Chương 74: Varik Confederation
Quy trình đăng ký và phân loại học viên rườm rà rốt cuộc cũng hoàn toàn kết thúc sau một ngày dài đằng đẵng. Khi ánh hoàng hôn của ngày mới bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ những dải sương mù âm u còn sót lại của thành Riven, dòng người trên quảng trường cũng thưa thớt dần. Trải qua một đêm tắm máu và một ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, liên minh hai bang hội Aktibista và Hell Raiser lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chia tay nhau để trở về trú địa riêng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình đến chính viện vào ngày mai.
Sneaky bước tới, chìa bàn tay nhỏ ra nắm chặt lấy tay Qaizer, gã nở một nụ cười sảng khoái và chân thành:
"Đêm qua sát cánh chiến đấu, ngày hôm nay cùng chung chiến tuyến. Qaizer, hẹn gặp lại cậu và anh em tại học viện chính Varik nhé!"
Qaizer dù sắc mặt vẫn còn đôi chút nhợt nhạt nhưng tinh thần đã khôi phục không ít, gã mỉm cười gật đầu, siết nhẹ tay người đồng cấp:
"Chắc chắn rồi. Lên tới chính viện, liên minh của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ vững."
Sau cái bắt tay thắm thiết của hai vị thủ lĩnh, Sneaky quay sang gật đầu chào từ biệt các thành viên còn lại của Hell Raiser từ Steve, Paul cho đến Elric. Đoạn, gã vung tay ra hiệu, cùng với Mas, Yume, Salsolaa, Kai cùng hai vị xạ thủ của bang mình đồng loạt xoay người, sải bước dứt khoát hòa vào dòng người để đi về phía trú địa bang hội Aktibista.
Nhìn theo bóng lưng của những người đồng đội vừa cùng sinh ra tử khuất dần sau góc phố, Qaizer khẽ xốc lại tinh thần. Gã quay đầu lại, nhìn một lượt qua những gương mặt lấm lem bùn đất nhưng tràn ngập vẻ nhẹ nhõm của Elric, Steve, Paul, Roslyn, Ruhani và Zie, rồi vỗ tay một cái rõ to, cất giọng đầy hào hứng:
"Được rồi các chiến thần gánh đội của ta ơi, đại nạn đã qua, thủ tục đã xong! Về thôi, hôm nay bổn Hội trưởng sẽ bao trọn gói một bữa tiệc ra trò để ăn mừng chúng ta sống sót!"
Ùng… ục… ục… Rột~
Mệnh lệnh "về thôi" của Qaizer vừa mới dứt, một chuỗi âm thanh quỷ dị, trầm thấp và vô cùng vang dội đột ngột vang lên, dội thẳng vào tai của tất cả mọi người có mặt trong đội hình. Thanh âm ấy kéo dài dai dẳng, trầm hùng đến mức khiến mặt đất sình lầy dưới chân dường như cũng phải rung nhẹ một nhịp.
Bầu không khí đang cảm động bỗng chốc đóng băng ngay tại chỗ. Mọi ánh mắt đầy ngơ ngác, từ Qaizer, Steve cho đến Roslyn đều đồng loạt dời tầm nhìn, chậm rãi đổ dồn về phía... cái "bình ga di động" bốn chân mang tên con Tèo đang đứng lù lù bên cạnh Elric.
Lúc này, thanh niên Husky đang ngồi chồm hổm, một bên chân trước thỉnh thoảng lại gãi gãi vào cái bụng mỡ béo nục đang không ngừng đánh trống reo hò kia. Chứng kiến hàng loạt ánh mắt sắc lẹm của các đại lão đồng loạt găm chặt vào người mình, con Tèo không những không biết xấu hổ, mà trái lại, quả mặt ngáo ngơ của nó chốc lát hóa thành một bầu trời tội nghiệp.
Nó ngước đôi mắt xanh lé trợn ngược lên nhìn vị cậu chủ tóc vàng của mình, cái đuôi béo rụt cụp xuống, há mồm ra "ẳng" lên một tiếng đầy thảm thiết rồi dùng thần niệm liến thoắng kêu ca:
"Ăng ẳng… Đại ca ơi, em đói… Đói đến mức lồng ngực lép kẹp luôn rồi đây này! Đêm qua người ta vừa phải khẩu chiến, vừa phải dùng hàm răng vạn cân găm chân kẻ thù để kiến tạo cho anh tỏa sáng, hao tổn bao nhiêu nồng độ chất xám với năng lượng súc sinh rồi! Anh xem thế nào chứ không tí nữa là bổn soái cẩu chết lả giữa đường thành Riven vì suy dinh dưỡng đấy!"
