Pandora Gaia

Chương 82: Buổi Sáng Ồn Ào

Đăng: 02/08/2026 19:58 3,257 từ 1 lượt đọc

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Elric bước ra ngoài với bộ dạng đã được "tút tát" lại sạch sẽ, tinh tươm. Hắn khoác lên mình bộ đồng phục của học viện Varik với màu xanh làm, trang trí bằng dải viền vàng đặc trưng của Ban Cao Cấp. Mặc dù bộ đồng phục làm tôn lên dáng vẻ thanh tú của một nam tử tinh linh, nhưng quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt Bạch Nhãn thì vẫn không thể nào giấu đi được dư âm của một đêm mất ngủ.

Ngay lúc Elric vừa bước ra, cũng là lúc Qaizer đi tới bên cạnh chiếc giường sát vách, thò tay tát bôm bốp vào cặp mông đang chổng lên trời của gã Thánh Kỵ Sĩ để gọi dậy.

"Dậy! Dậy mau thằng lợn rừng này! Mặt trời lên thiêu cháy cả mông rồi kìa!"

Bị đánh thức bằng bạo lực, Steve lờ mờ mở mắt. Gã cơ bắp đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp một cái dài đến tận mang tai rồi ngơ ngác nhìn quanh phòng. Với vẻ mặt ngái ngủ ngây thơ vô số tội, Steve gãi đầu gãi tai hỏi một câu cực kỳ chân thành:

"Oáp... Sáng rồi à? Chào buổi sáng anh em! Đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?"

Kétttt!

Câu hỏi ngây thơ, đong đầy sự quan tâm ấy đối với người khác thì là một lời chào buổi sáng thân thiện, nhưng khi lọt vào tai Elric, nó chẳng khác nào một con dao tẩm độc đâm xuyên thẳng vào trái tim đang tổn thương sâu sắc vì thiếu ngủ của hắn!

Sợi dây lý trí cuối cùng của Elric đứt phựt. Hai hàm răng của hắn nghiến vào nhau kêu ken két, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt đỉnh đầu.

"Ngủ ngon?! Ông ngáy sập cả tường mà còn dám mở miệng hỏi tôi có NGỦ NGON KHÔNG HẢ?!!"

Không nói không rằng, Elric đạp mạnh chân xuống mặt sàn đá cẩm thạch, lao vút tới với tốc độ chóng mặt. Hắn phóng thẳng lên giường, nhảy chồm lên lưng gã Kỵ Sĩ to xác. Ngay lập tức, Elric siết chặt cánh tay vòng qua cổ Steve, dùng sức bẻ ngoặt ra đằng sau, kẹp chặt gã lại y hệt cái cách mà tên khủng bố kẹp cổ con tin.

"Ối ối! Á á á! Cứu! Cứu tôi với! Elric nó phát điên rồi anh em ơi!"

Steve bị siết cổ đến mức thè cả lưỡi ra ngoài, hai tay đập bùm bụp xuống đệm xin hàng lạch cạch.

"Tôi siết cổ mày ông! Trả lại giấc ngủ thanh xuân cho tôi! Trả lại cái màng nhĩ trong sáng cho tôi, tên vô liêm sỉ kia!"

Elric gầm gừ, hai tay càng lúc càng siết chặt hơn, nhất quyết không chịu buông tha cho "thủ phạm".

Steve thì giãy giụa ầm ĩ, Elric thì gầm gừ siết cổ. Hai con vợ cứ thế cuộn tròn, vật nhau lăn lộn rầm rầm trên chiếc giường khiến lông vũ từ mấy cái gối rách bay lả tả khắp phòng, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn "gà bay chó sủa".

Đứng ở góc phòng, Qaizer, Roslyn cùng Paul chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Trên trán ba kẻ chuyên gây rắc rối này đồng loạt chảy xuống một giọt mồ hôi hột to tướng, khóe môi giật giật liên hồi nhìn cảnh tượng bạo lực trước mắt.

"Khụ..." Paul nuốt nước bọt, huých cùi chỏ vào đầu Qaizer:

"Này Hội trưởng... Cứ để Elric kẹp cổ Steve thế kia không sao chứ? Có cần can không?"

