Pandora Gaia

Chương 2: Lại gặp ác mộng

Đăng: 18/05/2026 12:31 2,614 từ 11 lượt đọc

Toàn chạy sát phía sau nhóm của kỵ sĩ tóc đỏ, cố giữ hơi thở ổn định dù đầu vẫn còn ong ong. Nội điện phía sau lưng mỗi lúc một ồn hơn vì tiếng quái vật gào và tiếng kim loại va nhau.


Kỵ sĩ vừa chạy vừa ngoái lại gọi lớn:


“Elric! Chạy nhanh lên, cố theo sát ta!”


Toàn nhìn quanh xem hắn đang gọi ai.


Kỵ sĩ lại hét:

“Elric! Nhanh lên!”


Lần này ánh mắt người kia nhìn thẳng vào Toàn.


Hắn chậm lại một nhịp.


“Ớ… ngươi gọi ta hả?”


Kỵ sĩ cau mày:

“Ngươi còn choáng sao? Ta gọi ngươi cả chục lần rồi mà không trả lời!”


Toàn đứng hình.


Elric? Ai là Elric?


Một cái tên mới toanh, nhưng phát ra từ miệng người đàn ông này cứ như một điều hiển nhiên. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của mình. Cơ thể khoảng 15 - 16 tuổi. Áo choàng trắng, cầm kiếm bạc.


Rồi hắn hiểu ngay. Cơ thể hắn đang mượn — Elric chính là chủ nhân thật sự của thân xác này. Toàn nuốt nước bọt, gật đầu đại một cái: “Xin lỗi, đầu ta còn hơi choáng.”


Kỵ sĩ tóc đỏ không để ý thêm, quay đầu chạy tiếp.


Họ vừa đến giao lộ trước cổng thần điện thì một nhóm binh lính khác cũng vừa lao đến. Đi đầu là một kỵ sĩ mặc giáp vàng nhạt, theo sau là một cô gái tóc vàng cột đuôi ngựa, mặc áo pháp sư xanh lam, trông sắc sảo và bình tĩnh hơn hẳn những người xung quanh.


Kỵ sĩ tóc đỏ lên tiếng trước:

“Yelana! Bên các người ổn chứ?”


Cô gái tóc vàng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng:

“Ổn một phần. Phía đông bị chọc thủng hoàn toàn. Chúng ta phải lên thần điện ngay. Giáo hoàng cùng vệ binh đang bị bao vây!”


Toàn chưa kịp hiểu “giáo hoàng” nào, thì mặt đất dưới chân bất ngờ rung lên.


RẦMMMM!


Một vệt nứt chạy dọc nền đá. Tiếp theo đó là hai cột lửa đen phụt thẳng lên trần nhà như pháo hoa. Từ giữa hai cột lửa, hai con quái vật trồi lên khỏi mặt đất — da đen như than, mắt đỏ rực, trên đầu mỗi con có hai chiếc sừng dài nhọn hoắt cong ra sau.


Binh lính đồng loạt giơ khiên.


Kỵ sĩ tóc đỏ chửi thề một tiếng:

“Lũ quỷ khốn nạn…”


Ngay khi hai con quỷ tru lên chuẩn bị lao tới, Yelana đã giơ tay lên trước. Ngón tay nàng lóe sáng, một chuỗi ký tự ma pháp hiện ra quanh lòng bàn tay.


“Arc Shock!”


ĐÙNG!


Một tia sét xanh tím giật thẳng xuống, đánh vào con quỷ bên trái khiến nó gầm lên, da cháy sém.


Cùng lúc đó, kỵ sĩ đi chung với Yelana cũng bắt đầu niệm chú. Pháp trận hiện lên dưới chân hắn, rồi một lớp giáp ánh sáng bọc lấy toàn cơ thể — giống như một bộ giáp thép được ghép bằng năng lượng.


Hắn rút kiếm ra và lao thẳng vào một con quỷ khác, đường kiếm sắc bén khiến con quỷ phải lùi lại mấy bước.


Yelana quay đầu nói lớn:


“Andrei! Bọn ta sẽ cầm chân chúng! Ngươi đưa Elric và đội của ngươi lên ngay đi! Không còn thời gian nữa!”


Kỵ sĩ tóc đỏ sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu.


“Cố lên!”


Hắn quay sang Toàn, gấp rút hô:

“Đi theo ta, Elric! Lên tầng trên! Giáo hoàng đang ở đó!”


Toàn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều. Những gì vừa xảy ra còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng Andrei đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo chạy xuyên qua hành lang đang rung chuyển vì tiếng chiến đấu phía sau.


