Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 25: Ba Chiêu Đã Định

Đăng: 24/08/2026 07:12 1,004 từ 12 lượt đọc

Đối thủ vòng thứ hai của Sở Phong tên Lưu Trác.

Hắn cùng ở Dẫn Khí đỉnh phong, vào ngoại môn được tám tháng, tu luyện Thanh Mộc Liên Chưởng. Trước khi lên đài, Lưu Trác không nói lời khiêu khích, chỉ đứng dưới bóng cây liên tục lặp lại ba động tác: chưởng ngang, khuỷu tay ép xuống, sau đó xoay người đánh ngược.

Trần Tiểu Mộc nhìn một lúc rồi vui mừng nói: “Hắn tự luyện ngay trước mặt ngươi. Ba chiêu đều bị thấy hết.”

Sở Phong đáp: “Người dám để ta nhìn thường không sợ ta nhìn.”

Lưu Trác bước lên đài. Hai cánh tay hắn quấn vải xanh, lòng bàn tay có một lớp ánh sáng nhạt. Mộc linh khí không bùng nổ như Hỏa, nhưng kéo dài và liên miên, rất hợp với lối đánh nối chiêu.

Ở lôi đài bên cạnh, Phó Kinh Vũ vừa kết thúc trận của mình bằng bốn quyền. Hắn không vội rời đi, đứng dựa lan can nhìn sang. Trần Tiểu Mộc thấy vậy liền nói với Sở Phong: “Hắn tới xem ngươi thua.”

“Cũng có thể tới xem ta thắng bằng cách nào.”

“Ngươi nghĩ tốt cho hắn như vậy?”

“Hai việc đều giúp hắn chuẩn bị nếu gặp ta.”

Sở Phong không nhìn Phó thêm. Người sắp đánh với hắn là Lưu Trác. Chỉ cần phân tâm vì một đối thủ tương lai, hắn có thể thua ngay đối thủ trước mặt.

Trọng tài vừa ra lệnh, Lưu Trác đã tiến lên.

Chưởng thứ nhất quét ngang vai.

Sở Phong lùi nửa bước tránh được. Khuỷu tay thứ hai lập tức ép xuống ngực, nhanh hơn lúc luyện tập bên ngoài. Hắn đưa hai tay chặn, lực nặng truyền thẳng xuống đầu gối.

Chiêu thứ ba chưa tới.

Lưu Trác thu tay, lùi ra.

Sở Phong không đuổi.

Lần thứ hai, vẫn là chưởng ngang và khuỷu tay. Đến lúc Sở Phong chuẩn bị chen vào giữa hai nhịp, Lưu Trác bất ngờ đổi khuỷu thành một cú đẩy thẳng.

Bàn tay chạm vai phải Sở Phong.

Hắn nghiêng người giảm lực nhưng vẫn bị đẩy lùi hai bước. Vai vừa hết đau sau trận trước lập tức nóng rát.

Lưu Trác nói: “Ngươi đang đợi chiêu thứ ba?”

“Ừ.”

“Ta có thể không dùng.”

Sở Phong siết nhẹ bàn tay phải. Khớp vai chưa trật, nhưng nếu nhận thêm một đòn chính diện, cánh tay có thể mất sức.

Lưu Trác tấn công lần thứ ba.

Lần này hắn dùng đủ chuỗi ba chiêu. Chưởng ngang ép Sở Phong tránh sang trái, khuỷu tay chặn đường lùi, cú xoay cuối cùng đánh ngược vào sườn.

Sở Phong không kịp tránh hết. Mu bàn tay Lưu Trác quét qua áo, khiến vết bầm cũ đau nhói.

Ba chiêu liền nhau không có khoảng trống rõ ràng.

Nhưng sau chiêu thứ ba, Lưu Trác phải đổi chân trụ để quay lại thế đầu.

Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.

Sở Phong chưa ra tay. Hắn cần biết đối thủ có cố ý để lộ hay không.