"Can cái đầu cậu." Roslyn khoanh tay lườm Paul, thở hắt ra một hơi:

"Vào can để Elric xé xác ra à? Cứ kệ bọn hắn đi, gã Steve da dày thịt béo, bị siết một lúc không chết được đâu. Sáng bảnh mắt ra đã ồn ào... Đúng là cái trại tâm thần!"

Rốt cuộc, sau trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ bị "tra tấn" bằng đủ mọi đòn khóa siết vật lý, kết hợp với những tiếng van xin và xin lỗi rối rít không ngừng nghỉ của gã Hiệp sĩ, trận chiến đơn phương này mới chịu dừng lại.

Elric hừ lạnh một tiếng, buông tay thả gã bạn to xác ra. Hắn phủi phủi hai bàn tay, đứng thẳng người dậy rồi cực kỳ phong độ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho phẳng phiu. Vuốt lại mái tóc vàng cho ngay ngắn, Elric tiện tay xách luôn phần gáy của con Tèo đang ngái ngủ dưới sàn lên, cứ thế lửng lơ xách nó đi thẳng ra ngoài cửa trước.

Trên giường, Steve ngồi bệt xuống nệm, quần áo xộc xệch, hai hốc mắt không biết từ lúc nào đã bị "khuyến mãi" cho hai vệt thâm tím to tướng. Gã cơ bắp mếu máo, đảo cặp mắt gấu trúc nhìn sang phía Qaizer đang đứng hóng chuyện, cực kỳ tủi thân hỏi:

"Anh em... Hội trưởng... Elric vì sao sáng sớm tinh mơ mà đã nóng tính như núi lửa phun trào thế?"

Không để Qaizer kịp lên tiếng an ủi, Roslyn đã khoanh tay tựa lưng vào tường, không chút lưu tình mà châm chọc:

"Thì do cái thói quen ngủ ngáy như lâm tặc phá rừng của ông tự hại ông chứ sao nữa! Cả đêm ông ngáy vang trời thế thì ai mà ngủ nổi. Lần sau có ngáy thì nhớ dán băng keo vào miệng, không có ngày cậu ấy bực lên nướng ông thành heo quay đấy."

Nghe câu nói phũ phàng của Roslyn, Paul đứng bên cạnh phải cố gắng mím chặt môi, nín cười đến mức hai bờ vai to lớn run lên bần bật. Gã Giác Đấu Sĩ ho khan một tiếng để giấu đi sự buồn cười, sau đó dứt khoát vươn hai cánh tay hộ pháp ra. Chẳng nói chẳng rằng, một bên Paul vác luôn Hội trưởng Qaizer, một bên vác Roslyn lên vai nhẹ tênh hệt như vác hai bao gạo.

"Thôi đi nhanh, trễ giờ tập trung bây giờ!" Paul hớn hở sải bước khuân hai người đồng đội đi thẳng ra ngoài hành lang.

Trong căn phòng ngủ lộn xộn ngập tràn lông chim rớt ra từ ruột gối, chỉ còn lại một mình Steve ngồi bơ vơ trên giường.

-------------------

Vừa xách cổ lửng lơ con Tèo bước ra đến khoảng sân sinh hoạt chung của khu hành lang, Elric đã đụng mặt ngay mấy người anh em: Gugugaga, Sneaky, Kai và Mas.

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng bơ phờ, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của Elric, bốn gã này ai nấy mặt mày đều hồng hào rạng rỡ, vươn vai sảng khoái, tinh thần phấp phới tươi rói. Hiển nhiên là cả đám vừa được trải qua một đêm say giấc nồng cực kỳ chất lượng, không hề bị ô nhiễm tiếng ồn.

Nhìn vẻ mặt phơi phới của đám đồng đội, khóe miệng Elric lại tiếp tục co giật. Nỗi uất ức trong lòng thiếu niên tóc vàng lại trỗi dậy, hắn nghiến răng thầm nghĩ:

"Đợi lát nữa tập trung xong, kiểu gì cũng phải kiếm cớ lôi tay Steve kia ra băm thêm một trận nữa cho bõ tức mới được!"

Đám Gugugaga vừa giơ tay cười hì hì định chào buổi sáng thì từ phía sau, những tiếng bước chân rầm rập vang lên. Paul hùng hục bước tới, trên hai vai là hai "bao gạo" Roslyn và Qaizer đang ngồi vắt vẻo.

