Chương 76: Trò Hề
Nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf đứng trước toàn bộ nhóm 14, tà áo choàng màu lam ngọc khẽ bay lượn nhẹ nhàng. Cô hướng cây quyền trượng ma pháp trong tay về phía những hình nộm màu nâu xám đang đứng sừng sững giữa phòng, mỉm cười giải thích luật thi bằng chất giọng trong trẻo:
"Các ngươi hãy nhìn kỹ những hình nộm này. Chúng được rèn từ hợp kim Kim Cương Mộc pha trộn với Thạch ma quặng của học viện Varik, bên ngoài còn được khắc chồng lên mười hai lớp ma trận hấp thu xung kích và tự phục hồi. Nói một cách đơn giản, chúng có khả năng chịu đựng và đo lường cường độ tấn công tối đa lên đến cấp độ Pháp Vương!"
Cô giáo khẽ vỗ tay, khích lệ: "Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: Hãy đứng từ khoảng cách quy định, sử dụng kỹ năng, công pháp hoặc ma pháp mạnh nhất của mình tấn công thẳng vào hình nộm. Ma trận sẽ tự động đánh giá mức độ sát thương để xếp lớp các ngươi vào ban Sơ cấp, Trung cấp hay Cao cấp. Đừng lo lắng chuyện làm hỏng tài sản của học viện, cứ hãy dốc toàn bộ sức mạnh, không được nương tay nhé!"
Nghe lời căn dặn "không cần nương tay", ánh mắt của các tân sinh liền trở nên sắc bén.
Nữ Đại Ma Pháp Sư vừa mới dứt lời, còn chưa kịp gọi tên thí sinh nào lên thử sức thì từ trong đám đông, một giọng nói ầm ĩ và đầy hách dịch đã chen ngang:
"Tránh ra! Tránh hết ra! Cái thứ vinh dự mở màn cho bài kiểm tra phân ban này, ngoài bổn thiếu gia ra thì còn ai xứng đáng hơn? Để ta lên trước!"
Từ phía sau bước ra một gã nam tử Nhân tộc, trên người khoác một bộ trường bào Phù Thủy được cắt may cực kỳ xa hoa. Bộ áo choàng dệt bằng tơ nhện ma pháp lấp lánh ánh kim, viền áo thêu bằng chỉ vàng nguyên chất, ngay cả cây trượng ngắn cầm trên tay cũng được khảm một viên ma tinh thạch hỏa thuộc tính to tướng, sáng rực rỡ đến mức làm mù mắt người nhìn.
Gã Phù Thủy Nhân tộc bệ vệ bước lên vạch quy định, hất hàm nhếch mép nhìn con hình nộm bằng một nửa con mắt. Hắn lùi lại hai bước, giơ cao quyền trượng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng niệm chú với một tư thế không thể nào "ngầu" hơn. Cả người hắn uốn éo, tà áo choàng bay phần phật trong gió, giọng nói trầm gầm gừ vang vọng khắp phòng tập hệt như một chiến thần thi triển cấm thuật diệt thế:
"Hỡi ngọn lửa rực rỡ ngủ say trong chốn hỏa ngục vô tận! Hãy lắng nghe lời kêu gọi của huyết mạch tối cao, phá vỡ xiềng xích thời không, thiêu rụi mọi tội lỗi trên thế gian này! Ngưng tụ đi... HỎA LONG PHÁ THIÊN CHI THUẬT!"
Câu thần chú dài ngoẵng, đầy chất thơ và bá khí khiến bầu không khí trong phòng thi như được đẩy lên đỉnh điểm của sự kỳ vọng. Ngay cả nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf cũng bất giác nâng cao sự chú ý, cẩn thận quan sát sự dao động ma lực từ quyền trượng của gã.
