Chương 78: Như Thế Nào Là Sức Mạnh (Tiếp Theo)
Tiếp nối tiếng nổ đinh tai nhức óc và dư chấn rúng động lòng đất từ ngọn cấm lôi của Hội trưởng Qaizer, cả phòng thi dường như vẫn còn đang chìm trong mùi khét lẹt của ozone và sự hoảng loạn của đám thí sinh nhà giàu. Ngay lúc này, thiếu nữ tiếp theo của bang hội Hell Raiser - Tsumiki - bước ra khỏi hàng.
Trước khi tiến lên vạch kẻ trắng, cô nàng không quên xoay người lại, hướng về phía Elric khẽ nháy mắt một cái thật tinh nghịch và đáng yêu. Nụ cười rạng rỡ đầy tự tin của cô nàng đối lập hoàn toàn với bầu không khí chết chóc, tàn bạo mà những người đồng đội vừa mới tạo ra ban nãy.
Dừng bước trước vạch thi đấu, Tsumiki khẽ xoay bờ vai, thong thả bẻ khớp cổ tay phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã.
Tay trái Tsumiki khẽ giương một thanh chiến cung chạm trổ hoa văn cổ thụ tuyệt mỹ, tỏa ra dao động cực kỳ thần bí. Tay phải nàng tự nhiên như gió lùa ra phía sau lưng, dứt khoát rút ra một mũi tên nhọn hoắt từ ống tên đeo bên hông.
Động tác của Tsumiki liền mạch, uyển chuyển hệt như một điệu múa nhưng lại chứa đựng sát cơ chết chóc. Nàng kéo căng dây cung thành một hình trăng khuyết hoàn hảo, đôi mắt trong veo sắc lẹm khóa chặt lấy cụm hình nộm Kim Cương Mộc mới vừa được hệ thống đưa lên thay thế, đôi môi anh đào nhẹ nhàng cất lên chuỗi chú ngữ liên hoàn mang sức mạnh hủy diệt của một Thần Tiễn Thủ:
"Arrow Storm! (Mưa Tên Bão Táp)" "Solid Charge! (Tụ Lực Cường Hóa)" "Scorch Earth! (Thiêu Đốt Đại Địa)"
VÚT! VÚT! VÚT!
Ba danh xưng chiêu thức vừa dứt, một chuỗi tấn công tầm xa mang tính hủy diệt chưa từng có lập tức xé gió bùng nổ!
Mũi tên đầu tiên rời dây cung bay vút thẳng lên vòm trần nhà ma pháp. Ngay khi đạt tới điểm cao nhất, nó đột ngột vỡ tan thành vô số những luồng năng lượng màu lục bảo, chốc lát nhân lên thành cả hàng ngàn, hàng vạn mũi tiễn ảnh! Một làn mưa tên dày đặc hệt như mưa rào mùa hạ từ trên trời rào rạt trút xuống đầu cụm hình nộm!
Chát! Chát! Chát! Phập! Phập! Phập!
Tiếng mưa tên cắm phập phập vào gỗ Adamantite vang rền như búa bổ, ghim chặt toàn bộ các hình nộm xuống sàn đá, khiến lớp ma trận phòng thủ vừa mới lóe sáng đã bị xé cho rách bươm, rạn nứt chằng chịt!
Thế nhưng, mưa tên Arrow Storm chỉ là màn dạo đầu.
Ngay khi những mũi tên bão táp còn đang gầm thét rơi xuống, tay phải Tsumiki đã búng ra mũi tên thứ hai với tốc độ tàn ảnh! Nhờ sự gia trì của Solid Charge, luồng đấu khí phong thuộc tính được áp súc cực đại vào đầu mũi tên, khiến nó tỏa ra thứ ánh sáng trắng chói lòa không thể nhìn thẳng.
XOẸT! — OÀNH!
Mũi tên rời dây cung xé toạc màng nhĩ người nghe, bắn thẳng tắp hệt như một dải sao băng vút qua màn đêm! Tốc độ và lực xuyên phá khủng bố của nó nghiền nát luồng không khí xung quanh, xé rách mọi rào cản, khoan thủng một đường thẳng tắp xuyên qua lồng ngực của hình nộm dẫn đầu với một cú nổ chấn động!
Và cuối cùng, bản giao hưởng hủy diệt khép lại với chiêu thức thứ ba — Scorch Earth!