Nhìn cái điệu bộ ăn vạ chuyên nghiệp cùng cái bụng mỡ đang ra sức biểu tình "ùng ục" của con súc sinh nuôi, khóe miệng Elric liên tục co giật kịch liệt thành từng đợt, gân xanh trên trán lại có dấu hiệu muốn bùng nổ. Đúng là cái đồ ăn hại, vừa mới nghiêm túc được chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì cái bản tính báo thủ, phàm ăn tục uống lại trỗi dậy ngay được!
Chứng kiến cái bản mặt "vô sỉ" hết chỗ nói cùng màn diễn kịch giả trân của con Husky, Tsumiki, Zie và Ruhani đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa, đồng loạt đưa tay che miệng cười khúc khích. Đôi mắt trong trẻo của Ruhani cong lên như vầng trăng khuyết, còn Tsumiki thì khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trước sự kịch tính quá đà của con súc vật.
Qaizer nhìn con hàng béo nục béo nằn cứ trợn tròn mắt lé ra ăn vạ liền bất lực lắc đầu. Gã bật cười, mở mồm mắng yêu một câu:
“Cái đồ tham ăn nhà mày, cống hiến thì chưa biết được bao nhiêu mà đòi hỏi thì nhanh lắm! Thôi được rồi, cất cái giọng văn sầu thảm đó đi hộ tao cái. Yên tâm, hôm nay bổn Hội trưởng bao mày ăn no nê, xúc xích, thịt nướng có đủ, cho mày ăn đến mức cái bụng mỡ chạm đất đi không nổi thì thôi!”
Vừa nghe thấy hai chữ "bao no" cùng một loạt thực đơn đầy xôi thịt từ miệng vị thần tài tộc Thỏ, con Tèo lập tức "bật công tắc" lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Nỗi đau đớn, kiệt quệ giả vờ ban nãy trong chớp mắt biến mất không để lại một dấu vết. Cái đuôi béo rụt của nó vểnh ngược lên trời ngoáy tít mù như cánh quạt, cái thân hình ngúng nguẩy lao tới như một chiếc xe tăng mini bọc mỡ.
Nó chẳng thèm màng đến liêm sỉ, chồm hai chân trước lên, lao thẳng vào lòng Qaizer rồi ra sức liếm lấy liếm để vào đôi tai thỏ dài ngoằng đang rủ xuống của gã, cái mỏ liên tục phát ra những tiếng rên ư ử nịnh nọt đầy trơ trẽn:
“Ăng ẳng… Ôi đại ca Qaizer vĩ đại, minh chủ sáng suốt, thiên thần tái thế, đấng cứu thế của cuộc đời em! Em biết ngay là trong cái bang hội toàn lũ bủn xỉn này chỉ có mỗi đại ca là thương xót cho một mạng súc sinh tội nghiệp này thôi mà!”
Khổ nỗi, tuy mang danh là "linh thú cẩu" sở hữu tốc độ quỷ khốc thần sầu, nhưng trọng lượng thực tế của cái bình ga di động này lại nặng gần chục cân, đã vậy còn cộng thêm quán tính từ cú lao người đầy cuồng nhiệt. Trong khi đó, Qaizer vốn đang trong trạng thái sức cùng lực kiệt, kinh mạch toàn thân còn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bất ngờ bị cả một khối mỡ "siêu trường siêu trọng" táng thẳng vào người, suýt chút nữa là gã bị con Tèo đè bẹp dí, che lấp hoàn toàn cả thân hình nhỏ nhắn. Gã Thỏ tộc đau đớn xen lẫn hốt hoảng, lập tức la oai oái giữa đống lông xám trắng:
“Úi úi! Buông ra! Con chó ngáo này, nặng chết ông rồi! Mày muốn mưu sát Hội trưởng để quỵt nợ bữa sáng hả?! Tránh ra, tai của tao không phải xúc xích đâu, áaaa cứu ta với Elric ơi!!!”
Chứng kiến cảnh tượng gã Hội trưởng oai phong lẫm liệt đêm qua, giờ đây đang chật vật giãy giụa đầy bất lực dưới móng vuốt và cái lưỡi đầy nước bọt của một con Husky ngáo, cả đám người xung quanh đều được một bữa cười rộ rã, thỏa thích.
Steve và Paul cười đến mức đổ cả người vào nhau, Roslyn thì ôm bụng ho sặc sụa, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng như tiền của Elric cũng không giữ nổi vách ngăn, phải bật cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ, ấm áp vang vọng khắp một góc quảng trường, triệt để xua tan đi nốt những mệt mỏi, u ám cuối cùng của một đêm dài đẫm máu, báo hiệu một khởi đầu mới đầy thú vị tại chính viện Varik đang chờ họ ở phía trước.
