Chương 61: Ngày Tuyển Sinh Đã Đến
Khi màn đêm còn chưa chịu buông tha cho thành Riven, Elric đang chìm trong giấc ngủ mơ màng sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ. Thế nhưng, giấc nồng ngắn ngủi của hắn nhanh chóng bị bóp nát không thương tiếc.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cửa dồn dập, rầm rập như muốn sập cả bản lề vang lên, đi kèm là một cái giọng trầm ồm ồm như tiếng sấm đánh ngang tai. Hóa ra đó chính là Paul. Gã Enkidu to xác với khuôn mặt búng ra sữa đang nhiệt tình đi tới từng phòng một dọc hành lang, thực hiện công cuộc "tàn sát" giấc ngủ của toàn bộ bang hội.
Elric mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp dài một cái vừa lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài khiến vầng trán siêu cấp đẹp trai của hắn lập tức phủ một tầng vạch đen xì.
Con mẹ nó, trời vẫn còn tối sầm tối sì, sương mù thì dày đặc!
Hắn liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ ma pháp treo trên tường. Kim giờ mới chỉ vừa vặn nhích đến... 4 giờ sáng.
Bên dưới sàn nhà, con Tèo đang chìm đắm trong giấc mơ gặm đùi gà nướng thì bị tiếng động kinh thiên động địa dựng dậy. Giấc ngủ quý báu bị quấy rối, con Husky trợn ngược hai mắt lên đầy phẫn nộ, ngửa cổ rú lên chửi đổng:
"Húuuu! Đứa nào?! Đứa nào thất đức, vô nhân tính, không có tình người mà lại dám cắt ngang giấc mơ đẹp đẽ đi dạo cùng dàn harem của soái cẩu hoàng kim này hả?! Ra đây tao cắn nát mông!"
Elric hoàn toàn phớt lờ con dở người... à nhầm, dở chó nhà mình. Hắn lết đôi chân uể oải ra mở cửa. Vừa nhìn thấy gã khổng lồ Paul đang đứng hớn hở trước mặt, Elric vừa che miệng ngáp vừa bất lực lên tiếng:
"Mới sáng sớm tinh mơ thế này, Paul, cậu làm cái trò gì vậy hả?"
Gã Enkidu gãi gãi mái tóc rối, trưng ra khuôn mặt ngây ngô rồi thật thà đáp:
"À... tại tôi háo hức về Đại hội tuyển sinh quá, cả đêm qua không tài nào ngủ được tẹo nào cả!"
Câu trả lời mang đậm tính vô tri của Paul khiến khóe miệng Elric co rút điên cuồng. Trong đầu hắn âm thầm gào thét: Cậu không ngủ được thì mắc mớ gì đi phá làng phá xóm, bắt người khác phải thức giống cậu?!
Chưa kịp để Elric lên tiếng giáo huấn, cánh cửa phòng bên cạnh đã rầm một cái mở ra. Phù thủy Thỏ tộc Roslyn đầu tóc có chút bù xù, nhưng cái mỏ hỗn thương hiệu thì đã lập tức bật mode công kích tối đa. Gã trợn trừng mắt, mắng xối xả vào bản mặt của Paul:
"Paul! Cậu có chút ý tứ nào không hả?! Cái đầu óc to xác của cậu chứa toàn cơ bắp đúng không? Có biết thế nào là bất lịch sự, là quấy rối giấc ngủ của người khác không?!"
Đối diện với cơn lôi đình của Roslyn, Paul chẳng những không sợ mà còn cười hề hề, gãi đầu phân trần đầy lý sự củ chuối:
"Thì... tại tôi không ngủ được, một mình nằm trong phòng buồn chán quá, nên mới nghĩ ra cách gọi mọi người dậy sớm... đi chơi cùng cho vui thôi mà..."
Gọi mọi người dậy cho vui...
