Quyển 1: Lạc Hà Tàn Chiếu
Chương 22: Kẻ Đứng Ngoài Xem Cuộc
Trong mười ngày trước khi Tân bảng khai chiến, quảng trường ngoại môn chưa lúc nào yên tĩnh.
Người muốn tranh hạng luyện quyền trên sân đá. Người không tham gia thì đứng quanh xem, vừa học lỏm vừa đặt cược bằng bữa cơm hoặc số công lao động. Trần Tiểu Mộc đăng ký chỉ để được miễn việc, nhưng xem ai cũng thấy người đó có khả năng vô địch.
“Phó Kinh Vũ thắng chắc.”
Một khắc sau, hắn đổi ý.
“Phùng Tử Kiêu đánh ổn hơn. Ta thấy hắn thắng chắc.”
Đến lúc một nữ đệ tử dùng roi quật vỡ ba viên ngói, Tiểu Mộc lập tức hạ giọng: “Hay chúng ta đừng đoán nữa. Người này nghe thấy sẽ đánh cả hai.”
Sở Phong không trả lời. Hắn ngồi dưới bóng cây bên rìa sân, trên đầu gối đặt một mảnh giấy thô. Mỗi khi một trận luyện tập kết thúc, hắn lại ghi vài chữ.
Phó Kinh Vũ ra tay nhanh, Hỏa linh khí mạnh và tập trung. Nhược điểm là tính tình hiếu thắng, bị ép lùi một lần sẽ lập tức muốn đoạt lại thế chủ động.
Phùng Tử Kiêu trái ngược. Hắn ít khi tung chiêu thừa, luôn để lại ba phần linh lực, càng đánh lâu càng khó đối phó.
Người dùng roi tên Tống Nhược Lan, Dẫn Khí đỉnh phong. Roi dài giúp nàng kiểm soát khoảng cách, nhưng khi thu roi về tay trái thường chậm nửa nhịp.
Sở Phong không ghi những điều chắc chắn đối thủ sẽ che giấu. Hắn chỉ ghi thói quen đã lặp lại ít nhất ba lần.
Phó Kinh Vũ phát hiện hắn đang nhìn, cố ý đổi cách ra quyền ở lượt luyện thứ tư. Ba chiêu trước đều lấy Hỏa linh khí ép thẳng, lượt này lại dừng giữa chừng rồi quét chân. Người đối luyện bị đánh ngã, còn Phó nhìn thẳng về phía gốc cây.
Sở Phong gạch bỏ dòng vừa ghi.
Tiểu Mộc hỏi: “Sao lại xóa?”
“Hắn biết ta đang xem.”
“Vậy nhìn chỗ khác.”
“Nhìn chỗ khác thì tới đây làm gì?”
Sở Phong chuyển dấu bên cạnh tên Phó từ thói quen thành cảnh báo: đối phương cũng đang quan sát người xem mình.
Buổi trưa, hắn tới Dược Đường phân dược liệu.
Mạnh Thu Hà giao cho hắn một sọt lá bị ẩm. Trong hai canh giờ, Sở Phong phải nhặt riêng phần còn dùng được. Công việc không nặng nhưng mùi thuốc hỗn tạp khiến đầu hắn đau âm ỉ.
Đến mẫu thứ ba mươi, hắn đặt nhầm một lá Thanh Tâm vào nhóm bỏ đi.
Mạnh Thu Hà dùng đầu đũa gõ lên mu bàn tay hắn.
“Mắt nhìn lôi đài, tay phân thuốc. Ngươi cho rằng mình có hai cái đầu?”
“Đệ tử chỉ có một.”
“Vậy dùng đúng chỗ.”
Sở Phong bỏ mảnh giấy ghi đối thủ vào trong áo. Từ đó tới hết giờ, hắn không nghĩ tới Tân bảng nữa.
Cuối ngày, Tạ Vân Trạch đứng chờ hắn ngoài hành lang Dược Đường.
