Pandora Gaia

Chương 72: Xung Đột

Đăng: 03/07/2026 09:55 3,346 từ 2 lượt đọc

Sau khi tiếng hoan hô và những luồng sáng từ lệnh bài bạch kim dần lắng xuống, Pháp Tôn Glen lại khẽ vuốt chòm râu dài, giọng nói trầm hùng một lần nữa vang lên, định hướng cho bước tiếp theo của hàng ngàn tân học sinh:

"Tiếp theo đây, các tân sinh sẽ tiến hành phân loại vào các học viện. Hãy nhìn về ba hướng của quảng trường."

Theo cái phẩy tay của lão, từ ba phía của Quảng trường Trung tâm đột ngột bừng lên ba cột sáng ma pháp khổng lồ, nhuộm rực cả một góc trời sương mù:

Phía Tây: Cột sáng mang màu đỏ cam rực lửa như hoàng hôn, đại diện cho học viện Latugan.

Phía Bắc: Luồng năng lượng cuồn cuộn một màu xanh lam thâm trầm của đại dương, chính là vị trí của học viện Varik.

Phía Đông: Vùng hào quang mang màu xanh lục tươi mát, tràn đầy sinh mệnh lực, tượng trưng cho học viện St. Pfelstein.

Glen thu tay về sau tà áo choàng, thản nhiên thông báo quy tắc:

"Việc phân loại lần này sẽ hoàn toàn dựa theo nguyện vọng và ý muốn cá nhân của các ngươi. Các ngươi có quyền tự do lựa chọn nơi phù hợp nhất với con đường tu luyện của mình. Hãy nhớ kỹ, hạn chót là trước 8 giờ sáng ngày mai, công cuộc phân loại sẽ chính thức kết thúc. Đúng giờ G, các tân sinh phải tập hợp đầy đủ để đi theo người hướng dẫn của học viện mình và bắt đầu di chuyển về địa điểm chính viện. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi!"

Lời vừa dứt, ba vị đại lão trên đài cao khẽ mờ nhạt dần rồi biến mất vào không trung, nhường lại sân khấu cho hàng ngàn tu sĩ bắt đầu rục rịch di chuyển về ba hướng.

Nghe đến đây, Elric khẽ xốc gã Hội trưởng Thỏ tộc trên lưng lên một chút cho đỡ mỏi. Đôi Bạch Nhãn của hắn khẽ liếc qua ba luồng sáng rực rỡ phía xa, rồi hơi nghiêng đầu sang bên vai, nhẹ giọng hỏi Qaizer:

"Này Qaizer, ba hướng ba màu xanh đỏ tím vàng rõ ràng rồi đấy. Trước đây tôi chưa nghe cậu nhắc tới chuyện này, giờ liên minh Aktibista và Hell Raiser của chúng ta định sẽ đi theo học viện nào đây?"

Qaizer đang uể oải gục đầu trên vai Elric, nghe câu hỏi thì khẽ động đậy đôi tai thỏ dài. Gã thở ra một hơi mệt mỏi, chậm rãi đáp:

"À... chuyện này thực ra trước khi đêm cuồng sát diễn ra, tôi và Sneaky đã ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi. Tiêu chí của hai bang hội chúng ta không hợp với phong cách bạo liệt, thuần chiến đấu của bên Latugan đỏ cam phía Tây lắm. Cả tôi và Sneaky đều đang phân vân, cân nhắc giữa hai học viện là Varik và St. Pfelstein."

Gã khẽ ngước mắt nhìn về phía cột sáng màu xanh lục dịu mát ở hướng Đông, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:

"Dù sao thì anh em đêm qua đều trầy da tróc vảy, thương thế đầy mình, ma lực đấu khí thì rỗng tuếch. Cái màu xanh lục của St. Pfelstein nhìn qua có vẻ tràn đầy thuộc tính trị liệu và dưỡng sinh đấy. Giờ mọi người cứ thử kéo nhau qua phía St. Pfelstein xem tình hình thế nào trước đã, thấy hợp phong thủy thì chốt đơn luôn!"

Nghe lời quyết định mang đậm phong cách tùy hứng nhưng lại rất thực tế của Hội trưởng, Elric chỉ biết bất lực gật đầu. Hắn ra hiệu cho lão già Steve và Sneaky ở phía sau, rồi vững vàng cõng Qaizer, sải bước dẫn đầu liên minh hai bang hội tiến về hướng Đông.

