Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 24: Một Đêm Không Lên Đài
Sau trận đầu, có ba người tới tìm Sở Phong khiêu chiến.
Tân bảng cho phép đệ tử thắng trận chính thức nhận thêm một trận giao lưu để tăng điểm xếp hạng. Chỉ cần thắng, vị trí bốc thăm vòng sau sẽ thuận lợi hơn.
Người đầu tiên nói mình chỉ muốn học hỏi.
Người thứ hai hứa không đánh vào chỗ Sở Phong đang đau.
Người thứ ba đứng xa nhất, nhưng trong tay đã cầm sẵn tờ cược.
Sở Phong từ chối cả ba.
“Ngươi sợ?” Người thứ hai hỏi.
“Sợ.”
Câu trả lời quá thẳng khiến đối phương không biết nói tiếp thế nào.
Sở Phong trở về phòng, cởi áo kiểm tra thương thế. Phần sườn bên phải đã tím một mảng, vai trái hơi sưng, lòng bàn tay bị mặt đá cào rách. Không có xương gãy, nhưng muốn hoàn toàn ổn định cần ít nhất hai ngày.
Trần Tiểu Mộc bưng chậu nước nóng vào, đặt xuống rồi lập tức hỏi: “Ngươi thật sự chỉ còn đủ linh lực vận chuyển bốn vòng?”
“Lúc xuống đài còn ba.”
“Phùng Tử Kiêu nhìn ra gần đúng.”
“Cho nên càng không thể đánh thêm.”
Tiểu Mộc giúp hắn dán thuốc lên lưng. Miếng thứ nhất lệch khỏi chỗ bầm, miếng thứ hai dính vào tóc, tới miếng thứ ba Sở Phong mới giành lại thuốc tự làm.
“Ngươi từng chăm người bị thương chưa?”
“Từng.”
“Họ sống không?”
“Cha ta sống tới lúc ta năm tuổi.”
Sở Phong không hỏi nữa.
Buổi chiều hắn vẫn tới Dược Đường. Mạnh Thu Hà thấy sắc mặt hắn liền ném tới một chiếc chổi.
“Hôm nay không phân thuốc. Quét kho.”
“Quét kho cũng tính điểm công?”
“Nếu không muốn tính, ta có thể trừ.”
Sở Phong nhận chổi.
Kho dược liệu có năm dãy giá, mỗi dãy chứa hàng trăm hộp gỗ. Hắn quét chậm để tránh bụi bay vào thuốc. Khi đi qua giá thứ ba, Sở Phong ngửi thấy mùi ngọt rất nhạt từ một hộp đã đóng kín.
Hắn không tự ý mở, chỉ báo cho đệ tử quản kho.
Nắp hộp được nhấc lên. Bên trong là Huyết Tâm Quả đã bắt đầu lên men vì miếng vải hút ẩm bị đặt lệch.
Mạnh Thu Hà kiểm tra rồi hỏi: “Ngươi biết Huyết Tâm Quả?”
“Không. Đệ tử chỉ thấy mùi ngọt giống quả rừng sắp hỏng.”
“Dược liệu hỏng trong kho thường không chết người ngay. Nó chỉ khiến đan dược giảm một phần hiệu lực, sau đó người dùng chết vì thiếu đúng một phần ấy.”
Bà thay miếng vải mới, ghi tên người quản kho lên thẻ rồi quay sang Sở Phong.
“Ngươi thắng một trận liền tưởng mình nhìn được mọi thứ chưa?”
“Chưa.”
“Tốt. Tối nay cũng đừng cưỡng ép đột phá chỉ vì đối thủ mạnh hơn.”
Sở Phong hơi khựng lại.
Mạnh Thu Hà đã đi sang giá khác. Bà không hỏi tu vi của hắn, nhưng người giữ Dược Đường hiển nhiên có cách nhìn ra linh lực đang đầy tới đâu.
