Chương 57: Ghen
Hành động xuống tay nhanh như chớp và đầy quyết đoán của Elric khiến bảy người bạn mới gia nhập tổ đội giật nảy mình. Họ trợn tròn mắt nhìn gã cung thủ vừa mới đây còn hống hách, giờ đã nằm đo đất trong vũng máu.
Không giấu nổi sự kinh ngạc, vị phù thủy Thỏ tộc lạ mặt trong nhóm tiến lên một bước, ái ngại nhìn thanh kunai còn vương máu trên tay Elric rồi thắc mắc:
"Này... sao cậu lại ra tay dứt khoát thế? Dẫu sao hắn cũng là người của gia tộc Dorian, không cần giữ lại mạng sống để tra khảo thêm chút thông tin nào sao?"
Nhận thấy sự hoang mang của những người mới, Qaizer liền bước lên một bước, đứng ra thay Elric phủi đi bầu không khí căng thẳng. Gã chỉnh lại chiếc áo choàng ma pháp, từ tốn giải thích:
"Không cần thiết đâu. Elric vốn có huyết hải thâm thù không đội trời chung với mạch tộc Dorian kia. Hơn nữa... bản thân cậu ấy chính là đại công tử của Bá tước Arno Dorian."
Lời giải thích của Qaizer như một quả bom dội xuống vòng chiến. Bảy thành viên mới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn vị Ma Vũ Sư tóc vàng lập tức thay đổi hoàn toàn, từ kinh ngạc chuyển sang kiêng dè và kính cẩn sâu sắc. Gã chiến binh Enkidu vạm vỡ khoanh hai tay trước lồng ngực hộ pháp, cất cái giọng ồm ồm đặc trưng như tiếng sấm rền:
"Thì ra là vậy. Thảo nào lại ra tay tàn nhẫn và không chút lưu tình đến thế. Đụng phải kẻ thù truyền kiếp thì có là thần tiên cũng phải rụng đầu."
Elric khẽ gật đầu nhẹ, luồng sát khí đặc quánh quanh thân hắn cũng dần thu liễm lại. Hắn quay sang nói với tất cả mọi người:
"Mọi việc ở đây coi như xong xuôi rồi. Mọi người chịu khó dọn dẹp bãi chiến trường một chút, thu gom chiến lợi phẩm rồi chúng ta quay trở lại khu trại cách đây không xa đi. Ở đó tôi vẫn còn một vài người đồng bạn nữa, các nàng hẳn là đang chờ tôi quay về."
Hai chữ "các nàng" vừa thốt ra khỏi miệng Elric, bầu không khí đang nghiêm túc bỗng chốc bị bóp nghẹt một cách quái dị. Bất thình lình, tất cả mọi người có mặt tại đó, và thậm chí là cả cái mũi siêu nhạy bén của con Tèo, đều đồng loạt ngửi thấy một mùi chua nồng đậm, cay nồng bốc lên nồng nặc trong không khí. Mùi vị nồng nặc này gắt đến mức khiến gã Steve phải hắt hơi một cái rõ to.
Bản thân Elric bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thấu xương chạy dọc sống lưng, da gà da vịt nổi lên bần bật. Hắn vô thức rụt cổ lại. Cả đám người dáo dác nhìn quanh, hít hà xem cái xuất xứ của mùi vị "đánh ghen" nồng nặc này là từ đâu ra. Đúng lúc này, Qaizer mặt hơi tái đi, gã run run đưa ngón tay kéo kéo ống tay áo choàng của Elric, rồi ái ngại chỉ về phía... Tsumiki.
Cô nàng xạ thủ tộc Elf xinh đẹp lúc này đang cúi gằm mặt đứng im lìm như một pho tượng. Mái tóc mượt mà vốn được xõa tung giờ đây rủ xuống, che khuất hoàn toàn đôi mắt lấp lánh tinh tú lúc nãy. Từ xung quanh thân hình mảnh mai của nàng Elf, từng luồng hắc khí và sát ý lạnh lẽo cứ thế tuôn ra cuồn cuộn, thổi bay cả mấy ngọn cỏ vô tội dưới chân.