Mũi tên cuối cùng được bọc trong ngọn lửa đỏ rực rỡ như hỏa ngục bay vút vào trung tâm bãi tập. Ngay khi chạm vào vùng đất nơi đám hình nộm đang bị ghim chặt, một lượng hỏa nguyên tố cuồng nộ tức thì bùng nổ! Một loạt mưa tên lửa li ti từ vách không gian giáng xuống, dung hợp với nhiệt lượng của mũi tiễn chính, lập tức hóa cả một góc sàn thi đấu thành một biển lửa thiêu đốt mặt đất!
BÙMMMM! BÙMMMM! BÙMMMM!
Những tiếng nổ liên hoàn vang lên rền rĩ! Cụm hình nộm Kim Cương Mộc vốn đã bị bắn cho nát bươm nay lại bị ngọn lửa cuồng nộ của Scorch Earth ném thẳng vào tâm vụ nổ. Lớp gỗ Adamantite chịu lực tới cảnh giới Đại Sư cuối cùng cũng không chịu nổi chuỗi sát thương vật lý phối hợp ma pháp liên hoàn khủng bố này, đồng loạt nổ tung thành từng mảnh vụn cháy xém bay lả tả trong biển lửa!
Gió nóng mang theo tro tàn thổi thốc khắp phòng thi. Đám NPC đứng phía sau lúc này đã há hốc mồm đến mức gãy cả quai hàm. Mấy tên công tử bột ban nãy còn tự hào vì mấy chiêu thức rườm rà thì giờ đây giọt mồ hôi trên trán đã tuôn như tắm, hai chân nhũn ra muốn quỳ rạp xuống sàn. Bọn chúng lùi thóp lại phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Tsumiki với ánh mắt kinh hãi tột cùng:
"Trời mẹ ơi... Khinh công kiếm kĩ đã kinh khủng rồi, bây giờ cầm cung lên lại có thể bắn ra chuỗi liên hoàn tiễn nổ tung cả trường thi thế này sao?! Cái bang hội Hell Raiser này rốt cuộc là quái vật phương nào sinh ra thế?!"
Elric đứng bên cạnh khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tự hào khi thấy cô nàng thể hiện một màn trình diễn quá mức mãn nhãn.
Trên bục giám khảo, vị nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf gần như đã chai sạn luôn cảm xúc trước sự bá đạo vượt khung của nhóm thí sinh này. Cô nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ vô bờ bến đối với một kỹ năng bắn cung đã đạt đến cảnh giới đại sư thực chiến. Cô nàng xoay cây bút lông, viết thật mạnh tay vào sổ, giọng nói trong trẻo dõng dạc tuyên bố:
"Tốc độ búng tên thần tốc, khả năng khóa mục tiêu tuyệt hảo, sự kết hợp giữa tiễn thuật và ma pháp sát thương diện rộng đạt mức hoàn mỹ! Thí sinh Tsumiki — Hệ Thần Tiễn Thủ — Đánh giá: Ban Cao Cấp!"
Elric khẽ vươn vai, các khớp xương kêu rắc rắc đầy uy lực. Hắn bước lên phía trước, định bụng chính thức ra tay kết thúc bài kiểm tra phân ban của nhóm Hell Raiser.
Thế nhưng, ngay khi chân Elric vừa bước qua vạch chờ, thì một âm thanh cực kỳ nhã nhặn, ôn hòa đột ngột vang lên từ phía sau lưng hắn:
"Xin lỗi... Vị bằng hữu này, không biết bản thân tôi có thể xin phép lên trổ tài trước một chút được không?"
Elric khẽ nhướng mày, khựng bước xoay người lại nhìn.
Đứng ngay phía sau hắn lúc này là một nam tử tu sĩ thuộc tộc Elf, trên người khoác bộ trường bào Phù Thủy màu xanh lục được cắt may vô cùng tinh tế. Trái ngược hoàn toàn với thái độ hách dịch, kiêu ngạo của đám công tử bột ban nãy, khuôn mặt của gã Elf này cực kỳ hòa ái, đường nét thanh tú lịch thiệp mang đậm khí chất quý tộc rừng già, trên môi lại luôn giữ một nụ cười mỉm khá thân thiện và khiêm tốn.
