Pandora Gaia

Chương 71: 3 Cửa Ải Kết Thúc

Đăng: 03/07/2026 09:07 3,367 từ 2 lượt đọc

Một đêm đầy rẫy những hiểm nguy và biến số của cả hai bang hội cuối cùng cũng qua đi trong sự êm ả đến bất ngờ.

Vì muốn Elric có thể dưỡng sức để sử dụng Byakugan quan sát toàn cục vào thời điểm quyết định, nên trong suốt những tiếng đồng hồ cuối cùng của ca trực, hắn đã được Gugugaga và Nicolette hỗ trợ, gánh vác hoàn toàn phần việc cảnh giới Nhờ vậy, đấu khí vốn cạn kiệt của Elric đã kịp tích tụ lại được một chút.

Khi những tia sáng đầu ngày bắt đầu nhen nhóm qua màn sương mù mờ ảo của thành Riven, Elric khẽ mở mắt, lập tức vận hành luồng năng lượng ít ỏi ép thẳng lên các huyệt đạo quanh hốc mắt.

"Byakugan!"

Gân xanh hai bên thái dương hắn khẽ giật lên. Elric đứng sừng sững tại điểm cảnh giới ngay sát cánh cổng đổ nát của trú địa, đôi mắt màu trắng bạc không có đồng tử xuyên qua lớp sương đêm, nhìn thấu vào khoảng không cách xa tận 800 mét.

Sau khi cẩn thận nhìn lướt một vòng từ trên cao xuống dưới đất, chắc chắn rằng không có bất kỳ hơi thở hay luồng đấu khí của kẻ địch nào đang bén mảng tới khu vực trú địa nữa, hắn mới thu hồi nhãn thuật, xoay người quay trở lại sảnh lớn để chia sẻ tình hình cho mọi người.

Nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ của Elric, tất cả mọi người trong sảnh đều thở phào một hơi. Thế nhưng, khóe miệng vị thiếu niên tóc vàng lại bất chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ đầy châm biếm:

“Tin tốt là quanh đây không có biến. Nhưng tin tức từ trung tâm thành phố thì… khá là đặc sắc đấy. Qua quan sát tầm xa của tôi, hiện tại trong thành vẫn đang đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Theo tính toán logic dựa trên mật độ năng lượng và số lượng các thi thể, ít nhất một nửa số người được phát lệnh bài tham gia đợt này đã chết hoặc bị cướp mất lệnh bài rồi.”

“Còn một nửa số còn lại thì sao?” - Qaizer tò mò chống cằm hỏi.

Elric lại cười khổ một tiếng, bất giác thở dài đầy vẻ bất công:

“Số còn lại ấy à… Có rất nhiều kẻ may mắn đến mức nực cười. Bọn chúng đã nhanh trí dùng tiền thuê phòng sẵn tại các khách sạn lớn xa hoa trong thành từ trước khi đêm cuồng sát bắt đầu. Tôi vừa dùng Bạch Nhãn quét qua một khách sạn lớn nằm trong tầm mắt, toàn bộ những tân binh có lệnh bài ở đó đều đang an toàn tuyệt đối và… ngủ yên giấc, chăn ấm nệm êm, không sứt mẻ lấy một cọng tóc.”

Nghe đến đây, Sneaky liền nở một nụ cười méo mó đầy cay đắng:

“Chuyện thường tình ở huyện thôi cậu em ạ. Những khách sạn lớn, hạng sang ở thành Riven này đều có 'gốc' chống lưng cực kỳ khủng bố từ các thế lực ngầm hoặc hoàng gia. Lũ cướp hay đám sát thủ tự do kia có điên cũng không dám xông vào đó gây rối để chuốc họa diệt thân đâu. Thành ra, những nơi đó vô tình biến thành vùng an toàn tuyệt đối.”

Elric nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, buông một câu than thở đầy chua chát:

“Đúng là lũ nhà giàu vượt khó bằng cách đầu thai… Trong khi phe mình ở đây phải thồ cả xe tăng bọc thép, rồi thì xiên người, gọi sấm, đèn cạn dầu suýt chết đi sống lại, thì tụi nó lại qua đêm một cách hòa bình chỉ bằng vài đồng vàng. Cái lũ này quả thực là may mắn đến phát ghét mà!”

