Chương 62: Tuyển Chọn Chính Thức Bắt Đầu
Giữa cái biển người đặc quánh và ngột ngạt ấy, việc tìm được một chỗ cắm dùi đối với đoàn người Hell Raiser chẳng khác nào một cuộc chiến sinh tử. Phải đến tận 9 giờ đúng thì nghi lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu, đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ phải đứng chịu trận thêm hai tiếng đồng hồ nữa.
Dưới sự mở đường đầy thô bạo của gã khổng lồ Paul và tấm khiên to bản của Steve, cả đội chật vật lách qua những khe hở giữa các dũng sĩ Sư tộc và thợ rèn Dwarf. Sau một hồi mồ hôi nhễ nhại, họ mới chiếm được một khoảng trống tạm gọi là ổn định ở rìa khu vực phía Nam.
Elric chống tay vào hông, thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Những thành viên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, ai nấy đều tham lam hít lấy hít để bầu không khí hiếm hoi vừa giành giật được, chỉnh đốn lại những vạt áo choàng bị chen chúc đến xộc xệch.
Giữa lúc mọi người đang dưỡng sức, một âm thanh làu bàu, thở dốc đầy kịch tính bỗng vang lên từ trên cao:
"Hộc... hộc... Trần đời nhà ai lại hành hạ một chú chó đáng yêu thế này không cơ chứ? Cái quảng trường này đông đến mức sắp ép nổ cái bụng mỡ xinh đẹp, quyến rũ của soái cẩu hoàng kim này rồi! Ôi, ta khó thở quá..."
Con Tèo thè cái lưỡi dài ngoằng ra ngoài, hai mắt trợn ngược, hai chân trước ôm lấy bụng làm bộ dạng vô cùng thảm thương.
Cốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Elric thẳng tay gõ một cú đau điếng vào cái đầu ngáo của nó, sa sầm mặt mắng mỏ:
"Mày bớt chém gió đi con dở này! Từ lúc bước vào quảng trường đến giờ, mày được Paul vác chễm chệ trên cái cổ hộ pháp của cậu ấy, chân còn chẳng thèm chạm đất thì chật cái nỗi gì hả? Ai ép được cái bụng mỡ của mày?"
Bị lật tẩy ngay tại trận, con Tèo hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Nó ngồi vững trên đôi vai vạm vỡ của Paul, cúi đầu xuống nhìn Elric rồi nhe răng cười hềnh hệch, cái mặt ngáo lộ rõ vẻ đắc ý và khinh khỉnh:
"Gâu gâu! Đại ca không được người ta vác đi bằng kiệu vip như em nên đâm ra ghen tị chứ gì? Thôi, em hiểu mà, thân làm chủ nhân mà phải tự lết bộ thì nhìn em hưởng thụ thế này cay cú là phải!"
"Cái con dở chó này... Mày có tin tao cạo sạch lông mày ngay tại chỗ không?!"
Sắc mặt Elric lập tức sầm xuống đen kịt như đít nồi, trên mu bàn tay và thái dương nổi đầy những đường gân xanh giật lên bần bật. Hắn nghiến răng kèn kẹt, giơ bàn tay đầy ma lực định túm cổ con Husky lôi xuống đập cho một trận ra trò để biết thế nào là lễ độ.
Thế nhưng, con Tèo dẫu ngáo nhưng khứu giác nhạy bén với nguy hiểm thì đã đạt đến cấp độ tối cao. Thấy ông chủ thực sự nổi điên, nó nhanh nhảu tụt nhanh xuống từ vai Paul như một tia chớp, ba chân bốn cẳng lủi ngay ra phía sau, lợi dụng vạt váy áo choàng của Ruhani, Zie, Tsumiki và Nicolette làm lá chắn vững chắc.
Nó thò cái đầu ngáo ra từ sau chân của Tsumiki, vừa sủa "ẳng ẳng" vừa làm bộ dạng run rẩy đáng thương như thể sắp bị bạo hành, thành công khơi dậy lòng trắc ẩn của các cô nàng Elf.