Đêm đó, Sở Phong không lập tức ngồi tu luyện.
Hắn dùng thuốc Tạ Vân Trạch cho xoa lên chân trái, đợi cơn đau ở sườn dịu xuống rồi ngủ tròn một canh giờ. Tới khi tỉnh lại, hơi thở và thần trí đều đã ổn định, hắn mới lấy hai viên linh thạch cấp thấp đặt trước đầu gối.
Sở Phong đã ở Dẫn Khí hậu kỳ gần mười ngày. Năm luồng linh khí trong đan điền không còn đứt quãng như đêm mưa, nhưng mỗi vòng vận chuyển vẫn có một điểm nghẽn giữa Kim và Thủy.
Hắn không kéo mạnh qua điểm nghẽn.
Lần đầu, Sở Phong dẫn Mộc sinh Hỏa, Hỏa chuyển Thổ, Thổ sinh Kim. Đến lúc Kim linh khí sắp chạm Thủy, hắn dừng lại, để toàn bộ vòng quay chậm xuống.
Lần thứ hai cũng vậy.
Tới lần thứ ba, hắn nhớ cảm giác khi Ngụy Tông đổi hướng trên lôi đài. Muốn giữ tốc độ không nhất thiết phải ép bước chân mạnh hơn. Chỉ cần đặt chân đúng lúc trọng tâm đã chuyển.
Sở Phong không tăng linh lực. Hắn thay đổi thời điểm đưa Thủy khí vào sớm hơn nửa nhịp, để hai luồng tiếp nối thay vì va nhau.
Điểm nghẽn khẽ rung rồi mở ra.
Hai viên linh thạch trước đầu gối đồng thời mờ đi. Linh khí tràn vào kinh mạch, lần lượt hòa cùng năm thuộc tính. Đan điền không phình lớn đột ngột, chỉ trở nên đầy và chắc hơn.
Khi vòng Ngũ Hành thứ chín hoàn thành, trời ngoài cửa sổ đã gần sáng.
Sở Phong mở mắt.
Dẫn Khí đỉnh phong.
Hắn không đứng dậy ngay. Sở Phong để vòng linh lực tự vận chuyển thêm ba lượt, kiểm tra từng đoạn kinh mạch. Điểm nối giữa Kim và Thủy đã mở nhưng chưa hoàn toàn vững; nếu liên tục ép nhanh, nó vẫn có thể nghẽn lại.
Hắn thử siết bàn tay, đưa một phần linh lực xuống chân rồi rút về. Mỗi động tác đều mạnh hơn trước một chút, song vẫn không xuất hiện sự thay đổi đến mức đảo ngược chênh lệch võ kỹ.
Hai viên linh thạch đã hóa xám. Sở Phong thu phần bột vào túi riêng. Ở Thanh Khê, tro và đất đều có thể dùng vào việc khác; hắn chưa biết bột linh thạch đã cạn còn tác dụng gì, nhưng cũng không muốn ném bừa trong phòng.
Khi vòng linh lực ổn định, hắn mới uống nước và kiểm tra vai. Đột phá không chữa lành vết bầm. Cơn đau chỉ bị linh lực tạm thời đè xuống, nếu vì vậy tưởng mình đã khỏi thì trận sau sẽ trả giá.
Không có sức mạnh nào giúp hắn lập tức đánh bại Phùng Tử Kiêu. Vết bầm bên sườn vẫn đau, lòng bàn tay vẫn rách. Cảnh giới mới chỉ khiến phần linh lực hắn có thể sử dụng tăng thêm.
Tiểu Mộc thò đầu từ chăn ra. “Ngươi đột phá?”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay có thể đánh thêm một trận?”
“Không.”
“Tại sao?”
Sở Phong nằm xuống chiếc giường đã kê chắc chân.
“Vì ta vẫn cần ngủ.”
Ngoài sân, tiếng chuông báo vòng thứ hai vừa vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.