Thấy đối phương ăn nói biết điều, lễ độ, Elric cũng không phải dạng người thích chấp nhặt hay tranh giành chút thứ tự nhỏ nhặt này. Hắn không nghĩ nhiều, liền thoải mái gật đầu, nhường đường tay ra hiệu:
"Được chứ, không thành vấn đề. Mời lên trước."
"Đa tạ."
Gã Phù Thủy Elf khẽ cúi đầu chào cảm ơn, thái độ vô cùng chừng mực. Khi bước ngang qua nhóm Hell Raiser, hắn mỉm cười tự giới thiệu:
"Tôi tên là Adam, sở học của tôi là Chú nguyền sư (Chaos Sorcerer). Vừa rồi được chứng kiến các vị bằng hữu bên bang hội Hell Raiser thi triển những tuyệt kỹ quá mức cao siêu và dũng maxnh, trong lòng tôi bất giác cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy khó nhịn, muốn được lên thể hiện một phen để học hỏi."
Lời vừa dứt, Adam đã đứng thả lỏng người ngay trước vạch thi đấu.
Nghe đến ba chữ "Chú nguyền sư", Qaizer đang khoanh tay đứng bên cạnh lập tức mở to mắt, hai cái tai thỏ khẽ giật giật vì kinh ngạc. Gã Hội trưởng vội vàng ghé sát vào tai Elric cùng những đồng đội khác, khẽ giọng lầm bẩm giải thích:
"Này anh em... Chú nguyền sư là một nhánh chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy trên lục địa Gaia đấy! Bọn họ không xài ma pháp công phá thông thường mà chuyên sử dụng các thuật thức nguyền rủa, hủ thực và phá hoại diện rộng từ bên trong. Nhưng cái đáng nói ở đây là tên này lại tu luyện ám hệ! Một Chú nguyền sư ám hệ... đây tuyệt đối là hàng hiếm của hiếm, trăm ngàn người mới có một!"
Nghe lời nhận xét xác đáng của Qaizer, ánh mắt Elric khẽ lóe lên nét hứng thú. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt cằm suy tư, ánh mắt sắc bén lùi lại một bước, tập trung quan sát bóng lưng lịch thiệp của nam tử tên Adam phía trước. Hắn muốn xem xem, một tinh linh tu luyện ma thuật ám hệ nguyền rủa thì sẽ mang lại sức mạnh khủng bố đến mức nào.
Ngay lúc này, đứng trước vạch thi đấu, Adam đã hoàn toàn thu hồi nụ cười hòa ái ban nãy. Đôi mắt tinh linh màu lục bảo của hắn híp lại, một cỗ uy áp tĩnh lặng nhưng rợn gáy bắt đầu lan tỏa.
Hắn quay đầu về phía con hình nộm Kim Cương Mộc mới vừa được hệ thống đưa lên thay thế, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, lẩm bẩm đọc lên một chuỗi chú ngữ cổ xưa mang âm điệu trầm đục, quỷ dị hệt như tiếng khấn nguyện từ dưới đáy địa ngục.
VÙ... VÙ... VÙ...
Tức thì, một luồng ma khí ám hệ đậm đặc đen ngòm hệt như mực nước biển sâu đột ngột trỗi dậy, dạt dào cuộn trào xung quanh cơ thể Adam! Ánh sáng trong căn phòng thi như bị luồng ma khí đen kịt này hút cạn, khiến nhiệt độ không hề giảm xuống như băng của Roslyn, mà lại mang theo một cảm giác ớn lạnh, mục nát và tuyệt vọng thấu tận tâm can!
Khung cảnh này đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn của hắn!
Với tốc độ niệm chú kinh nhân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chuỗi thần chú của Adam đã kết thúc. Hắn hướng lòng bàn tay bọc đầy khí đen về phía mục tiêu, lạnh lùng phất tay một cái, cất giọng rành rọt tuyên bố tên cấm thuật:
"Sins Genocide! (Diệt Tuyệt Tội Lỗi)"
XOẸT!
Ngay dưới chân con hình nộm Kim Cương Mộc phía xa, một vòng tròn ký tự ma pháp ám hệ khổng lồ màu đen ngòm, đan xen những dòng chú văn nguyền rủa đỏ rực như máu đột ngột hiện ra, xoay tròn rầm rập!