Qaizer khẽ phẩy phẩy bàn tay còn hơi run rẩy, bật cười nhìn điệu bộ bất bình của Elric. Gã thong thả lên tiếng, chất giọng tuy còn thều thào nhưng lại mang theo sự thấu hiểu và chín chắn:

“Bọn họ có cơ duyên của họ, chúng ta có tạo hóa của chúng ta, việc gì phải ghen tức làm gì cho mệt người hả Elric? Nghĩ tích cực lên xem nào. Nhờ có trận tử chiến đẫm máu đêm qua mà tất cả các thành viên của hai bang hội đều tích lũy được một lượng kinh nghiệm trận mạc cực kỳ vô giá. Cái thứ trải nghiệm giữa ranh giới sinh tử đó, có đổ bao nhiêu tiền vàng vào khách sạn năm sao cũng không bao giờ mua được đâu.”

Gã khẽ nháy mắt, nhìn một lượt qua Steve, Paul, Kai rồi đến nhóm của Roslyn:

“Sau vụ này, khi thương thế lành lặn và năng lượng ổn định trở lại, có khi anh em ở đây lại đồng loạt đột phá đến cảnh giới cao hơn ấy chứ chẳng đùa đâu! Đến lúc đó nhìn lại, đám công tử bột ngủ chăn ấm nệm êm kia xách dép cho phe mình còn không xứng.”

Nghe thấy lời động viên đầy chí lý và kịp thời của Hội trưởng, tất cả các thành viên trong sảnh lớn đều nhìn nhau rồi gật gù tán thành. Nỗi bất mãn nhen nhóm trong lòng Elric cũng theo đó mà tan biến. Đúng vậy, kẻ đi trên con đường trải đầy hoa hồng làm sao có thể mạnh mẽ bằng kẻ bò ra từ đống xác chết và lôi đình?

Tích tắc… Tích tắc…

Thời gian cứ thế l lặng trôi qua trong sự đề phòng nghiêm ngặt. Bốn tiếng đồng hồ cuối cùng của đêm cuồng sát tuy căng thẳng nhưng lại diễn ra trong sự im ắng đến kỳ lạ.

Khi chiếc đồng hồ ma pháp cổ kính treo trên vách tường đá của sảnh lớn điểm đúng 8 giờ sáng, một hiện tượng kỳ dị đột ngột xảy ra.

Oong… Oong… Oong…

Từ trong túi áo, ba lô của từng thành viên thuộc liên minh hai bang hội, những chiếc lệnh bài bạch kim đồng loạt bộc phát ra những luồng hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả một góc sảnh.

Ngay một khắc sau, từ trên bầu trời cao rạn nứt của thành Riven, một âm thanh trầm thấp, uy nghiêm và mang theo áp lực vạn quân đột ngột vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của từng người dân lẫn thí sinh trong thành phố:

"Thời điểm đã đến! Toàn bộ thí sinh hiện đang nắm giữ lệnh bài, lập tức tập trung về Quảng trường Trung tâm thành phố. Mọi người có đúng 3 tiếng đồng hồ để có mặt. Quá giờ, lệnh bài tự động vô hiệu hóa!"

Âm thanh vang vọng ba lần rồi từ từ lịm tắt vào thinh không.

Nghe thấy những lời thông báo lạnh lùng ấy, toàn bộ thành viên của cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista như vừa trút bỏ được một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lồng ngực bấy lâu nay. Ai nấy đều buông vũ khí, ngồi sụp xuống đất, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Như vậy là cửa ải số 3 đầy tàn khốc, đẫm máu và nghẹt thở rốt cuộc đã chính thức kết thúc. Họ đã sống sót!

Do thể trạng của Qaizer vẫn còn quá yếu ớt, những đầu ngón tay thậm chí còn chẳng nhấc nổi chứ đừng nói đến việc tự mình bước đi, Elric đành phải chủ động nhận lãnh trách nhiệm cõng gã Hội trưởng đi cùng đoàn. Cũng may vóc dáng của tộc nhân Thỏ tộc thực sự khá nhỏ bé và nhẹ cân hơn vẻ bề ngoài rất nhiều nên cũng không khiến Elric cảm thấy nặng. Đôi tai thỏ dài ngoằng lười biếng rủ xuống bên vai Elric, thỉnh thoảng lại khẽ giật giật theo từng nhịp bước chân dứt khoát của hắn. Việc thồ thêm một "tảng thịt" nhẹ bẫng này đối với một người sở hữu thể lực dẻo dai như Elric không gây ra bất kỳ trở ngại nào lớn, nhưng bầu không khí im lặng bao trùm khắp đội hình lại đè nặng lên vai hắn nhiều hơn thế.