"Nào Elric, Tèo nó chỉ đùa chút thôi mà, đừng dọa nó sợ." Ruhani dịu dàng lên tiếng can ngăn.
Tsumiki và Zie cũng dùng ánh mắt trách móc nhìn Elric, trong khi Nicolette khẽ cúi xuống xoa xoa cái đầu lông mượt của con Husky. Nhìn thấy gã "đạo tặc" nhà mình đang liếm tay các mỹ nhân, lại còn không quên ném về phía mình một cái nhìn cực kỳ khiêu khích từ sau "bức tường bảo hộ", Elric tức đến mức nổ đom đóm mắt nhưng đành bất lực đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không thể làm gì được con chó phản chủ này.
Dong... Dong... Dong...
Tiếng chuông ma pháp từ tháp đồng hồ trung tâm thành Riven rền vang đúng chín hồi, báo hiệu thời khắc trọng đại đã điểm.
Ngay khi dư âm của tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, không gian trên bầu trời quảng trường bỗng nhiên biến đổi dị thường. Toàn bộ vòm trời trong xanh bỗng chốc tối sầm lại như có một bàn tay khổng lồ che khuất ánh mặt trời. Giữa bóng tối bao trùm, ba cột sáng khổng lồ từ ba phía Đông, Bắc, Tây đột ngột đâm toạc màn đêm, rực cháy ba màu sắc: xanh lá, xanh lam và đỏ rực.
Cùng với sự xuất hiện của ba cột sáng là từng luồng khí thế áp đảo, nặng nề như núi thái sơn từ trên cao lan ra khắp quảng trường. Áp lực kinh hoàng khiến không khí như đặc quánh lại, vô số mạo hiểm giả cấp thấp cảm thấy lồng ngực thắt chặt, hô hấp trở nên dồn dập và ngạt thở.
Qaizer lập tức xốc lại tinh thần, trầm giọng nói với cả đội:
"Đến rồi! Giữ vững tâm thần, đừng để khí thế của họ làm lung lay!"
Quả nhiên, từ trong luồng ánh sáng chói lòa của ba cột thiên trụ, ba nhóm người khoác trên mình những bộ trang phục mang sắc phong riêng biệt của ba học viện tối cao từ từ bước ra.
Để nhìn rõ tràng cảnh ở khoảng cách xa giữa biển người, Elric khẽ kết ấn, vận hành đấu khí truyền thẳng lên hốc mắt. Ngay lập tức, những đường gân thanh mảnh xung quanh thái dương hắn lồi lên quỷ dị, đôi mắt chuyển sang trạng thái Bạch Nhãn thuần khiết, tầm nhìn xuyên qua mọi rào cản ánh sáng. Vì đã biết năng lực đặc biệt này của Elric từ trước, toàn đội Hell Raiser lập tức tự động giao trọng trách quan sát và tường thuật diễn biến lại cho hắn.
Qua nhãn lực của Bạch Nhãn, Elric bắt đầu vừa nhìn vừa thuật lại với chất giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
"Ở hướng Đông, đại diện cho Học viện St. Pfelstein là một nữ tộc Elf. Nàng là một đại cung thủ... khí tức nguyên tố Phong xung quanh nàng đậm đặc đến mức hóa thành những mũi tên ánh sáng lượn lờ, nhìn vào thôi cũng thấy chói mắt rồi."
Hắn xoay tầm mắt về hướng Bắc, nơi cột sáng xanh lam của Varik đang dao động. Vừa nhìn thấy bóng người đi đầu, Elric bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, đồng tử co rụt lại:
"Phía bên học viện Varik... người dẫn đoàn là một ma pháp sư Nhân tộc đã lớn tuổi. Nhưng trên người lão... lão khoác một bộ áo chùng ma pháp màu tím thêu chỉ vàng!"
"Cái gì?!" Steve đứng bên cạnh suýt chút nữa đánh rơi tấm khiên.