Từ bên trong vòng tròn ký tự ấy, khí đen dày đặc bắt đầu bốc lên nghi ngút, bao phủ lấy toàn bộ hình nộm. Những luồng ma khí ám hệ ngưng tụ lại, chớp mắt hóa thành những ngọn lửa đen bừng bừng thiêu đốt lớp vỏ gỗ Adamantite! Không hề có tiếng nổ đì đùng lửa cháy thông thường, ngọn lửa đen của Chú nguyền sư thiêu đốt trong sự im lặng chết chóc, điên cuồng ăn mòn, hủ thực và phá hủy toàn bộ mười hai lớp ma trận phòng thủ trên hình nộm với tốc độ bàn thờ!
két... két... RẮC RẮC!
Lớp giáp gỗ siêu cứng bị ngọn lửa đen nguyền rủa ăn mòn cho rạn nứt chằng chịt, bốc khói khét lẹt của sự mục rỗng!
Thế nhưng, sự tàn khốc của Sins Genocide vẫn chưa dừng lại ở đó!
Ngay khi con hình nộm đang bị ngọn lửa đen nguyền rủa gặm nhấm đến mức suy yếu tuyệt đối, Adam khẽ nắm chặt bàn tay lại!
OÀNHHHHHHHHHHHHH!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền xé toạc căn phòng! Mặt đất đá sa thạch đen dưới chân con hình nộm gầm lên dữ dội rồi nổ tung thành từng mảnh. Từ sâu dưới lòng đất, ngay chính giữa vòng tròn ma pháp nguyền rủa, một thanh trọng kiếm khổng lồ được ngưng tụ hoàn toàn từ ma pháp ám hệ đen kịt hệt như lưỡi đao của phán quan địa ngục, dũng mãnh đâm thẳng lên trời!
PHẬP! — BÙMMMM!
Lưỡi kiếm ma pháp ám hệ xé gió thọc xuyên qua sàn nhà, mang theo uy lực công phá chấn động chém thẳng vào phần thân dưới của con hình nộm đã bị ăn mòn rách bươm! Sóng xung kích ám hệ bùng nổ cuốn theo muôn vàn mảnh vụn gỗ ma thuật, lực lượng khủng bố đến mức khiến cho khối lượng nặng trịch của con hình nộm Kim Cương Mộc bị đánh văng tít ra đằng sau, bay ngang qua không trung hàng chục mét rồi "rầm" một cái rơi bẹp dí xuống góc tường phòng thi!
Khi thanh kiếm ám hệ từ từ tan biến thành những đốm sáng đen rơi lả tả, con hình nộm nằm bẹp dí ở góc phòng lúc này đã tàn tạ đến mức thảm thương. Trên khắp cơ thể nó là những vết cắt sâu hoắm chằng chịt, từ bên trong những vết thương ấy, khói đen nguyền rủa vẫn đang cuồn cuộn bốc lên ngùn ngụt, tiếp tục ăn mòn từng thớ gỗ còn sót lại khiến ma trận đo lường trên hình nộm nổ "bộp bộp" vài tiếng rồi tắt ngúm hoàn toàn!
"Hít..."
Toàn bộ đám đông NPC trong phòng thi lại một lần nữa hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái mét như tàu lá chuối. Bọn họ vội vàng lùi dạt ra phía sau, nhìn cái tên Elf có vẻ ngoài hiền lành, nhã nhặn kia với ánh mắt kinh hãi tột cùng hệt như nhìn thấy ma quỷ:
"Trời mẹ ơi... Nhã nhặn, lịch thiệp cái nỗi gì! Một tay niệm chú nguyền rủa thiêu đốt, một tay gọi kiếm ám hệ chẻ bay người ta ra tận góc tường?! Cái học viện Varik năm nay mọc đâu ra toàn quái vật thế này?!"
Adam chậm rãi thu tay về, luồng ma khí ám hệ quanh người cũng lập tức thu liễm sạch sẽ, không để lại chút cặn rủi nào. Hắn xoay người lại, khuôn mặt tinh linh lại một lần nữa khôi phục nụ cười hòa ái, khiêm tốn, khẽ gật đầu chào nhóm Hell Raiser đầy thân thiện.
Trên bục giám khảo, vị nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf suýt chút nữa thì đánh rơi cây bút lông trên tay. Cô nhìn người đồng tộc phía dưới với đôi mắt mở to ngập tràn sự khó tin và kinh ngạc. Một tinh linh có thể vận dụng ma pháp ám hệ đến trình độ siêu đẳng, dung hợp hoàn hảo giữa thuật nguyền rủa hủ thực và sát thương công phá mang tính hủy diệt như thế này, quả thực là thiên tài ngàn năm có một của tộc Elf!
