh cuối cùng, run giọng hét lên dọa dẫm:
"Các người... các người không thể giết ta! Ta là thủ hạ đắc lực của công tử nhà Dorian!"
Nghe đến hai chữ "Dorian", bầu không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống. Bảy thành viên mới đi cùng nhóm Steve lập tức biến sắc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn sự kiêng kị sâu sắc. Đối với những mạo hiểm giả hay võ sư tự do, việc đắc tội với một đại gia tộc quyền thế như Dorian không khác nào tự đào mồ chôn mình. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoang mang của những người mới, nhóm Elric, Qaizer, Tsumiki và Steve lại có phản ứng vô cùng bình thản, nếu không muốn nói là dửng dưng.
Qaizer khẽ nhíu mày, trầm giọng lặp lại câu hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt: "Dorian sao?"
Thấy đám người phía sau có vẻ chùn bước, gã xạ thủ tưởng rằng danh tiếng của chủ nhân đã có tác dụng áp chế. Gã lập tức đắc ý, lấy lại chút lòng can đảm rồi lớn giọng hống hách đầy đe dọa:
"Đúng thế! Ta chính là tai sai thân cận của cậu chủ Edward Dorian! Mấy đứa tụi mày nếu khôn hồn thì mau thả ta ra, bằng không thì cứ chuẩn bị gánh lấy lửa giận diệt môn của gia tộc Dorian đi! Cậu chủ sẽ không tha cho bất kỳ đứa nào đâu!"
Câu đe dọa ngu xuẩn của gã chỉ đổi lại những cái nhíu mày khinh bỉ từ Qaizer, Steve và Tsumiki. Cả ba không thèm mở miệng đáp lời gã, đồng loạt giữ im lặng rồi đồng loạt quay sang nhìn về phía Elric. Họ thừa biết, nhắc đến cái tên Dorian trước mặt vị Ma Vũ Sư tóc vàng này thì không khác gì tự tay viết giấy báo tử cho chính mình.
Lúc này, ánh mắt Elric đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo thấu xương đến mức khiến thảm cỏ dưới chân như muốn đóng băng. Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn gã cung thủ đang ba hoa chích chòe, khẽ nở một nụ cười lạnh tanh vô cảm:
"Nhìn cho kỹ vào... có biết tao là ai chăng?"
Nghe câu hỏi ngược đầy lạnh lùng, gã xạ thủ mới dám căng mắt nhìn kỹ dung mạo của Elric. Và rồi, như nhìn thấy ma giữa ban ngày, hai mắt gã đột ngột trợn trừng lên kinh hãi, đồng tử co rụt lại thành một đường chỉ nhỏ. Gã sợ hãi lùi phắt lại trong vô vọng, đôi môi run bần bật, lắp bắp không thành tiếng:
"Không... không thể nào! Rõ ràng... rõ ràng mày đã chết rồi cơ mà?!"
Thế nhưng, gã sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được câu trả lời, cũng như không thể nói thêm được gì.
Một vệt sáng đen tuyền xé toạc không khí nhanh như chớp. Elric không một chút do dự, dứt khoát vung mạnh cánh tay, thanh kunai bén ngót trong tay hắn găm thẳng vào giữa cổ họng gã xạ thủ xui xẻo.
Phập!
Máu tươi phun ra nhuộm đỏ một khoảng đất hoang. Elric lạnh lùng rút phắt lưỡi kunai ra, vẩy nhẹ cho vệt máu bắn xuống cỏ, rồi buông một câu tàn nhẫn như từ cõi âm vọng về:
"Đi xuống địa ngục trước mà chờ thằng chủ của mày đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.