Cánh cửa trú địa đổ nát của Hell Raiser vừa khép lại sau lưng, dải sương mù ban mai xám xịt của thành Riven lập tức ùa tới, ôm trọn lấy bóng dáng của hai bang hội. Bước đi trên những dải con phố dẫn thẳng về Quảng trường Trung tâm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng giữ sự trầm mặc đến đáng sợ. Cơn bão đêm qua tuy đã ngớt, nhưng những gì nó để lại trên đường lại là một bức tranh tàn khốc của một cuộc đại thanh trừng. Những vệt máu tươi đậm đặc kéo dài loang lổ từ các con hẻm tối tăm, đổ ra lòng đường rồi hòa lẫn vào những vũng nước mưa sũng nước, tạo thành những dải lụa màu hồng thẫm kéo dài vô tận.

Lúc này, lực lượng lính tuần thành - những kẻ vốn đã hoàn toàn bốc hơi một cách bí ẩn trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ cuồng sát trước đó - nay lại đột ngột xuất hiện rầm rập với giáp trụ sáng loáng và vũ khí tuốt trần. Bọn họ nhanh chóng lập hàng rào, bắt đầu triển khai công tác bảo an và dọn dẹp bãi chiến trường như thể mọi sự tàn bạo đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ở những góc quảng trường trống trải hay những ngã tư đường phía xa xa, từng chiếc xe ngựa thô sơ phủ những tấm vải xám gai dày cộm đang lặng lẽ nối đuôi nhau di chuyển. Cứ theo mỗi nhịp xóc nảy gập ghềnh của bánh xe trên nền đất, từng đợt chất lỏng màu đỏ thẫm đặc sệt lại thi nhau nhỏ xuống rào rào, gột rửa dầm dề dọc theo vệt bánh xe lăn. Giữa dải sương mù bảng lảng, thi thoảng từ dưới mép vải xám lại tuột ra một vài cánh tay loang lổ vết máu, xám ngắt và lạnh ngắt, buông thõng giữa không trung một cách vô lực theo nhịp chuyển động của cỗ xe tử thần. Đó là xác của những vị tân binh, những thiên tài đầy kiêu ngạo từ khắp nơi đổ về, nhưng giờ đây chỉ còn là dăm ba cái tên vô danh bị vứt bỏ trên chiếc xe thu gom tử thi.

Chứng kiến cảnh tượng ngạt thở và rùng rợn ấy, bước chân của các thành viên trong liên minh đều vô thức chậm lại một nhịp. Steve siết chặt quai chiếc đại khiên, ánh mắt gã chiến binh dạn dày sương gió bỗng trở nên sâu hoắm và phức tạp. Paul và Kai không còn giữ nổi nụ cười cợt nhả thường ngày, đôi vai u thịt bắp gồng cứng dưới lớp băng gạc trắng xóa còn rỉ máu. Đứng bên cạnh con Tèo đang ngoan ngoãn cụp đuôi không dám ho một tiếng, cô nàng mục sư Ruhani chỉ biết vô thức đan chặt hai bàn tay trước ngực, môi mím chặt như đang thầm niệm một khúc kinh cầu siêu độ cho những linh hồn xấu số. Tsumiki im lặng siết chặt cây cung dài trên vai, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng sâu trong đồng tử lại lóe lên một tia dao động. Ai nấy đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi cảm thán và rùng mình ớn lạnh về sự tàn bạo, nghiệt ngã đến tột cùng của lần tuyển chọn này.

Không mất nhiều thời gian, vượt qua những con phố nồng nặc mùi máu và sương mù, liên minh hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đã tới được Quảng trường Trung tâm. Nơi đây hiện tại đã chật ních người, không khí đặc quánh sự căng thẳng, mệt mỏi và đầy cảnh giác của những kẻ vừa bò ra từ cõi chết.