Nhìn cái dáng vẻ như sắp hóa quỷ của Tsumiki, con Tèo thút thít cụp tai trốn sau chân Steve, còn trong đầu mọi người đồng loạt nảy ra một suy nghĩ cực kỳ đồng bộ:
Chuyện này... quả thực không giòn tí nào rồi!
Tsumiki từ từ ngẩng đầu lên hướng thẳng về phía Elric. Gương mặt nàng phẳng lặng, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, nhưng đôi đồng tử thì đã tối sầm lại tựa như hai hố đen sâu thẳm. Giọng nói của nàng Elf bỗng chốc trở nên âm u, trầm thấp và lạnh lẽo như thể được truyền về từ chín tầng địa ngục:
"Các... nàng...?"
Elric giật mình thon thót, tim đập lệch đi một nhịp trước tông giọng quỷ dị này. Đôi Bạch Nhãn vô thức co rụt lại. Nhìn cái điệu bộ "hắc hóa" kinh dị kết hợp với mùi giấm chua loét đang bốc lên ngùn ngụt, gã Ma Vũ Sư dẫu có EQ thấp đến mấy thì làm sao còn không nhận ra cô nàng này đang... ghen tuông nổ mắt.
Cảnh tượng này đến hai thằng cốt là Qaizer và Steve cũng là lần đầu tiên được diện kiến trong đời. Thấy Tsumiki lộ ra dáng vẻ kinh khủng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hai ông cháu lập tức run lẩy bẩy, da đầu tê dại. Không ai bảo ai, cả hai bắt đầu rón rén nhích từng bước chân thật khẽ, nhẹ nhàng lùi dần về phía đám đông bảy thành viên mới hòng tìm đường thoát thân khỏi vùng đất chết.
Thế nhưng, định mệnh không dễ dàng bỏ qua cho hai thanh niên. Đột nhiên, khuôn mặt thanh tú của Tsumiki bỗng chốc "biến đổi" thành bộ dạng của một con dã thú đang săn mồi. Ánh mắt sặc mùi sát khí khóa chặt lấy hai kẻ đang tính chuồn êm, thét lên hai chữ rợn tóc gáy:
"ĐỨNG IM!"
Rắc!
Qaizer và Steve lập tức thẳng lưng, đứng im thin thít như hai pho tượng bị đổ bê tông, không dám nhúc nhích lấy một milimét. Dù ngoài mặt cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng sau lưng áo bộ trọng giáp của Steve lẫn áo choàng phù thủy của Qaizer, mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm. Hai gã khóc không ra nước mắt, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Elric.
Xử lý xong hai kẻ kia, Tsumiki lại quay ngoắt cái bản mặt đầy hắc khí sang phía Elric, hai tay siết chặt lấy cây cung dài, gằn từng chữ một như muốn băm vằn đối phương:
"Ý của cậu là... C-á-c n-à-n-g nào cơ?"
Ý tứ trong câu hỏi này thì đương nhiên là Elric hiểu, hiểu rõ mồn một là đằng khác. Thế nhưng, trong đầu vị Elf tóc vàng lúc này như đang có một vụ nổ Big Bang, vô vàn câu hỏi xoắn não thi nhau hiện ra với tốc độ chóng mặt: Cái quái gì thế này? Cô nàng này thực sự ghen sao? Chẳng lẽ... cô ấy thích mình, 'crush' mình thật à? Từ bao giờ thế chứ?
Khổ nỗi, giữa lúc tâm trí đang mải mê chạy ma trận suy nghĩ, Elric lại đơ ra như một khúc gỗ, mặt nghệt ra, mắt nhìn trân trân không thốt nên được câu nào.