Vừa đặt chân về đến trú địa bang hội, trút bỏ lại sau lưng dải sương mù ảm đạm và bầu không khí nồng nặc mùi máu của thành Riven, tất cả thành viên của Hell Raiser mới thực sự cảm nhận được thế nào là cảm giác sống sót trở về nhà. Mặc kệ khoảng sân trước còn loang lổ vết tích cháy xém và những hố bom lôi điện chưa kịp thu dọn, Qaizer vừa ngồi xuống ghế liền lập tức dùng chút tàn lực ra lệnh cho nhà bếp của bang hội kích hoạt hết công suất, chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn để vừa mừng công, vừa tẩm bổ cho những cái dạ dày đang biểu tình sau một đêm dài ròng rã chiến đấu.
Chỉ chưa đầy một tiếng sau, sảnh chính của trú địa đã ngập tràn trong thứ ánh sáng ấm áp từ lò sưởi và mùi thơm nức mũi của thịt nướng, súp nóng cùng hương rượu nồng đượm. Khi một chiếc đĩa bạc khổng lồ chứa đầy xúc xích và những tảng thịt đùi ma thú chín vàng ươm, mỡ chảy xèo xèo vừa được bưng ra đặt riêng ở một góc sàn, đôi mắt xanh lé của con Tèo lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Bản tính soái cẩu đạo mạo, trí dũng song toàn ban nãy hoàn toàn bay biến sạch sành sanh. Nó rú lên một tiếng gầm gừ thỏa mãn rồi lao vào như một con hổ đói năm năm chưa được ăn thịt, vục cả cái mõm ngáo vào đĩa thức ăn. Tư thế hốc đồ ăn của nó vô cùng bất nhã, hai tai cụp chặt ra sau để lấy đà, cái đuôi ngoáy tít mù làm bụi mù bay tứ tung, vừa nhai ngấu nghiến vừa phát ra những tiếng "ừng ực, nhóp nhép" đầy thô tục, thi thoảng lại còn liếc mắt lé nhìn xung quanh đầy cảnh giác như thể sợ có ai tranh mất phần của mình.
Mặc kệ con súc vật kia đang thô bạo càn quét góc phòng, bầu không khí xung quanh bàn tiệc lớn của các thành viên lại vô cùng ấm áp và trang nghiêm. Qaizer cố nén cơn đau âm ỉ trong người, gượng dậy đứng thẳng lưng. Hắn giơ cao chén rượu sóng sánh ánh đỏ lên không trung, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào và sự xúc động quét qua từng gương mặt của Steve, Paul, Elric, Roslyn, Tsumiki, Zie, Nico và Gugugaga. Hắn ho một tiếng:
"Anh em nghe này! Mặc dù bang hội Hell Raiser của chúng ta còn rất non trẻ, thời gian thành lập chưa lâu, bối cảnh cũng chẳng thể so bì với đám phú nhị đại cắn thuốc ngoài kia. Thế nhưng, qua trận chiến sinh tử đêm qua, tất cả các bạn đã chứng minh cho cái thành Riven này thấy thế nào là tiềm năng thực sự! Đứng trước vòng vây của vạn quân, không một ai lùi bước. Sau trận tắm máu này, tình cảm huynh đệ của chúng ta không còn đơn thuần là đồng đội bang hội nữa, mà đã chính thức trở thành những người anh em ruột thịt, sẵn sàng giao phó tính mạng cho nhau! Bước lên chính viện Varik, Hell Raiser của chúng ta chắc chắn sẽ khiến cả lục địa này phải ngước nhìn! Ly rượu này, ta xin chúc toàn thể anh em dồi dào sức khỏe, tu vi đại tiến!"
Lời phát biểu đầy khí thế và chân thành của gã Hội trưởng khiến lồng ngực của mỗi thành viên đều dâng lên một luồng nhiệt huyết nóng hổi. Elric khẽ nhếch môi nở một nụ cười hiếm hoi, Steve và Paul dằn mạnh chiếc cốc gỗ xuống bàn tạo nên những tiếng động giòn giã.
Tất cả các thành viên đồng loạt đứng bật dậy, giơ cao cốc rượu của mình hướng về phía trung tâm, đồng thanh hô vang làm rung chuyển cả trần nhà:
"CHÚC MỪNG!!!"