Cái logic dở hơi đến mức cạn lời này vừa thốt ra thì cửa các phòng khác cũng lần lượt mở rộng. Đám người Steve, Qaizer, Tsumiki bước ra với gương mặt ngái ngủ, phờ phạc và tức tối. Nghe xong lời giải thích của gã Enkidu, cả nhóm không hẹn mà gặp, khóe miệng đồng loạt co giật dữ dội, chỉ biết ôm đầu bất lực trước sự vô tri vô số tội của gã đồng đội khổng lồ.
Cánh cửa phòng ở cuối hành lang bật mở với một lực lượng không hề nhẹ. Gugugaga cùng Nicolette bước ra, gương mặt của cả hai đằng đằng sát khí, đôi mắt hằn lên những tia máu vì bị đánh thức thô bạo giữa lúc đang chìm đắm trong một giấc mộng thanh mai trúc mã vô cùng tốt đẹp.
Không một chút khách khí, cặp đôi này lập tức gia nhập vào "hội những chiếc mỏ hỗn" cùng với Roslyn, tạo thành một vành đai hỏa lực bằng mồm cực kỳ khủng khiếp vây hãm gã khổng lồ Paul.
"Paul! Cái đồ Enkidu đầu to óc quả nho kia!" Gugugaga gầm lên, hoàn toàn vứt bỏ vẻ phong trần thường ngày. "Bọn tôi đang có một giấc mơ lãng mạn vô cùng hoàn mỹ, thế mà cái giọng ầm ĩ của cậu dội thẳng vào tai như tiếng lợn bị chọc tiết! Cậu có tin tôi băm cậu ra làm nhân bánh bao không?!"
Nicolette bên cạnh không thèm rút dao, nhưng ánh mắt lạnh lùng của một sát thủ phóng ra những tia nhìn sắc lẹm như muốn lột da gã đồng đội: "Năm giờ sáng? Cậu muốn tập kích bất ngờ hay muốn tôi tiễn cậu đi ngủ một giấc ngàn thu trước khi đại hội bắt đầu hả?"
Ba cái mỏ hỗn khét tiếng nhất Hell Raiser đồng loạt nổ súng xối xả. Trận bão táp mắng nhiếc kinh hoàng từ ba hướng khiến gã chiến binh Enkidu hộ pháp bỗng chốc co rụt cổ lại, trông nhỏ bé đáng thương đến lạ kỳ. Paul chỉ biết cười hề hề đầy tội lỗi, vội vàng giơ hai bàn tay to bản như hộ pháp lên quá đầu làm động tác xin hàng đầy bất lực:
"Ấy ấy, tôi biết lỗi rồi! Xin lỗi hai vị, xin lỗi Roslyn! Tại tôi phấn khích quá thôi mà, hạ hỏa, mọi người hạ hỏa chút đi!"
Trong khi góc hành lang đang náo loạn bởi trận khẩu chiến, ba cô nàng Elf còn lại là Ruhani, Zie và Tsumiki thì biểu hiện có phần "nữ tính" và kiềm chế hơn một chút. Mặc dù gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ không vui vì bị phá rối giấc ngủ quý báu, nhưng họ chỉ giữ im lặng, khoanh tay đứng tựa vào thành cửa, ném về phía Paul những cái nhìn đầy oán niệm.
Ở phía ngược lại, hội đàn ông gồm Qaizer, Elric và Steve chỉ biết đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời bất lực đưa tay lên che mặt. Đúng là sợ nhất những gã đồng đội sở hữu cơ bắp tỷ lệ nghịch với dây thần kinh nhạy cảm như tên Paul này. Nhìn thấy nếu còn để tình trạng này tiếp diễn thì cái hành lang trú địa sẽ biến thành một bãi chiến trường bằng nước bọt, Elric đành thở dài một tiếng, bước lên phía trước làm người hòa giải. Hắn giơ tay ra hiệu, cắt ngang tràng mắng mỏ đang vào guồng của bộ ba Roslyn - Gugu - Nico:
"Được rồi, mọi người bớt giận, hạ hỏa một chút đi. Dù sao thì sự kiện lớn sắp diễn ra, Paul là người mới, tính tình lại thẳng thắn nên chuyện cậu ấy háo hức đến mất ngủ cũng là điều có thể cảm thông được."