Sắc mặt vị trưởng lão vẫn nhợt, nhưng hơi thở đã ổn định hơn trước. Ông nhìn bàn tay dính bột thuốc của Sở Phong rồi hỏi: “Ngươi định làm dược đồng?”
“Trước mắt chỉ đủ tư cách nhặt lá hỏng.”
“Nghe nói ngươi đăng ký Tân bảng.”
“Vâng.”
“Có bao nhiêu phần thắng?”
“Nếu gặp người Dẫn Khí Trung kỳ, khoảng bảy phần. Cùng cảnh giới, chưa biết. Gặp Phùng Tử Kiêu hoặc Phó Kinh Vũ, phần thua nhiều hơn.”
Tạ Vân Trạch gật đầu. “Ít nhất chưa bị vài lời khen làm mù mắt.”
Ông nhặt mảnh giấy Sở Phong vừa lấy ra, chỉ nhìn ba dòng đã trả lại.
“Quan sát đối thủ không sai. Nhưng ngươi ghi họ luôn dùng tay nào, đứng chân nào, thở mấy nhịp. Ngươi có chắc tới lúc gặp ngươi, họ vẫn đánh giống lúc luyện tập?”
“Không chắc.”
“Vậy đừng biến ghi chép thành cái lồng nhốt chính mình.”
Tạ Vân Trạch bước xuống bậc đá, không truyền võ kỹ cũng không chỉ cách thắng. Trước khi đi, ông nói thêm: “Trên lôi đài, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là điều đối phương muốn cho ngươi thấy. Muốn sống lâu, phải chừa chỗ cho thứ mình chưa nhìn thấy.”
Sở Phong ghi nhớ câu ấy.
Ngày thứ tám, ngoại môn tổ chức buổi kiểm tra sân. Người tham gia được phép lên đài thử ba mươi hơi thở để làm quen mặt đá và trận pháp bảo hộ.
Sở Phong không lên.
Hắn đi quanh ba lôi đài, xem độ cao, hướng nắng, vị trí trọng tài và khoảng cách từ giữa đài tới mép. Mỗi đài đều rộng năm trượng, lát đá xanh, quanh mép có một đường đồng mảnh nối với trận pháp. Người bước hẳn qua đường đồng hoặc không thể tiếp tục chiến đấu sẽ thua.
Phùng Tử Kiêu từ trên đài nhìn xuống.
“Ngươi sợ để người khác thấy cách mình đánh?”
“Ta chưa biết cách mình đánh.”
“Một thợ săn không dùng cung, không học kiếm, lên đài định đặt bẫy bằng dây sao?”
“Quy củ có cấm không?”
“Cấm mang binh khí và vật ngoài. Tay không, cùng lắm ngươi chỉ biết tránh.”
Giọng Phùng không lớn, nhưng nhiều người quanh đài đều nghe thấy.
Hắn không nói sai. Sở Phong từng thắng Phó Kinh Vũ nhờ luật vòng tròn và sức lao của đối phương. Nếu kẻ trước mặt không nóng giận, không đuổi gấp, hắn rất khó tạo ra cơ hội.
Phùng Tử Kiêu nói tiếp: “Ngươi có Ngũ Hành linh căn nhưng đổi một vòng linh lực phải qua năm nhịp. Chỉ cần không cho ngươi thời gian thở, ngươi sẽ tự loạn trước.”
Sở Phong nhìn hắn. Đây không còn là khiêu khích.
Phùng đã thật sự tìm điểm yếu của hắn.
Tiếng chuông bốc thăm vang lên.
Trên bia đá, tên Sở Phong hiện bên cạnh một cái tên xa lạ: Ngụy Tông, Dẫn Khí hậu kỳ, người nhanh nhất trong ba buổi thử đài.
Phùng Tử Kiêu nhảy xuống đất.
“Trước khi nghĩ cách thở, hãy nghĩ cách đuổi kịp hắn.”
Sở Phong nhìn tên đối thủ rồi gấp mảnh giấy lại.
Lần này, trên giấy không có lấy một dòng về Ngụy Tông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.