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng va chạm chan chát của những ly rượu chiến thắng vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng cười nói hân hoan khi mọi người bắt đầu nhập tiệc. Đêm cuồng sát tàn khốc đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho chương mới đầy huy hoàng của những kẻ sống sót bước tiếp trên con đường tu luyện.
Theo đúng như lịch hẹn từ trước với chấp sự tuyển sinh Alistair, khi những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới vừa xua tan lớp sương mù lạnh lẽo trên vòm trời thành Riven, lúc đồng hồ ma pháp điểm đúng 7 giờ sáng, toàn bộ thành viên của bang hội Hell Raiser đã tập hợp đông đủ trước sân chính.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi và được tẩm bổ bằng bữa tiệc thịnh soạn, thương thế và ma lực của mọi người đều đã khôi phục được bảy tám phần. Ai nấy đều mặc giáp trụ chỉnh tề, hành lý gọn gàng đeo trên vai, ánh mắt tràn ngập sự háo hức và kiên định chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời tu luyện.
Thế nhưng, khi hai cánh cổng gỗ lim nặng trịch của trú địa bang hội vừa được đẩy ra, bước chân của toàn bộ thành viên lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt mở to hết cỡ trước tràng cảnh cực kỳ xa hoa và uy vũ đang hiện diện trước mắt.
Đậu ngay trên lối đi lát đá hoa cương trước cổng trú địa không phải là những cỗ xe ngựa thô sơ thông thường, mà là một dàn xe kéo lộng lẫy được chạm trổ hoa văn sóng nước tinh xảo, thân xe khảm nạm những viên ma tinh thạch màu lam đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sang trọng và tôn quý đến phi thường.
Tuy nhiên, thứ khiến cả đám chấn kinh tột độ lại chính là những sinh linh đang đóng vai trò kéo xe ở phía trước.
Đó không phải là ngựa ma pháp, mà là những con Bạch Hổ khổng lồ cao đến gần hai mét! Toàn thân chúng phủ một lớp lông trắng muốt như tuyết không chút tì vết, trán hiện rõ chữ "Vương" uy nghi. Từng nhịp thở của chúng khẽ khè ra những luồng sương trắng lạnh buốt, hàm răng nanh sắc nhọn như dao kiếm chốc lát lại hé lộ, tỏa ra huyết khí và uy áp của loài chúa tể vạn thú. Kinh hãi hơn nữa, ở hai bên bả vai của những con Bạch Hổ này lại mọc ra một đôi cánh phủ lông vũ màu trắng rực rỡ, mỗi lần chúng khẽ vỗ nhẹ lại khiến luồng gió xung quanh cuốn lên phần phật, không gian như muốn rạn nứt trước dải sức mạnh nguyên thủy ấy.
Ăng... ẳng...
Giữa lúc mọi người còn đang ngây người chiêm ngưỡng, một tiếng rên rỉ vô cùng hèn mọn và run rẩy đột ngột vang lên dưới chân Elric.
Tối qua còn là một "soái cẩu" chê bai thiên hạ, hốc thịt như hổ đói, thế mà ngay tại khoảnh khắc này, thanh niên Tèo lại đang co rúm người lại như một quả bóng mỡ. Nó run lẩy bẩy đến mức từng chòm lông xám trắng trên người giật lên bần bật, cái đuôi béo rụt cụp chặt vào giữa hai chân sau. Bản năng sinh tồn của loài nanh vuốt yếu hơn khi đứng trước uy áp của yêu thú cao cấp hơn khiến con Tèo sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết nghếch cái mặt ngáo ngơ đầy nước mắt nước mũi lủi tót ra phía sau Steve để trốn, mỏ khép chặt không dám ho hé nửa lời thô tục nào nữa.
Qaizer cố gắng giữ vững hình tượng Hội trưởng, nhưng yết hầu gã cũng bất giác nhấp nhô, thầm nuốt một ngụm nước bọt đầy khâm phục trước thủ bút khổng lồ của học viện. Gã chỉ tay về phía dàn cỗ xe, chất giọng khẽ run lên vì phấn khích:
"Thiên Vũ Bạch Hổ... Đây chính là ma thú kéo xe chuyên dụng, là tiêu chí mang tính biểu tượng của học viện Varik!"
Gã Thỏ tộc khẽ vươn vai, ánh mắt long lanh tự hào giải thích thêm cho những người đồng đội còn đang ngỡ ngàng:
"Bên học viện St. Pfelstein thì sử dụng những con Độc Giác Thiên Mã, còn đám người bên Latugan ở hướng Tây thì lại dùng những con Bằng Mã đầu đại bàng mình sư tử."
