Chương 59: Trở Về. Qaizer Phát Xuân
Sau khi nghe câu trả lời mang đậm tính "tùy duyên" của Mas, Qaizer khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi về dự định tiếp theo:
"Vậy sau chuyện này, phía Aktibista của các cậu có kế hoạch gì chưa?"
Mas khẽ mỉm cười, quay sang nắm lấy bàn tay mềm mại của Yume rồi thông thả đáp:
"Đại hội tuyển sinh lớn sắp sửa diễn ra rồi. Theo lịch trình thì đương nhiên tôi, Yume và Salsolaa cũng sẽ lên đường tới thành Riven để tham gia. Tôi tính nhẩm thời gian thì chắc giờ này vị Hội trưởng của Aktibista chúng tôi cũng sắp sửa quay trở lại rồi. Sau khi tới Riven, chúng tôi sẽ lập tức hội quân với đại bộ phận của bang sau."
Nghe đến đây, đôi tai thỏ của Qaizer khẽ giật nhẹ, gã gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi đưa ra lời đề nghị:
"Trùng hợp thật, Hell Raiser hiện tại cũng đang có ý định tiến về thành Riven. Nếu các cậu không chê, chúng ta có thể gộp chung thành một đoàn, cùng nhau đồng hành trở về cho có bạn có bè, vừa tăng thêm an toàn, vừa tránh được tai mắt của đám sát thủ ban nãy."
Mắt Mas sáng lên, gã lập tức gật đầu đồng ý không một chút do dự:
"Thế thì còn gì bằng! Được đồng hành cùng các mạo hiểm giả tinh anh của Hell Raiser, thì chặng đường sắp tới chắc chắn sẽ an tâm hơn rất nhiều."
Tin tức hai bang hội sẽ cùng nhau đồng hành lập tức khiến bầu không khí quanh đống lửa trại bùng nổ. Tiếng reo hò, tung hô vang lên không ngớt. Những chiếc ly gỗ, bình rượu liên tục va vào nhau tạo nên những tiếng bốp, chát đầy hào hùng.
Lúc này, Elric cũng bảo mọi người đem phần thịt ma thú Flowing Ray mà hắn đã cất công săn bắn mang về ra để chiêu đãi cả hội. Từng xiên thịt Flowing Ray được nướng chín tới, lớp mỡ cháy xèo xèo tỏa ra một mùi thơm ngọt lịm, đậm đà vị năng lượng nguyên tố đặc trưng, khiến bất kỳ mạo hiểm giả nào nếm thử cũng phải trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Trong khi các thành viên hai bang đang mải mê chúc tụng, nâng ly cạn chén, thì ở một góc tối khuất sau chiếc lều, con Tèo đang thể hiện bản lĩnh của một "đạo tặc" chuyên nghiệp.
Nó đảo mắt láo liên, thừa dịp ông chủ Elric đang bận trò chuyện, liền nhanh như chớp dùng cái mỏ hỗn cắp lấy một miếng thịt Flowing Ray to tổ chảng, nặng trịch. Không thèm ăn một mình, con Husky ba chân bốn cẳng lén lút tha miếng mồi béo bở chạy xộc ra phía sau khu trại – nơi Địa Long Chibani đang nằm ngoan ngoãn.
"Này người anh em đồ sộ, của hời đây! Chia cho thằng em một nửa này!"
Con Tèo hào phóng đặt miếng thịt to đùng xuống trước mặt Chibani. Con Địa Long thấy "thịt dâng tận mỏ" liền mừng rỡ, khẽ dùng cái đầu sừng dụi dụi vào người con Husky đầy cảm kích. Thế là, bên cạnh ánh lửa bập bùng, hai "huynh đệ" một rồng một chó, kẻ ngồm ngoàm nhai, người hếch mõm gặm, rồi cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, rú lên những tiếng hò hét inh ỏi vang vọng khắp màn đêm đồng bằng, khiến Elric ngồi đằng xa chỉ biết ôm đầu, bất lực hoàn toàn.
Sáng hôm sau, cả đoàn người rầm rộ thu dọn hành trang và bắt đầu hành trình tiến về thành Riven. Trên chặng đường dài, nhân thủ của hai bang hội Hell Raiser và Aktibista đi cùng nhau vô cùng hòa hợp, trò chuyện rôm rả khiến bầu không khí suốt dọc đường đi ngập tràn tiếng cười nói huyên náo.