Hai người giao thủ thêm bốn lượt. Lưu Trác lúc dùng hai chiêu, lúc dùng ba, có khi đổi chưởng thành đẩy. Sở Phong trúng thêm hai đòn nhẹ, vai phải ngày càng nặng.

Đám đông bên ngoài bắt đầu sốt ruột.

“Hắn lại chỉ tránh.”

“Lưu Trác không đuổi ra mép đài, lần này làm sao mượn lực?”

Phùng Tử Kiêu đứng khoanh tay, không nhìn Sở Phong mà nhìn chân trụ của Lưu Trác.

Lượt thứ tám, Lưu Trác bất ngờ tăng tốc. Chưởng ngang chỉ là hư chiêu, khuỷu tay thứ hai mới là đòn thật, nhắm thẳng vai phải đã bị thương.

Sở Phong không tránh.

Hắn hơi nâng vai, để khuỷu tay đối phương chạm đúng phần ngoài thay vì khớp. Cơn đau dữ dội truyền xuống cánh tay, nhưng vị trí ấy khiến Lưu Trác tin rằng mình đã phá được thế thủ.

Chiêu thứ ba lập tức nối tới.

Lưu Trác xoay người, bàn tay đánh ngược vào ngực Sở Phong.

Ngay trước khi lực phát ra, Sở Phong bước vào thay vì lùi. Tay trái hắn chặn dưới khuỷu, vai phải dù đau vẫn ép sát cánh tay đối phương. Khoảng cách quá gần khiến chưởng thứ ba không thể mở hết.

Lưu Trác lập tức đổi chân trụ.

Đây là nhịp Sở Phong đã chờ.

Hắn không quật ngã đối phương, chỉ dùng mũi chân chặn ngay vị trí bàn chân sắp đặt xuống. Lưu Trác đổi trụ hụt, thân người nghiêng đi. Sở Phong khóa cổ tay, xoay nửa vòng rồi đẩy theo hướng mất thăng bằng.

Lưu Trác lùi liền bốn bước.

Bước cuối cùng vượt qua đường đồng.

Trọng tài giơ tay. “Sở Phong thắng.”

Sở Phong lập tức buông cổ tay đối phương. Cánh tay phải của hắn rũ xuống, năm ngón tay tê tới mức không khép lại được.

Lưu Trác trở lên đài, nhìn vai hắn. “Ngươi chịu đòn thứ hai để chờ ta nối chiêu?”

“Ta cần chắc rằng sau chiêu thứ ba ngươi phải đổi chân.”

“Nếu ta dừng ở chiêu thứ hai?”

“Vai ta sẽ đỡ đau hơn.”

Lưu Trác bật cười, chắp tay rồi rời đi.

Sở Phong bước xuống lôi đài. Mạnh Thu Hà không có mặt, nhưng một dược đồng đã đứng chờ phía dưới với hộp thuốc nhỏ.

“Mạnh trưởng lão bảo ngươi tự gây thương thì tự trả điểm công. Một phần thuốc, trừ một điểm.”

Sở Phong nhận hộp. “Nếu không dùng?”

“Vai phải ít nhất bảy ngày không nâng nổi.”

Hắn mở nắp, ngửi mùi thuốc rồi giao thẻ việc.

“Trừ đi.”

Ở phía bên kia quảng trường, Phùng Tử Kiêu nói gì đó với hai người đứng cạnh. Ánh mắt họ đồng thời rơi vào cánh tay phải đang buông thõng của Sở Phong.

Chưa hết buổi chiều, cả ngoại môn đã biết vai phải của hắn bị thương.

0
Ủng hộ tác giả Thiên Cương Đạo Nhân Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
V

Vince

24/08/2026 14:11

ra chương nhanh đi ad ơi

Độc Giả BNS

24/08/2026 16:53

Ủng hộ Tác giả ly cafe để tác có động lực ra chương bác ơi.