Chương 60: Ba Tháng Trôi Qua
Trải qua thêm nửa ngày đường, bóng dáng sừng sững của tiền đồn biên giới bên rìa đồng bằng Nestaldt cuối cùng cũng hiện ra nơi cuối chân trời. Sự xuất hiện của những kiến trúc đá kiên cố và khói bếp từ các quán trọ mạo hiểm giả báo hiệu họ đã chính thức quay trở lại với vùng đất văn minh.
Dừng chân trước lối vào tiền đồn, Elric quay sang vỗ vai Qaizer và Mas, lên tiếng thông báo:
"Mọi người cứ tiến vào trước đi. Tôi phải dắt Chibani đi trả lại cho chủ thuê, xong việc sẽ lập tức quay lại hội quân với cả đoàn tại trú địa của bang hội."
Qaizer cùng Mas thấu hiểu gật đầu. Dẫu sao việc dắt theo một con ma thú khổng lồ như Địa Long đi nghênh ngang giữa khu trung tâm tiền đồn cũng không tiện. Hai vị nhóm trưởng lập tức vẫy tay ra hiệu, dẫn đầu đoàn mạo hiểm giả hùng hậu của cả hai bang hướng thẳng về phía khu vực cổng dịch chuyển không gian để trở về thành Riven.
Elric dắt theo Chibani, bên cạnh là con Tèo đang lon ton chạy theo, rảo bước về phía khu chợ ma thú nằm ở góc phía Tây tiền đồn. Sau nhiều ngày không gặp, bầu không khí náo nhiệt nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi.
Ngay từ xa, Elric đã nghe thấy chất giọng oang oang quen thuộc của Groot. Gã thương nhân tộc Enkidu lực lưỡng kia vẫn tràn đầy năng lượng như xưa, đang hoa chân múa tay, nhiệt tình chào mời và ép giá một nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi mua đống dược liệu và trang bị hoang dã.
Vừa nhác thấy thân ảnh vị đại công tử tóc vàng dắt theo con Địa Long quen thuộc tiến lại gần, mắt Groot liền sáng lên. Gã vội vàng giao lại quầy hàng cho phụ tá, cười hô hố đầy sảng khoái rồi sải những bước chân rầm rập chạy tới, giơ bàn tay to bản vỗ mạnh lên vai Elric:
"Hô hố! Cậu bạn trẻ Elric! Trở về bình an vô sự đấy chứ? Chuyến đi săn ở Nestaldt thế nào, mọi chuyện vẫn ổn thỏa cả chứ hả?"
Elric mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lễ: "Mọi việc đều thuận lợi cả, cảm ơn ngài. Theo đúng thời hạn trong giao kèo, hôm nay tôi dẫn Chibani đến để trả lại cho ngài đây."
Nghe thấy giọng của ông chủ cũ, con Địa Long Chibani khẽ gào lên một tiếng "gào gào" đầy thân thiết. Nó hạ cái đầu ba sừng đồ sộ của mình xuống, ra sức cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của Groot như một đứa trẻ đi xa nhà vừa gặp lại người thân. Groot cười ha hả, trìu mến vỗ vỗ vào lớp da sần sùi của nó.
Sau đó, hai bên nhanh chóng tiến hành các thủ tục nghiệm thu ma thú và kết thúc hợp đồng thuê. Sau khi kiểm tra Chibani không bị thương tích gì nghiêm trọng, Elric sòng phẳng rút túi tiền vàng ra chi trả toàn bộ chi phí như đã định, rồi mỉm cười lên tiếng chào tạm biệt cả hai.
Thế nhưng, thủ tục của con người thì đã xong, còn thủ tục của "thú" thì vẫn chưa giải quyết xong. Nhận ra bản thân sắp phải tạm biệt "tiểu đệ" khổng lồ mà mình vừa mới thu phục được vài ngày qua, con Tèo bỗng dưng tỏ ra vô cùng lưu luyến và không nỡ. Nó không còn vẻ nghênh ngang bựa nhân thường ngày, mà chạy đến đứng trước hai cái chân trước hộ pháp của Chibani, ngửa cổ lên sủa "ẳng ẳng, gâu gâu" liên tục:
"Này tiểu đệ đồ sộ ơi! Đại ca phải đi làm đại sự ở thành phố lớn rồi, không mang chú em theo được. Ở lại với chủ cũ thì phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho cẩn thận, thịt thà người ta cho thì cứ ngoác mồm ra mà ngoạm, đừng có nhường nhịn đứa nào nghe chưa! Đặc biệt là không được phép quên người đại ca vĩ đại, soái cẩu hoàng kim này đâu đấy! Nghe rõ chưa hả đồ ngốc?!"