Cái bộ dạng đứng hình mất năm giây này lọt vào mắt Tsumiki lại bị nàng tự động phiên dịch thành: Biểu hiện của sự chột dạ, có tật giật mình vì bị bắt quả tang nuôi phòng nhì ở bên ngoài!
Oành!
Ngọn lửa ghen tuông vốn đã cháy nay lại được đổ thêm dầu ma pháp, bốc lên ngùn ngụt sau lưng Tsumiki thành một bóng ma hình tu la dã thú khổng lồ.
Chứng kiến bầu không khí ngột ngạt đến mức sắp nổ tung này, bảy người bạn mới cùng con Tèo vô thức đồng loạt nuốt nước bọt cái ực. Ai nấy đều nhìn vị đại công tử Elf bằng ánh mắt thương cảm tột cùng, lắc đầu ngao ngán. Họ thầm thì đánh giá rằng tình trạng của cậu bạn này hiện tại là "tiên lượng vô cùng xấu, vô phương cứu chữa".
Không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ chắp tay trước ngực, thầm cầu nguyện cho linh hồn của Elric sớm ngày siêu thoát dưới cơn thịnh nộ của nữ cung thủ tộc Elf.
Khí tức hắc hóa bùng nổ như núi lửa của Tsumiki rốt cuộc cũng kéo linh hồn Elric đang bay lơ lửng ngoài vũ trụ giật mình tỉnh lại.
Thế nhưng, thay vì lộ ra vẻ mặt hốt hoảng quỳ gối xin tha mạng hay quay đầu bỏ chạy như mọi người dự đoán, vị đại công tử Elf trước mặt vẻ mặt gần như muốn biến thành ác quỷ đòi mạng kia, đột nhiên... nở một nụ cười ngây ngô đến lạ lùng. Gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn lúc này trông vô hại và ngốc nghếch một cách kỳ quái.
Chứng kiến pha xử lý đi vào lòng đất này, tất cả mọi người có mặt tại chiến trường — ngoại trừ Tsumiki đang bận bốc hỏa — đột nhiên trên đầu hiện ra một loạt dấu chấm hỏi to đùng.
Steve và Qaizer nhìn nhau đầy hoang mang, trong đầu đồng loạt nảy ra một suy nghĩ: “Cái quái gì thế này? Thằng này bị khí áp nén cho đầu óc hỏng luôn rồi hả? Hay là chuẩn bị dùng 'mỹ nam kế' để chịu chết?”
Mặc kệ những ánh mắt kỳ thị và khuôn mặt như muốn giết người của Tsumiki, Elric nhẹ nhàng sải bước tiến tới gần nàng. Hắn khoanh hai tay sau gáy, nghiêng đầu đột nhiên hỏi một câu vu vơ đầy thẳng thắn:
"Tsumiki này, cô... đang ghen à?"
Bùm!
Câu hỏi thẳng như ruột ngựa của Elric giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tu la sau lưng Tsumiki. Chính bản thân cô nàng xạ thủ xinh đẹp cũng không ngờ tới việc hắn lại đột ngột lật ngược thế cờ bằng một câu hỏi tỉnh bơ như vậy, thay vì trưng ra dáng vẻ hoảng loạn kiểu: "Xin nàng hãy nghe ta ngụy biện... à không, nghe ta giải thích!"
Yếu tố bất ngờ này khiến hệ thống tư duy của Tsumiki lập tức bị quá tải, sát khí quanh thân đứng hình, sắc mặt nàng nghệt ra trông vô cùng ngốc nghếch.
Chưa dừng lại ở đó, Elric tiếp tục áp sát, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang tay. Đôi Bạch Nhãn tinh tường nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn ngắm kỹ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Elf.
Tsumiki giật mình thon thót, hơi thở của nàng bỗng chốc trở nên dồn dập. Nhận ra khuôn mặt của "nam thần trong mộng" đang ở cự ly siêu gần, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên cơ thể hắn, trái tim Tsumiki lập tức đập liên hồi như trống trận. Hai bờ môi mỏng run rẩy, khuôn mặt thanh tú nóng bừng lên như tôm luộc, đầu óc trống rỗng hoàn toàn và chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ngọn lửa hung dữ ban nãy giờ đã biến sạch, biến nàng thành một cô thiếu nữ đang ngượng ngùng đứng trước người mình yêu.