Ngay khi những âm tiết đầu tiên vang lên từ miệng hắn, viên ma tinh thạch hỏa thuộc tính trên quyền trượng lập tức bùng nổ ánh sáng chói lòa. Dưới chân gã phú nhị đại đột ngột hiện ra ba vòng ma trận phong hỏa lồng vào nhau, xoay tròn rực rỡ như một vầng mặt trời thu nhỏ. Luồng ma lực nguyên tố lửa trong không khí bị kéo giật về phía hắn, hóa thành vô số những đốm lửa li ti bay lượn lấp lánh quanh người như muôn ngàn con đom đóm rực hồng.
Nhiệt độ trong căn phòng ngàn mét vuông chốc lát tăng vọt. Gió lốc ma lực cuốn lên ầm ầm, thổi cho tà áo choàng tơ nhện dệt kim của hắn bay phần phật trong gió, rựa sáng lung linh đến mức làm cho hắn trông chẳng khác nào một vị Hỏa thần giáng trần chuẩn bị thi triển cấm thuật diệt thế.
Hiệu ứng thị giác quá mức hoành tráng, âm thanh rít gào của gió lửa kèm theo câu thần chú dài ngoẵng đầy bá khí khiến cho toàn bộ người xem phải nín thở. Ngay cả Elric và Qaizer trong một tích tắc cũng phải nhướng mày, bụng bảo dạ: “Ồ, bộ dáng uy vũ thế này, ma trận dưới chân chói lóa thế kia… chẳng lẽ tên này có chút bản lĩnh thực sự?”
VÚT!
Gã Phù Thủy hét lớn một tiếng, ánh mắt rực lửa, dũng mãnh chỉ thẳng đầu quyền trượng đang sáng rực rỡ về phía con hình nộm Kim Cương Mộc.
Toàn bộ phòng thi nín thở chờ đợi một vụ nổ long trời lở đất...
Rồi... Phụt.
Một tiếng động nhỏ xỉu vang lên, hệt như tiếng một que diêm bị ẩm vừa được quẹt thử. Toàn bộ giông bão rực lửa, ba vòng ma trận uy nghi cùng hiệu ứng ánh sáng ngập tràn phòng tập biến mất sạch sành sanh trong tích tắc, cứ như bị ai đó rút phích cắm điện.
Từ đỉnh viên ma tinh thạch đắt tiền, sau cả một bầu trời hiệu ứng hoành tráng như bom nguyên tử... lại lách tách bay ra một đốm lửa bé tẹo, mỏng manh và yếu ớt chỉ bằng đúng kích cỡ một ngón tay của trẻ em.
Đốm lửa nhỏ đến mức gió trong phòng thổi qua suýt chút nữa là tắt ngúm. Nó bay một cách uể oải, lượn lờ lững thững trong không trung rồi "keng" một cái rơi trúng ngực con hình nộm... sau đó lập tức tan biến vào hư vô, không để lại lấy dù chỉ một vết khói xém hay một chút bụi đen nào trên lớp vỏ gỗ cứng cáp!
Ma trận đo lường trên hình nộm thậm chí còn... không thèm nhấp nháy, bởi vì lực sát thương quá bé để hệ thống có thể nhận diện là một đòn tấn công!
Toàn bộ nhóm Hell Raiser chứng kiến cảnh tượng "đầu voi đuôi chuột" đó liền đứng hình mất năm giây. Sắc mặt của Elric cùng Qaizer lập tức đen thui hệt như đáy nồi. Khóe miệng hai người co giật kịch liệt, trong đầu chỉ rào rạt một mảnh cạn lời:
“Mẹ kiếp! Làm màu cho cố, hiệu ứng thì như rồng bay phượng múa, thần thánh giáng trần, kết quả là rặn ra được một cái tăm lửa?! Cái trò hề gì thế này?!”
Thế nhưng, điều khiến người ta phải sôi máu và cạn lời nhất lại nằm ở bước tiếp theo!
Vừa mới "xuất" ra được cái tăm lửa bé tẹo vô dụng đó xong, gã thiếu gia này không những không có lấy một cọng lông xấu hổ hay ngượng ngùng, mà trái lại, gương mặt hắn lập tức tràn ngập một vẻ ngạo nghễ đến tận cùng cõi thiên địa!