Thấy vị đại công tử tóc vàng đã đứng ra nói đỡ, hỏa lực của ba chiếc mỏ hỗn kia mới giảm đi đôi chút, chỉ còn lại những tiếng hừ mũi đầy hậm hực. Elric khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Paul rồi quay sang nói với toàn đội:
"Dù gì thì tất cả cũng đã tỉnh ngủ rồi, nằm lại cũng chẳng ích gì. Thôi thì chúng ta tranh thủ hoạt động chân tay, vận động một chút cho khí huyết lưu thông, tỉnh táo tinh thần rồi sửa soạn đồ đạc ra quảng trường sớm một chút. Đi sớm vừa đỡ đông đúc, vừa có thời gian chuẩn bị vị trí tốt."
Nghe lời phân tích của Elric, Qaizer khẽ day day hai bên thái dương đang đau nhức, thở dài một tiếng đầy cam chịu rồi gật đầu đồng ý:
"Hừ, Elric nói đúng đấy. Coi như hôm nay Hell Raiser chúng ta xuất quân sớm đi. Tất cả giải tán, có mười lăm phút để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trang bị, sau đó tập hợp tại đại sảnh!"
Elric quay trở lại phòng, tiến đến bên góc giường và dùng chân lay lay cái thân hình lông lá của con Tèo đang định rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.
Bị đánh động, con Husky lười biếng hé một bên mắt, cái mõm làu bàu đầy oán trách: "Hừ... Đại ca ác vừa thôi chứ, không để em ngủ nghê gì cả. Thanh xuân của một soái cẩu là phải được ngủ đủ giấc biết chưa hả?"
Elric búng vào cái tai dựng đứng của nó, bật cười nói: "Thôi bớt ca cẩm đi. Mọi người quyết định dậy sớm để luyện tập một chút cho giãn gân cốt, sẵn tiện sửa soạn lại đồ đạc rồi khởi hành luôn. Mày không dậy là tí nữa nhịn ăn sáng đấy."
Nghe đến hai chữ "nhịn ăn", con Tèo lập tức tỉnh ngủ quá nửa. Nó ủ rũ ngáp dài vài cái đầy cam chịu, rồi chậm chạp lắc lắc cái mông béo ị, tròn xoe của mình đứng dậy, lạch bạch bám đuôi ông chủ bước ra ngoài.
Tại sân tập phía sau trú địa, bầu không khí lúc này đã bắt đầu có hơi người. Sương sớm mờ ảo bao phủ khắp không gian, nhưng những tiếng hít thở, tiếng vung vũ khí xé gió xua tan đi cái tĩnh mịch của ban mai. Sau một hồi chạy vài vòng và thực hiện các động tác khởi động cơ bản, cái cảm giác ngái ngủ của mọi người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo và tinh thần sảng khoái.
Né tránh một cú vung khiên mang tính "trả thù riêng" của Steve trong lúc tập, Elric thong thả đi đến bên cạnh Qaizer đang đứng chống trượng quan sát. Hắn tò mò lên tiếng hỏi:
"Qaizer này, chúng ta sắp tới nơi rồi nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm. Thể thức thi tuyển của Đại hội tuyển sinh lớn này cụ thể là gì vậy?"
Qaizer khẽ liếc nhìn vị Elric, thong thả giải thích:
"Thật ra cũng không có gì quá phức tạp hay đánh đố đâu. Thể thức thi tuyển qua các năm về cơ bản đều khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh vài vòng thử thách cốt lõi để kiểm tra thể lực và thực lực thực tế của thí sinh."