Nghe lời giải thích của Qaizer, cả hội bất giác phóng tầm mắt nhìn ra xa dọc theo đại lộ chính của khu trú địa bang hội.
Quả đúng như lời gã Hội trưởng nói! Lúc này, trên khắp các ngã đường của thành Riven đang diễn ra một cuộc diễu hành ma thú đầy choáng ngợp. Từ các khu trú địa bang hội khác nhau, dòng người tân sinh vừa vượt qua vòng tuyển chọn đang rầm rập tiến bước lên những cỗ xe kéo đặc trưng của từng học viện.
Không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào, Qaizer nhanh chóng ra hiệu cho cả hội lục tục kéo nhau bước lên cỗ xe ma pháp của học viện Varik.
Nhìn từ bên ngoài, cỗ xe bọc hợp kim lam ngọc trông có vẻ chỉ vừa vặn cho khoảng năm, sáu người ngồi là cùng. Thế nhưng, ngay khi chân bước qua khung cửa xe bọc nhung, toàn bộ thành viên Hell Raiser đều không khỏi ngỡ ngàng. Không gian bên trong cỗ xe đã được yểm ma pháp không gian cực kỳ tinh tế, khiến thể tích thực tế bên trong rộng rãi, thông thoáng chẳng khác nào một sảnh đường lớn của một lâu đài thu nhỏ. Những dãy ghế bọc da ma thú êm ái xếp thành hình vòng cung, chính giữa còn có một chiếc bàn dài bày sẵn trà thơm, hoa quả tươi ma pháp cùng các loại bánh trái tinh xảo để tân sinh có thể tùy ý sử dụng trong suốt chuyến hành trình.
Sau khi tất cả các thành viên đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, từ vị trí người đánh xe phía trước truyền đến một tiếng quất roi ma lực vang dội trong không gian.
GÀMMMM!!!
Đàn Thiên Vũ Bạch Hổ kéo xe đồng loạt ngẩng cao đầu, há hốc hàm răng nanh sắc nhọn, gầm lên một tiếng rống ngạo nghễ, phách liệt đến chấn động màng nhĩ. Âm thanh của chúa tể muôn loài cuồn cuộn uy áp yêu thú cường đại, xé toạc màn sương mù sớm mai của thành Riven.
"Á hự!"
Một tiếng kêu thảm thiết hệt như heo bị chọc tiết vang lên từ góc ghế. Con Tèo đang định leo lên bàn hốc lén miếng bánh thì bị tiếng gầm bách thú này làm cho giật bắn mình. Toàn bộ lông trên người nó dựng đứng như lông nhím, bốn chân nhũn ra, cái đuôi béo rụt co tót lại. Nó chẳng còn màng đến liêm sỉ hay đồ ăn nữa, lao thẳng một mạch vào lòng Elric, rúc tót cái đầu ngáo ngơ sâu vào trong vạt áo choàng của cậu chủ rồi run lẩy bẩy như cầy sấy giữa mùa đông, hai chân trước bám chặt lấy thắt lưng Elric không chịu buông.
Elric bất lực lắc đầu, vươn một tay ra khẽ vỗ vỗ lên cái lưng béo nục đang run rẩy của con Husky để trấn an. Cùng lúc đó, bốn chân sừng sững của đàn Bạch Hổ bắt đầu dậm mạnh xuống nền đá hoa cương. Chúng kéo cỗ xe chạy đà trên đại lộ với tốc độ cực nhanh nhưng lại êm ái đến kinh ngạc nhờ các ma trận giảm xóc được khắc dưới gầm xe. Khi đà chạy đã đạt đến đỉnh điểm, đàn Bạch Hổ đồng loạt giang rộng đôi cánh lông vũ màu trắng muốt dài cả mét ra hai bên, phần phật đạp vào không khí, nhẹ nhàng nhấc bổng cỗ xe khổng lồ lướt nhẹ lên không trung, bỏ lại thành Riven ồn ào ở phía dưới.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Elric khẽ hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài lớp kính ma pháp trong suốt. Ngay trong khoảnh khắc đó, một bức tranh phong cảnh thế giới Fantasy hùng vĩ và ngoạn mục chưa từng có lập tức dội thẳng vào tầm mắt hắn, khiến trái tim thiếu niên bất giác đập rộn ràng.
Từ góc nhìn trên cao, thành Riven từng là địa ngục đẫm máu đêm qua nay thu nhỏ lại chỉ bằng một bàn cờ. Những làn sương mù màu xám xịt bị sải cánh của các cỗ xe học viện thổi bạt đi, để lộ ra những dải lục địa mênh mông, kỳ vĩ đang trải dài đến tận cùng chân trời.