Hắn ta chậm rãi thu quyền trượng về, động tác cực kỳ thong thả và ra vẻ ta đây là một thế ngoại cao nhân vừa thu hồi sức mạnh hủy diệt. Hắn kiêu ngạo hất hàm lên trời, đôi mắt híp lại nhìn con hình nộm với ánh mắt ban ơn hệt như thể hắn vừa nương tay cứu cho nó một mạng. Tà áo choàng xa hoa được hắn vung tay hất ra phía sau một cái "phạch", cằm vênh váo cao đến mức gần như song song với trần nhà, lỗ mũi thở ra hai luồng khí đắc ý, đứng chắp tay sau lưng với dáng vẻ “độc cô cầu bại, ai dám tranh phong”.
Toàn bộ nhóm Hell Raiser chứng kiến màn "tự luyến" đỉnh cao đó liền đứng hình mất năm giây. Sắc mặt của Elric cùng Qaizer lập tức đen thui hệt như đáy nồi. Khóe miệng hai người co giật kịch liệt, trong đầu chỉ rào rạt một mảnh cạn lời:
“Mẹ kiếp! Làm màu cho cố, hiệu ứng thì như rồng bay phượng múa, rặn ra được một cái tăm lửa mà cái mặt hắn ngạo nghễ cứ như vừa mới chẻ đôi quả đất vậy?! Liêm sỉ của tên này bị con Tèo gặm mất rồi à?!”
Ngay lúc đó, đám NPC tùy tùng đứng xung quanh liền bắt nhịp, đồng loạt vỗ tay rào rào, hô hào trút hết cả ruột gan ra để hoan hô trầm trồ:
"Trời ơi! Quá mạnh mẽ! Cực kỳ tinh tế!"
"Các ngươi có thấy không?! Kỹ năng ngưng tụ hỏa nguyên tố ở độ tinh khiết cao nhất! Thiếu gia quả nhiên nhân từ, cố tình khống chế lực lượng ở phút chót để không làm nổ tung cả trường thi của người ta!"
"Đúng là thần tượng! Dáng vẻ thu trượng vừa rồi quả thực quá mức uy dũng, ngạo thị quần hùng!"
Nghe những lời tâng bốc ngập trời đó, gã thiếu gia càng thêm phưỡn ngực, mặt vênh váo đi lướt qua những người khác, còn cố ý khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh khỉnh. Nữ Đại Ma Pháp Sư trên bục thì chỉ biết cười trừ một cách gượng gạo, vội vàng ghi chép "Sơ cấp - Hạng trung" cho xong chuyện để tống khứ tên báo thủ này xuống.
Gã phú nhị đại Hỏa thuật vừa mới vênh mặt bước xuống, thì từ trong đám đông lại tiếp tục vang lên một giọng điệu ẻo lả, nhưng hách dịch không kém:
"Từ từ đã! Anh hùng luôn là kẻ xuất hiện ở những giây phút quan trọng! Gã ban nãy chơi lửa nóng nực quá, để bổn thiếu gia dùng Thủy thuật làm dịu lại bầu không khí của trường thi này!"
Bước ra khỏi hàng lần này tiếp tục là một tên thiếu gia Nhân tộc. Gã này cũng thuộc dạng "quần là áo lượt", trên người diện bộ trường bào lụa băng màu xanh lam dệt sợi bạc, eo đeo ngọc bội ma pháp đắt tiền, mười ngón tay thì đeo đến... tám cái nhẫn ma tinh thạch sáng lấp lánh như một cái đèn chùm di động. Hắn cầm trên tay một cây quạt chiến ma pháp khảm ngọc trai, dáng đi uốn éo, bệ vệ khinh khỉnh không khác gì tên Hỏa thuật ban nãy là bao.
Vừa bước lên vạch kẻ trắng, tên thiếu gia Thủy thuật liền bày ra một tư thế kiêu sa, xoay quạt cái "xoạch", nhắm mắt lại hít sâu rồi bắt đầu cất giọng niệm chú.