Đối với các tu sĩ, bộ áo chùng tím thêu chỉ vàng chính là biểu tượng, là tiêu chí độc quyền dành riêng cho những ma pháp sư đã đạt tới cảnh giới Pháp Tôn!
Nghe Elric khẳng định đại diện phía Varik là một vị Pháp Tôn bằng xương bằng thịt, tất cả các thành viên Hell Raiser đều lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ. Tim ai nấy đều đập thình thịch liên hồi. Một tồn tại cấp Pháp Tôn hoàn toàn có đủ sức mạnh để san phẳng cả một tòa thành trì chỉ bằng một cái phất tay, không ngờ lại xuất hiện ở đây để tuyển sinh!
Elric nén long chấn kinh, tiếp tục quay sang hướng Tây, nơi cột sáng đỏ rực của Latugan đang gầm rú:
"Còn phía Latugan, đại diện của họ là một Giác đấu sĩ thuộc tộc Enkidu. Lão ta mặc một bộ chiến giáp màu vàng chói, khí tức hung hãn, khát máu lan tỏa ra như một con viễn cổ hung thú. Áp lực tinh thần nặng quá... xung quanh lão, mấy kẻ yếu bóng vía đã quỳ sụp xuống, thậm chí có đứa tè cả ra quần rồi kìa."
Paul nghe đến đây thì hai mắt sáng rực, máu chiến đấu của tộc Enkidu trong người gã cuộn trào, nhìn chằm chằm về hướng Tây đầy ngưỡng mộ.
Nghe Elric đơn giản tường thuật lại tình hình, Roslyn khẽ vuốt cằm, đôi mắt híp lại đầy suy tư. Gã dùng chất giọng lạnh lùng nhưng đầy nhạy bén của mình để phân tích:
"Nếu như đại diện của học viện Varik đã tung ra hẳn một vị Pháp Tôn để trấn áp bãi mìn, vậy thì hai phe còn lại chắc chắn cũng không hề kém cạnh. Nữ Elf của Pfelstein và gã Enkidu của Latugan kia... bét nhất thực lực của họ cũng phải ngang hàng, nghĩa là đạt tới cảnh giới Võ Tôn hoặc cao hơn."
Lời phán đoán của Roslyn như một quả tạ nghìn cân nện thẳng vào tâm trí của những người xung quanh. Không chỉ nhóm Hell Raiser, mà vô số mạo hiểm giả tự do đứng gần đó nghe lỏm được cũng đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn. Ba vị Tôn cấp cường giả đồng loạt xuất hiện, đại hội tuyển sinh năm nay rõ ràng là một ngày hội của những quái vật chân chính.
Qaizer hít một hơi thật sâu để bình định lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Gã siết chặt quyền trượng, đôi tai thỏ dựng thẳng, nghiêm giọng lệnh cho Elric:
"Elric, tiếp tục duy trì Bạch Nhãn theo dõi sát sao tình hình."
Elric khẽ gật đầu, sự tập trung tinh thần lập tức đẩy lên cao độ. Đôi Bạch Nhãn tinh thuần dồn nén đấu khí, chăm chú quan sát mọi biến động nhỏ nhất đang diễn ra ở ba góc khán đài.
Lúc này, ba cột ánh sáng khổng lồ khống chế cả quảng trường bắt đầu có dấu hiệu thu liễm. Nguồn năng lượng nguyên tố cuồn cuộn ban nãy dần dần nhạt đi, nén chặt lại rồi tắt hẳn, để lộ ra ba thân ảnh sừng sững đang lơ lửng trên không trung, đạp trên các ma pháp trận phòng ngự của ba tòa lễ đài tối cao.
Ngay khi ánh sáng vừa tắt, vị ma pháp sư Nhân tộc lớn tuổi đi đầu phe Varik - lão cường giả khoác bộ áo chùng tím thêu chỉ vàng - bước lên một bước. Lão khẽ khép hờ đôi mắt, không cần dùng tới bất kỳ ma pháp khuếch đại âm thanh nào, chỉ đơn giản là mở miệng cất giọng.