Nhìn thấu biểu cảm "vừa đấm vừa xoa" này của đối phương, Elric biết rằng Tsumiki đang hiểu nhầm tai hại câu nói của mình. Hắn khẽ nhếch môi, lùi lại một nửa bước để giải tỏa áp lực, rồi thản nhiên buông một câu:
"Nếu tôi nói rằng cô đang hiểu lầm... thì sao?"
Phựt!
Một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu khán giả. Một lần nữa, từ gã trọng giáp Steve, phù thủy Qaizer cho đến bảy thành viên mới và cả con Tèo lại đồng loạt... đầu đầy dấu chấm hỏi. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn bất lực trước cái kiểu thả thính nửa nạc nửa mỡ, lật kèo như lật bánh tráng của vị đại công tử tóc vàng này.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cả hội, Elric không nhịn được cười, khẽ lắc đầu rồi thong thả lên tiếng giải thích để giải oan cho bản thân:
"Chuyện là thế này, khi tôi đi vào vùng đồng bằng Nestaldt để tới khu vực làm nhiệm vụ, trên đường đi có vô tình bắt gặp một toán sát thủ đang truy sát một nhóm người. Nhóm đó gồm hai vị tiểu thư tộc Elf và gần chục hộ vệ đi kèm. Tôi chỉ trùng hợp ra tay giúp họ đánh bại đám sát thủ mà thôi. Sau đó, vì tiện đường nên đôi bên quyết định hợp đội. Họ vừa hỗ trợ tôi làm nhiệm vụ, vừa nhờ tôi giúp tìm kiếm hôn phu của một trong hai vị tiểu thư. Người đó tên là Mas Zahiruddin."
"Cái gì?!"
Lời vừa dứt, nam tử Nhân tộc duy nhất trong nhóm bảy người mới bỗng nhiên giật nảy mình, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Gã vội vàng rảo bước lao lên phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương xen lẫn xúc động, run giọng hỏi:
"Cậu... cậu vừa nói tìm ai cơ? Mas Zahiruddin? Tôi chính là Mas Zahiruddin đây! Vậy... vậy có nghĩa là cậu đã cứu hôn thê của tôi — tiểu thư Yume Suriyani phải không?!"
Elric khẽ gật đầu, mỉm cười xác nhận: "Quả thực là tiểu thư Yume cùng tiểu thư Salsolaa. Hiện tại họ đang rất an toàn ở khu trại."
Nghe được câu trả lời chắc chắn, Mas mừng rỡ đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. Gã tiến tới gồng sức vỗ mạnh vào vai Elric đầy cảm kích, hai mắt đỏ hoe: "Cảm ơn cậu! Ôi thần linh ơi, cảm ơn cậu rất nhiều! Đây là tin tức tốt nhất mà nhiều ngày qua tôi hằng mong chờ đấy!"
Trong khi Mas đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, thì cô nàng Tsumiki lúc này lại đang trợn tròn mắt, hắc khí quanh thân bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Nàng Elf lắp bắp, chỉ tay vào Elric:
"Vậ... vậy hóa ra... các nàng đó không phải là... của cậu à?"
Elric dở khóc dở cười trước cái mạch suy nghĩ nhảy số quá nhanh của cô nàng. Hắn tiến tới một bước, chẳng kiêng nể gì mà đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo cái má phúng phính đang đỏ ửng của Tsumiki một cái, trêu chọc:
"Chứ cô nghĩ là cái gì? Tôi hiện tại vẫn đang phòng đơn gối chiếc, cơm tự nấu, áo tự giặt đây này!"
Bùm!