Elric khẽ điều chỉnh lại tư thế, xốc gã Hội trưởng tai thỏ trên lưng lên một chút cho chắc chắn, rồi lập tức vận chuyển luồng đấu khí mỏng manh vừa khôi phục.

"Byakugan!"

Gân xanh quanh hốc mắt hắn lại nổi lên cuồn cuộn, đôi Bạch Nhãn trong suốt quét qua đám đông rậm rạp như một cỗ máy nhận diện. Hắn cẩn thận phân tích từng luồng dao động đấu khí, đối chiếu với ký ức về số lượng tân binh ngày hôm qua.

Sau một vài phút im lặng quan sát, Elric khẽ nheo mắt, nhẹ giọng nói với âm lượng chỉ đủ cho người trong đội nghe thấy:

“Quả nhiên đúng như dự đoán... Ít nhất một phần ba số lượng tân binh ngày hôm qua đã bị thay thế hoàn toàn.”

"Cái gì?!"

Mấy lời thì thầm của Elric như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu các thành viên. Những người khác đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Họ vội vàng dời tầm mắt, ráo rác đảo quanh quét nhìn một lượt khắp đám đông quảng trường.

Quả nhiên, đập vào mắt họ là một vài khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Đó là những kẻ đáng lý ra đã bị đánh bại bầm dập và loại thẳng tay từ hai cửa ải đầu tiên ngày hôm qua, nay lại đang thong dong, đĩnh đạc đứng hiên ngang ở đây, tay lăm lăm chiếc lệnh bài bạch kim sáng loáng như chưa hề có cuộc chia ly.

Qaizer đang ngồi trên lưng Elric bỗng khẽ động đậy đôi tai thỏ. Gã thều thào lên tiếng, thanh âm tuy yếu ớt nhưng lại mang theo một sự trấn tĩnh đến kỳ lạ:

“Chúng ta không cần quan tâm đến họ nữa... Sự mục nát hay quy tắc ngầm của lần tuyển chọn này, mọi việc tốt nhất nên giữ kín trong lòng và tuyệt đối không bao giờ nhắc lại nữa.”

Gã khẽ tựa đầu vào vai Elric, đôi mắt lấp lóe một tia nhìn sâu xa:

“Dù sao đi nữa, sau khi bước qua cánh cửa quảng trường này, biết đâu họ sẽ là những đồng bạn mới sẽ cùng chúng ta đứng chung một chiến tuyến. Thấy thối mà không nói, thấy biến mà không sợ, đó mới là cách để sống sót ở cái thế giới này. Việc của chúng ta là đi tiếp, không phải là làm thẩm phán phân xử công bằng.”

Nghe thấy lời răn đe đầy lý trí của Hội trưởng, ngọn lửa giận dữ trong lòng mọi người lập tức dịu xuống. Elric cũng im lặng gật đầu, hắn khẽ xốc nhẹ Qaizer trên lưng rồi bước thẳng về phía trước, chôn chặt bí mật về một phần ba số lượng "tân binh giả mạo" kia vào sâu trong lòng.

Ba tiếng đồng hồ chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua dưới ánh bình minh yếu ớt của thành Riven.

Đột ngột, từ trên chín tầng mây cao, ba luồng ánh sáng khổng lồ với ba sắc thái năng lượng khác nhau bất ngờ xé toạc màn sương mù bảng lảng, phóng thẳng xuống đài cao giữa Quảng trường Trung tâm. Trong vầng hào quang rực rỡ ấy, ba bóng hình uy nghiêm đại diện cho ba học viện lớn một lần nữa thế xuất hiện. Pháp Tôn Glen với tà áo choàng ma pháp huyền bí, Võ Tôn Graham sừng sững như một ngọn núi thép, và vị nữ cường giả Angelica kiêu sa, lạnh lùng.

Oong...

Một luồng uy áp tinh thần vô hình nhưng nặng nề như thái sơn từ trên đài cao tràn xuống, ngay lập tức trấn áp toàn bộ bầu không khí ồn ào, hỗn loạn của hàng ngàn con người phía dưới. Những tiếng xầm xì, những ánh mắt ghen tị hay bất bình đều bị bóp nghẹt trong tích tắc. Toàn bộ quảng trường chìm vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ, tất cả các tân binh đều nín thở, ngước nhìn lên ba vị đại lão với sự kính sợ tột cùng.