Và dĩ nhiên, hiệu ứng ma thuật của tên này lại một lần nữa hoành tráng đến mức làm mù mắt người xem!
Không gian trong căn phòng thi lập tức tràn ngập hơi nước mát lạnh. Dưới chân gã bùng nổ bốn vòng ma trận màu lam thẫm xếp chồng lên nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả trần nhà. Tiếng sóng vỗ "ào ào" từ hư không vọng lại bên tai mỗi người hệt như cả một đại dương đang cuộn trào bên trong phòng tập. Những luồng ma lực nguyên tố nước ngưng tụ thành ảo ảnh một con thủy long lam ngọc bơi lượn uốn lượn xung quanh người hắn, tà áo lụa băng bay phần phật, lấp lánh ánh sáng ảo diệu khiến gã trông chẳng khác nào Thủy thần tái thế:
"Hỡi dòng nước cuộn trào từ tận cùng đáy biển sâu thẳm! Hãy lắng nghe uy quyền của biển cả, hóa thành ngọn triều cuồng nộ cuốn trôi mọi rào cản trên thế gian! Ngưng tụ đi... HẢI LONG CUỒNG ĐÀO!"
Một cái tên kỹ năng dài ngoẵng, nghe qua đã thấy mùi hủy diệt thế giới, cộng thêm ảo ảnh thủy long gầm rú xé gió khiến mấy tân sinh yếu bóng vía xung quanh phải nuốt nước bọt lùi lại nửa bước.
VÚT!
Gã thiếu gia mở bừng đôi mắt, vung cây quạt ngọc trai xé gió, chỉ thẳng về phía con hình nộm Kim Cương Mộc.
Cả phòng thi lại một lần nữa nín thở...
Rồi... Phụt... tách!
Một âm thanh yếu ớt và thảm hại vang lên. Toàn bộ sóng to gió lớn, ảo ảnh thủy long uy nghi cùng bốn vòng ma trận rực rỡ dưới chân gã nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh.
Từ đầu cây quạt ngọc trai siêu đắt tiền, không hề có con rồng nước hay ngọn sóng thần nào lao ra cả. Thay vào đó, chỉ có một tia nước bé tẹo, yếu ớt bắn ra theo hình vòng cung, trông chẳng khác nào một khẩu súng nước đồ chơi của trẻ con bị rỉ sét, hoặc tệ hơn là... con Tèo đang đi tè bậy ngoài bờ rào! Tia nước lỏng bỏng bay hết đà rồi “tách” một cái rơi trúng ngực con hình nộm, làm ướt được một mảng gỗ nhỏ bằng đồng xu trước khi chảy tòng teng xuống sàn.
Ma trận đo lường trên con hình nộm tiếp tục "từ chối hiểu", im lìm không thèm lóe sáng một bóng đèn nào!
Thế nhưng, y hệt như một bộ phim hài được lập trình sẵn, ngay khi vừa xịt ra được cái "tia súng nước" thảm hại đó, tên thiếu gia này lập tức thu quạt lại, đứng thẳng người, gương mặt bày ra vẻ ngạo nghễ, đắc ý đến mức chọc mù mắt thiên hạ! Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lụa lau lau khóe miệng, hất hàm nhếch mép, ánh mắt nhìn con hình nộm đầy vẻ tự mãn hệt như thể hắn vừa dùng một đòn chia đôi cả biển thái bình vậy.
Và dĩ nhiên, đám đông xung quanh lại tiếp tục lên đồng, vỗ tay rào rào như sấm rèn, hô hào cổ vũ khản cả cổ:
"Trời ơi! Quá đẹp mắt! Quá thanh lịch!"
"Các ngươi nhìn kìa! Tia nước tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng ý cảnh 'nhu thắng cương' cực kỳ thâm hậu! Đây chính là cảnh giới tối cao của Thủy thuật — gom cả đại dương vào một giọt nước!"
"Thiếu gia quả nhiên là bậc kỳ tài ngàn năm có một! Cố tình tiết chế sức mạnh hủy diệt để bảo vệ sự an nguy cho các bạn học xung quanh! Quá cao thượng!"