Gã phù thủy Thỏ tộc chỉnh lại cổ áo choàng, nói tiếp:
"Họ sẽ kiểm tra các chỉ số căn bản như sức bền, khả năng chịu áp lực, sau đó là đến thực chiến hoặc đối kháng ma pháp. Đặc biệt, nếu trong quá trình thi diễn ra mà xuất hiện hạt giống tốt, sở hữu thiên phú kinh người hoặc thể hiện xuất sắc, thì có khi sẽ được một vài giáo sư, trưởng lão của các học viện lớn trực tiếp nhìn trúng. Lúc đó, họ sẽ được hưởng đặc quyền đặc cách nhập học thẳng luôn mà không cần tham gia các vòng sau."
Nghe Qaizer giải thích một tràng dài, Elric khẽ gật gù, trên gương mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng vi diệu.
“Thử thách căn cốt, kiểm tra thực lực, rồi đại lão chấm điểm đặc cách nhận vào làm đệ tử nội môn... Nghe cái kịch bản này sao mà quen thuộc thế không biết. Y hệt mấy vụ tuyển chọn đệ tử của các môn phái lớn trong mấy bộ tiểu thuyết mạng huyền huyễn, tiên hiệp kiếp trước mình hay cày ngày cày đêm luôn vậy!”
Sau một hồi vận động mạnh trên sân tập, cái bụng của mười một con người và một con thú cưng đồng loạt biểu tình dữ dội. Nhà ăn của trú địa Hell Raiser ngay lập tức ngập tràn trong làn khói nghi ngút và mùi thơm quyến rũ. Ông đầu bếp trưởng đã chuẩn bị một thực đơn siêu cấp giàu năng lượng dành riêng cho ngày xuất quân: những tảng sườn cừu nướng mật ong vàng óng, trứng ốp-la xèo xèo trên chảo gang, bánh mì lúa mạch đen vừa ra lò cùng những âu súp đuôi bò hầm thảo dược đặc quánh.
Cả đội lao vào bàn ăn như hổ đói. Steve vừa ngoạm một miếng bánh mì lớn vừa tranh thủ dùng dầu ô-liu lau phết phết lên miếng bít tết thơm lừng. Cách đó không xa, Roslyn và Qaizer đang cẩn thận kiểm tra lại các viên ma thạch khảm trên đỉnh trượng ma pháp, đảm bảo nguồn cung cấp ma lực luôn ở trạng thái ổn định nhất. Nicolette thì lặng lẽ ngồi ở góc khuất, dùng đá mài chuyên dụng vuốt nhẹ dọc theo lưỡi dao găm sắc lẹm, đôi mắt lạnh lùng không một gợn sóng.
Elric thong thả nhai miếng thịt gà nướng, đôi Bạch Nhãn lơ đãng quan sát sự chuẩn bị kỹ lưỡng của từng thành viên. Đây chính là điểm khác biệt của một bang hội mạo hiểm giả chuyên nghiệp; dù ngày thường họ có tào lao, có mỏ hỗn hay dở hơi đến mức nào, thì khi đứng trước một sự kiện trọng đại, ai nấy đều thể hiện một sự nghiêm túc và tập trung tuyệt đối.
Đến khoảng gần 7 giờ sáng, toàn bộ hành trang đã được xếp gọn gàng vào các nhẫn trữ vật. Toàn đội Hell Raiser chỉnh đốn lại trang phục, những chiếc áo choàng màu xanh lục bảo đặc trưng của bang hội tung bay trong gió sớm, tạo nên một chỉnh thể vô cùng uy vũ và bề thế trước cổng đá cổ kính của trú địa.
Với tư cách là Hội trưởng, Qaizer bước lên phía trước, tay cầm cuộn da dê cổ, sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu dõng dạc điểm danh nhân số. Gã gọi đến đâu, những tiếng đáp trả đầy khí thế vang lên đến đấy.
"Và cuối cùng..." Giọng Qaizer chợt khựng lại, khóe mắt khẽ giật giật khi nhìn xuống góc bản danh sách. Gã thở hắt ra một hơi, bất lực đọc to: "... Đại ca Tèo?"