Hành động thân mật bất ngờ cùng câu trả lời "vẫn còn độc thân" của Elric như một liều thuốc tiên hồi máu cực mạnh. Tsumiki lập tức vứt phăng cái vẻ ngoài "hắc hóa đòi mạng" ban nãy ra sau đầu. Đôi mắt nàng Elf lại một lần nữa lấp lánh như chứa muôn vàn tinh tú, hai má đỏ hồng, chắp hai tay trước ngực rồi thốt lên đầy nhẹ nhõm:
"Hì hì, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi sao~"
Chứng kiến màn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của Tsumiki, tất cả mọi người từ Steve, Qaizer cho đến bảy thành viên mới và cả con Tèo đều đồng loạt mọc lên vài vạch đen xì trên trán. Ai nấy đều cạn lời, bất lực trước độ "mê trai đầu thai không hết" của cô nàng xạ thủ tộc Elf xinh đẹp này.
Bốp! Bốp!
Elric vỗ tay hai cái thật to để kéo mọi người trở lại thực tại, hắn nhìn lên bầu trời rồi nói:
"Được rồi, trời cũng đã chuẩn bị tối rồi. Mọi người mau chóng thu dọn chiến trường, gom chiến lợi phẩm rồi chúng ta cùng quay trở về trại thôi. Đứng đây một lát nữa là ma thú đêm kéo tới đấy."
Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp bãi chiến trường hoang tàn.
Thế nhưng, ngay trước khi quay người đi, Elric đột ngột nghiêng đầu, khẽ nháy mắt tinh nghịch một cái với Tsumiki. Cái nháy mắt đầy ẩn ý và lãng tử ấy khiến tim cô nàng xạ thủ lệch mất ba nhịp, khuôn mặt vốn đã hồng nay lại càng đỏ bừng lên như một trái táo chín mọng, đứng im re tại chỗ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Khi nãy, thời điểm gã cung thủ đầu đảng trút hơi thở cuối cùng, hiệu ứng ma pháp của mũi tên găm chặt "Pinning Arrow" trên chân sau của Chibani cũng lập tức tiêu tán. Những xiềng xích năng lượng màu xanh lục rạn nứt rồi vỡ vụn thành những đốm sáng nhỏ vương vãi trên nền đất hoang.
Con Địa Long khổng lồ khẽ gầm lên một tiếng nhẹ nhõm. Nó hơi dậm dậm cái chân vừa được giải thoát xuống bùn đất vài cái để tìm lại cảm giác, rồi vội vàng nện những bước chân huỳnh huỵch làm rung chuyển cả mặt đất, háo hức chạy thẳng về hướng Elric.
Thấy "đứa em út" đồ sộ lao tới, Elric mỉm cười thân thiện. Hắn giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu có ba chiếc sừng nhọn hoắt — thứ vừa mới xuyên thủng một tên Võ Đồ ban nãy, nhưng lúc này lại đang dụi dụi vào người hắn một cách đầy ngoan ngoãn như một chú cún con đại hóa. Quay sang nhìn đám bạn đang tròn mắt kinh ngạc, Elric lên tiếng giới thiệu:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Địa Long Chibani, con ma thú mà tôi đã thuê từ trước khi bắt đầu chuyến hành trình này."
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đám người Steve và các thành viên mới đồng loạt gật đầu, ánh mắt nhìn con Địa Long đầy vẻ tò mò.
Mọi chuyện chính thức khép lại. Elric một tay dắt theo Địa Long Chibani khổng lồ, bên cạnh là con Husky mỏ hỗn Tèo đang nghênh ngang vểnh đuôi đi trước dẫn đường, mặt mũi vênh váo như thể mình vừa lập được đại công trạng cứu giá. Sát cánh bên vị Elric là cô nàng Tsumiki vẫn đang e ấp, thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn với đôi má ửng hồng đầy ngọt ngào, cùng với gã trọng giáp Steve và phù thủy Thỏ tộc Qaizer đang vừa đi vừa rôm rả trò chuyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.