Cô nàng tinh linh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh của một giáo viên hướng dẫn, giọng nói vang lên có phần kiên định và tán thưởng rạch ròi:
"Khả năng ngưng tụ ám ma khí đạt độ tinh khiết tối thượng, hiệu ứng nguyền rủa kép kết hợp đòn công phá vật lý từ lòng đất hoàn hảo! Thí sinh Adam — Hệ Chú Nguyền Sư — Đánh giá: Ban Cao Cấp!"
Elric chậm rãi gật gù tán thưởng, trong lòng thầm đánh giá:
"Không tồi chút nào... Vừa có hủ thực triệt tiêu phòng ngự, lại vừa có đòn vật lý chấn động từ điểm mù. Tên tinh linh này tuyệt đối là một đối thủ vô cùng đáng gờm trong học viện sau này!"
Trên bục, Adam dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đánh giá cao của thiếu niên tóc vàng. Hắn mỉm cười mãn ý, khẽ gật đầu chào Elric cùng toàn bộ các thành viên Hell Raiser một cách đầy tôn trọng, sau đó thong thả xoay người bước xuống khỏi vạch thi đấu, nhường lại sân khấu cho người tiếp theo.
Lần này thì không còn bất kỳ kẻ nào dám nhảy bổ ra tranh giành trước nữa. Elric khẽ vươn vai, bẻ khớp cổ kêu rắc rắc hai tiếng đầy uy lực, sau đó nhấc chân sải những bước chậm rãi, vững chãi tiến lên đứng đúng vào vị trí vạch kẻ trắng trước mặt cụm hình nộm mới tinh vừa được ma trận đẩy lên.
Thế nhưng, sau khi đã đứng vào vị trí, Elric lại... không hề ra đòn hay niệm chú ngay.
Hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó lại đưa một tay lên vuốt vuốt cằm, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, lâm vào trạng thái suy tư cực kỳ nghiêm túc. Trong đầu thiếu niên lúc này đang sục sôi một mớ suy nghĩ hỗn độn:
“Chết thật... Bây giờ mình nên dùng cái gì để biểu diễn cho nó chuẩn bài đây nhỉ? Dùng Bạch Nhãn phối hợp Nhu Quyền thì sợ không hoành tráng... Mà dùng Đấu khí Lôi thuộc tính nén lại thành Chidori thì lại hơi có chút phô trương... Hay là xài Nhẫn thuật? Nhưng xài cái gì cho nó vừa phải bây giờ?”
Thấy thí sinh tóc vàng đứng ngẩn tò te trước hình nộm nửa ngày trời không chịu động thủ, lại còn làm ra bộ dạng nhăn nhó khổ sở, vị nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf đứng trên bục giám khảo khẽ nghiêng đầu, cất giọng ôn hòa hỏi:
"Em sao vậy Elric? Có vấn đề gì với hình nộm hay em đang gặp khó khăn, trục trặc gì trong việc chuẩn bị tâm lý sao?"
Bị tiếng gọi của cô giáo làm cho giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Elric vội vàng bỏ tay xuống khỏi cằm, gãi gãi đầu cười hề hề vô tội:
"Dạ không có vấn đề gì với hình nộm đâu cô ơi. Chỉ là... bản thân em tu luyện theo con đường Ma Vũ Song Tu, cho nên em đang hơi phân vân không biết nên dùng kỹ năng bên nào để bài kiểm tra đạt được kết quả đánh giá phân ban chính xác nhất thôi!"
"Ma Vũ Song Tu?!"
Nghe đến bốn chữ này, không chỉ cô giáo tinh linh mà ngay cả đám NPC phía dưới cũng phải khẽ giật mình. Trong thế giới tu chân, Ma Vũ Song Tu là con đường cực kỳ khó đi, đòi hỏi thiên phú cực kỳ khủng bố cả về thể chất lẫn tinh thần lực, nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào cảnh "học nhiều mà không tinh", biến thành kẻ nửa mùa yếu kém.