Giữa đám đông đang bận bàn tán về đại hội tuyển sinh sắp tới, Elric dắt theo Địa Long Chibani thong dong sải bước. Thế nhưng, bằng trực giác nhạy bén của một Ma Vũ Sư và đôi Bạch Nhãn tinh tường, hắn bất chợt nhận thấy ánh mắt của gã Qaizer có gì đó... sai sai.
Thường ngày gã phù thủy Thỏ tộc này luôn giữ bộ dạng trầm ổn, nghiêm túc và đạo mạo của một pháp sư quý tộc. Vậy mà lúc này, đôi mắt thỏ của gã cứ thi thoảng lại liếc liếc về phía cô nàng Mục sư Elf dịu dàng — Ruhani. Mà cái kiểu liếc này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, nó vừa e ấp, vừa ngập ngừng lại đầy ẩn ý.
Elric chứng kiến cảnh này thì hai mắt trợn ngược, thầm hô trong lòng:
“Không phải chứ... Con vợ này bước vào mùa xuân rồi à?”
Máu tọc mạch nổi lên, vị đại công tử tóc vàng khẽ ho khan một tiếng, cố tình bước chậm lại vài nhịp để lùi về phía sau, đi ngang hàng với Tsumiki đang ôm cung tiến bước.
Thấy "crush" đột nhiên chủ động tụt lại để đi bên cạnh mình, Tsumiki giật nảy mình. Hai má nàng lập tức đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng, nhưng tận sâu trong lòng thì vui mừng như nở hoa, khẽ cúi đầu bước đi đầy e ấp. Thế nhưng, thay vì thốt ra những lời đường mật lãng mạn, Elric lại hơi nghiêng đầu, ghé sát tai nàng nhỏ giọng thì thầm đầy mùi "buôn dưa lê":
"Tsumiki này, cô nhìn tên Qaizer kia xem. Hình như gã đối với Ruhani... có gì đó mờ ám đúng không?"
Tsumiki há miệng kinh ngạc, bộ dạng thiếu nữ e thẹn bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Nàng nuốt nước bọt, đột nhiên len lén liếc mắt nhìn về phía tên Thỏ tộc đang đi phía trước.
Quả nhiên, "bắt gian tại trận"! Đúng lúc ấy, Qaizer vừa vặn xoay đầu, vờ như đang ngắm nhìn phong cảnh đồng bằng, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào góc nghiêng và nụ cười hiền hậu của Ruhani khi nàng đang trò chuyện với Zie.
Tsumiki rụt cổ lại, lầm bầm đầy phấn khích: "Úi chà... hình như có chuyện thế thật rồi. Ánh mắt của gã rõ ràng là có gian tình!"
Đúng lúc hai chiếc đầu Elf đang châu lại gần nhau để chém gió chuyện bao đồng, một cái bóng hộ pháp bọc trong lớp giáp sắt nặng nề bỗng lù lù áp sát từ phía sau. Steve với bản tính hóng hớt thiên bẩm, thấy Elric và Tsumiki thì thầm to nhỏ liền vội vàng ghé cái tai to đùng vào hóng chuyện.
Sau khi nghe lỏm được vài câu bóc phốt, gã trọng giáp lập tức trợn tròn mắt, thầm hít một ngụm khí lạnh để nén lại tiếng cười to. Gã đấm nhẹ tay vào lòng bàn tay, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú xen lẫn đắc ý, thì thầm:
"Khá lắm! Cái con Thỏ đáng chết kia, ngày thường toàn lên mặt giáo huấn tớ, hóa ra giờ này cũng biết động xuân tâm rồi à? Phen này gã chết chắc với tớ rồi!"
Câu chuyện phiếm giữa ba người nhanh chóng nóng lên, những cái đầu rụt lại, tiếng thì thầm to nhỏ hòa cùng vài tiếng cười khúc khích cố kiềm chế nhưng đầy phấn khích vang lên nho nhỏ.
Chính cái điệu bộ mờ ám, lén lút ấy đã lập tức đánh động đến những kẻ đi phía sau. Đặc biệt là tiểu thư Yume — một cô nàng vốn sở hữu chiếc "ra-đa" buôn chuyện cực kỳ nhạy bén, máu đam mê hóng hớt đã ăn sâu vào trong xương tủy. Thấy có biến, đôi mắt Yume sáng lên như đèn pha, nàng không một chút do dự kéo tuột cô bạn thân Salsolaa lao lên phía trước, chen vào giữa ba người, hào hứng nhỏ giọng hỏi:
"Này, này! Có chuyện gì vui thế? Cho bổn tiểu thư tham gia với!"