Đáp lại những tiếng sủa dặn dò đầy nhiệt huyết của Tèo, Địa Long Chibani dường như cũng cảm nhận được bầu không khí chia ly. Nó gục đầu xuống sát mặt cỏ, đôi mắt to tròn nhìn con Husky nhỏ bé, rồi bất ngờ ngửa cổ lên trời rú lên một tiếng gầm đầy thảm thiết, bi ai vang vọng khắp cả khu chợ ma thú, cứ như thể đôi tri kỷ đang phải chia lìa sinh tử đến nơi.
Chứng kiến màn drama sướt mướt đầy sai trái giữa một con Địa Long và một con chó ngáo mỏ hỗn, cả Elric lẫn Groot đều đứng hình mất ba giây, rồi đồng loạt che mặt rơi vào trạng thái dở khóc dở cười.
"Thôi bớt diễn sâu đi con ngáo này, đi về!"
Elric cạn lời, thẳng tay xách cổ áo con Tèo lên, mặc cho nó bốn chân giãy giụa trong không trung, vừa đi vừa ngoái đầu lại sủa sầu thảm vĩnh biệt tiểu đệ. Hắn gật đầu chào Groot một lần cuối rồi dứt khoát rảo bước hướng về phía cổng dịch chuyển, chính thức khép lại chuyến hành trình đầy thú vị tại đồng bằng Nestaldt.
-------------------------------
Bước qua ma pháp trận của cổng dịch chuyển không gian, một cảm giác vặn vẹo, chóng mặt kéo dài suốt nửa ngày trời rốt cuộc cũng kết thúc. Khi luồng sáng ma lực màu lam nhạt hoàn toàn dịu xuống, Elric bước ra khỏi bục đá ma pháp, chính thức đặt chân trở lại thành Riven.
Lúc này trời đã chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu đang buông xuống, nhuộm vạt nắng cuối ngày lên những tòa kiến trúc cao tầng sầm uất của thành phố. Không lãng phí một giây một phút nào, Elric một tay xách theo con Tèo đang nôn thốc nôn tháo vì say cổng dịch chuyển, nhanh chóng sải bước hướng thẳng về phía Công hội Mạo hiểm giả trung tâm để trả nhiệm vụ.
Bên trong đại sảnh Công hội, bầu không khí vẫn náo nhiệt như thường lệ với hàng trăm mạo hiểm giả đang tụ tập giao nhận nhiệm vụ. Elric thong dong tiến đến trước một quầy tiếp đón còn trống. Gã nhân viên phụ trách uể oải ngước mắt lên nhìn thiếu niên Elf mười mười bốn tuổi trước mặt, máy móc lên tiếng:
"Mạo hiểm giả Elric Valtoria, cậu muốn bàn giao nhiệm vụ săn bắn ma thú Flowing Ray ở đồng bằng Nestaldt đúng không? Vui lòng xuất trình chứng vật hoặc số lượng thịt yêu cầu."
Elric không nói không rằng, khẽ phất tay một cái. Nhẫn không gian trên ngón tay hắn chợt lóe lên một luồng hắc mang quỷ dị.
Oành!
Một tiếng động trầm đục, nặng nề vang lên làm rung chuyển cả một góc sàn đá của Công hội. Trước sự ngơ ngác của gã tiếp đón, một tảng thịt Flowing Ray khổng lồ, đỏ tươi và săn chắc, tỏa ra luồng dao động năng lượng nguyên tố lấp lánh sừng sững hiện ra. Khối lượng của nó đồ sộ đến mức chiếm trọn cả một khoảng sân trống phía trước quầy, nhìn chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ thu nhỏ bốc lên hơi lạnh nghi ngút.
Hít——!
Gã nhân viên tiếp đón lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hai con mắt trợn ngược lên như hai cái nhãn lồng, cây bút lông chim trên tay rơi bộp xuống bàn.
Toàn bộ đại sảnh Công hội bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Vô số mạo hiểm giả đang ồn ào bên cạnh cũng đồng loạt quay ngoắt đầu lại, đờ đẫn nhìn tảng thịt khổng lồ rồi lại nhìn sang vị Ma Vũ Sư trẻ tuổi. Những tiếng xì xào bàn tán lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ:
"Mẹ kiếp! Tôi có nhìn nhầm không thế? Kia là thịt Flowing Ray đấy à?"
"Chưa từng có một mạo hiểm giả nào đi làm nhiệm vụ mà lại thồ về một lượng thịt ma thú nguyên vẹn và có kích thước nghẹt thở đến mức này!"