"Chào mừng."
Một từ duy nhất thốt ra, nhưng không gian xung quanh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Giọng nói của vị Pháp Tôn ấy không hề ầm ầm như sấm đánh, mà lại mang theo một tần số rung động quỷ dị, thâm trầm, văng vẳng khắp mọi ngóc ngách của tòa thành Riven đồ sộ. Điều kinh khủng là âm thanh này không chỉ lọt vào tai, mà nó giống như một luồng sóng thần ma lực, đâm thẳng vào thức hải và chấn động trực tiếp lên linh hồn của các tu sĩ có mặt tại quảng trường.
Trong chớp mắt, một dải áp lực vô hình càn quét qua biển người. Vô số mạo hiểm giả, tân binh có tu vi yếu kém lập tức biến sắc. Tiếng rên rỉ, rên la trầm thấp bắt đầu vang lên. Nhiều kẻ không chịu nổi sự xung kích tinh thần đột ngột này đã phải ôm chặt lấy đầu, gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn, quỳ sụp xuống mặt đá hoa cương.
Thế nhưng, một cảnh tượng vô cùng lạ lùng và mâu thuẫn đã lọt vào tầm mắt của Elric. Qua nhãn lực xuyên thấu của Bạch Nhãn, hắn nhìn thấy ở bên ngoài hàng rào bảo vệ của quảng trường, những người dân thường của thành Riven đến xem náo nhiệt vẫn đang cười nói vui vẻ. Họ vừa ăn bánh mì vừa chỉ trỏ, nghe thấy giọng nói của lão già kia vô cùng rõ ràng, thanh thoát nhưng lại hoàn toàn không chịu bất kỳ một chút áp lực tinh thần nào.
Elric nén lại sự khó chịu đang âm ỉ trong đầu, nhanh chóng tường thuật lại tràng cảnh quỷ dị xung quanh cho cả đội:
"Mọi người cẩn thận! Lão già kia đang sử dụng một loại kỹ xảo tinh thần lực cực kỳ cao cấp. Lão cô lập hoàn toàn người thường, chỉ dùng ma lực khóa chặt vào những ai có dao động đấu khí hoặc ma pháp trong cơ thể. Áp lực này nhắm thẳng vào chúng ta!"
Nghe lời cảnh báo của Elric, sắc mặt của tất cả các thành viên Hell Raiser đều trở nên vô cùng trầm trọng. Ngay cả gã khổng lồ Paul lúc này cũng thu lại nụ cười vô tri thường ngày, lồng ngực phập phồng thở dốc để chống chọi với luồng uy áp vô hình.
Trên không trung, vị Pháp Tôn dường như rất hài lòng với màn phủ đầu này. Lão tiếp tục dùng chất giọng đều đều nhưng nặng tựa ngàn cân ấy để phát biểu:
"Ta biết, các tu sĩ từ khắp mọi phương trời tụ hội về thành Riven ngày hôm nay đều là những tinh anh của thế hệ mới. Riven là một trong những tòa thành lớn trọng điểm của lục địa, thế nên đội ngũ tuyển sinh của ba học viện chúng ta tới đây ngày hôm nay cũng là hùng hậu nhất từ trước đến nay."
Lão khẽ phất tay áo chùng màu tím, giới thiệu về những người bên cạnh:
"Ta tên là Glen, đại diện cho học viện Varik. Hai vị đồng hữu đứng bên cạnh ta đây, đại diện cho học viện St. Pfelstein là nữ cung thủ tộc Elf, Angelica. Và đại diện cho học viện Latugan là Giác đấu sĩ hoàng kim của tộc Enkidu, Graham."