Oẳng oẳng!
Đáp lại lời gọi, con Husky ngáo đá đang ngồi bệt dưới đất liền sủa lên hai tiếng vô cùng dứt khoát. Thế nhưng hành động tiếp theo của nó lại hoàn toàn phản lại cái sự oai phong ấy: nó đưa cái chân sau lên, điên cuồng gãi gãi vào cái tai đang ngứa rột rột, cái mõm nhe ra cười một cách cực kỳ bựa nhân làm tiêu biến sạch sành sanh cái bầu không khí trang nghiêm nãy giờ.
"Được rồi, nhân số đầy đủ. Toàn đội Hell Raiser... xuất phát!" Qaizer dứt khoát cuộn tấm da dê lại, vung tay ra lệnh.
Cả đoàn người bắt đầu rầm rộ di chuyển khỏi khu trú địa thuộc phía Đông thành Riven. Mặc dù lúc này thời gian mới chỉ vừa vặn chạm mốc 7 giờ sáng, nhưng các con phố dẫn về trung tâm đã bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Càng tiến gần đến Quảng trường Trung tâm, Elric càng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của Đại hội tuyển sinh. Từng dòng người từ khắp các ngả đường đổ về như những dòng sông nhỏ hòa vào biển lớn.
Khi gót giày của các thành viên Hell Raiser chính thức chạm vào phiến đá hoa cương của Quảng trường Lớn thành Riven, tất cả không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này lúc này đã trở thành một biển người đông nghịt, chen chúc đến mức không một kẽ hở. Tiếng rao bán dược kiện tăng phúc của các thương nhân, tiếng bàn tán xôn xao về thể thức thi đấu, tiếng va chạm của giáp sắt và binh khí hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, đập thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Hàng trăm lá đại kỳ của các học viện danh giá nhất lục địa Gaia tung bay phần phật trên không trung, phát ra những luồng hào quang ma pháp rực rỡ đầy mê hoặc.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, Elric lập tức nhận ra dòng người cuộn trào kia đang được chia thành những thế lực vô cùng rõ rệt. Đậm mùi tiền và quyền lực nhất chắc chắn là các đại gia tộc quý tộc. Họ di chuyển trên những cỗ xe kéo ma pháp sang trọng bậc nhất, bao quanh là tầng tầng lớp lớp hộ vệ giáp trụ sáng loáng, ai nấy đều khoác trên mình chiếc áo choàng thêu chỉ vàng quý phái cùng ánh mắt tràn ngập vẻ thượng đẳng, nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ lấp lánh đó là những mạo hiểm giả tự do dạn dày sương gió. Trang bị trên người họ đầy những vết cào, vết chém của ma thú, vũ khí dắt đầy mình và trên mặt không thiếu những vết sẹo thực chiến dữ dằn, tỏa ra thứ sát khí hoang dã, phóng khoáng của những kẻ bước đi trên ranh giới sinh tử.
Thi thoảng lẫn trong đám đông, đôi Bạch Nhãn của Elric lại khẽ nheo lại khi bắt gặp vài thân ảnh cô độc, trùm áo choàng kín mít từ đầu đến chân. Những thiên tài ẩn thế này tuy thu liễm hơi thở rất sâu, nhưng luồng ma lực hay đấu khí âm thầm lưu chuyển trong cơ thể họ lại thâm sâu khó lường, tựa như một mặt hồ không đáy. Và cuối cùng, chiếm số lượng đông đảo nhất chính là học sinh từ các học viện pháp sư hay chiến binh sơ cấp. Họ mặc đồng phục chỉnh tề theo từng phân khu, vừa di chuyển vừa hò hét vang trời dưới những tấm biểu ngữ rợp một góc quảng trường, người nào người nấy sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ và ánh mắt rực cháy tính cạnh tranh.