Sau vài phút chấn kinh, gã tiếp đón cuống cuồng dùng ma pháp trận chuyên dụng để tiến hành cân đo và giám định chất lượng. Càng kiểm tra, mồ hôi hột trên trán gã càng chảy ra như tắm. Gã gần như muốn cắn vào lưỡi mình vì kinh hoàng khi nhìn thấy con số hiển thị trên tấm bia ma pháp. Gã nuốt nước bọt cái ực, ngước nhìn Elric bằng ánh mắt như nhìn quái vật, run giọng nói:
"T-Toàn bộ đều là thịt Flowing Ray thượng hạng... Trông coi số lượng này... cậu đã mang về lượng thịt gấp 8 lần so với chỉ tiêu tối thiểu của nhiệm vụ ban đầu!"
Gấp 8 lần! Đây không còn là hoàn thành nhiệm vụ nữa, đây rõ ràng là đi càn quét cả một phân khu ma thú của người ta rồi!
Trước sự xuất sắc vượt xa mọi quy chuẩn logic này, gã nhân viên không dám chậm trễ một giây nào. Để giữ chân một thiên tài, gã lập tức kích hoạt quyền hạn cao nhất của quầy giao dịch, tốc tốc gia tăng thêm một lượng tiền thưởng béo bở cho Elric.
Nhận lấy túi tiền vàng nặng trịch vang lên những tiếng leng keng vui tai, Elric khẽ gật đầu mãn ý. Hắn thản nhiên thu lại, quay người rảo bước rời khỏi tòa nhà Công hội giữa hàng trăm ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ và cả ghen tị của đám đông phía sau.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những con phố sầm uất dẫn về phía Đông thành Riven. Dưới ánh đèn ma pháp vừa được thắp lên, Elric thong thả rảo bước, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của buổi chiều muộn sau một chuỗi ngày dài lăn lộn nơi hoang dã.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua một góc phố thưa thớt người, bước chân của Elric đột ngột khựng lại.
Uỳnh...
Một tiếng vang trầm đục như tiếng sấm rền vang lên tận sâu trong thức hải. Đầu Elric chợt nhói lên một cái đầy dữ dội, khiến hai bên thái dương hắn giật liên hồi. Cảm giác đau nhức kéo dài trong chớp mắt, kèm theo đó là một luồng ma lực tinh thuần cùng khí huyết trong cơ thể đột ngột cuộn trào mãnh liệt, tự động vận hành qua các kinh mạch với tốc độ kinh hoàng trước khi tĩnh lặng trở lại. Đôi Bạch Nhãn ẩn dưới hàng mi khẽ lóe lên một tia sáng lạnh buốt rồi biến mất.
Thấy ông chủ của mình bỗng dưng đứng hình như pho tượng giữa đường, con Tèo đang lon ton đi bên cạnh cũng dừng lại. Nó ngước cái bản mặt ngáo ngơ lên, hai tai dựng đứng, tròn mắt nhìn Elric rồi cất giọng hỏi han đầy vẻ quan tâm:
"Đại ca, có chuyện gì thế? Nhìn mặt anh thộn ra kìa, không phải là bị say cổng dịch chuyển muộn giống em đấy chứ?"
Elric đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán, cảm giác nhói đau ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sảng khoái và minh mẫn chưa từng có.
Hắn nhìn xuống con Husky đang lo lắng nhìn mình, khẽ lắc đầu, chỉ nở một nụ cười mỉm đầy huyền bí và thản nhiên:
"Không có gì... Tao vừa mạnh lên một chút thôi."
Nói đoạn, Elric đút hai tay vào túi quần, tiếp tục sải bước về phía trước, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm bất cứ điều gì về màn đột phá thần sầu vừa rồi.
Nghe câu trả lời ngắn gọn đến mức có phần "vô lý" của chủ nhân, con Tèo đứng hình mất vài giây. Nó ngồi bệt xuống đất, giơ cái chân sau lên gãi gãi tai rột rột, cái đầu ngáo ngoẹo sang một bên đầy vẻ mờ mịt.
“Mạnh lên? Cái quái gì thế chứ? Cái tên này rõ ràng chỉ đang đi bộ ngắm phố thôi mà, ngồi không cũng mạnh lên được sao? Đúng là lừa gạt con nít!”
Nghĩ mãi mà cái não chó nhỏ bé vẫn không tài nào hiểu nổi quy luật tu luyện của thiên tài, con Tèo tặc lưỡi bỏ qua. Nó lật đật hạ chân xuống, lại bày ra bộ dạng vô tri lạch bạch chạy nhanh theo sau chân chủ, hướng về phía trú địa bang hội Hell Raiser đang thấp thoáng ánh đèn ở phía cuối con đường.