Khi nghe Elric và Tsumiki tóm tắt ngắn gọn về "mùa xuân" bất ngờ của gã phù thủy Thỏ tộc, cả Yume lẫn Salsolaa đều đồng loạt há hốc mồm, rồi lập tức che miệng cười khúc khích. Thế là, một tổ đội buôn dưa lê xuyên bang hội chính thức được thành lập ngay trên đường đi.
Cứ đi được một đoạn, như có một sự ăn ý ngầm, cả đám năm người lại đồng loạt ngoái đầu, ném về phía gã phù thủy Thỏ tộc đang đi phía trước những ánh mắt vô cùng... bỉ ổi và hèn mọn. Đó là kiểu ánh mắt vừa trêu chọc, vừa khinh bỉ, lại mang theo vài phần xem kịch vui của lũ bạn tồi khi bắt thóp được bí mật của đồng đội.
Trong số năm cái đầu đang chụm lại ấy, cái bản mặt của gã trọng giáp Steve là đắc ý và khó đỡ nhất. Gã cười ngoác tận mang tai, hàm răng nhe ra trắng nhởn, trong lòng sướng điên người như vừa nhặt được bí kíp tối cao. Quả báo nhãn tiền! Đáng đời con Thỏ thối tha!
Cần phải biết rằng trước đây, không biết bao nhiêu lần Steve đã trở thành nạn nhân tội nghiệp dưới cái mỏ xéo sắc của Qaizer. Cứ mỗi khi gã mơ mộng hay vô tình nhắc đến Valentine — cô mục sư xinh đẹp thuộc Sư tộc ở bến cảng Skandia, là y như rằng Qaizer sẽ dùng cái giọng điệu đạo mạo, đáng ghét của mình để chế giễu, châm chọc gã là kẻ "tư xuân", "động sắc tâm" hay "mê gái quên bạn".
Giờ thì hay rồi, phong thủy luân chuyển! Kẻ chuyên đi cười người khác cuối cùng cũng bước chân vào vết xe đổ. Steve vừa nhìn cái gáy của Qaizer vừa thầm nghĩ, phen này về đến thành Riven, gã mà không đem chuyện này ra rêu rao, trêu chọc cho con Thỏ kia tức hộc máu mồm thì gã không phải là Steve Howells nữa!
Đang sải bước ở phía đầu hàng quân, phù thủy Thỏ tộc Qaizer bỗng dưng rùng mình một cái. Gã cảm giác như có một luồng âm khí lạnh buốt vừa lướt qua sau gáy, khiến da đầu tê rại.
"Hắt xì! Hắt xì...!"
Qaizer liên tục hắt hơi hai ba cái rõ to. Gã dáo dác nhìn quanh, đưa tay xoa xoa cái mũi thỏ bỗng dưng ngứa ngáy, rồi cau mày lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
"Lạ thật... Trời đâu có lạnh. Hình như có điêu dân nào đang âm mưu hãm hại trẫm."
Roslyn đi ngay bên cạnh, hai tay khoác trong tay áo choàng ma pháp, khẽ liếc xéo gã đồng hương một cái đầy khinh bỉ. Không một chút nể tình, gã phù thủy mỏ hỗn liền thả ngay một câu xanh rờn với chất giọng tỉnh bơ:
"Điêu dân cái rắm. Tâm tư mùa xuân của ngươi bị người ta phát hiện ra rồi kìa."
Hiển nhiên, với tư cách là bạn chí cốt từ thuở cởi chuồng tắm mưa, Roslyn chính là một trong số ít người hiếm hoi biết trước về việc Qaizer đang âm thầm "crush" cô nàng Mục sư Elf Ruhani dịu dàng kia.
Lời vạch trần của Roslyn như một tia sét đánh giữa trời quang. Qaizer lập tức giật bắn mình, hai chiếc tai thỏ trên đầu thẳng đứng lên như hai cột thu lôi. Sắc mặt gã trong nháy mắt đỏ chót như gạch nung, vội vàng quay phắt đầu lại phía sau để kiểm tra.