Vừa được thả phịch xuống đất, Roslyn đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để phát huy tối đa sức mạnh của cái mỏ hỗn. Hắn hớn hở kéo đám Sneaky và Kai lại gần, bô bô kể lại toàn bộ câu chuyện bi hài kịch vừa xảy ra trong phòng. Từ đoạn Steve ngây ngô hỏi thăm sức khỏe giấc ngủ bằng giọng điệu vô số tội, cho đến cảnh Elric hắc hóa, nhảy chồm lên kẹp cổ tên Kỵ Sĩ to xác y hệt như tên khủng bố siết cổ con tin.

"Mọi người không thấy cảnh đó đâu! Elric mắt đỏ ngầu, kẹp cổ Steve nghẹt thở đến mức lè cả lưỡi ra ngoài vỗ giường bôm bốp xin hàng..."

Roslyn vừa kể vừa khua tay múa chân minh họa sống động.

"Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!"

Nghe xong câu chuyện, cả đám Gugugaga, Sneaky, Kai và Mas đồng loạt ôm bụng cười hô hố, âm thanh vang vọng chấn động cả một góc hành lang. Kai vỗ đùi bôm bốp, cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng, chỉ tay về phía Elric:

"Tội nghiệp Elric, khi phải chung phòng với tay Steve kia."

Đứng giữa đám bạn đang cười ngặt nghẽo không chút hình tượng, sắc mặt của Elric lúc này đã đen thui hệt như đít nồi.

Các đường gân xanh nổi hằn lên quanh hốc mắt Bạch Nhãn. Bàn tay đang xách cổ con Tèo khẽ siết lại, thiếu niên Elf lạnh lùng nhẩm tính trong đầu, ngọn lửa thù hận cướp đoạt giấc ngủ dâng cao ngùn ngụt. Hắn hạ quyết tâm, chắc chắn trong ngày hôm nay phải dùng Nhu Quyền vỗ thẳng vào huyệt đạo cho cái gã Steve kia "tắt thở" câm nín luôn mấy ngày để đòi lại công lý cho đôi màng nhĩ thanh xuân của mình!

Thế nhưng, chuỗi bi kịch buổi sáng của Elric vẫn chưa buông tha cho hắn. Điều khiến thiếu niên tóc vàng cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là khoảnh khắc từ phía hành lang đối diện, "hội chị em" cũng đang thong thả bước tới.

Giữa đám đông tân sinh ồn ào, ánh mắt của Tsumiki liên tục lướt qua lướt lại, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngay khi chạm mặt nhóm nam sinh, nàng Cung Thủ tinh linh vội vàng bước tới. Thế nhưng, vừa nhìn thấy "người trong lòng" đứng đó với hai hốc mắt thâm quầng, đôi mắt Bạch Nhãn lờ đờ vô hồn, hai má hõm vào như một thằng nghiện, Tsumiki lập tức hốt hoảng.

"Elric! Cậu sao thế này?!" Tsumiki vội vàng chạy tới, đôi mày ngài khẽ nhíu lại đầy lo lắng, đưa tay định chạm vào trán hắn: "Cậu ốm à? Hay là tối qua luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Sao sắc mặt lại tệ đến mức này?"

Thấy vẻ mặt bơ phờ của Elric, các cô nàng khác là Ruhani, Salsolaa, Zie và Nico cũng vội vàng xúm lại, ân cần hỏi han.

"Đúng đó, trông cậu thiếu sức sống quá. Cậu có cần tớ dùng Thánh Quang Hồi Phục một chút không?" Ruhani nhẹ nhàng vung cây trượng Mục Sư.

"Hay là ăn ngộ độc món gì trong bữa tiệc tối qua?" Salsolaa cũng chớp mắt tò mò.

Đứng trước sự quan tâm dịu dàng của hội chị em, Elric chỉ biết cười khổ, vừa định mở miệng xua tay bảo mình không sao thì từ phía sau, một cái bóng tai dài đã xẹt tới.

Và dĩ nhiên, cái mỏ hỗn của Roslyn lại tiếp tục phát huy tác dụng hủy diệt của nó!

"Ốm đau gì đâu mấy bà ơi! Để ta kể cho mà nghe!"