Nữ Đại Ma Pháp Sư ánh mắt khẽ lóe lên nét hứng thú và mến mộ một tài năng. Cô nàng mỉm cười thật tươi, khẽ giơ một ngón tay thon dài lên, kiên nhẫn và êm ái giảng giải cho thí sinh của mình:
"À, ra là vì chuyện đó! Em không cần phải quá căng thẳng hay cố gắng gượng ép bản thân quá đâu. Em dùng ma pháp cũng được, mà dùng đấu kỹ chiến binh cũng được, hoặc nếu muốn thì em có thể tự do phát huy, kết hợp cả hai lại đều hợp lệ cả. Hãy cứ thoải mái chọn phương thức nào mà em cảm thấy tự tin và thuận tay nhất là được!"
Nghe cô giáo giải thích, Elric gật gù như gà mổ thóc: "À... ra là dùng cái nào hay kết hợp lại đều được sao..."
Thế nhưng! Mặc dù miệng thì gật gù là thế, hai chân của Elric vẫn tiếp tục chôn chặt tại chỗ, lại tiếp tục vuốt cằm... đứng suy tư tiếp.
Một giây... Hai giây... Rồi nửa phút trôi qua... Elric vẫn đứng im lìm như một bức tượng, mặt mày trầm ngâm không nhúc nhích.
Đến lúc này thì sự kiên nhẫn của đám đông NPC phía dưới rốt cuộc cũng vỡ vụn triệt để!
Bọn công tử bột ban nãy liên tục bị bẽ mặt bởi hàng loạt màn biểu diễn kinh thiên động địa của nhóm Hell Raiser và Adam, trong lòng đã sớm uất ức đến bốc khói. Giờ đây thấy một thằng nhóc đứng thi mà lề mề, rề rà mất thì giờ, bọn chúng lập tức tìm thấy chỗ để xả giận, đồng loạt gào ầm lên chỉ trích, mắng chửi không tiếc lời:
"Này cái thằng tóc vàng kia! Mày có bị đần không đấy hả?! Đứng ngẩn ngơ cái gì ở đó mãi thế?!"
"Lề mề! Rề rà! Có làm được hay không thì nói nhanh một tiếng! Mày định đứng đó thiền đến hết ngày đấy à?!"
"Đúng đấy! Đừng có làm chậm trễ thời gian quý báu của bọn tao nữa! Không làm được cái trò trống gì thì cút lẹ xuống đi cho người khác lên thi!"
"Còn bày đặt tự xưng là Ma Vũ Song Tu! Bố mày khinh! Tưởng mình là thiên tài trăm năm có một chắc? Cái đồ tham lam học tạp, chắc chắn là cả ma pháp lẫn võ kỹ đều là thứ mèo mào gà đồng, yếu nhớt yếu xìu! Bây giờ đứng trước hình nộm Adamantite sợ ra đòn không bấu víu được chút sát thương nào nên mới sợ hãi, câu giờ không dám đánh chứ gì! Mau cút xuống đi đồ phế vật!"
Tiếng la ó, chửi rủa ầm ĩ chấn động cả phòng thi. Thế nhưng, trái ngược với sự hung hăng của đám NPC, bên phía đội hình Hell Raiser lúc này, Hội trưởng Qaizer chỉ biết lấy tay ôm mặt, ngao ngán thở dài thườn thượt:
"Mẹ kiếp... tên Elric này lại đang muốn khoe mẽ đây mà..."
Con Tèo đang ngồi dưới sàn thì ngoáy đuôi tít thò lò, hai chân trước đập đập xuống đất cười khùng khục trong cổ họng, chờ đợi một màn "vả lệch mặt thiên hạ" cực kỳ tàn nhẫn sắp diễn ra.
Trước những lời sỉ nhục, thúc giục cùng ánh mắt khinh miệt của đám đông NPC bên dưới, Elric chỉ khẽ nhếch khóe môi, vẽ lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Hắn không hề nổi giận, cũng chẳng buồn đôi co với những kẻ tầm nhìn hạn hẹp.
Trong đầu thiếu niên tóc vàng lúc này lướt qua một suy nghĩ:
“Đã vậy...thì mình dùng chiêu đó để chào sân vậy...”
Nghĩ là làm, Elric buông thõng hai tay, chậm rãi lùi lại nửa bước, hạ thấp trọng tâm, chân phải khẽ hơi đạp mạnh xuống sàn đá sa thạch đen.
Thay vì kết những ấn chú rườm rà hay niệm thần chú dài dòng, toàn bộ tâm trí của hắn lúc này dồn thẳng vào đan điền. Luồng Đấu khí Lôi thuộc tính sục sôi như biển lớn trong kinh mạch lập tức được hắn điều hướng, điên cuồng tuôn trào theo các đường kinh lạc, hội tụ toàn bộ về phía bàn tay phải!
