Phàm Cốt Ma Tâm

Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu

Chương 23: Dấu Chân Trên Lôi Đài

Đăng: 24/08/2026 07:12 1,091 từ 3 lượt đọc

Trận đầu của Sở Phong diễn ra vào giờ Tỵ.

Lôi đài phía đông đã có hơn trăm người vây quanh. Phần lớn tới xem Ngụy Tông nhanh tới đâu, số còn lại muốn biết thiếu niên Ngũ Hành linh căn sẽ thua theo cách nào.

Trần Tiểu Mộc chen được một chỗ gần mép đài, vừa thấy Sở Phong đã giơ hai ngón tay.

“Ta đặt ngươi chống được hai mươi chiêu.”

“Ngươi đặt bằng gì?”

“Một bữa cơm.”

“Ai trả?”

“Người thua.”

“Nếu ta thua thì sao?”

Tiểu Mộc suy nghĩ rồi lùi vào trong đám đông. “Ngươi cứ coi như chưa nghe thấy.”

Ngụy Tông đã đứng trên đài. Hắn thấp hơn Sở Phong nửa đầu, thân hình gầy, hai ống quần được buộc gọn tới bắp chân. Khi trọng tài gọi tên, hắn chỉ khẽ gật, không có ý chế giễu.

“Ta xem trận khảo nghiệm của ngươi rồi.” Ngụy Tông nói. “Ta sẽ không lao ra ngoài vòng.”

Sở Phong đáp: “Đây cũng không còn là vòng cũ.”

Hai người cùng lùi ba bước.

“Bắt đầu!”

Ngụy Tông biến mất khỏi vị trí.

Không phải thật sự biến mất. Tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn bất kỳ phàm nhân nào Sở Phong từng gặp. Linh lực tập trung ở hai chân, mỗi lần đạp xuống đều phát ra tiếng chạm đá rất nhẹ.

Sở Phong nghiêng đầu. Một bàn tay lướt qua má hắn.

Đòn thứ hai tới từ bên trái.

Hắn đưa khuỷu tay chắn, cánh tay lập tức tê rần. Khi quay lại, Ngụy Tông đã lùi ngoài tầm với.

“Hai chiêu!” Tiểu Mộc hô lớn.

Vài người xung quanh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

Ngụy Tông tiếp tục áp sát. Hắn không đánh liên tục như Phùng Tử Kiêu dự đoán, chỉ chạm một đòn rồi đổi hướng. Mỗi lần Sở Phong quay người, đối thủ đã đứng ở góc khác.

Qua mười chiêu, vai và lưng Sở Phong đã trúng bốn đòn. Không nặng, nhưng nếu kéo dài, linh lực và thể lực của hắn sẽ bị mài hết.

Sở Phong không cố nhìn thân người Ngụy Tông nữa.

Hắn nhìn xuống mặt đài.

Đá xanh đã được lau sạch trước trận. Mỗi lần giày của Ngụy Tông chạm xuống, bụi mỏng ở khe đá lại bật sang một bên. Dấu không giữ được lâu, nhưng đủ để thấy chân trái của đối phương luôn hạ xuống nặng hơn khi chuẩn bị đổi hướng.

Lần thứ mười ba, Ngụy Tông xuất hiện bên phải.

Sở Phong không xoay theo. Hắn bước chéo về trước, tránh đúng vị trí chân trái sắp đặt xuống.

Ngụy Tông phải thu thế, ánh mắt thoáng thay đổi.

Lần thứ mười bốn, Sở Phong lại tránh trước một nhịp.

Ngụy Tông dừng ngoài tầm tay. “Ngươi nhìn chân ta?”

Sở Phong không đáp.

Biết điểm báo trước không đồng nghĩa đuổi kịp. Ngụy Tông đổi cách đặt chân ngay từ lần tiếp theo. Hắn hạ chân phải nặng hơn, dùng tiếng động giả rồi bất ngờ vòng sang trái.

Quyền đánh trúng sườn Sở Phong.

Hắn lùi liền ba bước, hơi thở rối loạn. Cơn đau kéo dài từ xương sườn xuống bụng.