Theo lời giới thiệu của Glen, nữ Elf Angelica khẽ nâng nhẹ cánh cung dài lấp lánh phong nguyên tố, còn gã khổng lồ Graham thì dậm mạnh chiếc ủng thép xuống không trung, khiến một vòng sóng xung kích màu đỏ sẫm khuếch tán ra xung quanh. Khí tức khủng bố của hai vị Tôn cấp cường giả này phối hợp cùng ma lực của Glen, tạo thành một tầng áp lực thứ hai đè nặng xuống quảng trường, khiến mấy kẻ yếu bóng vía ở phía xa hoàn toàn hỏng loạn, thậm chí có đứa đã tè cả ra quần vì sợ hãi.
Màn tự giới thiệu ngắn gọn kết thúc, nhưng cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Pháp Tôn Glen không hề có ý định dừng lại để cho thí sinh thở dốc. Lão tiếp tục thao thao bất tuyệt bài phát biểu quy chuẩn của đại hội. Lão nói về lịch sử thành lập của ba học viện, về vinh quang của các thế hệ đi trước, về những quy tắc ứng xử của một tu sĩ...
Bài phát biểu kéo dài suốt 30 phút liên tục. Ba mươi phút đồng hồ đó đối với hàng triệu tu sĩ có mặt tại quảng trường chẳng khác nào một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài cả một thế kỷ. Cứ mỗi một từ ngữ thốt ra từ miệng Glen lại kèm theo một đợt sóng ma lực dạt dào, va đập liên hồi vào ý chí của người nghe.
Qaizer lúc này hai tai thỏ đã cụp hẳn xuống để giảm bớt chấn động, trên vầng trán đạo mạo rịn ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Gã vừa khó khăn vận hành ma lực hộ thể, vừa cố gắng ổn định tinh thần của cả đội, trầm giọng nhắc nhở:
"Mọi người... cố gắng cắn răng chịu đựng! Đây hoàn toàn không phải là một bài phát biểu rườm rà vô ích đâu... Hẳn đây chính là cửa ải đầu tiên, một màn sàng lọc ngầm của ba học viện để loại bỏ những kẻ có ý chí yếu kém!"
Quả đúng như những gì Qaizer dự đoán, xung quanh vị trí của nhóm Hell Raiser, trật tự của dòng người bắt đầu đổ vỡ. Những tiếng binh khí rơi loảng xoảng vang lên liên tiếp.
Một vị trọng kỵ sĩ mặc giáp trụ kiên cố, vốn sở hữu thể hình vạm vỡ, bỗng nhiên trợn ngược mắt, hộc ra một ngụm máu rồi ngã uỳnh xuống đất ngất xỉu. Cách đó không xa, một gã giác đấu sĩ tộc Elf đang gồng mình chịu đựng cũng điên cuồng ôm lấy đầu gào thét một tiếng rồi ngã sụp xuống đất. Từ cung thủ, sát thủ cho đến các ma pháp sư trẻ tuổi, những người không chịu nổi sự tra tấn tinh thần liên tục từ vị Pháp Tôn đã lần lượt ngã gục như ngả rạ.
Ngay khi một thí sinh ngã xuống và mất đi ý thức chiến đấu, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt từ ma pháp trận khổng lồ dưới nền quảng trường sẽ lập tức bao phủ lấy cơ thể họ. Trong vòng một cái chớp mắt, luồng sáng lóe lên, dịch chuyển bọn họ ra khỏi khu vực thi đấu, ném thẳng ra rìa ngoài quảng trường để nhân viên y tế chăm sóc.
Nhìn những luồng sáng xanh nhạt liên tục lóe lên khắp nơi như đàn đom đóm giữa ban ngày, biến quảng trường đông đúc trở nên thưa thớt đi trông thấy, ai nấy trong đội Hell Raiser đều rùng mình. Lời phân tích của Qaizer hoàn toàn chính xác. Đại hội tuyển sinh tối cao của lục địa Gaia, ngay từ giây phút đầu tiên, đã dùng một phương thức tàn nhẫn và trực diện nhất để loại bỏ những kẻ không đủ tư cách.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.