Trên bầu trời tầng mây trắng lúc này chính là một bữa tiệc thị giác tuyệt mỹ của sự phân luồng ma pháp. Phía bên tay phải Elric, hướng về phía Đông, vô số những vệt sáng xanh lục dịu mắt đang kéo dài thành những dải lụa trên không, đó là những cỗ xe được kéo bởi đàn Độc Giác Thiên Mã của học viện St. Pfelstein đang vỗ cánh bay lượn giữa ngàn mây. Phía bên trái, nơi phương Tây xa xôi, là những đám mây bị xé rách bởi tiếng kêu xé gió đầy hiếu chiến của đàn Bằng Mã thuộc học viện Latugan. Ba luồng xe kéo đại diện cho ba màu sắc - Lam, Lục, Đỏ - rẽ mây mà đi, tựa như ba dải sao băng khổng lồ đang bay về ba miền của lục địa.
Khi tầm nhìn được mở rộng ra ngoài phạm vi thành phố, Elric không khỏi nín thở trước vẻ đẹp nguyên thủy và huyền bí của thế giới này. Bên dưới họ là những cánh Rừng Đại Ngàn cổ xưa với những cây cổ thụ ma pháp to lớn như những ngọn núi, tán lá tỏa ra vầng hào quang đom đóm đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh bình minh. Uốn lượn xuyên qua những dải rừng già là những dòng sông ma lực trong vắt, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những dải lụa khảm kim cương, cuồn cuộn chảy về phía những biển hồ năng lượng vô tận.
Nhưng thứ khiến Elric choáng ngợp nhất chính là những địa hình phản tinh cầu cực kỳ kỳ ảo nằm rải rác giữa thiên không. Đó là những thạch đảo khổng lồ lơ lửng ngay giữa những tầng mây, bên trên những hòn đảo bay ấy là thác nước ma pháp chảy ngược từ trên trời đổ xuống, bốc hơi thành những luồng sương mù bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Đâu đó phía xa, trên những dãy núi đá cao chót vót chạm đến tận tầng bình lưu, những vách đá chênh vênh được chạm khắc các văn tự cổ đại khổng lồ đang chậm rãi phát sáng, nhịp nhàng thon thót hệt như nhịp đập trái tim của cả vùng đất.
Cỗ xe của họ tiếp tục rẽ gió lao thẳng về hướng Bắc. Nơi phần cuối của chân trời phương Bắc đang dần hiện ra trước mắt Elric là một vùng không gian bao la, thâm trầm hệt như một đại dương sâu thẳm được bao bọc bởi những dải cực quang ma thuật màu xanh lam huyền ảo đang uốn lượn trên bầu trời.
Ngắm nhìn trời đất bao la, hùng vĩ đến tột cùng của thế giới tu chân huyền huyễn, ngọn lửa nộ khí vì những bất công trần tục ban sáng trong lòng Elric bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, sáng rực như sao trời. Thế giới này quá rộng lớn, kỳ vĩ và tràn ngập những bí ẩn vô tận đang chờ đợi hắn khám phá ở học viện Varik phía trước. Dăm ba cái trò hề của đám công tử bột họ Dorian ngoài kia, đặt trước thiên địa bao la này, thực sự chỉ như những hạt bụi nhỏ bé không đáng để bận tâm!
Đang bay với tốc độ ổn định giữa tầng mây, cỗ xe ma pháp của học viện Varik đột ngột tăng tốc độ lên gấp bội. Những âm thanh xé gió bên ngoài bỗng chốc trở nên rít gào dữ dội, cỗ xe dường như đang lao đi trên một quỹ đạo đã được lập trình sẵn.
Elric giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn qua tấm kính trong suốt trước mặt. Từ phía xa bên trong biển mây phương Bắc, một cảnh tượng viễn tưởng tráng lệ đột ngột hiện ra: Một Cổng dịch chuyển siêu to khổng lồ đang lơ lửng ngay giữa không trung. Khung cổng được đúc từ những khối tinh thạch màu xanh lam khổng lồ to bằng cả một ngọn núi, trên bề mặt khắc kín những đường vân ma pháp kim cổ đang xoay tròn nhịp nhàng. Bên trong là một xoáy nước không gian khổng lồ đang không ngừng cuộn trào những tia sét và năng lượng nguyên tố lam ngọc tuyệt đẹp.
Vút! Vút! Vút!