Tạ Vân Trạch nói đúng. Đối thủ sẽ không giữ nguyên thói quen chỉ vì hắn đã nhìn thấy.

Ngụy Tông áp sát lần nữa.

Sở Phong bỗng nhắm mắt.

Đám đông quanh đài xôn xao. Ngay cả trọng tài cũng cau mày, chuẩn bị can thiệp nếu hắn mất khả năng chống đỡ.

Tiếng giày chạm đá vang ở bên trái.

Sở Phong không động.

Đó là tiếng giả.

Một luồng gió rất nhẹ quét qua tai phải. Hắn lập tức cúi người, bàn tay Ngụy Tông lướt qua tóc. Sở Phong không quay lại bắt người, chỉ dùng vai ép vào hướng đối thủ đang lao tới.

Hai thân người va nhau.

Ngụy Tông nhanh hơn, nhưng khi đang đổi hướng thì trọng tâm không thể ổn định như đứng yên. Hắn bị ép lệch nửa bước, lập tức chống chân định lùi.

Sở Phong buông ra trước.

Hắn lại nhắm mắt, chờ tiếng giày tiếp theo.

Ngụy Tông không dùng chân trái báo hướng nữa. Hắn đổi nhanh ba lần, tạo tiếng ở cả hai phía. Sở Phong trúng thêm một chưởng vào vai, nhưng sau mỗi lần bị đánh, hắn đều lùi về cùng một góc của lôi đài.

Người ngoài cho rằng hắn đang bị ép.

Ngụy Tông cũng nghĩ vậy.

Khi lưng Sở Phong chỉ còn cách đường đồng hai bước, Ngụy Tông tăng tốc. Hắn không cần đánh ngã, chỉ cần đẩy người trước mặt ra ngoài.

Chân trái hạ xuống.

Lần này là dấu thật.

Sở Phong không tránh sang bên. Hắn lùi đúng một bước, để Ngụy Tông tiến vào khoảng giữa mình và mép đài. Đến lúc đối phương giơ tay, hắn đột ngột nghiêng người, dùng cẳng tay gạt cổ tay rồi xoay theo hướng lao tới.

Ngụy Tông đã chuẩn bị cho cách mượn lực này. Hắn lập tức hạ thấp trọng tâm, chân phải móc vào sau gót Sở Phong.

Cả hai cùng mất thăng bằng.

Sở Phong chống được một tay xuống đá. Ngụy Tông lăn qua vai hắn, nửa thân đã vượt khỏi đường đồng nhưng tay vẫn bám chặt áo đối thủ.

Vải áo rách toạc.

Ngụy Tông rơi xuống dưới đài.

Sở Phong trượt theo, đầu ngón tay chỉ còn cách đường đồng nửa gang. Hắn dồn toàn bộ linh lực xuống bàn tay chống đất, giữ thân người lại.

Trọng tài giơ tay.

“Ngụy Tông rời đài trước. Sở Phong thắng.”

Tiếng ồn quanh lôi đài dâng lên.

Sở Phong ngồi dậy, sườn đau tới mức không thể hít sâu. Ngụy Tông cũng đã đứng lên dưới đất. Hắn nhìn lại dấu giày trên đài rồi chắp tay.

“Ta đổi chân hai lần, vẫn bị ngươi kéo vào góc.”

“Ta không chắc ngươi sẽ vào.”

“Nếu ta dừng lại?”

“Ta sẽ phải nghĩ cách khác. Hoặc thua.”

Ngụy Tông gật đầu, không tìm lý do cho thất bại.

Sở Phong bước xuống đài. Phùng Tử Kiêu đang đứng ngoài đám đông, ánh mắt không nhìn vết rách trên áo hắn mà nhìn bàn tay vừa dùng linh lực bám mặt đá.

“Ngươi chỉ còn đủ linh lực vận chuyển bốn vòng.” Phùng nói. “Trận sau không ai cho ngươi lùi lâu như vậy.”

Sở Phong xoa phần sườn bị đánh.

Phùng đã đếm đúng.

0
Ủng hộ tác giả Thiên Cương Đạo Nhân Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.