Vầng hào quang màu xanh lục của học viện St. Pfelstein ở hướng Đông tỏa ra một loại mộc nguyên tố nồng nặc, khiến đám người Elric vừa bước vào phạm vi chiếu sáng liền cảm thấy những vết thương ngoài da có chút mát rượi, dễ chịu. Thế nhưng, sự thư thái ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị phá vỡ khi họ tiến gần hơn đến khu vực báo danh.

Tại đây, đám đông thí sinh bị phân tách thành hai thái cực vô cùng rõ rệt. Một bên là những kẻ tơi tả, giáp trụ sứt mẻ, ánh mắt đầy tơ máu vừa bò ra từ cõi chết đêm qua. Bên còn lại là những nam thanh nữ tú quần áo là lượt, tóc tai gọn gàng, thần thái kiêu ngạo đến đỏ mắt - chính là lũ "tân binh may mắn" đã trốn trong các khách sạn lớn có gốc gác chống lưng suốt mười hai tiếng đồng hồ cuồng sát.

Khi Elric bước từng bước vững chãi, cõng trên lưng gã Hội trưởng Thỏ tộc đang ngủ gật, bên cạnh là con Tèo đang nghếch mõm ngó nghiêng, thì một giọng nói lảnh lót, mang theo sự kinh ngạc xen lẫn khinh miệt tột độ đột ngột vang lên từ phía trước:

"Ơ kìa! Edward, anh nhìn xem có phải mắt em bị nhòe rồi không? Cái thứ rác rưởi, phế vật đang bò lết ở đằng kia... chẳng phải là vị đại ca đáng kính của chúng ta sao?"

Bước chân của Elric khựng lại. Đôi Bạch Nhãn chưa thu hồi hẳn khẽ nheo lại, khóa chặt vào hai thân ảnh đang đứng chắn ngay giữa lối đi của khu vực báo danh St. Pfelstein.

Đó là một nam một nữ, tuổi đời tầm mười ba, mười bốn. Gã thiếu niên mặc một bộ chiến giáp bọc bạc tinh xảo, eo đeo ngọc bội hộ thân tỏa ra đấu khí dao động thuộc hàng Võ Sư, gương mặt có năm sáu phần giống Elric nhưng lại tràn ngập vẻ ngạo mạn. Cô ả đi bên cạnh thì diện chiếc váy phù thủy màu xanh lam lộng lẫy, tay cầm quyền trượng khảm ma tinh thạch đắt tiền, ánh mắt nhìn Elric như nhìn một bãi phân chó ven đường.

Edward Dorian và Maria Dorian.

Hai đứa con cưng của lão cha hờ Arno Dorian cùng mụ dì ghẻ Elise De la Sere. Hai kẻ vốn được ngậm thìa vàng từ nhỏ, đêm qua chắc chắn đã kê cao gối ngủ ngon lành trong khách sạn năm sao, nay lại xuất hiện ở đây với tư cách là những thiên tài ứng tuyển.

Edward Dorian khoanh tay trước ngực, ánh mắt gã quét qua bộ quần áo rách nát loang lổ vết máu khô của Elric, rồi dừng lại ở gã Thỏ tộc Qaizer đang bất tỉnh nhân sự trên lưng hắn. Gã khinh bỉ cười khẩy, lên tiếng:

"Chậc chậc, Elric ơi là Elric. Bản lĩnh trốn chui trốn nhủi của ngươi đúng là ngày càng tiến bộ. Ngay cả đợt thanh trừng đẫm máu đêm qua mà một thằng linh hải phế vật như ngươi cũng có thể nhặt lại được cái mạng quèn sao? Mà nhìn ngươi bây giờ xem, không lo quỳ lạy cảm tạ thần linh, lại còn đi thồ thêm một con súc sinh Thỏ tộc bẩn thỉu rách rưới thế kia? Đúng là loại hạ đẳng thì chỉ thích làm bạn với lũ rác rưởi!"

Sâu trong thâm tâm Edward và Maria lúc này thực chất đang chấn kinh tột độ. Bọn chúng thừa biết vài năm trước mẹ Elise đã phái đi một đội sát thủ tinh anh tinh nhuệ nhất thuộc phủ Bá tước để diệt khẩu thằng anh phế vật này. Vậy mà giờ đây, Elric không những không chết, mà còn lành lặn đứng trước mặt chúng, khiến hai anh em không tự chủ được mà dâng lên một luồng tức giận vô cớ.