Toàn vừa chạy vừa thở dốc, cố bắt kịp tốc độ của nhóm binh sĩ phía trước. Cầu thang đá xoắn hiện ra trước mặt. Andrei hô lớn:


“Lên! Thần điện ở tầng thượng!”


Toàn nhìn theo hướng chạy, trong lòng hỗn loạn giữa hoảng loạn, sợ hãi và cái cảm giác không thể tin mình đang đứng trong một cuộc chiến. Nhưng cơ thể Elric thì lại chạy rất vững vàng, rất quen với nhịp di chuyển này, như thể điều khiển hắn theo bản năng.


Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng quỷ gào và tiếng giáp trụ va nhau phía sau…


Toàn nhận ra:


Hắn — giờ đã là Elric. Và trận chiến này không chờ ai kịp thích nghi cả.


—-------------------------------

Andrei dẫn theo Toàn—trong cơ thể Elric—cùng hơn trăm binh sĩ giáp trụ sáng loáng lao nhanh về phía thần điện tầng thượng. Tiếng bước chân dồn dập vang cả hành lang như một cơn sóng thép.


Vừa lên đến cửa, Toàn lập tức choáng váng.


Thần điện từng được bảo vệ nghiêm ngặt và yên tĩnh, giờ bị đánh nát gần như hoàn toàn. Tường đổ sập, trần nhà thủng lỗ chỗ, từng mảng đá lớn cháy đen nằm la liệt dưới đất. Không khí đặc quánh mùi khói và máu.


Các vệ binh giáo hoàng đang cố thủ trong sự hỗn loạn, từng người thương tích đầy mình, vũ khí gãy nát. Bọn quỷ da đen, sừng đỏ và lửa bốc lên từ cơ thể chúng đang xông pha khắp nơi.


Andrei nhìn cảnh đó chỉ mất nửa giây. Ngay lập tức hắn đặt tay lên chuôi kiếm và niệm chú.


Một vòng sáng xuất hiện dưới chân hắn, lan rộng như sóng nước. Toàn đứng ngay cạnh còn cảm nhận được đất rung nhẹ.


“Divine Edge—Full Release!”


Andrei giơ kiếm lên trời.


Thanh kiếm bạc lập tức phát sáng, rồi bùng lên ánh vàng kim chói lòa. Ngọn kiếm giãn ra như được kéo dài bởi năng lượng, rồi tiếp tục mở rộng đến mức trông giống như một thanh đại kiếm khổng lồ.


Toàn trợn mắt:


"Vãi lều, đây là game à?"


Andrei hét lớn:

“Tất cả cúi xuống!”


Rồi hắn vung kiếm chém một nhát.


ẦM——!!!


Một luồng ánh sáng vàng kim cắt ngang toàn bộ tiền sảnh như một lưỡi kiếm dài hàng chục mét. Tất cả những con quỷ đang lao vào vệ đội giáo hoàng đều bị chém thành hai nửa trong cùng một khoảnh khắc.


Điều kỳ lạ là, dù ánh kiếm quét qua ngay sát người họ, không một vệ binh nào bị thương. Họ thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ luồng sáng, giống như được bảo vệ.


“Là phó thống lĩnh Andrei!”


“Cứu viện đến rồi!”


“Chúng ta được cứu rồi!”


Đám vệ đội lập tức tập trung lại, mặt mũi mừng rỡ dù còn dính đầy tro bụi.


“Giáo hoàng bị kẹt bên trong!”


“Hộ vệ bên trong bị tiêu diệt gần hết!”


“Chúng tôi đang chuẩn bị liều mạng xông vào!”


Andrei gật đầu ngay lập tức.


“Tốt. Toàn đội theo ta! Mở đường!”


Không còn chút do dự nào. Andrei dẫn đầu, lao thẳng vào trung tâm thần điện. Elric—hay đúng hơn là Toàn đang mượn thân Elric—cũng bị kéo theo dòng binh sĩ tiến vào.


Dù chân vẫn hơi run, Toàn vẫn bám sát phía sau Andrei. Bên trong thần điện yên tĩnh đến đáng sợ. Ngọn đèn treo trên tường bị phá nát, ánh sáng le lói hắt xuống một cảnh tượng khiến Toàn nghẹn thở.


Giáo hoàng đang nằm dưới đất, áo lễ trắng dính đầy máu. Trên bụng ông cắm một thanh kiếm đen sì, thân kiếm tỏa ra một làn khói đen đặc quánh như đang hút lấy sinh lực.