Và quả nhiên, đập vào mắt gã lúc này chính là "băng đảng bạn xấu" gồm năm cái đầu của Elric, Tsumiki, Steve, Yume và Salsolaa đang chụm lại thành một cục. Đám người này hoàn toàn không có một chút ý định giấu giếm, thi thoảng lại đồng loạt ngẩng lên nhìn gã bằng những ánh mắt vô cùng ám muội, kèm theo những nụ cười gian xảo đến rợn cả tóc gáy.
Bị bắt thóp ngay tại trận, sự thẹn thùng của một pháp sư quý tộc lập tức biến thành ngọn lửa giận dữ để che giấu nỗi nhục. Qaizer mặt đỏ tía tai, đứng khựng lại giữa đường, gào lên một tiếng đầy bất lực:
"Nhìn cái rắm mà nhìn! Bộ chưa thấy người ta đi đường bao giờ hả?!"
Thế nhưng, tiếng gầm gừ của gã phù thủy Thỏ tộc không những không có chút lực răn đe nào, mà ngược lại còn giống như phát súng hiệu kích nổ cho một tràng chế giễu rầm rộ từ phía sau. Cả đám mạo hiểm giả lập tức phá lên cười, vừa chỉ trỏ vừa đồng thanh trêu chọc:
"Lêu lêu! Có người chột dạ kìa! Có người xấu hổ đỏ hết cả tai thỏ lên rồi kìa!"
Và người tham gia tích cực nhất, hăng hái nhất, giọng loa phường to nhất đương nhiên không ai khác chính là gã trọng giáp Steve. Hắn vừa chạy vòng quanh vừa cười ngoác tận mang tai, đắc ý vỗ tay bôm bốp:
"Ha ha cười chết tớ mất! Qaizer ơi là Qaizer, ngày thường cậu tinh tướng lắm cơ mà? Sao hôm nay mới bị nhìn một cái đã xù lông lên thế kia? Ruhani ơi, cậu nhìn xem tai của tên Thỏ này sắp chín đến nơi rồi kìa!"
Tiếng trêu chọc oanh tạc của Steve khiến Ruhani ở phía xa cũng ngơ ngác đỏ bừng mặt, còn Qaizer thì tức đến mức suýt chút nữa là niệm sai chú ngữ ma pháp.
Bị vạch trần tâm tư thầm kín ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn bị gã bạn tồi Steve đem ra làm trò cười cho thiên hạ, máu nóng trong người Qaizer lập tức bốc lên tận não. Gương mặt đạo mạo của gã phù thủy hoàn toàn vặn vẹo. Gã chỉ thẳng ngón tay run rẩy vì tức giận vào bản mặt đắc ý của Steve, trợn trừng mắt mắng lớn:
"Steve! Cái đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, hạ lưu kia! Cậu câm cái họng lại cho ta!"
Thế nhưng, Steve lúc này đang đà chiến thắng, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho con mồi. Gã trọng giáp nghếch cái cằm bọc sắt lên, vỗ bồm bộp vào tấm khiên diệc nặng nề, trưng ra bộ dạng đòn roi thách thức, độp lại ngay tắp lự:
"Ơ hay, ta nói sai chỗ nào à? Ngon thì nhào vô kiếm ăn! Có giỏi thì đánh ta đi này! Ngon thì bước qua đây!"
Thách thức một phù thủy đang trong trạng thái hắc hóa vì thẹn thùng quả thực là một quyết định điên rồ. Và Qaizer, một khi đã cạn sạch kiên nhẫn, thì hoàn toàn không hề khách khí.
Hưu!
Thanh ma pháp trượng trong tay gã Thỏ tộc bất ngờ vung lên một quỹ đạo chuẩn xác. Không thèm niệm chú rườm rà, ma lực hệ Hỏa cuộn trào mãnh liệt.
Oành!
Một tiếng nổ chấn động vang lên, từ đỉnh trượng của Qaizer, một quả cầu lửa khổng lồ đột ngột thành hình. Điều kinh dị là kích thước của quả cầu lửa này lại to lớn một cách bất thường, đường kính của nó gần như tương đương với thân hình hộ pháp, vạm vỡ của gã khổng lồ Paul! Sức nóng kinh hoàng từ ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi cả dưỡng khí xung quanh, gầm rú lao thẳng về phía nhóm năm người đang hóng chuyện với tốc độ xé gió.
Cả đám đông đang cười đùa lập tức giật nảy mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Elric trố mắt nhìn vệt sáng đỏ rực đang lao tới, không nhịn được mà phun ra một câu chửi thề đầy kinh hãi:
"Ôi vãi l...! Con vợ Qaizer kia chơi thật à?!"