Chứng kiến màn diễn kịch tấu hài liên hoàn hết Lửa rồi lại đến Nước của hai tên công tử bột, đứng ở phía dưới, trên trán của đám người Elric, Qaizer và Roslyn lúc này đã nổi lên hàng loạt mấy "ngã tư đường" giật lên bần bật.
Sắc mặt của cả hội lúc này không còn là đen thui nữa, mà đã chuyển sang màu tím tái vì nghẹn họng. Elric siết chặt nắm đấm, các khớp tay kêu rắc rắc, trán nổi đầy gân xanh lầm bẩm:
“Mẹ kiếp... gom cả đại dương vào một giọt nước? Khẩu súng nước trẻ con đó mà tụi nó cũng rặn ra được văn để khen cho bằng được? Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi nhé!”
Qaizer đứng bên cạnh thì giật giật khóe mắt, hai cái tai thỏ dựng đứng lên vì cáu kỉnh:
“Ta thề... nếu còn một thằng nào bước lên diễn thêm hệ Mộc hay hệ Thổ kiểu này nữa, ta sẽ dùng cấm thuật lôi điện giật cho cả chủ lẫn tớ nhà nó thành than ngay tại chỗ!”
Nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf trên bục thì thở dài sườn sượt, đưa tay day day thái dương đang đau nhức vì hai tên báo thủ, gượng gạo ghi vào sổ: "Khụ... Thủy thuật... rất êm dịu. Đánh giá: Sơ cấp - Hạng trung! Mời thí sinh tiếp theo!"
Tiếp theo, từ phía bên kia lại phát ra một tiếng hô thánh thót, ẻo lả đầy vẻ kiêu kỳ:
"Khoan đã! Tên Nhân tộc thô lỗ kia, tránh ra cho bổn tiểu thư! Đừng có đem cái thứ đấu khí bạo liệt đó làm ô uế không gian nghệ thuật của bài thi!"
Từ trong đám đông bước ra một cô nàng Elf được ăn mặc lộng lẫy hệt như một nàng công chúa hoàng gia. Bộ trường bào ma thuật của nàng ta được phủ một lớp viền vàng sa kim, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ bằng ngọc lục bảo, ngay cả đôi tai nhọn hoắt đặc trưng của tộc Elf cũng được đeo những khuyên tai ma tinh thạch sáng lấp lánh. Cô nàng này chính là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc truyền thống trong học viện, cũng thuộc tầng lớp "ăn trắng mặc trơn, dùng tiền đè người".
Vừa bước lên bục, nàng tinh linh liền bày ra dáng vẻ thanh cao, thoát tục. Cô nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiêng, hai tay khẽ nâng cây quyền trượng bằng gỗ Ác Ma ngàn năm lên trước ngực, bắt đầu niệm chú hệ Thổ.
Và dĩ nhiên, ma thuật lúc khởi động bao giờ cũng phải ở mức chấn động lòng người!
Dưới chân cô nàng lập tức hiện ra năm vòng ma trận màu vàng đất sáng rực rỡ, xoay tròn hệt như một la bàn cổ đại khổng lồ. Mặt đá đen dưới chân mọi người khẽ rung chuyển nhẹ một nhịp. Nồng độ ma lực thổ nguyên tố trong không khí ngưng tụ lại thành những luồng hào quang màu hổ phách uốn lượn xung quanh cơ thể nàng ta. Những tảng đá ma thuật ảo ảnh to bằng cối xay bắt đầu lơ lửng, xoay tròn quanh người nàng tinh linh, kèm theo đó là tiếng gầm rầm rì của lòng đất hệt như một trận động đất hoàng kim sắp sửa san bằng tất cả:
"Hỡi đại địa uy nghiêm ngàn năm không đổi! Hãy lắng nghe tiếng gọi của đứa con xứ sở rừng già, mượn lấy sức mạnh vô tận của lục địa Gaia, nghiền nát mọi kẻ thù trước mắt thành cát bụi! Ngưng tụ đi... ĐẠI ĐỊA VẪN THẠCH!"