--------------------------
Bước chân vào trú địa của bang hội Hell Raiser ở phía Đông thành Riven, Elric vừa vặn ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi bốc ra từ phía đại sảnh nhà ăn. Tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng nói cười rộn rã vang lên cho thấy cả hội đã tập trung đông đủ. Không bỏ lỡ thời gian, hắn thong thả tiến vào, nhanh chóng tìm một chỗ trống bên bàn ăn để nhập bọn cùng mọi người.
Thế nhưng, nhanh chân hơn cả Elric chính là gã "đạo tặc bốn chân" quen thuộc. Ngay khi vừa ngửi thấy mùi thịt, con Tèo đã vứt phăng hết liêm sỉ, ba chân bốn cẳng lao vọt thẳng vào khu bếp, hướng về phía ông đầu bếp trưởng của bang hội mà rú lên một tràng dài đầy thảm thiết.
Nó ngửa cổ, rên rỉ bằng cái giọng điệu khóc lóc kể khổ như thể vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử:
"Húuuu... Bác đầu bếp vĩ đại ơi! Con khổ quá mà! Lần trước đi cái cổng dịch chuyển quỷ quái kia, cái bụng nhỏ bé của con bị lộn tùng phèo, thế là lỡ tay 'phun' sạch bách đống tiên thực thơm ngon mà bác ban cho rồi! Ôi, những miếng thịt cực phẩm của con... Nay con lặn lội quay về đây, chỉ mong được bác thương tình cho thưởng thức thêm chút đồ ăn ngon để bù đắp lại linh hồn tổn thương này thôi!"
Nhìn cái bộ dạng kịch sĩ, hai chân trước chắp lại vái lấy vái để cùng đôi mắt ngáo ngơ cố rặn ra vài giọt nước mắt của con Husky, ông đầu bếp trưởng không nhịn được mà phá lên cười vui vẻ. Ông hào sảng vỗ cái bụng phệ, sướng tay đáp ứng ngay tắp lự:
"Ha ha ha! Được rồi, được rồi cái gã ngáo này! Nuông chiều mày một bữa vậy!"
Nói là làm, ông liền tự tay xuống bếp, chỉ trong chốc lát đã bưng ra một cái khay bạc khổng lồ. Trên khay là ba con gà nướng nguyên con vàng ruộm, lớp da bóng bẩy đẫm trong làn sốt bơ tỏi thơm lừng, béo ngậy, tỏa khói nghi ngút. Con Tèo sướng điên người, hai mắt trợn ngược lên vì phấn khích, lập tức sục cái mỏ hỗn vào ngoạm lấy ngoạm để, quên sạch cả thế sự xung quanh.
Trong khi con Tèo đang bận rộn với đại tiệc gà nướng, Elric ở bàn ăn bên ngoài vừa thong thả dùng bữa, vừa nghiêng đầu sang phía gã bạn thân Thỏ tộc, lên tiếng hỏi:
"Nhiệm vụ ở Nestaldt cũng đã bàn giao xong xuôi. Sắp tới đội chúng ta có lịch trình đi săn hay nhận thêm ủy thác nào ở khu vực khác nữa không?"
Qaizer lúc này đã lấy lại dáng vẻ trầm ổn, khẽ lắc đầu, đặt ly nước xuống rồi thông thả đáp:
"Không. Lần này tất cả mọi người sẽ tập trung ở lại trú địa thành Riven này để tĩnh tâm tu luyện, sẽ không nhận thêm nhiệm vụ bên ngoài nữa."
Ánh mắt Qaizer chợt trở nên sắc bén và nghiêm túc hơn khi gã nói tiếp:
"Đại hội tuyển sinh lớn sắp sửa diễn ra rồi, đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với cả bang hội lẫn các mạo hiểm giả tự do. Chúng ta cần thời gian này để ổn định tu vi, tiêu hóa hết những kinh nghiệm thực chiến từ chuyến đi vừa qua, đồng thời dưỡng sức chờ tới ngày tuyển sinh chính thức để xung kích với trạng thái hoàn hảo nhất."
Elric khẽ gật đầu tán thành, vừa hay hắn cũng có một chút "thành tựu", cần thời gian để tiêu hóa. Nhìn quanh đại sảnh nhà ăn, nơi những đồng đội cũ và mới đang tràn đầy nhiệt huyết thảo luận về tương lai, vị đại công tử tóc vàng khẽ nhấp một ngụm rượu, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một cảm giác mong chờ vào những thử thách sắp tới tại thành Riven.