Mắt thấy ngọn lửa hung hãn chuẩn bị liếm đến đỉnh đầu mọi người trong vòng một cái chớp mắt, Elric không kịp suy nghĩ nhiều. Phản xạ của một Ma Vũ Sư thượng thừa lập tức trỗi dậy. Hai tay hắn đan chéo, mười ngón tay chuyển động nhanh như ảnh ảo, kết thủ ấn với tốc độ kinh hoàng.
"Thủy Độn — Thủy Trận Bích!" (Suiton: Suijin Heki)
Ầm ầm ầm!
Từ nền đất khô cằn của đồng bằng, một lượng nước khổng lồ bất ngờ được triệu hoán, dâng cao thành một bức tường nước kiên cố, dày đặc cuộn trào như thác đổ, chắn ngang ngay trước mặt cả nhóm, trực tiếp va chạm trực diện với quả cầu lửa đồ sộ kia.
Xèo xèo xèo...!
Hai luồng năng lượng xung khắc mạnh mẽ va vào nhau, tạo nên những tiếng rít chói tai cùng một lượng hơi nước dày đặc, trắng xóa bốc lên ngùn ngụt, che khuất tầm nhìn của cả hai bên.
Bức tường nước dần hạ xuống, Steve lúc này mới dám thò cái đầu bọc mũ giáp ra ngoài, hai mắt trợn ngược lên, tức tối mắng mỏ gã phù thủy Thỏ tộc qua làn sương mờ:
"Mẹ kiếp, Qaizer! Cậu bị điên rồi à?! Tính mưu sát đồng đội để diệt khẩu đấy à?!"
Ở phía đối diện, Qaizer thu lại ma pháp trượng, hờ hững phủi phủi đi vài vệt tàn lửa bám trên tay áo choàng xanh lục bảo. Gã khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh tanh, chất giọng trầm ổn vang lên đầy vẻ hiển nhiên:
"Hừ, có Elric ở đó thì cái con sứa như cậu còn sợ bị thương sao? Bớt diễn sâu đi."
"Cậu nói cái gì hả con Thỏ thối tha kia?! Cậy mình có chút ma pháp là muốn làm càn đúng không?!" Steve tức nổ đom đóm mắt, lập tức vác khiên lao thẳng lên phía trước.
"Ta làm càn đấy, thì sao? Cái bản mặt đưa đám của cậu nhìn là thấy ngứa mắt rồi!" Qaizer cũng không chịu thua kém, thẳng thừng tiến lên đối mặt.
Và thế là, bỏ qua màn chiến đấu bằng ma pháp, hai gã bằng hữu chí cốt một trọng giáp một phù thủy chính thức lao vào một cuộc đấu võ mồm tay đôi đầy kịch liệt. Tiếng chửi bới, khịa đểu, bóc phốt lẫn nhau của hai gã vang vọng khắp chặng đường đi, biến hành trình trở về thành Riven thành một sàn diễn hài kịch không hồi kết, khiến những người đi sau chỉ biết bất lực lắc đầu cười trừ.
Trong khi hai gã dở hơi kia còn mải mê đấu khẩu inh ỏi, thì "nạn nhân" thực sự của vụ bóc phốt là cô nàng Mục sư Ruhani lúc này đã ngượng đến chín cả người. Đôi tai Elf nhọn hoắt của nàng nhuộm một màu đỏ gạch lan tận mang tai, nóng bừng như lửa đốt. Toàn thân run lên vì thẹn thùng, Ruhani hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Qaizer lấy một cái. Nàng cuống cuồng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo phắt lấy ống tay áo của Zie, cắm đầu cắm cổ chạy trối chết về phía trước nhằm thoát khỏi vùng phủ sóng của những ánh mắt ám muội.
Bị cô bạn thân lôi đi xềnh xệch, nữ phù thủy Zie không những không khó chịu mà trái lại còn tỏ ra vô cùng khoái chí. Nàng vừa nương theo đà chạy vừa ghé sát tai Ruhani, nở một nụ cười cực kỳ ranh mãnh cùng ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý, khiến vị Mục sư càng thêm phần luống cuống, suýt chút nữa là tự giẫm vào vạt váy ma pháp của chính mình.
