Chương 81: Đêm Khó Ngủ
Sau "màn hỗn chiến" tưng bừng bão táp kết hợp giữa ma pháp và võ kỹ giật đồ ăn trên bàn tiệc, bữa tiệc tối chào mừng tân sinh rốt cuộc cũng khép lại trong sự no nê và thỏa mãn tột độ của đám quái vật. Con Tèo ăn no nứt rốn, bụng tròn vo hệt như một quả dưa hấu lông lá, phải lạch bạch lết từng bước theo gót chân Elric.
Dưới sự dẫn đường của một người phục vụ mặc trường bào xám lịch sự của học viện, đội hình Hell Raiser cùng Aktibista nối đuôi nhau sải bước rời khỏi Đại Sảnh Đường, tiến về phía khu vực nghỉ ngơi.
Bầu trời đêm trên trời trong vắt, hàng vạn vì sao lấp lánh phản chiếu xuống con đường mòn lát đá cẩm thạch trắng muốt. Hai bên đường, những bông hoa ma thuật dạ quang khẽ đung đưa trong gió, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu cùng hương thơm thảo mộc giúp xoa dịu đi sự mệt mỏi sau một ngày dài phân ban căng thẳng.
Đi được một lúc, đoàn người dừng lại trước một ngã rẽ lớn. Ở giữa ngã rẽ là một đài phun nước tạc hình nhân mã đang giương cung bắn lên trời, nước cuộn trào lấp lánh dưới ánh trăng.
Người phục vụ dừng bước, xoay người lại đối diện với các tân sinh. Hắn khẽ mỉm cười, phong thái vô cùng chuyên nghiệp và hòa nhã, cất giọng hướng dẫn:
"Thưa các vị, chúng ta đã tới ranh giới của khu nội trú. Từ ngã rẽ này, nếu đi dọc theo con đường đá tảng bên trái sẽ là Khu Nam dành cho các nam học viên. Còn lối đi rợp bóng cây ma thụ bên phải chính là Khu Nữ."
Nói rồi, hắn thò tay vào chiếc túi không gian bên hông, lần lượt rút ra những cuốn sổ tay bìa da lấp lánh các viền chỉ vàng ma thuật, cung kính bằng hai tay trao cho từng người một.
"Đây là Sổ Hướng Dẫn Tân Sinh của học viện Varik. Bên trong có ghi chú chi tiết về sơ đồ các khu vực, nội quy phòng ở, cũng như cách thức sử dụng các tiện ích ma pháp trong phòng. Xin mọi người hãy dành chút thời gian nghiên cứu kỹ."
Sau khi phát xong cuốn sổ cuối cùng cho Elric, người phục vụ lùi lại một bước, dõng dạc thông báo lịch trình quan trọng:
"Xin mọi người lưu ý, vào đúng 9 giờ sáng ngày mai, sẽ có một buổi gặp mặt chính thức với Giáo viên/Người dẫn đội phụ trách trực tiếp của các vị tại sân cỏ. Vì vậy, mọi người nên thu xếp tư trang và nghỉ ngơi sớm để có được trạng thái tốt nhất. Chúc các vị có một giấc ngủ ngon tại thánh địa Varik!"
Thông báo xong, người phục vụ đặt một tay lên ngực trái, cung kính cúi chào một góc 45 độ vô cùng chuẩn mực rồi xoay người, lặng lẽ khuất bóng vào màn đêm.
Đám tân sinh lúc này mới cầm cuốn sổ trên tay, bắt đầu lật qua lật lại tò mò.
"Chà chà, sổ bìa da xịn phết nhỉ! Varik đúng là không thiếu tiền!" Steve ngáp dài một cái, vỗ vỗ vai đám anh em nam sinh. "Thôi được rồi, anh em Giải tán! Tối nay về tắm rửa, ngủ một giấc cho đã đời đi. Sáng mai 9 giờ mới tập trung, nhưng cấm thằng nào ngủ nướng làm mất mặt anh em đấy nhé!"
"Lo cho cái thân cậu trước đi, tên to xác!" Roslyn lườm Steve một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài xách cổ Qaizer lôi đi về phía Khu Nam. Gugugaga, Paul, Sneaky, và Mas cũng lục tục khoác vai nhau, ngáp vặt rảo bước theo sau, bỏ lại một tràng tiếng cười ồn ào văng vẳng trong đêm.
Bên phía đội nữ, các cô nàng cũng chuẩn bị chia tay về phòng. Hai vị Mục Sư Ruhani và Salsolaa khẽ cúi đầu chào lịch thiệp, mỉm cười chúc mọi người ngủ ngon. Nữ sát thủ Nicolette thì ôm một đống thức ăn thừa gói mang về phòng, vừa đi vừa huýt sáo.
Tsumiki đứng nán lại một chút. Nàng Cung Thủ xinh đẹp khẽ ôm cuốn sổ trước ngực, đôi mắt tinh linh lấp lánh dưới ánh trăng nhìn sang Elric. Nàng nở một nụ cười tinh nghịch, khẽ vẫy tay:
"Ngủ ngon nhé, Elric. Ngày mai gặp lại."
"Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé." Elric mỉm cười đáp lời, ánh mắt ngọc trai dịu lại. Hắn cúi xuống xoa đầu con Tèo đang ngái ngủ, sau đó vẫy tay chào tạm biệt những thành viên của Aktibista đứng gần đó.
Ngã rẽ rộn rã phút chốc trở nên yên bình. Từng nhóm học viên tách ra thành hai ngả Trái – Phải, tiến sâu vào khu ký túc xá rộng lớn của học viện.
Đêm khuya thanh vắng tại Khu Nam của ký túc xá học viện Varik, khi ánh trăng bàng bạc đã lên đỉnh đầu và mọi cảnh vật đều chìm vào giấc ngủ say... thì trong căn phòng của nhóm Hell Raiser, một "bản giao hưởng" hủy diệt màng nhĩ đang diễn ra.
Khò... Khò... KHÒ... KHÒÒÒ!
Nằm ở chiếc giường sát vách tường, Steve đang ngáy với một âm lượng rung trời lở đất. Đường đường là một Knight có sức chống chịu trâu bò, phổi của gã dường như cũng được rèn luyện để tạo ra những luồng không khí vang dội như tiếng búa tạ đập vào đe sắt. Mỗi lần Steve hít vào thở ra, rèm cửa sổ lại bay phần phật, vách tường đá dường như cũng phải khẽ rung lên.
Elric nằm trên giường trằn trọc lật qua lật lại, hai mắt mở thao láo, hoàn toàn bất lực trước sóng âm vật lý tấn công liên tục này.
Hắn bực dọc nhổm người dậy, định bụng gọi mấy người khác phàn nàn thì chợt nhận ra một cảnh tượng ngang trái: Ở các giường bên cạnh, Paul, cùng hai tên Thỏ tộc Qaizer và Roslyn đều đang ngủ cực kỳ ngon lành... với hai cục bông bịt tai ma thuật được nhét kín mít sâu tít vào trong lỗ tai! Bọn họ đã có sự phòng bị từ trước, chỉ để lại một mình "lính mới" Elric chịu trận!
Khóe miệng Elric giật giật liên hồi. Hắn cạn lời nhìn đám đồng đội "tốt" của mình, không khỏi lầm bầm một câu mắng mỏ trong bụng.
Thở dài một hơi thườn thượt, biết mình có nằm tiếp cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi, thiếu niên tóc vàng đành ôm lấy chiếc gối mềm mại, rón rén bước xuống giường và tiến về phía bệ cửa sổ rộng lớn bằng đá cẩm thạch của căn phòng.
Elric lót gối ngồi xuống bệ cửa, co một chân lên, tựa đầu vào khung cửa sổ lộng gió. Bên ngoài, rặng ma thụ xào xạc dưới ánh trăng ảo diệu của lục địa Gaia, đài phun nước đằng xa vẫn róc rách tuôn trào những dòng nước lấp lánh. Khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng đến lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với tiếng ngáy sấm sét sau lưng hắn.
Nhìn ngắm bầu trời đêm xa lạ, ánh mắt ngọc trai của Elric dần trở nên xa xăm. Dòng suy nghĩ của hắn bất giác trôi ngược về quá khứ, thầm nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước.
Nghĩ lại cũng thật là nhanh... Hắn đã sống ở Trái Đất trọn vẹn 26 năm.
Ở thế giới đó, hắn không phải là một chiến binh mang Bạch Nhãn, cũng chẳng có ma pháp hay đấu kỹ dời non lấp biển. Hắn đơn thuần là một học bá, một con người của học thuật với một tương lai rực rỡ và xán lạn. Hắn nhớ lại những tháng ngày miệt mài cặm cụi trên giảng đường với chương trình giảng dạy, nhớ những đêm thức trắng để hoàn thiện bài nghiên cứu tâm huyết về tư duy của mình.
Những gương mặt học trò từ đám nhóc tiểu học lớp 4, lớp 9 cho đến các cô cậu sinh viên đại học. Những tập giáo án luyện thi chất cao như núi trên bàn làm việc, những khung bậc đánh giá từ vựng và ngữ pháp... Tất cả những thứ tưởng chừng như là toàn bộ mục tiêu sống của một nhà giáo dục trẻ tuổi ấy, giờ đây bỗng chốc tan biến vào hư vô.
Rồi đùng một cái, hắn xuyên không tới nơi này. Mở mắt ra đã thấy mình mang thân phận của một tinh linh Elf, sở hữu đôi mắt thấu thị của tộc Hyuga và bước chân vào đại học viện Varik danh giá nhất lục địa Gaia.
Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng và siêu thực hệt như một giấc mơ hoang đường nhất. Elric đưa bàn tay phải lên, khẽ nắm lại. Không còn là đôi bàn tay cầm bút chấm bài hay gõ phím máy tính nữa, mà là đôi bàn tay có thể ngưng tụ lôi điện, xé nát kẻ thù chỉ trong nháy mắt.