Zzzzz... Lách tách... Lách tách...
Những tia lửa điện màu lam nhạt bắt đầu lấp lánh quanh các ngón tay của Elric. Và rồi, dưới khả năng thao túng đấu khí đạt đến mức độ tinh vi, luồng Đấu khí Lôi hệ khổng lồ kia bị hắn nén chặt lại đến mức đậm đặc gần như hóa lỏng ngay trên lòng bàn tay!
CHÍTTTTTT! CHÍTTTTTT! CHÍTTTTTT!
Một âm thanh chói tai, bén nhọn và kinh hoàng đột ngột xé toạc không gian phòng thi! Nó không phải là tiếng sấm rền vang vang như đòn Thiên Lôi của Qaizer, mà sắc lẹm, dồn dập hệt như tiếng hót rít gào của hàng ngàn, hàng vạn con chim cùng cất tiếng một lúc!
Tia sáng xanh lam rực rỡ bùng nổ từ bàn tay phải của Elric chói lòa đến mức làm mù mắt những kẻ yếu bóng vía. Cường độ điện trường xung quanh hắn đậm đặc đến độ khiến cho tóc gáy của những người đứng cách đó hàng chục mét cũng phải dựng đứng lên vì tĩnh điện!
"Cái... cái thứ âm thanh quái quỷ gì thế này?!"
Đám NPC công tử bột ban nãy còn đang bĩu môi mỉa mai, giờ đây màng nhĩ bị tiếng "hàng ngàn con chim hót" tra tấn đến nhức óc, kinh hãi lấy tay bịt chặt tai lại, sắc mặt trắng bệch nhìn quả cầu lôi điện bị nén cực đại trên tay thiếu niên tóc vàng.
Ngay tại khoảnh khắc cường độ của lôi điện đạt tới ngưỡng tối đa, đôi mắt bạch ngọc của Elric lóe lên một tia hàn quang sắc lẹm!
BÙM!
Mặt đá sa thạch đen dưới chân Elric ngay lập tức bị nứt toác, lún sâu thành một cái hố nhỏ vì lực đạp bùng nổ quá mức khủng bố! Thân hình thiếu niên tóc vàng hóa thành một luồng sét màu xanh lam xé rách không khí, lao thẳng tới trước với tốc độ kinh hoàng vượt xa giới hạn mắt thường!
Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại một chuỗi tàn ảnh mờ mịt kéo dài từ vạch xuất phát cho đến tận giữa sân bãi tập. Cả phòng thi chỉ kịp nhìn thấy một dải ánh sáng lam ngọc xé gió vút qua!
"Chidori!"
OÀNH! — XOẸT!
Một tiếng nổ đanh thép, giòn giã và chói tai vang rền khắp căn phòng ngàn mét vuông! Lôi điện màu lam đậm đặc từ vụ va chạm bắn phá tứ tung thành vô số những tia chớp nhỏ rít gào cày xới mặt sàn đá, để lại những vết cháy xém khét lẹt mùi ozone!
Khi ánh sáng xanh chói lòa vừa xẹt qua, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho toàn bộ nhân ảnh có mặt trong phòng thi — từ đám NPC cho đến cả nữ giáo viên hướng dẫn — đều phải há hốc mồm, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh.
Nơi trung tâm bãi tập, Elric vẫn giữ nguyên tư thế gập người tiến công. Và bàn tay phải được bao bọc bởi Đấu khí Lôi hệ cực kỳ đậm đặc của hắn... lúc này đã đâm xuyên thủng hoàn toàn qua lớp ngực của con hình nộm Kim Cương Mộc!
Phải nhớ rằng, Kim Cương Mộc (Adamantite Wood) là loại vật liệu chịu lực tự hào của học viện Varik, bên trên bề mặt còn được điêu khắc chằng chịt mười hai lớp bùa chú bảo hộ và ma trận hấp thu xung kích cực kỳ kiên cố. Ban nãy, ngay cả những đòn tấn công bão táp của đám Gugugaga, Nico, Qaizer, Roslyn hay kiếm ám hệ của Adam tuy tạo ra những vết cắt, lỗ thủng hay sát thương trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngay lập tức, mười hai lớp bùa chú đó sẽ lóe sáng, kích hoạt ma trận tự phục hồi, ép các thớ gỗ liền lại với nhau vô cùng nhanh chóng.