Không một chút do dự hay giảm tốc, hàng dài những cỗ xe của học viện Varik được kéo bởi dàn Bạch Hổ hóa thành những tia sáng xanh lam rực rỡ, nối đuôi nhau lao thẳng vào giữa tâm xoáy của cánh cổng khổng lồ như những vì sao băng rơi vào hố đen vũ trụ.
Trước mặt Elric lúc này lóe lên một vùng ánh sáng chói lòa, sau đó là đường hầm không gian vô tận với những dải màu sắc biến ảo khôn lường mở rộng ra trước mắt.
Thế nhưng, trái với dự đoán về một trận địa chấn nội tạng hay cảm giác buồn nôn, chóng mặt cực độ thường thấy mỗi khi di chuyển qua các truyền tống trận đường dài, lần này Elric lại hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ một sự khó chịu hay nôn nao nào trong người. Không gian bên trong cỗ xe êm ru như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng.
OÀNH!!!
Một tiếng nổ lớn mang theo dư chấn không gian vang lên bên tai mọi người. Từng cỗ xe ma pháp đồng loạt xé rách màng bọc ánh sáng, dứt khoát thoát ra khỏi cổng dịch chuyển không gian.
Ánh sáng chói lòa vụt tắt, nhường chỗ cho tầm nhìn trong trẻo tuyệt đối. Ngay trong giây phút cỗ xe lướt ra ngoài trời xa, toàn bộ thành viên của Hell Raiser - kể cả con Tèo đang rúc trong lòng Elric - đều đồng loạt nín thở, hai mắt mở to hết cỡ trước khung cảnh kỳ vĩ, hùng tráng đến mức vượt xa mọi trí tưởng tượng của nhân loại vừa hiện ra trước mắt.
Bãi bỏ hoàn toàn sự êm đềm hay bằng phẳng của những dải đồng bằng thông thường, địa hình nơi đây chính là một tuyệt tác cuồng nộ nhưng đầy nghệ thuật của tạo hóa. Trước mắt họ là những rặng núi đá cổ kính màu xám tro gồ ghề, sừng sững đâm thẳng lên tận tầng bình lưu như những thanh trọng kiếm của thần linh cắm xuống mặt đất. Từng vách núi dựng đứng, hiểm trở và uy nghiêm cọc cạch những khối đá cự thạch hình thù kỳ quái, phảng phất dấu ấn phong hóa của hàng vạn năm lịch sử.
Bám chặt lấy những vách đá chênh vênh nguy hiểm ấy là một hệ sinh thái rừng nguyên sinh kỳ ảo. Những cây thông ma pháp cổ thụ to bằng mười người ôm, tán lá xòe rộng phủ một màu xanh lam thẫm pha lẫn ánh bạc đang kiêu hãnh vươn mình trong gió núi lạnh buốt. Dưới gốc cây, những thảm rêu ma tinh và hoa thạch thảo phát quang khẽ dao động, tỏa ra những đốm sáng li ti bay lơ lửng trong không khí hệt như một biển đom đóm ban ngày.
Ào... ào... ào...
Từ những đỉnh núi cao chót vót bị mây mù che phủ phía trên, hàng chục dòng thác khổng lồ với nguồn nước ma lực trong vắt cuồn cuộn đổ xuống tận đáy thung lũng sâu thẳm hàng ngàn mét bên dưới. Tiếng thác đổ gầm vang như sấm rền giữa thiên không, bốc lên những biển sương mù trắng xóa, bị ánh nắng mặt trời xuyên qua tạo thành không biết bao nhiêu chiếc cầu vồng kép rực rỡ bắc ngang qua những hẻm núi sâu hoắm.
Cỗ xe ma pháp theo đà bay vút qua vòm cầu đá hoa cương cao nhất của rặng núi Jortio, xé toạc lớp sương mù sương mai và những dải mây cực quang cuối cùng. Ngay tại khoảnh khắc đó, một tiếng "Ồ!" đầy kinh ngạc đồng loạt vang lên bên trong xe. Cả hội Hell Raiser gần như áp sát mặt vào những ô kính trong suốt, nín thở chiêm ngưỡng đích đến cuối cùng của chuyến hành trình: Học viện Varik rốt cuộc đã hiện ra trước tầm mắt mọi người.
Đó không chỉ đơn thuần là một trường học, mà là cả một kỳ quan kiến trúc trung cổ đồ sộ và uy nghiêm, sừng sững ngự trị trên ngọn đồi cao nhất giữa lòng thung lũng, mang dáng dấp của một vương triều ma pháp vĩnh cửu hệt như thánh địa trong các truyền thuyết cổ xưa.