Pháp Tôn Glen chậm rãi tiến lên, tà áo khẽ lay động, lão tiếp tục thay mặt cho hai người đồng hữu của mình để chủ trì đại cục. Giọng nói của lão không hề gào thét, nhưng lại trầm trầm, vang vọng và rành rọt như tiếng chuông đại hồng chung, dội thẳng vào tai từng người có mặt:

"Mười hai tiếng đồng hồ cuồng sát đã khép lại. Nhìn vào những khuôn mặt còn đứng vững ở đây, ta biết các ngươi đang nghĩ gì trong đầu."

Glen phóng tầm mắt già cỗi nhưng sắc lẹm quét qua đám đông, dừng lại một nhịp ở những kẻ vừa "hồi sinh" nhờ tiền bạc và thế lực đứng sau, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Thực chất, cửa ải số 3 đã chính thức bắt đầu ngay từ khoảnh khắc các ngươi nhận lấy chiếc lệnh bài bạch kim vào chiều ngày hôm qua. Đây là một hình thức thải loại tàn khốc, nhưng đồng thời, nó cũng là một "cơ hội thứ hai" dành cho những kẻ đã thất bại từ hai cửa ải trước đó, miễn là các ngươi có đủ năng lực và phương thức để đoạt lấy chiếc lệnh bài này từ tay kẻ khác."

Lời giải thích trần trụi của Glen khiến cả quảng trường khẽ xao động. Glen cười lạnh một tiếng, thanh âm đột ngột trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng:

"Mặc dù trong mắt nhiều kẻ, quy tắc này có vẻ tàn nhẫn, bất công và đầy mùi vị gian lận. Nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi một điều: Đây chính là cách mà thế giới này vận hành! Kẻ mạnh, kẻ có tài nguyên, có bối cảnh thì sống sót và đi tiếp; kẻ yếu ớt, nghèo hèn thì chỉ có duy nhất một con đường là bị đàn áp và dẫm đạp dưới gót chân người khác. Tài lực, quyền lực hay thực lực cá nhân, tất cả đều là một phần sức mạnh của một tu sĩ. Chính vì thế, trên con đường tu luyện đầy rẫy chông gai này, mỗi một người các ngươi cần phải không ngừng cố gắng, dốc hết tâm cơ để nắm chắc mọi cơ hội trong tầm tay, bất kể phương thức đó là gì!"

Mấy lời thuyết giảng mang đậm tính quy luật sinh tồn của Pháp Tôn Glen dội thẳng vào tâm trí của từng tân binh, khiến những kẻ vốn đang bất bình vì sự bất công cũng phải ngậm miệng im lặng suy ngẫm. Muốn có công bằng, trước hết bản thân phải trở thành kẻ định đoạt quy tắc.

Cuối cùng, áp lực nén ép trên quảng trường đột ngột tan biến, thay vào đó là một luồng gió mát mẻ thổi qua. Ánh mắt của Pháp Tôn Glen dịu lại đôi chút, lão vung mạnh tay áo, cất giọng đầy hào hùng vang vọng khắp bốn phương tám hướng:

"Chúc mừng những người còn đứng vững ở đây và nắm giữ lệnh bài trên tay. Các ngươi đã xuất sắc vượt qua ba cửa ải thử thách khắc nghiệt nhất của thành Riven. Giờ đây, các ngươi chính thức là tân học viên của ba đại học viện danh giá nhất lục địa: St. Pfelstein, Varik và Latugan!"

OÀNH!!!

Lời tuyên bố vừa dứt, hàng ngàn chiếc lệnh bài bạch kim trên tay các tân binh đồng loạt bộc phát ra những vầng hào quang rực rỡ lên trời cao. Cả hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đều hoàn toàn thả lỏng, những tảng đá đè nặng trong lòng suốt một đêm đẫm máu rốt cuộc đã được hạ xuống. Cửa ải sinh tử số 3, cuối cùng đã khép lại với một kết thúc không thể viên mãn hơn.

0