Sự đa dạng và hoành tráng của biển người này vượt xa tất cả những gì Elric từng tưởng tượng. Không chỉ có Nhân tộc chiếm số lượng đông đảo, mà tầm mắt hắn quét qua đâu cũng thấy đủ loại chủng tộc kỳ lạ sinh sống trên lục địa Gaia.
Từ những tộc nhân Elf thanh tú mang vẻ đẹp thoát tục, đám người Dwarf vạm vỡ râu tóc xồm xoàm dắt theo búa tạ lớn, cho đến những gã Enkidu khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn như Paul. Lẫn trong đám đông là những đôi tai thỏ dài linh hoạt của tộc Thỏ giống như Qaizer và Roslyn, hay những dũng sĩ Sư tộc oai nghiêm với bờm tóc vàng rực rỡ, khiến Steve vừa nhìn thấy đã vô thức dáo dác dòm ngó, thầm nghĩ không biết cô nàng Valentine trong mộng của mình có xuất hiện ở đây không. Chưa dừng lại ở đó, các loài thú tộc khác như Điểu tộc sở hữu đôi cánh lông vũ sặc sỡ bám trên các gờ đá cao, hay Tượng tộc lực lưỡng với cặp ngà dài hộ pháp cũng tấp nập qua lại, chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Một khu quảng trường trung tâm rộng lớn đến mức không tưởng, trải dài hơn mấy nghìn km², vậy mà lúc này lại bị lấp đầy bởi hàng triệu sinh linh đến từ khắp nơi. Bầu không khí chen chúc, ngột ngạt nhưng lại sục sôi một ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Do con đường đại lộ từ phía Đông thành dẫn về có chút quanh co, tổ đội Hell Raiser cuối cùng lại tiến vào quảng trường từ hướng chính Nam. Ngay khi vừa đặt chân qua rìa quảng trường, bằng đôi Bạch Nhãn tinh tường của mình, Elric lập tức bị thu hút bởi ba tòa lễ đài khổng lồ, sừng sững chiếm giữ ba góc phân biệt như ba vị thần đang tọa trấn. Mỗi lễ đài đều khoác lên mình một màu sắc chủ đạo riêng biệt, đại diện cho ba học viện đứng đầu lục địa.
Phía thẳng hàng với tầm mắt của cả nhóm, nằm ở hướng Bắc chính là khu vực của Học viện Varik. Tòa lễ đài này rực rỡ một màu xanh lam của đại dương sâu thẳm, xung quanh lượn lờ những dải lụa ma pháp hệ Thủy và Băng tinh khiết, mang lại một cảm giác lành lạnh đầy kiêu sa giữa cái nóng của quảng trường.
Liếc mắt sang phía bên trái, tọa lạc tại hướng Tây là lễ đài của Học viện Latugan. Toàn bộ khu vực này chìm trong sắc đỏ rực lửa như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Những lá đại kỳ màu huyết chiến tung bay phần phật, tỏa ra luồng đấu khí cuồn cuộn, nồng nặc mùi thuốc súng và tinh thần khát máu của phe Chiến binh dũng mãnh.
Và cuối cùng, ở phía bên phải, nằm tại hướng Đông — cũng là hướng gần với trú địa của Hell Raiser nhất — chính là thánh địa của Học viện danh tiếng St. Pfelstein. Lễ đài của họ ngập tràn trong sắc xanh lá cây thanh nhã, tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng và hơi thở của thiên nhiên. Những vòng tròn ma pháp hệ Mộc và Phong lấp lánh đan xen trên không trung, tạo nên một vầng hào quang ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm, đây cũng chính là mục tiêu hàng đầu của không biết bao nhiêu ma pháp sư và cung thủ thiên tài có mặt ngày hôm nay.
Ba thế lực, ba màu sắc rực rỡ chia ba thiên hạ ngay trên quảng trường thành Riven. Elric khẽ siết chặt nắm tay, đứng từ hướng Nam nhìn bao quát toàn cảnh, trong lòng dâng lên một xúc cảm rung động khó tả. Trận chiến tuyển sinh này, xem ra sẽ thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.