----------------------------
Ba Tháng Rèn Giũa Và Đêm Trước Ngày Trọng Đại
Thời gian ba tháng thấm thoắt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chuỗi ngày an ổn tu luyện tại trú địa bang hội Hell Raiser không hề tẻ nhạt, mà ngược lại, đó là khoảng thời gian để Elric tĩnh tu, hấp thu và học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ mà trước đây hắn chưa từng tiếp xúc.
Cái mà vị Ma Vũ Sư trẻ tuổi nhận thấy và cảm thụ sâu sắc nhất chính là kỹ năng chiến đấu đoàn đội.
Hãy nhớ lại những ngày tháng trước đây, Elric luôn là một kẻ độc hành. Hắn lang thang khắp nơi một mình một bóng, có chăng bên cạnh chỉ có con Husky ngáo ngơ tên Tèo làm bạn. Mà con Tèo thì... ngoài khoản mỏ hỗn, chửi dạo chọc điên thiên hạ và tọc mạch ăn vụng ra, nó chẳng giúp ích được gì nhiều trong các trận chiến sinh tử. Mỗi khi đối đầu với hiểm nguy, Elric đều phải tự mình gánh vác, tự mình tính toán và đơn độc tìm đường sống.
Nhưng ba tháng qua tại Hell Raiser đã thay đổi hoàn toàn tư duy của hắn.
Có thêm những người đồng đội thực thụ sát cánh bên cạnh, Elric mới hiểu thế nào là một cỗ máy chiến đấu hoàn chỉnh. Hắn không còn phải vừa lo phòng thủ áp sát, vừa lo niệm phép tầm xa nữa. Phía trước đã có tấm khiên kiên cố như bàn thạch của Steve che chắn cũng như Pauly mở đường; phía sau có những vòng tròn ma pháp rực rỡ, đầy uy lực của Qaizer và Roslyn yểm trợ; bên cạnh lại có ánh sáng hồi phục dịu dàng của Ruhani luôn sẵn sàng ứng cứu hoặc sự đột kích hai bên cánh của Gugugaga và Nico. Sự phối hợp nhịp nhàng, những bài tập chiến thuật từ đơn giản đến phức tạp đã gắn kết họ lại với nhau.
Giữa Elric và các thành viên dần hình thành một mối liên kết ngầm vô cùng ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng đầu hay một dao động nhỏ của đấu khí, họ liền hiểu đối phương muốn làm gì để lập tức bù đắp khoảng trống.
Cảm giác đứng trong đội ngũ, nhìn về những người bằng hữu xung quanh khiến trong lòng Elric trỗi dậy một luồng hào khí mạnh mẽ chưa từng có.
“Huynh đệ bên ta, không có gì không làm được.”
Đó không phải là sự tự phụ, mà là lòng tin tưởng tuyệt đối vào những người sẵn sàng trao tấm lưng của họ cho hắn bảo vệ.
------------------------------
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên những mái nhà cong vút của thành Riven. Đây là đêm cuối cùng trước khi Đại hội tuyển sinh lớn chính thức khai màn vào sáng ngày mai. Không khí bên ngoài trú địa vang lên những thanh âm náo nhiệt, sôi động từ các nẻo đường đổ về trung tâm thành phố. Hàng vạn mạo hiểm giả, thiên tài từ khắp các ngả đường trên lục địa Gaia đã tụ hội về đây, khiến bầu không khí trước giờ G căng thẳng và sục sôi như một chảo dầu nóng.
Trong phòng riêng, Elric nằm ngửa trên giường, hai tay kê sau gáy, đôi Bạch Nhãn lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối om. Hắn không ngủ được. Bên tai hắn, tiếng ngáy "khò khò" vô tư lự của con Tèo đang nằm chổng vó dưới sàn nhà thi thoảng lại vang lên, trái ngược hoàn toàn với sự xao động trong tâm trí chủ nhân. Ba tháng chuẩn bị, ba tháng rèn giũa dưới danh nghĩa một mạo hiểm giả bang Hell Raiser, tất cả đều là để hướng tới ngày mai. Nghĩ đến những thế lực cũ, những cuộc đối đầu sắp tới, máu trong người vị Ma Vũ Sư mười lăm tuổi bỗng chốc như muốn sôi lên.
Elric ngồi dậy, khẽ bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn về phía những ánh đèn ma pháp lung linh phía xa, khẽ mỉm cười đầy mong đợi. Ngày mai, một chương mới trong cuộc hành trình của hắn sẽ chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.