Hắn khẽ khép hờ đôi mi, một cỗ cảm giác mê man và mông lung về tương lai chợt cuộn trào trong lồng ngực.
“Mình sẽ đi đâu về đâu trong thế giới tu sĩ tàn khốc này? Mục đích cuối cùng của việc sở hữu sức mạnh này là gì? Liệu có một ngày nào đó... mình có thể tìm được đường quay trở về Trái Đất, hay sẽ mãi mãi trở thành một mảnh ghép của lục địa Gaia?”
Những câu hỏi không lời đáp cứ vẩn vơ lượn lờ trong đầu thiếu niên, quyện cùng tiếng xào xạc của gió đêm và mùi hương thảo mộc nhè nhẹ lan tỏa từ khu vườn ngoại viện.
Sự mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng rốt cuộc cũng kéo đến. Cơn buồn ngủ dần dần đánh gục những suy tư miên man của kẻ lữ khách xuyên không. Bất chợt, bờ vai Elric khẽ chùng xuống. Hắn buông lỏng cảnh giác, gục đầu lên chiếc gối mềm mại đặt trên bệ cửa sổ đá lạnh lẽo, cứ thế từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
---------------
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu ngày của vùng núi Jortio bắt đầu len lỏi qua khe rèm, hắt những vệt sáng vàng ươm vào trong căn phòng đá cẩm thạch, một cảnh tượng "cảm lạnh" đang hiện ra góc phòng.
Thay vì nằm trên chiếc giường nệm êm ái, Elric lúc này đang nằm cuộn tròn lông lốc dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt cứng lấy con Tèo. Còn "soái cẩu" Tèo thì cũng đang say giấc nồng, cái mõm thè lè rớt cả một đống rãi lên ống tay áo của thằng chủ. Cả người và chó rúc vào nhau ngủ ngon lành ngay bên dưới bệ cửa sổ.
"Này... Này thằng cốt! Dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi!"
Qaizer từ lúc nào đã mặc xong xuôi quần áo, tiến lại gần khẽ lấy chân lay lay, lắc lắc bả vai Elric gọi dậy. Gã Hội trưởng Thỏ tộc gãi gãi đôi tai dài, trên mặt viết đầy sự tò mò khó hiểu:
"Cậu bị mộng du hả Elric? Giường cao đệm ấm không nằm, tự dưng ôm chó xuống đất thị tẩm thế này?"
Bị lay tỉnh, Elric lờ mờ mở đôi mắt Bạch Nhãn vẫn còn vương chút ngái ngủ. Hắn nhăn mặt xoa xoa cái lưng ê ẩm vì nằm đất cả đêm, đẩy cái đầu nặng trịch của con Tèo ra rồi làu bàu với giọng điệu ngập tràn oán khí:
"Cái giường êm thì có ích gì... khi mà cái gã to xác có tên bắt đầu bằng chữ 'S' nào đó ngáy chẳng khác gì lâm tặc đang kéo cưa phá rừng phòng hộ? Đêm qua ồn đến mức không ngủ nổi, tôi tính ra cửa sổ ngắm cảnh hóng gió một chút cho khuây khỏa, ai dè mệt quá rồi ngủ thiếp đi rớt luôn xuống đất lúc nào không hay!"
Nghe Elric oán hận tố cáo, Qaizer liếc mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Nơi đó, gã Steve vẫn đang há hốc mồm ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại "khò" lên một tiếng rung rinh cả chiếc đèn ma thuật trên trần nhà.
Hiểu ra vấn đề, Qaizer lập tức dở khóc dở cười. Gã Thỏ tộc vỗ đùi đánh đét một cái, đưa tay gãi đầu cười hề hề đầy tội lỗi:
"Á hà hà! Chết thật, lỗi của ta, lỗi của ta! Đêm qua lại quên béng mất chưa đưa cho cậu một bộ nút bịt lỗ tai ma thuật."
Khóe miệng Elric giật giật liên hồi trước lời biện minh cực kỳ vô trách nhiệm của gã Hội trưởng. Hắn hít một hơi thật sâu để kìm nén xúc động muốn tung một đòn Hỏa Độn nướng đôi tai thỏ đáng ghét kia.
"Lần sau... nhớ chừa cho tôi một đôi đấy. Không thì tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ ngủ thay tôi đó."
Elric nghiến răng buông một câu hăm dọa đầy mệt mỏi. Hắn thở dài thườn thượt, vươn vai kêu rắc rắc mấy tiếng rồi uể oải đứng dậy, xỏ chân vào dép lê, lẹp xẹp bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân buổi sáng sớm, chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt người hướng dẫn đầu tiên của bang hội Hell Raiser. Dưới sàn, con Tèo cũng ngáp một cái rõ to, vươn vai duỗi thẳng bốn chân rồi lẽo đẽo lạch bạch bò theo gót chủ nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.