Một cái tên kỹ năng nghe qua thôi đã thấy mùi "mưa thiên thạch hủy diệt thế giới"! Cả đám xung quanh nín thở đến mức mặt đỏ tía tai, đôi mắt sáng rực chờ đợi con hình nộm kia bị đè bẹp thành vữa.
VÚT!
Cô nàng tinh linh hé mở đôi mắt lục bảo uy nghi, nhẹ nhàng gõ đầu quyền trượng xuống sàn đá một cái "keng"!
Toàn bộ phòng thi chờ đợi thiên thạch rơi xuống...
Rồi... Lạch cạch... lạch cạch...
Một chuỗi âm thanh lố bịch và thảm hại đến tột cùng vang lên. Toàn bộ năm vòng ma trận uy nghi, những tảng đá cối xay ảo ảnh cùng rung chấn hoàng kim nháy mắt vỡ tan thành những đốm sáng bay màu vô tận.
Từ dưới đất ngay trước đầu quyền trượng ngàn năm đắt giá... lạch cạch lăn ra được ba, bốn viên sỏi bé tí teo chỉ bằng hạt đỗ đen!
Mấy viên sỏi lăn lông lốc một cách chậm chạp trên sàn nhà, nhảy "lách tách" qua vạch kẻ trắng, lăn lóc chán chề rồi mới quệt nhẹ vào... ngón chân cối của con hình nộm Kim Cương Mộc một cái nhẹ hều như muỗi đốt gỗ, trước khi nằm im lìm bất động trên sàn đá!
Ma trận đo lường trên con hình nộm thậm chí còn không thèm nhấp nháy dù chỉ là 0.0001 milimet. Nó hoàn toàn xem mấy viên sỏi đó là bụi bẩn rơi vãi trong phòng thi!
Thế nhưng, điều khiến người ta muốn rụng rời con mắt, thổ huyết tại chỗ lại diễn ra ngay sau đó!
Vừa mới ném ra được vài viên sỏi bé tẹo tèo teo đó xong, cô nàng tinh linh này đột ngột lùi lại một bước, hai tay ôm lấy ngực, đôi mắt lục bảo chốc lát ngập tràn nước mắt! Hai dòng lệ trong veo rưng rưng lăn dài trên má nàng ta, kết hợp với một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào đến tràn trề. Cô nàng nghẹn ngào, giọng nói run rẩy vì quá cảm động trước "sức mạnh to lớn" của chính mình:
"Ôi... Mình... mình làm được rồi! Sự hòa quyện thần thánh giữa tâm hồn mình và lòng đất mẹ... Quá cảm động, quá mãnh liệt!"
Và hệt như một giọt nước làm tràn ly, đám đông xung quanh lần này không chỉ vỗ tay nữa, mà bọn chúng gào rú điên cuồng, tru tréo lên hệt như một bầy khỉ đầu chó bị dính thuốc kích thích!
"ÁÁÁÁ! NỮ THẦN! QUÁ TUYỆT VỜI!"
"Các ngươi có thấy không?! Hai mắt cô ấy đã rơi lệ vì sự rung cảm thần thánh với thiên nhiên! Những viên sỏi kia không phải sỏi thường, đó là tinh hoa cô đọng của cả một rặng núi khổng lồ bị nén lại đến mức tối giản nhất!"
"Thiên tài! Cảnh giới 'đại địa quy tâm, hóa phồn thành giản'! Một đòn này đủ để định đoạt cả một vương triều! Quá cảm động, tôi khóc mất thôi!"
Bên phía đội hình Hell Raiser lúc này, bầu không khí đã tụt xuống mức âm độ chết chóc.