Andrei giơ tay ra hiệu cho đội lính dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng hơn hẳn.


Phía bảo tọa giáo hoàng, Toàn nhìn thấy một kỵ sĩ đang đứng chờ sẵn.


Hắn mặc bộ giáp đen toàn thân, thiết kế sắc cạnh như gai nhọn. Tấm mũ giáp của hắn che toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa hai khe mắt đỏ rực như lửa cháy.


Mái tóc dài màu bạc rủ xuống hai bên cổ giáp, tương phản hoàn toàn với bộ giáp đen, tạo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.


Và chính bộ giáp ấy—nguy hiểm, tối tăm, mang cảm giác áp lực đến mức khó thở— là thứ mà Toàn đã thấy suốt bảy ngày trong giấc mơ.


Hắn đứng bất động.


Tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.


“Không thể nào… chính là hắn… bộ giáp đó… mình đã thấy nó mỗi đêm…”


Toàn lùi lại một bước nhỏ theo bản năng. Trước mặt hắn là kẻ đã ám ảnh hắn suốt một tuần qua. Một kỵ sĩ đen đứng giữa biển máu, y như hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ…


Andrei lập tức giơ mũi kiếm về phía kỵ sĩ giáp đen, hét lên:


“Reinhadt! Ngươi điên rồi sao?!”


Kỵ sĩ giáp đen đứng bất động một giây. Rồi hắn đưa tay lên, gỡ mũ giáp.


Soạt.


Một gương mặt sắc sảo lộ ra—đẹp trai đến mức có thể khiến người ta nghĩ hắn từng là một anh hùng trong truyền thuyết. Nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trái ngược: đỏ lòm, ánh lên thứ ma lực không kiểm soát được, trông như người đã mất đi phần lớn lý trí.


Reinhadt nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa điên nửa tuyệt vọng.


“Điên ư? Vì nàng, tất cả bọn chúng phải chết. Cả cái thế giới này… cũng phải chết.”


Andrei siết chặt chuôi kiếm, giọng nghẹn lại vì tức:


“Elena mà thấy ngươi thế này… nàng sẽ rất đau lòng. Dừng lại ngay, Reinhadt!”


Reinhadt lập tức nheo mắt lại, giọng lạnh tanh:


“Ngươi… không xứng gọi tên nàng.”


Không khí trong điện thờ như bị siết lại. Toàn đứng phía sau mà còn cảm nhận được.


Andrei cắn răng:


“Nhớ lại đi! Ngày xưa chúng ta cùng đứng chung chiến tuyến. Lời thề bảo vệ Gaia… ngươi quên hết rồi sao?!”


Reinhadt bật cười. Tiếng cười méo mó, kéo dài, như một người đã chẳng còn cảm xúc bình thường nữa.


“Tất cả đã quá muộn. Ta không cần Gaia. Ta không cần thề nguyền. Ta chỉ cần nàng.”


Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào Andrei:


“‘Hắn’ đã hứa… chỉ cần ta hủy diệt Giáo hội Thần Thánh… hắn sẽ mang nàng trở lại với ta.”


Andrei khựng lại.


“‘Hắn’…? Ai cơ?”


Không gian bỗng rung nhẹ như có gió lùa qua từ dưới lòng đất.


Một làn khói xanh bốc lên giữa phòng, lan rộng thành vòng tròn. Mấy binh lính phía sau Toàn lập tức giơ kiếm lên, mặt tái mét.


Từ trong khói hiện ra ba bóng khổng lồ.


Chúng bước ra, cao gần gấp ba lần người bình thường, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đỏ rực như lửa.


Tên đầu tiên có làn da xám, đầu đội chiếc mũ sắt đầy đinh tua tủa.


Tên thứ hai da xanh dương, tóc được buộc cao gọn ra sau, lưng rộng như tường đá.


Tên thứ ba da đỏ thẫm, đầu đội một chiếc mũ làm từ xương, trên đó có hai chiếc sừng cong quái gở.


Andrei tròn mắt:


“Astaros… Forneus… Barbados…?!”


Toàn nghe được mà lạnh sống lưng. Ba cái tên nghe qua là biết không phải hàng tầm thường.


Andrei quay sang lính phía sau, giọng vỡ ra vì kinh hoàng:


“Ba thuộc hạ thân cận nhất của Chúa Quỷ Brahm… sao lại ở đây?!”


Reinhadt giơ hai tay sang hai bên, như đang khoe chiến lợi phẩm:


“Đúng thế… ta đã bắt tay với Brahm.”


Andrei như bị đâm thẳng vào tim:


“Ngươi phản bội Gaia?! Ngươi muốn thế giới này bị hủy diệt thật sao?!”