Maria Dorian che mũi, lùi lại hai bước như thể sợ mùi nghèo hèn trên người Elric bay vào người mình, ả chua ngoa phụ họa:

"Anh hai nói chuẩn không cần chỉnh. Cái loại phế vật bị phủ Bá tước trục xuất như hắn, có qua được hai vòng đầu cũng chỉ là ăn may. Đến vòng này lại đi làm nô bộc, cõng thuê cho lũ bán thú nhân bán khai để kiếm vài đồng vàng rách. Ôi, ta mà là hắn thì ta đã đâm đầu xuống dòng sông sình lầy của cái thành Riven này chết quách đi cho rảnh, đỡ làm bôi tro trát trấu vào cái họ Dorian!"

Sự xuất hiện và những lời nhục mạ ra mặt của hai kẻ ăn mặc lộng lẫy lập tức thu hút ánh nhìn bè bửu của hàng trăm thí sinh xung quanh. Không khí tại khu vực báo danh của St. Pfelstein bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đám người Steve, Paul, Kai từ phía sau tiến lên, bàn tay đã thô bạo đặt lên chuôi vũ khí, gân xanh nổi đầy trán. Sneaky và Roslyn cũng sa sầm nét mặt, ma lực xung quanh cơ thể bắt đầu có dấu hiệu rục rịch biến động. Đụng vào Elric lúc này, chính là đụng vào toàn bộ liên minh hai bang hội của họ.

Thế nhưng, trước khi Elric kịp mở miệng hay đám đồng đội phía sau kịp ra tay vỡ mặt hai kẻ hách dịch, thì một cái bóng xám trắng đã thong dong bước lên phía trước.

Con Tèo vểnh cái đuôi béo nục lên trời, đôi mắt xanh lé trợn ngược lên nhìn thẳng vào bộ chiến giáp bóng loáng của Edward và chiếc váy xanh lam của Maria. Nó hắng giọng một cái rõ to, cái mỏ hỗn bắt đầu liến thoắng xả ra một tràng khẩu nghiệp:

"Ối dời ơi, bổn soái cẩu sáng sớm ra cửa đã dẫm phải phân hay sao mà lại nghe thấy tiếng ve sầu kêu oai oái thế này nhỉ? Hai cái bản mặt này nhìn qua là biết ngay thuộc thể loại 'trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông', đầu óc thì tỷ lệ nghịch với độ dày của bộ quần áo rồi! Đêm qua người ta tắm máu, rèn luyện bản lĩnh, còn hai cái đứa mặt hoa da phấn chúng mày chắc là bận đắp chăn nhung, bú sữa bình ở cái xó xỉnh nào nên sáng ra mồm mới thối như cái hố xí lâu năm chưa dọn thế kia?"

Nó vừa nói vừa dùng chân trước chỉ chỉ vào Edward, lắc đầu ngán ngẩm:

"Nhìn cái bộ giáp bọc bạc kia xem, bóng bẩy đấy, nhưng tiếc là mặc lên người một gã đầu óc bã đậu thì cũng chỉ là cái thùng tôn di động mà thôi! Còn cô ả bên cạnh nữa, váy xanh lộng lẫy gớm, cơ mà cái nết đánh chết cái đẹp, nhìn cái mặt chua ngoa là biết loại hít khí trời để sống chứ não bộ chưa kịp phát triển rồi! Đại ca nhà tao cõng ai, làm gì, đến lượt hai cái loại tôm tép hết hạn sử dụng chúng mày đứng đây xía mỏ vào phân tích chiến thuật à? Bảo dân trí thấp thì lại tự ái cơ!"

Tràng sỉ nhục "bách khoa toàn thư" mang tính sát thương diện rộng của con Tèo dội thẳng vào tai khiến hai anh em Edward và Maria đứng hình mất ba giây, toàn bộ đám đông thí sinh xung quanh cũng há hốc mồm vì sốc văn hóa. Không một ai có thể ngờ được, đi bên cạnh vị thiếu niên tơi tả kia lại có một con thú nuôi sở hữu cái mỏ độc địa và khả năng chửi bới đỉnh cao đến mức này!