Nhìn thấy bóng dáng người thương ngượng ngùng chạy trốn vì trò đùa dai của đồng đội, lòng tự trọng của một phù thủy tộc Thỏ trong Qaizer hoàn toàn sụp đổ. Trên vầng trán đạo mạo của gã, từng chiếc gân xanh lập tức giật lên bần bật đầy giận dữ, đầu óc như muốn bốc hỏa. Gã quay ngoắt cái bản mặt đầy hắc khí sang, trợn trừng đôi mắt thỏ dính chặt vào Steve — kẻ tội đồ gián tiếp làm gã mất điểm trầm trọng trước mặt "crush".
Steve nào có phải dạng vừa. Thấy con Thỏ thối tha đang tức điên người hòng dùng ánh mắt để giết mình, gã trọng giáp dõng dạc dướn cổ lên, trợn ngược đôi mắt dưới lớp mũ giáp bọc thép nhìn lại đầy khiêu khích. Bộ dạng gã vênh váo như muốn nói: "Ngon thì nhào vô ăn vã, ông đây sợ cậu chắc?"
Chứng kiến màn đấu mắt và hờn dỗi như trẻ con lên ba giữa hai ông cháu, Elric cùng những thành viên còn lại đồng loạt đứng hình. Trên gương mặt mọi người lập tức mọc lên một tầng vạch đen xì, biểu cảm cạn lời đến cực điểm. Đúng là bất lực toàn tập với hai cái gã này, hở ra một tí là có thể biến hành trình làm nhiệm vụ nghiêm túc thành một cái nhà trẻ di động.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm "đen mặt" của đám đông, gã khổng lồ mang khuôn mặt búng ra sữa, Paul lại cảm thấy cảnh tượng này vô cùng giải trí. Gã vác thanh đại đao đồ sộ đồ sộ trên vai, một tay chống nạnh rồi phá lên một tràng cười vô cùng sảng khoái, vang dội như sấm rền giữa đồng bằng:
"Ha ha ha! Vui thật đấy! Các cậu cứ tự nhiên đi, bang hội của chúng ta ngày nào cũng náo nhiệt thế này thì chặng đường đi có dài mấy tôi cũng chẳng thấy chán!"
Giữa bối cảnh hỗn loạn đầy tiếng chửi bới vang trời của Steve và những tiếng gầm gừ đầy sát khí từ phía Qaizer, ở rìa bên kia của hàng ngũ lại xuất hiện một khung cảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Cô nàng sát thủ tộc Elf lạnh lùng Nicolette cùng gã chiến binh Nhân tộc sở hữu cái tên kỳ lạ Gugugaga đang đồng loạt trưng ra một bộ mặt dửng dưng, vô cảm. Ánh mắt hai người nhìn về phía hai gã đàn ông đang đấu võ mồm phía trước tràn ngập sự kỳ thị, như muốn viết thẳng dòng chữ: "Chúng ta hoàn toàn không quen biết đám người tâm thần này" lên trên trán.
Không màng đến tiếng gào thét bóc phốt của Steve hay tiếng cười rung trời chuyển đất của Paul, Nico và Gugugaga cứ thế lững thững bước đi bên nhau.
Đôi bàn tay của họ — một bên là đôi tay thon dài, linh hoạt chuyên thục luyện dao găm của một sát thủ, một bên là bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn của một chiến binh dày dạn sương gió — lúc này lại đang đan chặt vào nhau một cách đầy tự nhiên và vô cùng ấm áp. Họ thong dong rảo bước, chốc chốc lại nghiêng đầu cùng nhau thì thầm to nhỏ, mỉm cười ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên thanh bình của vùng đồng bằng Nestaldt dưới ánh ban mai. Trông hai người lúc này tựa như một cặp tình nhân đang đi dạo trong khu vườn bách thảo, hoàn toàn miễn nhiễm với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng xung quanh.
Sự ngọt ngào tự nhiên đến mức đáng tị của họ khiến đám người Yume và Salsolaa đi phía sau không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Thấy hai cô tiểu thư tộc Elf lộ vẻ tò mò, Roslyn liền nhún vai, hờ hững tiết lộ:
"Đừng nhìn nữa, phí công thôi. Hai kẻ đó là thanh mai trúc mã từ thuở cởi chuồng tắm mưa đấy. Họ đã xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc từ rất lâu trước khi gia nhập bang hội rồi. Ở Hell Raiser, chuyện hai đứa nó phát 'cẩu lương' miễn phí mỗi ngày vốn là đặc sản rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.