Reinhadt cười lớn, nụ cười điên cuồng đến mức ngay cả ba tên khổng lồ phía sau cũng phải liếc nhìn hắn.


“Hủy diệt thì sao? Heh… thiếu nàng thì sống làm gì? Thế giới… tất cả… chỉ là rác rưởi!”


Andrei không chờ thêm được giây nào nữa, giơ kiếm lên, ánh mắt sắc như dao.


“Tất cả vào vị trí! Ta sẽ cầm chân ba tên quỷ!”


Hắn ngoái lại nhìn Toàn, giọng vừa gấp vừa nghiêm:


“Elric! Ngươi và đội vệ binh lập tức bắt lấy Reinhadt! Dù hắn nói gì… cũng không được để hắn tiến thêm một bước nào!”


Toàn gật đầu theo phản xạ, dù tim đang đập thình thịch như trống trận.


Andrei hét lớn:


“Xông lên!!!”


Rồi anh một mình lao thẳng vào ba con quỷ khổng lồ với tốc độ khiến Toàn không tin nổi mắt mình.


Còn Toàn—sống trong cơ thể Elric—kéo kiếm lên, chạy theo đội vệ binh.


Đối mặt với Reinhadt—kẻ mà hắn đã thấy trong ác mộng suốt bảy ngày qua.


Andrei vừa lao đi vừa ném ngược về phía Toàn một vật gì đó.


Soạt!


Toàn phản xạ đưa tay chụp lấy.


Đó là một pháp khí hình lục lăng, cỡ bằng lòng bàn tay, bề mặt khắc nhiều ký tự ma thuật mà hắn không hiểu nổi.


Andrei hét lớn:


“Elric! Dùng cái đó chế ngự Reinhadt! Chỉ cần bóp nát nó là được!”


Toàn không có thời gian để hỏi “nó" là gì, lập tức làm theo.


Hắn siết mạnh.


Rắc!


Vật lục lăng vỡ nát, và ngay lập tức một luồng ánh sáng trắng bùng lên mạnh đến mức làm tóc hắn bay ngược ra sau. Tia sáng phóng thẳng vào Reinhadt như một mũi tên thần.


ẦM!


Reinhadt bị đánh bật xuống, một chân khuỵu xuống nền đá, giáp đen sém một mảng lớn.


Toàn mở to mắt, trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng:


Hắn trúng chiêu rồi!


Không để lỡ cơ hội, hắn cùng mười mấy vệ binh lập tức lao tới, kiếm giương sẵn, cố áp sát Reinhadt trước khi hắn hồi phục.


Khoảng cách chỉ còn vài mét.


Ngay lúc Toàn tưởng mình sắp bắt được hắn—


Reinhadt cúi đầu xuống, mái tóc bạc che khuất gương mặt.


Rồi… hắn cười.


Một nụ cười lạnh, cong nhẹ khóe môi, tràn đầy sự khinh bỉ.


Lạnh đến mức khiến sống lưng Toàn nổi hết da gà.


“Ranh con…”


Giọng Reinhadt khàn khàn, quanh người hắn bốc lên từng vòng khí đen.


“Ngươi nghĩ… chỉ với cái đồ chơi ấy… có thể chế phục được ta sao?”


Hắn bật dậy nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp.


Vụt!


Một bàn tay to lớn bọc trong giáp đen siết chặt cổ Toàn, nâng bổng hắn lên khỏi mặt đất như nhấc một món đồ.


“Kh… khụ…”


Toàn hoảng loạn vùng vẫy, nhưng lực siết của Reinhadt cứng như gọng kìm. Hơi thở bị chặn lại tức thời. Hai chân hắn đạp loạn trong không khí.


Mấy vệ binh xung quanh hét lên:


“Đại nhân Elric!”


“Giải cứu ngài ấy mau!”


Nhưng không ai kịp tiếp cận. Một vòng khí đen từ người Reinhadt tỏa ra, ép họ phải lùi lại.


Toàn cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn mờ dần. Tim đập loạn xạ nhưng phổi thì không hít nổi một hơi nào.


Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:


Hắn mạnh quá… Mình không có cách nào… chế ngự nổi hắn…


Âm thanh xung quanh xa dần.


Giống như tất cả đang chìm vào nước.


Chỉ còn một tiếng hét rách toạc không khí vang lên mơ hồ:


“Không!!!”


Đó là giọng của Andrei.


Rồi tất cả tối sầm lại.


Toàn rơi thẳng vào bóng đen vô tận.


0