Sắc mặt của Edward và Maria lập tức chuyển từ trắng bệch sang đỏ tím như gan lượn. Lồng ngực hai vị thiếu gia, tiểu thư phập phồng dữ dội vì giận dữ. Bọn chúng đường đường là huyết mạch của phủ Bá tước Dorian cao quý, đi đến đâu cũng có người đưa đón, vậy mà hôm nay, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị một con chó ngáo sỉ nhục bằng một tràng ngôn từ không thể trơ trẽn hơn!

"Mày… con cẩu súc sinh này! Ai cho phép mày sủa càn ở đây hả?!" Maria tức đến mức run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào con Tèo mà suýt chút nữa thì làm rơi cả cây quyền trượng ma pháp đắt tiền.

Nhìn thấy chủ tử bị làm nhục, mấy tay phú nhị đại đi theo làm tùy tùng cho Edward lập tức ngửi thấy mùi cơ hội để nịnh bợ. Bọn chúng đồng loạt bước lên, đem theo luồng khí thế ngạo mạn của những kẻ có tiền có thế, chỉ trỏ miệt thị Elric cùng liên minh hai bang hội:

"Thằng phế vật Elric kia! Mày dung túng cho súc sinh cắn càn, đúng là loại không có giáo dục! Nhìn xem cái đội rách nát của mày gồm những cái thứ gì kìa? Toàn một lũ ăn mày rách rưới, bán thú nhân hôi hám với đám phù thủy đèn cạn dầu! Cái loại cặn bã như các ngươi mà cũng đòi bén mảng đến học viện St. Pfelstein sao? Đúng là làm bẩn bầu không khí!"

"Edward thiếu gia và Maria tiểu thư là thiên tài tuấn kiệt, các ngươi có quỳ xuống liếm giày cho họ cũng không xứng đâu!"

Những lời nhục mạ chói tai của đám tùy tùng dội thẳng vào màng nhĩ khiến sắc mặt của Elric lúc này trở nên vô cùng khó coi. Đôi Bạch Nhãn trong suốt của hắn đột ngột co thắt lại, dải gân xanh hai bên thái dương giật lên bần bật thành từng hồi.

Sâu trong đan điền, luồng đấu khí lôi thuộc tính vừa mới khôi phục bắt đầu rục rịch bạo tẩu. Đầu óc Elric tràn ngập sát ý lạnh lùng. Hắn rất muốn ngay lập tức kết ấn, dùng Chidori rạch đôi màn sương rồi xiên cho cái bản mặt đáng chết của Edward và Maria mỗi đứa một lỗ, coi như là màn "đáp lễ" sòng phẳng cho những đợt gọi sát thủ truy sát hắn nhiều năm trước của mụ dì ghẻ Elise. Cánh tay phải của hắn đã khẽ hạ thấp, năm ngón tay co lại đầy nguy hiểm.

Cảm nhận được tấm lưng của Elric đột ngột căng cứng và luồng tâm tình chập chờn, đầy biến động sát khí của hắn, Qaizer đang ngồi trên lưng thiếu niên nhất thời lờ mờ hiểu được thằng nhóc này tính làm gì. Gã Thỏ tộc vội vàng siết nhẹ hai tay quanh cổ Elric, cúi đầu ghé sát tai hắn, ngăn cản bằng một giọng trầm thấp đầy lý trí:

"Bình tĩnh lại đi, Elric… Đừng trúng kế khích tướng của tụi nó. Ba vị đại lão của các học viện vẫn còn đang quan sát từ trên cao đấy. Ra tay ở đây là tự tước bỏ tư cách học viên của mình. Muốn vả mặt tụi nó, thiếu gì cơ hội?"

Lời nhắc nhở của Qaizer như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa giận dữ trong lòng Elric. Hắn khựng lại, nhắm mắt rồi hít thở sâu vài hơi dài để ép bản thân bình tĩnh trở lại, luồng lôi điện nhen nhóm trong đan điền cũng từ từ lịm tắt.

Thế nhưng, Elric nhịn được, không có nghĩa là những người khác trong liên minh sẽ nhịn.

"Ôi dào, tôi lại tưởng là có đại lão phương nào xuất thế, hóa ra là một bầy chó săn mặc đồ hiệu đang tụ tập sủa thuê à?"