Hạt nhân của học viện là một tổ hợp lâu đài khổng lồ được xây dựng từ những khối đá tảng màu xám lam ngàn năm tuổi, thấm đẫm phong sương và linh khí thiên địa. Những tòa tháp ma pháp mang kiến trúc Gothic với phần mái nhọn hoắt vươn cao chọc thẳng lên tầng mây, tựa như những bàn tay của người khổng lồ đang muốn hái sao trời. Dọc theo các bức tường thành kiên cố gồ ghề là vô số những ban công đá chạm trổ tinh xảo, những bức tượng phù điêu ma thú có cánh sống động như thật, cùng những dãy cửa sổ vòm cao vút khảm kính màu ghép hình bức tranh các vị thần. Dưới ánh nắng ban mai chói lọi, từng hoa văn ma pháp bằng chỉ bạc khổng lồ được khắc chìm trên các tường thành chậm rãi phát sáng, luân chuyển năng lượng tạo nên một vầng hào quang bảo vệ mờ ảo, uy nghi và bất khả xâm phạm.
Kết nối giữa các khối lâu đài chính là một hệ thống hành lang trên không phức tạp tuyệt đẹp, cầu nối bằng đá vòm thót ngang qua những thung lũng nội bộ, bên dưới là những khu vườn dược thảo ma thuật rộng lớn và các sân tập luyện trải thảm cỏ xanh mướt. Ở khu vực trung tâm lâu đài, một tháp đồng hồ khổng lồ với mặt quay khảm tinh thạch lam ngọc đang thong thả nhích từng nhịp kim, vang lên những tiếng chuông trầm hùng, thanh âm ngân dài vang vọng khắp bốn phương tám hướng, tạo cảm giác vừa thần bí, vừa trang nghiêm đến lạ kỳ.
Thế nhưng, điều khiến đám người Elric bất ngờ nhất chính là nhịp sống xung quanh thánh địa này. Trái với tưởng tượng về một nơi tu luyện biệt lập, thanh tịnh và cô độc trên đỉnh núi cao, bao bọc xung quanh lâu đài Varik lại là những khu dân cư nhộn nhịp, sầm uất và tràn đầy sinh khí trải dài đến tận chân thung lũng.
Tựa như một thị trấn trung cổ khổng lồ mọc lên quanh lâu đài của lãnh chúa, vô số những ngôi nhà ngói đỏ, tường gạch nung sa thạch với những ống khói phun nhè nhẹ nằm san sát nhau theo dạng ruộng bậc thang, xen kẽ với những con phố lát đá nhộn nhịp rợp bóng cây thông núi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ dòng người tu sĩ, thương nhân, và các học sinh mặc áo choàng xanh lam đang tất bật qua lại trên phố. Những khu chợ ma quầy hàng bày bán từ vũ khí, giáp trụ, thảo dược luyện đan cho đến thực phẩm á phiếm nức mùi thơm bay tận lên tận tầng không. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng đe búa của rèn sư từ các xưởng chế tác khí cụ ma pháp vọng lại hòa cùng tiếng chuông trường, tạo nên một bản hòa ca tấp nập và tràn đầy sức sống.
Chính sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính, thần bí, uy nghiêm của lâu đài học viện ở trên cao và sự nhộn nhịp, rực rỡ mang đậm chất đời thường của khu thị trấn bên dưới đã tạo nên một Varik độc nhất vô nhị. Nơi đây vừa là thánh địa tối cao để theo đuổi tri thức và sức mạnh, lại vừa là một thế giới ấm áp để sống và gắn bó.
"Đẹp... đẹp quá!" Tsumiki thì thầm, đôi mắt sáng rực lên phản chiếu hình ảnh những vòm lâu đài đá.
Đến cả con Tèo đang rúc trong lòng Elric lúc này cũng mò cái đầu ngáo ra, đôi mắt xanh lé đảo liên hồi xuống khu chợ bán đồ ăn phía dưới thị trấn, cái đuôi béo rụt bắt đầu ngoáy tít vì hưng phấn. Elric khẽ siết tay, hít một hơi thật sâu luồng không khí thơm mùi linh thảo và hương vị núi rừng tràn vào qua khe cửa sổ. Nhìn lâu đài Varik hùng vĩ đang ngày một phóng to trước mắt, trong lòng thiếu niên dâng lên một niềm tin mãnh liệt: Từ nơi đây, chặng đường tu luyện của hắn và những người đồng đội... mới chính thức bắt đầu!
Bỗng nhiên một âm thanh đầy hư ảo vang lên trong đầu Elric và đồng đội:
"Chào mừng...đến với Varik Confederation!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.