Trên vầng trán của Elric, Qaizer và Roslyn, không chỉ có mấy ngã tư đường nữa, mà hàng loạt những đường gân xanh hình chữ thập đã nổi lên chằng chịt, giật lên bần bật như muốn nổ tung. Sát khí bùng nổ từ ba con người này ngút ngàn đến mức làm không khí xung quanh khẽ vặn vẹo. Liêm sỉ, sự kiên nhẫn và định mức chịu đựng sự ngu dốt của loài người trong họ đã chính thức vỡ trận triệt để!
"Mẹ kiếp... Tinh hoa cô đọng của cả một rặng núi?! Hóa phồn thành giản?!"
Elric gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hắn rực lên những tia huyết quang, lôi điện màu lam chập chờn nổ lách tách trên bàn tay. Hắn đốc mạnh xắn tay áo choàng lên tận bắp tay, sát khí ngút trời bước tới trước: "Ta không nhịn nữa! Hôm nay ta phải móc mắt hết cái đám mù lòa, tai điếc này! Ta phải chẻ đôi cái ngọn núi sỏi của con Elf làm màu kia!"
"Cho ta tham gia với!" Qaizer cũng sôi máu đến tận não, hai tai thỏ dựng ngược cứng đờ, tay sờ ngay vào túi ma tinh thạch lôi kíp: "Ta sẽ giật cấm thuật lôi đình nướng khét lẹt thằng nào vừa gào lên chữ 'Nữ thần'! Bố mày chịu hết nổi cái trại thần kinh này rồi!"
Roslyn - chiến thần mỏ hỗn - thì đã rút sẵn pháp trượng ra khỏi vỏ, mặt mày dữ tợn bẻ tay rắc rắc, nghiến răng ken két: "Ta phải xé xác, vặt sạch tóc con tiện nhân rơm rớm nước mắt kia! Ném ra được mấy cục cứt chuột mà làm như vừa cứu rỗi nhân loại á?! Chết đi cái lũ bẩn mắt!"
Bộ ba chiến thần của Hell Raiser sát khí đằng đằng, xắn tay áo chuẩn bị lao vào biển người để mở ra một cuộc đồ sát thanh tẩy học viện.
"Á! Kìa Elric! Hội trưởng! Roslyn! Bình tĩnh! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!"
Ngay giữa ngàn cân treo sợi tóc trước khi một trận án mạng rúng động lịch sử đại học viện Varik kịp diễn ra, Tsumiki, Nico và Gugugaga hốt hoảng lao tới, dùng hết bình sinh để đu bám, cản phá bộ ba sát thần lại.
Tsumiki vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng Elric kéo giật lại, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán: "Elric! Đừng làm náo loạn! Đây là phòng thi của trường đấy, giết người ở đây là bị đuổi học, mất hết đặc quyền bây giờ!"
Nico thì tóm gọn lấy Qaizer, ôm chặt lấy gã Thỏ tộc la oái oái: "Hội trưởng ơi! Đừng gọi cấm thuật! Sập phòng thi là phải đền bằng tiền đấy! Chúng ta làm gì có tiền đâu mà đền tài sản cho người ta!"
Trong khi đó, Gugugaga phải vươn hai cánh tay như gọng kìm, gồng hết lực đấu khí ra mới giữ nổi Roslyn đang giãy giụa hung hăng muốn lao vào cào mặt nữ Elf kia: "Gugu! Buông ra! Để taa! Gugugaga cậu buông ra cho ta băm con đó thành trăm mảnh! Ánh mắt mãn nguyện cái khỉ mốc!"
Cả góc phòng thi bên phía Hell Raiser trở thành một mớ hỗn loạn, gà bay chó sủa cản nhau trước khi án mạng xảy ra. Nữ Đại Ma Pháp Sư tộc Elf đứng trên bục chứng kiến cảnh tượng đó thì mồ hôi hột rớt tỏng tỏng, khóe miệng giật liên hồi, vội vàng xua tay cho cô nàng tinh linh "ngấn lệ vì vài viên sỏi" kia xuống lẹ, rồi hét lớn vào sổ tay: "Sơ... Sơ cấp - Hạng trung! Mời... mời thí sinh tiếp theo! Xin hãy lên ngay đi ạ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.