Thế nhưng... riêng đòn Chidori này của Elric thì hoàn toàn khác biệt!
Bàn tay lôi điện của hắn không chỉ đơn thuần là dùng lực lượng vật lý khoan thủng bọc giáp, mà luồng Đấu khí Lôi hệ siêu nén mang tính chất phá hoại cực đoan đã trực tiếp phóng ra, chạy chằng chịt vào từng đường vân bùa chú, tàn phá và thêu rụi hoàn toàn cấu trúc ma pháp bên trong lõi hình nộm!
Zzzzz... Lách tách... Bụp! Bụp!
Từng dòng chú văn viền vàng bảo hộ trên con hình nộm ré lên những tiếng nổ chập điện chói tai, bắn ra những tia lửa ma thuật tàn tạ rồi tắt ngúm hoàn toàn trong sương khói!
Khối kết cấu tự phục hồi tự hào của học viện Varik bị lôi điện siêu nén đánh cho "tê liệt" triệt để. Xung quanh vết thủng to bằng cái bát úp trên ngực hình nộm, các thớ gỗ Adamantite đã bị cháy khét thành than đen thui, không những không thể khép miệng tự liền lại như trước, mà ma trận phục hồi còn giật giật vài nhịp yếu ớt rồi chết lâm sàng ngay tại chỗ! Đòn đánh của Elric đã tước đoạt hoàn toàn khả năng tự tái tạo của mục tiêu!
Rút bàn tay phải khỏi lồng ngực con hình nộm, Elric khẽ vẩy nhẹ, những tia sét cuối cùng lách tách tan biến vào không khí. Ngay phía sau lưng hắn, con hình nộm Kim Cương Mộc với một lỗ thủng rỗng tuếch chém ngang tim đứng loạng choạng, khói đen bốc lên nghi ngút từ vết thương không thể phục hồi, bế tắc kêu lên một tiếng “rắc” thảm thương rồi gục quỵ thẳng xuống sàn đá đen!
Căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ực ực của đám công tử bột.
"Hít..."
Một tràng âm thanh hít khí lạnh đồng loạt vang lên. Đám NPC ban nãy còn chửi mắng Elric lề mề, phế vật lúc này đã sợ đến mất mật, hai chân nhũn ra, mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối.
Gã "phú nhị đại" Hỏa thuật và tên công tử lụa băng Thủy thuật hai mắt trừng lớn đến sắp rớt ra ngoài, hàm răng va vào nhau lập cập:
"Trời... trời mẹ ơi! Tay không đâm xuyên Adamantite Wood?! Lại còn xé rách và làm tê liệt luôn cả mười hai lớp bùa chú tự phục hồi của học viện?! Cái thứ ma pháp pha lẫn võ kĩ quái quỷ gì thế này?! Nếu đòn ban nãy mà đâm vào người... thì có là thần tiên cũng không hồi phục kịp mất!"
Trên bục giám khảo, vị nữ giáo viên hướng dẫn hai tay bám chặt lấy cây quyền trượng, đôi mắt lục bảo híp lại đầy kinh hãi, trong lòng cuộn trào những đợt sóng thần chấn động:
"Tốc độ di chuyển đột kích nhanh đến mức mắt thường khó nắm bắt! Khả năng áp súc Lôi nguyên tố và độ tập trung đấu khí kinh khủng! Quan trọng nhất là tính chất tàn phá, phá hủy hoàn toàn ma trận phục hồi từ bên trong...Thiếu niên này tuyệt đối là một thiên tài chiến đấu đáng sợ!"
Giữa bầu không khí đông cứng đầy khiếp sợ của đám đông, Elric thong thả xoay người lại. Hắn xua tay xua tan chút khói súng xung quanh, nhìn cô giáo tinh linh đang ngẩn ngơ trên bục, gãi gãi đầu mỉm cười vô tội:
"Dạ em biểu diễn xong rồi, có vẻ hiệu quả phết nhỉ? Bùa chú của hình nộm bị cháy mạch mất rồi, em có phải đền tiền sửa chữa không?"
Câu hỏi ngây thơ gây sát thương chí mạng của Elric một lần nữa làm cho toàn bộ đám người trong phòng suýt hộc máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.