Một giọng nói mang theo mười phần mỉa mai, lười biếng đột ngột vang lên. Từ phía sau Elric, Roslyn chậm rãi bước lên. Hắn vừa lười nhác phủi phủi tà áo phù thủy của mình, vừa liếc xéo đám phú nhị đại bằng nửa con mắt.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chiến thần khẩu chiến Roslyn phối hợp chung phe với soái cẩu Peter Tèo. Và màn kết hợp của hai cái "mỏ hỗn" này ngay lập tức biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng cho đám công tử bột.

Roslyn nhếch mép, khai hỏa phát súng đầu tiên:

"Đám tùy tùng chúng mày mở mồm ra là 'thiên tài', đóng mồm vào là 'cao quý', nhưng tao nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một lũ ký sinh trùng bám váy gia tộc. Đêm qua phe tao chém người, diệt sát thủ, nhuộm máu thành Riven để bảo vệ bản thân. Còn tụi mày chắc là bận đắp chăn nhung trong khách sạn, run rẩy cầu nguyện cho trời mau sáng đúng không? Cái loại tu sĩ rùa rụt cổ như tụi mày mà cũng có tư cách đứng ở đây bàn về thực lực sao? Thật là nực cười!"

Con Tèo thấy có đồng đội phối hợp ăn ý, lập tức chổng mông, nhe răng há mồm phụ họa theo bằng tốc độ ánh sáng:

"Đúng đúng! Anh Roslyn nói chuẩn không cần chỉnh! Mấy thằng mặt giặc tùy tùng kia, chúng mày nịnh bợ cũng phải có kiến thức một chút chứ? Cái thằng giáp bạc Edward kia kìa, nhìn thì có vẻ đẹp đấy, nhưng cái luồng năng lượng lỏng lẻo như nước vo gạo ấy thì chắc chắn là do cắn thuốc nạp tài nguyên mà lên rồi! Gặp đám sát thủ đêm qua chắc nó dẫm cho một phát là ợ ra rắm chứ ở đấy mà gáy!"

Roslyn tiếp lời, giọng điệu càng lúc càng thêm sâu cay, nhắm thẳng vào hai anh em nhà Dorian:

"Còn vị tiểu thư váy xanh Maria đây nữa, quyền trượng khảm ma tinh thạch to gớm, nhưng ma lực dao động trong người thì nghèo nàn đến đáng thương. Mua cái trượng xịn thế để làm cảnh hay để lòe thiên hạ cho đỡ nhục vậy? Phủ Bá tước Dorian lẫy lừng mà lại sinh ra hai đứa con 'vượt khó' bằng cách dùng tiền mua suất ngủ khách sạn qua đêm bão, đúng là trò hề cho thiên hạ coi!"

Con Tèo chốt hạ bằng một tràng sỉ nhục bách khoa toàn thư, mặt ngáo trợn ngược đầy trơ trẽn:

"Bởi ta nói, gương mặt đã tỷ lệ nghịch với nhân cách, mà cái nết đánh chết cái đẹp thì tụi mày nết cũng không có mà đẹp cũng không luôn! Một lũ tôm tép hết hạn sử dụng quần tụ lại một chỗ tưởng mình là rồng là phượng, hóa ra chỉ là dăm ba loại dân trí thấp thích ra vẻ thượng đẳng! Khôn hồn thì né sang một bên cho các đại ca đại tỷ phe tao báo danh, đứng chắn đường ngửi mùi mồm thối của chúng mày làm bổn soái cẩu buồn nôn quá đi mất!"

Sức tấn công dồn dập, nhịp nhàng và đầy độc địa của bộ đôi một người một chó khiến toàn bộ khoảng sân trước khu vực báo danh St. Pfelstein hoàn toàn câm lặng. Đám phú nhị đại tùy tùng vừa định mở miệng cãi lại liền bị con Tèo xả cho một tràng vu khống, còn chưa kịp nghe hết từ ngữ thì lại bị Roslyn dùng lý lẽ thực tế đập thẳng vào mặt.

Edward và Maria tức đến mức mặt mũi chuyển từ đỏ sang tím ngắt, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, nhưng rốt cuộc lại đứng trân trân tại chỗ, há hốc mồm mà không tài nào thốt lên được nửa lời cự nự. Dưới ánh mắt ái ngại và những tiếng cười khúc khích châm biếm của đám đông thí sinh xung quanh, đám phú nhị đại nhất thời bị hai cái "mỏ hỗn" dập cho tơi tả, nhục nhã đến mức không cách nào ngẩng đầu lên nổi!

0