Con thỏ chết tiệt hớn hở chui tọt vào giữa vòng vây của các cô gái, dõng dạc tường thuật lại toàn bộ "vụ án mạng" sáng nay thêm một lần nữa. Từ tiếng ngáy rung tường của Steve, vẻ mặt lờ đờ bế tắc của Elric, cho đến cái khoảnh khắc thiếu niên Elf nhảy chồm lên kẹp cổ tên Kỵ Sĩ to xác đến mức đối phương thè lưỡi xin tha.

Nghe xong câu chuyện, bầu không khí quan tâm lo lắng lúc nãy phút chốc đóng băng toàn tập.

Ánh mắt của Tsumiki, Ruhani, Salsolaa, Zie và Nico đồng loạt chuyển sang một sắc thái quái dị chưa từng có khi nhìn chằm chằm vào Elric.

"Phụt..."

Nico là người đầu tiên không nhịn được, phát ra một tiếng cười nhưng ngay lập tức cố nén lại được. Ngay sau đó, cả hội chị em đồng loạt quay mặt đi chỗ khác. Ba tiểu thư điềm đạm như Zie, Ruhani và Salsolaa vội vàng lấy tay che kín miệng, bờ vai thanh mảnh rung lên bần bật vì phải dùng toàn bộ ý chí để cố nín cười. Tsumiki thì cắn chặt môi dưới, vành tai tinh linh đỏ lựng lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Elric với một biểu cảm dở khóc dở cười vô cùng đặc sắc.

Bị cả đám con gái, đặc biệt là người mình luôn để tâm, bắt gặp ngay lúc hình tượng nát bét thế này, gò má của Elric nóng rực lên. Hắn đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang xách cổ con Tèo cũng cứng đờ.

Trong khoảnh khắc ấy, Elric thực sự, vô cùng, cực kỳ ước gì bản thân có thể hóa thành một bọt bong bóng xà phòng, vỡ cái "bốp" rồi bốc hơi tan biến luôn vào hư vô cho đỡ ngượng! Hắn thề với lòng mình, ngay sau buổi tập trung sáng nay, gã Steve kia tuyệt đối sẽ không còn đường sống!

------------------

Phải mất thêm một lúc lâu sau, Steve Howells rốt cuộc cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi và lò dò vác hai con mắt thâm tím bước ra nhập hội.

Khi đội hình đã điểm danh đông đủ, cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista liền mở cuốn sổ tay tân sinh ra, bám theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ ma thuật lấp lánh để cùng tiến về phía sân cỏ trung tâm rộng lớn.

Dọc theo con đường lát đá cẩm thạch rợp bóng ma thụ, không khí của đám tân sinh vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa bàn tán về buổi gặp mặt người hướng dẫn vang lên không ngớt. Thế nhưng, giữa bầu không khí vui vẻ ấy, riêng gã Steve thì lại chẳng thể nào nhếch mép cười nổi.

Càng đi, Steve càng cảm thấy gáy mình cứ lành lạnh, rờn rợn một cách bất thường. Cái cảm giác này hoàn toàn không phải do gió đem lại, mà nó giống hệt như linh cảm sinh tồn của một con mồi đang bị mãnh thú thời tiền sử đưa vào tầm ngắm, chỉ chờ thời cơ thích hợp là lao đến cắn đứt cổ họng.

Nuốt nước bọt cái ực, Steve rụt cổ, khẽ run rẩy quay đầu lại nhìn. Và ngay lập tức, gã chột dạ đến mức tim suýt thì lỡ mất một nhịp!

Cách đó vài bước chân, Elric đang chầm chậm bước đi. Thế nhưng, ánh mắt Bạch Nhãn của thiếu niên Elf thì lại đang ghim chặt lấy điểm yếu ngay gáy của Steve với một biểu cảm tuyệt đối không hề "xanh chín" một chút nào. Khuôn mặt Elric lạnh tanh, ánh mắt sâu thẳm mang theo cỗ oán khí ngút trời do thiếu ngủ, tựa hồ như trong đầu hắn đang chạy vô số mô phỏng để tung một đòn Nhu Quyền tiễn gã Kỵ Sĩ này dương tính với Âm Phủ mà không để lại vết tích.

Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Elric, Steve cảm thấy toàn thân run cầm cập, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả lớp áo bên trong. Đường đường là một Knight luôn tự hào về sức chống chịu trâu bò, vậy mà lúc này gã lại hèn mọn đến mức hai chân ríu cả vào nhau.

"Chết tôi rồi... Cái ánh mắt đó... cậu ta định ám sát mình thật kìa!"

Steve mếu máo lầm bầm. Không dám chần chừ thêm nửa giây, hắn vội vàng đảo chân thật nhanh lên phía trước. Mắt lấm lét nhìn quanh, gã lập tức chọn ngay Kai — người đồng đội sở hữu thân hình đồ sộ, vạm vỡ bậc nhất trong nhóm — làm cứu cánh.

Với tốc độ của một kẻ đang bị truy sát, Steve lách người, khúm núm chui tọt ra phía trước Kai. Gã Kỵ Sĩ to xác cố gắng thu nhỏ bờ vai mình lại, dùng chính tấm lưng hộ pháp của Kai làm tấm khiên chắn, che khuất hoàn toàn bản thân khỏi luồng sát khí rợn người đang bắn tới từ phía gã Elf tóc vàng.

Kai đang sải bước hiên ngang, tự dưng thấy trước mặt có một bóng đen, cúi xuống thì thấy tên bạn thân đang cúi lưng đi phía trước mình, biểu cảm lén lút như ăn trộm, không khỏi nhíu mày khó hiểu:

"Ông làm cái quái gì thế Steve? Đi đứng cho đàng hoàng, sao mà lại đi núp bóng tôi là thế nào?"

"Suỵt! Khẽ thôi anh bạn!"

Steve nhón chân lên, thì thầm bằng giọng run rẩy van lơn:

"Ông làm ơn cho tôi nấp nhờ một đoạn đi... Tên sát thần phía sau sát khí nặng quá, giáp của tôi kháng ma thuật chứ không kháng được đòn khóa cổ vật lý của cậu ta đâu!"

Kai thắc mắc quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Steve. Và dĩ nhiên, đập ngay vào mắt gã là khuôn mặt lạnh tanh, thâm sì cùng đôi Bạch Nhãn đang phóng ra vô số "dao găm" vô hình của Elric.

Chỉ mất đúng một giây để gã khổng lồ này liên kết với câu chuyện bi hài kịch mà Roslyn vừa kể ban nãy. Hiểu ra ngọn ngành vấn đề, Kai lập tức ngửa cổ lên trời, phát ra một tràng cười sằng sặc, khùng khục... nghe hệt như một con lợn đang kêu la vì bị chọc lét!

"Hí hí hí! Ụt ụt! Hẹ hẹ hẹ!"

Kai vừa cười hô hố vừa giơ bàn tay hộ pháp lên, vỗ bồm bộp vào vai Steve mạnh đến mức suýt làm hắn ngã về phía trước. Chẳng thèm trượng nghĩa vớt vát chút thể diện hay làm lá chắn cho thằng bạn chí cốt lấy một giây, Kai cứ thế khoái trá sải bước dài tiến thẳng lên phía trước, bỏ mặc gã Kỵ Sĩ bơ vơ đứng trơ trọi giữa đường.

Mất đi bức tường thịt hoàn hảo, Steve giật mình thon thót. Gã có cảm giác luồng sát khí từ phía sau lưng đã thực sự găm thủng mấy lỗ trên áo đồng phục của mình. Trán lấm tấm mồ hôi, Steve vội vàng làm bộ làm tịch, hắng giọng một cái rồi xách vạt áo chạy lạch bạch bám theo Kai:

"Ê này! Đợi tôi với Kai! Đi chậm thôi, tôi chợt nhớ ra có chuyện hệ trọng cần bàn với ông về... chiến thuật phòng ngự cho đội hình phòng thủ!"

Gã vừa chạy vừa lấm lét ngoái lại nhìn hàng chân mày đang giật giật của Elric, bộ dạng hèn mọn và khép nép hoàn toàn trái ngược với cái danh xưng Kỵ Sĩ cao quý.

Chứng kiến màn tấu hài cực mạnh của bộ đôi này, toàn bộ các thành viên đi phía sau ai nấy đều phải cắn chặt môi, bờ vai rung lên bần bật. Cả đám phải cố gắng hết sức để nín cười, phòng trường hợp "quả bom nổ chậm" mang tên Elric đang đi đằng trước bỗng dưng bùng nổ, kéo theo cả đám vạ lây thì đúng là thảm họa.

0